Thiên vương

Thiên vương – 156

Chương 156
Ngôi mộ đắt giá nhất

<< ≡ Mục lục >>

Có lẽ là để thắt chặt quan hệ đôi bên, cũng có thể chỉ để kể cho Phương Triệu câu chuyện phía sau thương hiệu NaZ, giọng nói chậm rãi của Natiuz bắt đầu vang lên trong căn phòng.

“Nhà chúng tôi, từ đời tổ tiên đã đi theo đại tướng Ô Diên thu phục Diên Châu, lập được vô số công lao. Đến thế kỉ mới, tổ tiên tôi được trao tặng quân hàm thiếu tướng. Ngoài ra ông còn là một trong những nhà sưu tầm cổ vật đầu tiên ở thế kỉ mới, Hiệp hội Sưu tầm Diên Châu cùng với Viện Bảo tàng Diên Châu chính là do ông huy động xây dựng…”

Natiuz nhắc lại lịch sử gia đình, mục đích chính là để cho Phương Triệu biết gia tộc nhà hắn vô cùng đáng tin, nhãn hiệu NaZ dẫu còn non trẻ song đã có nền tảng vững chắc.

Phương Triệu từ từ nhớ lại, vẫn có một chút ấn tượng với vị trưởng bối đi theo Ô Diên thu phục Diên Châu mà Natiuz nhắc tới. Hắn từng gặp người này khi dẫn quân thu phục một chiến khu, sở dĩ còn nhớ là vì tên nhóc đó cực kì thích sưu tầm đồ đạc, kể cả là thứ dùng tới hay không dùng tới cũng thu gom hết, đặc biệt những món đồ từ thế kỉ cũ còn sót lại. Khi ấy chiến tranh chưa kết thúc, không ai đoán được tương lai sẽ ra sao, trừ một số trang bị đồ dùng sử dụng ngày thường, đa số mọi người không hề để ý tới những món đồ khác. Nhưng đứa trẻ đó thì khác, hình như mắc một chứng nghiện sưu tầm.

Lần đầu Phương Triệu gặp vị tổ tiên Natiuz kể, đối phương còn rất trẻ tuổi, trông chỉ vừa ngoài 20, trong con mắt Phương Triệu khi ấy không khác gì một đứa trẻ, một đứa trẻ sinh trong diệt thế, lớn trong diệt thế thực sự.

Natiuz không hề biết suy nghĩ trong lòng Phương Triệu, vẫn nói tiếp: “Nói ra, sau khi mở ra thế kỉ mới, tu sửa công viên nghĩa trang, chính phủ đã di dời những hài cốt liệt sĩ phân tán ở nhiều nơi. Khi an táng Phương Triệu, cụ tổ tôi cũng tham gia đó.”

Con người Natiuz ngày thường vô cùng kiệm lời, lúc trước khi trò chuyện với Phương Triệu cũng nói rất chậm, thế nhưng chỉ vừa nhắc tới mấy chuyện bên lề về đồ cổ là lại nổi hứng thú bất chợt, tốc độ nói tăng nhanh hơn hẳn, khác hoàn toàn so với thường ngày.

Nhận thấy lời nói ban nãy có thể gây ra hiểu lầm, Natiuz vội giải thích: “Ý tôi không phải nói cậu, cậu đừng hiểu lầm. Ý tôi nói tới lãnh tụ thời diệt thế, liệt sĩ Phương Triệu.”

Phương Triệu: “… Tôi hiểu. Anh cứ nói tiếp.” Hắn biết chắc chắn Natiuz nhắc chuyện dời mộ là có mục đích, hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc Natiuz nhắc tới mộ của “liệt sĩ Phương Triệu” là vì mục đích gì.

“Người nhà chúng tôi, trong ai cũng chảy dòng máu của một nhà sưu tầm. Cụ tổ mà tôi vừa kể rất thích sưu tầm, ngày thường vô cùng yêu quý những món đồ mình thu thập được. Thế nhưng khi an táng liệt sĩ Phương Triệu, ông đã lấy ra mấy món đồ sưu tầm mà ngày thường coi như bảo bối để chôn cùng, hình như là một số loại đá quý gì đó, nghe đồn có niên đại từ 2, 3 nghìn năm trước, dựa vào giá cả hiện tại ắt có thể bán không ít tiền, nếu mang lên chợ đen, bất cứ món nào cũng sẽ được đẩy tới giá trên trời. Không chỉ cụ tổ nhà tôi, mà còn rất nhiều người khác cũng làm việc tương tự, trong đó có cả người Diên Châu và người ở các châu khác.”

