Chương 173
Livestream
Tô Hầu không chăm chăm vào số điểm trên màn hình quá lâu. Theo hắn nghĩ, có lẽ chỉ có Phương Triệu mới có thể tạo ra số điểm cao như vậy, huống hồ ban nãy trong phòng chỉ có mình Phương Triệu, người chơi không phải hắn thì còn ai vào đây?
Nhưng sự chú ý của Tô Hầu chỉ dành cho số điểm này khoảng tầm nửa phút, kế đó hắn nhớ ra mục đích ban nãy mình hớt ha hớt hải chạy tới đây.
“Triệu gia, máy chơi game đời 10 giao tới rồi, tôi bảo họ chuyển vào đây nhé?” Tô Hầu đã nóng lòng lắm rồi. Từ lâu hắn đã luôn muốn có một chiếc máy chơi game đời 10, cho dù chỉ có thể chơi một số game dành cho tuổi vị thành niên hoặc những game thiên về giáo dục, phát triển trí tuệ, nhưng đó vẫn là máy chơi game đời 10 mà! Tự dưng cảm thấy bản thân cao cấp hẳn lên!
Máy đời 10 có giới hạn số lượng, đợt hàng đầu tiên tung ra thị trường chỉ có 100 chiếc, đa số đã bị các câu lạc bộ thể thao điện tử lớn hoặc người cầm quyền của các châu tranh trước. Hoạt động thể thao điện tử ở Mục Châu không sôi nổi như các châu khác, không đến mức tranh giành máy chơi game quyết liệt như vậy, họ Tô lại giữ địa vị đặc biệt ở châu, nên bất kể có chơi hay không cũng vẫn gom trước 2, 3 cái, chiếc ông già Tô Hầu tặng hắn cũng là được mua lại từ một người trong gia tộc với giá gần trăm triệu tệ.
Nếu là bình thường, không thể có chuyện ông già Tô Hầu tiêu nhiều tiền như vậy để mua một chiếc máy chơi game. Tiền của ông già hắn chưa nhiều đến mức tiêu không xuể. Với giá tiền này, ông già Tô Hầu thà mua siêu xe cũng quyết không mua máy chơi game, khổ nỗi để xoa dịu Tô Hầu đang tuổi nổi loạn, cộng thêm áp lực trong ngoài từ cánh nhà báo và gia tộc, ông già hắn đành phải bấm bụng xuống tiền.
Giá của một chiếc máy chơi game này thôi đã đủ để mua một trang trại cỡ nhỏ ở Mục Châu. Chỉ là trong mắt người dân Mục Châu, giá trị không thể so sánh như vậy. Có trang trại tức là cuộc sống đã có đảm bảo, còn máy chơi game? Chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện một bug chí mạng, hoặc có khi sau vài năm nữa, phiên bản máy đời mới hơn ra mắt, thay thế nó, khi đó thật là lỗ to.
Nhưng Tô Hầu vẫn rất vui. Dù gì hắn đã có trang trại của riêng mình. Không cần biết đây chỉ là cảm xúc bồng bột tuổi trẻ mà mọi người vẫn nói hay là thế nào đi nữa, hắn vẫn cảm thấy trao đổi thứ này với ông già là quyết định có lời.
Tô Hầu giám sát mấy vệ sĩ chuyển một cái thùng kim loại hình vuông màu đen vào phòng. Lối đi và cửa đều rộng rãi, chuyển thùng vào không khó.
“Máy chưa dùng à?” Phương Triệu hỏi.
“Nghe nói là một trưởng bối trong họ mua qua quan hệ với Chim Hồng Hạc, nhưng mua về chưa dùng lần nào, bố tôi mua lại thì chuyển tới chỗ tôi ngay, chưa mở thùng, chắc chắn vẫn mới tinh chưa dùng.” Tô Hầu nói.
Trong lúc nói, Tô Hầu đã quét thông tin thân phận. Món đồ này đã chuyển sang sở hữu của hắn, hắn chỉ cần xác minh thông tin cá nhân là có thể mở thùng. Bên trong thùng kim loại còn có một cái thùng trong suốt không biết làm từ chất liệu gì, trong thùng đặt một cỗ máy hình người có màu trắng là tông màu chủ đạo, trên máy in biểu tượng con chim hồng hạc màu đỏ viền đen. Giống hệt cái của Phương Triệu.
