Chương 165
Cho các bạn một cơ hội
Trên mạng, khu bình luận trên nhiều nền tảng livestream đã bùng nổ.
“Tại sao! A a a a a…”
“Trả đại thần 500 năm của lòng tôi lại đây!”
“Tại sao lại là Phương Triệu –”
Từ một loạt các bình luận “a a a –” ở khu bình luận là có thể biết tâm trạng của công chúng lúc này.
Người ta là gặp được thần tượng mà kích động hú hét, còn bây giờ, lại là tiếng kêu gào hoảng loạn và bối rối khi biết sự thật.
Không thể trách họ không tin, tại sao mọi người vẫn luôn suy đoán Sống thêm 500 năm xuất thân lính đặc chủng hoặc một số ngành nghề đặc biệt?
Đúng là không thể đánh đồng hiện thực với thế giới ảo, nhiều người trong hiện thực yếu ớt tay không giữ nổi gà, thế nhưng vào game có thể đại sát tứ phương; nhiều người trong thế giới thực mình đồng da sắt, cơ bắp khoẻ mạnh, vào game lại mang hình tượng thư sinh ẻo lả, tất cả đều không thể suy đoán theo hiện thực.
Nhưng một số chuyên gia phân tích hành vi của Sống thêm 500 năm trong game, kết quả khiến họ quá mức trầm trồ, quá mức khó tin, từ đó kết luận nếu không phải game thủ kì cựu thì bản thân phải có sẵn năng lực xuất chúng. Trước kia trong giới game chưa từng có người này xuất hiện, vì vậy chỉ là thể là khả năng thứ hai.
Nếu tối nay người đứng ở đây là Tả Du, có lẽ phản ứng của mọi người sẽ không kích động như vậy, nhưng cố tình người đứng đây là Phương Triệu, một nhà soạn nhạc tốt nghiệp đúng chuyên ngành, trước nay chưa từng xuất hiện trong mảng game, thoạt nhìn thư sinh nhã nhặn, không có chút nào tàn bạo đáng sợ như trong game, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây chính là một thanh niên làm công tác nghệ thuật, không có bất cứ một điểm chung với Sống thêm 500 năm – cỗ máy cày điểm tàn bạo hoành hành trong game! Hơn nữa theo lẽ thường, cực ít có trường hợp quản lý của đội tuyển đích thân lên trận, chiến đấu trên tuyến đầu.
Mẹ kiếp ai mà ngờ nổi chứ?!
Đặc biệt những người mắng Phương Triệu hăng nhất mấy hôm nay, lúc này đầu óc đã dừng hoạt động, trắng xoá. Người họ mắng chửi và người họ ra sức bảo vệ lại là cùng một người, mần sao đây?
“Lúc trước tôi từng chửi Phương Triệu, thế lần này khi gặp hắn xin chữ kí, liệu hắn có kí không?”
“Tôi cũng từng chửi…”
“Moá nó khó xử thế này.”
“Lúc trước là tên khốn nạn nào tung tin! Làm kẻ ngây thơ vô tội như tôi bị lừa đẹp!”
Họ chướng mắt Phương Triệu là vì cho rằng Phương Triệu không ở trong giới mà lại giữ chức quản lý đội tuyển, là người ngoài ngành tới sai bảo người trong ngành, bất kể nội bộ Ngân Quang nghĩ thế nào, tóm lại những người đứng ngoài như họ không thể chấp nhận. Lúc trước đã có rất nhiều câu lạc bộ đang phát triển rất tốt nhưng dưới quản lý của người ngoài ngành đã ngày một đi xuống, vì vậy họ cực kì phản đối hiện tượng này.
Nguyên nhân thứ hai, là vì thường xuyên có lời đồn Phương Triệu đàn áp bóc lột các thành viên, tất nhiên họ không thiện cảm với Phương Triệu nổi, cộng thêm hôm qua có tin vệ sĩ của Phương Triệu chính là Sống thêm 500 năm, ai nấy đều cảm thấy thần tượng của mình lại phải làm vệ sĩ cho một người ngoài ngành thật là nhục nhã không tả xiết, vì vậy càng chửi Phương Triệu hăng hơn.
Mà bây giờ, trước đó chửi hăng bao nhiêu thì bây giờ khó xử bấy nhiêu.
“Sao Ngân Dực không công bố sớm? Giấu giấu giếm giếm như vậy có ý gì?!”
“Công ty thương mại mà, tất nhiên phải tối đa hoá lợi ích chứ. Không tiết lộ mới khiến người ta tò mò, không thể trách Phương Triệu.”
