Thiên vương

Thiên vương – 170

Chương 170
Fan cuồng nhiệt

<< ≡ Mục lục >>

Với tư cách sự kiện đấu giá đầu tiên Ngân Dực tham gia từ khi dấn chân vào mảng game, Wien cực kì coi trọng hoạt động này. Vì được bơm đủ kinh phí, các nguyên liệu sử dụng để may đồng phục đội tuyển đều là loại chất lượng, hôm nay khi chuẩn bị bộ trang phục đấu giá cho Phương Triệu, Wien đã giám sát tận mắt quá trình bộ đồ được giặt sạch, là ủi thơm tho, sau đó gài huy hiệu đội trưởng đã lau sáng bóng lên ngực áo.

Có thể nói là dù mang bán ngoài cửa hàng, giá của bộ trang phục này cũng không hề thấp. Giá vốn gia công và nguyên liệu chí ít đã phải 2, 3 nghìn tệ, lấy giá khởi điểm 10 nghìn tệ, gấp hơn 3 lần giá vốn thực ra cũng không phải cao. Mà theo tính toán của Wien, bộ trang phục này bán đấu giá ở đây, có lẽ chỉ bán được 3, 5 trăm nghìn đã là cao, đấy còn là căn cứ theo các tiền lệ trước đó, đồng thời bán ra ở thời điểm danh tiếng Phương Triệu đang lên cao nhất mới được.

Nếu không ai mua, Wien sẽ cho nhân viên nội bộ Ngân Dực đứng ra hô giá, ngấm ngầm thúc đẩy trong tối để đẩy giá lên cao.

Nôm na là tạo thế ấy mà, người phe mình đứng sau góp tay thúc đẩy, đây là mánh khoé các câu lạc bộ thường dùng, chí ít vẫn phải duy trì thể diện. Như suy nghĩ của Wien, lần này không đẩy giá lên triệu tám hai triệu tệ thì thật có lỗi với danh tiếng của Ngân Dực.

Song lúc này, miệng Wien há to nhưng không phát nổi bất cứ một âm thanh, chỉ trơ mắt ngẩn ngơ nhìn con số không ngừng tăng lên trên màn hình lớn.

800 nghìn… 1 triệu… 1,5 triệu… 2,3 triệu…

Nhìn tên người hô giá, có người hiển thị ID, cũng có người hiện là “ẩn danh”. Đấu giá trên mạng, có người không muốn tiết lộ thông tin cá nhân nên sẽ cài chế độ “ẩn danh”, ẩn đi tất cả thông tin, đây là việc được Chim Hồng Hạc cho phép.

Khi giá cán mốc 1 triệu, số người cạnh tranh giảm hẳn. Còn khi giá lên tới 2 triệu, cơ bản chỉ còn 5, 6 người theo.

Cho dù thời gian này Phương Triệu được chú ý, danh tiếng tăng vọt, nhưng đến cùng hắn chỉ là tân binh trong giới game, chỉ một bộ đồng phục đội tuyển của hắn, giá 3, 5 trăm nghìn đã là cao, tới cánh nhà báo nghe giá này cũng phải múa bút khen một bài. Nhưng bây giờ, giá tăng nhiều như vậy…

Trong hội trường, ánh mắt một số người nhìn về đội tuyển Ngân Quang đã bắt đầu có ẩn ý. Vì mục đích đẩy giá, phía Ngân Dực đúng thật là ra sức.

Wien mặt cứng đờ, cúi đầu nhắn tin cho người hỗ trợ đẩy giá bên mình: “Đủ rồi! Đẩy giá quá lố rồi!”

Tác động vừa phải mới là nghiệp vụ, còn quá tay sẽ hỏng canh hỏng cháo hết! Cái lũ này chẳng chuyên nghiệp gì cả!

Ánh mắt người xung quanh ném tới khiến Wien luôn tự nhận da dày cũng thấy mặt nóng rát.

