Thiên vương

Thiên vương – 158

Chương 158
Làn sóng phục cổ

<< ≡ Mục lục >>

Cuộc chiến thế kỉ, một khu vực ở phía nam của đại khu Diên Châu.

Một nhánh quân lớn đang di chuyển về địa điểm hệ thống đưa ra.

“Khu mới ở hướng này đúng chứ?” Mior hết nhìn bản đồ lại quan sát địa thế xung quanh, hỏi mọi người, đôi mắt liếc nhanh qua Phương Triệu trên nóc chiếc xe bên cạnh. Thấy Phương Triệu không nhìn mình, chỉ gật đầu với Tần Cửu Lâu và Đông Dương, bấy giờ Mior mới thở phào. Lần này hắn không chỉ sai đường.

Bây giờ, với Phương Triệu, Mior chỉ có một chữ – Phục!

Trước thời điểm hiện tại, họ mãi không hiểu tại sao Phương Triệu cứ luôn ép họ học những kĩ năng kia. Phải tới khi bắt đầu chạy nạn, họ mới biết tầm quan trọng của những kĩ năng này. Có lẽ trên đường đi, người khác phải dùng nhiều thời gian hơn để làm quen, tỉ lệ mất mạng cũng lớn hơn, một khi mất mạng, thông thường không thể nhanh chóng bắt kịp đội ngũ.

Với nhiều người ngoài, lúc trước họ đều nghĩ đi sau đội Ngân Quang sẽ không kiếm được điểm, không giết được quái, ấy thế bây giờ ai nấy tranh nhau ôm đùi Ngân Quang, đuổi cũng không chịu đi. Không ai ngốc cả, ai cũng biết đi theo họ mới có thể sống lâu hơn. Chết một lần sẽ bị trừ nhiều điểm lắm đó! Hơn nữa đi sau đội Ngân Quang có thể mượn xe của quân đội, khả năng tránh khỏi những nguy hiểm lớn cũng cao hơn. Cuối cùng họ đã nhận ra, rằng không phải cứ bán mạng giết quái là điểm kinh nghiệm sẽ tăng. Mệt sống mệt chết giết quái suốt một tuần liền mà mất mạng một lần là coi như đổ sông đổ bể. Rất nhiều lúc, sống càng lâu, điểm kinh nghiệm tăng tự động lại càng nhiều.

Đây chính là lý do nhiều người gọi Cuộc chiến thế kỉ là game sinh tồn chứ không phải game giết quái. Trong game, sinh tồn mới là ưu tiên hàng đầu, bất kể muốn làm gì cũng phải đảm bảo bản thân còn sống, bởi vì phải sống, thế nên mới phải giết quái.

Không phải tất cả đội xe đi sau Ngân Quang đều thuộc Ngân Quang, mà đa số là người được triệu tập tới khi còn ở khu 79. Đây chỉ là một đội ngũ tạo thành từ nhiều đội ngũ nhỏ, có người đi đầu là Ngân Quang mà thôi.

Không có phóng viên theo rình, các thành viên Ngân Quang chơi cũng khá vui, chỉ là cho dù không có phóng viên vây quanh chụp choẹt, dù là lúc nào, đội Ngân Quang cũng chưa từng là tiêu điểm hàng đầu được mọi người chú ý.

“Ê, mấy cậu thấy đại thần 500 năm mặt mũi thế nào chưa?” Có người khẽ giọng buôn với người bên cạnh. Cái tên Sống thêm 500 năm quá dài, nên khi nói chuyện riêng họ thường gọi tắt là 500 năm.

“Chưa, nhưng tôi thấy hắn giết quái rồi, ngầu má nó luôn, đổi súng nhanh tới nỗi không nhìn ra!”

“Mấy cậu mới tới đúng không? Đổi súng có là gì, lúc dẫn bọn tôi chạy khỏi khu 79 á, hắn lái xe như bay luôn, xe trượt đi mà tôi tưởng sắp văng lên trời vậy! Hắn còn có thể vừa lái xe vừa giết quái, một tay điều khiển xe, một tay bắn súng nữa, ôi cái cảnh đấy.”

“Hình như tới giờ vẫn chưa ai biết thân phận ngoài đời của đại thần 500 năm, bao nhiêu tay săn tin vậy mà vẫn chưa đào ra?”

