Chương 174
Còn có thể như vậy?
Máy quay may mắn thoát khỏi dư chấn từ va chạm, vẫn còn hoạt động, chỉ là hình ảnh không còn rõ nét như ban nãy, nhưng mọi người vẫn có thể thông qua ống kính có vết xước và bụi phủ để nhìn thấy tình hình tại hiện trường.
Phòng game được xây dựng hoàn thiện, bày trí kĩ càng lúc này đã sập hoàn toàn, chỉ có thể nhìn thấy một đống đổ vỡ. Bụi mù chưa lắng xuống, sàn nhà bị sụt mất một nửa, gạch sàn vỡ ra từng khối.
Bên cạnh đống đổ nát này, đầu sỏ tông vào tường nhà đang ở đó. Phạm vi máy quay có hạn, người xem chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận, nhưng những người dày dạn kinh nghiệm ngay lập tức nhận ra đó là cánh quạt của một thiết bị bay, chỉ là đã bị cú va chạm ban nãy làm biến dạng.
Ban nãy do rung chấn và khí lưu đột ngột nên ống kính không ổn định, hình ảnh rung lắc mạnh, nếu không phải chiếc máy ảnh Tô Hầu mua quá chất lượng, có lẽ cũng đã bị một số thứ rơi từ trên xuống đập vỡ.
Mặc dù không nhìn rõ rằng rốt cuộc trong 1, 2 giây ngắn ngủi khi tai nạn xảy ra, người trong ống kính đã làm gì, nhưng khán giả theo dõi đều dám chắc một điều, đó là Phương Triệu và Tô Hầu đều còn ở trong phòng, hơn nữa đã bị chôn lấp.
Tất cả diễn ra quá nhanh, những khán giả mới nãy còn hưng chí bừng bừng bây giờ đều kinh hãi đứng hình. Khu thảo luận của kênh livestream im lặng như chết trong một khoảnh khắc, sau đó những tiếng nói kích động tức thì nổ ra.
“Đã có… chuyện gì vậy?”
“Chẳng lẽ đang đóng phim? Chắc chắn là đang đóng phim!”
“Đóng phim cái bíp! Thế này có giống đóng phim không hả?”
“Cái đờ mờ! Chúng ta vừa tận mắt chứng kiến một tai nạn!”
“Bên đó Triệu thần và Tô béo vẫn ổn chứ? Còn sống thì kêu một tiếng!”
“Kêu quần què! Mi ở đây la hét khản cổ họ cũng không nghe thấy! Mau gọi cấp cứu đi! Báo cảnh sát!”
“Trang trại Đông Sơn ở khu nào thành phố nào? Mau điều người tới cứu đi chứ!”
“Ban nãy Tô béo nhận điện thoại báo có thiết bị bay xin đáp xuống, thứ gây ra va chạm chắc chắn chính là thiết bị bay đó!”
“Mưu sát! Tôi dám lấy đầu mình ra đảm bảo, đây chắc chắn là một vụ mưu sát có kế hoạch!”
“Nói vậy nghĩa là, chúng ta vừa tận mắt chứng kiến một vụ án mưu sát?”
“Giả thôi đúng không? Việc này chắc chắn là giả! Ngồi chờ chân tướng!”
“Không phải giả đâu! Trang trại tôi ở cùng quận với trang trại Đông Sơn, đồn cảnh sát ở ngay gần đó, ban nãy vừa có một đoàn chuyên cơ hú còi chạy tới rồi!”
“Sốt sắng quá vậy? Không dùng xe mà dùng cả chuyên cơ?”
“Không nhìn xem người gặp chuyện là ai!”
Một là người của họ Tô, còn khá nổi tiếng trên mạng, người còn lại thì là đại thần vừa gây sóng to gió lớn trong giới game, xét trên thế giới, danh tiếng còn hơn cả Tô Hầu. Toàn bộ sự việc diễn ra trong quá trình livestream, số cuộc gọi dồn dập suýt nổ máy của đồn cảnh sát. Bất kể có phải thật hay không, họ cứ chạy ngay tới trước rồi tính.
Đến cả Tô Phong đã rời trang trại Đông Sơn tới trang trại Tứ Tượng cũng nhanh chóng quay đầu bay về.
Diên Châu, Wien mặt tái mét, môi run rẩy. Sau khi báo tin cho Đoàn Thiên Cát, ông xin một thiết bị bay, lập tức lên đường tới Mục Châu. Các thành viên khối dự án ảo muốn đi theo nhưng Wien từ chối. Ông chỉ xin được một thiết bị bay cỡ nhỏ. Gần tới lễ kỉ niệm, các ngôi sao nghệ sĩ của công ty bận nhiều hoạt động, hầu hết thiết bị bay đã có người xin dùng hết, nếu không do mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này, có khi Wien còn chẳng xin được xe, phải nhờ Đoàn Thiên Cát nghĩ cách mới kịp điều được một chiếc.
Trang trại Đông Sơn.