“Bực quá đi mất! Bực không nói nổi!”
“Với cả… thực ra, Ngân Dực đã nói lâu rồi mà?”
“Nói cái bíp! Nói lúc nào, sao tôi không biết?!”
“Lúc hội Tần Cửu Lâu mới kí hợp đồng với Ngân Dực ấy.”
“…”
Nghe nhắc vậy, các fan hâm mộ của Diên Châu đột nhiên nhớ ra, lúc ấy, hình như, có chuyện thế thật.
Có người lục lại trang cá nhân của hội Tần Cửu Lâu, chụp màn hình từng người, sau đó tổng hợp đăng lên.
Hôm kí hợp đồng với Ngân Dực, đúng là cả 8 người Tần Cửu Lâu đều đăng một dòng trạng thái tương tự –
“Lãnh đạo chúng tôi là Sống thêm 500 năm.”
Lúc ấy mọi người cho rằng ý bọn Tần Cửu Lâu muốn nói đội trưởng của đội là Sống thêm 500 năm. Ở rất nhiều câu lạc bộ, đội trưởng cũng được coi là lãnh đạo, vì vậy mọi người đều nghĩ theo hướng này. Bởi vì trong game lúc đó quả thật Sống thêm 500 năm chính là người dẫn dắt đội, sau đó mới dần dần nhường lại vị trí cho Tần Cửu Lâu và Đông Dương.
Nhưng bây giờ khi chân tướng đã lộ diện, ai nấy mới bừng hiểu, hoá ra lúc đó ý bọn Tần Cửu Lâu thực sự muốn nói với họ là: Lãnh đạo của Cực Quang 50 Ngân Dực, lãnh đạo tối cao của đội, Phương Triệu, chính là Sống thêm 500 năm.
“Đê! Tiện! Nham! Hiểm!”
“Cảm giác IQ của tôi bị coi thường.”
“Câu này nói lúc đó ai mà nghĩ theo hướng này.”
Khu bình luận lại tiếp tục một loạt tiếng gào “a a a – ” vò đầu bứt tai.
Song dù gào thét cỡ nào cũng không thể xoa dịu cảm xúc kích động cuộn trào chợt lên chợt xuống trong lòng họ, họ bắt buộc phải tìm một chỗ trút cảm xúc, nếu không sẽ điên mất.
Không muốn trách bản thân, lại không thể trách Ngân Dực, cãi cọ chuyện này với một công ty giải trí có tác dụng éo gì! Trách Phương Triệu? Ặc, thật sự không có mặt mũi đó.
Đúng lúc này, bỗng một người lên tiếng:
“Đồ vô dụng Vương Đạt!”
Khu bình luận yên tĩnh trong một thoáng chốc.
Hể?
Cặp mắt các fan hâm mộ game Diên Châu tức thì bừng sáng, đã tìm được đối tượng trút giận rồi.
Vì vậy, họng súng của công chúng lại chuyển sang Vương Đạt. Khu bình luận lần nữa sôi trào.
“Đúng là vô dụng!”
“Tin tức giật gân như thế mà một tí manh mối cũng không moi ra! Không tiết lộ nổi một tin hữu dụng! Vương Đạt nhà ngươi ngủ đông rồi hả?!”
“Chính chủ ở ngay trước mắt mà sao không tìm ra chân tướng? Thật uổng cái danh tay săn tin đáng gờm nhất Diên Châu!”
“Vương Đạt ngồi tù một lần biến thành gan thỏ đế rồi hả?”
“Vương Đạt lụt nghề rồi, danh xưng vua săn tin Diên Châu phải đổi người!”
Vương Đạt lúc này đã chạy tới Hoàng Châu theo dấu một minh tinh: “…” Sao tự dưng mắng tui?!
Bình thường cái lũ này chê hắn nhiều chuyện tọc mạch, chỉ trích hắn suốt ngày chỉ biết rình rập đời sống cá nhân của các sao, bây giờ lại còn trách hắn tin tức thiếu linh thông.
Đọc các lời mắng chửi trên mạng, miệng mồm Vương Đạt đắng ngắt như nhai thuốc.
Hắn cũng muốn nhảy ra giải thích với những kẻ đang chửi hăng kia lắm: Nói ra có khi các người không tin, tôi đây đã biết hắn là ai lâu rồi, chỉ là không dám nói thôi. Nói gan thỏ đế cũng đúng đấy, nhưng không phải sợ ngồi tù, mà là sợ Phương Triệu.