“Ai biết đâu, nhưng theo thông lệ, sự kiện tổng kết thường niên của Chim Hồng Hạc cũng sắp tới rồi, Ngân Quang giữ thứ hạng trong tốp 10 là dễ, kiểu gì cũng được mời, tới lúc đó là biết cả thôi.”

“Đúng thật. Chỉ mong mau tới tiệc cuối năm của Chim Hồng Hạc. Rốt cuộc bao giờ mới tổ chức ấy nhỉ?”

“Nghe nói là vào ngày thứ 100 tính từ khi khởi động Cuộc chiến thế kỉ, nhẩm tính cũng sắp rồi. Chắc là ngày 8, ngày 9 tháng 1 gì đấy.”

“Thế là còn phải đợi hơn 20 ngày nữa?”

“Cứ đợi đi, dù sao tới giờ vẫn chưa ai tìm ra thân phận thật của hắn.”

“Vua săn tin đâu? Sao đồn là vua săn tin, cái tên bị nhốt ở ngục giam ngoài hành tinh được phóng thích rồi mà? Sao mà chưa thấy í ới gì?”

Lúc này, vua săn tin trong câu chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột trên đang kể chuyện cho đại thần 500 năm họ vừa nhắc.

Vương Đạt đi bên cạnh Phương Triệu, kể cho hắn trải nghiệm làm phóng viên chiến trường của bản thân ngày xưa. Bên cạnh chịu trách nhiệm quay chụp, Vương Đạt còn kiêm chức kể chuyện cho Phương Triệu. Lúc đầu hắn định lôi chuyện này khoe khoang, sau lại cảm thấy bản thân chẳng khác gì gã thuyết thư ở quán rượu được vương công quý tộc thời cổ gọi tới mua vui trong phim.

Nhưng nghĩ tới thù lao Phương Triệu trả, Vương Đạt lập tức điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục kể những điều tai nghe mắt thấy trong thời gian ở tù. Lúc ngồi tù được lôi đi sung làm phóng viên chiến trường chỉ là một trải nghiệm trong số đó.

Thực ra ngay từ đầu, Vương Đạt muốn kể những chuyện đáng sợ đã từng nghe hoặc từng trải qua để hù doạ Phương Triệu. Nghe nói sang năm Phương Triệu sẽ đi nghĩa vụ, những chuyện hắn kể chắc chắn có kể khiến thằng ranh này sợ mất mật. Nhưng kể xong, Vương Đạt nhận ra Phương Triệu chỉ than một câu “thời nào cũng có cái khổ riêng”, ngoài ra không hề có vẻ như sợ hãi.

Vương Đạt không hiểu nổi cái câu “thời nào cũng có cái khổ riêng” mà Phương Triệu nói là ý thế nào, nhưng cũng biết có hỏi cũng không ra được đáp án. Số lần hắn thua trận trước Phương Triệu nhiều không kể xiết, khiến thậm chí hắn từng vô số lần thầm cầu nguyện Phương Triệu mau mau đi nghĩa vụ, không có Phương Triệu, hắn mới có thể tiếp tục tung hoành Diên Châu, thoả sức gây chuyện chọc ngoáy. Chứ nếu Phương Triệu cứ ở đó, hắn sẽ luôn cảm thấy có một đôi mắt rình rập bản thân trong bóng tối, không được thoải mái tự tại.

Kể một lúc, Vương Đạt nhanh chóng đánh giá sắc mặt Phương Triệu, nghĩ bụng: Cái thằng này lại hồn vía trên mây rồi.

Đang nghĩ, Vương Đạt thấy Phương Triệu bỗng nhìn về một hướng, vẻ như tập trung phán đoán.

“Có thứ đang tới, số lượng rất nhiều.”

Câu nói của Phương Triệu khiến các thành viên đang nghỉ ngơi lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác.

“Chuẩn bị chiến đấu!” Tần Cửu Lâu hét lớn, đứng dậy sắp xếp nhiệm vụ. Trừ các thành viên trong đội, hắn còn phải lo liệu cho những đội khác. Có mặt ở đây là một đoàn thể những người may mắn sống sót, muốn đồng hành lên đường tới khu mới thì buộc phải hợp tác, nếu không, hắn sẽ không cho phép những người này tiếp tục đi theo.

“Thiết bị báo động còn chưa kêu mà, nguy hiểm đâu ra chứ…” Một người chưa nói xong thì thiết bị báo động trên tay bỗng kêu lên, hắn lập tức ngậm miệng.

