Chương 162
Anh chính là Sống thêm 500 năm?
Đến tận khi đã vào khách sạn, nét mặt hội Sosag mới thả lỏng, kế đó chà mạnh cơ bắp cứng đờ trên mặt với vẻ buồn rầu, nghĩ bụng không biết biểu cảm cứng ngắc ban nãy có khó coi quá không, ở đó có cánh nhà báo tới từ tất cả các châu đó.
Trong đại sảnh đã có người đợi sẵn, thấy biểu tượng hình cây của Ngân Quang là biết ngay đội nào. Sau khi xác nhận thân phận theo đúng trình tự, họ cho trưởng đoàn lựa chọn số tầng.
Số tầng được chọn hoàn toàn ngẫu nhiên. Wien bước lên ấn vào một cái nút.
“Tầng 62.”
Hơn một trăm đoàn khách mời, mỗi đoàn ở một tầng, mỗi tầng đều trang bị máy chơi game, bộ dàn loa phát thanh chiếu hình, phòng họp cỡ nhỏ v.v.
Đoàn đông nhưng may là thang máy cũng nhiều. Chỉ là khi bước vào thang máy, bất kể gặp người ở tầng nào bước vào, sau khi thấy biểu tượng hình cây trên trang phục họ mặc, ai nấy đều săm soi họ như săm soi một vật lạ hiếm thấy, các câu hỏi đưa ra tổng kết lại chỉ có hai ý chính, câu đầu tiên, “Các cậu thuộc đội Cực Quang 50 Ngân Dực?”, và câu hai, “Sống thêm 500 năm có tới không? Là ai đó?”
Trước những ánh mắt và câu hỏi tò mò này, câu trả lời của Ngân Quang đều lần lượt là “phải”, “có tới”, cùng với một nụ cười bí ẩn.
Khi các thành viên đã lần lượt lên tới tầng 62, Wien bắt đầu chia phòng.
Hai người một phòng, chia phòng xong thì đặt cơm, ăn xong lại tập trung mở cuộc họp sơ bộ, chủ yếu nhấn mạnh lại quy tắc ở đây. Với mọi người đây đều là lần đầu tham gia sự kiện này, do đó không chỉ các thành viên nhỏ tuổi như Sosag mà đến Wien cũng không tránh khỏi lo lắng.
“Được rồi, điều tôi muốn nói chỉ có bằng ấy. Các cậu có thắc mắc gì có thể hỏi Tần Cửu Lâu và Đông Dương, hai người họ có kinh nghiệm.” Wien lau mồ hôi trên trán.
Thời gian còn lại là thời gian hoạt động tự do., Lúc này đã có rất nhiều đội tuyển tới khách sạn, nếu quen ai có thể đi giao lưu nói chuyện, hoặc là xuống khu giải trí của khách sạn để thư giãn.
Là vệ sĩ, tất nhiên Tả Du ở cùng phòng với Phương Triệu. Lần này nhiệm vụ của Tả Du vô cùng nặng nề. Một khi tiết lộ thân phận của Phương Triệu, Tả Du sẽ còn bận hơn nữa, phải tập trung đề phòng fan và cánh nhà báo bao vây chặn đường.
Vừa đặt hành lý xuống, Phương Triệu đã nhận được cuộc gọi là trưởng nhóm hiệu ứng âm thanh của Chim Hồng Hạc – Hoa Lệ.
“Tôi vừa nhận tin đoàn của cậu đã tới. Cất đồ xong chưa? Xong rồi thì ra đây tí. Cứ tới thẳng tầng 5, tôi giới thiệu cho cậu vài người.” Đầu kia, không biết Hoa Lệ đang nói chuyện với ai, nghe giọng hắn có vẻ đang khá vui.
“Được, giờ tôi ghé qua.”
“Đi thang máy ở góc ngoài cùng phía bắc ấy, tôi mở quyền sử dụng tạm thời cho cậu, cậu đỡ phải chen với người ta. Hôm nay đông người đấy.” Hoa Lệ nói.
Ngắt cuộc gọi, Phương Triệu đọc qua tin nhắn trong nhóm đội tuyển. Bọn Tần Cửu Lâu đang định xuống tầng 6. Tầng 6 cũng là khu vực thư giãn, điểm khác biệt là, tầng 6 phù hợp với các tuyển thủ thể thao điện tử hơn.
