Chương 175
Tăng giá
Máy chơi game đời 10 còn được cài sẵn chế độ bảo hộ, chỉ là chế độ này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, không phải ai cũng có thể sử dụng, nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ người mặc, còn muốn điều khiển máy làm những việc khác là rất khó, không hề đơn giản như khi chơi game. Nếu cố điều khiển, khả năng sẽ gây ra thương tổn cho não bộ.
Vì nguyên nhân này mà khi mở bán lô hàng đầu tiên, các kĩ sư không giới thiệu chi tiết cho người dùng về chế độ bảo hộ này, chỉ nói rằng khi gặp nguy hiểm không thể chống lại thì có thể khởi động chế độ này, thiết bị sẽ cố gắng bảo vệ an toàn của họ trong khả năng cho phép, hơn nữa tự động che phủ toàn thân ngay khi khởi động.
Tào Khám không ngừng phát lại cảnh ban nãy. Khoảnh khắc diễn ra tai nạn, hình ảnh rung lắc mạnh, bụi bặm và gạch đá không ngừng rơi xuống cũng ảnh hưởng tới tầm nhìn, thế nhưng ông vẫn có thể dựa vào những hình ảnh mơ hồ này và sự hiểu biết của bản thân về phiên bản máy đời 10 để suy đoán những việc đã diễn ra.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Phương Triệu đã kéo Tô Hầu chạy ra cửa đột ngột quay lại, khởi động máy chơi game. Mặc dù Phương Triệu và Tô Hầu đều không ở trong máy, nhưng người khởi động máy là Phương Triệu, người cách máy gần nhất cũng là Phương Triệu, vì vậy cỗ máy đang trong chế độ bảo hộ đã tự động bao bọc Phương Triệu vào bên trong, sau đó trước khi sàn nhà sụt xuống, Phương Triệu đã che cho Tô Hầu, đỡ lấy vật nặng từ phía trên rơi xuống.
Còn về con chó kia… có lẽ chỉ do may mắn, lại nằm cạnh máy vỡ lòng, chiếc máy đã gánh bớt cho nó một phần dư chấn.
Suy nghĩ của Tào Khám chỉ tạm dừng ở Lông Xoăn một khoảnh khắc, sau đó bỏ qua. Ông tiếp tục bấm tua lại video, phân tích kĩ lưỡng cảnh quay vừa rồi. Ông quyết định đợi trang trại Đông Sơn xử lý sự cố xong xuôi, ông sẽ hỏi kĩ Phương Triệu về cảm nhận khi sử dụng, điều này có lợi cho việc nâng cấp hệ thống của phiên bản máy đời 10. Hiệu quả “hộ chủ” của máy khiến ông rất hài lòng, chí ít trong phương diện này, thiết bị đã chứng minh tính khả thi của chế độ bảo hộ giai đoạn đầu. Nhìn từ góc độ một công ty sản xuất, sự việc lần này là một quảng cáo rất tốt, cán bộ phụ trách truyền thông của công ty ắt sẽ không bỏ qua việc này.
“Phương Triệu này, nếu có thể kéo vào phòng thí nghiệm hỗ trợ nghiên cứu thì tốt quá…” Tào Khám nghĩ một cách tiếc nuối. Nhưng ông chỉ có thể tiếc nuối như vậy, vì với giá trị thương mại của Phương Triệu hiện tại, Ngân Dực chắc chắn sẽ không thả người.
Trước thời điểm hiện tại, không phải không có người dùng máy chơi game đời 10 muốn lợi dụng vỏ giáp động lực ngoài của nó để làm màu, nhưng sau đó nhận ra muốn điều khiển cỗ máy này như ý là quá khó, nên khi mở bán đã có người trào phúng nó “chẳng qua là món đồ chơi”.
Đây cũng là lý do trước thời điểm hiện tại mọi người chỉ coi nó là máy chơi game. Nhưng bây giờ, những người sở hữu phiên bản máy đời 10 bỗng như thí sinh nhìn thấy có người cầm tập đáp án tham khảo, lập tức chạy đến để thảo luận với Phương Triệu những tâm đắc khi sử dụng đồng thời xin một số chỉ dẫn, chỉ là lúc này Phương Triệu không rảnh rỗi để ý những chuyện ấy.
Sau khi giao Tô Hầu cho vệ sĩ, Phương Triệu lập tức quay về đống đổ nát. Trừ họ ra, vẫn còn những người khác bị chôn vùi bên dưới.
