Thiên vương

Thiên vương – 152

Chương 152
Ngẫu hứng cãi nhau

<< ≡ Mục lục >>

Đội trưởng đội bảo vệ tới văn phòng riêng của hắn. Ở đó có một cây guitar, hơn thế còn là cây guitar được ông chủ Natiuz tự tay tặng vào năm hắn thăng chức đội trưởng đội bảo vệ. Hắn đã cho đặt làm riêng một cái tủ trữ đồ, đặt cây guitar quý báu đó vào trong tủ.

Nhưng chẳng lẽ phải mang đàn cho tên kia mượn thật? Hắn vẫn thấy tiếc lắm. Nhỡ vì thế mà hỏng đàn thì sao? Nhưng chợt lại nghĩ, tên đó có tiền, nếu làm hỏng, cứ bắt hắn đền đắt một chút là xong.

Hơn nữa vì đã biết nghề nghiệp của Phương Triệu nên hắn mới dám mang đàn cho mượn, còn nếu là người khác, làm gì có chuyện hắn tốt bụng mang món đồ mình nâng niu che chở ra cho?!

Hắn rảo chân lấy cây guitar mang về phòng đưa Phương Triệu, “Dùng cẩn thận, cây này đắt lắm đấy.”

“Có loa không?” Phương Triệu hỏi.

“Không.” Viên đội trưởng nói. Khi ấy ông chủ chỉ tặng hắn một cây đàn này, từ khi nhận đàn hắn đã lập tức cất kĩ vào tủ kín, cung phụng hàng ngày, hôm nay mới là lần đầu tiên lấy ra.

“Làm hỏng phải đền đấy.” Viên đội trưởng nhấn mạnh.

“Tôi biết.”

“Mà khoan, cậu cứ thế đàn? Không cần hộp loa hiệu ứng phơ gì hả hả?”

Phương Triệu chỉ vào một phòng gần đó, “Ở đó có.”

“Đó là… đồ của ông chủ?”

“Chẳng lẽ không phải để cho khách dùng?”

“Không biết.”

Viên đội trưởng cố gắng nhớ lại. Số lần hắn tới đây không phải là nhiều, nhưng tháng nào cũng tới ít nhất một lần, có khi là chủ động tới báo cáo tình hình công việc, có khi là vì một sự việc nào đó xảy ra trong câu lạc bộ. Nhưng dù là lần nào tới, hắn cũng chưa từng thấy bất cứ ai sử dụng những món đồ đặt ở góc phòng này, kể cả chính ông chủ của hắn.

Nhưng giờ nghe Phương Triệu nói vậy, từ đáy lòng viên đội trưởng bỗng sinh ra nghi hoặc, lẽ nào đúng là để đó cho khách dùng?

Suy cho cùng nơi ông chủ hắn ngồi cách chỗ để đồ khá xa, trái với ông chủ, mỗi vị khách tới hoặc bọn họ khi tới báo cáo đều sẽ dừng ở chỗ ngay chỗ Phương Triệu đang ngồi, khá gần với những món đồ kia.

Trong lúc viên đội trưởng mải suy nghĩ, Phương Triệu đã nối dây xong xuôi. Hắn thử âm đàn, chỉnh loa đôi chỗ, gảy dây đàn một đoạn nhạc.

Khoảnh khắc Phương Triệu bắt đầu đàn, Natiuz thoáng dừng lại, đợi Phương Triệu kết thúc đoạn nhạc mới lại đàn tiếp.

Phương Triệu lắng nghe, quay sang nói với viên đội trưởng đã lại tiếp tục đóng vai tượng đá bên cạnh: “Tôi vừa hỏi rồi, hắn đồng ý cho tôi dùng những thứ này.”

Đội trưởng: “…” Không hiểu nổi nghệ sĩ mấy người.

Viên đội trưởng cẩn trọng quan sát sắc mặt ông chủ, không nhận thấy ông chủ có ý giận dữ, ánh mắt cũng không lơ đễnh thiếu tiêu cự như trước đó. Thậm chí hắn còn nhận ra là ban nãy khi Phương Triệu gảy đàn, ông chủ hắn còn quay sang bên này nhìn, một hành động rất hiếm hoi. Ánh mắt ông chủ khi ấy rất kì lạ, phức tạp khó tả rõ, tuy vậy quả thật không phản đối.

