Chương 157
Buông tay
Phương Triệu có biết bộ phim được Ngân Dực đầu tư mà Natiuz vừa nói. Phim tên “Tình yêu guitar”, nam chính trong phim còn là người hắn quen, Kỷ Bạc Luân.
Khi Phương Triệu mới tiếp nhận khối dự án ảo và sáng tạo ra nhân vật Cực Quang, Kỷ Bạc Luân được hắn mời tới để lấy mẫu mắt, không ngờ sau lại thành sinh viên bất đắc dĩ, ngày thường cũng hay tới khối dự án ảo làm chân chạy vặt, còn có tên trong danh sách thành viên nhóm chế tác ca khúc ra mắt đầu tiên của Cực Quang.
Lúc ấy Kỷ Bạc Luân mới là diễn viên kí hợp đồng cấp C của Ngân Dực. Sau có lẽ đúc rút được vài kinh nghiệm, diễn xuất của cậu ta đã lên hạng hẳn. Xét về ngoại hình, cậu ta rất đẹp trai, nếu không đã không thể kí hợp đồng với Ngân Dực, cộng thêm diễn xuất tiến bộ, đối nhân xử thế cũng khéo léo hơn xưa, thành ra hợp đồng đã lên thành cấp B.
Bây giờ cả khối dự án ảo tăng mức độ bảo mật, cho dù Kỷ Bạc Luân muốn ghé qua buôn chuyện cũng không được, dù vậy hắn vẫn thường liên hệ với bọn Tổ Văn. Dạo trước Phương Triệu có nghe bọn Tổ Văn buôn với nhau, nhắc Kỷ Bạc Luân lại nhận được phim mới, còn đóng vai chính. Nghe nói để giành được vai này, Kỷ Bạc Luân đã dày công học đàn guitar, còn mời gia sư chuyên nghiệp về dạy. Muốn nổi bật so với các diễn viên cùng cấp, tất nhiên không thể chỉ học vài cung đàn nốt nhạc là xong.
Trước khi nhận bộ phim này, Kỷ Bạc Luân chỉ biết có rất nhiều đàn guitar được làm từ gỗ, còn chẳng biết đàn có bao nhiêu dây, không biết cả guitar có bao nhiêu loại. Hắn biết tới khi ghi hình có thể dùng diễn viên đóng thế, cộng thêm chỉnh sửa hậu kỳ, nói chung là vẫn đủ dùng. Nhưng nếu có thêm ít hiểu biết kĩ năng về guitar, như vậy khả năng giành được vai diễn sẽ tăng lên, vì vậy hắn đã cất công tập luyện từ trước tận 3 tháng.
Thực ra công ty không mấy coi trọng những bộ phim vốn nhỏ này. Mỗi tháng công ty đều đặt ra chỉ tiêu số lượng cho mỗi dòng phim, kịch bản hầu hết là bình mới rượu cũ, để dụ thêm các nhà đầu tư đổ tiền vào. Bộ phim này cũng thế, là sản phẩm hợp tác đầu tư giữa công ty và nhà đầu tư bên ngoài.
Thoạt nghe tên phim, sẽ tưởng là phim về âm nhạc, nhạc cụ, mục đích truyền cảm hứng cho thanh thiếu niên, nhưng thực chất đây chỉ là bộ phim thần tượng yêu đương học đường. Lúc này nghe Natiuz nhắc, Phương Triệu mới biết rằng bên cạnh Ngân Dực, nhà đầu tư còn lại chính là NaZ của Natiuz.
Giáo viên dạy guitar mà Kỷ Bạc Luân thuê là người của NaZ, trong phim cũng có cài cắm nhiều chi tiết về nhãn hiệu NaZ, cây guitar nam chính sử dụng chính là sản phẩm NaZ sản xuất.
“Tên phim còn do tôi đặt nữa đó.” Natiuz có vẻ đắc ý, kế đó chợt cau mày, “Chỉ là tiến độ quay chậm không nói nổi.”