Trước đó Tả Du canh ngoài phòng game, mức độ sụt lún của phía đó đỡ hơn phòng game một chút, khi Phương Triệu tìm thấy Tả Du, trên người Tả Du không có vết thương chí mạng, chỉ là bị va đập nên đã ngất đi, cánh tay và cẳng chân bị gãy xương, với trình độ y học hiện tại, đây đều là vết thương nhỏ.
Sau Tả Du, Phương Triệu tiếp tục vác hai vệ sĩ khác của Tô Hầu cùng một nhân viên trang trại đang quét dọn phòng ra khỏi đống đổ nát. Trừ một vệ sĩ bị thương nặng, hai người còn lại chỉ xây xước nhẹ, sau khi điều trị sẽ không còn nguy hiểm tính mạng. Thiết bị bay kia lao thẳng vào phòng game, những nơi khác đều không bị sụt lún nghiêm trọng bằng.
Khi đi lại trong đống đổ nát, Phương Triệu cũng đang nghĩ về sự việc lần này. Khi xây dựng phòng ốc Tô Hầu dùng toàn những vật liệu tốt, chứ nếu sử dụng vật liệu bình thường, khi thiết bị bay tông vào khả năng phòng game đã bị nghiền nát, cả dãy nhà sụp đổ.
Khi đội cứu hộ tới, đúng lúc Phương Triệu đang đưa nạn nhân cuối cùng ra.
Đội cứu hộ mang theo thiết bị đào bới chuyên nghiệp vội vã chạy tới, nhìn cỗ máy màu trắng với những đường năng lượng dọc thân máy đang đi lại giữa bãi đổ nát, đội trưởng đội cứu hộ mặt lạnh tanh chỉ về phía Phương Triệu, hỏi một vệ sĩ của Tô Hầu: “Đó là cái gì?”
Họ đã xem cảnh ban nãy qua livestream khi ở trên thiết bị bay, chỉ là khi thực sự có mặt ở đây, họ vẫn không dám tin tưởng.
Vệ sĩ của Tô Hầu hiếm khi nở nụ cười nhẹ nhõm, trả lời: “Đó là Phương Triệu đang sử dụng máy đời 10, à, chắc các anh không rõ về máy đời 10…”
Vệ sĩ nọ nhiệt tình giải thích chi tiết cho đội cứu hộ.
Biểu cảm trên mặt đội trưởng đội cứu hộ rất phức tạp, khó tả hết bằng một lời. Đúng là máy chơi game thật ư?
“Từ bao giờ mà máy chơi game có thể làm được việc này?”
Vệ sĩ của Tô Hầu nhún vai. Hắn cũng không biết, ban nãy thấy Phương Triệu sử dụng máy đời 10 di chuyển một khối sàn to như vậy như tác động một cục đá, xét từ mức độ nào đó, máy đời 10 quả thật mang một số đặc tính của một bộ giáp động lực ngoài, chứ không phải chỉ mô phỏng ngoại hình.
Khi Phương Triệu đi ra khỏi đống đổ nát, vệ sĩ của Tô Hầu sốt sắng chạy tới bưng trà rót nước, gỡ cỗ máy lồi lõm nhiều chỗ trên người hắn xuống.
“Năng lượng không đủ, mức độ tổn hại trên 40%, phải gửi đi sửa rồi.” Phương Triệu nói.
“Việc này không phải vấn đề!” Vệ sĩ của Phương Triệu đáp ngay tắp lự. Đối với hắn, an toàn của Tô Hầu xếp hàng đầu, còn sửa chữa bảo trì nọ kia, cho dù tốn rất nhiều tiền, nhưng miễn có thể giải quyết bằng tiền thì đều không phải việc lớn.
Cùng lúc đó, Tô Hầu đã tỉnh lại, đã nghe vệ sĩ kể lại sự việc vừa diễn ra.
Máy mới vừa giao tới, sử dụng chưa được 1 giờ đã biến thành thế này, Tô Hầu hơi xót của, nhưng lại cảm thấy cực kì đáng giá!
Giữa máy móc và tính mạng, tất nhiên tính mạng quan trọng hơn, huống hồ cỗ máy này đã cứu không chỉ một người. Nếu hôm nay nó không được giao tới, vậy hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ, mạng nhỏ của hắn cũng coi như đi tong.