Song người phụ trách âm thầm đẩy giá cũng oan lắm: “Có đâu, không phải bọn tôi thật mà, bọn tôi không có cơ hội ra tay luôn ấy!”

Hể?

Không phải người phe mình đẩy giá?

Chuyến này Wien thật sự kinh ngạc. Chẳng lẽ đúng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Phương Triệu đang cạnh tranh?

Nhìn lại con số trên màn hình lớn, lúc này báo giá đã lên tới 2,7 triệu, đang hướng tới mốc 3 triệu.

Chỉ còn 3 người đang cạnh tranh.

Wien quay sang, ghé đầu sát Phương Triệu thì thào: “Tài khoản Tiểu Diệp Tử đang đấu giá ấy, cậu có quen không?”

“Có.” Phương Triệu nói.

“Hả? Ai vậy?” Wien tò mò.

“Minh Thương.”

Wien: “… Cựu hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Tề An?”

“Tôi vừa nhận tin nhắn của hắn, hắn nói con trai Minh Diệp đang hồi phục rất tốt, nên định mua bộ đồng phục này làm quà lễ kỉ niệm cho con trai.” Phương Triệu giải thích.

“Ra vậy à.” Wien gật gù. Nếu là Minh Thương, ông cũng có thể hiểu.

Bệnh của Minh Diệp, con trai Minh Thương nhờ loạt bài Trăm năm diệt thế mà Phương Triệu sáng tác đã tìm ra hướng trị liệu khả quan, nghe nói tiến triển điều trị rất tốt, Minh Thương luôn vô cùng biết ơn Phương Triệu. Bất kể mục đích của hắn là để mua quà cho con trai hay chỉ đơn giản muốn nhân sự việc này giúp Phương Triệu một tay, hoặc cũng có thể vì cả hai nguyên nhân trên, đây vẫn là kết quả Wien vui vẻ chứng kiến.

“Còn tài khoản “Bảo đao chưa già” kia? Cậu quen không?” Wien lại hỏi về một ID khác cũng đang tham gia đấu giá.

“Cụ cố của tôi.” Phương Triệu nói. Ông cụ nói muốn tạo thế cho hắn.

“… Cụ nhà thật yêu con cháu.” Wien nói, cơ thịt trên mặt run lên.

Ba ID đang đấu giá gồm: Tiểu Diệp Tử, Bảo đao chưa già và Ẩn danh, hai ID đầu đã biết người đứng sau, chỉ còn lại tài khoản ẩn danh chưa rõ danh tính.

“Còn tài khoản ẩn danh, cậu biết là ai không?” Wien hỏi.

“Không biết.” Trong lòng Phương Triệu cũng có thắc mắc. Hắn thật sự không biết người này.

Trong lúc Wien và Phương Triệu nói chuyện, con số trên màn hình lần nữa thay đổi, nhiều người trong hội trường đã không nén nổi tiếng trầm trồ khe khẽ.

Ngẩng lên nhìn, sau khi Tiểu Diệp Tử kê giá 3 triệu, con số trên màn hình đột ngột nhảy tới 5 triệu, người báo giá là Ẩn danh.

Chỉ một bộ đồng phục thôi, đâu có phải món đồ độc nhất vô nhị gì, cũng không phải di vật của một vị đại sư đã qua đời, mà chỉ là đồng phục của một tân binh mới nổi lên chưa lâu. Mặc dù một phần nguyên nhân do huy hiệu đội trưởng và sự việc Phương Triệu tạm rút khỏi game, nhưng làm gì tới mức giá trên trời như vậy! Đúng vậy, giá trên trời!

Do Ngân Dực thúc đẩy? Nếu không còn ai lấy ra 5 triệu tệ để mua một bộ quần áo?

“Chẳng biết là tên đần nào, bỏ tới 5 triệu để mua một bộ đồ bình thường.” Saron quay ra chê bôi với quản lý, ngẩng lên chợt thấy người xung quanh đều đang nhìn mình, hiếm khi hắn thông minh một phen, hiểu ngay ý mà ánh mắt những người này muốn biểu đạt.

