Chương 171
Không có lời
Hôm sau, Phương Triệu dẫn theo Tả Du lên thiết bị bay của Tô Phong, xuất phát tới Mục Châu.
Tình hình phát triển của Tứ Tượng Foods hiện tại tương đối khả quan, sức ảnh hưởng của Cực Quang tiếp tục tăng lên nhờ đội tuyển Ngân Quang và Phương Triệu hạng nhất bảng cá nhân, qua đó khiến lượng tiêu thụ các mặt hàng của Tứ Tượng Foods đã nhỉnh hơn một chút so với các nhãn hiệu khác của Mục Châu, được đông đảo người tiêu dùng trẻ đón nhận, rốt cuộc người trẻ thì tỉ lệ chơi game hoặc chú ý giới game sẽ cao hơn.
“Quà lễ kỉ niệm năm nay đã lục tục gửi đi, phần cho Ngân Dực chắc chắn sẽ không ít, ngày mai sẽ gửi tới, đúng lúc bộ phận của cậu đã có người về nhận hàng.” Quà lễ kỉ niệm Tô Phong gửi đi năm nay “dày dặn” hơn năm ngoái. Việc làm ăn của hắn tốt lên rồi, tất nhiên sẽ không keo kiệt.
Sau khi cảm thán việc Phương Triệu chính là Sống thêm 500 năm và bộ đồng phục đội tuyển bán giá cao trong buổi đấu giá, Tô Phong nhắc tới việc bên trang trại Đông Sơn.
“À phải, cái thằng Tô Hầu vừa bị bố tẩn cho một trận.” Tô Phong cười nói.
Tuy rằng cứ một thời gian Tô Hầu sẽ báo cáo tình hình bên trang trại cho Phương Triệu, Phương Triệu nhờ vậy mà vẫn biết bây giờ trang trại đại khái thế nào, nhưng đúng là thời gian qua Tô Hầu không gọi video cho hắn, chỉ gửi tin nhắn văn bản, khi gọi điện cũng không mở chế độ video.
“Cãi nhau à?” Phương Triệu hỏi. Mấy bê bối của họ Tô không phải bí mật, giới nhà báo Mục Châu thích nhất chính là đưa tin về tranh đấu nội bộ của họ Tô.
“Ừ, Tô Hầu ẩu đả với anh em cùng cha khác mẹ của hắn. Cậu đoán kết quả thế nào?” Tô Hầu toét miệng cười, chưa để Phương Triệu trả lời đã nói tiếp, “Nghe nói khi ấy hai bên đều không có vệ sĩ, nhưng bên kia thì có hai người, một xấp xỉ tuổi Tô Hầu, một lớn hơn hắn mấy tuổi. Tô Hầu bị xây xước nhẹ, nhưng hai người đối phương còn bị thương nặng hơn. Bởi vì Tô Hầu mang theo chó! A ha ha ha ha!”
Tô Phong cười gập trước ngả sau, suýt ngã luôn khỏi ghế.
“Chính là cái con lông xoăn be bé của cậu đó. Khỏi nói chứ, không hổ là chó quán quân, sức chiến đấu không vừa đâu.”
Trong lúc nói chuyện, thiết bị bay đã tới trang trại Đông Sơn. Khi đáp xuống bãi đỗ, Tô Hầu nhận được tin đã đứng chờ sẵn.
Trên mặt Tô Hầu không còn dấu vết bị bố đánh, hẳn nhiên đã điều trị hết.
Lông Xoăn phi như bay tới chạy vòng quanh Phương Triệu, đuôi ra sức vẫy, kêu grừ grừ để thể hiện nỗi kích động của nó khi nhìn thấy Phương Triệu.
“Tươi tỉnh phết nhỉ.” Phương Triệu xốc Lông Xoăn lên quan sát kĩ. Người ngợm nó dính đầy vụn cỏ, nhưng có vẻ đã được chải chuốt tắm rửa đàng hoàng, phần chân lông sát da vẫn khá sạch, chắc do ban nãy đang chơi ở đồng cỏ nên lông mới dính vụn cỏ và bùn đất.
