Thiên vương

Thiên vương – 164

Chương 164
Sao mặt mũi lại thế này?!

<< ≡ Mục lục >>

Dựa theo mã số được phát, Phương Triệu tìm tới vị trí của mình ở ngay hàng thứ ba khu vực trung tâm đối diện với sân khấu. Khi hắn tới, hai ghế bên cạnh đã có người ngồi.

Một người thuộc đội tuyển đứng nhất bảng xếp hạng đội nhóm hiện tại, đội trưởng đội chủ lực của câu lạc bộ Phoenix thuộc Hoàng Châu, hạng ba trên bảng xếp hạng cá nhân, Blues, người còn lại là Marshall, hạng hai trên bảng cá nhân.

Blues thấy Phương Triệu ngồi xuống cạnh mình thì ngẩn ra, kế đó cười nói: “Chào cậu, tôi là Blues của Phoenix Hoàng Châu.”

Phương Triệu cũng cười trả lời: “Chào anh, tôi là Phương Triệu của Ngân Quang thuộc Ngân Dực Diên Châu.”

“Tôi biết cậu.” Blues thấy Phương Triệu không có ý định đổi chỗ, ánh mắt thất thần trong một khoảnh khắc, dường như vừa nghĩ tới một vấn đề rất triết lý.

“Cậu… ngồi ở đây?” Blues hỏi.

“Nếu mã số trong thư mời không in sai, thì đúng là ở đây.” Nói đoạn Phương Triệu lấy lá thư mời chế tác kì công trong tay ra chạm nhẹ vào một chỗ hình bán cầu trên tay vịn của ghế.

Ánh sáng trắng chớp lên rồi biến mất.

Đúng là ghế này.

Blues giơ tay chỉ Phương Triệu, miệng hết ngậm lại há, mãi mới nặn ra hai chữ: “Là cậu?!”

Lời này không đầu không đuôi, nhưng Phương Triệu hiểu ý hắn, bèn gật đầu.

Ánh mắt Blues như đang nhìn người ngoài hành tinh, chỉ muốn lôi Phương Triệu ra mổ xẻ nghiên cứu cho hết.

Bên ghế còn lại, Marshall vừa nói chuyện điện thoại xong, lúc này mới rảnh rỗi quay sang, quét mắt nhìn Phương Triệu, gật đầu lịch sự. Dù sao cũng không quen biết, Marshall không định nhiều lời. Thế nhưng chỉ giây lát sau, Marshall bỗng quay phắt sang Phương Triệu, hết nhìn số ghế lại nhìn Phương Triệu với vẻ không tin nổi.

“Cậu là…”

Marshall như cái đài kẹt băng, miệng mấp máy phát ra mấy âm tiết không rõ chữ, rồi khi thấy Blues gật đầu với biểu cảm cũng đang rối bời, hắn kích động thốt lên: “Không thể nào!”

Marshall là vận động viên từng đạt huy chương vàng đã thành danh nhiều năm. Hắn luôn cho rằng Sống thêm 500 năm vẫn luôn đè đầu mình là một tay súng bắn tỉa kinh nghiệm dày dặn hơn hắn, hoặc có lẽ giống như người ta vẫn đồn, rằng đối phương xuất thân lính đặc chủng kì cựu gì đó, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy tam quan của mình sắp sửa sụp đổ.

Người đè đầu hắn bấy lâu nay, khiến hắn thậm chí không dám nghĩ chuyện có thể vượt lên suốt một thời gian dài sao lại là một thanh niên kém hắn hơn 20 tuổi? Còn moá nó là nhà soạn nhạc nữa?!

Hít thở sâu mấy lượt để kìm nén cú sốc trong lòng, Marshall nghiêm mặt hỏi: “Cậu chính là Sống thêm 500 năm?”

Rõ ràng đã nhận được đáp án khẳng định từ Blues, nhưng vẫn không kìm nổi phải xác nhận thêm lần nữa.

“Phải.” Phương Triệu nói.

Nghe câu trả lời này, cơ thịt hai bên hàm Marshall run rẩy dữ dội, nặn ra một câu qua kẽ răng: “Sao lại lấy tên này?”

