Thiên vương

Thiên vương – 172

Chương 172
Không thể giải thích

<< ≡ Mục lục >>

Bất kể người ngoài cho là lỗ hay lời, chí ít Tô Hầu đã nguôi giận nhiều. Dù gì hắn cũng chẳng mong ông già sẽ thuận theo ý mình, làm ầm lên một trận chẳng qua để trút bớt cảm xúc, nhân tiện bày tỏ thái độ, khiến ông già không được sống vui thôi.

Bây giờ một mình Tô Hầu sở hữu hai trang trại, một là trang trại Đông Sơn hợp tác cùng Phương Triệu, nơi họ đang đứng lúc này, hiện đã đi vào hoạt động. Tất nhiên do thời gian đầu tư trang trại chưa lâu nên chưa thể tính tới vấn đề lợi nhuận, tuy vậy nhờ đạt quán quân trong giải chăn cừu nên trang trại đã tạo được danh tiếng nhất định, có lẽ chỉ vài năm nữa sẽ hồi vốn.

Còn lại là một mảnh đất phần thưởng của giải chăn cừu, Tô Hầu cũng định đầu tư biến nó thành một trang trại, chỉ là hiện giờ mảnh đất đó tạm thời do một người bác của hắn, cũng chính là bố của Tô Phong thay mặt tiếp quản, nói rằng chờ Tô Hầu trưởng thành sẽ trao trả lại cho hắn. Không phải bác Tô Hầu tham mảnh đất của hắn, mà chỉ do lo lắng với đầu óc của Tô Hầu sẽ dễ bị người ta lừa, nên mới giúp tiếp quản một thời gian, đợi vài năm nữa, Tô Hầu chín chắn hơn, tích luỹ một số kinh nghiệm, khi đó hẵng giao đất cho hắn.

Về việc này, Tô Hầu không phản đối. Chính hắn cũng biết mình không thông minh, trang trại Đông Sơn may mắn gặp được Phương Triệu, nếu không hắn đã ngã một vố đau ở đây.

Thực chất nội bộ họ Tô về cơ bản không hề xung đột tranh đấu đến mức như người ngoài tưởng. Cũng như nhà Reyner của Lôi Châu, mặc dù bình thường hay tranh cãi mâu thuẫn vì những việc nhỏ, bị cánh nhà báo đưa tin về vô số bê bối, nhưng ở những việc quan trọng họ vẫn vô cùng đoàn kết, nếu không đã không thể sừng sững 500 năm.

Trong họ Tô có người chướng mắt Tô Hầu, dù vậy vẫn có người ủng hộ hắn, ví dụ Tô Phong, ví dụ bố của Tô Phong, ngoài ra còn một số anh chị em ngày thường hay bày trò chơi khăm Tô Hầu nhưng vào thời điểm quan trọng vẫn đứng về phía hắn.

Phương Triệu thấy Lông Xoăn liên tục liếc mắt về hướng phòng chơi game, bèn hỏi tô Hầu: “Tôi vào xem thử được không?”

“Hả… à… được.” Tô Hầu lắp bắp.

Tô Hầu hơi ngại. Hắn sợ Phương Triệu cười hắn.

Trong phòng game tất nhiên là có máy chơi game, chẳng qua do Tô Hầu còn nhỏ, chưa được chơi nhiều tựa game đang hot, nên chỉ đành giải cơn nghiện bằng một số game nhỏ đơn giản, máy chơi game sử dụng nhiều nhất cũng chỉ là loại vỡ lòng cho trẻ em, không thể so với các thiết bị chơi game chuyên nghiệp. Nhưng chiếc máy này đã làm bạn với Tô Hầu suốt từ khi hắn còn học mẫu giáo cho đến những năm tiểu học rồi trung học, cho dù các anh chị trong nhà tặng cho những loại máy chơi game chuyên nghiệp hơn, Tô Hầu vẫn có tình cảm sâu nặng không gì sánh nổi với chiếc máy vỡ lòng này, khi dọn tới trang trại Đông Sơn đã mang nó theo.

Vốn dĩ Tô Hầu định chờ máy chơi game đời 10 được đưa tới rồi mới cho mọi người tham quan phòng game của mình. Nhưng bây giờ Phương Triệu hỏi, hắn do dự một lát rồi vẫn đồng ý. Thực ra cũng không có gì nhất thiết phải giấu mọi người, chỉ là máy chơi game cho trẻ em thôi mà, có ai chưa từng dùng đâu?

Tô Hầu lấy chìa khoá ra mở cửa. Căn phòng này không lắp đặt khoá điện tử, nhưng đến khi máy chơi game đời 10 được giao tới, Tô Hầu định sẽ thay khoá điện tử cho phòng.

