Thiên vương

Thiên vương – 168

Chương 168
Rành rành vu khống

<< ≡ Mục lục >>

Đối với nhiều khán giả có sở thích vừa xem livestream vừa ăn cơm, trận đấu giao hữu đầu tiên kết thúc trong chưa tới 10 phút quả thật là một thời gian ngắn. Như những trận đấu trước kia, thường cứ ba phút họ ăn hết một miếng, tính ra ít cũng phải ăn nửa tiếng mới xong, vừa lúc xem hết một trận. Vừa xem chiến vừa ăn cơm là sở thích của rất nhiều game thủ. Thế nhưng hôm nay, sao trận mở màn lại ngắn thế này?!

Khi trận đấu kết thúc, bình luận trên mạng vô cùng kích động, có người phân tích kĩ thuật sử dụng trong trận đấu, có người lại suy đoán liệu trong 10 người khiêu chiến tham gia trận đấu hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu người bị thay mận đổi đào. Tuy rằng tối qua khi công bố danh sách người khiêu chiến được chọn đã có mấy người trong số đó đăng video, nhưng miễn là chưa đến lúc livestream đăng nhập vào game thì vẫn có khả năng lâm thời đổi người.

Nhưng bất kể có đổi người chơi hay không, mục đích của trận đấu này đã đạt được, không còn ai nghi ngờ thân phận Sống thêm 500 năm của Phương Triệu nữa, cho dù vẫn hoài nghi, đó cũng là số cực ít, còn đa số người chơi đều đã chấp nhận sự thực này.

Trong khách sạn, tầng của câu lạc bộ Vô Tuyến Điện Lôi Châu.

Một thanh niên ra khỏi khoang chơi game, gương mặt vẫn mang bảy phần kinh hãi, ba phần hoang mang. Hắn chính là người bị loại cuối cùng trong số 10 người khiêu chiến.

Nhưng khi nhìn thấy người ngồi phía trước, thanh niên nhanh chóng giấu đi biểu cảm trên mặt, hổ thẹn nói: “Xin đại thiếu thứ lỗi, tôi không thể kết liễu hắn.”

Trên chiếc ghế trước mặt, Saron Reyner ra chiều trầm tư, nghe vậy nói, “Tôi cảm thấy anh nên sử dụng phiên bản máy đời 10. Cái Phương Triệu dùng là máy đời 10, nghe nói phiên bản này cao cấp hơn máy đời 9, chỉ tiếc máy 10 của tôi đang để ở Lôi Châu.”

“… Đại thiếu, vấn đề không phải do thiết bị, vả lại mức thích ứng của tôi với máy đời 9 nâng cấp cao hơn máy đời 10.”

“Chỉ kém có một chút!” Saron tức tối vỗ tay vịn của ghế.

Người đó tỏ vẻ cam chịu, đang định nói “đại thiếu, không phải chỉ một chút thôi đâu” thì nghe Saron tiếp: “Chỉ kém một chút nữa là cậu nổ súng được rồi. Bất kể bắn trúng hay không, nhưng đã mua tài khoản rồi kiếm cho cây súng bắn tỉa oách xà lách thế rồi, cậu lại không nổ súng lấy một lần! Làm tôi mất hết mặt mũi!”

“… Đại thiếu, tôi xin lỗi.” Thanh niên nọ cúi đầu, không biết nói gì hơn. Thật ra không phải hắn không muốn nổ súng, mà là đến một cọng tóc của đối phương hắn cũng không tìm ra! Hắn đồ rằng ngay từ đầu Phương Triệu đã phát giác vị trí của hắn, thế nên mới cố tình tránh khỏi tầm ngắm của hắn.

Mặt Saron lúc xanh lúc đỏ biến ảo liên hồi, đột nhiên nói: “Cướp Phương Triệu từ tay Ngân Dực, cần bao nhiêu tiền?”

Quản lý từ chối tuyệt tình: “Cậu thôi ý nghĩ đó đi!”

Khác với Ngân Dực đang định chơi lớn một trận, hắn với tư cách quản lý của Saron hiểu rất rõ bản tính của vị đại thiếu này: Vô Tuyến Điện của họ thật sự chỉ định chơi một tí rồi thôi, và hắn cũng tin nhiệt huyết của vị đại thiếu này với mảng thể thao điện tử sẽ không duy trì bao lâu nữa. Nếu chỉ chơi một hồi rồi thôi, vậy cớ gì phải dốc hết tiền của ra cướp người?

