Chương 154
Lĩnh vực của thần
Trong mắt công chúng, dòng guitar cổ điển đại diện cho trường phái nghệ thuật cao cấp. Có lẽ những thứ có vẻ giá trị mà người bình thường nhìn không hiểu, nghe không thông, dùng không tới như vậy thì chỉ người chuyên nghiệp mới biết dùng.
Thực ra trong số những nghệ sĩ biểu diễn đàn guitar cổ điển, ba vị đại sư đánh đàn tốc độ này không phải người thành công nhất, nhưng họ là những người nổi tiếng nhất.
Nguyên nhân tại sao?
Vì công chúng thích xem họ phô diễn kĩ thuật chứ sao!
Lần này, cả ba đại sư đánh đàn tốc độ thế giới đều xuất hiện, so sánh ra, Phương Triệu có vẻ vô cùng nổi bật.
“Cái tên đó là ai? Tài năng mới nổi trong giới?”
“Không biết… Đây chính là “lĩnh vực của thần” người ta vẫn nói? Thảo nói phàm nhân như tôi không hiểu nổi.”
“Ai hiểu được mấy đoạn nhạc này?”
“Danh từ “lĩnh vực của thần” ở đây là chỉ ranh giới của kẻ điên hả?” Có người hỏi đùa.
“Danh từ “lĩnh vực của thần” ở đây là chỉ thứ mà các đại thần hàng đầu trong giới sử dụng, giống như mấy bài đăng này, ba đại sư đánh đàn tốc độ thế giới dùng âm nhạc để trao đổi, có lẽ chỉ người ở cấp độ ngang bằng với họ mới hiểu.”
“Người tên Phương Triệu kia cũng có mặt, lẽ nào hắn cũng ở cấp độ ngang bằng với ba vị đại sư?”
“Việc này… không thể nói vậy được. Theo tôi thấy, có lẽ Phương Triệu chỉ vừa chạm tới mép “lĩnh vực của thần” mà thôi.”
Người ngoài Diên Châu đều vì trạng thái mới của Jimini và Likas mà tìm tới trang cá nhân của Phương Triệu.
Fan của Jimini và Likas đều không theo phong cách học thuật học viện mà tiếp cận hơn với dòng nhạc thịnh hành, vì vậy rất ít trong số này biết việc Phương Triệu theo Tiết Cảnh tổ chức tuần giảng toàn cầu, vì vốn dĩ họ đã không quan tâm. Còn bây giờ, vì cả ba đại sư đánh đàn tốc độ đều xuất hiện, gương mặt mới Phương Triệu cũng được chú ý hơn.
Bất kể người ở các châu khác nghĩ thế nào, riêng phía Diên Châu, các phóng viên toà soạn lớn không hiểu mô tê gì đều đang vắt óc nghĩ cho ra nội dung bài đăng. Họ là phóng viên, đưa tin âm nhạc nhưng cũng chỉ nghe thế rồi thôi, nghe thấy thích thì tải xuống, không thích thì bỏ qua, tất cả dựa vào sở thích, không hề quan tâm phân tích ẩn ý trong mỗi bài hát, mỗi lời nhạc. Thế nhưng lúc này, họ cảm thấy bản thân đứng trước một nan đề lớn trong cuộc đời làm nghề.
Nhìn không hiểu, nghe không thông, biết bịa thế nào?
Nhưng các phóng viên toà soạn nhỏ thì không lo nghĩ nhiều vậy. Họ không quan tâm bản thân có lí giải đúng không, họ chỉ quan tâm là phải viết thế nào để thu hút nhiều người đọc hơn, khiến cho công chúng bàn tán nhiều hơn.
Vì vậy, cánh nhà báo đều bắt đầu vắt hết tế bào não để suy nghĩ nội dung mới.