Là một thành viên của họ Tô, còn là một đứa trẻ vị thành niên xuất hiện cực nhiều trước công chúng, từ bé đến lớn Tô Hầu đã bị bắt cóc, mưu sát và các việc tương tự vô số lần, may mắn là lần nào cũng an toàn vượt qua. Về sau có lẽ do Tô Hầu quá phế, không có bất cứ sức ảnh hưởng gì trong họ Tô nên các sự việc tương tự giảm dần. Nhưng sau giải chăn cừu, địa vị trong họ Tô và tần suất hắn xuất hiện trước công chúng tăng lên, các rắc rối cũng theo đó tăng theo.
Nếu cứ trốn tới một nơi hẻo lánh, sống kín tiếng hết đời, sẽ không ai nghĩ tới hắn, nhưng con người Tô Hầu không sống kín tiếng nổi, việc này cứ nhìn các tít báo cứ hai ba hôm lại đưa tin về hắn là biết, mà hắn cũng thực sự không phải người cam tâm sống kín tiếng.
Sự việc lần này quá ầm ĩ, ảnh hưởng quá lớn, không cần Tô Hầu nhờ người giúp đỡ, những nhân vật cầm quyền của họ Tô cũng sẽ tự ra tay giải quyết chuyện này. Đây không chỉ là việc của một mình Tô Hầu, mà còn là công khai khiêu chiến địa vị tuyệt đối của họ Tô ở Mục Châu!
Thấy Tô Hầu ngồi bần thần tại chỗ, hai mắt vô hồn, Phương Triệu hỏi: “Ổn chứ?” Đứa bé này không bị đập thành thằng đần đấy chứ? Vốn đã ngốc rồi, nếu ngốc hơn sẽ thành thiểu năng mất.
Tô Hầu hồi thần, mếu máo cười: “Vẫn ổn ạ. Lần này cảm ơn Triệu gia!”
“Nhờ cái máy đời 10 của cậu cả. Đợi qua việc lần này, tôi sẽ dạy kĩ cậu cách dùng chế độ bảo hộ của máy, lúc trước chưa kịp dạy tới.” Phương Triệu lại hỏi, “Việc như thế này nhiều lắm à?”
“Tôi quen rồi.” Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng lần này Tô Hầu vẫn thật sự sợ hãi.
Bất chấp việc có Phương Triệu dùng máy chơi game đời 10 bảo vệ, chỉ bị vết thương nhẹ, thế nhưng trước khi hôn mê, nỗi sợ hãi vì bị chôn vùi dưới đống đổ nát, bị bóng tối che phủ, không thể hít thở đó, bây giờ vẫn in mồn một trong tâm trí. Lúc này, Tô Hầu bỗng thấy hối hận, có phải hắn đã sai khi mua trang trại ở nơi xa thế này? Khi mua trang trại hắn không nghĩ quá nhiều, nếu hắn suy nghĩ kĩ lưỡng hơn đã không suốt ngày bị người ta lừa.
Lúc trước hắn cảm thấy nơi này hẻo lánh, không ai tới làm phiền, diện tích trang trại lớn, giá còn rẻ, không ngờ chuyện rắc rối không vì hắn trốn tới một góc hẻo lánh mà tránh đi.
Đang nói chuyện, Lông Xoăn đã ngậm cái mũ chơi game vỡ lòng đã biến dạng chạy tới. Tô Hầu thấy vậy, tâm trạng đang ủ rũ cuối cùng đã khá hơn, còn hơi xúc động.
“Lông Xoăn, cảm ơn mày nha! Cảm ơn mày đã mang nó ra đây! Triệu gia nhìn này, Lông Xoăn không hổ là chó quán quân, tâm lý thật đấy. Chắc chắn nó biết tôi cực kì yêu quý cái máy vỡ lòng này nên mới ngậm mang ra.”
Tô Hầu xúc động bước lên mấy bước, ngồi xổm xuống định nhận cái máy vỡ lòng đã làm bạn với hắn mấy năm từ miệng Lông Xoăn.
Kéo thử, không ra.
Tiếp tục kéo, miệng chó vẫn cắn rất chắc.
“Khụ!” Phương Triệu hắng giọng.
Miệng chó lỏng ra.
Gương mặt vừa có nét hoài nghi của Tô Hầu lập tức chuyển sang cảm động. Hắn nhận cái máy vỡ lòng đã biến dạng vì va đập, ôm chầm lấy Lông Xoăn, mắt rưng rưng cảm ơn mấy câu liền, đến khi nhận cuộc gọi của Tô Phong mới quay đi.