Bầu trời quang đãng, ánh nắng rực rỡ, không khí ấm áp dễ chịu, thế nhưng vệ sĩ và người làm của trang trại Đông Sơn lại lạnh toát toàn thân. Các vệ sĩ không có thời gian để ngẩn người, họ lập tức chạy tới khoang nhiên liệu của thiết bị bay, dỡ bỏ hoặc đóng kín tất cả những thứ có khả năng gây nổ, chỉ là sự việc đã xảy ra thì không thể thay đổi, họ chỉ có thể cố gắng khắc phục.
Trang trại Đông Sơn mới thành lập chưa lâu, lúc trước Tô Hầu mải lo cải tạo đất, gia tăng gieo trồng và canh tác, ngoài ra các trang thiết bị khác vẫn chưa hoàn thiện, không có công cụ hữu dụng để giải quyết khốn cảnh trước mắt, vì vậy các vệ sĩ buộc phải đi mượn thiết bị từ các trang trại lân cận.
Có thiết bị bay cản tầm nhìn, họ không nhìn rõ tình hình bên trong, nhưng máy quay livestream vẫn đang hoạt động bình thường, hơn nữa ở gần nơi xảy ra tai nạn, nên họ có thể thông qua máy quay để biết tình hình thực tế.
“Bên trong có tín hiệu sinh mệnh!” Một vệ sĩ của Tô Hầu nhìn số liệu hiện ra trên thiết bị quan trắc sự sống, gương mặt trắng bệch cuối cùng nhẹ nhõm hơn một chút, “Hai tín hiệu sinh mệnh! Một trong số đó là cậu chủ!”
Các khán giả đang xem livestream cũng có thể nghe âm thanh từ khoảng cách này, nghe vậy, họ cũng thở phào theo.
Nhưng vừa thở phào xong, họ lại nghe vệ sĩ kia nói tiếp: “Một tín hiệu sinh mệnh còn lại, là… chó.”
Người xem: “…”
Wien đang leo lên thiết bị bay bỗng nhũn nhừ chân, suýt thì ngã xuống.
Chỉ quan trắc được hai tín hiệu sinh mệnh, một là Tô Hầu, một là chó, vậy còn Phương Triệu?
Ban đầu khi xây dựng phòng ốc, Tô Hầu đã dùng chất liệu khá đặc biệt, có thể chống rình trộm, đặc biệt là phòng game, từ vách tường, sàn nhà, trần nhà, đều dùng loại chất liệu này. Một số thiết bị có thể đo xuyên tường thông thường đứng trước nó cũng không thể sử dụng, trừ phi có máy móc và thiết bị chuyên dụng của đội cứu trợ.
Đội cứu trợ muốn tới đây nhanh nhất phải mất 3 phút, vì trang trại Đông Sơn ở khá xa. Nhưng biết Tô Hầu còn sống, các vệ sĩ đều nhẹ lòng hẳn. Họ là vệ sĩ của Tô Hầu, tất nhiên mọi việc đặt Tô Hầu lên hàng đầu, những việc khác phải xếp sau. Họ cũng đã xem lại quá trình diễn ra sự việc qua kênh livestream, vẫn có thể sống sót trong tai nạn thế này, cậu chủ nhỏ của họ quả là rất may mắn!
Dù vậy việc cứu hộ vẫn cần làm thật nhanh, vì không ai biết rốt cuộc tình hình bên dưới đống đổ nát này thế này, Tô Hầu bị thương ra sao, dưới đó có thiếu ô xi hay không.
“Cậu chủ! Cậu chủ vẫn ổn chứ?” Một vệ sĩ la lên.
Song không có tiếng đáp lại.
Bên ngoài đống đổ nát, các vệ sĩ thiếu điều xông thẳng vào trong, nhưng sức người có hạn, họ không xê dịch được các khối sàn nứt vỡ, nếu hành động không suy nghĩ, rất có khả năng còn gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn, cho dù đã mượn một số công cụ đào từ trang trại lân cận song để bảo đảm an toàn cho Tô Hầu đang bị vùi lấp bên dưới, trước khi đội cứu hộ chuyên nghiệp tới, họ vẫn chỉ có thể đào bằng tay không, còn các thiết bị máy móc chỉ để hỗ trợ.
1 phút từ khi tai nạn xảy ra, thông tin đã lan truyền trên mạng với tốc độ ánh sáng, các bài báo đưa tin về sự việc đã được đăng tải, số người xem livestream tăng đột biến. Dù có chơi game hay không, có biết Phương Triệu và Tô Hầu hay không, số lượng người theo dõi kênh livestream từ khắp các nơi trên thế giới chỉ trong 1 phút ngắn ngủi đã tăng từ hàng chục triệu lên hàng trăm triệu, sắp sửa lên tới con số hàng tỷ.
“Tiếng gì vậy?” Một vệ sĩ đang chuyển gạch đá bỗng dừng động tác, dỏng tai lắng nghe.
Khán giả livestream cũng có thể thông qua loa và hình ảnh máy quay để nghe thấy âm thanh tương tự.
“Nghe giống tiếng máy móc nạp năng lượng.”
“Thiết bị bay? Vệ sĩ của Tô Hầu đầu đất hả?! Không tháo dỡ hoặc đóng kín mấy thứ có thể gây nổ trong khoang năng lượng của thiết bị bay?”