Có lẽ do bình thường ít nói nên bây giờ mới nói một lúc mà Natiuz đã uống liền hai tách trà, dù vậy hứng thú vẫn bừng bừng, không hề có vẻ nóng nảy, thậm chí còn hạ giọng, tiếp tục buôn dưa lê với Phương Triệu. Rốt cuộc việc này đề cập tới lãnh tụ thời diệt thế, cho dù ở đây chỉ có hắn và Phương Triệu, ngoài ra không còn người thứ 3, thế nhưng do kính trọng nên hắn vẫn không dám cao giọng bàn tán.

“Liệt sĩ Phương Triệu hi sinh từ trước khi bước sang thế kỉ mới. Do khi ấy điều kiện còn hạn chế nên sau khi hoả táng, tro cốt của liệt sĩ vẫn luôn được lưu trữ, đến khi chiến tranh kết thúc, tu sửa công viên nghĩa trang xong mới chuyển tro cốt vào. Trong khu nghĩa trang trung tâm, tuy trong hàng mộ đầu tiên mộ của liệt sĩ Phương Triệu xếp thứ 2, nhưng thực chất vật bồi táng trong mộ ông lại nhiều hơn bất cứ ai khác. Những lời tôi nói có lẽ có phần bất kính với các liệt sĩ, nhưng dưới góc nhìn của một nhà sưu tầm, nếu chỉ xét riêng giá trị của vật bồi táng, mộ của liệt sĩ Phương Triệu là có giá trị nhất, vì vậy cũng là nơi được những người gác mộ canh phòng nghiêm mật nhất.”

Là đời sau của một nhà sưu tầm, cho dù Natiuz không thích thú đồ cổ bằng thích guitar, nhưng rốt cuộc những thứ đó đều là đồ cổ, cứ nhắc tới là trong lòng lại rục rịch.

Bô lô ba la một hồi, Natiuz chợt thở dài, “Trong mộ của liệt sĩ Phương Triệu đặt bao nhiêu vật bồi táng giá trị ngất ngưởng, cụ thể có những món nào, không ai hay biết, mà người biết đều đã khuất núi từ lâu, trong những thước phim năm ấy cũng không có ghi chép việc này, chỉ có một số người từng tham gia sự kiện này là có nhắc tới một hai câu chung chung trong ghi chép họ để lại. Tóm lại tới thời điểm hiện tại, không một ai biết rốt cuộc trong mộ của liệt sĩ Phương Triệu có bao nhiêu vật bồi táng. Mộ của liệt sĩ Phương Triệu cũng vì vậy trở thành mục tiêu cuối của những kẻ trộm mộ. Chính vì lẽ này mà số lượng người gác mộ ở Diên Châu chúng ta nhiều hơn tất cả các châu khác, kể cả công viên nghĩa trang bên Hoàng Châu cũng không bằng.”

Phương Triệu: “…” Hắn nên cười hay nên khóc đây?

“Mặc dù mộ của liệt sĩ Phương Triệu chỉ xếp thứ hai trong hàng mộ trung tâm, nhưng dù là phần tử cực đoan hay hội trộm mộ đều có ý đồ ra tay với mộ của ông, mộ của đại tướng Ô Diên cũng không thu hút bằng. Hơn nữa những năm gần đây, một số kẻ rắp tâm xấu còn cố tình tung tin, nói những món đồ cổ quý giá chỉ có hình ảnh mô phỏng mà không còn mẫu thật cũng đều được sung thành vật bồi táng trong mộ liệt sĩ Phương Triệu năm xưa. Tin đồn thế này, miễn là người có não thì đều không tin, rốt cuộc diện tích mộ có hạn, mà số đồ cổ quý có hình ảnh không có mẫu thật thì vô kể, ngoài ra nhiều đội nghiên cứu khảo cổ cũng xác thực rằng những món đồ cổ này đa số đã bị phá huỷ trong thời diệt thế, sao có thể còn lưu trữ để đưa vào trong mộ? Tiếc rằng vẫn có nhiều người bị tiền tài che mắt, lon ton chạy đi đào mộ, bị người gác mộ bắn chết cũng là đáng đời, trở thành hòn đá dò đường cho một số kẻ đứng sau.”