Phương Triệu gật gù, “Làm chậm thì kĩ, thành phẩm ắt có thể khiến anh hài lòng. Tôi có quen nam chính của phim, là một đứa trẻ rất cố gắng, nghe nói đã khổ luyện ba tháng chỉ vì một cảnh quay trong phim.”
Natiuz đang có ý giục thêm để đoàn phim đẩy nhanh tiến độ. Nghe Phương Triệu nói, hắn phì cười, “Nghe cậu nói kìa, cậu cũng bao tuổi đâu.”
Dù vậy, Natiuz cũng không giục nữa. Do kế hoạch tuyên truyền cho sản phẩm của công ty, hắn cũng chú tâm trong việc lựa chọn diễn viên đóng phim. Khi chọn diễn viên, nếu không vì thấy vết chai do khổ luyện guitar trên tay Kỷ Bạc Luân, hắn đã không lựa chọn người này làm nam chính. Cố gắng giảm can thiệp hậu kì, sử dụng tối đa các phân cảnh đánh đàn do kĩ thuật máy tính tạo ra chính là yêu cầu của Natiuz. Bây giờ lại nghe Phương Triệu nói nam chính đã chọn đúng là người biết cố gắng, Natiuz đã yên tâm hơn nhiều. Sự thật đúng như vậy, miễn thành phẩm khiến hắn hài lòng, hắn sẽ không so đo những vấn đề khác. Dù gì phim đã sắp quay xong, có lẽ chỉ trong 2 ngày nữa là đóng máy, đợi đến khâu hậu kì hẵng giục cũng vậy.
Bây giờ kĩ thuật phát triển, thời gian xử lý hậu kì cho một bộ phim cũng không dài, đặc biệt những bộ phim vốn nhỏ này còn nhanh hơn.
Natiuz mời Phương Triệu giảng dạy trực tuyến. Phương Triệu không có nhiều thời gian, tuy vậy vẫn có thể dành ra 1, 2 tiếng mỗi ngày.
Thấy Phương Triệu đồng ý, Natiuz rất vui. Nghe nói Phương Triệu tới Space là để tìm cảm hứng, Natiuz hào phóng vung tay, cho Phương Triệu một tấm thẻ ưu đãi đặc biệt, mức ưu đãi hơn hẳn thẻ khách quý bình thường.
Natiuz còn cho Phương Triệu nhiều video biểu diễn trong bar từ trước tới nay. Thi thoảng Natiuz lại mời những ban nhạc hoặc ca sĩ tương đối tên tuổi tới quán biểu diễn, tất cả đều có video lưu trữ lại, trong đó không phải nghệ sĩ nào cũng sử dụng nhạc cụ cổ điển, thế nhưng đều là những bài nhạc thịnh hành dễ dàng khuấy động bầu không khí với nhạc điện tử chiếm tỉ lệ lớn. Đây đúng là thứ Phương Triệu đang cần.
Bình thường không hay nói chuyện, giờ đột nhiên nói nhiều, Natiuz đã hơi quá sức. Phương Triệu không nán lại thêm, sau khi trao đổi sơ bộ việc hợp tác bước đầu với Natiuz bèn dẫn Tả Du đi.
Trên đường về, Phương Triệu nhận cuộc gọi từ Vương Đạt.
“Có tin rồi.” Vương Đạt nói với vẻ đắc ý vì đã tìm ra chân tướng, “Tôi nói rồi, tôi sẽ không để cậu tiêu tiền vô ích. Miễn là chịu bỏ tiền, tôi ắt có thể lùng ra chân tướng.”
Sau sự kiện ẩu đả ở Space, Phương Triệu đã yêu cầu Vương Đạt điều tra người đứng sau sai khiến. Với mức độ hiểu biết của Vương Đạt về giới giải trí cùng với khứu giác nhạy bén của một tay săn tin, cho dù không tìm ra toàn bộ chân tướng, hắn vẫn có thể khai thác nhiều thông tin chất lượng. Dù vậy, Phương Triệu không ngờ chỉ sau một ngày, Vương Đạt đã tìm được tin.