Câu này không phải hỏi Phương Triệu mà chỉ là một câu cảm thán, hỏi xong Marshall lập tức cập nhật hai trạng thái mới trên trang cá nhân:

“Cái đờ mờ mờ!”

“Đột nhiên có cảm giác dâu bể tang thương.”

Khi buổi lễ tổng kết của Chim Hồng Hạc sắp sửa bắt đầu, không ít tuyển thủ nổi tiếng tham dự buổi lễ đều đăng ảnh tự chụp lên trang cá nhân của mình, như Sosag ngay từ khi vào hội trường cũng đã lựa chọn một tấm bản thân cho là đẹp trai nhất ngầu nhất đăng lên.

Các fan và người hâm mộ game có thể xem hiện trường buổi lễ qua livestream, đồng thời quan tâm trạng thái cập nhật mới trên trang cá nhân của thần tượng, những ai không thể tới tận trụ sở Chim Hồng Hạc ở Hoàng Châu xem trực tiếp thì vẫn có thể theo dõi qua màn hình trực tuyến cho đã thèm.

Trước đó Marshal chưa cập nhật bất cứ trạng thái nào. Hắn không hay sử dụng mạng xã hội như các tuyển thủ trẻ tuổi. Đối với hắn, sự kiện thế này không phải điều xa lạ, không cần thiết phải ngoi lên cho người ta nhớ tới.

Thế nhưng các fan của Marshall vẫn luôn thủ sẵn chờ đợi. Trước đó thấy các tuyển thủ khác đều đăng hình tới tấp, chỉ riêng Marshall vẫn im như thóc, họ còn nghĩ có phải Marshall không định cập nhật trang cá nhân không, đúng lúc ấy thì thấy thông báo.

Marshall không chỉ cập nhật trạng thái mới, mà còn đăng tận hai bài!

Đây là việc cực kì hiếm có, chưa tính tới lượng tin tức bao hàm trong hai bài đăng này.

“Chiến Mã nhà chúng ta vừa bị kích thích gì hả?” Có fan nghi hoặc.

Tên đầy đủ của Mã Châu là châu Mars, đặt theo họ Mars của đại tướng sáng thế. Trong một số truyện thần thoại ở thế kỉ cũ, Mars còn là tên một vị chiến thần. Ở châu Mars với tư cách châu cực mạnh về thể thao điện tử, người dân thường gắn nhân tài hàng đầu ở mỗi ngành nghề với danh xưng “chiến thần”, Marshall là vận động viên bắn súng đạt huy chương vàng, cũng được fan xưng là “chiến thần Marshall”, gọi tắt “Chiến Mã.”

Nhiều người phát hiện sự việc Marshall kích động đăng liền hai bài trên trang cá nhân, Phương Triệu cũng biết việc qua ảnh chụp màn hình Tổ Văn gửi cho.

“Nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy mình già rồi.” Marshall quan sát Phương Triệu bằng ánh mắt phức tạp khó tả. Là một vận động viên bắn súng thiên tài, tới tận hiện tại, những lời Marshall nghe nhiều nhất chính là lời khen của các bên, thực sự chưa từng gặp cú sốc lớn thế này.

Phương Triệu rất muốn nói với hắn: “Anh không già, trong mắt tôi thực chất anh chỉ là đứa trẻ thôi.”

Nhưng giờ mà nói thế, chắc chắn Marshall sẽ cho rằng Phương Triệu đang chế giễu hắn.

Marshall còn muốn nói với Phương Triệu thêm mấy câu. Hắn muốn hỏi Phương Triệu tại sao lại có tài bắn súng chuẩn xác như vậy, nhưng đúng lúc ấy hội trường đột nhiên trở nên yên tĩnh. Buổi lễ tổng kết của Chim Hồng Hạc sắp sửa bắt đầu. Hắn chỉ đành kìm lại những thắc mắc đầy chặt trong lòng.

Ở khu dành riêng cho cánh nhà báo, một nhà báo lớn tuổi đảo mắt tìm kiếm trong hội trường, ánh mắt đột nhiên dừng lại.

“Người ngồi giữa Blues và Marshall kia, anh nhìn mà xem, tôi sợ mình hoa mắt nhìn nhầm.” Nhà báo lớn tuổi hỏi người bên cạnh.

