Thiên vương

Thiên vương – 151

Chương 151
Diên Châu vô ảnh thủ

<< ≡ Mục lục >>

Thomas và Trình Lan đều sượng cả ra.

“Đánh người rồi!!”

Không biết trong đám đông xung quanh có ai hét lên, mặc dù tiếng nhạc inh ỏi khiến những người ở xa không nghe thấy tiếng hét, nhưng nó vẫn vào vai những người ở gần.

Với những người nghe thấy lời này, phản xạ đầu tiên của họ chính là không tin. Đánh người? Ngay ở đây? Chẳng lẽ không biết dù là ai gây sự ở Space cũng sẽ phải nhận trái đắng? Hay là kẻ đánh người uống quá chén rồi nổi cơn? Bất kể kẻ đó còn tỉnh táo hay say rượu mất lý trí, miễn gây sự ở Space, tuyệt nhiên không một ai có thể đi ra lành lặn.

Nhiều người có tật say rượu làm loạn thậm chí không dám tới nơi này, cho dù tới cũng không dám uống quá chén, chỉ sợ phải nhận đòn đáp trả tàn khốc của Space. Đúng là nhân viên ở đây, từ phục vụ cho tới bảo vệ vẫn luôn giữ vẻ lịch sự lễ độ, thế nhưng một khi chạm vào giới hạn, phá vỡ nguyên tắc, những người này đều sẵn sàng vung đao.

Có đánh nhau thì người ở gần là dễ tai bay vạ gió nhất, vì vậy những người quanh đó nghe tiếng hét đều vội vã tránh ra, cách xa nguồn nguy hiểm. Có mấy người đã hơi váng vất, thấy mọi người tránh ra mà tay chân vẫn không thôi vung vẩy, mặt ngơ ngác nhìn xung quanh, xem chừng đã không biết bản thân đang ở giờ nào chỗ nào, khi được bạn bè cưỡng chế kéo khỏi trung tâm nguy hiểm còn lầu bầu trách móc.

Sau đó, tiếng ồn càng lúc càng lớn, cũng ngày càng nhiều người chú ý tới sự việc ở đây.

“Cho tôi ra cho tôi ra!” Người ở trong cố gắng len ra ngoài, ý đồ thoát khỏi khu vực nguy hiểm này.

“Cho tôi vào cho tôi vào!” Một số người đang quẩy ở chỗ khác lại hào hứng ra sức chen vào trong, còn mở livestream quay video tại chỗ. Nghe nói có đánh nhau rồi! Hiếm khi gặp một trận ẩu đả ở Space, họ bỏ qua thế nào được?

“Chính là hắn, kẻ đánh người! Chúng ta cùng tới bắt hắn!”

Ngay trung tâm sự việc, có mấy người như hoá thân thành sứ giả chính nghĩa, ồ ạt lao tới Phương Triệu.

Có kẻ định tập kích từ mạn sườn, vừa tới gần đã bị một cái chân nhanh như điện xẹt đá bay. Cảm giác ấy không khác gì bị một ống thép to như đùi người trưởng thành quất phải, tất cả những thứ đã ăn lúc tối thiếu điều nôn cả ra.

Các bạn của Thomas và Trình Lan cũng chú ý tới sự việc phía này, bu lại hỏi Thomas, “Đó là sư huynh của hai cậu? Sư huynh mấy cậu nóng tính vậy? Đi quẩy thôi mà cũng đá bay người ta ra được?”

“Không không không, hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm, sư huynh tôi không phải người xốc nổi như vậy.” Trình Lan liến thoắng giải thích.

Rầm! Lại một người bị đá bay.

Trong ánh đèn nhấp nháy, người bị đá bay trông như một con cá lật cái bụng trắng ưỡn bị sóng hất tung, bay một đường vòng cung trên không rồi lao xuống đất, giãy giụa vài cái vẫn không thể bò dậy.

Trình Lan im bặt.

Mấy cái ghế không biết từ đâu bay tới đập vào Phương Triệu, bị hắn giơ một tay chặn lại, đoạn vung tay đập mạnh xuống một kẻ ở gần. Chiếc ghế gỗ kiểu cổ tức thì vỡ tan.

Mấy người hóng chuyện nhiệt tình định hùa vào khống chế Phương Triệu, thế nhưng thấy tình hình này, cái chân vừa bước ra tức thì rụt trở lại. Thôi, bảo vệ tí là tới ngay ấy mà, họ cứ nên an phận làm khán giả hóng chuyện thì hơn.