“Nhìn tôi làm giề? Có phải tôi hô giá éo đâu!” Saron bực mình, cất cao giọng.

Không thể trách mọi người nhìn hắn. Trong suy nghĩ của nhiều người, vung tiền đè người luôn là phong cách nhất quán của Saron. Hôm qua tên này còn to mồm trong khu giải trí, đòi giật Phương Triệu từ tay Ngân Dực, đưa vào câu lạc bộ Vô Tuyến Điện của mình, mà cách xử lý tăng giá từ 3 triệu tới thẳng 5 triệu này quả thật cũng là việc mà kiểu người như Saron sẽ làm.

Nghe Saron lầu bầu, mọi người không hoài nghi hắn nữa. Con người Saron tuy rằng tật xấu vô số, nhưng không đến mức nói dối ở việc này. Thực ra những người hiểu tính Saron đều biết là nếu vị đại thiếu này thật sự muốn đấu giá, hắn sẽ không để tên ẩn danh, mà chỉ thiếu điều công bố cho cả thế giới rằng hắn có tiền, sau đó báo giá rùm beng. Minh chứng sinh động cho miêu tả “thừa tiền thiếu não”.

Cuối cùng, bộ đồng phục của Phương Triệu được bán với giá 5 triệu tệ. Mức giá này khiến nhiều người kinh ngạc rớt cằm, cộng đồng mạng lại lần nữa bùng nổ, các phòng chat và diễn đàn đều bàn luận về việc này.

Kết quả thảo luận chính là: Trả giá cao như vậy, hoặc là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Phương Triệu, hoặc chính là Ngân Dực cố tình dùng chiêu trò!

Đa số mọi người nghiêng về giả thuyết thứ hai, cho rằng đây chắc chắn là chiêu trò của Ngân Dực! Do nội bộ cố tình đẩy giá!

Bất kể người ngồi trong hội trường hay khán giả xem trực tuyến trên mạng đều nghĩ như thế. Bất chấp phía Ngân Dực đã lên tiếng công khai rằng nội bộ công ty không tham gia đấu giá song vẫn không ai tin tưởng.

“Đây là giá cao nhất trong lịch sử đấu giá sự kiện ấy nhỉ?” Có người hỏi.

“Xét trong các trang phục đội tuyển đấu giá, thì đúng là giá cao nhất.”

Các vật phẩm đấu giá tiếp theo cũng có món giá hơn 5 triệu, nhưng đó là máy chơi game, giá vốn và giá khởi điểm đã cao sẵn.

Đến khi buổi đấu giá kết thúc, công chúng vẫn còn thảo luận về giá bán bộ trang phục của Phương Triệu. Nhiều người nghĩ rằng, nếu đây là vở kịch do Ngân Dực đạo diễn, liệu có vì vậy mà đắc tội Chim Hồng Hạc? Hay khiến nhiều người phản cảm? Suy cho cùng, nội bộ đẩy giá là việc bên nào cũng làm, nhưng đẩy giá tới mức lố như vậy thì chưa từng, cho dù có, cũng đã bị Chim Hồng Hạc đưa vào danh sách hạn chế.

Chiêu trò cũng phải có mức độ, một khi làm quá, sẽ thành mất lòng, lại gây ra tác dụng ngược.

Wien cũng rất lo, vì vậy hội đấu giá vừa kết thúc, ông lập tức đi tìm vị thành viên hội đồng quản trí, người có chức vị cao nhất trong đoàn, mục đích nhờ đối phương giải thích với phía Chim Hồng Hạc. Nhưng Wien chưa kịp hành động, phía Chim Hồng Hạc đã chủ động lên tiếng trước, chứng minh vị khách đấu giá ẩn danh kia không phải người của Ngân Dực mà là một fan hâm mộ của Phương Triệu.

