Chương 110
Hôm đó đã có chuyện gì?
Thấy đối phương chẳng thèm nghĩ đã từ chối dứt khoát, Saron rất bất mãn. Năm xưa hắn tới Mục Châu mua chó, lúc đầu tên Mục Châu kia cũng từ chối đủ kiểu, nhất quyết không muốn bán chó con cho hắn, thế mà cuối cùng vẫn khuất phục trước tiền của hắn đó thôi. Chú chó con mua được chính là Angel được hắn gọi là “thiên thần nhỏ” dắt theo hôm nay, là đời sau của chú chó đắt giá nhất mùa giải năm đó.
Vốn Saron định phối giống chú chó giá trị nhất mùa giải năm nay với chó cưng của mình, thế nhưng sau khi xem trận đấu đầu tiên hôm nay, hắn đã để mắt tới Lông Xoăn, tiếc là Lông Xoăn không cùng giống với chó chăn cừu Mục Châu, thế nên hắn đã đổi ý, quyết định mua đứt luôn. Phương Triệu không phải người Mục Châu, đáng lý sẽ không có đam mê cố chấp với chó chăn cừu thế chứ. Nhưng bây giờ Phương Triệu không đồng ý, chẳng lẽ là chê giá quá thấp?
Saron soi lại từ đầu tới chân Phương Triệu, nói: “Tôi biết con chó của anh còn có thể tiếp tục tăng giá. Hay thế này đi, tôi đặt trước nó, đợi mùa giải gì gì này kết thúc, ban tổ chức định giá nó bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi!”
Saron vừa nói dứt câu, trợ lý đi theo hắn đã mếu xệch cả mặt. Đây là người được đích thân quản lý của Saron lựa chọn làm trợ lý mới của Saron. Hắn đã hứa với quản lý của Saron là luôn phải để mắt tới đại thiếu, tuyệt đối không thể để cái tên này lại đập tiền mua những thứ không cần thiết. Bây giờ con lông xoăn đó đã có giá 50 triệu rồi, đợi trận chung kết kết thúc, cho dù giá không tới trăm triệu thì cũng phải 8, 9 chục đúng chứ? Trả gấp đôi có nghĩa thế nào? Nếu để Saron tiêu khoản này thật, khi về Lôi Châu chắc chắn hắn không tránh được số phận bị đuổi thẳng cẳng!
Lúc này, trong lòng vị trợ lý mới hối hận khôn xiết, tại sao ban nãy không ngăn cái tên đần Saron này lại kia chứ?!
May mà Phương Triệu đã nhanh chóng trả lời: “Tôi nói rồi, không bán.”
“Này anh bị đần…” Saron lập tức nổi cơn.
Thấy Saron sắp sửa gây chuyện, trợ lý cận thân của hắn lập tức lao lên rủ rỉ vào tai hắn mấy câu, nghe xong cơn giận của Saron nhanh chóng tiêu sạch, gật gù: “Có lý!”
“Thế này đi, tôi không mua con chó của anh nữa. Lúc nào chó của anh đẻ chó con… À đúng, con Lông Xoăn của anh là chó đực, không đẻ được. Thế lúc nào con của anh quen chó cái đẻ chó con, tôi đặt trước một con, giá tuỳ anh báo! Biết tôi là ai chứ? Anh cứ cho người tới Lôi Châu tìm tôi, không tìm thấy thì báo tên tôi ra là được.”
Phương Triệu không đáp. Saron coi sự im lặng của hắn là đồng ý, đang định nói thêm thì trợ lý đã giục: “Đại thiếu, sắp tới giờ rồi, chúng ta phải mau lên thôi.”
“À đúng, còn phải đi câu cá nữa!” Saron ngó thời gian, bắt đầu sốt ruột. Hắn đã hẹn thi câu cá với người ta, tới muộn thì người ta sẽ bắt đầu trước mất, bèn ngoảnh lại hét lên với Phương Triệu: “Nhớ đó, có chó con thì báo lại, ông đây có tiền!”