“Bây giờ tôi sẽ giải thích với hắn việc xảy ra dưới chỗ sân khấu, anh ra bên kia chờ đi.” Nói xong Phương Triệu bèn ngồi xuống.

Viên đội trưởng đứng bên cạnh hắn. Mỗi lần nhìn thấy Natiuz gảy đàn, đội trưởng đều không thể nén lời khen ngợi với kĩ thuật cao siêu ấy. Dẫu cho không sở hữu nhiều tế bào âm nhạc, cũng chẳng thể hiểu ý nghĩa mà mỗi nốt âm mỗi câu nhạc thể hiện, mắt hắn vẫn biết nhìn. Thường xuyên có nghệ sĩ tới Space biểu diễn với đàn guitar điện, nhưng nhìn bao nhiêu người vẫn chưa thấy một ai có thể sánh ngang với ông chủ. Chỉ là lần này, đội trưởng nghĩ, lần này thì gặp cao thủ thật rồi.

Cả Phương Triệu và Natiuz đều không sử dụng phơ. So sánh với trên sân khấu Natiuz từng biểu diễn khi xưa, âm sắc của guitar lúc này không thể đẹp bằng, thế nhưng vẫn có “sức sát thương” cực kì sắc bén, điều này cũng cho thấy khả năng kiểm soát nhạc cụ của cả hai đều khá cao.

Cây đàn của Natiuz và cây đàn trong tay Phương Triệu đều được làm từ nguyên liệu tương tự, thiết kế những bộ phận phím đàn và cần đàn cũng có điểm tương đồng, có lẽ là cùng một bộ sưu tập, được chế tác bởi cùng một người hoặc một đội nhóm. Chất liệu được lựa chọn giúp mang đến những nốt âm thấp tròn đầy hơn.

Một chuỗi những nốt âm thấp liên tục vang lên từ phía Natiuz, dồn nén như tiếng sấm ì ùng đằng xa trước khi mưa bão trút xuống, tựa một lời chất vấn nén giận.

Sau khi Natiuz dừng đàn, bên phía Phương Triệu, hắn trầm ngâm hai giây rồi đàn nối tiếp. Khác với chuỗi âm thấp trầm của Natiuz, tiếng đàn của hắn dẫu êm ả vẫn thấp thoáng đôi chút kích động.

Sau khi đàn tầm nửa phút, Phương Triệu dừng tay, nhìn Natiuz.

Lúc này Natiuz mở to hai mắt nhìn chăm chú vào Phương Triệu, đôi mắt sầm sịt như mây đen cuộn trào, tiếng đàn cũng toả ra áp lực đè nặng, từng bước áp sát.

Về phần Phương Triệu, hắn ngay lập tức đáp trả bằng một đoạn nhạc liền mạch trôi chảy, tỏ rõ thái độ cứng rắn đanh thép.

Cứng đối cứng!

Đây là cảm giác của tất cả những người có mặt trong phòng.

Hai người cầm đàn guitar cứ tôi một câu anh một câu, thật sự giống như đang thực hiện một cuộc đối thoại. Dần dần, tiếng đàn trở nên nhanh hơn, giai điệu càng lúc càng trở nên cao vút.

Cả hai như bước vào trong một thế giới khác, chìm đắm trong đó. Tất cả mọi thứ xung quanh, từ người, vật, đồ đạc, dường như đều trở thành nền cảnh, phông màn trang trí.

Thực ra ngay từ khoảnh khắc Phương Triệu cầm đàn, bầu không khí trong phòng đã thay đổi, những người còn lại đều đã như bị đẩy sang một thế giới khác.

Mọi người trong phòng đều ngơ ngác.

Không hiểu nổi!

Nghe chẳng hiểu gì cả!

