Thiên vương

Thiên vương – 163

Chương 163
Đêm sao trời rực rỡ

<< ≡ Mục lục >>

Ở Lôi Châu, nhiều người khi nhắc tới cậu ấm Saron Reyner của nhà Reyner đều đau răng đau cả đầu, cực kì chướng mắt phong cách làm việc của hắn, khổ nỗi không làm gì được hắn.

Ví dụ lần này, Cuộc chiến thế kỉ khởi động, Saron cũng động lòng. Sự kiện game lớn 10 năm trước hắn đã bỏ lỡ do tuổi nhỏ, không đủ số tuổi tối thiểu Chim Hồng Hạc đặt ra, mà khi ấy tiền bạc cũng còn giới hạn, có lòng nhưng không thể biến thành hành động. Bây giờ tình hình đã khác, đúng là hắn không có công ty game, không có câu lạc bộ chuyên nghiệp, thế thì vung tiền mua thôi! Vung tiền mạnh vào!

Nhưng các câu lạc bộ thể thao điện tử lớn của Lôi Châu đều đề phòng hắn, không cho hắn cơ hội ra tay, vì vậy Saron tức lắm, bèn sử dụng thủ đoạn nhất quán của hắn: vung tiền, vung tiền thật mạnh để đào người. Không chỉ đào nhân tài ở Lôi Châu, hắn còn săn nhân tài ở các châu khác.

Phong cách hành sự của Saron chẳng ra làm sao, nhưng đội ngũ nhân viên nhận lương siêu cao của hắn thì rất tài giỏi, thế mà giúp hắn đào được không ít tuyển thủ có chân tài thực học.

Trong các đội nhận thư mời dự lễ tổng kết năm nay, trừ Ngân Quang cũng còn một đội khác vừa thành lập không lâu đã giành vinh dự này, chính là câu lạc bộ thể thao điện tử mang tên “Vô Tuyến Điện” của đại thiếu Saron đây.

Ở Lôi Châu, dòng họ Reyner chính là một tấm biển sơn son thếp vàng, kể cả ra khỏi Lôi Châu vẫn có sức ảnh hưởng nhất định, cho dù là người thờ ơ thế nào đi nữa, nhìn thấy dòng họ này vẫn phải đắn đo kĩ lưỡng.

Bây giờ, Saron lại muốn đào người, mục tiêu còn là Sống thêm 500 năm đứng đầu bảng cá nhân, các câu lạc bộ khác dẫu có ý muốn đào người song thấy thái độ của Saron liền sinh do dự. Xét trình độ vung tiền đào người, họ thật sự thua kém kẻ này.

Bản thân Saron cũng cực kì tự tin, đào người mà thái độ đến là quang minh lỗi lạc, tóm lại, bố có tiền! Thích sao làm nấy!

Các ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào Tả Du, cho dù tố chất tâm lý của Tả Du mạnh hơn nữa vẫn cảm thấy áp lực bội phần.

Tả Du hít sâu một hơi, đang định nói với tên đần thèm đòn này “cậu nhầm người rồi”, nhưng vừa há miệng đã bị Tần Cửu Lâu huých nhẹ bằng cùi chỏ, “Lão đại tới rồi.”

Vừa nghe Phương Triệu, Tả Du thầm thở phào trong bụng, các thành viên khác trong đội cũng thế. Bị bao nhiêu người vây xem như thế này thực sự không phải chuyện gì vui vẻ.

“Có chuyện gì?” Phương Triệu gạt người chắn đằng trước ra, đi tới.

“Là thế này…” Tả Du hạ giọng kể lại sự việc vừa nãy.

Vốn là Tả Du và hội Tần Cửu Lâu cùng nhau tới tầng 6 để thư giãn, Tần Cửu Lâu và Đông Dương có đối thủ kiêm bạn cũ ở đây, nhân tiện giới thiệu các tân binh trong đội làm quen các tiền bối trong giới. Tả Du không hứng thú với chuyện này. Hắn đâu có phải dân chơi game chuyên nghiệp, hắn chỉ đi theo Phương Triệu thôi, Phương Triệu chơi thì hắn đi theo góp vui, không hơn.