Thấy Phương Triệu có vẻ trầm tư, Natiuz chột dạ chữa cháy: “Cậu đừng nghĩ quẩn, người gác mộ không phải để bày cho có, họ có quyền nổ súng bắn chết bất cứ kẻ khả nghi. Vả lại nếu trộm mộ liệt sĩ, theo luật sẽ bị xử tội hình sự nghiêm trọng! Mỗi năm đều có không dưới trăm người bị phán tử hình vì có ý đồ trộm mộ!”

Phương Triệu: “… Yên tâm, tôi không có ý định trộm mộ.” Hắn chỉ tò mò, muốn nhìn xem rốt cuộc trong mộ của mình có những gì thôi. Liệu có phải đồ cổ chất đống trong mộ?

Natiuz nhìn hắn mấy lượt với vẻ hoài nghi, “Không có ý đó thì tốt.”

Sở dĩ hắn nhắc những chuyện này chủ yếu là để tạo thiện cảm với Phương Triệu. Con người ấy mà, luôn có xu hướng tôn sùng anh hùng, đặc biệt là người trẻ, càng khỏi phải nói tới liệt sĩ cùng họ cùng tên. Các thanh niên ở thế kỉ mới vẫn luôn mang thái độ tôn sùng hơn hẳn đối với các liệt sĩ cùng tên họ. Hắn cũng biết con người Phương Triệu không dễ thuyết phục, nhưng rốt cuộc Phương Triệu còn trẻ, hắn kể nhiều sự tích về liệt sĩ Phương Triệu như vậy, còn kể cả chuyện về cụ tổ mình, bây giờ nhìn thái độ Phương Triệu rõ ràng đã nghe lọt những lời này, Natiuz tức thì mừng thầm. Có cơ hội rồi!

Kể xong chuyện tổ tiên, Natiuz tạm ngừng một lát, mới kể tới đời bố mẹ hắn và đời hắn.

Mẹ Natiuz là thương nhân, mở chuỗi nhà hàng, cũng là con nhà giàu có. Còn bố hắn thì là giáo sư ngành khảo cổ của Đại học Diên Châu, thuộc phái học viện, đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong cơ quan hành chính văn hoá tối cao của Diên Châu.

Vì vậy từ nhỏ con đường phát triển của Natiuz đã tương đối thuận lợi, có cha mẹ che chở dẫn lối, tuy chưa chắc luôn thuận buồm xuôi gió, thế nhưng so với những người không bối cảnh không quan hệ thì vẫn tốt hơn nhiều.

Năm Natiuz 6 tuổi, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một chiếc guitar điện kiểu cổ mà cha hắn và đội khảo cổ mang ra từ đống phế tích, lập tức chìm đắm vào đó. Quả thật là “tình yêu sét đánh”. Xét tài năng, Natiuz cũng có thứ này, nếu không tại sao trong vô số người theo hướng chơi đàn tốc độ trên thế giới, chỉ có ba người họ lên tới hàng đại sư?

22 tuổi, hắn tham gia một cuộc thi về nhạc cụ cổ điển, một trận thành danh. Kể từ đó, hắn bắt đầu thời đỉnh cao huy hoàng của mình. Trong giới nhạc cụ cổ điển khi ấy, Natiuz quả thật nổi bật không ai bằng, là đại sư hàng đầu theo hướng chơi đàn tốc độ đương thời. 20 năm sau đó, Jimini mới nổi lên, ngôi vị đứng đầu của Natiuz trở thành một trong hai người đứng đầu. Tiếp vài năm sau đó, Likas cũng trỗi dậy, số đại sư về đàn tốc độ được công nhận trên thế giới trở thành con số 3, cứ thế duy trì tới hiện tại.

Cho dù còn những người khác có kĩ thuật rất giỏi, nhưng so với ba người họ vẫn kém hơn đôi chút.

Dù vậy Natiuz vẫn luôn tiếc nuối, tài năng sáng tác của hắn không được cao như tài năng về mặt kĩ thuật chơi đàn. Điều này khiến hắn vẫn luôn vô duyên với một số giải thưởng chất lượng trong giới. Xét thành tựu nghệ thuật, quả thật hắn không bằng những người đạt giải. Vì vậy, ông bố ở trong Bộ Văn hoá của Natiuz còn nhắc riêng với hắn vài lần.