Các bạn của Trình Lan và Thomas há hốc mồm, “Ặc, không phải tôi nói xấu sư huynh hai cậu đâu, nhưng mà hắn đánh người… tay chân nhanh nhẹn động tác liền mạch, nhìn đã biết có kinh nghiệm, xuất thân Phố Tối đúng chứ?”

Âm nhạc sôi động trên sân khấu đột ngột dừng bặt, một tiếng gầm từ loa sân khấu vang lên: “Dừng hết lại cho tôi!”

“Bảo vệ tới rồi!” Có người hóng chuyện la lên.

“Làm sao đây?” Trình Lan mếu máo suýt khóc. Họ là khách quen của Space, đều biết phàm người gây chuyện ở đây, không một ai có thể rời đi lành lặn, cho dù sau lưng có ô dù nhưng không ai dám chắc ngày nào đó sẽ không đột ngột gặp phải một tai nạn, hơn nữa còn không tra ra chứng cứ.

Một nguyên nhân khiến rất nhiều người thích tới Space chính là vì ở đây không có ai gây chuyện, họ có thể có một nơi vui chơi an toàn. Thế nhưng bây giờ, hành vi của Phương Triệu không nghi ngờ chính là phá danh tiếng của Space. Chỉ cần nhìn gương mặt đanh lại của những bảo vệ đang tràn tới là biết, biểu cảm trên mặt họ chắc chắn không phải do ánh đèn tạo thành, mà ngược lại chính ánh đèn đã mềm hoá biểu cảm của họ, nếu không trông họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa.

Thấy đội trưởng đội bảo vệ dẫn người tới, Thomas vội đứng ra giải thích.

“Sư huynh tôi thật thật thật sự không phải cố ý…”

Thomas chưa dứt câu đã nghe một tiếng rắc vang lên, lại một người bị đánh bay, cánh tay hắn gập thành một tư thế kì quặc, sau khi rơi xuống đất tuyệt nhiên không động cựa, đoán chừng đã ngất hẳn.

Thomas: “…”

Thomas cũng muốn khóc. Đại ca! Sự ăn ý tình bạn vừa hình thành của chúng ta đâu?!

Phương Triệu mãi cũng chịu dừng tay, nhưng không vì thấy đội bảo vệ tràn tới mà vì xung quanh hắn, trừ Thomas và Trình Lan và mấy người bạn của họ cùng với đội bảo vệ vừa chạy tới, không một ai còn đứng nổi.

Đội trưởng đội bảo vệ nhìn mấy người nằm dưới đất, nhẩm đếm. 6 người. Phản xạ ứng phó sự cố đột xuất của Space không hề chậm, nhân viên phụ trách giám sát khu vực sân khấu vừa phát hiện sự việc là lập tức thông báo tới họ, họ cũng ngay lập tức chạy tới đây, thời gian có khi chưa tới 1 phút? Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Phương Triệu đã đánh cho 6 người ngã rạp, mất đi khả năng hành động, tuy chưa đến mức nguy hiểm tính mạng song vết thương không hề nhẹ.

Hắn giơ tay ra hiệu cho cấp dưới đưa những người nằm dưới đất đi chữa trị trước.

Thực ra khi phát hiện người gây chuyện là Phương Triệu, đội trưởng đội bảo vệ đã cảm thấy đầu râm ran đau. Sao lại là hắn nữa?

Từ bao giờ mà người làm nghệ thuật nóng tính tới vậy?

Nhưng dù là người thân ruột thịt của châu trưởng gây chuyện ở đây, họ vẫn phải bắt giữ như thường!

Tất cả thiết bị loa đều đã tắt, đèn chớp lúc này cũng đứng yên. Khu vực quanh sân khấu biểu diễn hiếm có khi yên tĩnh.

“Anh Phương lần đầu tới, phải chăng không biết quy tắc ở quán? Chưa từng nghe những điều cần chú ý khi tới quán?” Vẫn là xưng hô “anh Phương”, thế nhưng thái độ khác hoàn toàn với khi ở phòng riêng trước đó, không còn bất cứ sự tôn kính nào.

Còn các bảo vệ xung quanh, bên dưới lớp áo đồng phục, cơ bắp mỗi người đều căng lên, nắm tay siết ra tiếng rắc rắc, mặt hằm hằm, mắt nhìn thẳng Phương Triệu, vẻ lễ độ ngày thường biến mất sạch.

Cũng phải, đối với kẻ gây sự, tất nhiên họ sẽ không giữ thái độ hoà nhã như ngày thường. Những lúc thế này, họ mới thể hiện ra mặt nguy hiểm của mình.