Tuy là vệ sĩ, nhưng hắn không hề hạ mình trước bất cứ ai, chỉ khi đứng trước Phương Triệu mới có chút dáng vẻ của một vệ sĩ, còn khi không có Phương Triệu, hắn vẫn có sự cao ngạo của một cựu lính đặc chủng.

Các thành viên đội tuyển cũng không thật sự coi hắn là chân sai vặt đi theo. Tả Du cũng được coi là một thành viên trong đội, tuy rằng như Phương Triệu, thời gian hắn vào game không nhiều song thực lực vẫn còn đó. Hơn nữa bình thường khi Phương Triệu vắng mặt, nếu Tả Du không đi cùng Phương Triệu thì còn chỉ cho họ vài chiêu. Nếu nói Phương Triệu là huấn luyện viên của họ, vậy Tả Du chính là phó huấn luyện viên, bởi vậy khi nói chuyện bình thường thái độ không khác gì với các đội viên khác.

Tả Du chỉ ngồi yên một chỗ, nhưng hắn nhận ra rất nhiều người xung quanh đang chú ý tới mình.

Sosag theo Tần Cửu Lâu lượn một vòng rồi quay về buôn với Tả Du chuyện hay ho hóng hớt được về mấy tuyển thủ ở các châu khác, ví dụ trong buổi tiệc tối mai sẽ có mấy ngôi sao lớn trong giới game tới trợ trận v.v.

Đang nói hăng say thì mắt hoa lên, một cánh tay đột ngột giơ ra trước mặt Sosag, bắt chính xác quả cam bay tới.

Tiếp sau đó, thì là Saron dẫn người tới.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, mấy người Tần Cửu Lâu lập tức chạy về. Những người xung quanh cũng chuyển sự chú ý sang chỗ họ, vừa là xem kịch hay vừa để chờ đáp án.

Trong đoàn tới Hoàng Châu lần này có một thành viên hội đồng quản trị và một phó giám đốc của Ngân Dực đi cùng, nhưng các quản lý cấp cao này đều có phạm vi giao lưu riêng, nên không đi cùng họ. Ban nãy Wien đã đi giao lưu trao đổi tình cảm với mấy quản lý cấp cao ở các công ty giải trí của Hoàng Châu, thế nên bây giờ, người có thể tới đây chỉ có Phương Triệu.

Miễn là từng điều tra về Ngân Quang, tất nhiên sẽ không lạ với Phương Triệu.

“Quả cam đó là bọn họ ném, có vẻ là để thăm dò.” Tả Du nói.

Thăm dò cái gì?

Tất nhiên là thăm dò xem Tả Du có phải Sống thêm 500 năm hay không. Nếu hỏi bình thường không có được đáp án, vậy thì thử thôi. Loại trừ các thành viên khác trong đội, đối tượng tình nghi chỉ còn lại Tả Du “thân phận bất minh”.

Khi Tả Du nói chuyện với Phương Triệu, Saron cũng quan sát Phương Triệu, sau đó hỏi quản lý đi cùng: “Người này là ai? Nhìn quen quen.”

Quản lý của Saron ra vẻ đã đoán trước, nói: “Tổng phụ trách đội tuyển Ngân Quang, giám đốc khối dự án ảo, đồng thời cũng là nhà soạn nhạc kí hợp đồng với Ngân Dực, sáng tác tiêu biểu là loạt bài Trăm năm diệt thế, bộ phim Chiến thần của chúng ta dạo trước đã dùng chương nhạc thứ ba trong loạt bài này của hắn, cái bài cậu tiêu 10 triệu tệ mua quyền sử dụng đấy.”

Nghe quản lý nhắc vậy, Saron đã có chút ấn tượng. Sở dĩ hắn nhớ ra, nguyên nhân không vì tên phim và chương nhạc quản lý vừa nhắc, mà vì hắn nhớ mình từng bị đánh oan một trận. Lúc đầu hắn cứ tưởng bản thân khiến cụ cố tức khóc, ai ngờ thực ra chỉ là cụ cố nghe nhạc nhập tâm xúc động quá thôi. Lần đó hắn suýt bị đánh cho tàn phế, sao có thể không nhớ cho được?