Các báo lớn còn tạm, các tin bài họ đăng lên vẫn giữ thái độ tương đối bảo thủ, chỉ nhân việc ba vị đại sư lên tiếng để khen Phương Triệu đôi câu, tiếp đó suy đoán liệu giữa Phương Triệu và Natiuz có hay không quan hệ máu mủ.
Các báo nhỏ thì khác, câu nào câu đấy chắc nịch như đã tận mắt chứng kiến, bịa đặt vẽ vời không chột dạ chút nào. Có chỗ nói Phương Triệu và Natiuz là cha con, chỗ khác nói là ông cháu, còn có người đoán Phương Triệu nhận Natiuz làm thầy, tất nhiên cũng không thiếu người suy đoán theo thuyết âm mưu, rằng liệu có phải hai người này có giao dịch đen tối gì đó.
Bất kể suy đoán nào, Phương Triệu dám đập phá trên địa bàn của Natiuz mà vẫn có thể lành lặn trở ra, Natiuz còn tặng cây guitar đắt giá cho hắn, nói hai bên không có bất cứ quan hệ, đánh chết họ cũng không tin!
Nhưng không lâu sau, Space đã đăng thông báo chính thức, cho biết rạng sáng có vị khách gây sự trong bar, phá hoại nghiêm trọng việc kinh doanh và an ninh trật tự của bar, phía quán bar đã báo cảnh sát. Còn Phương Triệu, hắn chỉ là một thanh niên tốt thấy việc nghĩa quên mình đã ra tay giúp đỡ duy trì trật tự trong bar, cũng là một hậu bối mà chủ quán bar Natiuz đánh giá rất cao.
“Nói vậy tức là trong việc này, mấy người bị đánh kia là đáng đời?”
“Đã báo cảnh sát rồi, xem ra là thật.”
“Là thật hay giả, khó nói lắm.”
“Tôi mặc kệ ai đúng ai sai, tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc Phương Triệu có phải con cháu thất lạc của Natiuz không?”
Cùng lúc đó, sau khi Space lên tiếng, các toà soạn nhỏ trở mặt rất nhanh, mới phút trước còn mắng Phương Triệu nóng tính tàn bạo, ngay giây sau đã khen hắn dũng cảm thấy việc nghĩa quên mình.
Có người trào phúng họ bị vả mặt quá nhanh, nhưng các toà soạn này không thèm để ý, lúc nên giành giật tít vẫn sẽ tiếp tục bịa đặt.
Gì cơ? Bịa xong bị vả mặt?
Vả thì vả thôi, mi khen hay chửi việc đếch gì, miễn còn có người đọc, còn có người quan tâm, vả mặt trái rồi, đây quay mặt phải sang cho vả tiếp luôn!
Sự chú ý và người đọc là căn bản để những tờ báo nhỏ như họ sinh tồn, còn việc nội dung đứng đắn hay không, chân tướng sự thật thế nào, quan trọng hả?
Đây chính là thái độ của đại đa số các tờ báo nhỏ, cũng là lý do phía Ngân Dực cực kì căm ghét những kẻ này. Kiện cáo? Đám người đó đều là cao thủ, đã quen dùng chiêu này rồi, trong mỗi trận chiến dư luận lớn nhỏ không một lần đứng mũi chịu sào, cũng không làm vật hi sinh, chỉ cun cút sau mông các công ty lớn kiếm ít lợi lộc, tuy không phải lần nào cũng thành công tránh khỏi kiện tụng, thế nhưng quá nửa là bình an vô sự.
Phía Wien, ông cũng đã trao đổi với phòng quan hệ công chúng, góp phần thúc đẩy sự việc phát triển, nhân cơ hội này làm tăng danh tiếng của Phương Triệu, bản thân ông cũng tranh thủ tăng độ nhận diện. Trong xã hội nhìn mặt này, những người không có ngoại hình nổi bật như họ tất nhiên phải cố gắng lộ diện nhiều mới có thể khiến người ta nhớ tới.