Họ chỉ cảm thấy kĩ thuật đàn guitar của hai người này đều ở mức cao thủ, nhịp đàn càng lúc càng gấp gáp, âm nhạc cất lên là thứ họ chưa từng nghe trước đây, thế nhưng lại cũng không giống như đàn lung tung vớ vẩn. Dây thần kinh thính giác của họ đang phải chịu áp lực cực lớn, nhưng cảm giác không khó chịu như khi bị tạp âm làm phiền mà như bởi đôi tai không theo kịp tốc độ và tư duy trong âm nhạc. Giống như dùng một đôi tai nghe và loa chất lượng kém, sử dụng chế độ nghe không phù hợp để thưởng thức một ca khúc có chiều sâu kĩ thuật vậy. Khi đó khả năng tất cả những phần tinh hoa sẽ bị che lấp, chỉ còn nghe thấy những cái chung chung đại khái, dẫn tới không thể đoán biết, nhận rõ rốt cuộc trong tiếng nhạc ẩn chứa những gì.

Cuối cùng họ đã được trải nghiệm sâu sắc câu nói các đại sư nghệ thuật đều sống ở một chiều không gian khác. Lúc này, họ bỗng nảy sinh cảm giác không còn ở trong thế giới vật chất mà bản thân vẫn hằng hay biết.

Hai người này có đúng là đang đối thoại không? Chỉ bằng hai cây guitar?

Thật kì diệu, cảm giác như mình không phải người sinh ra và lớn lên trên Trái đất này. Hoặc chăng hai người kia đều là người ngoài hành tinh? Chẳng lẽ họ không sống trong xã hội loại người bình thường?

Đội trưởng đội bảo vệ nhớ ra, hắn từng nghe người ta nói rằng hình như từng có một ban nhạc biểu diễn ở Space đã nói rằng khi biểu diễn, thực chất là họ đang thực hiện đối thoại với nhạc cụ, nghe nhạc cụ của các thành viên phát ra âm thanh theo giai điệu tiết tấu thế nào là họ có thể cho ra lời hồi đáp thích hợp nhất.

Nhìn sang Phương Triệu, trừ mấy lượt đầu có ngừng nghỉ giây lát, sau đó gần như lần nào Natiuz vừa ngừng tiếng đàn hắn cũng ngay lập tức đàn nối tiếp!

Hai người này thân nhau lắm ư?

Trước kia cái tên Phương Triệu này chưa từng tới mà? Đáng lý chưa gặp Natiuz bao giờ chứ? Cũng đâu nghe nói hai người này từng luyện đàn cùng nhau, thế mà sao lúc này đàn nối tiếp liền mạch tới vậy? Thậm chí giống như biết trước đối phương đàn tới đó là sẽ ngừng, đã chuẩn bị sẵn để đàn nối theo vậy.

Không chỉ thế, cả kĩ thuật đánh đàn nữa, rốt cuộc Phương Triệu đã học nó từ đâu? Tự học, hay là được danh sư chỉ dạy?

Natiuz thì khỏi phải nói, Diên Châu vô ảnh thủ, được xếp vào hàng đại sư, nhắc tới đàn guitar điện cổ điển là không ai không biết tới hắn, từng có rất nhiều ca sĩ tên tuổi đích thân tìm tới mời hắn hợp tác.

Nhưng còn Phương Triệu? Sao kĩ thuật đánh đàn cũng xuất thần nhập hoá tới vậy?!

Trước nay đâu từng nghe danh người này trong giới nhạc cụ cổ điển? Đáng kinh ngạc hơn là, hắn mới bao nhiêu tuổi?! Ánh mắt các bảo vệ nhìn Phương Triệu cũng đổi khác, đặc biệt những người đi theo Natiuz đã lâu, dù nghe không hiểu, họ vẫn đủ sức cho ra một kết luận – người này rất đáng gờm! Có thể đối đầu chính diện với cả Natiuz!

Sắc mặt Natiuz cũng không còn âm u như ban nãy, thế nhưng ánh mắt mỗi lúc một sắc lẹm, gương mặt ửng lên vì động tác gảy đàn mãnh liệt, cơ thịt hai bên má run rẩy.

Thấy vậy, đội trưởng và các bảo vệ trong phòng đều nghĩ bụng: Tâm trạng ông chủ không ổn rồi, sắp lên cơn rồi ư?

Vừa nghĩ vậy, họ bỗng thấy cơ thể Natiuz nhoáng lên, bật đứng dậy. Như một con mãnh thú bị chọc giận, đôi mắt hắn chớp lên ánh lửa, những ngón tay trên phím đàn vào giờ khắc này phát huy ra tất cả sức mạnh của nó!