“Nói.”
“Người ra tay với cậu là một quản lý của câu lạc bộ Ngựa Vằn. Chắc cậu nghe tới câu lạc bộ này rồi. Theo đánh giá tổng hợp mấy năm nay, câu lạc bộ này nằm trong tốp 10 câu lạc bộ thể thao điện tử mạnh nhất Diên Châu, chẳng qua lại là câu lạc bộ yếu nhất trong tốp 10, xét trong tất cả các công ty, câu lạc bộ, phòng làm việc… của Diên Châu, có lẽ phải ở ngoài hạng 30. Ngựa Vằn cũng có chút danh tiếng, nhưng không quá nổi bật, xếp vào bậc trung. Nhưng năm nay họ rất tham vọng, xếp hạng trên bảng đội nhóm của Cuộc chiến thế kỉ khu vực Diên Châu đang là hạng 10.”
Câu lạc bộ game?
Nghe vậy, Phương Triệu tự hiểu trong lòng.
“Vì tiệc tổng kết hàng năm của Chim Hồng Hạc?”
Từ trước đó Phương Triệu đã nghe Wien và Tần Cửu Lâu nhắc về sự kiện tổng kết hàng năm của Chim Hồng Hạc. Mỗi năm, Chim Hồng Hạc sẽ mời các tập thể và cá nhân mạnh của các châu tham gia sự kiện. Sự kiện này chính là tiêu điểm của cánh truyền thông thế giới. Các tập thể và cá nhân được tính là “mạnh”, tất phải nằm trong tốp 10 trên bảng xếp hạng của Cuộc chiến thế kỉ ở mỗi châu.
Nếu trong 10 hạng đầu bảng cá nhân có người đã là thành viên của một tập thể thuộc tốp 10, vậy danh sách sẽ được lấy xuống cá nhân xếp hạng 11, 12…
Trên bảng cá nhân Diên Châu hiện tại, phần lớn người chơi thuộc tốp 50 đều là thành viên của tập thể trong tốp 10, vì vậy cho dù một người chỉ xếp hạng 20, 30 trên bảng cũng vẫn có khả năng rất lớn được nhận thiệp mời. Đây chính là nguyên nhân mà nhiều câu lạc bộ và phòng làm việc nhỏ sẵn sàng đổ hết toàn bộ nhân lực vật lực để nâng đỡ một thành viên của đội.
Từ đầu năm nay, câu lạc bộ Ngựa Vằn đã thể hiện tham vọng rất lớn. Nghe nói họ đã đổ rất nhiều tiền của, cố hết sức mới lọt vào tốp 10 trên bảng đội nhóm của Cuộc chiến thế kỉ, dù vậy vẫn là đội xếp cuối của tốp 10.
Trong nhóm 8 người Tần Cửu Lâu, phải có tới 6 đã được câu lạc bộ Ngựa Vằn tìm tới chiêu mộ, đặc biệt Đông Dương vừa hết hạn hợp đồng với HWR còn được chào mời không dưới 10 lần, không ngờ cuối cùng tất cả đều bị Ngân Dực hẫng mất. Hỏi họ không tức sao được?
Chiêu mộ nhân tài là thứ yếu, quan trọng nhất là, lần này, đội Ngân Quang thuộc quyền Ngân Dực thể hiện sức uy hiếp không hề nhỏ.
Mặc dù hiện tại Ngân Quang chỉ xếp thứ 12 trên bảng đội nhóm, thế nhưng không thể biết lúc nào họ sẽ xông lên. Theo phân tích đánh giá, sở hữu các thành viên như hiện tại, chỉ cần cỗ máy thu gom điểm Sống thêm 500 năm của Ngân Quang vẫn còn, việc họ tiếp tục thăng hạng không phải khó đoán.
