Chương 167
Giám định không sai
Mọi người không chú ý tới phản ứng của các kĩ sư mà đều chăm chú nhìn vào màn hình lớn. Trên màn hình đang chiếu tình cảnh trong game.
Trong trận giao hữu này, Chim Hồng Hạc đã mở một khu vực đường kính 500 mét, thoạt nhìn như một khu dân cư khép kín cỡ nhỏ thường thấy ở thế kỉ cũ, trong đó toà nhà cao nhất cũng chỉ có 6, 7 tầng, đa số đều là các toà nhà thấp.
Trên mạng mở cược, cược trận đấu này sẽ kết thúc trong thời gian bao lâu. Các thành viên Ngân Quang đã nghe cuộc đối thoại của Phương Triệu với người khiêu chiến ban nãy, thấy hắn bảo không nương tay đều vội vàng đặt cược. Nếu Phương Triệu đã hết sức, vậy với phong cách của Phương Triệu ngày thường ắt sẽ tốc chiến tốc thắng, cứ cược mục thời gian thấp nhất là được.
Mà trên mạng, mục thời gian cược ít nhất là từ “0 tới 10 phút”.
Tất cả 10 người khiêu chiến đều đã đăng nhập vào game. Với tư cách người nhận khiêu chiến, Phương Triệu đợi tất cả họ đăng nhập mới vào game, hơn nữa, hắn vừa vào game, cả 10 người khiêu chiến đều lập tức nhận được vị trí đăng nhập của hắn.
Nhưng cũng chỉ nhìn thấy trong khoảnh khắc hắn đăng nhập thôi, còn sau 3 giây thì không thể định vị vị trí của hắn nữa. Trận đấu giao hữu này không cho phép sử dụng các công cụ hỗ trợ như ra đa, thiết bị báo động, nhưng có thể tự mang súng ống.
Cây súng Phương Triệu dùng là cây súng của lực lượng cảnh sát thế kỉ cũ mà hệ thống tặng trong lần đầu đăng nhập vào game. Như thông tin chi tiết đính kèm trên trang chủ Chim Hồng Hạc, tầm ngắm của cây súng này chỉ có 50 mét.
Lần này khi đăng nhập vào game, Phương Triệu không đội mũ bảo hiểm. Qua camera theo dõi của hệ thống, các fan hâm mộ có thể nhìn rõ ngoại hình của Sống thêm 500 năm trong game.
“Khỏi nói chứ, đúng là khá giống Phương Triệu ngoài đời.”
“Còn có sẹo cá tính nữa, tôi quyết định rồi, tôi cũng sẽ thêm mấy vết sẹo vào ngoại hình trong game của mình!”
“Mặt sẹo thế này trông hơi quen quen à.”
Nhưng lúc này không ai nghĩ nhiều theo hướng đó mà chỉ tập trung theo dõi màn hình. Hệ thống camera phô bày phương hướng hành động của Phương Triệu và 10 người khiêu chiến ra trước các fan hâm mộ.
Sau khi đăng nhập, Phương Triệu tìm một vị trí gần đó để ẩn nấp. Các người chơi có kinh nghiệm đang theo dõi trước màn hình đều nhận ra Phương Triệu không chọn chỗ một cách tuỳ tiện, vị trí hắn chọn rất tuyệt, có thể tránh khỏi tay súng bắn tỉa.
“Sao hắn không hành động?” Có fan đang theo dõi đặt câu hỏi ở khu bình luận.
“Hắn đang đợi người khiêu chiến ra tay trước? Thì trong những trận giao hữu thế này, người nhận khiêu chiến sẽ không nhìn thấy vị trí của người khiêu chiến mà.”
“Đã có người chạy tới rồi!”
Ống kính thay đổi, quả thật có người khiêu chiến đang tiếp cận phía này.
Gần điểm Phương Triệu đăng nhập có ba người. Trong ba người này, hai người đã đang tiếp cận về phía Phương Triệu.
Về người còn lại, chắc là dự định mai phục bắn lén.
Phương Triệu vẫn không cử động, thoạt như đã hoà thành một thể với bức tường sau lưng, khiến người ta ngờ rằng liệu có phải hắn đã sang chế độ nghỉ ngơi không.
Trước màn hình, người xem theo dõi định vị của hệ thống, thấy khoảng cách giữa hai bên đang ngày một thu hẹp.