Vương Đạt hít một hơi sâu, vuốt mặt. Hắn quyết định đêm nay sẽ tung hai đại chiêu, để cứu lại hình ảnh “vua săn tin” của mình. Không dám chọc Phương Triệu thì thôi, nhưng hắn đã săn được tin sốt dẻo của sao khác, còn săn được không ít. Hắn phải chứng minh thực lực của mình chưa lui bước, cái danh vua săn tin Diên Châu vẫn còn vững chắc lắm.
Diên Châu.
Cũng đang xem livestream, Natiuz ngạc nhiên tới độ suýt ném luôn cây guitar trong lòng.
Cứ hễ nghĩ lúc trước mình từng vô số lần dùng danh xưng “hạng nhất thế giới” để thuyết phục Phương Triệu, Natiuz lại thấy mặt đau rát.
Thảo nào khi Phương Triệu nghe danh xưng “hạng nhất thế giới” và tương lai xán lạn hắn miêu tả vẫn luôn điềm tĩnh như thế, moá nó ra là người ta đã được hưởng thụ đãi ngộ của “hạng nhất thế giới” từ lâu rồi! Giới game còn được quan tâm theo dõi hơn giới nhạc cụ cổ điển nhiều lắm! Danh tiếng hơn nhiều lắm!
“Chậc, cái thằng này!”
Natiuz cảm thấy hắn phải đàn guitar cả đêm mới có thể bình ổn tâm trạng lúc này.
Đừng nói các fan hâm mộ trên mạng của thế giới và Diên Châu bùng nổ, mà ngay trong hội trường, khoảnh khắc Phương Triệu đứng dậy cũng có nhiều tiếng “gào” vang lên.
Tuy rằng không ai lớn tiếng la lên, nhưng vẫn sẽ thảo luận đôi câu với người quen hoặc đồng bạn hai bên trái phải, một vài người trao đổi chẳng là gì, nhưng nếu tới trên 90% những người có mặt đều xôn xao bàn luận thì sao?
Tâm trạng của các thành viên câu lạc bộ 2S lúc này cũng vô cùng phức tạp. Cùng là câu lạc bộ tới từ Diên Châu, thứ hạng của họ còn cao hơn Ngân Quang, ấy thế mức độ được quan tâm của Ngân Quang lần này còn hơn cả năm câu lạc bộ lớn cộng lại. Mà thế cũng thôi, rốt cuộc Ngân Quang có hạng nhất bảng cá nhân, được quan tâm âu là dễ hiểu, ngay tới họ cũng tò mò cơ mà.
Song khi chân tướng lộ diện, lại khiến họ càng khó chấp nhận.
“Nhớ trong buổi họp trước khi khởi động Cuộc chiến thế kỉ ở chi nhánh Diên Châu, hình như tên đó từng nói cứ “cưỡi ngựa tới chiến”?”
“Lúc trước tôi cứ tưởng hắn ỷ mình là lãnh đạo một đội mới nói ra câu đó, nghĩ được đãi ngộ đặc biệt của Ngân Dực, dưới tay chỉ huy nhiều cao thủ mới dám huênh hoang tự đại, giờ nghĩ lại, thứ cho hắn tự tin không phải người khác mà là chính hắn!” Đội trưởng Tạ Hách trầm giọng nói.
“Nói vậy có nghĩa, trong trận đua xe giao hữu, người điều khiển xe vượt chúng ta cũng là hắn?” Sắc mặt Kha Tư Mạc biến ảo liên hồi.
Trên sân khấu.
Phương Triệu đứng cùng Blues và Marshall, nhận giải thưởng được trao.
Khách mời trao giải và người dẫn chương trình đều không có vẻ quá mức ngạc nhiên. Họ đã ít nhiều tìm hiểu được một vài thông tin qua các người quen cũ trong nội bộ Chim Hồng Hạc. Là khách mời trao giải, họ có quyền tìm hiểu thông tin của người nhận giải, sau đó mới quyết định có nhận nhiệm vụ trao giải này hay không.
Vì vậy nếu lúc này tỏ vẻ quá kinh ngạc thì chỉ có thể là giả vờ, khán giả không dễ lừa như thế.
Người trao giải cho Phương Triệu là một game thủ đại thần đã không còn tham gia thi đấu. Từ sau khi rút khỏi chiến trường trong game vì lý do tuổi tác, người này bắt đầu đầu tư vào sản xuất game và đào tạo nhân tài, đã có nhiều đóng góp cho lĩnh vực thể thao điện tử.
