Chương 153
Sếp, cậu lên tít báo rồi!
Natiuz cho người dẫn Phương Triệu đi ra từ một lối đi kín đáo.
Khi ở chỗ Natiuz, thiết bị liên lạc của Phương Triệu luôn bị nhiễu tín hiệu, đến khi đã đi xa, tín hiệu mới bình thường trở lại.
Âm báo vang lên, thiết bị rung nhẹ. Phương Triệu vừa mở máy đã thấy thông báo cả chục cuộc gọi nhỡ và gần trăm tin nhắn chưa đọc.
Nội dung tin nhắn đều hỏi thăm “sự việc đánh người trong quán bar” có phải sự thật, ngoài ra là hỏi tình trạng của hắn bây giờ. Có tin từ phía Ngân Dực, từ các thành viên khối dự án ảo, từ Wien, Đoàn Thiên Cát… Bên Học viện Âm nhạc Tề An cũng có mấy thầy cô và lãnh đạo nhà trường gọi điện hỏi thăm.
Vừa báo một tin bình an vào nhóm, chỉ chốc sau đã có cuộc gọi tới, người gọi là thầy chủ nhiệm lớp đại học của Phương Triệu, hoặc nói chính xác hơn là của chủ nhân cũ của cơ thể này, bình thường khi tới trường giảng bài Phương Triệu cũng có ghé qua trao đổi với thầy chủ nhiệm cũ này. Đó là một người đàn ông trung tuổi dáng đậm, lúc nào cũng cười híp mắt, thoạt nhìn rất hiền lành, nhưng chỉ những sinh viên từng được ông phụ trách mới biết người thầy này cũng rất mạnh tay, chẳng biết lúc nào sẽ rơi vào tay ông rồi bị đánh trượt.
Người này cũng gọi rất đúng lúc, chỉ ngay sau khi Phương Triệu trả lời tin nhắn trong nhóm. Phương Triệu thấy vậy nhận máy, những người nhận tin nhắn gọi tới sau đành phải tạm chờ.
“Phương Triệu, tình hình em thế nào rồi?” Nghe giọng có vẻ thầy chủ nhiệm đang vô cùng lo lắng.
“Em không sao, đang chuẩn bị về nhà.” Phương Triệu trả lời.
“Không sao thật chứ?” Giọng thầy có vẻ không tin.
Phương Triệu dứt khoát chuyển sang cuộc gọi video, “Thật sự không sao.”
Qua video thấy Phương Triệu thật sự giống như không bị gì, lúc này thầy chủ nhiệm mới yên tâm. Quá nửa đêm bỗng bị mấy sinh viên gọi điện khẩn cấp đánh thức, nghe nói Phương Triệu đánh người ở Space, còn bị bảo vệ của bar dẫn đi, cơn buồn ngủ tức thì bay sạch. Thầy gọi Phương Triệu nhưng không kết nối được, bèn hỏi mấy người bạn, tìm số điện thoại của hắn, bây giờ hắn mới nghe máy.
Nhưng từ khi nào mà sinh viên của thầy thân thiết với Phương Triệu như vậy? Quá nửa đêm vẫn còn sốt sắng đi tìm người giúp hắn?
Bất kể thế nào, khi nghe chuyện này, thầy vẫn vô cùng lo lắng. Phương Triệu là cựu sinh viên của thầy, cũng là hậu bối thầy đánh giá cao, những giảng viên lớn tuổi như họ còn từng thảo luận riêng với nhau, nói Phương Triệu là người có tài năng, có tiềm lực phát triển lớn nhất trong lứa trẻ hiện tại, có lẽ tương lai sẽ giúp mở rộng sức ảnh hưởng của “Khối Tề An” họ trên phạm vi toàn cầu.
Khi nghe tin Phương Triệu gây chuyện đánh người ở bar, cảm giác của thầy giống hệt như nhìn một động vật ăn cỏ khẩu vị thanh đạm bỗng nhiên nuốt trọn một nổi lẩu cay nhiều gia vị, thật sự khó mà tin nổi!