Còn về Phương Triệu nhân vật trung tâm sự việc, sau khi về nhà, hắn ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy việc đầu tiên là qua xem tình hình các dự án trong khối, sau đó nhắn một tin cho Vương Đạt rồi bế quan.
Ở Space, hắn đã tìm được không ít cảm hứng sáng tác, tuy vẫn chưa đủ hẳn, chưa thể lập tức hoàn thành sáng tác nhưng hắn có thể tạm ghi lại những cảm hứng vụn vặt này ra, về sau tiếp tục bổ sung chỉnh sửa.
Chiều cùng ngày, Phương Triệu nhận được tin nhắn của Natiuz. Natiuz gọi Phương Triệu tới trao đổi vài chuyện, vừa để thông báo tiến triển điều tra vừa để nhân thể thử đàn.
“Nhớ mang cả guitar theo.” Đây là điều Natiuz đã nhấn mạnh tới tận hai lần.
Lần này Tả Du không lên mạng đăng nhập vào game nữa. Hắn là vệ sĩ của Phương Triệu, tất nhiên việc gì cũng phải coi Phương Triệu là trên hết.
Trên đường tới Space, Tả Du không nén nổi phải hỏi: “Sếp, có phải cậu thật sự đã chạm tới cái gọi là “lĩnh vực của thần” rồi?”
“Lĩnh vực của thần? Đó là cái gì?” Phương Triệu còn khó hiểu hơn cả Tả Du.
“Cậu không biết? Đó là độ cao mà chỉ có đại thần hàng đầu trong giới mới có thể đạt tới, là thứ mà người bình thường không thể hiểu nổi, không thể nghe thấy hay nhìn thấy. Chẳng phải cậu đã share bài đăng của Natiuz còn gì? Sau đó hai vị đại sư đánh đàn tốc độ cũng share từ bài của cậu, đồng thời đều đăng kèm một đoạn nhạc guitar. Ai cũng nói cậu với họ đang sử dụng một cách đối thoại thuộc phạm trù “lĩnh vực của thần”, nên trên mạng đều nói cậu đã chạm tới “lĩnh vực của thần” rồi.”
Trong xe không có người ngoài, Tả Du muốn hỏi cho ra ngô ra khoai, “Sếp, cậu với họ thật sự có thể nói chuyện bằng một đoạn nhạc hả?”
Phương Triệu lắc đầu, “Thực chất đó là một kiểu đối thoại của tư duy và ý thức, thông qua âm nhạc để hiểu đại khái cảm xúc của đối phương, nhưng nếu bảo có thể dùng âm nhạc để đối thoại chi tiết như dùng câu chữ lời nói thì chưa đến. Thực chất đây là một loại năng lực cảm nhận âm nhạc, không liên quan tới thần linh. Có người từ từ rèn luyện bồi dưỡng mà có năng lực này, một số khác lại bẩm sinh đã có, họ có thể không học qua bất cứ trường lớp âm nhạc nào, cũng không hoạt động trong giới này, thế nhưng khi nghe một đoạn nhạc vẫn có thể nhận biết chính xác cảm xúc tâm trạng của người chơi đàn. Vì vậy nói “lĩnh vực của thần” là không thật chính xác.”
“Hể, chỉ thế thôi á? Trên mạng còn nói có khoa nào đó của nhạc viện đã công bố trước đề thi mở, là cho sinh viên phân tích “lĩnh vực của thần” trong những đoạn nhạc cậu với ba vị kia đăng đó. Tôi nghĩ chắc những sinh viên nhận đề này sắp khóc rồi.”
“Có việc này?” Nghĩ một lúc, Phương Triệu lại cười, “Thực chất các giáo viên ra đề đều hiểu ngọn nguồn chuyện này, chỉ là nhân đó trêu sinh viên tí thôi.”
“Thế mấy sinh viên đó tội nghiệp thật.” Tả Du cũng phải thương cảm thay cho họ.
