Chương 21
Đứng sang một bên
Tìm được giọng hát mẫu rồi, Phương Triệu liền đi thuê thiết bị xử lý âm thanh chuyên nghiệp. Trong công ty, những thiết bị này đều là loại cực cao cấp. Không chỉ trang thiết bị xử lý nguồn âm, những thiết bị máy móc khác cũng đều là loại chất lượng cao cấp nhất, bất kể là ai, bộ phận nào, muốn thuê đều phải trả phí cắt cổ.
Một số thiết bị dùng nhiều thậm chí còn cần đặt trước. May là những trang thiết bị trong mảng thần tượng ảo thì không ai tranh dùng, không cần đặt trước. Phương Triệu đi tìm Bright, mượn hết những thiết bị cần dùng từ kho thiết bị.
Kĩ thuật viên phụ trách âm thanh thì mượn từ bộ phận khác, là một nữ sinh viên vừa tốt nghiệp, chuyên nghiệp vụ xử lý âm thanh, chế tác hậu kì, chỉnh âm v.v. Nhưng vì là tân binh, vừa kí hợp đồng với Ngân Dực, nên khi Ngân Dực tới mượn người lập tức bị đẩy ra.
“Chào… chào anh, tôi… tên Tống Miểu, lúc trước phụ phụ phụ trách khâu chỉnh âm, đây là… chứng nhận tốt nghiệp với bằng cử nhân của tôi.” Tống Miểu lấy các loại bằng với chứng nhận ra. Vừa tới khối dự án ảo, cô ấy còn khá căng thẳng, lời nói không được liền mạch.
Phương Triệu nhìn cô nhân viên mới mượn được. Mái tóc dài vừa phải buộc đuôi ngựa, mặc đồ thể dục và giày đế bằng đơn giản, cách ăn mặc điển hình của nhân viên kĩ thuật, tay xách một cái hòm đựng thiết bị, mặt căng cứng, có lẽ vẫn chưa thích ứng với môi trường làm việc mới.
Hỏi vài chuyện về xử lý nguồn âm, Phương Triệu bèn gọi Bàng Phổ Tụng tới: “Dẫn Tống Miểu tới văn phòng.”
“Rõ!” Mãi cũng tới lúc bắt đầu thu âm, Bàng Phổ Tụng phấn chấn hẳn.
Để xây dựng một kho âm thanh hoàn chỉnh cần hệ thống xử lý âm thanh chuyên nghiệp. Các thiết bị đã đầy đủ, việc tiếp theo thì để Tống Miểu lo việc lấy mẫu giọng và xử lý kĩ thuật để tạo kho âm thanh.
Được cái ngày nay các thiết bị đều có mức độ tự động hoá cao, tiết kiệm được nhiều công sức, nếu không chỉ mình Tống Miểu khó mà lo xuể. Giải quyết xong vấn đề âm thanh, Phương Triệu tới chỗ Tổ Văn xem tiến triển xây dựng hình ảnh.
“Đúng rồi, mẫu mắt cần tìm người đóng không?” Tổ Văn hỏi. Vì là hình tượng người cây nên không kì vọng có biểu cảm gương mặt phong phú cỡ nào, thành ra biểu đạt của mắt vô cùng quan trọng.
Mẫu mắt, tức hình ảnh mẫu để tạo thành đôi mắt cho thần tượng. Với một số diễn viên không nhan sắc không tiền tài, lại kém may mắn không nắm bắt được cơ hội tốt, địa vị của họ trong giới khá thấp, khó được xuất hiện trên sân khấu, bình thường cũng không được nhận nhiều phim, còn đều là những vai ít cảnh diễn, nên họ sẽ nhận một số công việc khác, ví dụ cung cấp mẫu mắt gốc cho thần tượng ảo.