Cướp người thì cũng thôi, vì số tiền rất cao với người khác chưa chắc đã đáng được họ để vào mắt. Nhưng nếu muốn cướp Phương Triệu, vậy cái giá bỏ ra thực sự phải là khoản tiền khổng lồ! Cướp được người rồi còn phải ra sức đầu tư bồi dưỡng, chưa biết tới bao giờ mới có thể hồi vốn, việc rủi ro như vậy hắn quyết không làm.

—–

Cũng trong một tầng khác của khách sạn, nơi ở của câu lạc bộ 2S.

Vừa xem xong một trận đấu giao hữu ngắn ngủi, đáng lý lúc này mọi người nên thảo luận xôn xao, thế nhưng tình hình thực tế lại vô cùng yên tĩnh.

Cùng là đội tuyển tới từ Diên Châu, thế nhưng tới thời điểm hiện tại, họ chưa một lần đối đầu với các thành viên Ngân Quang, đồng thời quan hệ hai bên cũng không lấy làm tốt đẹp, bình thường không có các hoạt động đấu tập hay đấu giao hữu nào, do đó các lãnh đạo của 2S đều muốn nhân cơ hội này để xem thử thực lực của Sống thêm 500 năm danh tiếng lẫy lừng. Vốn dĩ họ cũng muốn giành một suất tham chiến, tiếc là không mua được tài khoản.

Tính theo dòng thời gian và các bản đồ đã mở trong game, có lẽ họ phải đợi thêm một thời gian mới có thể chạm mặt Ngân Quang. Trước đó họ còn cảm thấy tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội được giao chiến sớm với Sống thêm 500 năm, ấy vậy bây giờ, tiếc nuối đó lại trở thành may mắn!

Cho dù giành được một suất tham gia trận đấu, có lẽ kết cục của họ cũng giống như 10 người khiêu chiến hôm nay. Một khi chuyện này lộ ra, mặt mũi họ coi như mất hết, không thấy bây giờ cư dân mạng đều đang bàn tán sôi nổi về thân phận thật của 10 người khiêu chiến này hay sao?

“Có một người như vậy tồn tại, sau này Diên Châu náo nhiệt rồi.” Một nhà bình luận game của Diên Châu nói.

Sự việc này đã mang tới áp lực không nhỏ cho năm câu lạc bộ thể thao điện tử lớn của Diên Châu. Bởi vì chỉ cần Phương Triệu còn, có lẽ, hắn thật sự có thể phá vỡ thế cân bằng hiện tại.

Cùng lúc đó, với tư cách đội xếp thứ 10 của Diên Châu, đoàn đại diện của câu lạc bộ Ngựa Vằn đang trong tâm trạng cực kì tệ hại. Tạm không bàn việc họ ra tay với Phương Triệu ở Space thì vẫn còn chuyện xảy ra ở tầng 6 hôm mới tới khách sạn. Khi ấy họ muốn mượn tay Saron Reyner để thăm dò Ngân Quang, không ngờ Saron chẳng mấy đã trở mặt bán đứng họ.

Những người tham gia sự việc khi ấy bây giờ đều mặt xám mày tro. Họ biết cái tính thù dai của Ngân Dực. Ngân Dực sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, sở dĩ bây giờ chưa hành động chỉ là do họ đang đặt trọng tâm chú ý vào sự kiện của Chim Hồng Hạc. Một khi sự kiện kết thúc, đòn đáp trả của Ngân Dực sẽ ngay lập tức giáng xuống.

Ra tay với người khác thì cũng thôi, nhưng ra tay với tuyển thủ quan trọng của một đội, vậy Ngân Dực sẽ mạnh tay làm thật, khó trách sau sự việc ở Space, phía Ngân Dực đáp trả quyết liệt như vậy.

Đây là phong cách nhất quán của Ngân Dực. Đối thủ kích động dư luận, họ cũng đấu lại bằng dư luận, đối thủ gây sự giở trò, họ cũng gây sự đáp trả. Hai quản lý cấp cao của câu lạc bộ Ngựa Vằn ra tay với Phương Triệu lúc trước, về sau đã một người vào viện, một người mất chức.