“Thực ra phía Ngựa Vằn không chỉ ra tay với cậu mà có lẽ còn giở thủ đoạn với các câu lạc bộ khác nữa. Năm câu lạc bộ lớn thì thôi, nhưng từ hạng 6 tới hạng 9, hạng 11 tới 15, có lẽ đều đã vào tầm ngắm của họ. Còn việc tại sao lại chọn ra tay với cậu, có lẽ là, do dễ xuống tay. Hãm hại trực tiếp các tuyển thủ là việc làm bị lên án gay gắt trong giới. Các bên có thể dùng thủ đoạn để chào mời nhân tài, nhưng không được làm ảnh hưởng tới an toàn sức khoẻ của các tuyển thủ. Đoán hẳn họ chỉ định ra tay với cấp quản lý của Ngân Quang, chứ không biết thân phận của cậu trong game.”
Biến động của cấp quản lý sẽ gây ra ảnh hưởng với đội, có lẽ còn có thể khiến lòng quân dao động. Phương Triệu là lãnh đạo của nhóm dự án “Cực Quang 50 Ngân Dực”, thông tin này đã được công bố trong buổi họp báo, nên bị nhắm tới âu cũng dễ hiểu.
Vương Đạt nói ra phán đoán của mình, giọng nói có vẻ hả hê: “Bọn họ đã theo dõi cậu mấy ngày rồi, chỉ là mãi chưa tìm được cơ hội ra tay. Sau đó video cậu hướng dẫn guitar cho mấy sinh viên ở Space lan truyền trên mạng, họ mới chạy tới Space, việc sau đó cậu cũng biết rồi. Chắc là định đổ việc này cho ân oán trong giới soạn nhạc, không ngờ bị cậu bắt tại trận rồi tống hết vào bệnh viện. Giờ 6 tên đó vẫn đang nằm ngay đơ trong viện, bị cảnh sát canh giữ nữa.”
Nếu 6 kẻ đó không bị Phương Triệu đánh gục tại chỗ, nếu nội bộ Natiuz không nhanh chóng điều tra rõ ràng, chưa chắc Vương Đạt đã có thể thuận lợi săn tin như vậy.
“À phải rồi,” Vương Đạt bỗng nghiêm giọng, “Ngoài tôi còn có một nhóm người đang điều tra về cậu, thái độ khá nghiêm túc. Không phải người của Natiuz. Người của Natiuz chủ yếu điều tra nội bộ bên họ, không để ý những bên khác, nhưng nhóm người này thì không giống vậy. Việc tôi điều tra được, dù có thể mất nhiều thời gian hơn nhưng có lẽ họ cũng đã tra ra rồi.”
Phương Triệu nghĩ một lúc, bảo: “Anh không cần điều tra tiếp nữa.”
“Những người kia là người bên Ngân Dực?”
“Có lẽ vậy.”
“Tôi bảo này,” Vương Đạt chép miệng, “Chắc chắn phía Ngựa Vằn không ngờ là Ngân Dực sẽ chịu đổ tiền tài nhân lực điều tra thông tin cho cậu đâu.”
Chỉ có cực ít nhân sự cấp cao trong Ngân Dực biết tầm quan trọng của Phương Triệu đối với khối dự án ảo và khối game, sếp tổng Đoàn Thiên Cát sợ Phương Triệu bị bên khác dụ dỗ mất, còn cất công tìm Tả Du xuất thân lính đặc chủng về làm vệ sĩ cho hắn. Câu lạc bộ Ngựa Vằn có tham vọng, chẳng lẽ phía Ngân Dực lại không có? Tham vọng của Wien chỉ vừa mới bắt đầu, khi nhận tin Phương Triệu suýt gặp bất trắc ở Space, ông phải sợ tới mức hồn phách bay tứ tán.
“Thế tôi thôi thật đấy nhé? Tất cả những thông tin điều tra được tôi đã tổng hợp vào một file gửi cho cậu rồi.” Vương Đạt hỏi lại, “Cậu định không tiếp tục điều tra thật hả? Chắc chắn phía sau còn kẻ khác xúi bẩy, nếu không Ngựa Vằn đã không manh động như thế.”
“Cứ thế thôi, anh điều tra tiếp cũng không tìm được bao nhiêu chứng cứ.” Phương Triệu nói.