“Thế thì phải hâm mộ cuồng nhiệt cỡ nào mới vung nhiều tiền như thế để mua đồng phục của hắn?” Có người cảm thấy khó tin.

“Biết đâu do người ta không thiếu tiền?”

“Hoặc chỉ là muốn nhân cơ hội này ủng hộ phát triển quân sự?”

“Tiếc là ẩn danh, nên không biết là ai.”

Bản thân Phương Triệu cũng tò mò. Khi buổi đấu giá kết thúc hắn đã hỏi phía Chim Hồng Hạc nhưng không có được đáp án, vì phía Chim Hồng Hạc phải tôn trọng quyền riêng tư của khách.

“Mà thôi, dù là ai thì cũng đã nói là fan của cậu, nên sau này chắc chắn còn xuất hiện, có thể trong buổi gặp mặt fan các kiểu.” Wien suy nghĩ khá thoáng, dù sao việc này không phải do phía họ chiêu trò mà thành, nên ăn nói vẫn rất tự tin.

Còn việc rốt cuộc là ai mua bộ trang phục này, ý đồ ra sao, Wien không quá để ý. Làm việc ở Ngân Dực bấy lâu, ông đã chứng kiến vô số sự việc tương tự nên không còn thấy lạ lẫm. Nếu việc gì cũng phải truy cứu cặn kẽ từng li, thế thì mệt chết mất.

Khi về khách sạn, Phương Triệu gặp Marshall của Mã Châu, xạ thủ huy chương vàng vẫn luôn giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng cá nhân.

“Cậu định đăng kí kì nghĩa vụ tháng 4 năm nay thật à?” Marshall hỏi.

“Ừm, đến sau lễ kỉ niệm sẽ nộp đơn đăng kí.” Phương Triệu nói. Bây giờ vẫn chưa tới thời gian đăng kí, nhưng việc ở công ty đã lo liệu đâu vào đấy, chỉ chờ qua lễ kỉ niệm là lập tức nộp đơn xin.

Marshall nhìn Phương Triệu với nét mặt khó tả, chợt cười nói: “Cũng tốt, đúng lúc tôi đang chuẩn bị tạm rút. Không có cậu, tôi đoạt hạng nhất còn ý nghĩa gì nữa. Vả lại, so với game, tôi vẫn thích dùng súng đạn thật hơn. Cậu từng dùng súng đạn thật chưa?” Marshall hỏi.

“Rồi.” Phương Triệu nói, “Tôi đã làm thẻ hội viên câu lạc bộ bắn súng ở Diên Châu.”

Quả thật Phương Triệu đã làm một tấm thẻ hội viên của một câu lạc bộ bắn súng ở Diên Châu, cũng từng sử dụng dịch vụ ở đó, tiếp xúc với một số loại súng của thế kỉ mới.

“Thế thì tốt. Rảnh rỗi có thể tới Mã Châu, tôi dẫn cậu tới sân bắn. Sân bắn súng của Mã Châu là nơi các vận động viên bắn súng thế giới yêu thích nhất, là sân bắn có diện tích lớn nhất, vận hành chuyên nghiệp nhất, đến sân bắn súng nổi tiếng nhất của Hoàng Châu cũng không thể bằng được.” Khi nói tới sân bắn súng của Mã Châu, trên mặt Marshall bất giác hiện ra cảm xúc tự hào.

Châu Mars, châu của thể thao, là thiên đường cho các vận động viên.

“Được.”

Sau khi lưu số liên lạc với Marshall, Phương Triệu mới lên tầng.

1 tiếng đồng hồ sau khi buổi đấu giá kết thúc, Marshall cập nhật trạng thái mới trên trang cá nhân, thông báo tạm thời rút khỏi Cuộc chiến thế kỉ, đợi bao giờ Phương Triệu trở lại thì khi ấy hắn sẽ tiếp tục, đúng lúc hắn có giải đấu ở hiện thực, nên sẽ đặt giải đấu ở hiện thực lên ưu tiên hàng đầu.