“Hi vọng các vị có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý.” Đội trưởng đội bảo vệ nghiêm mặt đanh thép, ánh mắt lia một đường từ Phương Triệu sang đám Thomas, đôi mắt chớp lên tia sáng sắc như dao khiến Thomas và Trình Lan rợn lạnh sống lưng.

“Bọn họ ra tay trước.” Phương Triệu không hề có vẻ hoảng loạn. Hắn bước một bước dịch sang bên cạnh cản ánh mắt viên đội trưởng, che đi Thomas và Trình Lan phía sau, rồi vẫn nhìn thẳng vào mắt viên đội trưởng, Phương Triệu giải thích, “Họ ra tay với tôi trước, cả 6 người. Anh có thể lục soát trên người họ, có lẽ sẽ có phát hiện đặc biệt. Tôi cũng muốn biết rốt cuộc là ai giật dây họ hạ thủ với tôi.”

Đôi mắt viên đội trưởng loé lên, “Tất nhiên chúng tôi sẽ điều tra rõ, nhưng trước lúc đó, vẫn mời các vị theo chúng tôi tới một nơi yên tĩnh để giải thích rõ ràng sự việc vừa rồi.”

Viên đội trưởng định nói thêm gì nhưng một bảo vệ bỗng chạy nhanh tới, thì thầm vào tai hắn.

Viên đội trưởng đổi sắc mặt, vẻ giận dữ tan đi bớt, thay vào đó là sự e sợ và cung kính, nhưng đối tượng của những cảm xúc đó không phải bất cứ ai ở đây. Khi ngẩng lên nhìn nhóm Phương Triệu, đôi mắt hắn còn thoáng sự thương hại và hả hê khi thấy người khác gặp nạn.

“Ông chủ tôi nói, mời sư đệ lên ngồi một lát, uống tách trà.” Viên đội trưởng nói.

“Là… Natiuz tiên sinh?” Thomas run rẩy hỏi.

“Đúng vậy.” Đội trưởng đội bảo vệ quay đi, nhấc tay chỉ một hướng, “Xin mời.”

Cùng lúc đó, từ hai bên và phía sau Phương Triệu đều có bảo vệ ép sát, thái độ như nói nếu Phương Triệu không đi, họ sẽ cưỡng chế lôi hắn đi.

Thomas và Trình Lan do không tham gia trực tiếp sự việc, ông chủ quán bar cũng không gọi họ nên đội trưởng đội bảo vệ không dự định dẫn cả họ đi cùng.

Trước khi đi, Phương Triệu dặn Thomas và Trình Lan: “Đừng lo lắng, anh đi nói chuyện với ngài Natiuz một lát, hai đứa về trước đi.”

Nói rồi Phương Triệu rời đi theo hướng mà viên đội trưởng chỉ.

Hai người Thomas không về ngay như lời Phương Triệu dặn mà quyết định ở lại đây chờ, bảo các bạn đi trước, còn họ sẽ chờ ở căn phòng Phương Triệu đã đặt.

Hai người chỉ cảm thấy máu huyết trên người mất đi nhiệt độ, tâm trí chìm sâu trong những câu hỏi vang vọng kiểu “sao mình lại muốn đi quẩy, đi quẩy liệu có kích thích bệnh về thần kinh”.

Đang nghĩ ngợi, Thomas nhận một cuộc gọi từ bạn cùng phòng.

“Thomas, hoa khôi ngành bọn mình, đàn em dưới hai khoá ông vẫn thích thầm vừa công khai cảm ơn ông trên diễn đàn trường đó! Cảm ơn ông đã đóng góp những kiến thức về guitar điện kiểu cổ cần thiết trong đề thi của ngành ta, trường ta, còn hỏi số liên hệ của ông nữa. Có vui không nào? Bất ngờ không nào? Hạnh phúc không nào?”

Nếu là bình thường, Thomas phải hưng phấn tới độ nhảy nhót tưng bừng, thế nhưng lúc này trong lòng hắn không tài nào vui vẻ nổi, thậm chí còn mếu máo sắp khóc tới nơi.

“Người anh em, nhờ ông một việc.” Thomas kể vắn tắt sự việc vừa xảy ra.

Nói xong, hắn nghe thấy tiếng hít khí thật mạnh từ đầu kia.

“Ông chắc chắn là Phương Triệu sư huynh? Hắn không uống say đó chứ?” Đối phương cũng không dám tin, cảm thấy khó mà tưởng nổi.

“Đúng là có uống, nhưng không nhiều, trông vẫn tỉnh táo lắm, hắn còn nói là mấy người kia ra tay trước nữa.”