100 mét… 50 mét, 40 mét, 30 mét…
Khi một người khiêu chiến chỉ còn cách Phương Triệu 20 mét, đột nhiên thấy hắn bước ngang sang một bước, chuyển sang một góc của toà nhà, giơ súng không một chút do dự.
Pằng!
Trong 10 ảnh đại diện của 10 người khiêu chiến hiển thị trên màn hình trực tuyến, một ảnh đại diện chuyển tối.
Một súng toi mạng! Tiễn thẳng khỏi game!
Nhìn thời gian, 35 giây.
Người đầu tiên bị giết bước ra khỏi khoang chơi game, rầu rĩ không kể xiết, cảm thấy bản thân là người đầu tiên bị đá văng trong 10 người, trong lòng cực kì bực bội khó chịu, nhưng không trách Phương Triệu.
Hắn luôn cho rằng mình rất giỏi, cảm thấy bản thân thực lực cao cường. Ở bổn châu, tuy hắn không vào bảng tổng thế giới nhưng vẫn trong tốp 100 của bảng xếp hạng châu. Đối với một người chơi nghiệp dư, thứ hạng này đã là rất cao. Nhưng bây giờ, chỉ vừa vào game chưa tới 1 phút, mới nửa phút thôi đã bị giết out nick, thậm chí trước khi trúng đạn còn chưa nhìn rõ bóng dáng đối phương, không kịp có bất cứ phản ứng nào đã thấy tầm nhìn tối đen, văng khỏi tài khoản.
Sự thực này tựa như một gáo nước lạnh dội xối xả vào cái đầu hừng hực của hắn, khiến suy nghĩ tự đại của hắn tỉnh táo hơn không ít.
“Chẳng lẽ cách biệt thực sự lớn đến thế?”
Người khiêu chiến thất bại đầu tiên không ngừng phát đi phát lại cảnh tượng ngắn ngủi vừa nãy trong đầu, nghĩ mãi xem rốt cuộc bản thân đã để lộ sơ hở chỗ nào mà bị đối phương phát hiện. Rõ ràng khi tiếp cận hắn không tạo ra bất cứ một âm thanh, mà đối phương cũng không thể nhìn thấy hắn.
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã không còn thời gian để than vãn tự trách nữa. Tình hình cuộc chiến trên màn hình tiếp tục có biến động, người thứ hai trúng đạn văng ra chỉ sau hắn 3 giây. Có lẽ người này muốn nhân lúc Phương Triệu đối phó hắn để đánh lén từ đằng sau, tiếc là bị phản công mà mất mạng.
Chưa tới 40 giây, 10 người đã mất 2.
Khi phát hiện vị trí đăng nhập của Phương Triệu, ai nấy đều muốn bản thân trở thành người kết liễu Sống thêm 500 năm trong lời đồn, không ai muốn bị người khác giành trước, tiếc thay người bị loại khỏi cuộc chiến đầu tiên cũng chính là họ.
Một bóng dáng nhanh nhẹn tiến gần tới điểm bắn tỉa hắn cho là đẹp nhất, yên lặng gác súng lên, bình tĩnh chờ đợi mục tiêu xuất hiện.
Song ngoài game, người xem đã sốt hết cả ruột.
“Người anh em! Đừng chỉ nhìn phía trước chứ! Bên cạnh, không đúng, bây giờ đã ngay đằng sau rồi!”
“Sắp bị người ta chặn cửa rồi! Còn không mau rút!”
“Tôi đã nhìn thấy trước kết cục của người anh em này rồi.”
Các fan theo dõi cuộc chiến thiếu điều lao ngay vào game nhắc nhở anh bạn khiêu chiến kia mau mau rút lui, lớn tiếng cảnh báo hắn: Ông anh bị lộ rồi!
Pằng!
Lại một tiếng súng vang lên, lại thêm một ảnh đại diện phía trên màn hình chuyển tối.
1 phút 27 giây, 10 người mất 3.
“Chậc, tay súng bắn tỉa mà để người ta tìm tới tận cửa! Kĩ thuật ẩn nấp tệ quá đó? Phản ứng thì chậm chạp, điểm kinh nghiệm trên bảng là giả hết hả? Hay là cho người ta mượn nick? Chẳng lẽ người dùng tài khoản tham chiến bị đổi rồi?” Trong phòng chat trên nền tảng livestream, có người nói vậy.