3 tiếng đồng hồ sau khi buổi đấu giá kết thúc, Chim Hồng Hạc công bố kết quả một thử nghiệm của máy chơi game đời 10 được thu thập nhờ sự hỗ trợ của Phương Triệu, kèm theo là 1 đoạn video quay Phương Triệu trong hôm diễn ra trận đấu giao lưu. Trong video, công chúng nhìn thấy mức thích nghi tăng vọt tới 98, đồng thời nhiều lần tiếp cận 99.

Chim Hồng Hạc lấy đó phản bác những lời chất vấn của không ít người trong ngành sau khi đưa máy chơi game đời 10 ra thị trường.

Khi phiên bản máy đời 10 vừa phát hành, từng có một chuyên gia dự đoán rằng trong vòng 3 năm, trong số các game thủ, không một ai có thể hoàn toàn thích ứng với máy, kết luận phiên bản đời 10 này muốn giành lấy thị phần trong thời gian ngắn là việc hoàn toàn không thể!

Sau đó, tin một thành viên câu lạc bộ sau một thời gian sử dụng phiên bản máy đời 10 đã quay về sử dụng phiên bản máy đời 9 nâng cấp, còn máy đời 10 thì tạm bỏ không, chỉ khi rảnh rỗi mới lấy ra để tập thích ứng được tiết lộ. Không những đắt đỏ mà còn không thể thích ứng hoàn toàn, vì vậy phiên bản máy đời 10 được cho là một thử nghiệm sai lầm của Chim Hồng Hạc.

Song hiện tại, 4 tháng sau khi cho ra mắt, 3 tháng từ khi khởi động Cuộc chiến thế kỉ, đã có người có thể hoàn toàn thích ứng với nó.

Vì người sử dụng là Phương Triệu, nên các người chơi không hẹn cùng có một suy nghĩ: Nếu có thể tăng mức thích ứng với phiên bản máy đời 10 lên 98, có phải họ cũng sẽ giỏi như Phương Triệu?

Khi mức thích ứng từ 98 trở lên, rốt cuộc trải nghiệm sẽ thế nào? Có phải khả năng cảm nhận và dự đoán sẽ tăng lên? Hành động liệu có nhanh nhẹn hơn? Bắn súng liệu có chuẩn hơn?

Cùng sử dụng phiên bản máy đời 10, giữ hạng 3 trên bảng xếp hạng cá nhân, đội trưởng đội chủ lực câu lạc bộ Phoenix của Hoàng Châu, Blues trả lời trước câu hỏi của đồng đội và fan: “Tôi cũng không biết, mức thích ứng của tôi mới 95. Nhưng tôi cảm giác mình sắp đột phá rồi, có lẽ trong một tháng sẽ lên tới 96, đợi lúc nào lên tới 98 tôi sẽ chia sẻ trải nghiệm.”

Còn các người chơi không có máy chơi game đời 10 nhưng lại có điều kiện, tiền bạc dư dả thì đều đắn đo có nên mua một cái về dùng thử không, biết đâu bản thân có năng khiếu, có thể nhanh chóng thích ứng thì sao?

Tất nhiên cũng có những người không quá đam mê game cảm thấy suy nghĩ này quá mức điên cuồng, tiêu nhiều tiền như vậy để mua một cái máy chơi game không biết bản thân có thể thích ứng hay không, đúng là hạng phá gia chi tử! Không phải chỉ là một cái máy chơi game thôi sao? Giữ làm vật sưu tầm còn tốn tiền bảo trì bảo dưỡng không nhỏ nữa! Bỏ phiên bản đời 9 nâng cấp vừa kinh tế vừa dễ thích ứng hơn không dùng, cứ phải cố đấm ăn xôi mua máy đời 10? Cho dù phiên bản đời 10 mở bán đợt 2, người mua nó cũng sẽ không nhiều! Càng khỏi nói sản xuất đại trà ra thị trường.