Mấy người bên cạnh lườm hắn, “Mới gia nhập hả? Quen là được, cậu chỉ cần biết, nghe theo Ngân Quang chắc chắn không sai.”

Trên đường đi, ai nấy đã thành quen, sự nghi ngờ lúc đầu tới giờ trở thành tâm phục khẩu phục, mà họ cũng không ngốc tới mức đứng ra khiêu chiến Ngân Quang. Không chỉ sức chiến đấu không thể bỏ qua mà đến kĩ năng sinh tồn của Ngân Quang cũng cực kì mạnh, có việc gì họ chỉ cần nghe theo là được.

Chỉ là trong lòng nhiều người mãi luôn có một nghi vấn, là tại sao người phụ trách sắp xếp nhiệm vụ lại là Tần Cửu Lâu chứ không phải Sống thêm 500 năm? Tần Cửu Lâu đá Sống thêm 500 năm khỏi ngôi lãnh đạo? Nhưng bình thường lại thấy không giống, vì bọn Tần Cửu Lâu vẫn gọi Sống thêm 500 năm là “lão đại”. Nếu vậy, hoặc là Sống thêm 500 năm không muốn làm đội trưởng, chức đội phó cũng không muốn, đã nhường lại cho Đông Dương, hoặc là còn có ẩn tình khác.

Bên ngoài, các tin lá cải đã đồn đủ tam sao thất bản, không ít tờ báo nhỏ còn nói nội bộ Ngân Quang tranh đấu khốc liệt, khẳng định các thành viên trong đội bắt tay nhau cô lập Sống thêm 500 năm.

Trong đội xe, từng có người hỏi riêng Sosag, vì cảm thấy trong đội Ngân Quang, chỉ có cậu sinh viên còn học đại học này là cửa đột phá dễ nhất, ai ngờ Sosag không để lộ một tin quan trọng, khi bị hỏi có phải các thành viên bắt tay nhau cô lập Sống thêm 500 năm còn nhảy dựng lên, “Cô lập? Tôi làm gì có cái gan đó!”

Sosag không bao giờ quên thuở ban đầu khi được Phương Triệu gọi tới, hắn ỉ mình biết tí võ còn định khoe khoang lên mặt với Phương Triệu, ai ngờ bị Phương Triệu đá cho một cú văng nick, bây giờ vẫn còn bóng ma tâm lý, bất kể trong game hay ngoài đời đều tập luyện hăng say quên mình.

“Ê, anh Hoả Lật, lát nữa nhớ quay em ngầu vào đó!” Trước khi khai chiến, Sosag không quên dặn Vương Đạt.

“Tên đần này, đội mũ thì ai thấy mặt mũi mi thế nào!” Giả Khoa khinh bỉ ra mặt.

“Ngầu, cam đoan ngầu, mọi người cứ yên tâm, tin tưởng kĩ năng quay chụp của tôi, đến lúc xong thành phẩm khắc biết.” Vương Đạt cười khà khà.

“Lão đại, bên kia có người cài trạng thái ngủ, không thể chiến đấu, chúng ta không đủ nhân lực, phải nhờ lão đại rồi.” Tần Cửu Lâu chỉ một vị trí trong đội, nói.

“Được.” Phương Triệu đi tới.

Khi ai nấy đều đã được sắp xếp tới vị trí thích hợp, thiết bị cảnh báo cũng hiển thị nhiều điểm đỏ hơn, nhưng không có con số cụ thể.

Thiết bị cảnh báo đời đầu được đổi bằng điểm tích luỹ, nhiều chức năng vẫn chưa hoàn thiện, số lượng thú biến dị ít thì thôi, nhưng nếu số lượng nhiều, thiết bị sẽ không còn chuẩn nữa. Theo như ghi chép trong sách sử, về sau thiết bị cảnh báo sẽ nâng cấp, nhưng bây giờ thì chỉ có thể dùng loại đời đầu.

Các thành viên đội Ngân Quang nghĩ bụng: Thiết bị cảnh báo đời đầu cũng chẳng hữu dụng bằng lão đại nhà họ. Chỉ cần có Phương Triệu, khi gặp tình hình này họ sẽ nhẹ nhàng hơn hẳn.

“Nổ súng!”