Nhưng kể từ đó, thời thế của Saron đã tới. Hắn cất công kiếm MV hoàn chỉnh của bốn chương Trăm năm diệt thế mang đi lấy lòng cụ cố, đổi được không ít lợi lộc. Vốn hắn định đào Phương Triệu, tiếc là Ngân Dực không thả người.

“Ra là anh à!”

Saron lại bắt đầu cái trò đục tường khoét vách, hỏi Phương Triệu, “Anh có ý định nhảy việc không?”

“Không.” Phương Triệu giữ mặt không cảm xúc, nhìn lại Saron, “Cậu nghe ai nói hắn là Sống thêm 500 năm?”

Saron giơ tay chỉ về một hướng, “Bọn họ nói.”

Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng Saron chỉ. Bên đó có mấy người mặc trang phục sọc trắng đen của câu lạc bộ Ngựa Vằn.

“Không phải bọn tôi! Bọn tôi không nói trước mặt hắn!” Mấy người của câu lạc bộ Ngựa Vằn đều cay cú ra mặt, dáng vẻ sắp hộc máu.

“Bọn họ nói sau lưng tôi.” Saron quả quyết. Hắn đâu có ngu thật, những kẻ này có ý đồ gì, hắn biết hết, còn gì ngoài muốn mượn tay hắn để xác nhận Tả Du có phải Sống thêm 500 năm hay không? Trùng hợp Saron cũng rất tò mò, nghĩ một hồi, hắn bèn ném quả cam về phía Sosag đang nói chuyện hăng say nước miếng văng tứ tung ngồi cạnh Tả Du. Khi thấy Tả Du bắt chính xác quả cam, trong lòng Saron đã khẳng định Tả Du chính là Sống thêm 500 năm.

Phản ứng nhanh như vậy, võ nghệ đỉnh như vậy, cộng với khí chất khác hẳn mọi người ở đây, không phải Sống thêm 500 năm còn có thể là ai nữa?

Thực ra khi thấy Tả Du bắt chính xác quả cam, suy nghĩ trong lòng nhiều người ở đây cũng giống như Saron, vì vậy ai nấy đều im lặng, dự định nghe ngóng thêm để xác nhận suy đoán trong lòng.

Phương Triệu liếc về phía mấy người của câu lạc bộ Ngựa Vằn, rời mắt, nói với Saron: “Cậu nhận nhầm người rồi.”

“Nhận nhầm người? Hắn không phải? Nhưng tôi cảm thấy chính là hắn.” Saron tin chắc phán đoán của mình là chính xác, chẳng qua Phương Triệu không thừa nhận thôi.

“Tuỳ cậu.”

Thực ra nếu không có Wien luôn quyết liệt phản đối việc công khai thân phận, Phương Triệu sẽ không giấu làm gì. Đối với hắn, không cần phải phức tạp như thế, nhưng Wien lại suy xét từ một góc độ khác. Wien cũng như các nhân viên phòng truyền thông và quan hệ công chúng của Ngân Dực, điều họ quan tâm luôn là làm thế nào mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất, làm thế nào mới có thể khiến công chúng chú ý nhiều nhất, tình hình bây giờ chẳng đúng là như thế? Chính vì ai nấy đều tò mò mà không được giải mối nghi hoặc nên Ngân Dực mới được chú ý cao độ như hiện giờ, các toà soạn giải trí ở khắp các châu trên thế giới khi nói tới lễ tổng kết cuối năm của Chim Hồng Hạc cũng sẽ nhắc về đội tuyển Ngân Quang của Ngân Dực.

Phương Triệu không giải thích nhiều với Saron, chỉ nói với hắn, đào người là không thể được, sau đó bảo các đội viên nên làm gì cứ việc làm đó.

“Vậy quả cam này…” Tả Du giơ quả cam vừa bắt được lên, hỏi Phương Triệu.

“Bổ đi.”

Mấy người Tần Cửu Lâu cùng lúc run bắn, cứ cảm thấy hai chữ Phương Triệu vừa nói có sát khí.