“Triệu gia! Lâu rồi không gặp!” Tô Hầu nói bằng giọng kích động. Trước kia Phương Triệu chỉ là đối tác hợp tác của hắn, là một người giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh, Tô Hầu rất biết ơn Phương Triệu. Nhưng bây giờ, thái độ của hắn đã chuyển thành tôn sùng.
Tô Hầu chưa đủ tuổi được chơi Cuộc chiến thế kỉ, nhưng hắn vẫn luôn quan tâm tin về mảng game. Khi thân phận Sống thêm 500 năm của Phương Triệu được tiết lộ, Tô Hầu cũng ngạc nhiên khó nén. Sau kinh ngạc, tâm trạng hắn chuyển sang hưng phấn và kích động. Người khác muốn gặp Sống thêm 500 năm một lần là vô cùng khó khăn, nhưng hắn thì tuần nào cũng gọi điện cho Phương Triệu, mặc dù chỉ để bàn chuyện trang trại.
Trước kia Phương Triệu vẫn biết những thay đổi của trang trại thông qua video, bây giờ tới tận nơi, Tô Hầu lăng xăng chạy trước dẫn đường, kể chi tiết tình hình từng vị trí.
“Đất đai đã được cải tạo, hạt giống trồng phía bên kia đã mọc, phát triển khá tốt, có thể sống sót tốt qua mùa đông, không cần quá đầu tư các biện pháp chống rét. À bên kia nữa, bên kia tạm vẫn để trống, chờ sang xuân sẽ gieo hạt giống mới. Hạt giống đó là anh tôi cho đó, là sản phẩm phòng thí nghiệm Thái Không nghiên cứu. Thực ra họ đã sản xuất ra hạt giống thành phẩm lâu rồi, vẫn im lặng mấy năm là để quan sát xem hoa trái của nó có an toàn không thôi. Bây giờ đã chắc chắn hạt giống có thể canh tác, những hạt giống của tôi chính là loạt sản phẩm đầu tiên…”
Tô Hầu giới thiệu rành mạch từng vị trí trong trang trại cho Phương Triệu. Trang trại Đông Sơn bây giờ có ruộng canh tác, có đồng cỏ chăn gia súc, còn mở rộng thêm các dãy nhà ở cho người làm.
Tô Hầu cũng không còn là nhóc béo gì cũng không hiểu của ngày xưa. Hắn đã cố gắng rất nhiều trong các vấn đề của trang trại.
Đang tham quan, một đàn chó vừa sủa vừa chạy tới.
Mấy con chó đi đầu khá quen mắt Phương Triệu, không phải mấy con tham gia giải đấu của trang trại Sam Mộc. Mấy con này đã trả cho Louis, chỉ còn Lông Xoăn ở lại đây.
“Mấy con đó là chó chủ cũ của trang trại để lại?” Phương Triệu nhìn mấy con chó cơ bắp chắc nịch, có vẻ khoẻ mạnh chạy đầu đàn, hỏi Tô Hầu.
“Phải, chính là bọn nó.” Tô Hầu nói.
Mấy con chó chạy tới, thấy Phương Triệu và Tả Du lạ mặt liền sủa lên, nhưng sau một tiếng gừ của Lông Xoăn, chúng tức khắc im bặt.
“Lúc trước chúng lười lắm, chẳng biết cảnh giác gì cả, tôi thuê mấy chuyên gia huấn luyện chó về nhưng gần như không tác dụng. Người huấn luyện nói mấy con chó này đã bị nuôi phế rồi, dạy cỡ nào cũng không thể cải thiện nhiều. Thế mà từ khi Lông Xoăn tới, chúng thay đổi luôn…”
Tô Hầu hớn ha hớn hở, bô lô ba la kể Phương Triệu nghe về mấy chú chó này.
Bình thường khi gọi điện cho Phương Triệu, đa số Tô Hầu chỉ kể chuyện trang trại, cũng từng nhắc về mấy chú chó song không nói chi tiết, bây giờ cuối cùng đã có cơ hội kể rõ với Phương Triệu. Chuyện này chính là chuyện hắn đắc ý nhất, đã khoe khoang với người ta không biết bao nhiêu lần.