Sau một hiệu lệnh, khu vực mới nãy còn bình tĩnh bỗng chốc chìm trong bạo loạn. Tiếng của các loại súng, tiếng đạn găm vào đá, mặt đất và cơ thể mãnh thú, tiếng gào rống và rên rỉ của đàn thú, cả tiếng mắng chửi của phía con người lẫn lộn vào nhau, tựa một bản nhạc giao hưởng tuyệt diệu.

Gió thổi bụi đất bay lên, cuốn tới nơi xa hơn.

Sau một trận chiến kéo dài gần 1 tiếng, diệt hết đàn thú này, tiếng cười vui vẻ của mọi người mang lên.

“Hôm nay tới đây thôi?” Đông Dương nhìn Tần Cửu Lâu. Như bình thường, sau một trận chiến cường độ cao kéo dài 1 tiếng, họ sẽ thoát mạng để nghỉ ngơi. Nếu ở trong game, cho dù thiết bị cảnh báo không còn kêu thế nhưng vẫn phải giữ cảnh giác, như vậy sẽ rất mệt mỏi, mà đấy mới chỉ là game, nhiều thứ đã được số hoá, độ khó cũng giảm xuống rất nhiều để phù hợp với người chơi. Còn nếu là thời diệt thế thực sự, chắc chắn nó sẽ khiến người ta tuyệt vọng tới sụp đổ.

Tần Cửu Lâu nhìn sang Phương Triệu, thấy Phương Triệu gật đầu bèn nói, “Hôm nay tới đây thôi, mọi người thoát ra nghỉ ngơi đi. Nhớ cất xe, lần trước có người quên cất xe…”

Trong phòng game tầng 50 Ngân Dực.

Khi ra khỏi khoang trò chơi, hội Tần Cửu Lâu đều ướt sũng mồ hôi, trợ lý và đội y tế lập tức vây quanh họ.

Mior tu nước ừng ực, ngồi xuống thở lấy thở để, để yên cho nhân viên y tế kiểm tra.

“Các cậu nói xem, giờ lão đại đang làm gì?” Mior thở dốc, hỏi.

Tần Cửu Lâu xem thời gian, “Chắc là đang chuẩn bị giảng dạy trực tuyến.”

Vừa thoát game đã có thể lập tức bình tĩnh đi giảng dạy trực tuyến mà không một chút xi nhê…

Bọn Sosag nhìn nhau, thì thào: “Đúng là không phải người.”

“Thật muốn nhìn thấy biểu cảm của mọi người khi phát hiện thân phận của Sống thêm 500 năm ngoài đời.” Đông Dương cười khì khì, “Còn hơn 20 ngày nữa.”

Mọi người nghe vậy đều không nhịn được cười. Đúng thật, chắc phải sợ mất mật mất.

Cùng lúc đó, Phương Triệu thoát mạng thì đi tắm rồi vào thư phòng, đọc sách một lát. Thế kỉ mới vẫn có rất nhiều kiến thức cần học, những khi rảnh rỗi, hắn sẽ dùng để tìm hiểu những kiến thức này.

Đợi tới giờ, Phương Triệu mở lớp trực tuyến.

Nơi giảng dạy là phòng livestream của chuyên mục “Giáo dục Ngân Dực”, ảnh ảo của Phương Triệu sẽ được phóng chiếu trong phòng livestream này, sau đó phát sóng cho người xem.

Đúng giờ, chủ phòng livestream Giáo dục Ngân Dực nhận được tin của Phương Triệu, lập tức chuyển đổi giao diện.

Phương Triệu ngồi ôm một cây guitar có kí hiệu NaZ trên thân đàn, sau lưng là bức tường treo toàn những cây guitar mẫu mã khác nhau của NaZ.

“Hôm nay tôi sẽ không dạy kĩ thuật gảy đàn. Do số lượng đặt mua video và xem livestream gia tăng, hôm nay tôi sẽ dựa trên những câu hỏi nhận được, giới thiệu sơ về các loại guitar và cách chọn mua cho người mới. Mọi người đã biết các loại guitar mộc, guitar cổ điển, guitar điện v.v., song xét theo đặc điểm cấu tạo, chúng ta còn có thể phân chia thành các loại guitar gỗ rỗng, guitar điện rỗng, guitar điện bán rỗng và guitar điện đặc v.v., như những cây sau lưng tôi đây…”

Phương Triệu giới thiệu đơn giản những kiến thức chọn mua cơ bản như loại đàn, kích cỡ lớn nhỏ dựa theo các độ tuổi, cảm giác chạm, các cấp bậc guitar gỗ v.v.