Đọc tin này, Phương Triệu dặn Tả Du: “Cậu đi cùng họ đi, không cần lo cho tôi. Có việc thì báo tôi, tôi sẽ tới ngay.”
Tả Du cũng biết người mời Phương Triệu là nhân sự trong nội bộ Chim Hồng Hạc, ở trên địa bàn của Chim Hồng Hạc, ắt hẳn sẽ không gặp rắc rối lớn, vì vậy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Vâng, sếp. Có việc gì tôi sẽ lập tức báo lại.”
Như lời Hoa Lệ, Phương Triệu tới thang máy ở góc ngoài cùng phía bắc, xuống một mạch tới tầng 6, trên đường không gặp bất cứ ai. Đoán hẳn đây là thang máy dành riêng cho nhân viên nội bộ, lúc Phương Triệu vào trùng hợp không có người đang dùng.
Tầng 5 là tầng để thư giãn nghỉ ngơi, cách bài trí khá nghệ thuật, trên tường treo vài bức tranh mô phỏng tranh cổ của thế kỉ cũ, còn hàng thật thì được cất trong phòng lưu trữ của Chim Hồng Hạc, sẽ không mang treo ở nơi thế này.
Những người có mặt ở tầng này rất ít thảo luận về chủ đề kĩ thuật hay game. Họ có quan hệ hợp tác với Chim Hồng Hạc, tuy vậy không phải tuyển thủ thể thao điện tử. Ở đây có người là hoạ sĩ, nhà thiết kế, có người lại là nhà soạn nhạc, ví dụ các tác giả sáng tác nhạc nền cho tựa game Cuộc chiến thế kỉ.
Khi Phương Triệu tới nơi, Hoa Lệ đang trò chuyện với một người dáng dong dỏng, không cao lắm, không biết do vừa uống rượu hay đang nói đến đoạn hăng mà mặt người nọ hơi ửng đỏ.
“Ê, Phương Triệu, bên này!” Hoa Lệ đứng dậy kéo Phương Triệu lại, “Nào nào, giới thiệu cho cậu, đây là Cao Sắt. Giống như cậu, Cao Sắt cũng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tề An, hiện là phó giáo sư khoa soạn nhạc Học viện Nghệ thuật Hoàng Châu, trong tựa game Cuộc chiến thế kỉ lần này có sử dụng hai sáng tác của hắn, các dự án game khác cũng có sáng tác của hắn góp mặt, là đối tác quen rồi. Nhớ lại thì, lần đầu hợp tác, hình như lão Cao mới chỉ là trợ lý giáo sư?”
“Phải, lúc đó là năm thứ 4 tôi tới Học viện Nghệ thuật Hoàng Châu.” Cao Sắt không hề khó chịu khi Hoa Lệ nhắc tới chức vị trợ lý giáo sư của mình khi xưa, trái lại còn có đôi phần đắc ý.
Phương Triệu biết rằng chức vị trợ lý giáo sư tuy không cao, nhưng ở Hoàng Châu phúc lợi và đãi ngộ cho vị trí này cực kì tốt, vừa có cấp dưới sai bảo lại còn có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ. Ở nơi cạnh tranh cực kì khốc liệt như Hoàng Châu, trợ lý giáo sư có một địa vị hơn hẳn bình thường. Vì vậy lời Hoa Lệ không hề có bất cứ ý hạ thấp Cao Sắt, huống hồ bây giờ Cao Sắt đã là phó giáo sư, ở Hoàng Châu, tuổi như Cao Sắt mà đã leo tới chức vị phó giáo sư là rất hiếm, thành tựu không đủ là không thể làm được.
Hoa Lệ đang định giới thiệu Phương Triệu thì Cao Sắt đã sang sảng cười, “Phương Triệu, tôi biết cậu, bình thường tôi có nghe hội Minh Thương nhắc tới. Lần trước Tiết lão tới Hoàng Châu, tôi có thấy cậu từ xa nhưng chưa nói chuyện, bây giờ phải nói cho thoả!”
Cùng xuất thân Học viện Âm nhạc Tề An, tất nhiên đôi bên có ít nhiều quan hệ, nên Cao Sắt đã biết không ít chuyện về Phương Triệu.
Cao Sắt quan sát Phương Triệu, từ trong ánh mắt toát lên vẻ hài lòng. Phương Triệu ở tuổi này, đạt được thành tựu như vậy mà vẫn điềm đạm khiêm tốn, tính cách ổn định, thảo nào cả Minh Thương và Hoa Lệ đều khen không hết lời.