“Đúng thật. Toàn cáo già cả, đẩy bọn ngựa đần này lên thử đao, để xem nếu làm thật có bị gì không.” Vương Đạt bâng quơ. Hắn đã thấy việc tương tự nhiều rồi, không thấy có gì lạ. Cạnh tranh luôn luôn tồn tại, nhưng rất ít có cạnh tranh công bằng thực sự, nhất là ở trong giới giải trí.
Trở về từ Space, Phương Triệu mở video biểu diễn Natiuz cho ra xem, thu hoạch được kha khá. Tối Natiuz lại chỉnh sửa thêm hai video gửi cho Phương Triệu, trong đó không chỉ có buổi diễn ở Diên Châu mà còn có buổi diễn ở các châu khác, rất nhiều video không thể tìm thấy trên mạng.
Natiuz nhiệt tình giúp đỡ như vậy, Phương Triệu tất không khiến hắn thất vọng, ngoài những lúc sáng tác cũng chuẩn bị sẵn giáo án giảng dạy trực tuyến.
Hôm sau, Phương Triệu tới công ty, Wien gặp hắn trao đổi riêng.
“Lần sau tôi thề không khuyên cậu kiểu đấy nữa! Hôm qua sếp Đoàn gọi tôi lên mắng cả tiếng đồng hồ kia kìa.” Wien nghĩ mà chưa thôi sợ, không chỉ do bị Đoàn Thiên Cát gọi lên đóng cửa dạy bảo mà còn vì Phương Triệu nữa. Nếu Phương Triệu vướng vào tai tiếng “sử dụng chất kích thích trong sáng tác”, trong thời gian ngắn sẽ có không ít rắc rối kéo tới, thậm chí có thể ảnh hưởng tới trạng thái của hắn.
“Hay thôi cậu đừng đi tìm cảm hứng gì nữa, video tuyên truyền cứ giao cho công ty là được rồi.” Wien nhắc lại đề nghị trước đó.
“Tôi đang có tiến triển, đợi viết xong sẽ đưa ông xem trước, nếu ông thấy không ổn hẵng đổi sau.” Phương Triệu không phải người bảo thủ, nếu sáng tác của hắn quả thật không phù hợp, vậy dùng sáng tác của người khác cũng không sao. Hắn biết Wien đã tìm người khác sáng tác, chuẩn bị cho cả hai trường hợp. Hắn không ý kiến với việc này.
“Vậy thì được, dù sao việc này cũng phải hoàn thành trước tháng 1.” Nói tới đây, Wien không nhịn được phải kể tới mục đích thực sự của mình.
“Các cậu, có thể xông vào tốp 10 chứ?” Wien chà xát hai bàn tay, “Không phải tôi không tin thực lực của các cậu, chỉ là, Phương Triệu à, giờ cậu ít online, dần dần buông tay để Tần Cửu Lâu dẫn dắt đội, các thành viên trong đội cũng tiến bộ rất nhanh, thế nhưng… chỉ là, điểm kinh nghiệm lại tăng không nhiều lắm.”
Là đồng phụ trách của tập thể Cực Quang 50 Ngân Dực, Wien sốt ruột lắm rồi. Khi Phương Triệu không ở công ty, ông còn từng triệu tập hội Tần Cửu Lâu mở họp hỏi chuyện, nhưng hội Tần Cửu Lâu lại nói Phương Triệu có chỉ thị khác, yêu cầu họ tập trung rèn luyện căn bản, không nóng vội leo hạng mà chú trọng rèn các kĩ năng sinh tồn như lái xe, bắn súng, ẩn nấp, trinh sát, phán đoán nguy hiểm v.v. vì vậy mà mãi vẫn chưa dồn toàn lực giết quái. Trong tình trạng đó, giữ được thứ hạng trong tốp 15 đã là việc không dễ dàng.
Wien biết lũ thanh niên này chỉ nghe lời Phương Triệu, có hỏi cũng không khai thác được gì thêm nên chỉ còn cách tác động từ Phương Triệu.