Sau đó Phương Triệu quay một đoạn video ngắn gửi vào trong nhóm, cho mọi người biết hắn thật sự không sao, vẫn lành lặn khoẻ mạnh.
“Quanh đây có phóng viên lởn vởn, nên chúng ta không đi ra từ cửa chính hoặc các cửa bên mà mấy khách quen biết. Mời anh Phương đi lối này.” Bảo vệ dẫn Phương Triệu đi ra theo một lối khác, “À phải, vệ sĩ của anh vừa tới, chúng tôi đã mời cậu ấy tới đó chờ.”
Phương Triệu cũng đã đọc được tin nhắn Tả Du vừa gửi. Vì nghe nói Phương Triệu gặp chuyện, Tả Du mới đêm hôm bò dậy lái xe tới, võ trang toàn thân, còn liên hệ với mấy người bạn ở Tề An, chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu, ai ngờ vừa tới nơi thì nhận tin Phương Triệu báo bình an, không cho hắn cơ hội thể hiện. Các bảo vệ ngoài bar vừa nghe nói hắn tới tìm Phương Triệu đều cung kính hết nước, làm Tả Du ngơ ngác chả hiểu gì, còn đồ rằng bảo vệ đang dùng chiêu tung hoả mù để đánh lạc hướng hắn. Phải đến khi nhận hồi âm của Phương Triệu, hắn mới dám chắc sự việc không giống như hắn đã nghĩ, hơn nữa còn khác biệt một trời một vực.
“Tin giải trí hại người mà!”
Trong hầm để xe dành riêng cho nhân viên nội bộ của Space, Tả Du ngồi trong xe cảm thán. Khi nhận tin Phương Triệu gặp chuyện, hắn gọi Phương Triệu nhưng không được, thử lên mạng xem, tức thì thấy một số toà soạn nhỏ chuyên đưa tin về giới giải trí giật tít:
“Lãnh đạo khối dự án ảo Ngân Dực tay không quật ngã 6 người trong bar!”
“Say rượu hiện hình! Kẻ cả gan làm loạn ở Space hoá ra là hắn!”
“Tiết lộ video sếp lớn Ngân Dực đánh người!”
…
Tả Du càng đọc càng hết nói nổi. 1 đánh 6 thì hắn tin, Phương Triệu thật sự có năng lực này, nhìn cái kiểu một phát đá đối thủ ngỏm củ tỏi trong game là biết Phương Triệu không hề vô hại như vẻ ngoài thường thấy. Nhưng sao lại biến thành “sếp lớn Ngân Dực” rồi? Năng lực cắt câu bỏ chữ thật đỉnh cao.
Rồi còn vi đeo vi điếc gì nữa, cái nào cũng mờ tịt, ồn ào, hình ảnh rung lắc đảo lên đảo xuống, không nhìn nổi ai với ai, âm nhạc tiếng hét tiếng bàn tán trộn lẫn vào nhau, chẳng có lấy một cái quay được cho rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định một điều, rằng đó đúng là khu vực sân khấu biểu diễn ở Space, và cũng có 1 video ghi được cảnh có người bị đá văng ra.
Khi Phương Triệu tới cùng bảo vệ, Tả Du săm soi hắn một lượt, thấy Phương Triệu quả thật khoẻ như vâm, chẳng bị làm sao cả. Sao bảo những người gây sự ở Space, bất kể đầu đuôi sự việc thế nào đều sẽ bị cho một trận nhừ tử cơ mà? Sao tình hình lúc này có vẻ khác hoàn toàn vậy?
Phía trước Phương Triệu có người dẫn đường, phía sau còn có người bê một cái hộp to hớn ha hớn hở đi theo, thái độ ân cần tới mức Tả Du suýt tưởng người này muốn cướp chén cơm của hắn.
“Anh Phương, tôi đã cất đồ lên xe rồi.” Viên bảo vệ nhận lệnh đưa Phương Triệu đi đã cất gọn cây guitar Natiuz tặng Phương Triệu vào hộp, đặt lên trên xe.