Trước ánh mắt sắc như ưng của Natiuz, Phương Triệu điềm tĩnh đứng dậy, đáp trả bằng một đoạn nhạc tiết tấu nhanh hơn, mạnh hơn, không hề tỏ ra yếu thế.

Trong không khí như có vô số lưỡi dao sắc bén vô hình, từng nốt nhạc như mưa bão trút xuống! Trong căn phòng không phải quá lớn, dường có một cơn cuồng phong vô hình đang nổi dậy!

Đội trưởng cảm giác mình nghe thấy tiếng gầm thịnh nộ của biển cả, nghe thấy tiếng âm vang sau khi sóng biển trỗi dậy va vào tường đá kiên cố.

Mọi người trong phòng đều há hốc mồm, mắt trợn to nhìn hai nghệ sĩ như đã chìm trong điên loạn.

Tốc độ gảy đàn vẫn đang tăng lên, cả hai người giống như hai cỗ máy vận chuyển tốc độ cao thoát khỏi hệ thống điều khiển, âm nhạc từ hai cây đàn dồn dập và bạo lực, nhiệt độ trong phòng cũng vì vậy mà tăng lên mấy độ.

Trên gương mặt ửng đỏ của Natiuz, đôi má hắn đã co giật, trạng thái giống như phát điên.

So sánh với hắn, Phương Triệu thì trừ ngón tay lướt như gió trên phím đàn lại có vẻ bình thản hơn rất nhiều, tất nhiên, sự bình thản này chỉ là biểu hiện bề mặt.

Dưới những ngón tay di chuyển với tốc độ mắt thường khó nhìn rõ, âm nhạc vang lên lại không phải một mớ hỗn loạn như đám trẻ trâu đu trend đàn linh tinh trên mạng mà vẫn có giai điệu có thể nhận biết. Có thể điều khiển ngón tay gảy ra những âm thanh chính xác trong tốc độ này, từ đây thấy được trình độ cao thế nào!

Công lực này!

Trong phòng, trừ hai người đang đánh đàn, những người còn lại đều hoá thành tượng đá, cứng đờ tại chỗ không dám cử động mảy may, cảm giác chỉ cần động cựa một chút thôi là sẽ bị nhiệt độ nóng trút trong không khí làm bỏng, thậm chí khiến họ quên cả hô hấp.

May mà bầu không khí nghẹt thở này không kéo dài quá lâu. Sau một đoạn đàn như vũ bão của Phương Triệu, Natiuz không tiếp tục nữa mà ôm đàn đứng tại chỗ, miệng thở hồng hộc, vẻ điên loạn trên mặt dần biến mất tăm tích, ánh mắt nhìn Phương Triệu loé sáng, không còn sự âm trầm hay giận dữ mà chỉ đơn thuần mang một niềm vui sướng kích động.

“Ha ha ha ha ha!”

Natiuz gạt những giọt mồ hôi chảy trên mặt, phá lên cười, dáng vẻ như một đấu sĩ thiện chiến vừa trải qua một trận chiến sảng khoái, hết mình.

Sau tiếng cười của Natiuz, không khí mới nãy còn căng thẳng như sắp nổ tung phút chốc biến mất tăm, thứ ảo giác khó hiểu như bị vứt sang một chiều không gian, một thế giới khác ban nãy cuối cùng đã dịu lại, trở về bình thường. Mưa gió đã qua, trời lại hửng sáng.

Viên đội trưởng nâng những ngón tay run rẩy lên lau mặt, phát hiện trán đã lấm tấm mồ hôi. Hắn âm thầm thở phào. Đây đâu có phải cuộc đối thoại của nhạc cụ, mà rõ là một trận cãi nhau ngẫu hứng! Nhưng mẹ kiếp, hình như ông chủ hắn còn cãi rất hăng rất vui.

Cười xong, Natiuz nhìn Phương Triệu, nói: “Cậu, rất giỏi!”

Phương Triệu cười trả lời: “Anh cũng rất giỏi.”

Không biết lời này của Phương Triệu có chỗ nào chạm trúng điểm cười của Natiuz mà hắn lại cười phá lên.

Natiuz lấy từ túi áo ra một cây bút đường kính cỡ ngón tay cái, kí lên cây đàn một cái tên rồng bay phượng múa – Naz.