Phương Triệu vào phòng, quan sát một lượt các thiết bị chơi game đặt trong phòng. Loại mũ đội đầu cho trẻ vị thành niên sử dụng có khá nhiều, tổng cộng 5 cái, trong đó 4 cái được đặt trên giá, có vẻ đã không sử dụng một thời gian dài. Chỉ có một chiếc đặt trên cái ghế giữa phòng. Mũ thiết kế theo phong cách hoạt hình, trên mũ in một số nhân vật hoạt hình, đơn giản và gọn nhẹ hơn so với các loại mũ chơi game chuyên nghiệp.

Máy vỡ lòng, một loại máy chơi game hỗ trợ học tập sử dụng cho trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học của thế kỉ mới, nghe nói có công dụng kích thích não bộ phát triển.

Nhưng như bình thường, từ lớp 5 trở nên là đã có rất ít người còn sử dụng loại máy vỡ lòng này.

Thấy Phương Triệu quan sát cái máy chơi game vỡ lòng này, Tô Hầu có vẻ xấu hổ: “Mọi người nói tôi ngốc quá, có thể tiếp tục sử dụng máy vỡ lòng để kích thích não bộ phát triển, có khi dùng nhiều thì sau này trí thông minh sẽ tăng lên.”

Tả Du canh ngoài cửa: “…” Thế mà mi cũng tin? Quả nhiên cái đầu vẫn chẳng tiến bộ chút nào.

Như bình thường, máy vỡ lòng chỉ thích hợp cho trẻ em từ 10 tuổi đổ xuống, còn lớn hơn thì sử dụng loại máy này đã không còn phù hợp. Tô Hầu đã lên trung học, sử dụng máy vỡ lòng cơ bản không có tác dụng gì cả, người ta nói gì hắn cũng tin, chẳng trách toàn bị lừa.

Tô Hầu không nhận ra sắc mặt của Tả Du ở ngoài cửa. Thấy Phương Triệu không cười mình, hắn thở phào, “Thực ra bình thường tôi ít chơi, chỉ khi chán mới vào thư giãn một chút.”

“Tôi thử được không?” Phương Triệu hỏi.

“… Hả?” Tô Hầu ngớ người, hoàn toàn không ngờ đại thần sử dụng máy chơi game đời 10, chiếm lĩnh ngôi hạng nhất bảng thế giới như Phương Triệu mà lại nói ra câu nói ấy.

“Được chứ, nhưng máy vỡ lòng không thể so với các loại máy chơi game chuyên nghiệp, càng không thể so với phiên bản máy đời 10, có lẽ Triệu gia sẽ không quen.”

Đúng lúc ấy Tô Hầu có cuộc gọi từ em gái, thông báo đã sắp tới trang trại. Hai em gái hắn đang học tiểu học, giờ đã được nghỉ, nghe nói có người giao máy chơi game đời 10 tới trang trại Đông Sơn là lập tức theo tới đây.

Tô Hầu bất giác nở nụ cười, nói với Phương Triệu: “Triệu gia ở đây xem nhé, tôi đi đón em gái.”

“Đi đi.”

Đợi Tô Hầu rảo bước đi, Tả Du ngoài cửa định ngó vào trong xem Phương Triệu sử dụng máy vỡ lòng thế nào, thế nhưng vừa quay sang Phương Triệu đã đóng kín cửa, còn khoá trái.

Tả Du: “…” Ok, sếp dùng máy vỡ lòng không muốn bị ai nhìn thấy, hắn hiểu. Không nhìn ra đó, lớn tướng thế rồi mà vẫn chưa hết tính trẻ con, vẫn có tình cảm sâu nặng với máy vỡ lòng y như Tô Hầu.

Trong phòng.

Phương Triệu cầm cái mũ chơi game vỡ lòng, mở màn hình bên cạnh, trên màn hình hiện ra các tựa game đậm phong cách cho trẻ em, một số rèn khả năng kiểm soát tư duy, một số rèn tốc độ phản ứng cho não bộ.

Khác với các máy chơi game chuyên nghiệp tạo ra trải nghiệm về một thế giới ảo chân thực, loại mũ chơi game vỡ lòng này chỉ có chức năng như một thiết bị điều khiển từ xa và một trung gian truyền nhận thông tin não, còn giao diện game và thao tác sẽ hiện ra trên màn hình.

Trong lúc Phương Triệu nghiên cứu cái máy chơi game vỡ lòng này cùng một số tựa game đi kèm theo máy, Lông Xoăn đã ngồi chồm hổm trước mắt hắn rên ư ử, rên xong thì nhìn Phương Triệu, lại nhìn sang chiếc mũ chơi game Phương Triệu đang cầm.