Nghe nói Thomas và Trình Lan còn ở bên trong, Phương Triệu nhờ người dẫn hai người họ ra ngoài, thuê tài xế của bar chở họ về.
“Sư huynh, anh không sao thật hả?” Trước khi đi, hai người Thomas vẫn chưa dám tin, hỏi lại lần nữa.
“Không sao. Giờ muộn lắm rồi, hai đứa mau về đi.”
Phương Triệu nhìn hai người được tài xế chở đi rồi mới ngồi vào trong xe.
Xe chạy một mạch ra khỏi hầm để xe của Space, vào thang máy đi lên, chạy tới cầu vượt.
“Sếp, hôm nay cậu làm bọn tôi sợ chết khiếp.” Tả Du nói.
“Sao cậu biết tin?” Phương Triệu hỏi.
“Cái tên vua săn tin cậu thêm vào nhóm ấy, không biết hắn nghe được tin ở đâu mà nói cậu vào Space đánh người, giọng điệu chắc chắn lắm, có khi giờ đã rình sẵn ở góc nào trong Space để moi tin rồi. Tôi nhận được tin thì tới đây ngay, còn gọi thêm mấy người quen tới hỗ trợ, không ngờ không có đất dụng võ. Khi biết cậu không sao, tôi đã bảo họ về rồi.”
“Phản ứng nhanh đấy, tháng này tăng thưởng.” Phương Triệu nói.
“Hề hề, đúng lúc mời họ ăn cơm, tuy lần này không cần họ làm gì nhưng mọi người đều tới rất nhanh, đêm hôm khuya khoắt mà tới ngay không nề hà.”
“Chi phí ăn uống công ty chi trả.”
“A ha ha sếp à, cậu đúng là anh minh thần võ!” Lúc này dây thần kinh căng thẳng của Tả Du mới thả lỏng, bèn hỏi, “Sếp, 6 tên kia lai lịch thế nào? Bọn chúng đã làm gì vậy?”
“Lai lịch không rõ, nhưng mục tiêu của chúng là tôi, hơn nữa ra tay rất âm độc. Natiuz nói những kẻ đó mang theo một loại thuốc có thể kích thích thần kinh, khiến cảm hứng tuôn trào.”
Tả Du giật nảy mình, “Chính là cái loại thuốc không bị pháp luật cấm, nhưng bị giới nghệ thuật tẩy chay kia?”
Cho dù không hoạt động trong giới soạn nhạc, Tả Du cũng từng nghe nói rằng một số người hoạt động trong mảng sáng tác, vào khi cảm hứng cạn kiệt có lẽ sẽ sử dụng một số loại thuốc kích thích. Tương truyền sau khi sử dụng những loại thuốc này, não bộ sẽ hoạt động mạnh mẽ, cảm hứng dồi dào, là một con đường tắt mà rất nhiều nhà sáng tạo nghệ thuật trẻ trong các ngành điêu khắc, nhiếp ảnh, sáng tác, thiết kế v.v. thích sử dụng. Thế nhưng những nhà nghệ thuật lớn tuổi đức cao vọng trọng lại ghét cay ghét đắng điều này.
Những cảm hứng có được nhờ chất kích thích chưa chắc đã là điều phù hợp nhất với người sáng tạo ở thời điểm đó, cho dù nhờ nó mà sáng tác ra những sản phẩm chất lượng, sản phẩm đó vẫn chưa đủ độ chín, chưa đủ độ hoàn thiện, thậm chí có thể khiến người sáng tạo bỏ lỡ những linh cảm tiềm ẩn thực sự phù hợp, bỏ lỡ cơ hội tạo ra sáng tác xuất thần. Hơn nữa, một khi phụ thuộc vào thuốc, có khả năng thành tựu nghệ thuật của người này sẽ bị giới hạn.
Chỉ là để đợi tới lúc cảm hứng chín muồi có thể phải mất thời gian rất dài, cần tích luỹ cả về thời gian và trải nghiệm. Nhưng trong giới có nhiều người quá nóng ruột, quá khát vọng thành công, họ không chờ nổi nữa, vì vậy quyết định lựa chọn đường tắt để tìm kiếm cảm hứng.