“Cậu, giỏi lắm!” Vị đại thần đó trao cúp cho Phương Triệu, nói. Ngoài ra hắn không nói gì thêm. Nếu Phương Triệu đúng là Sống thêm 500 năm, vậy dù là hắn ở thời kì đỉnh cao cũng không thắng nổi, vì vậy không tiện ra dáng tiền bối chỉ dạy Phương Triệu.
“Cảm ơn.” Phương Triệu nhận cúp, nói.
Sau khi trao giải, như thông lệ, với tư cách là hạng nhất bảng thế giới năm nay, Phương Triệu nhận giải xong không lập tức xuống sân khấu mà ở lại phát biểu đôi câu.
Như những lần trước, người được giải thưởng sẽ phát biểu một vài cảm nghĩ, cảm ơn trời đất thần phật tứ phương, cảm ơn gia đình công ty bạn bè, bày tỏ sự kích động và hào hứng của bản thân, hoặc chăng kể lại những khó khăn ngày thường. Riêng Phương Triệu thì khác, hắn cũng không thể giả vờ làm như vậy. Chỉ là hắn đã có lời khác để nói.
Đứng trên sân khấu, Phương Triệu bình thản đảo mắt qua một lượt hội trường, ống kính truyền tải chân thực khung cảnh giờ khắc này tới các fan hâm mộ trên khắp thế giới.
“Tôi biết chắc chắn các bạn vô cùng bất ngờ về thân phận Sống thêm 500 năm của tôi. Về các bình luận trên mạng trước đó, tôi cũng có đọc được một số.” Khi nói Phương Triệu khẽ mỉm cười, giọng nói điềm đạm ổn định, dáng vẻ không khác đang tán gẫu bình thường.
Trên mạng, dưới mục bình luận.
“Đại thần! Xin đừng nói mà!”
“Toi rồi, chắc chắn hắn đã đọc những lời mắng chửi của tôi rồi!”
“Hối quá đi mất, đáng lý lúc trước khi khẩu nghiệp nên dùng clone!”
“Tôi đang định đợi mấy hôm nữa tiệc tổng kết cuối năm của Chim Hồng Hạc kết thúc sẽ chạy tới trụ sở Ngân Dực xin chữ kí Phương Triệu đây, giờ sao thấp thỏm ghê. Mấy cậu nói xem, liệu hắn có giơ chân đá văng tôi ra không?”
Những người mắng mỏ Phương Triệu lúc trước đều cảm giác mặt đau rát.
Trên sân khấu, Phương Triệu không nói sâu chuyện này mà tiếp tục: “Tôi cũng biết nhiều người không thể chấp nhận việc này. Khi nhận thư mời, ông Đường Xán đã liên hệ với tôi để trao đổi về vấn đề trên.”
Đường Xán, phó tổng giám đốc thường trực của Chim Hồng Hạc, có thể thấy bóng dáng người này ở gần như tất cả các sự kiện quan trọng của Chim Hồng Hạc, người hiểu về Chim Hồng Hạc đều không xa lạ với vị này.
Nghe Phương Triệu nhắc tới Đường Xán, các nhà báo có khứu giác nhạy bén đã dựng thẳng người. Họ biết rằng, những lời Phương Triệu sắp nói mới là trọng điểm!
Trên sân khấu, Phương Triệu nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt trực diện vào ống kính máy quay trước mặt. Lời tiếp theo, hắn nói với các fan hâm mộ đang theo dõi qua màn hình trực tuyến.
“Cho các bạn một cơ hội. Chim Hồng Hạc sẽ mở một map luyện tập tạm thời. Trong ba tiếng đồng hồ kể từ bây giờ, khi đăng nhập Cuộc chiến thế kỉ, góc trên bên phải màn hình sẽ có thêm mục lựa chọn “Gửi khiêu chiến”, phía công ty sẽ chọn 10 người từ trong những người gửi lời khiêu chiến. 10 giờ sáng mai, tôi ở đó chờ các bạn.”
Tần Cửu Lâu, Đông Dương, Mior và những người bạn: “…” Lời thoại quen làm sao.
“Lời này, quen quen ấy nhỉ.” Sosag vừa nói vừa đặt tay lên ngực, gân cốt bắt đầu râm ran đau. Kí ức bị đá một cú ngỏm củ tỏi vẫn in mồn một trong tâm trí.
Họ cùng nhớ lại một hồi ức không mấy tốt đẹp.