Bây giờ, Natiuz đã lên tới mức tuổi kha khá, trải qua nhiều chuyện, cái nhìn đã thoáng hơn. Thành tựu nghệ thuật không cao thì kệ vậy, chí ít hắn vẫn là một trong ba đại sư về đàn tốc độ trên thế giới, để lại một dấu ấn trong lịch sử.

Những người chơi đàn tốc độ như Natiuz thuộc về phái kĩ xảo. Dẫu không thể nói “tốc độ” chính là âm nhạc, nhưng lại có rất nhiều người không hứng thú với nhạc cụ cổ điển mà vẫn cực kì thích xem kiểu biểu diễn này. Do đó nếu xét về độ nổi tiếng, Natiuz không hề thua kém những người đạt giải thưởng. Thậm chí ngược lại, lượng fan của hắn còn vượt xa những người này. Đây chính là lựa chọn mà cha hắn đã nói với hắn từ nhiều năm trước. Bất kể chọn con đường nào, đều sẽ có cái được và cái mất.

Tiếp sau đó, tuổi tác tăng dần, sức khoẻ không theo kịp, Natiuz không còn biểu diễn công khai nữa mà bắt đầu tận dụng quan hệ, bối cảnh cũng như độ nổi tiếng của mình để chuyển sang làm thương nhân. Hắn mở quán bar, mở công ty, tạo ra thương hiệu nhạc cụ cổ điển NaZ.

NaZ được sáng tạo trên cơ sở cái tên của Natiuz. Lô gô của nhãn hiệu là một chữ Z viết hoa, nét gạch chéo của chữ Z được tạo thành từ 6 sợi dây đàn.

Guitar 6 dây là loại đàn Natiuz hay dùng nhất, nhưng bên cạnh đó NaZ còn sản xuất nhiều mẫu đàn 4 dây, 7 dây, 8 dây, 12 dây với các màu khác nhau. Trừ guitar điện, công ty còn sản xuất guitar mộc, guitar cổ điển truyền trống và guitar bass.

Muốn phát triển thương hiệu tất nhiên không thể thiếu bước định vị thương hiệu. Likas sử dụng đàn guitar 18 dây, cây của Jimini còn nhiều dây hơn, vì vậy cũng có một số fan lắm tiền nhiều của bắt chước đặt làm đàn cùng kiểu. Thế nhưng trên lô gô của thương hiệu, Natiuz vẫn sử dụng 6 sợi dây đàn. Cây guitar điện cổ điển mà hắn thấy đầu tiên chính là loại 6 dây, cho dù sau đó đội khảo cổ lần lượt đào ra những cây 7 dây, 8 dây, địa vị của cây đàn đầu tiên trong lòng hắn vẫn không gì có thể thay thế. Bản thân hắn sử dụng đàn 6 dây, nét giữa của chữ Z trên lô gô thương hiệu cũng là 6 dây.

Lần đầu gặp mặt và so đàn với Phương Triệu, Natiuz đã manh nha ý định, sau đó bắt tay vào tra thông tin của Phương Triệu, nhận thấy thực lực và tiềm năng phát triển của Phương Triệu trong giới sáng tác nhạc. Quan trọng nhất là, hắn đã nhìn thấy video Phương Triệu hướng dẫn sử dụng guitar điện lan truyền trên các châu trên toàn thế giới. Đoạn video này được một số đại sư chuyên nghiên cứu về nhạc cụ cổ điển xưng là “Hướng dẫn sử dụng guitar điện cổ điển chính quy nhất”. Do bối cảnh của video là ở Space, mà Space lại sử dụng guitar điện để trang trí cho quán, những cây guitar ở đây đều thuộc thương hiệu NaZ, lô gô hình chữ Z trên đàn vô cùng bắt mắt, khiến cho ngày hôm nay, chỉ trong một ngày mà lượng đặt đơn guitar của NaZ đã tăng chóng mặt. Từ đây Natiuz đã nhìn thấy một cơ hội làm ăn.