Nhìn Saron dẫn trợ lý với vệ sĩ sấp ngửa rời đi, Tổ Văn hỏi Phương Triệu: “Có phải đầu hắn có vấn đề không vậy?”
“Không cần để ý.” Phương Triệu nói. Tên nhóc đó chỉ đơn giản là thèm đòn. Nếu lão Reyner còn sống ắt đã táng cho một phát từ lâu rồi.
Nhóm Tô Hầu còn phải trả lời một loạt phỏng vấn, phối hợp tham gia các hoạt động tuyên truyền với ban tổ chức. Có người của họ Tô đi cùng, Phương Triệu không lo sẽ có sự cố xảy ra. Tô Phong đã nói với hắn là lần này bên trên đã dặn trước, sẽ không có ai dám động tới Tô Hầu.
Nhóm Tổ Văn chỉ tới tham quan mấy ngày nghỉ, mà trận đấu đầu tiên cũng đã xem xong, họ không thể theo sát Louis và Tô Hầu mãi thế nên sau khi rời sân đấu thì về tham quan trang trại Đông Sơn mà Phương Triệu góp vốn đầu tư.
“Ôi to thế! Tất cả từ đây đều thuộc phạm vi trang trại Đông Sơn?”
Đã quen sống ở thành phố đông đúc nên nhóm Bàng Phổ Tụng và Tăng Hoàng – những người lần đầu tới Mục Châu – đều tròn mắt trầm trồ.
Sau quá trình tu sửa, trang trại Đông Sơn đã không còn dáng vẻ đìu hiu khi Tô Hầu mới mua mà tràn đầy sức sống, mấy chú chó uể oải khi trước cũng đang được huấn luyện cho chạy quanh đồng cỏ, trong khu canh tác, cây giống đã trổ mầm, toàn cảnh trang trại dẫu còn khá trống trải nhưng mặt cỏ đã khá xanh tốt.
Ngắm phong cảnh cỏ cây đồi núi trải dài, nhóm Tổ Văn được trải nghiệm một cảm giác cực tươi mới, tâm hồn cũng trở nên trong lành nhẹ nhõm hơn.
Biết các thành viên khối dự án rất thích môi trường ở đây, Tô Phong bèn mời họ tới trang trại Tứ Tượng tham quan.
Tình hình kinh doanh của trang trại Tứ Tượng vẫn luôn rất tốt. Khác với sự trống trải nguyên sơ của trang trại Đông Sơn, toàn trang trại Tứ Tượng đều chìm trong guồng quay bận rộn. Nơi đây là một cảnh quan kết hợp giữa hai yếu tố nguyên sơ và khoa học hiện đại, nhiều trang thiết bị hỗ trợ tiên tiến được bố trí ở các vị trí trong trang trại nhằm phục vụ cho các mục đích hỗ trợ trồng trọt, chăn thả gia súc, quan trắc thời tiết và đất đai, người làm cũng đông, còn có cả ao cá.
Tô Phong cho người dẫn nhóm Tổ Văn đi tham quan các nơi trong trang trại. Một tuần nghỉ phép nhanh chóng trôi qua, kì nghỉ mà Phương Triệu xin với Đoàn Thiên Cát đã đến lúc kết thúc. Bản thân Phương Triệu vẫn có thể tiếp tục ở lại Mục Châu với tư cách một nhà soạn nhạc để “tìm cảm hứng”, nhưng các thành viên còn lại thì không được.
Hôm nhóm Tổ Văn rời Mục Châu là ngày diễn ra lượt thi đấu thứ hai của trận chung kết. Phương Triệu bảo Tả Du đưa họ trở về, còn bản thân thì ở lại Mục Châu thêm một ngày.
Khi lên thiết bị bay, nhóm Tổ Văn cứ lưu luyến bịn rịn mãi, cảm giác vẫn chưa chơi đủ.
“Đừng nhìn nữa, sau này còn có cơ hội.” Phương Triệu nói.