Một nhà nghệ thuật lão làng đã từng bày tỏ ý kiến trong một lần phỏng vấn, nói ông cực kì phản đối hành vi tìm kiếm cảm hứng nhờ chất kích thích này. Trước đây từng có tiền lệ về một đạo diễn tên tuổi của Diên Châu, khi cạnh tranh chức hội trưởng Hiệp hội Đạo diễn Diên Châu với một đối thủ, do để lộ việc người này sử dụng chất kích thích trong quá trình ghi hình nhiều bộ phim mà trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn cuối cùng, một số đạo diễn lớn tuổi đã bỏ phiếu phản đối hắn, khiến hắn thua cuộc bình chọn.
Những kẻ tối nay có lẽ cũng vì không tìm được cơ hội ra tay khi hắn ở trong phòng nên mới nảy ý hạ thủ khi Phương Triệu xuống sàn nhảy. Vì vậy mới có chuyện Phương Triệu đánh người kết thúc lần đầu trải nghiệm cảm giác quẩy bar.
Trong giới sáng tác nhạc, nhắc tới những người làm nghệ thuật lão làng đức cao vọng trọng, Phương Triệu chỉ quen biết duy nhất Tiết Cảnh. Nếu việc Phương Triệu dùng chất kích thích thành lập, người đau lòng nhất trong giới có lẽ chính là Tiết Cảnh, bên phía Học viện Âm nhạc Tề An cũng sẽ chấm dứt quan hệ thỉnh giảng với hắn, thậm chí tỏ thái độ xa lánh hắn.
Sắc mặt Tả Du trở nên nghiêm nghị, “Ông Tiết là đại diện cho phái học viện, nghe nói đang rục rịch chuẩn bị cho dự án tuần giảng toàn cầu tiếp theo, đến khi tổ chức chắc chắn cũng sẽ dẫn cậu theo, liệu có phải có người nảy lòng ghen tị, muốn khiến ông Tiết thôi đề cử giúp đỡ cậu? Nhưng Space kiểm soát an ninh nghiêm ngặt như vậy, sao những kẻ đó tuồn chất cấm vào được? Trừ khi trong nội bộ Space có gian tế.”
“Vậy nên Natiuz mới nói sẽ cho tôi một câu trả lời.”
“Sếp, lần sau tới những nơi thế này cậu cứ gọi cả tôi theo, có vệ sĩ dù sao cũng an toàn hơn. Về sau sẽ còn gặp những việc thế này nhiều lắm.” Tả Du biết rằng với năng lực của Phương Triệu, chắc chắn ngày sau sẽ còn tiến xa hơn, bất kể đi hướng làm người nổi tiếng hay theo hướng sau hậu trường, chắc chắn trong tối ngoài sáng sẽ gặp không ít ngáng chân. Lần này chỉ là chất kích thích não bộ, nhưng nếu lần sau là súng thì sao?
Những điều Tả Du nói, tất nhiên Phương Triệu đều biết. Chỉ cần còn tiếp tục phát triển, hắn ắt sẽ đẩy một số người xuống, cũng ắt phải chắn đường một số người.
Thế nhưng!
Bất kể ngành nào, ai giỏi thì tiến!
Nếu tôi đã có khả năng, có thể làm tốt hơn, vậy trừ phi tôi bằng lòng nhường, nếu không, anh cứ ngoan ngoãn cút xuống dưới!
Với tính cách của Phương Triệu, hắn sẽ không sợ hãi chỉ vì một chuyện nhỏ như thế, huống hồ hắn còn đã trải qua thời kì đen tối hơn kéo dài cả trăm năm, tâm thế cái nhìn tất nhiên không thể so với “người cùng lứa”. Nếu kẻ ra tay với hắn lần này là người đã bị hắn bỏ lại phía sau, vậy hắn sẽ chỉ ngày càng bỏ xa đối phương. Còn nếu đó là người đang tạm đi trước hắn, vậy tương lai khi vượt qua đối phương, hắn sẽ cho kẻ đó một bài học sâu sắc hơn nữa!