Tại sao Phương Triệu chọn giảng những điều này, đó là vì thời gian qua vừa nổi lên một loại thần khí làm màu – đàn guitar.

Sau khi bộ phim yêu đương học đường mang tên “Tình yêu guitar” có Natiuz đầu tư, Kỷ Bạc Luân đóng chính phát sóng, công tác truyền thông cho phim được thực hiện rất tốt, tư thế lưng đeo guitar trên poster tuyên truyền rất có sức hút, cộng thêm sự thúc đẩy có mục đích, guitar cổ điển đã đột ngột nổi lên trong học sinh sinh viên.

Trong các livestream lúc trước Phương Triệu chưa từng giảng về các kiến thức cơ bản này, nguyên nhân vì những người xem livestream ban đầu hầu hết là người chuyên nghiệp, cho dù không hoạt động chuyên nghiệp cũng đã từng tiếp xúc với nhạc cụ cổ điển, Phương Triệu không cần nói nhiều những điều này với họ mà chỉ tập trung hướng dẫn kĩ thuật gảy đàn. Bây giờ số người xem livestream mỗi ngày đều tăng gấp bội, rất nhiều người mới học đặt câu hỏi, tất nhiên Phương Triệu phải dành ra một kì để giải đáp cho những tân thủ này. Cho dù chỉ muốn mua một cây guitar để trang trí làm màu, họ cũng phải biết cách chọn đàn, cách cầm đàn, cách phòng tránh những người bán không có tâm.

Thành phố Tề An, trong một khu căn hộ.

Ở thế kỉ mới, chương trình trung học kéo dài 6 năm, lúc này một cậu trai học năm 5 bậc trung học đang đeo trên lưng món quà đã xin xỏ bố mẹ rất lâu – một cây guitar gỗ rỗng hiệu NaZ. Sau khi điều chỉnh dây đeo, cậu ta bắt chước nam chính trong phim “Tình yêu guitar” biểu diễn trên sân khấu trường, đặt guitar xuống vị trí dưới thắt lưng, mặt bạnh ra tạo một tư thế cực ngầu trước ống kính, chụp một tấm ảnh.

“Ngầu vãi! Nhưng hình như phong thái không hợp lắm.”

Cậu chàng lại điều chỉnh tư thế và dây đeo. Lần này học theo một thành viên ban nhạc trong thước phim biểu diễn đã xem,  cậu ta kéo guitar lên tới gần cằm, thoạt trông như đang đeo một cái nơ cổ thật to.

“Còn ngầu hơn kìa! Nhưng sao vẫn có gì đó sai sai.”

Nghĩ một lúc, cậu ta lại bắt chước dáng vẻ đeo guitar của một tay chơi guitar điện đã thấy trên mạng, nới dài dây đeo lưng, cho cần đàn hướng xuống, đeo đàn ra sau lưng.

“Hình như vẫn thiếu gì đó.”

Nói đoạn, cậu ta lục tủ quần áo của bố tìm được một cái mũ cao bồi kiểu ngày xưa, lại ngắt một cọng cỏ không biết tên trong bồn hoa mẹ trồng ngoài ban công đưa lên miệng ngậm, thế mới nhìn vào ống kính tạo mấy dáng bất cần.

“Thật má nó ngầu!”

Chốt được tạo hình hôm nay, cậu chàng vừa ngân nga mấy câu hát vừa lên đường tới trường.

Vừa ra khỏi khu nhà, cậu ta đã nhìn thấy một cậu khác cùng trường vác cây guitar trên vai như kiểu vác xẻng trong phim về thế kỉ cũ, thoạt nhìn… quá xá ngầu!

Mà thôi, để mai hẵng đổi tư thế đó vậy.

Đối với tập thể giáo viên giảng viên trung học và đại học, mỗi ngày họ đều nhìn đám học sinh của mình đổi đủ các tư thế đeo guitar làm màu mà ngao ngán không nói nổi. Nhưng học sinh của họ lại không nghĩ thế, chúng cảm thấy thứ mình đang đeo không phải guitar, mà là phong cách! Là đẳng cấp!

Năm nay phong trào phục cổ nhớ xưa mạnh mẽ lạ thường, trong nhà trường, đeo guitar làm màu gần như đã trở thành một kiểu “đường lối đúng đắn” trong các phong cách thịnh hành.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này