Nhìn mà xem, đàn chó đến chuyên gia huấn luyện cũng bó tay, mà vào tay trang trại tôi vẫn từ từ tốt lên!
Đúng là lúc trước lũ chó này rất phế, nếu không Tô Hầu đã không phải mượn chó của Louis. Bây giờ, chúng đã rũ sạch dáng vẻ ủ rũ chán chường khi xưa, sự cảnh giác tăng đáng kể. Thoạt đầu chúng học theo Lông Xoăn, Lông Xoăn sủa khi thấy người lạ, chúng thấy vậy sẽ sủa theo, mà không sủa hoặc sủa sai thời điểm thì sẽ bị Lông Xoăn “dạy dỗ”. Dần dần, chúng đã hiểu một số việc đơn giản, biết thấy người lạ là phải sủa, thấy người quen ở cùng người lạ thì sủa có chọn lọc, khi không rõ tình huống thì cứ sủa trước tính sau, dù sao nếu sủa sai sẽ có chủ nhân cản chúng lại.
“Tuy rằng kém xa Lông Xoăn, cũng không thể so sánh với mấy con chó của Louis, nhưng đã tốt hơn trước nhiều rồi, ngày thường đã có thể phụ trách một số nhiệm vụ canh gác cơ bản. Bây giờ tôi đang dạy chúng cách chăn cừu, không mong chúng có thể tham gia giải đấu, nhưng vẫn phải biết cách trông đàn cơ bản, coi như chó chăn cừu cận chuẩn.” Tô Hầu không đặt kì vọng cao vào chúng, như bây giờ là hắn đã vô cùng hài lòng.
Thực ra mấy con chó này cũng chỉ là bị ép buộc bởi dâm uy của Lông Xoăn. Lúc nên chạy mà dám ngủ? Cắn! Lúc nên canh gác mà đi đu đưa? Cắn! Lúc ăn uống không giữ nề nếp, tranh ăn còn đạp đổ bát? Cắn! Thấy người khả nghi còn hưng phấn chạy tới? Cắn mạnh!
Nghe Tô Hầu kể chuyện, Phương Triệu cảm thấy, Lông Xoăn đã coi đám chó này thành tiểu đệ, coi mình thành đại ca dạy dỗ đàn em rồi, mà cũng có thể nó chỉ đơn giản đang tìm chút việc vui để làm.
“Mấy chú chó con này đã kể với anh rồi đó. Tôi mua của người ta, định huấn luyện để tham gia giải đấu. Tất cả đều là đời sau của chó quán quân, vì mua chúng mà tôi đã dốc gần sạch số tiền gom góp bấy lâu.” Chó Mục Châu không hề rẻ, nhất là đời sau của những chú chó quán quân mùa giải lại càng đắt.
Con nhà giàu những châu khác có tiền thích mua xe xịn, mỗi ngày lái một xe, nhưng con nhà giàu Mục Châu chỉ thích mua chó, ngay tới ông chủ của Tứ Tượng Foods là Tô Phong, dù không tham gia giải chăn cừu nhưng cứ gặp chó chất lượng là mua tất.
Mấy chú chó con này và cả những con Tô Hầu đã đặt nhưng chưa giao tới đã vét sạch số tiền hắn dành dụm chắt bóp. Thu nhập từ đóng quảng cáo, tiền thưởng trong mùa giải, tiền lì xì người trong gia tộc cho, tóm gọn là tất tật số tiền này đã được hắn dùng hết để mua chó. May mà trang trại có nhà đầu tư là Phương Triệu, nên nguồn vốn xây sửa trang trại vẫn chưa bị đứt đoạn.
“Năm nay còn không cần lo việc phòng chuột. Trong phạm vi của trang trại chúng ta gần như không có chuột xuất hiện. Nghe nói trước kia quanh khu này còn có nhiều động vật hoang dã như chuột, thỏ, nhưng tôi chưa thấy bao giờ…” Tô Hầu nói tiếp. Hắn chỉ là bất chợt nhớ ra việc này, nhân tiện cảm thán một hai câu.