Dự án thần tượng ảo không yêu cầu cao sẽ lấy mẫu từ kho dữ liệu. Mẫu này có thể từ những cảnh quay trong các bộ phim trước đó, mượn diễn xuất của diễn viên thực lực trong phim để sử dụng cho thần tượng ảo. Nhưng với dự án yêu cầu cao, thì sẽ thuê riêng một người lấy mẫu mắt cho các cảnh quay khác nhau.
Kể cả các diễn viên thực lực đạt giải thưởng lớn cũng cần căn cứ theo bối cảnh và diễn biến nội tâm nhân vật để diễn xuất. Nếu nền bối cảnh và định vị nhân vật của thần tượng ảo khác đi mà vẫn dùng những ảnh mẫu đó sẽ là không phù hợp, cho người xem cảm giác không tự nhiên.
Một số người phản đối thần tượng ảo cũng thường chỉ trích diễn xuất của họ rập khuôn, cứng nhắc. Nhưng ekip sau những thần tượng này không để ý. Vốn dĩ người ảo đã là như vậy, ai chẳng như ai, người xem chịu chi tiền là được.
Chính vì nhận thấy Phương Triệu quá nghiêm túc với dự án này, Tổ Văn mới dò hỏi.
“Hôm qua tôi đã nói với sếp Đỗ việc này. Anh ấy nói sẽ để ý giúp xem có ai phù hợp không.”
Phương Triệu đang nói thì Đỗ Ngang dẫn một người tới tầng 50.
Tuy Đỗ Ngang không muốn quan tâm việc bên dự án, nhưng rốt cuộc bị chức vụ ràng buộc, hắn không thể hoàn toàn làm lơ. Sau khi tò mò hỏi Phương Triệu về hình tượng nhân vật, Đỗ Ngang ngồi lặng trong văn phòng trầm tư rất rất lâu, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tạm dừng mọi công việc của Phương Triệu, tự tay tiếp quản dự án.
Nhưng sau đó Đỗ Ngang nghĩ thông. Đỗ Ngang biết bản thân không phải nhân tài trong mảng sáng tác. Bất kể Phương Triệu nghĩ thế nào, giờ dự án đã khởi động, mọi việc sẽ do Phương Triệu quyết. Kể cả thất bại, bị chê cười, đó cũng là một trải nghiệm. Người trẻ ấy mà, va vấp nhiều là việc tốt. Tóm lại dự án hố đen này thất bại đến mức nào, công ty cũng không đến mức đổ hết tội lỗi lên một tân binh như Phương Triệu.
Hôm qua sau khi Phương Triệu tới tìm, Đỗ Ngang đã hỏi mấy người bạn quản lý khối diễn viên.
Trong công ty, bất kể ca sĩ hay diễn viên đều có chia cấp bậc. Dựa trên hợp đồng, cấp bậc từ thấp tới cao lần lượt là D tới A, đặc biệt cấp S cao nhất không nằm trong xếp hạng này, là tồn tại ngoại lệ.
Bình thường cấp D là tân binh và nhân viên cấp thấp, với ánh mắt Đỗ Ngang bây giờ không nhìn nổi những người này, khi hỏi mượn người cũng hỏi diễn viên cấp B và cấp C.
“Cấp B không đưa anh được, tôi phải giữ lại để đào tạo lên cấp A, không thể để có sơ suất. Nhưng cấp C tôi có thể xem hộ.” Đây là câu trả lời của người bạn Đỗ Ngang hỏi hôm qua, hôm nay đã dẫn người tới.
Có một diễn viên cấp C tới, Đỗ Ngang đã khá hài lòng. Mặc dù diễn viên cấp C thì diễn xuất không bằng cấp cao hơn, nhưng chắc chắn tốt hơn người bình thường. Nếu vẫn không được, vậy lấy luôn cảnh quay có sẵn trong kho dữ liệu cho nhanh gọn đỡ việc.
“Đây là Kỷ Bạc Luân, từng đóng một phim điện ảnh bối cảnh thời diệt thế, có lẽ sẽ giúp được cậu.” Đỗ Ngang giới thiệu qua rồi bỏ người lại chạy mất.