“Mắt anh mà không tốt? Mắt anh như mắt ưng ấy, cho dù là bây giờ vẫn không thua kém trai trẻ! Mà thôi, để tôi xem nào, chỗ nào cơ… Marshall? Hình như Blues và Marshall ngồi ở hàng ghế thứ hai hay thứ ba gì đó, à, hàng ghế thứ ba, tôi thấy họ rồi, ngồi giữa họ… Cái đệch! Đó không phải Phương Triệu sao?”

“Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cơ.” Đôi mắt nhà báo lớn tuổi vẫn chăm chú về phía đó, nói.

“Nhưng không đúng, dựa theo vị trí ghế ngồi những lần trước, người ngồi giữa sẽ là hạng nhất bảng cá nhân, lát nữa phải lên nhận giải và phát biểu nữa. Chẳng lẽ vì Sống thêm 500 năm không thể tới nên mới nhờ hắn đi thay?”

Đây không phải việc hiếm gặp, các đại thần chơi game giỏi cũng có nhiều người tính cách khác thường, không thích xuất hiện ở các sự kiện thế này, hoặc cũng có thể do cơ thể không cho phép, ví dụ trong tốp 10 bảng cá nhân có một người như vậy, người này phải nằm viện vì bệnh tuy nhiên bộ não không hề bị ảnh hưởng, vào game vẫn chơi như thường, trong lễ trao giải lần này, hắn đã nhờ người tới nhận giải thay.

Bởi vì Sống thêm 500 năm quá bí ẩn nên rất nhiều người suy đoán liệu có phải do hắn mắc bệnh nặng, sức khoẻ không cho phép nên mới mãi không xuất hiện hay không.

Nhà báo lớn tuổi gật gù, “Có khả năng này. Nhưng… còn một khả năng nữa.”

Về một khả năng khác mà hắn nói, trong lòng mỗi người đều từng đoán tới khả năng này, nhưng mỗi lần vừa nghĩ tới đã lập tức gạt bỏ. Bởi vì thực sự không giống chút nào!

“Người có thắc mắc tương tự không chỉ chúng ta, đợi lát nữa xem xem. Bắt đầu rồi.”

Buổi lễ bắt đầu. Như lệ thường, sếp tổng của Chim Hồng Hạc hồi tưởng lại đoạn đường công ty đã đi qua, phân tích tình hình hiện tại và triển vọng tương lai. Sau đó dẫn chương trình giới thiệu một số khách quý có mặt hôm nay, tất cả đều là đại thần danh tiếng đã hoạt động hàng chục năm trong giới thể thao điện tử, chẳng qua do bệnh tật hoặc tuổi tác nên không còn tham chiến nữa mà chuyển sang một số ngành nghề liên quan tới game, hoặc đổi nghề làm diễn viên.

Bất kể thế nào, đó đều là những ngôi sao huy hoàng khi xưa, vẫn có lượng fan nhất định, cũng coi là tiền bối của các tuyển thủ đang ngồi đây hôm nay, sở hữu địa vị khá cao trong giới.

Lần này họ nhận lời mời tới buổi lễ, một là để chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, hai, cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất, họ chính là khách mời trao giải thưởng.

Các giải thưởng sẽ được trao cho cá nhân trước, đội nhóm sau. 10 hạng đầu trên bảng sẽ được trao giải lần lượt từ hạng thấp tới hạng cao, nhóm hạng 7 tới hạng 10 lên nhận giải đầu tiên, tiếp đó là nhóm hạng 4, 5, 6, cuối cùng mới tới hạng 1, 2, 3.

“Tiếp theo xin mời tốp ba bảng cá nhân, Blues của Phoenix, Marshall, và Sống thêm 500 năm của Cực Quang 50 Ngân Dực!”

Ánh đèn tập trung vào chỗ họ, Blues và Marshall đứng dậy, gương mặt vẫn duy trì nụ cười mỉm tiêu chuẩn. Bất kể lúc này trong lòng đang băn khoăn nghĩ ngợi điều gì, ngoài mặt họ vẫn nguỵ trang cực kì tốt, sau khi nghiêng người vẫy tay chào bên dưới rồi mới đi lên sân khấu.

Phương Triệu được đọc tên sau họ, do đó cũng đứng dậy sau Blues và Marshall.