Phương Triệu liếc Lông Xoăn lúc này đang đi sát bên chân. Lông Xoăn ngẩng nhìn hắn một cái, đoạn tai cụp xuống, mắt lảng đi.
Lúc trước khi ở trang trại của Louis, Lông Xoăn từng theo bọn Bingo đi bắt chuột đồng ăn, Phương Triệu ngờ rằng chuột đồng của trang trại này đã bị nó ăn sạch rồi, cả thỏ hoang thú hoang lân cận có lẽ cũng không thoát nạn.
Tô Hầu dẫn Phương Triệu tới một khu nhà mới xây. Đây là nơi ở của chủ trang trại.
“Dãy nhà bên này là xây riêng cho Triệu gia đó, anh tới bất cứ lúc nào cũng không cần lo không có chỗ ở.” Tô Hầu giới thiệu.
“Bên này dùng để làm gì?” Phương Triệu chỉ một căn phòng ở góc rẽ, trước cửa phòng treo biển “Không phận sự miễn vào”.
“À, đó là phòng chơi game của tôi. Đúng rồi, bố tôi sẽ tặng tôi một máy chơi game đời 10, hôm nay không kịp rồi, nhưng mai chắc chắn sẽ tới.” Tô Hầu có vẻ rất vui.
Ông già Tô Hầu giao một trang trại đang sở hữu cho một đứa con riêng, Tô Hầu cãi nhau với bố không chỉ vì bố trách oan chuyện hắn thả chó cắn hai người anh em cùng cha khác mẹ mà còn vì chuyện tặng trang trại này. Bất chấp việc đó chỉ là một trang trại nhỏ, không thể so sánh với trang trại Đông Sơn và mảnh đất giành được khi đạt giải quán quân, trong lòng Tô Hầu vẫn không sao vui vẻ nổi.
Sau khi bị đánh, Tô Hầu vác luôn gương mặt xanh tím không thèm che chắn chạy tới trước mộ Tô Mục khóc lóc mách tội một tràng. Hôm sau, trên các mặt báo giải trí Mục Châu toàn là tin về tranh đấu nội bộ của họ Tô, dự đoán sắp có một cuộc chiến hào môn đặc sắc diễn ra.
Nhưng chỉ ngay sau đó, không biết ông già Tô Hầu đã làm rõ chân tướng “sự việc thả chó cắn người”, lương tâm ngoe nguẩy trỗi dậy hay là do bị áp lực từ dư luận và nội bộ gia tộc mà đã kiếm cho Tô Hầu một chiếc máy chơi game đời 10 hắn ao ước đã lâu. Sau đó nữa, Tô Hầu chấp nhận điều trị, xoá sạch những vết thương trên mặt, cũng tạm thời đình chiến với bố.
Trong suy nghĩ của dân Mục Châu, Tô Hầu đúng là một tên đần, tuổi nhỏ vô tri, vẫn còn tính trẻ con. Tính ra ông già hắn vẫn cao tay hơn, chỉ một chiếc máy chơi game đã có thể xoa dịu tranh đấu nội bộ.
Đối với đại đa số người dân Mục Châu, mẫu mã của máy chơi game không phải điều họ để ý. Thay vì mua một chiếc máy đời 10 giá cao cắt cổ, chẳng bằng mua máy đời 9 nâng cấp còn hơn, vừa đủ để chơi các game mới nhất mà còn tiết kiệm được tiền để mua chó hoặc hạt giống mới ra.
Mục Châu, là châu có ngành thể thao điện tử phát triển chậm nhất trong 12 châu. Nguyên nhân không phải vì họ chơi không giỏi hoặc không có thời gian chơi, mà là vì so sánh với cây trồng, đất đai và chó, game không thể quan trọng bằng, chỉ là một gia vị cho cuộc sống mà thôi. Giữa xem giải game và xem giải chăn cừu, đa số mọi người sẽ chọn cái thứ hai.
Vì vậy mới có nhiều người nói Tô Hầu đần, game và trang trại, cái nào quan trọng hơn còn cần nói nữa ư? Bỏ qua trang trại không tranh mà lại chọn máy chơi game, đúng là không có lời!