Phương Triệu rời mắt khỏi màn hình, chuyển sang nhìn Lông Xoăn dưới chân, “Muốn chơi?”

“Gâu!” Lông Xoăn vẫy đuôi tít mù.

“Thử xem.”

Phương Triệu đặt mũ chơi game vỡ lòng lên ghế, lập tức thấy Lông Xoăn nhảy vụt lên, đầu chui vào trong mũ, còn cạ mũ vào tay vịn ghế để điều chỉnh cho vừa đầu.

Phương Triệu đứng bên cạnh, im lặng nhìn con chó này đeo mũ xong rồi ngồi im tại chỗ, mắt nhìn màn hình hiển thị đã mở, điều khiển con chuột trên màn hình di chuyển, chọn tựa game, bắt đầu.

Thành thạo thế này, rõ ràng không phải lần đầu chơi!

Lông Xoăn chọn game đập chuột, cũng là một tựa game khá được trẻ em yêu thích.

Nó chọn độ khó tầm trung, chế độ hạn chế thời gian.

Phương Triệu nhìn số điểm ở bên trái màn hình, số điểm tăng lên một cách ổn định, đồng thời không đập hụt hoặc đập sai lỗ một lần nào.

Khi đến mốc thời gian 1 phút, hệ thống chấm điểm 5 sao.

Đây là mức đánh giá cao nhất.

Chơi xong một ván, Lông Xoăn nhanh nhẹn xoá lịch sử, thoát game, co đầu rụt khỏi mũ, nhảy xuống dưới đất.

Phương Triệu nhận ra, đây rành rành là phản xạ mang tính thói quen của Lông Xoăn, đoắn ắt cái con này vẫn hay ỷ Tô Hầu không được nhanh nhạy mà lén vào chơi game không biết bao nhiêu lần, còn biết cả xoá lịch sử chơi, thật không biết nên nói nó to gan hay nên khen nó thận trọng nữa.

Phương Triệu im lặng, cái đuôi Lông Xoăn vẫy chậm dần, biên độ vẫy nhỏ đi, hình như đang sợ Phương Triệu giận.

“Làm lại lần nữa. Bây giờ không có kết nối mạng, không cần giấu thực lực.” Phương Triệu nói.

Nghe vậy, cái đuôi sắp sửa ngừng vẫy của Lông Xoăn lại ra sức vung vẩy. Nó lao ù lên ghế, đeo mũ vào một cách thành thạo, vẫn chọn tựa game ban nãy, nhưng lần này đồ khó tăng đến mức cao nhất.

Trong thời gian 1 phút, hình ảnh trên màn hình như được bật chế độ tua nhanh, hiệu ứng cộng điểm sau mỗi lần đập trúng như những cụm pháo hoa không ngừng bung nở, nếu là người mắt hơi kém một chút, có lẽ thị lực đã không thể theo kịp hình ảnh thay đổi trên màn hình. Thế nhưng Phương Triệu nhìn rất rõ, thao tác của nó vẫn chuẩn xác không một sai sót, không hề có hiện tượng đập hụt hoặc đập sai lỗ!

Trên cột tiến độ điểm bên cạnh, mức điểm tăng ngày càng nhanh, trông như cột nước sắp phun trào.

Lần này khi hết 1 phút, Lông Xoăn không ngay lập tức thoát ra mà rút đầu khỏi mũ chơi game, nhìn điểm số hiện ra trên màn hình xong lại nhìn Phương Triệu, đuôi vẫy khe khẽ, thấp thỏm chờ đợi đánh giá của Phương Triệu.

Nhưng Phương Triệu chưa kịp nói, tai Lông Xoăn đã dựng lên, nhanh chóng nhảy khỏi ghế, ngồi xổm bên chân Phương Triệu, mắt nhìn cửa.

Tiếng gõ cửa thúc giục vang lên.

“Triệu gia, máy chơi game đời 10 của tôi tới rồi!” Tiếng nói hưng phấn của Tô Hầu vang lên.

Phương Triệu nhìn màn hình, cuối cùng vẫn không xoá lịch sử ván game vừa rồi.

Mở cửa ra, Tô Hầu đi vào, gương mặt đỏ hồng không giấu nổi niềm vui. Đang định khoe với Phương Triệu về máy chơi game mới, hắn bỗng lướt mắt tới màn hình đang sáng, vừa thấy độ khó, số điểm và số sao của hệ thống trên màn hình, mắt hắn tức thì trợn tròn.

“Trước giờ tôi chơi cấp độ khó của game này cao nhất cũng chỉ được chấm điểm 2 sao! Triệu gia giỏi vãi! Không hổ là chiến thần cày điểm hạng nhất bảng thế giới!”

Phương Triệu: “…” Việc này thật không thể giải thích.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này