“Có việc này không giấu cậu. Trước khi cậu tới, vốn tôi nghĩ là để cậu đàn một đoạn bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó đăng lên mạng, cho mọi người biết giữa chúng ta không có bất cứ giao dịch đen tối nào, tất cả đều nhờ thực lực của cậu. Nhưng bây giờ, tôi đã đổi ý. Bây giờ vẫn chưa thể đăng đoạn video này lên mạng. Đồng thời, tôi hi vọng rằng trong một năm tới, cậu sẽ không biểu diễn chơi đàn tốc độ ở bất cứ sự kiện công khai nào.”

Natiuz nhìn Phương Triệu với vẻ áy náy, ánh mắt rất mực chân thành, “Tôi sẽ đền bù cho cậu nhiều hơn. Chúng ta có thể thực hiện giao dịch cho riêng yêu cầu này.”

“Lý do?” Phương Triệu hỏi.

Vì một lúc nói quá nhiều, giọng Natiuz đã trở nên khàn khàn, dẫu vậy hắn không có ý dừng lại. Thở ra một hơi dài, hắn tiếp: “Trước hôm nay, tôi cho rằng sẽ xuất hiện vị đại sư về đàn tốc độ thứ 4, từ Tam Đại biến thành Tứ Đại. Nhưng sau khi nghe cậu đàn toàn lực, tôi biết tôi đã sai trầm trọng.”

Rất nhiều người có thể đàn nhanh tới độ làm đứt dây đàn, nhưng người có thể lập tức phát hiện thay đổi của dây đàn và ngừng lại khi ở trong tốc độ đàn này, đến nay Natiuz chỉ biết mình Phương Triệu!

“Nếu cậu chính thức lộ diện, thế giới sẽ không còn ba đại sư về đàn tốc độ nữa, cũng sẽ không chuyển thành bốn, mà chỉ còn lại một! Tôi, Likas, Jimini, ba chúng tôi đều sẽ trở thành quá khứ! Tôi đã không còn biểu diễn công khai, danh xưng hạng nhất thế giới hay một trong ba đại sư hàng đầu thế giới gì gì kia không còn ảnh hưởng lớn tới tôi, ngược lại, tôi rất vui lòng nhìn cậu thay thế tôi, thay thế những người khác trở thành đại sư thế hệ mới. Tôi hiểu Jimini, hắn cực ít khi biểu diễn công khai, chỉ thích đi du lịch các nơi, cũng sẽ không quá để ý điều này. Nhưng Likas, tour diễn toàn cầu mà hắn chuẩn bị 10 năm vừa mới bắt đầu, nếu cậu xuất hiện vào lúc này, tour diễn hắn dày công chuẩn bị 10 năm sẽ thành một trò cười. Likas cũng là người có bối cảnh, còn hay thù dai, không nhất thiết phải đối địch với hắn. Không bằng đợi hắn hoàn thành tour diễn rồi cậu hẵng xuất hiện, khi đó xung đột sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất khiến tôi nói những lời này là vì tôi nợ Likas một món nợ ân tình. Năm xưa ngay trước khi tôi chính thức giải nghệ, trong lúc tổ chức tour diễn toàn cầu, Likas và Jimini đều đã hi sinh một số lợi ích cá nhân để giúp tour diễn tạm biệt của tôi trở nên hoàn hảo hơn…”

Để trả tình nghĩa năm đó, Natiuz bằng lòng dùng những thứ khác để trao đổi với Phương Triệu, không có bất cứ trách móc với điều này.

“Cũng không giấu anh,” Phương Triệu nói, “Tôi không định theo đuổi tốc độ chơi đàn cực hạn, cũng không có ý công khai việc này lên mạng.”

Natiuz: “…” Có nghĩa là, từ đầu đến cuối chỉ có hắn tự biên tự diễn?!

Nhưng thấy Phương Triệu hoàn toàn không có ý định này, Natiuz lại không đồng tình.

“Không không không, tài năng thế này thì không nên giấu kín không cho ai biết. Phương Triệu, chỉ 1 năm thôi, đợi tên nhóc Likas kia hoàn thành tour diễn toàn cầu, có một đoạn thời gian giảm sốc, tôi sẽ dùng hết toàn lực nâng cậu lên ngôi vị đại sư về đàn tốc độ hàng đầu thế giới! Cho dân chúng toàn thế giới biết dù Natiuz tôi không còn, Diên Châu vẫn có người đủ sức leo lên ngôi vị hàng đầu thế giới! Hàng đầu thế giới đó! Phương Triệu, cậu không thể tưởng tượng ngồi lên ngôi vị đó sẽ có bao nhiêu ánh mắt chăm chú dõi theo! Sẽ có bao nhiêu ánh đèn rọi vào! Đến lúc đó, cậu và thương hiệu NaZ của tôi sẽ cùng vang danh thế giới!”