“Đúng thật!” Bộ não của Tổ Văn bắt đầu tính toán. Chỉ cần họ hoàn thành hết công việc được giao, có khi cứ hai tháng là lại được một kì nghỉ, có lẽ còn có thể chạy tới đây xem thêm một trận chung kết nữa, chỉ là e rằng thời gian nghỉ sẽ không dài như lần này. Tóm lại miễn là Phương Triệu còn, họ chỉ cần đi theo Phương Triệu là được.
Sau khi nghĩ thông suốt, tâm trạng bịn rịn của Tổ Văn đã giảm bớt. Hắn chuyển những quà tặng của Tô Phong lên thiết bị bay rồi trở về Diên Châu.
Phương Triệu thì tới sân đấu theo dõi lượt thi đấu thứ hai.
Lượt đấu thứ hai không có lễ khai mạc rườm rà như lượt thi đầu tiên, sức hấp dẫn với khán giả ngoài châu cũng không còn lớn như hôm khai mạc. Tuy vậy đối với người dân Mục Châu, đây vẫn là một ngày trọng đại, gần như nhà nào cũng có người theo dõi trước màn hình trực tuyến.
So với trận đấu hôm đầu tiên, nội dung thi đấu hôm nay khó hơn. Đàn cừu được chia thành mười nhóm nhỏ, các chú chó cần tập trung tất cả chúng lại rồi mới lùa cả đàn về vị trí chuồng chỉ định.
Trong suốt trận đấu, Phương Triệu vẫn luôn tập trung quan sát biểu hiện của Lông Xoăn, thấy nó theo mệnh lệnh của Tô Hầu chỉ huy đàn chó tập trung từng chú cừu đi lẻ về đàn; mỗi khi có chó chạy sai vị trí, nó còn sủa để nhắc.
Lượt đấu thứ hai, trang trại Đông Sơn vẫn đứng nhất, chỉ là cách biệt với đội đứng thứ hai chỉ còn 3 giây, hơn đội đứng thứ ba 5 giây. Có thể nói là về cơ bản ba đội đầu tiên không có cách biệt lớn, hơn nữa có khả năng càng về sau cách biệt này sẽ càng được rút ngắn. Bởi vì trừ Lông Xoăn, các chú chó còn lại của trang trại Đông Sơn vẫn hơi kém hơn chó của các trang trại khác do đó dù đã thắng hai trận đầu, vẫn không ai có thể chắc chắn quán quân chung cuộc sẽ là ai.
Xem hết lượt đấu thứ hai, Phương Triệu rời Mục Châu về Diên Châu, Lông Xoăn thì tiếp tục ở lại trang trại Sam Mộc để nhận huấn luyện.
Đối với một chú chó, quả thật Mục Châu là nơi quy túc tốt hơn Diên Châu. Ở đây có những đồng cỏ bạt ngàn để chúng được chạy thoả thích.
Phương Triệu không gọi Tả Du tới đón về. Sau khi về tới Diên Châu, hắn không tới công ty cũng không về nhà mà tới Phố Tối một chuyến.
Nhạc Thanh đang gật gà sau quầy hàng, nghe chuông cửa kêu lên báo có người vào, hắn mở mắt ra nhìn, lập tức tỉnh như sáo.
“Phương Triệu?! Sao cậu tới đây?!” Nhạc Thanh vội ra kéo Phương Triệu vào bàn, mở ngăn tủ trong cùng lấy ra chai rượu cất giấu đã lâu.
Phương Triệu tới tay không, “Tôi dẫn mọi người đi nghỉ ở Mục Châu, có mua ít đồ gửi tới chỗ anh, chắc chiều nay sẽ tới.” Đoạn nhìn thời gian, “Sẽ tới trong 2 tiếng nữa.”
“Ầy, tới chơi thì thôi, mua nhiều thế làm gì?!” Nhạc Thanh thấy rất ngại. Hắn chưa giúp được Phương Triệu bao nhiêu, mà những thứ Phương Triệu biếu tặng thì nhẩm tính giá trị không hề nhỏ.
Phương Triệu cười, quan sát cửa hàng của Nhạc Thanh. So với khi hắn vừa rời Phố Tối, trông lúc này cửa hàng đã thông thoáng hơn.