Nhìn theo bóng Tô Hầu đi xa, Lông Xoăn vẫn đứng yên tại chỗ, đuôi cụp xuống, từ mũi phát ra những tiếng rên ư ử.
“Về mua cho mày.” Phương Triệu hạ giọng.
Lông Xoăn tức khắc ngừng rên, cái đuôi rũ xuống lại vểnh lên vẫy tít mù, còn hào hứng chạy đi kiểm tra xem quay đống đổ nát có cần giúp gì nữa không, nhân tiện dẫn đàn chó tuần tra một lượt trang trại.
Thiết bị bay của Tô Phong nhanh chóng tới nơi. Thấy Tô Hầu và tình hình trang trại, nhận ra tình hình không tệ như tưởng tượng, hắn mới thực sự thả lỏng.
“Tô Hầu, cậu lên mạng chưa?” Tô Phong hỏi.
“Chưa.” Tô Hầu vẫn đang ôm cái máy vỡ lòng. Lúc này hắn chẳng có tâm trạng lên mạng.
“Máy chơi game của cậu tăng giá rồi… Không, tăng gấp đôi rồi!” Mắt Tô Phong mở to. Trước khi hắn đến trang trại Đông Sơn, giá của phiên bản máy đời 10 đã được đẩy lên tới 160 triệu tệ, bây giờ thậm chí đã tăng tới 200 triệu tệ!
200 triệu, đối với đa số mọi người, đây là cái giá trên trời! Ở Mục Châu số tiền này có thể mua một trang trại khá tốt, hoặc có thể dùng để sống cuộc sống dễ chịu hơn, thế mà bây giờ lại chỉ là báo giá của một chiếc máy chơi game hơi đặc biệt một chút.
Lũ người này điên hết rồi!
Trước đó khi Chim Hồng Hạc công khai việc mức thích ứng của Phương Triệu với phiên bản máy đời 10 đã đạt tới 99 cũng không gây ra ảnh hưởng ở phạm vi và mức độ này. Thế mà bây giờ, chỉ vì một vụ tai nạn mà một làn sóng tranh mua máy đã nổ ra. Cả thế giới chỉ có 100 chiếc máy này, giá cả sao tránh bị thổi lên nhanh chóng?
Đối với những người báo giá muốn mua máy, giáp động lực ngoài là thứ dân thường không có cơ hội tiếp túc, vì vậy dù họ giàu có hơn nữa cũng chưa chắc được chạm vào giáp động lực ngoài đích thực, nếu đã vậy, tại sao không thể dùng một chiếc máy chơi game để giải bớt cơn thèm? Mặc vào còn kích thích hơn đua siêu xe nữa! Đây mới là thần khí làm màu thế hệ mới! Hơn nữa còn có thể giữ mạng!
“Tô Hầu, trong họ có người muốn mua máy đời 10 của cậu.” Tô Phong nói, “Nhưng với giao tình của chúng ta, nếu cậu muốn nhượng lại, vậy không bằng bán cho anh.”
“Nhượng lại?” Tô Hầu chỉ cỗ máy “thương tích đầy mình” ở gần đó, nói với Tô Phong, “Triệu gia nói nó đã không thể hoạt động bình thường được nữa, phải mang đi sửa.”
“Không sao, nếu cậu bán cho anh, việc tiếp theo anh sẽ tự lo liệu, cậu không cần lo phí sửa chữa.” Tô Phong nói ngay.
Khi thấy báo giá mới nhất trên mạng, ông già Tô Hầu hối hận đứt ruột. Nhìn từ góc độ của một thương nhân, nếu tiếp tục thổi giá, cỗ máy này sẽ còn tăng hơn nữa, vụ mua bán như vậy, ai mà không muốn kia chứ?
Nhưng Tô Hầu thật sự không muốn. Hắn cảm thấy cỗ máy này đã cứu tính mạng hắn và mọi người, nếu sau này còn có việc tương tự xảy ra, không có Phương Triệu, hắn vẫn có thể chui vào trong máy như Phương Triệu chỉ cho để giữ mạng.
Trong lúc Tô Hầu và Tô Phong nói chuyện với nhau, Phương Triệu nhận được một tin nhắn của Tào Khám.