Bây giờ vị quản lý vẫn đang nằm viện kia hối hận không kể xiết, sớm biết Phương Triệu chính là Sống thêm 500 năm, có cho hắn ăn tim hùm mật gấu hắn cũng không dám ra tay với Phương Triệu!

Tầng 62, tầng của đội tuyển Ngân Quang, Wien đang rất vui. Ông hào hứng trao đổi với mọi người, có lẽ đang bàn bạc kế hoạch sau này.

Còn Phương Triệu, thực chất lúc này trong lòng hắn không có gì để kích động. Hắn có tuổi tâm lý đã hơn trăm tuổi, vốn dĩ không giống với mọi người, thắng trận này quả thật không có gì đáng để rêu rao.

Vì trận đấu mở màn này mà trong cộng đồng tuyển thủ chuyên nghiệp thế giới, nhiều người đánh trống lui binh, lại cũng có nhiều người càng bừng bừng ý muốn so tài với Phương Triệu, chỉ tiếc là sau trận giao hữu mở màn, họ không thể tìm thấy bóng dáng Phương Triệu đâu nữa.

Phương Triệu được Đường Xán mời tới toà nhà trụ sở chính của Chim Hồng Hạc. Các kĩ sư đang chuẩn bị tiến hành một thử nghiệm đo lường mới. Họ cần thu thập đủ dữ liệu để chứng minh sự thành công của phiên bản máy đời 10.

Dẫn Phương Triệu tới nơi, Đường Xán lập tức đi ngay. Ông bận rộn nhiều việc, không thể luôn ở lại nơi này.

Phương Triệu phối hợp với các kĩ sư thực hiện một số thử nghiệm, sau đó ra bên cạnh ngồi nghỉ, quan sát các kĩ sư đang tập trung phân tích dữ liệu.

Một kĩ sư lớn tuổi tóc hoa râm nhưng vẫn minh mẫn khoẻ mạnh ngồi xuống bên cạnh Phương Triệu. Ông là kĩ sư trưởng ở đây, Tào Khám. Hầu hết các kĩ sư làm việc ở đây đều từng là học việc của Tào Khám, vì vậy mọi người quen gọi ông là thầy Tào.

Tào Khám thể hiện niềm hứng thú mạnh mẽ với Phương Triệu, “Trong tính toán của tôi, chí ít trong 20 năm nữa, trong 100 người sử dụng phiên bản máy đời 10, không ai có thể đạt mức thích ứng 98, không ngờ bây giờ mới qua hơn 3 tháng mà cậu đã đạt mức thích ứng 99 rồi.”

Tào Khám nở nụ cười vô cùng hiền lành, “Anh bạn nhỏ, có hứng thú làm việc ở tổng công ty Chim Hồng Hạc không?”

Phương Triệu nhìn Tào Khám, nín lặng. Anh bạn nhỏ? Lấy số tuổi đời trước và đời này của hắn cộng lại, tính ra cũng phải xấp xỉ vị trước mắt này.

Thấy Phương Triệu không có phản ứng, Tào Khám thở dài: “Thôi vậy, cậu còn con đường riêng phải đi. Nghe nói chuyên ngành của cậu là soạn nhạc? Nhà soạn nhạc? Hừm, thú vị đấy, cái này có thể mở một đề tài nghiên cứu mới. Có phải nhà soạn nhạc như cậu đều sở hữu bộ não hoạt động mạnh mẽ hơn người bình thường?”

“Có lẽ vậy.” Phương Triệu nói.

Trong lúc trao đổi với Phương Triệu, tay Tào Khám vẫn không rảnh rỗi, năm ngón lướt như bay tìm kiếm thông tin cá nhân của Phương Triệu trên mạng.

“Hể?” Bỗng Tào Khám quay sang nhìn Phương Triệu với vẻ ngờ vực, “Cậu chưa đi nghĩa vụ?”

“Phải.”

“Thế rắc rối đấy.” Tào Khám quay mấy tin giải trí đang được chú ý trên màn hình ra cho Phương Triệu xem, “Cậu bị để mắt rồi.”

Phương Triệu liếc nhìn. Cuối cùng các phóng viên này đã tìm ra rằng đến hiện tại, hắn vẫn chưa đi nghĩa vụ.