Thiên tài ít nhiều đều có cao ngạo, đây không phải điều đáng trách, nhưng trong một số trường hợp, phải biết giấu sự cao ngạo này đi.
Phương Triệu từng tới Hoàng Châu một lần, chính là khi tham gia tuần giảng toàn cầu của Tiết Cảnh, chẳng qua lúc đó Phương Triệu chỉ là một tệp đính kèm chứ không phải nhân vật chính, thậm chí không được coi là nhân vật quan trọng. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, trong tuần giảng toàn cầu lần đó, Phương Triệu chỉ là một chân chạy vặt của Tiết Cảnh, xuất hiện vài lần cho người ta quen mặt, không hơn.
Tuy rằng các sáng tác của Phương Triệu đều đạt được lợi nhuận thương mại lớn, cũng được đánh giá cao của nhiều người trong ngành, được các sinh viên tôn sùng, thế nhưng trên phạm vi thế giới, hắn vẫn chưa được coi là thành danh.
Trong những người hợp tác với Chim Hồng Hạc và được mời tới sự kiện này, chọn đại một người, mở hồ sơ ra xem, các giải thưởng và thành tựu đạt được của người này lật mười trang cũng chưa chắc đã xem hết.
“Tôi và lão Cao vừa nhắc tới cậu, còn định khuyên cậu chuyển tới Hoàng Châu lập nghiệp.” Hoa Lệ rờ một chai rượu trong túi xách đằng sau lôi ra, “Rượu tôi cất trữ đấy, thử xem.”
Hôm nay Hoa Lệ gọi Phương Triệu tới, một nguyên nhân chính là để giới thiệu Phương Triệu với mấy tiền bối trong giới, những người từng hợp tác với Chim Hồng Hạc và được mời tới sự kiện lần này. Có lẽ đa số những người này không quá nổi tiếng với công chúng, thế nhưng trong giới soạn nhạc, họ đều đã tạo được danh tiếng. Làm quen nhiều với những người này sẽ có lợi cho Phương Triệu.
Phương Triệu ngồi xuống, bắt đầu nghe Cao Sắt dùng giọng điệu như khoe khoang kể về các thành tựu bản thân đã đạt được, như đã giành bao nhiêu giải thưởng, đã tham gia bao nhiêu vở diễn chuyên nghiệp, còn tự hào lắc lắc cho Phương Triệu xem một mặt kim loại màu trắng treo trên cổ. Đó là một tấm huy chương.
“Huy chương Ngân Hà?” Phương Triệu hỏi.
Thứ này, Phương Triệu có biết. Giải thưởng Ngân Hà, giải thưởng cao nhất về nghệ thuật của thế kỉ mới, bất kể là người hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, ca hát hay hội hoạ, điêu khắc v.v., không ai không muốn giành lấy một tấm huy chương Ngân Hà.
“Ha ha, không sai! Nhưng đây không phải huy chương Hoàn Vũ mà chỉ là huy chương Tinh Tú của phân bảng Ngân Hà.” Tuy chỉ là huy chương của phân bảng, Cao Sắt vẫn không hề che giấu vẻ đắc ý.
Hoa Lệ nhìn tấm huy chương treo trên cổ Cao Sắt với vẻ ngưỡng mộ, sau đó cụp mắt cam chịu. Con đường hắn đi đã định sẵn vô duyên với giải thưởng Ngân Hà. Tuy rằng xét thu nhập, hắn ăn đứt trên 90% số người có mặt trong tầng này, nhưng xét thành tựu nghệ thuật, phải 99% số người ở đây hoàn toàn lấn lướt hắn.
Hoa Lệ giúp Phương Triệu cũng là vì đánh giá cao hắn, muốn tranh thủ tạo quan hệ tốt từ khi Phương Triệu còn chưa thành danh.
Giải Tinh Tú của phân bảng Ngân Hà được trao cho người làm công tác nghệ thuật trẻ tuổi đạt thành tựu nhất định. Ở thế kỉ mới, 50, 60 tuổi vẫn được coi là trẻ tuổi.
“Lúc đạt giải này, lão Cao mới 40 tuổi ấy nhỉ?” Hoa Lệ hỏi.