“Chiếc máy của cậu, kĩ sư trưởng Tào Khám của phòng nghiên cứu bên Chim Hồng Hạc nói sẽ miễn phí chi phí sửa chữa.” Phương Triệu nói với Tô Hầu.
“Thật hả? Có thể sửa lại như cũ?” Tô Hầu hỏi.
“Tào Khám nói có thể.”
“Vậy thì tốt, tôi sẽ không bán nó!” Nói rồi Tô Hầu lập tức đăng nhập vào trang cá nhân của mình, cập nhật trạng thái mới –
“Tôi biết ơn nó, nó đã cứu mạng tôi, tôi không bán!”
Kèm bài đăng là hình ảnh chiếc máy đã bị hư hại, bên ngoài phủ kín bụi đất và những vết lõm được đặt trên mặt đất trước đống đổ nát.
Sau đó chỉ còn việc của đội cứu hộ. Không còn ai cần họ cứu nữa, nhưng bên dưới đống đổ nát vẫn còn một số hạt giống và phân bón lưu kho, những thứ này đều là vật quan trọng đối với người dân Mục Châu.
Người họ Tô phái tới đã bắt đầu điều tra nguyên nhân sự việc. Họ tuyên bố với bên ngoài là khi đáp xuống, thiết bị bay kia đã gặp sự cố hệ thống, nhưng có bao nhiêu người tin kết luận này thì không biết được.
Khi Wien tới nơi, hiện trường đã được dọn dẹp xong xuôi, đống đổ nát cũng không còn nữa. Các thiết bị chuyên nghiệp mà đội cứu hộ mang tới đều hoạt động cực kì công suất.
Sau khi chắc chắn Phương Triệu không sao, Tả Du cũng không có nguy hiểm tính mạng, Wien liền yêu cầu Phương Triệu nhanh chóng trở về Diên Châu.
“Tôi nghĩ cậu vẫn nên về cùng tôi thì hơn. Trang trại đã thăm rồi, chó cũng đón được rồi, bây giờ chúng ta lập tức trở về! Tôi có mang đội y tế theo, họ nói với vết thương của Tả Du có thể cứ để vậy chuyển về, không vấn đề gì cả. Vả lại dù việc lần này là âm mưu khủng bố hay thù hằn cá nhân thì họ Tô cũng sẽ tự xử lý, cậu không cần tiếp tục ở lại đây nữa, chúng ta mau trở về thảo luận mở họp báo xử lý vụ việc lần này. Xảy ra việc này, đến khi về kiểu gì cũng bị hỏi cho xem.”
Phương Triệu nghĩ một lúc, đồng ý với đề nghị của Wien.
Vốn dĩ Tô Hầu và Tô Phong còn định cảm ơn Phương Triệu đàng hoàng, chí ít phải mời hắn ăn bữa cơm. Nhưng Wien chỉ mong sao lập tức đưa Phương Triệu rời khỏi chốn thị phi này. Chỉ cần rời khỏi đây, Phương Triệu sẽ không gặp việc tương tự nữa.
Wien rất mong Phương Triệu tạo ra đề tài khiến người ta nhớ tới, nhưng nếu là việc như này thì ông thà rằng không có, trái tim bé nhỏ của ông không chịu nổi.
Vì vậy, chưa kịp cả ăn cơm tối, Wien đã lôi tuột Phương Triệu lên thiết bị bay về Diên Châu.
Trên đường về Diên Châu, phó tổng Đường Xán của Chim Hồng Hạc đích thân liên hệ, ngỏ ý mời Phương Triệu làm đại diện cho phiên bản máy đời 10, tất nhiên không phải ở thời điểm hiện tại vì dòng máy này vẫn chưa sản xuất đại trà, tuy vậy có thể thương thảo điều kiện hợp đồng trước.
Ngồi bên cạnh Phương Triệu, Wien vẫn luôn dỏng tai nghe lén, trong lòng lẫn lộn trăm cảm xúc. Ekip chuyên nghiệp của công ty còn chưa ra trận, chỉ mới mở một cuộc họp hơn 10 tiếng đồng hồ, thảo luận tập phương án dài mấy chục trang nhằm lần nữa đẩy tin phủ các mặt báo trước dịp lễ kỉ niệm, thế mà chưa kịp làm gì, Phương Triệu đã một mình giật mất hợp đồng đại diện mà các câu lạc bộ lớn đang nhắm tới?