“Xem thêm đi, còn 7 người nữa mà, không thể ai cũng như thế được.”
Song khi từng tay súng bắn tỉa tự nhận bản thân đã mai phục rất tốt bị Phương Triệu tìm tới rồi bắn chết, công chúng mới nãy còn chê cười những người khiêu chiến đồng loạt im lặng. Phòng chat và khu bình luận trên nền tảng livestream cũng im ắng hơn hẳn.
Một người mắc lỗi, hai người mắc lỗi, chẳng lẽ tất cả người khiêu chiến đều mắc lỗi?
Họ vẫn luôn chăm chú theo dõi livestream, miễn có ánh mắt, biết nhìn thì đều biết rốt cuộc trình độ những người này tới đâu. Mặc dù những người khiêu chiến này không được coi là cao thủ hàng đầu song vẫn có tên trên bảng xếp hạng các châu, chí ít trình độ ở mức trên trung bình trong giới, thắng được đa số các game thủ.
Dù vậy, vẫn lần lượt từng người bị đá khỏi cuộc chiến.
Phương Triệu không động thì thôi, một khi hắn động sẽ không dừng lại, kể cả camera giám sát cũng chưa chắc bắt được trọn vẹn bóng dáng hắn, nhiều lúc camera chỉ ghi được một cái bóng lướt qua như bóng ma.
“Tôi bắt đầu tin Phương Triệu chính là Sống thêm 500 năm rồi. Nếu không có camera đi theo Phương Triệu, đổi thành tôi vào đó, có khi hắn đi tới bên cạnh rồi tôi vẫn không nhận ra ấy chứ.”
Đây cũng là lý do tại sao trước đó mọi người luôn cho rằng Sống thêm 500 năm ngoài đời là người làm công việc đặc thù, hoặc không cũng là cao thủ có kinh nghiệm thực chiến. Bởi vì rất nhiều video được truyền ra đều chứng minh hắn khác với các người chơi bình thường.
Cho dù là cách ẩn nấp, tốc độ di chuyển hay tài bắn súng chuẩn xác, thậm chí cả năng lực cảm nhận hệt như ra đa của hắn, những thứ này đặt trong hiện thực đều ở trình độ hơn xa người thường! Cho dù là tuyển thủ của Nhung Châu, châu cực mạnh về quân sự cũng không thể phản bác điều này.
Đồng thời, dù là các tuyển thủ chuyên nghiệp đã qua huấn luyện bài bản, hành động nhanh nhẹn, kĩ thuật nhuần nhuyễn của Nhung Châu cũng không thể làm tới mức như trong livestream này.
“Pằng!”
Lại một tiếng súng vang lên, người khiêu chiến thứ 9 rời cuộc chiến.
Nhìn thời gian, 8 phút 3 giây.
“Đúng là… không nương tay mà.” Có người cảm thán.
Thành viên Ngân Quang đọc bình luận này chỉ âm thầm bĩu môi.
Đây mà là “không nương tay”? Đã nương tay nhiều lắm rồi!
Biết khi xưa hắn đối xử với bọn này thế nào không?
Ăn đạn có là gì? Các người trải nghiệm cảm giác bị tẩn cho một trận mới cho ăn đạn chưa?!
Là một tay súng bắn tỉa, bị chặn cửa có là gì, bị bắn từ khoảng cách 10 mét là đã ít nhiều chừa chút mặt mũi rồi! Các người trải nghiệm tâm trạng uất nghẹn bị súng dí vào đầu bắn văng mạng chưa?!
Trải nghiệm nỗi đau bị đá một cú văng nick chưa?!
Đoạn lịch sự đầy máu và nước mắt đó, họ sẽ không nói với bất cứ ai, nghĩ lại chỉ thấy lòng trĩu nặng, thực lực cách biệt quá lớn, đến nỗi sau này khi vào Ngân Quang, họ thậm chí không có can đảm phản kháng.
Nhưng thấy những người khiêu chiến này gặp thảm cảnh tương tự, trong lòng họ đã cân bằng hơn một tí tẹo, lại nghĩ tới khoản đặt cược ban nãy, tâm trạng các thành viên Ngân Quang bỗng dễ chịu hẳn.
Về phần những người khiêu chiến, khi ra khỏi khoang chơi game ai nấy đều mang vẻ mặt hoảng hốt, hoàn toàn không hiểu tại sao bản thân lại đột nhiên toi mạng, phải lên mạng xem video chiếu lại mới biết. Thua không oan mà!