Thấy Phương Triệu không sợ hãi vì việc lần này, Tả Du mới hỏi: “Sếp, cậu đọc tin giải trí chưa?”
“Chưa. Có chuyện gì?”
“Cậu lên tít báo rồi.”
“Từ lúc nào?”
“Ngay vừa nãy, báo lớn báo nhỏ đều đưa tin bài có tên cậu, nói cậu đập phá ở bar, nói cậu kiêu ngạo tự cao, nói hội Tần Cửu Lâu đi theo cậu tương lai tăm tối, tóm lại báo nào cũng múa bút kinh lắm.” Tả Du mừng thầm. Khi biết sự việc khác xa báo chí đồn đại, hắn lập tức không lo lắng nữa.
Danh tiếng của Phương Triệu hiện giờ vẫn chưa đủ để báo chí đưa tin rầm rộ về hắn như thế, ấy vậy chỉ trong thời gian ngắn hắn đã lên đầu gần hết các tít báo, không biết sau lưng phải có bao nhiêu phía âm thầm thúc đẩy, chí ít những bên đối thủ của Ngân Dực là chắc chắn không thiếu phần. Chưa chắc những kẻ này đã có liên hệ với bọn trong bar tối nay, nhưng hẳn nhiên đều vui vẻ xem trò hay của Ngân Dực, vui vẻ nhìn Phương Triệu gặp nạn.
Về phần Wien, khi biết chân tướng ông cũng không lo nữa mà quay sang thảo luận với phòng quan hệ công chúng. Đúng lúc lắm, đợi cho sự việc lần này phát triển thêm một chút, họ sẽ nhờ nó để tạo danh tiếng.
Khi tin Phương Triệu đi bar đánh người nổ ra, do đang là nửa đêm rạng sáng, nhiều người còn đang say giấc, mà nhân số “tộc cú đêm” rốt cuộc có hạn, nên phải đến giờ đi làm sáng hôm sau, số người theo dõi mới nhiều lên.
“Cái đờ mờ! Phương Triệu? Hắn đi bar gây sự đánh người? Nhầm không vậy?”
“Nửa đêm đi quẩy bar còn đánh người? Ghê thật, không nhìn ra Phương Triệu nóng tính thế đó!”
“Nghe đồn là hắn uống say?”
“Có đôi khi, một chén rượu còn hiệu quả hơn cả kính chiếu yêu.”
“Em là tấm chiếu mới, cho hỏi Phương Triệu là ai vậy?”
“Nhìn ava của huynh đệ phía trên, đằng ấy dân chơi game hả? Biết đại thần Tần Cửu Lâu không? Tôi bảo cậu này, Phương Triệu chính là cấp trên trực tiếp của hội Tần Cửu Lâu hiện tại. Tôi đã ngứa mắt hắn lâu rồi, cậu nói mà xem, một tên soạn nhạc mà cả ngày không lo chính sự, lại không am hiểu về game, có tư cách gì mà làm lão đại?! Nghe nói sau lưng dư luận hắn còn hành hạ bắt bẻ hội Tần Cửu Lâu không ít, ngày nào cũng chửi mắng trách móc họ, khiến Tần Cửu Lâu ngày nào cũng cắm mặt tăng ca tới mệt sống mệt chết!”
Tần Cửu Lâu đang vừa ăn sáng vừa lướt tin tức đọc được bình luận này mà suýt phun: Làm ơn đừng nói linh tinh! Tôi còn muốn sống lâu trong game nữa!
Nhưng bình luận trên mạng không hề biết suy nghĩ của hội Tần Cửu Lâu lúc này, ai nấy đều thảo luận sôi nổi.
“Thế mới nói, quản lý của mấy công ty giải trí này chẳng có ai là tốt lành, chỉ biết ngồi yên trong văn phòng sướng thân, gặp việc ra lệnh mấy tiếng là xong, tối còn có rảnh rỗi dạo phố, mặc kệ nhân viên bên dưới mệt như chó!”
“Đúng đó, Phương Triệu nóng tính như vậy, chẳng biết ngày thường hội Tần Cửu Lâu sống kiểu gì, có bị ngược đãi không.”