Đối với các thầy cô, ra đề gì mà chả vậy? Dù gì cũng là đề mở, vậy cứ nhân sự việc lần này, nhân lúc dư luận đang thảo luận sôi nổi việc này để cho sinh viên một kì thi ấn tượng sâu sắc.
Tả Du lái xe vào Space từ lối hầm để xe lần trước đi ra, trong hầm đã có người chờ sẵn, đối phương không ai ngoài viên đội trưởng đội bảo vệ nọ.
“Chào anh Phương, ông chủ ở trên tầng, để tôi dẫn anh lên.” Trên đường thái độ hắn rất nhiệt tình, “Tôi tên Khúc Vĩ, khúc trong ca khúc, vĩ trong vĩ đại, anh gọi Tiểu Vĩ là được. Tôi đang là đội trưởng đội bảo vệ của bar, đây là số liên hệ của tôi, nếu anh tới quán mà gặp vấn đề gì cứ việc tìm trực tiếp tôi, tôi sẽ đích thân giải quyết.”
Tả Du đi theo mà nhướng mày, một ngày không gặp, thái độ người này đã thay đổi trời vực rồi! Còn “Tiểu Vĩ”? Rõ ràng lớn hơn Phương Triệu gần 2 chục tuổi, thế mà vẫn nói được câu ấy. Đúng là ghê gớm!
Khúc Vĩ dẫn Phương Triệu lên tầng trên cùng, đi vào một căn phòng lớn hơn căn lần trước. Đây là phòng Natiuz dùng khi gặp bạn bè.
Phương Triệu vào rồi, Khúc Vĩ vẫn không đi ngay mà chờ ở ngoài. Tả Du không vào. Gần đó có một cái bàn trà, Tả Du tới chỗ bàn ngồi xuống, quan sát xung quanh.
“Này, người anh em, hỏi cậu một chuyện.” Khúc Vĩ lân la lại gần, thái độ không cung kính như với Phương Triệu song vẫn khá nhiệt tình. Hắn rót một tách trà đẩy sang cho Tả Du, kế đó cũng rót cho mình một tách.
“Lúc trước sếp cậu từng tập luyện gì không? Ví dụ rèn luyện trong quân đội này, hay tham gia các lớp huấn luyện chẳng hạn? Cậu ta đánh người gần như không cần tới chiêu thứ 2. Trong 6 tên kia, duy nhất 1 kẻ là đánh 2 đòn, còn lại chỉ 1 đòn đã ngả như rả rồi.” Khúc Vĩ tò mò hỏi.
Lần này Space thanh lọc nội bộ, đã tra ra không ít thứ. Có người nhận tiền, tạo ra lỗ hổng cho kẻ rắp tâm xấu lợi dụng, có lẽ cũng không ngờ sẽ có việc như vậy, khiến cả ông chủ ra mặt.
Để điều tra 6 người kia, Khúc Vĩ đã xem đi xem lại camera giám sát khu vực quanh sân khấu biểu diễn không dưới 10 lần, đặc biệt đoạn Phương Triệu đánh người, không xem 50 lần cũng phải tới 30 lần.
“Thực ra lúc xem camera, có một việc tôi nghĩ mãi không hiểu.” Khúc Vĩ trích đoạn video ra cho Tả Du xem.
Tả Du là vệ sĩ thân tín của Phương Triệu, mà Khúc Vĩ lại đang điều tra sự việc của Phương Triệu, đưa video cho vệ sĩ của hắn cũng giống như đưa cho hắn vậy, đã được cấp trên đồng ý.
“Nè, chỗ này, ờm, cả chỗ này nữa, ở đây, những lúc này hình như hắn có hơi ngừng lại, hơn nữa… Nói sao đây nhỉ, tôi cứ cảm thấy khi đánh nhau tuy rằng động tác của hắn liền mạch lưu loát nhưng lại như đang thất thần. Tình trạng này bắt đầu xuất hiện từ người thứ 3. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, có phải lúc đó sếp cậu đã phát hiện gì rồi không?”