Ai quen thân với Natiuz đều biết chỉ trước mặt bạn bè và người thân hoặc người mà mình thực sự tôn trọng, công nhận, hắn mới kí cái tên này, còn những lúc khác, hoặc hắn không kí hoặc sẽ chỉ kí là “Natiuz”.

Còn cây guitar này, đây là cây guitar Natiuz dùng lâu nhất kể từ khi giã từ sự nghiệp biểu diễn công khai, được hắn bỏ nghìn vàng thuê đặt làm riêng. Khác với những cây guitar hắn từng dùng khi biểu diễn, cây này không phải cây được đặt làm riêng cho Natiuz.

Natiuz tự bỏ vốn mở một công ty chuyển sản xuất guitar điện kiểu cổ, cây guitar này là mẫu cao cấp nhất trong bộ sưu tập sản phẩm thích hợp cho số đông đại chúng, là cây hắn vẫn dùng khi quảng cáo cho công ty.

Natiuz đưa cho Phương Triệu cây guitar đã kí tên, “Cây guitar này, tặng cậu.” Sau đó đưa cây bút kí tên cho Phương Triệu, chỉ vào cây guitar của đội trưởng đội bảo vệ lúc này đã được Phương Triệu đặt xuống, “Cậu cũng kí lên đó đi.”

Natiuz nói tương đối chậm, thế nhưng mỗi một chữ đều như có trọng âm, từng chữ vang vọng. Lần đầu nghe Natiuz nói chuyện, ai nấy đều có cảm giác chưa quen.

Trước khi tới Phương Triệu từng xem một số đoạn phỏng vấn và mấy thước phim quay cảnh biểu diễn của Natiuz, biết đây là tốc độ nói chuyện bình thường của hắn nên không hề ngạc nhiên. So sánh ra, câu nói sau cùng của Natiuz khiến Phương Triệu khó hiểu hơn cả.

“Cây đàn này là của anh ta.” Phương Triệu chỉ anh đội trưởng đang lau mồ hôi.

“Kể từ giờ, nó không phải nữa.” Natiuz nhả từng chữ, “Lãng phí.”

Đội trưởng: “…” Ý bảo để đàn ở văn phòng hắn, cho hắn cung phụng chỉ là lãng phí?

Phương Triệu nhận bút, kí lên cây đàn hai chữ “Phương Triệu”. Khác với chữ kí rồng bay phượng múa của Natiuz, chữ kí của Phương Triệu không bay bổng bằng mà rất ngay hàng thẳng lối.

Gương mặt già nua như đã ngoài trăm tuổi của Natiuz nhúm lại vì cười. Hôm nay hắn thật sự rất vui.

Nhận đàn, Natiuz còn chụp chung tấm ảnh với Phương Triệu, sau đó mới đặt đàn xuống một cách cẩn trọng. Nụ cười nhạt đi, hắn nói: “Giờ đã muộn rồi, tôi cho người đưa cậu về trước. Còn việc này, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời.”

Natiuz nói rất chậm, ấy thế chữ nào chữ ấy tường tỏ rõ ràng, vô cùng thành ý. Lời này có nghĩa hắn sẽ điều tra rõ sự việc tối nay, nếu có kẻ đứng sau, hắn sẽ trình bày với Phương Triệu đàng hoàng.

“Đa tạ.” Phương Triệu nói.

Natiuz xua tay, không nói gì thêm nữa. Sau khi cho người đưa Phương Triệu đi, trong phòng chỉ còn đội trưởng đội bảo vệ và một số thân tín đáng tin cậy.

Nụ cười trên mặt Natiuz lúc này không còn một chút bóng dáng, đôi mắt toả ra tia sáng sắc lạnh. Hắn từ tốn hỏi: “Mấy tên bị đánh đâu?”

Đội trưởng bước lên một bước, kính cẩn trả lời: “Đang ở phòng trị liệu, nhưng đã bị người của chúng ta khống chế.”

Natiuz dựa vào sô pha, nhắm mắt như nghỉ ngơi, chầm chậm nhả ra ba chữ: “Lôi tới đây!”

Đội trưởng nhảy dựng mày. Chữ “lôi” này sử dụng thật vô cùng tinh tế.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này