“Cậu còn cần một kĩ sư chuyên nghiệp nữa. Có lẽ chi nhánh Chim Hồng Hạc ở gần đây có điều người tới điều chỉnh và lắp đặt cho cậu.” Phương Triệu nói. Quy trình khi hắn nhận hàng chính là như thế, nhận hàng xong sẽ có kĩ sư gọi điện hẹn thời gian tới điều chỉnh và lắp đặt.
“Phải có kĩ sư á? Không thể dùng luôn sao?” Tô Hầu nghe vậy lên mạng tra thử. Chi nhánh Chim Hồng Hạc có thể điều kĩ sư tới lắp đặt và điều chỉnh thiết bị ở Mục Châu chỉ có một, trụ sở đặt ở Thanh Thành. Sau khi hẹn lịch, bên đó hồi âm báo hôm nay tất cả kĩ sư đã được điều đi, phải ngày mai mới sắp xếp người tới được.
Tô Hầu ngây ra như phỗng. Hắn cứ tưởng có thể mở máy dùng ngay, giờ xem ra không thể dùng ngay hôm nay rồi?
“Không có kĩ sư là không thể dùng được hả?” Nụ cười trên mặt Tô Hầu nát tan, kế đó nghĩ tới gì, hắn nhìn Phương Triệu một cách đầy mong đợi, “Triệu gia, anh từng dùng máy đời 10 mà đúng không? Có thể thử điều chỉnh không?”
“Tôi chỉ biết vài thao tác đơn giản, nhưng có thể thử.” Phương Triệu nói.
“Triệu gia thử đi ạ! Không thành công cũng không sao!” Tô Hầu dứt khoát.
“Thực hiện vài thao tác đơn giản thì không thành vấn đề, nhưng việc hiệu chỉnh kĩ càng hơn vẫn cần có kĩ sư chuyên môn tới thực hiện.”
“Không sao, Triệu gia cứ thử đi, tôi chỉ muốn mặc vào xem thử, không cần chơi các game phức tạp. Tôi đã hẹn kĩ sư mai tới, ngày mai lại để hắn hiệu chỉnh chi tiết.” Tô Hầu chỉ muốn thật nhanh trải nghiệm cảm giác sử dụng máy đời 10.
Khi kĩ sư cài đặt và hiệu chỉnh chiếc máy chơi game đời 10 của mình, Phương Triệu cũng có mặt ở đó, tận mắt quan sát cả quá trình từ đầu tới cuối. Trong sự kiện tổng kết cuối năm của Chim Hồng Hạc, khi được phòng nghiên cứu mời tới hỗ trợ thí nghiệm, hắn cũng qua đó hiểu biết thêm vài điều. Vị kĩ sư trưởng của phòng nghiên cứu còn giảng giải chi tiết cho hắn về các chức năng khác của phiên bản máy này. Tuy không thể so sánh với các kĩ sư chuyên môn, hắn vẫn có thể vận hành thiết bị chơi một số game đơn giản.
Phương Triệu mở hộp đựng bên trong, chuyển máy chơi game ra. Dựa theo trí nhớ, hắn lắp đặt mấy bộ phận rời của máy vào, tiến hành hiệu chỉnh bước đầu.
Những việc này Phương Triệu có thể một mình hoàn thành, không cần ai trợ giúp. Tô Hầu chỉ ngồi yên bên cạnh nhìn hắn làm, Lông Xoăn thì chồm hổm bên cạnh, hết nhìn Phương Triệu đang hí hoáy với cái máy lại nhìn sang Tô Hầu đang mải mê quan sát cái máy bằng ánh mắt tò mò, kế đó nhảy lên sô pha, dịch người nằm phủ lên cái mũ chơi game vỡ lòng.
Trong lúc lắp đặt, Tô Hầu có nhận điện thoại của hai em gái, nói đang ngắm cừu con trong trang trại, nhưng lát nữa định sẽ lên ngọn núi sau trang trại chơi.
Bản thân Tô Hầu cũng thường lên núi chơi, nên nghĩ một lúc liền đồng ý, dặn vệ sĩ: “Các anh điều thêm mấy người đi theo, gọi người làm của trang trại dẫn đường. Nhưng đừng đi xa quá, chơi một lúc thôi rồi về.”
Không lâu sau, Phương Triệu đã xong việc lắp đặt. Hắn thử sơ, thấy dùng cũng tạm ổn, tuy có chênh lệch nhỏ với chiếc máy đã hiệu chỉnh chính xác của hắn thế nhưg cách biệt không lớn lắm.
“Xong rồi hả?” Tô Hầu sáp vào.
“Còn thiếu chút nữa, đợi mai kĩ sư tới hiệu chỉnh chi tiết là được.”