Vốn là Khúc Vĩ định hỏi thẳng Phương Triệu, nhưng ông chủ hắn muốn đua đàn với người ta, mà việc của hắn cũng không phải quá gấp gáp, đợi bên kia đua đàn xong rồi hắn lại tới hỏi cũng được. Nhưng bây giờ gặp vệ sĩ của Phương Triệu, hắn bèn nhân tiện hỏi han đôi câu.
Tả Du sinh tò mò, nhận video xem. Do phía Space can thiệp nên không một đoạn video quay cảnh Phương Triệu đánh người mà rõ nét nào có thể xuất hiện trên mạng, các video lan truyền trên mạng đều tương đối mờ, còn bị rung lắc mạnh khi quay. Space làm vậy không hoàn toàn vì Phương Triệu, mà còn vì hình ảnh của quán.
Vậy nên đây là lần đầu tiên Tả Du được xem video rõ nét, toàn cảnh lúc Phương Triệu đánh người. Hắn cũng nhận ra điều Khúc Vĩ nghi hoặc. Khi đánh người, quả thật Phương Triệu có những khoảng dừng nhỏ, hơn nữa cái cảm giác hắn không tập trung này chỉ những người có kinh nghiệm và chịu khó quan sát kĩ mới có thể nhận ra. Khúc Vĩ leo được tới chức đội trưởng đội bảo vệ, tất không phải người không có chân tài thực học.
“Cậu cũng nhận ra rồi đúng không? Tôi thực sự rất tò mò, có phải lúc đó anh Phương đã nhận ra người hoặc vật nào đó khả nghi?” Khúc Vĩ suy đoán.
Tả Du tạm ngừng, hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật dài. Sau vài giây im lặng, hắn nói: “Theo kinh nghiệm của tôi cùng với sự hiểu biết của tôi về hắn…”
“Ừ, thì sao?” Khúc Vĩ nghiêng người về trước, không bỏ qua mọi con chữ Tả Du nói.
“Khả năng sự thật không như anh đã nghĩ.” Tả Du tiếp.
“Xin nghe tường tận.”
“Hắn, có lẽ đang thất thần.”
“?” Mặt Khúc Vĩ như vừa nghe một câu chuyện cười, thế nhưng trông thái độ Tả Du lại không giống như đang đùa.
Thất thần?
Đánh nhau mà thất thần? Ấy thế vẫn đánh thắng?!
Khúc Vĩ không giấu nổi vẻ khó tin. Nếu là sự thật, không quỳ xuống lạy lục không thể tỏ hết sự chấn động trong hắn.
Thấy Khúc Vĩ trợn mắt há mồm như nhìn thấy quái vật, Tả Du giơ tay vỗ vai hắn, nói với giọng của người từng trải: “Đừng hở tí là kinh ngạc sửng sốt thế, có lẽ sếp tôi lại đang cảm ngộ thứ gọi là “lĩnh vực của thần”.”
Thấy Khúc Vĩ thộn mặt ngơ ngác, Tả Du giải thích: “Nói nôm na, chính là trong lúc đánh nhau, hắn đã tìm thấy cảm hứng sáng tác.”
Khúc Vĩ: “…” Trong lúc đánh nhau mà còn nghĩ chuyện soạn nhạc?!
“Sếp tôi ấy à, thực ra là một người làm công tác nghệ thuật cực kì tài năng, ừm, chắc anh hiểu mà.” Tả Du cười thâm sâu.
Khúc Vĩ nghĩ tới ngôn từ cử chỉ khác với người thường cùng với thái độ bỏ lơ tất cả khi đánh đàn của ông chủ Natiuz nhà mình, chợt bừng tỉnh ngộ: “Tôi hiểu!”