“Ờm… ông phải biết là có nhiều người, ngửi hơi rượu đã say, ấy thế trông vẫn tỉnh táo không khác gì bình thường, chẳng qua đó chỉ là bề ngoài! Biết đâu Phương Triệu sư huynh đã say tới độ bất tỉnh nhân sự tư duy hỗn loạn rồi? Nhưng mà một mình hắn đánh 6 người ngã lăn quay thật hả?”

“Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn đánh nhau ở Space! Còn vừa bị dẫn đi! Người anh em, cậu mau nghĩ xem, liệu có tìm ai giúp được không!”

Trình Lan cũng sốt sắng nhờ vả người quen, nhưng lúc này đã gần 1 giờ sáng, nhiều người đã đi nghỉ, những người có thể nói chuyện được với Natiuz như thầy cô giáo trong trường hay chủ nhiệm khoa của họ đều đã say giấc.

Cùng lúc đó, Phương Triệu theo đội trưởng đội bảo vệ rời khu vực quanh sân khấu biểu diễn theo một lối đi riêng, bước vào thang máy nội bộ lên tầng trên.

Trên đường, Phương Triệu rà soát lại những thông tin đã biết về Natiuz.

Natiuz được xưng là “Diên Châu vô ảnh thủ”, nguyên nhân vì tốc độ chơi guitar của hắn có thể đạt đến mức vượt trên giới hạn loài người, là một trong ba tay guitar tốc độ hàng đầu thế giới, cũng là một đại sư về guitar cổ đích thực.

Năm nay hình như Natiuz đã ngoài 80, nhưng ở thế kỉ mới, tuổi này chỉ có thể tính là trung niên. Tuy không còn biểu diễn công khai, lại sống khá kín tiếng thế nhưng trên giang hồ vẫn còn những lời đồn về người này.

Khi nhắc tới Natiuz, ấn tượng sâu sắc nhất của bọn Thomas về người này ngoài kĩ thuật chơi guitar cao thủ còn có một chi tiết, đó là Natiuz cực kì ít nói, tốc độ nói cũng rất chậm, nhả từng chữ một, khác hoàn toàn với sự cuồng nhiệt như mưa sa gió táp của hắn khi chơi guitar, chí ít cảm giác hắn gây cho người ta trong buổi lễ ở trường là như vậy.

Ra khỏi thang máy, đội trưởng đội bảo vệ dẫn Phương Triệu đi qua một hành lang dài tới trước một căn phòng. Mấy bảo vệ đang đứng canh giữ ngoài phòng.

“Ông chủ ở bên trong?” Viên đội trưởng hỏi một người trong số đó.

“Ông chủ đang chờ.” Người trả lời đảo mắt qua Phương Triệu, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như nhìn một kẻ chán sống.

Phương Triệu mặc kệ. Sự chú ý của hắn đang đặt ở nơi khác. Trong không khí dường có những nốt nhạc phiêu đãng.

Cửa phòng mở ra, âm thanh tiếng đàn guitar từ bên trong vọng ra. Một tia sáng ngạc nhiên chớp lên trong đôi mắt Phương Triệu. Hắn nhấc chân đi vào phòng, nhìn người ở bên trong.

Trong phòng, trừ mấy vệ sĩ đang đứng, chỉ có một người ngồi trên chiếc sô pha rộng cỡ mét rưỡi.

Người này chính là Natiuz được xưng là “Diên Châu vô ảnh thủ”, chỉ là mái tóc bạc trắng khiến thoạt trông hắn có vẻ già hơn tuổi thực tầm 20 tuổi, khác với hình ảnh trong những thước phim trên mạng. Không biết đây là do vốn hắn đã như thế, hay chỉ là một hình tượng được cố tình tạo ra.

Natiuz ăn mặc thoải mái, mái tóc dài quá vai hơi xù rối. Hắn thả lỏng người ngồi trên sô pha, tay ôm một cây guitar, ngón tay di chuyển giữa những sợi dây đàn, đôi mắt không tiêu cự nhìn vào một nơi vô định, dường như không hề để ý người vừa đi vào. Mọi hành động của hắn đều toát lên sự hờ hững bất cần, như tự dựng một vách tường thuỷ tinh ngăn cách tất cả, vạch ra một thế giới của riêng bản thân.

Viên đội trưởng và các bảo vệ trong phòng đều đã quen với trạng thái này của Natiuz. Bất kể thời điểm nào, miễn không phải việc gấp, họ đều phải đợi Natiuz đàn xong một bài rồi mới nói gì thì nói. Mỗi một bài của Natiuz đều được sáng tác ngẫu hứng, chưa bao giờ trùng lặp, độ dài mỗi lần mỗi khác, không ai có thể biết lần này hắn sẽ đàn bao lâu.