“Tức là giờ có thể sử dụng rồi hả? Để tôi thử xem!”
Thiết bị có thể tự động điều chỉnh dựa vào vóc dáng của người sử dụng, chỉ là sau khi mặc máy lên, Tô Hầu lập tức phát hiện… thao tác cực kì cực kì mệt! Khó hơn máy vỡ lòng của hắn vô số lần!
Không có thiết bị và phần mềm đo lường chuyên môn nên Phương Triệu không biết mức thích ứng của Tô Hầu với máy là bao nhiêu, nhưng từ dáng vẻ gian nan trúc trắc của Tô Hầu, hắn biết có lẽ mức độ thích ứng không thể cao.
“Có thể dùng một số tựa game đơn giản trong máy để từ từ thích ứng, đợi quen rồi sẽ thấy dễ dàng hơn.” Phương Triệu nói. Về tình trạng của Tô Hầu, hắn từng nghe các kĩ sư của phòng nghiên cứu thuộc Chim Hồng Hạc nhắc tới. Đây không phải vấn đề nghiêm trọng, chờ đến khi số lần sử dụng tăng lên, mức độ thích ứng tất nhiên sẽ tăng theo.
Chỉ một tựa game đơn giản trong chế độ thích ứng đi kèm theo máy, thế nhưng Tô Hầu mới chơi được nửa đã túa mồ hôi ướt đầu.
“Không được, mệt chết mất!” Tô Hầu tháo máy. Không chỉ cơ thể rã rời, mà não bộ hắn cũng không còn sức lực. Đây chính là hậu quả khi nhảy một mạch từ máy vỡ lòng lên phiên bản máy đời 10 tiên tiến nhất.
“Chắc do cậu chưa tìm ra bí quyết. Máy đời 10 khác với máy vỡ lòng, não bộ và cơ thể cậu cần tự điều chỉnh…”
“Chờ đã!” Tô Hầu ngắt lời Phương Triệu, hỏi, “Triệu gia, anh đang chia sẻ kinh nghiệm đó hả?”
“Ừ.”
“Thế Triệu gia nè, tôi mở livestream được không?” Tô Hầu hỏi.
Từ khi nổi tiếng qua giải chăn cừu, Tô Hầu đã tìm lại niềm yêu thích với việc livestream, chẳng qua giờ hắn không livestream những việc phá phách tuổi nổi loạn nữa mà chuyển sang livestream cải tạo trang trại, mục đích nói cho mọi người hắn thật sự đang rất nỗ lực, không hề lười biếng, nhiều việc đều tự tay làm, đồng thời cũng cho càng nhiều người biết tới tên trang trại Đông Sơn và những thay đổi của nó. Đây là quyết định hắn đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của anh họ Tô Phong, phải duy trì hình tượng thiếu niên cố gắng đã đắp nặn khi tham gia giải chăn cừu.
Vì là người họ Tô, vốn đã là nhân vật chủ đề nhiều tờ báo Mục Châu ưu ái đưa tin, cộng thêm sự chú ý từ sau giải chăn cừu nên bây giờ, Tô Hầu vừa mở livestream đã có rất nhiều khán giả theo dõi.
Thế nhưng ngay khi hỏi xong, Tô Hầu lập tức nhận thấy lời này không ổn. Hắn đã không còn là đứa nít ranh gì cũng không hiểu. Hắn biết chắc Phương Triệu chịu chỉ dạy cho hắn là do nể quan hệ hợp tác, nhưng nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ không công khai chia sẻ kinh nghiệm. Đây không phải hoạt động nhận đệ tử, cũng không thu phí giảng dạy, dựa vào đâu phải phát sóng trực tiếp? Bao nhiêu người muốn biết cảm nhận và cách sử dụng máy chơi game đời 10 mà không được, hắn còn hỏi Phương Triệu cho hắn livestream được không, rõ ràng là câu hỏi không não mà.
“Khụ, lỗi của tôi, không nên hỏi câu…”
“Được.”
“Gì cơ?” Tô Hầu nhìn Phương Triệu ngạc nhiên.
“Có thể livestream.” Phương Triệu nói.
“Nhưng Triệu gia, anh không sợ kinh nghiệm của mình bị người ta học mất hả?”
“Không. Cậu mở đi, tôi chuẩn bị nói đây.” Phương Triệu quay lưng đi tới chỗ đặt máy đời 10.
“Ok luôn! Tôi mở ngay đây!”