Trong các trận giao hữu trước đó, với khu vực có diện tích và số người chơi tương tự, chí ít cũng phải đánh 20, 30 phút mới ngã ngũ ấy chứ? Nhưng bây giờ, thời gian sắp rút xuống trong vòng 10 phút?
“Phương Triệu không có mang thiết bị hỗ trợ như ra đa thật hả?”
“Chắc là không, bên phía Chim Hồng Hạc đã nói không cho sử dụng còn gì? Vả lại cho dù sử dụng, mi cũng có làm được như hắn không?”
“Không làm được.”
“Là người chơi bản địa chính hiệu của khu 79, anh nói các chú nghe, tất cả những ai từng theo đội Ngân Quang chạy nạn đều biết, đại thần 500 năm còn hữu dụng hơn thiết bị cảnh báo!”
“Nguyên lý thế nào vậy?” Một sinh viên tự nhiên hỏi.
“Chắc là… nguyên lý như trường hợp người gác mộ? Trời sinh bật hack ngoại cảm?”
Người gác mộ được đông đảo công chúng biết tới với giác quan thứ sáu chính xác và nhạy bén hơn cả các thiết bị kiểm tra, cùng với đó là khả năng cảm nhận nguy hiểm vượt xa người thường.
“Nói vậy thấy cũng đúng.”
“Đừng bàn linh tinh nữa! Mau xem đi, chỉ còn một người nữa thôi!”
Lúc này, người khiêu chiến duy nhất còn sống sót cũng đang chịu áp lực cực lớn. Trong tay hắn đang cầm một cây súng bắn tỉa cỡ nòng lớn. Đừng nói khu vực diễn ra trận đấu giao hữu này chỉ có 500 mét, mà dù là trong map có đường kính gấp đôi, hắn vẫn có thể lấy mạng người từ khoảng cách hơn nghìn mét!
Chỉ cần đối phương ló đầu ra, hắn có tự tin có thể lấy mạng đối phương!
Bất kể đối phương ẩn nấp sau cửa sổ hay xe hơi, thậm chí nấp sau tường, hắn vẫn có thể giết hết như thường!
Thế nhưng đến cái bóng của Phương Triệu hắn cũng không nhìn thấy, chỉ thay tiếng súng chốc chốc vang lên, mỗi lần chỉ có một tiếng, nhưng sau mỗi lần súng vang, hệ thống đều thông báo có thêm một người chơi thoát ra.
Vị trí của hắn hiện tại là một vị trí bắn tỉa tuyệt hảo, nhưng suốt từ đầu đến giờ, hắn chỉ nghe vài tiếng súng thi thoảng vang lên, đôi khi thấy bóng dáng những người khiêu chiến khác, thế nhưng chưa từng bắt được cái bóng của Phương Triệu!
Hắn vẫn luôn có thể định vị chính xác mục tiêu, nhưng bây giờ, hắn có cảm giác như chìm trong sương mù.
Không tìm thấy! Không đoán ra! Hoàn toàn không có nắm chắc!
Ở đâu đây?
Rốt cuộc là ở đâu?
Đột nhiên một luồng hơi lạnh bốc lên từ sống lưng, kích thích dây thần kinh mẫn cảm của hắn. Người hắn cứng đờ, ánh mắt rời khỏi kính ngắm, gương mặt giữ nguyên vẻ hoang mang, muốn quay đầu nhìn ra sau nhưng đã không còn cơ hội đó nữa.
Pằng!
Người khiêu chiến thứ 10 đã bị loại!
Trên màn hình livestream, 10 ảnh đại diện đều chuyển tối. Đồng hồ đếm giờ ngừng lại.
9 phút 17 giây.
“Đúng trong 10 phút thật kìa!”
“Nhanh… nhanh quá vậy?” Một người chơi đang xem livestream còn chưa ăn hết bát cơm mà trận đấu đã kết thúc.
“Nếu không có tốc độ này, thì đã không thể chiếm ngôi hạng nhất bảng thế giới tới giờ.”
“Phục!”
“Giám định hoàn tất, Phương Triệu đúng là Sống thêm 500 năm, không sai được!”
“Bây giờ, tôi tin hắn là Sống thêm 500 năm thật rồi.”