“Không không, 50, gần 50, chính xác là 49 tuổi rưỡi, khà khà. Tôi nhớ rõ lắm, sau khi được giải này, tôi đã được Học viện Nghệ thuật Hoàng Châu trao chứng nhận giảng dạy trọn đời, coi như đã thực sự tạo được chỗ đứng ở Hoàng Châu. Nửa năm sau đó, cũng là ngày sinh nhật của mình, tôi được thăng lên thành phó giáo sư.” Cao Sắt mặt đỏ hồng, tự hào xen lẫn bồi hồi thổn thức, ngón tay khẽ vuốt ve tấm huy chương đang đeo.
“Tiết lão cũng có huy chương Tinh Tú, còn có một tấm huy chương Tinh Vân nữa. Theo tôi nghĩ, rất có khả năng Tiết lão sẽ còn được cả huy chương Hoàn Vũ.” Cao Sắt nói với vẻ sùng kính.
Huy chương Tinh Tú trao cho người làm công tác nghệ thuật trẻ tuổi, huy chương Tinh Vân cũng thuộc giải thưởng Ngân Hà, nhưng tương đương với giải thành tựu trọn đời. Nhưng bây giờ đã giành cả hai huy chương này mà Tiết Cảnh vẫn cố gắng như thế, ra sức đạt thật nhiều thành tựu và cống hiến như thế, mục đích chính để giành được huy chương Hoàn Vũ của giải thưởng Ngân Hà, tấm huy chương chói lọi trên đỉnh cao của ngành.
Có lẽ do ngày thường sống trong môi trường cạnh tranh khốc liệt phải chịu áp lực quá lớn, bây giờ hiếm khi gặp một tiểu bối, Cao Sắt đã tìm lại được sự nhiệt huyết của bản thân khi xưa, nổi hứng chỉ dạy tiểu bối.
Đúng là Cao Sắt thích khoe khoang, đứng trước Phương Triệu có mang điệu bộ bề trên thế nhưng xuất phát điểm vẫn mang ý tốt, chịu nói với Phương Triệu những lời thật lòng. Hắn mong rằng Phương Triệu có thể hoạt động theo phái học viện, đừng để bị tác động quá nhiều bởi thị trường thương mại hoá tiền tài hoá.
“Đừng để cái lợi gần che mờ mắt, cứ từ từ, tiến từng bước một, đánh chắc thắng chắc, cũng đừng nghe lời công kích bàn lùi phiến diện, những người đó có tham vọng mà thiếu tài, muốn được nhiều mà bỏ ra ít, không đi xa được. Nghề này của chúng ta, muốn thành ắt phải kiên nhẫn, nhiều người trong lúc tìm kiếm điểm cân bằng giữa nghệ thuật và tiền bạc đã đánh mất chính mình, Phương Triệu, cậu tuyệt đối không được học theo họ. Nếu lúc nào đó nghĩ không thông, vậy có thể tới trò chuyện với Tiết lão, Tiết lão rốt cuộc là người từng trải, đồng thời kì vọng rất cao về cậu, chỉ cần cậu hỏi, chắc chắn ông ấy rất vui lòng giải đáp. Nếu không có Tiết lão, cậu có thể tới hỏi Minh Thương, tên đó tâm lý vững lắm, nghe đâu việc điều trị của con trai hắn cũng rất khả quan…”
Có lẽ do uống nhiều, tâm trạng lại đang vui nên Cao Sắt nói rất nhiều, tổng kết lại chỉ có một câu: Còn trẻ thì cố gắng, tôi đánh giá cao cậu, đợi cậu tích luỹ đủ rồi, cũng ở trong nghề đủ lâu, mấy chú bác đi trước này dẫn cậu làm màu dẫn cậu bay!
Hoa Lệ chỉ ngồi nghe, không chen lời. Lúc đầu hắn định dẫn Phương Triệu tới công ty mình hoặc công ty của vài người bạn, nhưng sau thấy Tiết Cảnh thực hiện tuần giảng toàn cầu dẫn Phương Triệu đi cùng, hắn liền thôi ý này. Hắn biết Tiết Cảnh và những người theo phái học viện như Minh Thương đều mong Phương Triệu đi theo phái học viện chứ không phải dấn quá sâu vào môi thường thương mại hoá. Phương Triệu còn quá trẻ, ở tuổi hắn lúc này, rất dễ bị tiền tài che mờ mắt.