Thực ra ban đầu suy nghĩ của cánh nhà báo là tại sao Phương Triệu bắn súng chuẩn như vậy, hành động nhanh nhẹn nhạy bén như vậy. Nghĩ theo hướng này, nếu Phương Triệu không công tác trong các ngành đặc thù, vậy rất có khả năng có liên quan tới kinh nghiệm chấp hành nghĩa vụ quân sự. Quả thật có nhiều người từng tiếp xúc với nhiều loại đạn dược súng ống, đồng thời nâng cao năng lực phản xạ của cơ thể trong thời gian đi nghĩa vụ.

Không ngờ sau khi điều tra, lại phát triển trong hồ sơ đại học của Phương Triệu không hề có ghi chép thời gian đi nghĩa vụ!

Thông tin này không khó tra, chỉ cần tới Học viện Âm nhạc Tề An hỏi thử là biết ngay. Từ năm nhất tới khi tốt nghiệp, năm nào cũng có lịch sử thi của Phương Triệu, bảng điểm của hắn cũng không phải thông tin mật.

Mỗi năm đều có ghi chép lịch sử thi, không thiếu năm nào, điều này có nghĩa trong thời gian học đại học, hắn chưa từng đi nghĩa vụ!

Phát hiện điều này, các phóng viên hưng phấn như gà chọi. Họ thích nhất là khui ra tin “trốn nghĩa vụ” của các sao đang nổi.

Mấy hôm nay Phương Triệu cực kì nổi tiếng trên mạng. Mặc dù vẫn chưa tới giới hạn độ tuổi đi nghĩa vụ, đây vẫn là một chủ đề thu hút nhiều sự chú ý.

Hơn nữa, một thanh niên chưa đi nghĩa vụ mà vào game lại sở hữu võ nghệ như thế, trường hợp này, hoặc là một cao thủ game, hoặc phải có một số kinh nghiệm trải nghiệm mà người thường không có!

Trước đó không hề nghe nói về vị đại thần này trong giới game, nên trường hợp của Phương Triệu ắt thuộc về khả năng thứ hai. Trải nghiệm mà người thường không có ở đây… ai nấy không hẹn mà cùng nghĩ tới Phố Tối.

Vì vậy, khi cập nhật lại tin giải trí, đã có những tiêu đề mới xuất hiện, nội dung đại loại:

“Tin sốc! Hạng nhất thế giới xuất thân từ Phố Tối!”

“Bóc trần những việc đen tối giấu kín ở Phố Tối!”

“Khám phá cuộc sống của Phương Triệu ở Phố Tối!”

Đối với nhiều người không hiểu về Phố Tối, ấn tượng của họ về nơi này chính là: Khu ổ chuột, dơ dáy hỗn loạn, hoàn cảnh tệ hại, suốt ngày đánh đánh giết giết, vô số những sự việc đen tối diễn ra mọi lúc mọi nơi, nói thẳng ra chính là xã hội đen trong các phim điện ảnh về thế kỉ cũ!

Vì vậy, cư dân mạng bừng tỉnh ngộ.

“Hoá ra là xuất thân Phố Tối, thảo nào đỉnh như vậy!”

“Lúc trước tôi đã nghe nói Phương Triệu từng sinh sống ở Phố Tối, cứ tưởng hắn chỉ ở tạm thôi. Nhưng giờ nhìn lại, có lẽ thời gian hắn sinh sống ở Phố Tối không hề ngắn.”

“Đồn rằng Phương Triệu từng góp mặt trong các vụ đấu tranh bang phái ở Phố Tối, liệu có phải thật không?”

“Nghe nói người Phố Tối tay thủ sẵn súng, suốt ngày nghịch súng đạn. Quả nhiên Phương Triệu đã từng chơi súng thật đạn thật!”

“Sao tôi còn nghe nói Phương Triệu là con riêng của ông trùm xã hội đen nào đó ở Phố Tối?”

Cũng có một số người dùng phản bác, nói Phố Tối không phải như các người tưởng tượng, Phố Tối làm gì có nhiều xã hội đen như thế?

Nhưng những bình luận này nhanh chóng bị nhấn chìm, bởi vì năm ngoái trên mạng có một bộ phim rất nổi, nội dung phim chính là như thế!

Trong suy nghĩ của đông đảo người chơi, Phương Triệu đã bị gắn liền với nhãn “xã hội đen”.