“Nói chứ, ngày mai có hoạt động bán đấu giá đúng không? Như thông lệ hàng năm, ngày thứ ba của sự kiện sẽ có buổi bán đấu giá.”
“Có, trên trang chủ có nhắc, chỉ không nói sẽ bán đấu giá những vật phẩm nào. Phương Triệu là hạng nhất bảng cá nhân, chắc chắn sẽ có đồ bán đấu giá, không biết hắn sẽ lấy cái gì ra đây.”
Trong sự kiện tổng kết hàng năm của Chim Hồng Hạc đều có hoạt động bán đấu giá. Phúc lợi xã hội ở thế kỉ mới khá tốt, chỉ cần chịu cố gắng, chịu trả giá, ai cũng có thể sống tốt, dù là trẻ mồ côi thì trước khi trưởng thành cũng nhận được sự trợ giúp từ các tổ chức liên quan.
Những người sống ở giai đoạn đầu sáng thế vốn chính là những người đi ra từ tuyệt cảnh. Là con cháu của các bậc cha anh này, người dân thế kỉ mới không bao giờ cho rằng bản thân là đồ bỏ đi, trừ phi bệnh nặng tới mức bộ não không thể hoạt động bình thường, nếu không dù là không có cơ thể lành lặn, nhưng chỉ cần bộ não bình thường, ai cũng có thể mưu sinh.
Vì vậy, ở thế kỉ mới, tỉ lệ làm từ thiện rất ít.
Tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá, Chim Hồng Hạc cũng không dùng cho mục đích riêng mà dành cả để hỗ trợ sức mạnh quốc phòng.
Vì trải qua hơn trăm năm đau bệnh, tới nay hành tinh này vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn, tất nhiên không thể khai thác quá mức. Nhưng phát triển cần nguồn năng lượng, vì vậy cần có hoạt động tìm kiếm và khai thác nguồn năng lượng ngoài hành tinh. Trong quá trình này, nhu cầu về nhân lực vật lực, trang thiết bị máy móc và nhiều nhu cầu khác đều cần chi phí quân sự khổng lồ.
Nhiều người đi nghĩa vụ đều biết công việc đào khoáng sản ngoài hành tinh thật sự rất cực khổ, mệt không kể hết! Vì vậy vào các ngày lễ đặc biệt, nếu có hoạt động quyên góp, họ sẽ quyên góp tiền cho các hạng mục “chi phí quân sự” này.
Nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, các ngôi sao, nhà giàu danh tiếng cũng hay quyên góp tiền của vào đây. Dù mục đích để tạo danh tiếng hay thật sự muốn đóng góp một phần sức lực, đây vẫn là việc làm thiết thực.
Tất cả khoản tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá của Chim Hồng Hạc đều sẽ công khai với công chúng, có sao kê chi tiết minh bạch, quá trình này được các cơ quan ban ngành liên quan giám sát nên không ai hoài nghi.
Vì vậy trong hoạt động bán đấu giá của Chim Hồng Hạc năm nay, các tuyển thủ nổi tiếng sẽ lấy vật phẩm của mình ra, fan của họ sẽ đổ tiền đấu giá mua vật phẩm, vừa để ủng hộ thần tượng mà cũng để ủng hộ sự nghiệp quân sự quốc phòng, khoản tiền này, họ tình nguyện chi!
Nhiều người chơi đã bắt đầu phỏng đoán về buổi đấu giá ngày mai.
“Liệu Phương Triệu có lấy quần áo hắn từng mặc ra để bán đấu giá không? Năm nào cũng có trường hợp tương tự mà nhỉ? Áo này, quần này, đều được lấy ra để đấu giá.” Có người suy đoán.
“Thế thì vừa đẹp! Đồ đã giặt chưa? Giặt rồi không mua, tôi muốn đồ hắn vừa mặc cơ! Loại không giặt!”
“Bệnh sạch sẽ của nhà ngươi đâu?”
“Cho chó ăn rồi!”
“Lúc trước tôi mắng Phương Triệu hăng lắm, bất kể ngày mai hắn mang cái gì ra đấu giá, tôi cũng sẽ mua, coi như là để chuộc tội, mọi người đừng tranh với tôi.” Một game thủ của Hoàng Châu nói.
“Tôi cảm thấy tội tôi nặng hơn cậu, cơ hội chuộc tội này hãy nhường tôi đi.” Một game thủ của Mục Châu lên tiếng.