Đối với Hoa Lệ, huy chương Hoàn Vũ chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ nhưng mộng ảo, đến khi tỉnh giấc thì lại thôi, không thể nào đạt được. Nhưng còn Phương Triệu, biết đâu ngày sau hắn sẽ giành được huy chương này?
Chỉ cần duy trì phong độ hiện tại, việc giành huy chương Tinh Tú không phải quá khó, nhưng còn huy chương Hoàn Vũ?
Hoa Lệ không kì vọng nhiều. Chỉ là cho dù Phương Triệu thật sự giành huy chương Hoàn Vũ, đó cũng là chuyện phải hơn trăm năm sau, nếu khi đó Hoa Lệ hắn còn sống, có khi tuổi phải lớn hơn Tiết Cảnh bây giờ, đã nghỉ hưu về nhà ăn no chờ chết từ lâu rồi.
Bô lô ba la với Phương Triệu phải tới nửa tiếng, Cao Sắt mới rời đi sau khi nhận một cuộc điện thoại. Có bạn cũ cũng nhận lời mời tới lễ tổng kết tìm hắn.
Đợi Cao Sắt đi rồi, Hoa Lệ định giới thiệu cho Phương Triệu thêm vài người nữa, đúng lúc ấy vòng tay của Phương Triệu thông báo có tin nhắn khẩn cấp.
Liếc qua, thấy người gửi tin là Tả Du.
“Sao vậy?” Thấy Phương Triệu cau mày, Hoa Lệ hỏi.
“Gặp ít rắc rối ở tầng trên.” Phương Triệu chỉ tay lên đỉnh đầu.
Hoa Lệ hiểu ngay. Trên họ là tầng 6, nơi các tuyển thủ tụ tập giao lưu tình cảm.
“Ừ, thế cậu đi trước, tôi tìm người khác buôn, ở đây có nhiều bạn cũ của tôi, lúc nào cậu xong việc cứ xuống đây tìm tôi, chắc tôi phải ở đây tới tối.”
Trên tầng.
Khu vực vốn nên ồn ào náo nhiệt lúc này lại khá yên tĩnh.
Người rất đông, tuyển thủ tới từ khắp các châu đều có mặt. Thế nhưng lúc này, dù ban nãy đang nói cười cãi cọ hay trốn trong một góc chơi game, lúc này ai nấy đều hướng mắt nhìn về một chỗ.
Ở nơi đó, có khoảng 10 người của đội Ngân Quang.
Lúc này Tả Du rất khó xử, tay rất ngứa, muốn đánh người.
Đứng trước Tả Du và nhóm Tần Cửu Lâu là một đội tuyển thể thao điện tử tới từ Lôi Châu.
Giữ vai trò thủ lĩnh của đội tuyển này là một thanh niên vênh mặt hất hàm, nét mặt không giấu vẻ kiêu căng tự đại. Hắn mặc trang phục đua xe, đi boot da, theo phong cách phục cổ, mấy chữ “Saron Reyner” in hoa vàng choé, bay bổng thiếu điều dứt áo thoát ra trên áo được Tả Du tự động phiên dịch thành bốn chữ in hoa to nạm vàng – “Không phải người tốt”!
Rõ một tên đần thèm đòn!
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy vị đại thiếu này, Tả Du đã nhắn tin báo ngay cho Phương Triệu. Kẻ tới không có ý tốt, hắn lại không đủ tầm kiểm soát thế cục này. Hắn cũng muốn ra tay hành hung lắm, nhưng với con cháu của đại tướng sáng thế như tên trước mắt này, hắn không dám dây vào.
Khi đối phương bước tới, mí mắt Tả Du giật liên hồi.
Đại thiếu Saron – được gắn nhãn “Không phải người tốt” – bước thẳng tới trước Tả Du, ánh mắt đảo qua Tả Du một lượt như quan sát một món hàng, cằm hất lên: “Anh chính là Sống thêm 500 năm đầu bảng từ đó tới giờ?”
Không đợi Tả Du trả lời, đối phương đã nã thêm một câu: “Một trăm triệu, lương năm, rời khỏi Ngân Dực tới “Câu lạc bộ Vô Tuyến Điện” của tôi, thế nào?”
Tả Du: “…” Sếp đâu mau tới đây! Tôi sắp không kiểm soát được cái miệng của mình rồi!
Báo mức lương này ra, Tả Du suýt đã bật thốt câu đồng ý!