Trong tiêu điểm ánh đèn, trước ánh mắt chăm chú của cả chục nghìn người trong hội trường, bình thường thanh niên độ tuổi này, vào lần đầu xuất hiện trong sự kiện này thường sẽ có vẻ bối rối, cho dù giả vờ tốt cỡ nào vẫn không thể qua khỏi con mắt tinh tường của các lão làng có mặt. Thế nhưng lúc này, sự điềm tĩnh của Phương Triệu quá mức tự nhiên, hoàn toàn không giống như đang giả vờ.

So với khi mới tới thế giới này, Phương Triệu của hiện tại đã bớt đi sự tàn bạo và âm u vốn dĩ, khi đứng dậy khỏi ghế, hắn vẫn giữ nụ cười mỉm lịch sử, nụ cười dẫu không quá dễ thấy song khiến hắn thoạt nhìn có vẻ dịu dàng mà không mất nam tính, lại vẫn có sự nhã nhặn của một người làm công tác nghệ thuật.

Trước màn hình trực tuyến, nhiều fan hâm mộ game trừng trừng nhìn Phương Triệu bước lên sân khấu: Người ta gọi tên Blues, Marshall với Sống thêm 500 năm, nhà mi đứng lên làm gì?

“Ban nãy dẫn chương trình có nói giải này có người nhận thay không?”

“… Không.”

“Đột nhiên tôi nghĩ tới một khả năng rất đáng sợ.”

“Tôi cũng…”

“… Giống vậy.”

Trên sân khấu, màn hình lớn sau lưng hiện lên thông tin chi tiết về Blues, Marshall và Sống thêm 500 năm.

Hai người kia thì không cần nhìn nhiều, đã quen mặt cả rồi. Bây giờ, bất kể là người có mặt trong hội trường hay khán giả đang xem qua màn hình trực tuyến, tất cả đều hướng ánh mắt vào thông tin của Sống thêm 500 năm trên màn hình.

“ID: Sống thêm 500 năm

Người đăng kí: Phương Triệu (đã xác thực)

Thiết bị sử dụng: Cuồng tưởng khúc đời 10…

…”

Bên dưới còn có các số liệu chi tiết hơn, ví dụ đã giết bao nhiêu quái, đã tránh khỏi bao nhiêu tai hoạ, đã hoàn thành mấy nhiệm vụ vân vân mây mây.

Mọi người không quá hứng thú với những số liệu bên dưới, mắt ai nấy đều chăm chăm vào ba hàng thông tin đầu tiên.

Ba chữ “đã xác thực” nổi bần bật không khác gì đòn đánh trời giáng. Chim Hồng Hạc đã xác thực, tất nhiên không thể sai.

Đọc tới đây, các fan hâm mộ trên mạng tức thì chết máy.

“Cái giề?!”

“Thế tức là, Phương Triệu, thực ra chính là Sống thêm 500 năm?”

“Tôi! Không! Tin! Chắc chắc là tôi chưa tỉnh ngủ! Ai gọi tôi dậy đi!”

“Đại thần 500 năm oai phong khí phách uy vũ bất phàm trong lòng tôi! Sao mặt mũi lại thế này?!”

“Chắc là… người… không thể trông mặt bắt hình dong?”

Từng có một fan hâm mộ game là hoạ sĩ chuyên nghiệp ở Hoàng Châu đã vẽ ra hình ảnh Sống thêm 500 năm trong tưởng tượng của hắn: Cao lớn khôi ngô, cơ bắp chắc nịch, chân đi boot quân đội, mặc trang phục chiến đấu, tay cầm khẩu Gatling 7 nòng đặt làm riêng, bước đi như rồng như hổ, thân thể mình đồng da sắt, oai phong phi phàm!

Trước thời điểm hiện tại, bức vẽ đó vẫn luôn được lưu truyền rộng rãi trong giới game, thậm chí trong lòng nhiều người thật sự đã tự tưởng tượng Sống thêm 500 năm với hình ảnh trên bức vẽ, cho rằng cho dù người thật không giống như tranh thì cũng sẽ không khác quá nhiều.

Thế nhưng, bây giờ, bọn họ cảm thấy ác ý nồng đậm tới từ thế giới.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này