Câu nhạc đầu tiên khá chậm rãi, tựa như rời khỏi thành thị phồn hoa tới một vườn hoa nhỏ bé yên tĩnh được nắng ấm bao phủ, từ câu nhạc toát lên nỗi niềm tự do mãn nguyện khi tận hưởng cuộc sống, xoa dịu tất cả mọi trái tim đang nóng nảy.

Nhưng dần dần, âm nhạc trở nên gấp gáp, cảm tưởng tia nắng ấm áp bị tầng mây dày che phủ, mây mỗi lúc một tụ dày, đen kịt che khuất mặt trời, gió bắt đầu nổi, tiếng sấm thoắt ẩn thoắt hiện vang lên từ dãy núi đằng xa.

Viên đội trưởng đang cúi đầu đứng im như tượng đá thì bỗng nghe Phương Triệu hỏi: “Ở đây có đàn guitar không?”

“?” Gì cơ? Viên đội trưởng dường như không nghe hiểu lời Phương Triệu, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một con quái vật.

Đàn guitar? Đã lúc này rồi, không vội tìm viện binh hay là nghĩ xem lát nữa nên giải thích việc đánh người dưới sân khấu thế nào thì thôi, lại còn hỏi đàn guitar? Rượu làm mụ đầu rồi hả?!

“Có không?” Phương Triệu hỏi lại.

Viên đội trưởng không trả lời. Hắn không nói chuyện với đồ thần kinh. Hắn nghĩ chắc chắn ranh con này say khướt rồi, đầu óc không tỉnh táo nữa rồi.

Phương Triệu tiếp tục nói: “Ông chủ anh đang chất vấn tôi, tôi phải trả lời hắn.”

Viên đội trưởng ngẩng lên, ánh mắt như đang nói: Tưởng tôi bị ngu hả?

Ông chủ hắn chất vấn lúc nào? Từ lúc vào ông chủ hắn chẳng nói câu nào hết! Bố đây không điếc!

“Tôi cần một cây guitar để giải thích với hắn việc mình vừa làm.” Phương Triệu lại nói.

Đội trưởng tiếp tục cosplay tượng đá. Dùng đàn guitar giải thích? Hừ, cứ bịa tiếp đi!

Thấy viên đội trưởng vẫn đứng im tại chỗ, Phương Triệu giục: “Mau lên, để lúc nữa hắn nói quýnh lên tôi lại không chen lời được.”

Há, còn chen lời. Đội trưởng định nói “cậu cứ bịa tiếp đi”, nhưng chợt nghĩ tới nghề nghiệp của Phương Triệu lại do dự. Nghe nói người làm nghệ thuật có thể nghe thấy hoặc nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy?

Chẳng lẽ ông chủ của hắn còn sử dụng một phương thức nào đó không ai biết để phát ra những âm thanh họ không nghe thấy? Nghĩ tới khả năng này, viên đội trưởng bất giác rùng mình, chỉ muốn chà hết mớ da gà da vịt vừa nổi lên trên cánh tay.

Nghĩ ngợi hai giây, hắn vẫn hạ giọng nói: “Chờ đó.”

Nói xong giơ tay ra hiệu với một người trong phòng, thấy đối phương gật đầu, hắn mới quay lưng đi ra.

Người chờ ngoài cửa thấy đội trưởng đi ra bèn hỏi: “Đội trưởng, có phải tên nhóc vừa nãy sợ ngây người rồi?”

Viên đội trưởng vẫn chưa thôi dáng vẻ vắt óc nghĩ ngợi, nghe vậy thì ngẩng lên liếc người vừa hỏi: “Ông chủ vẫn chưa đàn xong đâu.”

“À. Vậy chắc phải đợi thêm lúc nữa, nhưng đợi đến khi ông chủ đàn xong, tên đó coi như xong đời, lại dám gây chuyện trên địa bàn của chúng ta!” Người nọ hầm hè.

“Nhưng đội trưởng, lúc này mà anh đi ra làm gì vậy?” Một người hỏi.

“Tìm đàn guitar.” Viên đội trưởng trả lời.

“Tìm… guitar?”

“Ừ. Cái tên vừa gây chuyện kia nói, hắn cần một cây guitar để giải thích với ông chủ.” Đoạn viên đội trưởng không nhiều lời thêm mà rảo bước đi tìm một cây guitar.

Đợi hắn đi rồi, những bảo vệ đang đứng ngoài cửa phòng đều mang biểu cảm ngơ ngác mười người như một.

Giải thích và guitar, hai thứ này thì liên quan gì tới nhau?

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này