Được dẫn dắt bởi những kẻ mang ý đồ, dân chúng hóng hớt trên mạng đã tự tưởng tượng ra cảnh tượng ác bá địa chủ ức hiếp người làm công tội nghiệp.
Cũng có không ít người bênh vực Phương Triệu, trong đó có các giảng viên và sinh viên Học viện Âm nhạc Tề An, nhưng suy cho cùng nhân số hữu hạn, lại không hiểu rõ thực hư sự việc nên nhanh chóng bị dư luận nhấn chìm.
Cũng có nhiều người hiểu bối cảnh của Space hả hê, nghĩ ắt lần này Phương Triệu phải thương gân động cốt, hao tiền tốn của.
Phương Triệu nhận được rất nhiều điện thoại và tin nhắn an ủi, cụ thể người nào muốn dò thám tình hình, người nào thật lòng quan tâm, trong lòng hắn tự có đoán biết.
10 giờ sáng, đại sư về đàn guitar điện cổ điển danh tiếng, một trong ba đại sư biểu diễn đàn tốc độ thế giới, được xưng “Diên Châu vô ảnh thủ” – Natiuz cập nhật trạng thái trang cá nhân trên trang mạng xã hội lớn nhất thế giới, bài đăng gồm một đoạn nhạc guitar và một tấm ảnh, không có chữ viết. Natiuz có sở thích dùng một đoạn nhạc để biểu đạt cảm nghĩ.
Còn ảnh thì là ảnh chụp chung với Phương Triệu ở Space, trong ảnh Natiuz cười vô cùng vui vẻ.
Người quen thân với hắn đều bình luận vui đùa dưới bài đăng.
“Lão già này vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là tìm được con trai thất lạc nhiều năm?”
“Hay là lại phát hiện một đứa cháu trai thất lạc nhiều năm?”
“Tại sao có chữ “lại”?” Người qua đường không rõ chân tướng hỏi.
Nhưng chuyện riêng của Natiuz, bạn cũ như họ tất nhiên sẽ không công khai với người ngoài.
Chỉ lát sau, bạn bè người quen của Natiuz tiếp tục phản hồi.
“Nghe nhạc xong, nói mấy người nè, quan hệ của tên nhóc trong ảnh với lão già này chắc chắn không tầm thường! Lần này nghe lão có vẻ kích động phết, chẳng lẽ đúng là tìm được con trai hoặc cháu trai thất lạc?”
Đọc tới đây, Phương Triệu nhướng mày, con trai? Còn cháu trai? Nói ngược lại còn tạm nghe lọt.
Nghĩ xong, Phương Triệu share lại bài đăng của Natiuz. Bài share cũng không viết một chữ nào, chỉ có một đoạn nhạc gảy bằng đàn guitar điện.
Sau hậu trường một nhà hát của Hoàng Châu, cũng như Natiuz, một trong ba đại sư hàng đầu thế giới về biểu diễn đàn tốc độ, lúc này đang ngồi yên cho thợ làm tóc hí hoáy – Likas vươn tay với trợ lý, “Mang cây guitar hai cần của ông tới đây!”
Vì vậy, sau khi Phương Triệu share lại bài đăng của Natiuz, Likas tiếp tục share bài share của Phương Triệu, nội dung bài share cũng chỉ kèm một đoạn nhạc, không có bất cứ chữ viết.
Nơi một vùng biển cách xa Diên Châu, một trong ba đại sư đánh đàn tốc độ, người lúc này đang thưởng thức cảnh biển trên du thuyền – Jimini khẽ cười: “Thú vị đây.” Nói đoạn cầm cây guitar 4 cần giao nhau như hình chữ X lên.
Jimini share lại bài share của Likas, kèm bài cũng là một đoạn nhạc.
Vì vậy, cánh nhà báo cũng như cư dân mạng vẫn luôn chú ý theo dõi động thái trên trang cá nhân của Natiuz và Phương Triệu đều thộn cả người.
Mấy vị… nói tiếng người được hông?