“Không, cảm giác không giống thiết bị bay. Âm thanh nạp năng lượng này lạ lắm.” Một thợ bảo trì thiết bị bay đang xem livestream lên tiếng.
“Nhìn kìa! Có ánh sáng!”
Dưới đống đổ nát, hình như có ánh sáng chớp lên.
Rè rè – rè rè –
Một chuỗi âm thanh vang lên, cùng lúc đó, một vị trí dưới đống đổ nát bỗng chuyển động.
Cạch cạch –
Đá vụn rơi xuống, một mảng sàn diện tích tầm 6 mét, dày khoảng 30 cm vừa sụt xuống chầm chậm dịch chuyển.
Để di chuyển khối sàn với diện tích này, chỉ bằng sức một người là cực kì khó, thế nhưng cảnh tượng ấy vừa diễn ra trước mắt tất cả mọi người.
Khối sàn sụt xuống bị đẩy ra, vô số gạch đá đè trên nó cũng lăn sang các bên.
Khi khối sàn dời đi, một cánh tay màu trắng xuất hiện. Nói cho chính xác, là một cánh tay bọc giáp máy màu trắng xuất hiện.
Cánh tay của máy chơi game đời 10!
Chỉ là khác với ngoại hình mọi người vẫn biết, lúc này những đường văn vốn dĩ màu đen trên thân máy đang toả ra ánh sáng trắng, trông như một mạch vận chuyển năng lượng.
Các khán giả xem livestream và cả các vệ sĩ có mặt tại hiện trường đều ngẩn người.
Khi cỗ máy kia chầm chậm đi ra từ dưới đống đổ nát, biểu cảm đơ cứng của họ dần chuyển thành vẻ kinh ngạc và thảng thốt như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Thân máy màu trắng có những chỗ lồi lõm do va đập với vật cứng, lớp vỏ máy cũng không còn sáng bóng do vết xước và bụi đất, thế nhưng trong mắt tất cả những ai nhìn thấy cảnh này, nó như tự toả ra vầng sáng thần thánh.
Khi thấy người mà cỗ máy màu trắng này mang ra, các vệ sĩ lập tức tỉnh lại, nét mặt ngỡ ngàng chuyển thành hưng phấn, kế đó sải bước chạy tới.
Phương Triệu điều khiển cỗ máy, một tay gạt bỏ chướng ngại vật ở phía trên và đằng trước, một tay vác Tô Hầu.
Tô Hầu đã mất ý thức tuy nhiên không bị thương nặng, tín hiệu sinh mệnh rất mạnh mẽ, không có nguy hiểm gì.
Sau lưng Phương Triệu, Lông Xoăn ngậm một cái mũ chơi game vỡ lòng đã hơi biến dạng vì va đập đi ra theo.
Vệ sĩ đang cầm thiết bị quan trắc sự sống nhìn hai tín hiệu sinh mệnh hiển thị trên màn hình, kế đó nhìn sang cỗ máy màu trang đang vác Tô Hầu đi ra khỏi đống đổ nát và con chó ngậm mũ chơi game đi cùng, thảng thốt.
Không phải thiết bị quan trắc đo sai, mà là nó không thể đo xuyên qua cỗ máy màu trắng kia, thế nên trên màn hình mới chỉ hiện ra hai tín hiệu sinh mệnh.
So với các vệ sĩ đã tìm lại được sự bình tĩnh của Tô Hầu, lúc này trên mạng đã lần nữa bùng nổ.
Một người xem gào lên với cái giọng như lợn bị chọc tiết: “Ai cho tôi biết, đó! Là! Cái! Gì!”
“Triệu thần, lần này quỳ lạy đại thần thật rồi!!”
Những người xem mới tới không biết chân tướng cũng ngạc nhiên: “Đây là giáp động lực ngoài kiểu mới hả? Chất lượng kém vãi, bị va đập lồi lõm hết rồi! Làm từ giấy cứng đấy hả?!”
“Giáp giáp mẹ nhà mi! Bác lầu trên có chơi game không? Biết Chim Hồng Hạc không? Đây là máy chơi game đời 10 của Chim Hồng Hạc!”
“Không, nên nói, nó là máy chơi game trong cơ giáp, cơ giáp trong máy chơi game!” Có người bổ sung.
Người sử dụng máy chơi game đời 10 thuộc các câu lạc bộ lớn trên thế giới đều đã trợn tròn mắt: Máy đời 10… còn có thể như vậy?
Cùng lúc đó, Tào Khám, kĩ sư trưởng phòng nghiên cứu của Chim Hồng Hạc – cũng đang xem livestream – kích động nói: “Chế độ bảo hộ! Tôi chỉ nhắc với hắn đúng một lần, không ngờ hắn có thể dùng được! Tên nhóc này ngộ tính tốt đấy! Chọn hắn, vị trí đại diện nhãn hàng, chúng ta đặt trước hắn!” Chỉ là một năm đi nghĩa vụ thôi mà? Họ có thể đợi! Hợp đồng đại diện này cứ chốt trước đã!