Tả Du toét miệng, lôi con dao gấp luôn mang theo ra, ném quả cam lên, giơ dao chém hai đường như điện xẹt trong không trung, một tay còn lại bắt lấy quả cam vẫn chưa chạm đất đặt lên đĩa hoa quả trên bàn, chém thêm hai nhát liền mạch, khi buông tay ra, quả cam đã được bổ thành tám phần toả ra, vỏ mỏng nước nhiều, mùi thơm ngọt lan toả.

Tay cầm dao cực kì vững, ra tay cũng quyết đoán dứt khoát, tám múi cam đã bổ có kích cỡ y hệt nhau như dùng máy móc đo lường cẩn thận.

Mắt Saron chợt bừng sáng, khen: “Đao pháp tuyệt lắm!”

Tả Du: “…” Cái đệch nhà mi bị khùng hả? Ông đây bổ cam thay bổ mi đó, có thế cũng không nhìn ra?!

Cuối cùng quản lý của Saron thực sự không nhìn nổi nữa, tìm cái cớ lôi Saron đi, tầng 6 cũng trở lại sự ồn ào như trước đó. Nhưng thi thoảng lại có mấy ánh mắt đánh giá đảo tới, chỉ là do đã biết hóng nữa cũng không moi được tin tức nên không cố chấp dò hỏi như trước nữa. Đằng nào đến mai chẳng biết, đúng không?

Đến tối, thời gian tự do hoạt động kết thúc, tất cả đều về tầng 62 chuẩn bị nghỉ ngơi.

Wien đã biết việc hôm nay. Ông nói với hội Tần Cửu Lâu: “Việc này tôi biết rồi, các cậu không cần nghĩ tới nữa, về ngủ một giấc cho ngon, để dành trạng thái tốt nhất cho buổi tiệc ngày mai.”

Họ không tiện ra tay với Saron, bèn chuyển thù hận sang cho câu lạc bộ Ngựa Vằn.

“Có những kẻ, chỉ biết giờ thủ đoạn khôn lỏi, chậc.” Wien lắc đầu về phòng, sau đó tìm quan hệ tạo một số rắc rối cho câu lạc bộ Ngựa Vằn.

Cùng lúc đó, trên mạng, một thông tin đã thu hút sự quan tâm của nhiều fan hâm mộ game.

“Theo nguồn tin của một nhân viên khách sạn, thân phận của Sống thêm 500 năm khả năng chính là vệ sĩ của Phương Triệu.”

Không biết ai tiết lộ tin này, nhưng không có hình ảnh.

Tuy rằng không có quy định rõ ràng, nhưng trong giới vẫn luôn tồn tại một luật bất thành văn, đó là ở đây muốn tự chụp mình thế nào cũng được, nhưng trước khi được cho phép, tuyệt đối không được tự ý chụp ảnh bất cứ ai đăng lên các trang mạng xã hội, người phạm luật sẽ bị cả ngành cô lập bài trừ.

Vì vậy nên dù có người bán tin này ra, nhưng lại không dám bán cả ảnh chụp lúc ở tầng 6.

Nhưng dù không có ảnh vẫn đã đủ khiến các fan hâm mộ game đang chú ý sự kiện này của Chim Hồng Hạc phải kích động.

“Tôi đã nói rồi, tại sao đại thần 500 năm lại võ nghệ cao cường như thế, hoá ra là làm vệ sĩ.”

“Theo nguồn tin mật, vệ sĩ của Phương Triệu xuất thân là lính đặc chủng.”

“Lính đặc chủng? Trâu bò vậy!”

“Thảo nào bắn súng chuẩn như thế!”

“Hạng nhất bảng thế giới mà lại làm vệ sĩ cho Phương Triệu? Phương Triệu có ghê gớm như thế?!”

“Vệ sĩ xuất thân lính đặc chủng sao lại đi chơi game?”

“Có lẽ do sau này mới được phát hiện tài năng. Nghĩ lại mà xem, giai đoạn sau này rất nhiều lúc Phương Triệu không có vệ sĩ đi cùng, đoán hẳn là để hắn vào game cày điểm rồi.”