Trong lúc trên mạng rần rần thảo luận, trong đội tuyển Ngân Quang, các thành viên đã thu dọn hành lý xong xuôi. Sự kiện tổng kết cuối năm của Chim Hồng Hạc đã kết thúc, sáng sớm mai họ sẽ lên đường về Diên Châu.

“Wien, mai ông dẫn mọi người về Diên Châu trước, tôi ghé Mục Châu một chuyến rồi về sau.” Phương Triệu nói với Wien lúc ấy vừa kết thúc cuộc điện thoại.

“Đi Mục Châu làm gì?” Gương mặt đang tươi cười của Wien tức khắc chuyển sang căng thẳng. Ông lo có đội tuyển ở Mục Châu muốn cướp Phương Triệu. Sau sự kiện lần này, rất nhiều đội tuyển, câu lạc bộ ngỏ ý muốn cướp người, Wien vừa nghe Phương Triệu đi Mục Châu đã liên tưởng tới chuyện hắn tiếp xúc với các đội khác, lần này tới Mục Châu để trao đổi hợp tác sâu hơn.

“Đi đón chó.” Phương Triệu nói.

“À, phải, con chó quán quân của cậu còn đang chăn cừu ở Mục Châu mà.” Wien thầm thở phào.

Sắp tới lễ kỉ niệm, người dân Mục Châu cũng phải mừng lễ, hơn nữa người Mục Châu vô cùng coi trọng dịp lễ kỉ niệm, người nhà họ Tô gần như đều phải về Thanh Thành, Tô Hầu cũng sẽ không ở lại trang trại, nên Phương Triệu quyết định tới đón Lông Xoăn về Diên Châu trước.

“Vậy cậu tới đó bằng gì? Cần tôi gọi hộ một thiết bị bay không?” Wien hỏi.

“Không cần, đúng lúc ông chủ Tô Phong của công ty Tứ Tượng Foods từng hợp tác bên Mục Châu đang ở Hoàng Châu. Tôi vừa liên lạc với hắn, ngày mai hắn sẽ về Mục Châu, tôi sẽ đi cùng hắn tới thẳng trang trại Đông Sơn ở Mục Châu.”

“Đi tầm mấy ngày?” Wien hỏi.

“3, 4 ngày, tuỳ tình hình.”

“Thế cậu dẫn Tả Du đi cùng, nhất định phải cẩn thận!” Wien căn dặn kĩ lưỡng, “Bây giờ cậu cũng coi là người nổi tiếng rồi, rất nhiều người nhận ra cậu, ra ngoài nhớ phải che chắn kín vào. Còn nữa, đừng ở Mục Châu lâu quá. Công ty đã xếp lịch tham gia chương trình phỏng vấn đội tuyển Ngân Quang trước lễ kỉ niệm, cậu phải nhân lúc còn được chú ý nhiều, về sớm để ghi hình. Chứ nếu để lâu, người ta sẽ quên cậu đó. Trí nhớ của internet đôi khi rất ngắn ngủi.”

Sau khi căn dặn ba lần bốn lượt, Wien mải nghĩ, trong mấy ngày Phương Triệu đi Mục Châu, phải làm thế nào để không ngừng tạo đề tài, duy trì sự chú ý dành cho hắn, cho các fan không quên Phương Triệu quá nhanh.

Cận lễ kỉ niệm, dự án phim lớn mừng năm mới của các công ty giải trí lũ lượt tung ra, các ngôi sao phủ sóng ở khắp mọi nơi. Nhân lúc lễ tổng kết cuối năm của Chim Hồng Hạc kết thúc, các câu lạc bộ thể thao điện tử tạm hoãn việc tranh giành thứ hạng, bắt đầu vào thời kì nghỉ ngơi giữ sức, các công ty giải trí liên tục tung ra những tin giải trí đình đám, có khi chỉ ngày mai thôi đã có vô số người quên sạch Phương Triệu.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này