Tô Hầu vừa mở livestream, các fan theo dõi hắn đã lập tức ùa vào.
“Uây, cuối cùng Tô béo cũng mở live rồi! Nghe nói bị ông già đánh hả?”
“Mặt Tô béo không có vết thương, chắc đã điều trị rồi.”
“Tô béo tháng nào cũng phải có vài ngày giở tính trẻ trâu còn từ chối điều trị, tôi đã quen rồi.”
Các vụ bê bối của họ Tô từ lâu đã thành chủ đề buôn chuyện những khi trà nước rảnh rỗi của người dân Mục Châu. Lúc đầu mọi người còn kiêng kị thân phận của Tô Hầu, không dám nói nhiều chuyện, nhưng dần dần khi đã hiểu tính Tô Hầu, họ nói chuyện bạo dạn hơn hẳn.
Các fan cũ đã theo dõi Tô Hầu từ trước gọi hắn là nhóc Tô béo, sau đó Tô Hầu tham gia giải chăn cừu, vận động cường độ cao liên tục nên gầy đi. Nhưng khi mùa giải kết thúc, cho dù mỗi ngày vẫn lăng xăng khắp các ruộng canh tác theo chuyên gia thế nhưng lượng vận động vẫn kém xa khi huấn luyện chăn cừu, lượng vận động vừa giảm, cân nặng lập tức tăng trở lại.
Người ta dậy thì nhổ giò cao lên, Tô Hầu lại vừa cao lên vừa béo ra, bây giờ mọi người không gọi hắn là “nhóc Tô béo” nữa, sửa thành “Tô béo”.
Với nhiều khán giả đã nhìn Tô Hầu lớn lên, lúc đầu họ không ưa hắn đủ điều, nhưng bây giờ, họ lại cảm thấy thực chất đứa trẻ này rất thú vị, IQ hơi kém, EQ cũng không cao, trước nay luôn bị lừa, cũng từng đắc tội nhiều người, không ngờ tự dưng thời tới, sau đó ngày càng tốt lên. Tuy rằng hiện giờ hắn vẫn ngốc nghếch ngáo ngơ, nhưng mọi người chỉ trêu hắn thế rồi thôi, trong trêu đùa còn có tâm tình lo lắng bất lực khi nhìn một đứa trẻ khó dạy, chỉ không hở tí là “đồ đần”, “thiểu năng” như lúc đầu.
Mấy hôm trước khi bức ảnh Tô Hầu bị ông già cho ăn đòn được tung ra, mọi người tuy có tâm trạng hóng chuyện nhưng đồng thời cũng khó tránh hơi lo lắng, cộng thêm Tô Hầu mấy ngày liền không livestream, họ lại càng lo hơn. Bây giờ Tô Hầu mở livestream, mọi người thấy hắn không việc gì lại bắt đầu hi hi ha ha trêu.
Nhưng chẳng mấy sau đó, sự quan tâm của họ đã bị lời Tô Hầu hút mất.
Tô Hầu cài máy quay ở chế độ tự động, cho nó đi ghi hình Phương Triệu, vừa quay vừa nói: “Hôm nay có phúc lợi cho mọi người. Triệu gia sẽ chia sẻ kinh nghiệm sử dụng máy chơi game đời 10 của mình, hướng dẫn cách sử dụng cho người chưa từng dùng hoặc vừa tiếp xúc với máy.”
Máy chơi game đời 10, ai cũng biết trên toàn thế giới chỉ có 100 chiếc. Tuyệt đại đa số các người chơi không có cơ hội tiếp xúc với máy đời 10, mà người sử dụng nó cũng sẽ không chia sẻ kinh nghiệm và trải nghiệm của mình, điều này khiến họ thậm chí muốn nhìn một cái cho biết thôi cũng không được. Bây giờ nghe Phương Triệu sẽ chia sẻ kinh nghiệm, các người chơi lập tức tự động loan tin vào nhóm trò chuyện riêng của mình, sau đó một số game thủ từ các châu khác, những người vốn không quan tâm Tô Hầu và trang trại Đông Sơn cũng hoả tốc phóng tới.
“Triệu gia? Ý Tô béo nói tới Phương Triệu aka Sống thêm 500 năm đứng đầu bảng trong Cuộc chiến thế kỉ?”
“Giề? Triệu thần của tui sắp livestream chia sẻ kinh nghiệm sử dụng máy chơi game đời 10? Cuối cùng đã có người nghe thấy tiếng lòng của tui, đồng ý chia sẻ rồi!”