“Tin này nói “khả năng”, tức chỉ là suy đoán thôi chứ chưa chắc chắn, mấy ông cứ nói như đã chính mắt nhìn thấy vậy.”

“Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, không có lửa làm sao có khói chứ.”

“Vậy trong đội Ngân Quang còn có một tài khoản tên “Tiểu Phi Ngư”, đó là ai?”

“Thôi đừng suy đoán linh tinh nữa, đằng nào đến buổi tiệc tối mai mà chẳng biết, tất cả hạng nhất bảng thế giới đều phải lên phát biểu mà.”

Hôm sau, đại sảnh tầng 62.

Các thành viên Ngân Quang bận tối tăm mặt mày.

“Keo vuốt tóc đâu? Tóc tôi lại rối rồi.”

“Ể, ai cầm nhầm áo vậy?”

“Phắc, Đông Dương mi còn xịt nước hoa! Bình thường đâu có thấy mi đỏm dáng như thế!”

“Túi đâu? Túi tôi đâu rồi?”

Wien chỉ đạo thợ trang điểm tút tát lại ngoại hình cho các tuyển thủ, chứ để tự họ chắc chắn không thể tự làm được. Tần Cửu Lâu với Đông Dương còn tạm, nhưng cỡ như Sosag thật sự không dám nhìn thẳng, vẫn nên để thợ trang điểm chuyên nghiệp lo liệu thì hơn.

Hôm nay, thứ họ cần đối mặt không chỉ là sự chú ý của dư luận trong giới, mà là ống kính của cánh nhà báo toàn thế giới.

“Lát nữa khi vào hội trường tới tường kí tên, chúng ta kí tên thật hay kí ID trong game vậy?” Sosag hỏi.

“Sosag nhà mi bị đần hả? ID trong game với tên thật của nhà mi khác gì nhau! Có cái gì mà phải nghĩ?!” Giả Khoa khịa thẳng.

“Nếu tên thật với ID khác nhau, vậy kí tên nào cũng được.” Đông Dương nói.

“Tả Du, lát nữa anh kí tên Tiểu Phi Ngư hay là tên thật?” Sosag hỏi.

“Tiểu Phi Ngư.” Tả Du không quen với việc để lại tên thật lung tung.

Thứ tự vào hội trường được xếp theo thứ hạng trên bảng, đội tuyển Ngân Dực xếp ngoài hạng 50 trên bảng thế giới, hơn nữa chỉ có thành viên chủ lực và quản lý cấp cao của đội được đi lối đi chính vào hội trường, còn các thành viên còn lại sẽ vào từ lối cửa bên.

Đợi đến tận 5 giờ chiều mới tới lượt họ.

Ra khỏi khách sạn, bước trên tấm thảm có biểu tượng chim hồng hạc, trước ống kính của cánh nhà báo, họ đi về phía cửa chính của hội trường, để lại chữ kí của mình trên tường kí tên.

Tuy rằng thứ hạng của đội Ngân Quang ở về ngả sau, thứ tự đi thảm đỏ muộn, thế nhưng khi họ xuất hiện, dễ thấy cánh nhà báo trở nên kích động hơn hẳn, âm thanh máy móc quay chụp vang lên liên hồi. Đặc biệt khi họ kí tên, mọi ống kính đều đổ dồn vào chữ kí của mỗi người.

Phương Triệu kí tên thật của mình, Tả Du thì kí ID Tiểu Phi Ngư, cũng là để cho các nhà báo đồn thổi hôm qua biết họ đã nhận nhầm người.

Đây là lần đầu Tả Du trải nghiệm cảm giác minh tinh được săn đón này. Thảo nào bao nhiêu người muốn trở thành minh tinh, cảm giác này thực sự không tệ. Nhưng hắn cũng biết, sở dĩ bản thân được chú ý như vậy đều là do Phương Triệu.

Vào hội trường, Phương Triệu với họ liền chia nhau ra. Khác với hội Tần Cửu Lâu, vị trí của Phương Triệu ở phía trên, nơi tiện để bước lên sân khấu hơn.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này