Cánh hoạ sĩ đã linh cảm dạt dào, không khống chế được đôi tay, múa bút xoèn xoẹt vẽ ra hình ảnh của Phương Triệu khi ở Phố Tối mà họ tự tưởng tượng ra: hình xăm kín người, mắt đeo kính tay cầm đao, miệng phì phèo điếu thuốc, sau lưng cả đám đàn em đứng thành hàng, hàng long phục hổ, bá khí ngút trời, ngầu không sao kể xiết!

“Mặc dù bây giờ trông Phương Triệu rất văn nghệ sĩ, nhưng ai biết khi ở Phố Tối trông hắn thế nào? Chẳng phải có lời đồn rằng Phương Triệu của ngày xưa rất lạnh lùng hay sao? Có khi lúc trước hắn chính là như thế này!”

“À phải, mấy vết sẹo trong ngoại hình trong game của hắn ấy, có khi ngày xưa mặt hắn cũng từng có sẹo như thế thật, vì tham gia chiến tranh bang phái nên để lại sẹo, chỉ là sau này đã điều trị y tế để xoá đi.”

Các người chơi càng nghĩ càng thấy đúng là như thế!

Chẳng lâu sau, hình ảnh mới này đã lan truyền rộng rãi trong cộng đồng game thủ.

Nhìn thấy tranh vẽ mới về mình, Phương Triệu: “…”

Diên Châu, thành phố Diên Bắc, trong khu nhà ở cán bộ.

Bốp! Bình nước tưới hoa bị đập mạnh xuống đất.

“Đúng là bịa đặt vớ vẩn!” Cụ Phương ông tức rung cả râu, “Phố Tối chứ có phải xã hội đen đâu! Đám người này đúng là nói nhăng nói cuội! Đây đây đây… cái hình vẽ quái quỷ gì vậy!”

Cụ bà cũng đứng bên thở dài, “Cái lũ thanh niên này, đúng là xem mấy phim kém chất lượng nhiều quá rồi! Suốt ngày toàn nghĩ chuyện đâu đâu!”

“Còn con riêng của ông trùm… Rành rành là vu khống! Bịa đặt dựng chuyện! Không được, tôi phải gọi cho thằng Triệu, chuyện này nhất định phải thanh minh! Nếu để cái lũ này tiếp tục lan truyền lời đồn, không biết hậu quả sẽ thế nào!”

Tuy rằng hai cụ không biết lúc ở Phố Tối Phương Triệu đã sống như thế nào, nhưng hai cụ tin chắc rằng chắt trai của mìnhh sẽ không tham gia những cuộc đấu tranh bang phái như lời đồn đại trên mạng.

Phương Triệu đang cập nhật tin tức thì chợt nhận cuộc gọi của cụ Phương ông tới từ thành phố Diên Bắc.

“… Được, ngày mai cháu sẽ thanh minh… Phải, hôm nay công ty đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai nhất định sẽ nói rõ… Không cần đâu… Thật sự không cần cụ lộ mặt…”

Cụ Phương ông sốt ruột thiếu điều nhảy luôn ra thanh minh thay cho Phương Triệu. Mặc dù sức ảnh hưởng nho nhỏ tại địa phương của cụ không là gì so với thế giới, nhưng chỉ cần có thể giúp Phương Triệu làm trong sạch những lời đồn này, cụ vẫn chấp nhận đứng ra.

Hiếm khi cụ nói nhiều như thế, bắn tằng tằng suốt nửa tiếng đồng hồ.

Vừa ngắt máy, Phương Triệu đã nhận cuộc gọi từ Wien. Ngân Dực sẽ kiểm soát những lời đồn trên mạng, nhưng không dập tắt toàn bộ, vì suy cho cùng, phải có thảo luận thì mới được chú ý.

“Tất cả đã chuẩn bị xong rồi, đến buổi đấu giá ngày mai, cậu có thể nhân cơ hội đó để giải thích, nhân tiện thông báo việc tạm thời rút khỏi đội tuyển để thực hiện nghĩa vụ quân sự.” Wien sợ những lời bịa đặt ác ý trên mạng ảnh hưởng tới Phương Triệu, “Mấy lời đồn đó chưa chắc đều do game thủ tự nghĩ ra, mà khả năng có công ty đối thủ đứng sau điều hướng, nóng lòng muốn gạt bỏ cậu khỏi giới. Bây giờ cậu chỉ cần chờ đợi thời cơ tốt nhất thôi. Cứ bình tĩnh, đừng nóng vội.”

“Tôi rất bình tĩnh, không nóng vội.” Phương Triệu nói.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này