“Đúng là Phương Triệu! Còn có một chiếc máy đời 10 nữa!”
Cùng lúc đó, Phương Triệu đã bắt đầu giảng giải. Hắn cố gắng nói thật đơn giản, để Tô Hầu có thể hiểu đồng thời nhớ được.
Vốn dĩ Phương Triệu không có ý định giấu kín những kinh nghiệm này. Đến kinh nghiệm và cảm ngộ sáng tác hắn cũng có thể chia sẻ, tất nhiên không có ý giấu giếm những trải nghiệm sử dụng máy chơi game.
Với tư cách người chơi đầu tiên đạt mức thích ứng 99 với máy đời 10, những điều Phương Triệu nói, dù là tuyển thủ chuyên nghiệp của câu lạc bộ lớn hay tin cũng lập tức tới xem. Bất kể những kinh nghiệm này có tác dụng không thì nghe nhiều cũng không mất gì, có khi lại mang tới niềm vui bất ngờ thì sao?
Chẳng mấy chốc, các tờ báo giải trí đã đưa tin về việc này. Ở thành phố Tề An, Wien vừa về công ty ở Diên Châu cũng đã nhận được tin. Sau khi tìm kiếm livestream của Tô Hầu, nhìn thấy số người đang xem livestream, gương mặt ông không giấu nổi sự mừng rỡ.
A ha ha, ông cứ tưởng Phương Triệu đi Mục Châu thì chắc chắn không thể tạo ra đề tài gì, còn đang vắt óc nghĩ cách lên báo đây. Bây giờ nhìn lại, không cần ông ra tay mà đề tài đã tự tìm tới rồi!
Wien lập tức liên hệ người phụ trách kênh livestream của công ty: “Chuyên mục game của công ty đang phát cái gì? Vừa phát một trận game, bây giờ đang phát quảng cáo? Dừng ngay!”
Wien yêu cầu livestream chuyên mảng game của công ty đổi kế hoạch phát sóng ban đầu, xin chuyển đổi nội dung phát sóng lâm thời.
Sắp xếp đâu vào đấy xong rồi, Wien tiếp tục gọi điện cho phòng marketing, thảo luận phương án đưa sự việc này lên.
Bên phía trang trại Đông Sơn lúc này, Phương Triệu không hề quan tâm đang có bao nhiêu người xem livestream mà vẫn tiếp tục bài giảng của mình. Sau khi giảng giải một lúc, hắn hỏi Tô Hầu còn không hiểu chỗ nào, nếu có nghi vấn, hắn sẽ đổi cách nói giảng lại một lần nữa.
Bởi Phương Triệu nói dễ hiểu mạch lạc, nên nhiều người dù không chơi game vẫn nghe rất vui tai.
Tô Hầu đang tập trung tinh thần nghe giảng thì bỗng một phụ trách của trang trại gọi điện tới, nói có một thiết bị bay xin đáp xuống bãi đỗ của trang trại để nghỉ ngơi và kiểm tra lại thiết bị, không ở qua đêm, dự kiến dừng đỗ 2 tiếng rồi đi ngay.
Gần tới dịp lễ kỉ niệm, số thiết bị bay vãng lai tăng lên, khu vực bãi đỗ của trang trại cỡ lớn và vừa cũng thường xuyên có thiết bị bay xin tạm dừng để nghỉ ngơi và kiểm tra thiết bị, Tô Hầu lại đang vui, nên không để ý lắm.
“Cho họ đáp xuống, hôm nay tôi vui, không thu tiền!” Là chủ trang trại, Tô Hầu vui vẻ đồng ý cho đối phương đáp xuống.
“Triệu gia tiếp tục đi.” Tô Hầu quay lại nói với Phương Triệu.
Nhưng Phương Triệu không tiếp tục, sau khi im lặng đôi giây, hắn đột ngột nói: “Rời khỏi đây!”
Lông Xoăn đang nằm phục trên ghế cũng sủa to.
Tô Hầu bị Phương Triệu kéo chạy ra cửa, nhưng chưa chạy được mấy bước, mặt sàn dưới chân bỗng rung mạnh, cảm tưởng có thứ gì vừa tông uỳnh xuống.
Tiếng va chạm cực lớn đã ở rất gần, vách tường của phòng game tức thì sụp xuống, dãy nhà mới xây chưa đầy nửa năm phút chốc hoá thành đống đổ nát, người bên trong cũng biến mất tăm tích.
Khán giả đang xem livestream: “…”
Wien đang thảo luận kế hoạch với phòng marketing: “…”