Nói tới chỗ cao trào, Natiuz còn đứng cả dậy, dùng giọng nói khàn đặc vẽ nên một bức tranh tương lai xán lạn, huy hoàng. Hắn tin rằng không ai có thể cưỡng lại sức cám dỗ của ngôi vị “hàng đầu thế giới”! Thậm chí chính bản thân hắn khi nhắc tới danh xưng “hàng đầu thế giới”, nhớ lại những năm tháng huy hoàng nhất của bản thân vẫn không nén nổi nỗi kích động, huống hồ là Phương Triệu, một thanh niên mới ngoài 20 tuổi, tốt nghiệp chưa đầy 2 năm?

Ai ngờ, Natiuz đã nói tới khàn cả giọng, da mặt run rẩy vì xúc động, ấy thế khi quay sang, vẫn thấy Phương Triệu điềm nhiên như thường, còn rót một tách trà đẩy sang cho hắn, “Làm hớp trà nhuận họng.”

Natiuz: “… Cậu không thể phản ứng hơn tí hả?”

Phương Triệu nhìn hắn nghi hoặc.

“Hạng nhất thế giới đó!” Natiuz cắn răng nhả từng chữ.

“Tôi biết.”

Natiuz: “…”

Chằm chặp nhìn Phương Triệu mấy giây, vẻ kích động trên mặt Natiuz nhạt bớt. Hắn ngồi lại sô pha, ánh mắt săm soi Phương Triệu một kiểu tìm tòi, hỏi: “Cậu không đồng ý hợp tác? Không dự định hợp tác với tôi? Tôi có thể hỗ trợ cậu tổ chức buổi diễn, không cần tới một năm, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị. Tôi có thể dùng tất cả các mối quan hệ của mình để lo liệu chu toàn cho cậu. Đến khi ấy, chỉ cần Likas vừa kết thúc tour diễn toàn cầu, cậu sẽ là hạng nhất thế giới! Không cần chỉ dựa vào Ngân Dực nữa!”

Trước ánh mắt săm soi đầy áp lực của Natiuz, nét mặt Phương Triệu vẫn không mảy may thay đổi, chỉ điềm tĩnh cất tiếng: “Tôi cũng biết rằng ở mảng này, hợp tác với anh là lựa chọn rất tốt.”

Nét mặt Natiuz dịu lại, nhưng vẫn chờ vế “nhưng” của Phương Triệu tiếp theo.

“Dù vậy,” Phương Triệu nhìn thẳng vào Natiuz, “Sang năm tôi phải đi nghĩa vụ quân sự rồi.”

Natiuz: “…”

Lại một lần trên gương mặt già nua của Natiuz xuất hiện biểu cảm nứt vỡ. Hắn nói như rít qua kẽ răng: “Đi nghĩa vụ? Cậu đã tốt nghiệp hơn một năm mà vẫn chưa đi nghĩa vụ?!”

Chuyện nghĩa vụ quân sự quả thật là không thể tránh, cho dù vì tương lai sau này cũng không thể cả gan trốn nghĩa vụ, cùng lắm là sử dụng quan hệ để được điều tới các nơi nhàn hơn một chút.

Khi điều tra thông tin về Phương Triệu, quả thật Natiuz không chú ý việc hắn đã đi nghĩa vụ chưa. Khi tính toán kế hoạch tương lai, hắn cũng chưa từng nghĩ tới mấy chữ “đi nghĩa vụ” này.

Nhưng lịch trình nghĩa vụ quân sự có thể khiến kế hoạch của hắn phải chậm lại một năm, đây đã là mức thấp nhất. Nếu trong quá trình này có tình huống đột phát, có lẽ thời gian sẽ còn dài hơn. Thậm chí nếu xui xẻo, có khi còn không thể thực hiện kế hoạch!