“Tôi đã mua căn phòng lúc trước cậu ở, đập thông lối đi để làm kho hàng nên không gian dưới này cũng có vẻ rộng rãi hơn, không còn chật chội như trước nữa.” Nhạc Thanh giải thích.
“Được đấy.” Phương Triệu nói, “Căn bên cạnh anh cũng sắp mua rồi à?”
“Hề hề, bị cậu nhìn thấu hết rồi.” Nhạc Thanh không giấu. Hắn không cho rằng Phương Triệu sẽ tham lam việc kinh doanh nhỏ của mình.
“Cửa hàng bên cạnh đã bỏ không lâu, chủ cửa hàng nợ nần nhiều, đang bị chủ nợ đòi căng lắm. Mấy nay hắn lén trở về, định bán cửa hàng đi trả nợ. Tôi đã nói chuyện với bên đó, nếu không có gì bất ngờ thì chỉ tháng nữa là mua được.”
“Chúc mừng.”
“Người nên nói chúc mừng phải là tôi mới đúng, giờ cậu đã thành người nổi tiếng rồi.” Nhạc Thanh rót cho Phương Triệu một ly rượu, “Chúc mừng!”
“Chỉ là hư danh thôi, chẳng bao lâu nữa lại chìm ngay.” Phương Triệu nâng cốc cụng ly với Nhạc Thanh. Rồi cùng như Nhạc Thanh, hắn uống sạch rượu trong cốc.
“Lần này tới có việc à?” Nhạc Thanh lại rót đầy cốc cho Phương Triệu, hỏi.
“Đúng là có chút việc.” Thực ra khi mới sống lại Phương Triệu đã hỏi thăm một số người ở Phố Tối nhưng không ai để ý thấy buổi sáng hôm đó có việc gì khác thường xảy ra. Lần này Phương Triệu tới đây là định hỏi cho kĩ việc này.
“Tối hôm tôi nhặt được Lông Xoăn, có xảy ra việc gì khác thường không?” Phương Triệu hỏi.
Nhạc Thanh nhìn hắn ngạc nhiên, hạ giọng thì thầm, “Có người muốn hại cậu?” Trừ lý do này, Nhạc Thanh không nghĩ được nguyên do nào khác. Nhạc Thanh biết lúc trước cậu bạn thân từ bé của Phương Triệu đã làm nhiều việc xấu sau lưng hắn, nên cho rằng Phương Triệu muốn tra thêm việc này.
“Tôi muốn làm rõ một số chuyện.” Phương Triệu trả lời.
Nhạc Thanh đinh ninh lý do đúng như hắn vừa nghĩ. Nhưng hắn không gặng hỏi mà ngẫm nghĩ lại thật kĩ, kế đó lắc đầu, “Hôm đó tôi không phát hiện có gì đặc biệt. Hôm đó khi thấy cậu mua thuốc về phòng, tôi còn tưởng cậu định tự sát nên nhặt Lông Xoăn về để “đi” cùng. Đây là cách tự sát phổ biến ở Phố Tối. Hôm đó còn có mấy thanh niên tới cửa hàng tôi mua đồ rồi đánh cược nên tôi nhớ lắm. Nhưng trừ chuyện này ra thì tôi không thấy có gì khác thường nữa, mà hình như quanh đây cũng không xuất hiện người lạ nào.”
Phương Triệu nghĩ một lúc rồi hỏi, “Có hiện tượng như mất điện hay thiết bị liên lạc bị nhiễu sóng không?”
“Không, vẫn bình thường, hôm đó bên phòng cậu bị nhiễu sóng à?” Nghĩ tới gì, Nhạc Thanh nói tiếp, “Khoan đã, để tôi kiểm tra xem.”
Nhạc Thanh trích xuất hình ảnh camera giám sát của hôm đó, “Thế này đi, tôi xuất hình ảnh trong camera hôm đó gửi cậu. Đây không phải bí mật, cậu có thể tự xem thử, chứ tôi là không phát hiện được gì.”