Nói xong những lời trên, Phương Triệu cúi chào lịch sự với bên dưới rồi xuống sân khấu. Song lời hắn vừa nói thì không khác gì một quả lựu đạn, khơi dậy muôn trùng sóng lớn.
Các fan hâm mộ đang xem livestream chà tay xoèn xoẹt, không tâm trí mắng Vương Đạt nữa mà đều ùa vào game gửi khiêu chiến. Được giết thần tượng trong game một lần, đây chính là ước mơ của tất cả những người yêu game!
“Lấy khẩu Barrett ông hoàn thành nhiệm vụ lần trước kiếm được ra đây!”
“Đừng ai cản tôi! Tôi phải quyết một trận tử chiến với Phương Triệu!”
“Người kết liễu 500 năm chỉ có thể là tôi!”
“Lầu trên mau tránh đường, tôi giúp mọi người kiểm tra hắn có phải “chân đại thần” không!”
Các phòng làm việc chuyên bán nick bán trang bị cũng trở nên bận rộn.
“Mau mau, hạ tất cả sản phẩm khỏi kệ, gửi khiêu chiến!”
“Sếp à, nick đang đăng bán cũng hạ hết hả?”
“Hạ hết! Lập tức! Ngay bây giờ!”
Mỗi phòng làm việc sở hữu cả trăm tài khoản, tất cả đều là tài nguyên! Họ biết Chim Hồng Hạc sẽ không chỉ chọn các người chơi chuyên nghiệp, khả năng sẽ chọn cả một số người chơi nghiệp dư, cũng chưa chắc tất cả đã là tài khoản có tên trên bảng xếp hạng, vì vậy, họ cũng gửi khiêu chiến với tâm lý thử vận may, nhỡ được rút trúng tên thì sao?
Trúng tài khoản nào, giá trị của tài khoản đó sẽ tăng phi mã! Trúng mánh vụ này, có lẽ họ có thể ăn chơi nằm dài cả chục năm! Người chơi lắm tiền có vô số, chắc chắn không ít người chấp nhận bỏ giá trên trời để mua!
Mà nhiều người chơi đang tranh nhau gửi khiêu chiến chợt phát hiện, ô gửi khiêu chiến lại… lag một giây! Chỉ một giây, không phải thời gian dài, đây là việc thường gặp trong nhiều ứng dụng, nhưng hiện tượng trên xảy ra trong game của Chim Hồng Hạc thì thật khó mà tưởng tượng!
Trong khoảnh khắc ban nãy, phải bao nhiêu người cùng gửi khiêu chiến mới có thể tạo thành hiện tượng như vậy?
Không chỉ người chơi đang xem trực tuyến trên mạng, mà rất nhiều người có mặt trong hội trường cũng bắt đầu rục rịch. Trong những lời Phương Triệu vừa nói không hề giới hạn những tuyển thủ chuyên nghiệp như họ, có nghĩa là, họ cũng có thể thử một lần?
Nghĩ như vây, rất nhiều người trong hội trường mở vòng tay, vào giao diện game gửi khiêu chiến.
Marshall và Blues cũng rục rịch ngón tay, ngứa ngáy lắm rồi, nhưng e rằng lần này cơ hội không giành cho họ, khi phía Chim Hồng Hạc lựa chọn đối thủ cũng sẽ không chọn trúng họ. Xem ra họ chỉ có thể hẹn Phương Triệu chiến riêng thôi.
Sosag nhìn người xung quanh bận rộn gửi lời mời khiêu chiến. Có vẻ hoạt động trao giải trên sân khấu lúc này không thể khiến họ chú ý nữa rồi.
“Mọi người hào hứng ghê.”
“Cậu cũng có thể khiêu chiến.” Giả Khoa nói.
“Không không không,” Sosag lắc đầu nguầy nguậy, “Cơ hội như vậy vẫn nên nhường cho người cần nó!”
Đối với các thành viên trong nội bộ Ngân Quang, không ai muốn khiêu chiến lần nữa. Bị dạy dỗ một lần đã đủ rồi, họ lại không thèm bị ngược, trước khi đạt đến thực lực nhất định, họ kiên quyết không muốn nhận đãi ngộ như vậy thêm bất cứ lần nào nữa!
Đông Dương nhận được tin nhắn riêng từ mấy chiến hữu cũ sở trường bắn tỉa ở HWR.
“Đông Dương, cậu xem tiết lộ một hai được không? Với kĩ thuật của tôi, có bao nhiêu phần trăm thành công kết liễu hắn?” Đối phương hỏi.
Đông Dương trả lời gọn lỏn: “À há!”