“Tôi có thể lo liệu việc này cho cậu.” Natiuz đã bắt đầu suy tính xem nên nhờ ai giúp đỡ.

“Cảm ơn, nhưng tôi đã có kế hoạch rồi.”

“Đúng thật, kiểu gì Ngân Dực cũng sẽ giúp cậu việc này.” Natiuz yên tâm hơn đôi chút. Nếu Ngân Dực nhúng tay sắp xếp, có lẽ sẽ không có việc lớn xảy ra. Dù vậy vẫn chưa thể yên tâm hoàn toàn. Chỉ cần một ngón tay của Phương Triệu có vấn đề thôi, kế hoạch của hắn cũng đừng hòng thực hiện được.

“Nhất định phải giữ tay cậu cho tốt!”

Natiuz năm lần bảy lượt căn dặn Phương Triệu chú ý bảo vệ đôi tay, không được để bất cứ ngón nào bị thương.

“Tôi sẽ cố gắng.” Phương Triệu chỉ có thể trả lời như vậy.

Cho dù Natiuz giận lắm nhưng cũng hết cách. Đi nghĩa vụ quả thật sẽ gặp phải vô số nhân tố khó lường. Đối với những người khác, cho dù gãy ngón tay vẫn có thể chữa trị nhờ trình độ y thuật hiện tại, nhưng Natiuz biết rằng đối với người theo đuổi tốc độ cực hạn, cho dù ngón tay bị gãy được chữa trị lành lặn thì có lẽ vẫn không thể tái hiện màn diễn đỉnh cao khi trước, mà dù có thể, thời gian cần để nó hồi phục cũng rất khó nói.

Đau đầu quá đi mất!

Natiuz còn muốn ngay lập tức đăng đoạn video Phương Triệu đánh đàn lên mạng, nhưng nể tình nghĩa của Likas năm xưa nên chỉ đành thở dài tiếc nuối.

Thôi vậy, tốc độ hàng đầu thế giới gì gì đó đành để sau vậy. Nhưng điều này không có nghĩa hắn đã thay đổi ý định mời Phương Triệu làm đại diện.

“Việc biểu diễn đàn tốc độ tạm gác qua một bên, thực ra bây giờ chúng ta vẫn có thể bàn tiếp những nội dung hợp tác khác. Kĩ thuật đánh guitar mộc của cậu thế nào?” Natiuz hỏi.

“Cũng tạm.” Phương Triệu đáp.

Natiuz nhướng mày, “Thế thì tốt.” Dù sao hắn cũng không thành thạo loại guitar này, nếu Phương Triệu biết đàn là vừa đẹp.

Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị hai kế hoạch.

Cho dù Natiuz là một trong ba đại sư về đàn tốc độ trên thế giới nhưng không phải ai cũng thích phong cách của hắn. Sức ảnh hưởng của hắn đang suy giảm nhanh chóng. Đồng thời, người thực sự yêu thích nhạc cụ cổ điển cũng chưa chắc đã thích guitar điện. Vì vậy để mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường học sinh sinh viên, Natiuz đã lên sẵn kế hoạch sản xuất một lô guitar mộc.

Tiểu học và trung học đều có lớp bồi dưỡng năng khiếu, lên đại học thậm chí còn tự do hơn, có rất nhiều câu lạc bộ hoạt động. Natiuz không dự định bỏ qua thị trường này. Tuy rằng hắn thích guitar điện, nhưng đồng thời hắn còn là một thương nhân, hắn không thể yêu cầu mọi người đều có sở thích giống mình.

“Tôi đã xem video hướng dẫn sử dụng guitar điện của cậu trên mạng. Trước thời điểm này, tôi dự định mở một lớp đào tạo trực tuyến, cũng đã thuê mấy giáo viên hướng dẫn. Dù vậy, nếu cậu sắp xếp tới được thì không còn gì bằng. Thu nhập từ học phí và tiền thưởng, tôi có thể chia cậu 70%, cậu thấy sao? À, phải, tôi còn đầu tư một bộ phim đô thị học đường mà Ngân Dực của cậu đang quay nữa, nam chính trong phim ngày nào cũng đeo một cây guitar mộc trên lưng để làm màu. Nếu phim phát sóng tốt, có lẽ có thể khơi dậy một làn sóng chơi nhạc cụ cổ điển trong giới học sinh sinh viên.”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này