Wien vừa nói vừa quan sát phản ứng của Phương Triệu, thấy hắn im lặng, nghĩ một lúc rồi tiếp, “Kẻ trực tiếp ra tay với cậu lần này là người của câu lạc bộ Ngựa Vằn…”
Wien cho Phương Triệu biết những thông tin đã điều tra được, “Việc lần này chúng ta quyết không thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngoài thực tế tôi sẽ cho người xử lý, nhưng ở trong game cũng đâu thể mặc người ta giẫm đạp, có đúng không? Chỉ hơn chúng ta có hai hạng thôi, vậy cứ xông lên, giẫm chúng dưới gót chân.”
Phương Triệu gật gù, “Nhẩm tính, cũng tới lúc rồi.”
Thấy vậy, Wien đinh ninh Phương Triệu đã tiếp thu lời khuyên của mình, đổi ý định. Nụ cười trên mặt toét ra rồi lại nhanh chóng giấu đi, ông kìm lại tâm trạng vui vẻ, nghiêm giọng nói, “Vậy chúng tôi chờ tin tốt của cậu.”
“Suýt thì quên hỏi, cậu với Natiuz có quan hệ gì? Sao trên mạng cứ nói cậu là con riêng với cả cháu trai thất lạc của Natiuz vậy?” Wien tò mò hỏi.
“Hắn là người yêu thích nhạc cụ cổ điển, có trao đổi với nhau một số kĩ thuật biểu diễn nhạc cụ cổ điển, sau đó hắn mời tôi hợp tác.”
“Không ảnh hưởng tới việc của chúng ta chứ?”
“Không.”
“Thế thì tốt.”
Cùng ngày, Phương Triệu mở cuộc họp ở tầng 50, nhóm dự án Cực Quang và nhóm dự án Ngân Quang đều có mặt.
Từ tối hôm đó, đội Ngân Quang vẫn luôn leo hạng một cách chậm rãi trong game đột nhiên như được giải phong ấn, hoạt động mạnh mẽ hẳn.
Những kĩ năng có thể dạy cho họ, Phương Triệu đã dạy hết. Còn nắm giữ được bao nhiêu, việc này phải dựa vào chính mỗi người.
Phương Triệu từ từ ẩn khỏi các hoạt động của đội, giao quyền lãnh đạo cho Tần Cửu Lâu. Khi hành động trong game, Phương Triệu cũng dần dần duy trì khoảng cách với các thành viên, có khi chỉ đứng ngoài quan sát. Suy cho cùng, sang năm Phương Triệu sẽ đi nghĩa vụ, vì vậy hắn phải sớm khiến các thành viên làm quen với phong cách tác chiến mới, để cho dù sau này số lượng thành viên tăng thêm, Tần Cửu Lâu vẫn có thể xử lý tốt mọi việc.
Ngày 9 tháng 12, Ngân Quang leo lên hạng 10 trên bảng xếp hạng đội nhóm khu vực Diên Châu, đẩy câu lạc bộ Ngựa Vằn, chủ nhân cũ của hạng 10 xuống hạng 11.
Ngày 10 tháng 12, hệ thống phát cảnh báo, đề nghị rời chiến khu ban đầu. Các người chơi lũ lượt chạy trốn tới khu vực mới khai phá ở gần mình nhất.
Đội Ngân Quang đã có chuẩn bị sẵn, lập tức tập hợp người chơi của khu 79 thành một cánh quân, di chuyển tới vùng đất mới.
Ngày 12 tháng 12, thiên tai lần nữa giáng xuống, số lượng đàn thú nhiễm bệnh tăng mạnh, toàn bộ 100 chiến khu Diên Châu bị mãnh thú tàn phá.
Ngày 15 tháng 12, tập thể Ngân Quang leo lên hạng 9 trên bảng xếp hạng Diên Châu.
Chỉ cần tiếp tục thế tiến này, đến cuối tháng, họ có thể lên tới hạng 8.