Phương Triệu nhìn diễn viên mới mượn tới, nghe nói là diễn viên cấp C. Hắn không rõ diễn viên ở các cấp bậc khác chênh lệch thế nào, kí ức trong đầu cũng không có nhiều thông tin về mảng này, vì vậy thái độ khá khách sáo, suy cho cùng đối phương tới đây để giúp mình.
Nhưng khác với sự căng thẳng của Tống Miểu, cậu diễn viên này đã có chút điệu bộ của ngôi sao. Mặt mũi tất nhiên không phải nói, thời này người có thể làm minh tinh đều không thể xấu được. Tóc tai chải chuốt bóng mượt từng sợi, dáng cao ráo, hành vi điệu bộ vừa hào phóng vừa nho nhã. Nhưng đó chỉ là bề ngoài.
Kỷ Bạc Luân lia ánh mắt soi mói qua các trang thiết bị trong tầng, ánh mắt nhìn đám Phương Triệu có sự cao ngạo và trịch thượng không che giấu.
“Bắt đầu đi, mấy người muốn quay gì? Thời gian của tôi có hạn.” Phủi phủi mấy hạt bụi không tồn tại trên tay áo, Kỷ Bạc Luân nhấc chân đi vào.
Tổ Văn nhìn Phương Triệu, thấy Phương Triệu gật đầu bèn dẫn Kỷ Bạc Luân tới phòng ghi hình, “Bên này.”
Phương Triệu giảng sơ lược bối cảnh cần quay, mới nói mấy câu Kỷ Bạc Luân đã ngắt lời, “Được rồi, tôi biết rồi, những cái cậu nói tôi đã từng diễn rồi. Tránh ra một bên đi.” Đoạn nhìn Tổ Văn, “Chú ý, bắt đầu.”
Phương Triệu không nói gì, lùi ra hàng ghế cạnh Tổ Văn ngồi xuống. Thái độ của đối phương không đến nỗi khiến hắn tức giận, miễn diễn tốt là được.
Bên kia, Kỷ Bạc Luân chuẩn bị cảm xúc một lúc, bắt đầu nhập tâm biểu diễn.
Khỏi nói chứ, tuy thái độ Kỷ Bạc Luân hơi ngạo mạn, nhìn ai cũng như bề trên nhìn xuống, nhưng khi diễn lại khá nghiêm túc, hiềm nỗi…
“Theo tôi thấy, hay chúng ta cứ chọn vài cảnh quay phù hợp trong kho dữ liệu?” Tổ Văn viết mấy chữ lên vòng tay. Người ta vẫn đang mải diễn, hắn không dám nói thẳng.
Kỷ Bạc Luân thật sự đang diễn rất nhập tâm, không thấy có vẻ qua loa đối phó, nhưng so với những diễn viên thực lực vẫn có chênh lệch rõ rệt, đặc biệt nếu tập trung vào ánh mắt, chênh lệch lại càng rõ. Độ này Tổ Văn xem nhiều phim về thời diệt thế, giờ thấy diễn xuất của Kỷ Bạc Luân, cảm thấy hơi cay mắt. Thế này thì lấy dữ liệu có sẵn trong kho còn hơn.
Phương Triệu cũng càng lúc càng cau chặt mày. Đọc mấy chữ Tổ Văn viết, hắn đứng dậy đi về phía Kỷ Bạc Luân, vỗ vai đối phương.
“Làm gì vậy?! Không thấy tôi đang diễn hả?” Kỷ Bạc Luân cau có, “Biết gì là hoà mình vào cảnh không? Cảm xúc của tôi bị cắt ngang hết rồi.”
Vừa định tiếp tục hồi tưởng tìm lại cảm xúc ban nãy thì thấy đối phương vỗ mình thêm mấy cái, Kỷ Bạc Luân lập tức nổi cơn, quay phắt lại thấy Phương Triệu giơ tay chỉ vào một chỗ, “Đứng sang một bên.”
