Kịch bản

Cấm xớ rớ – Chương 78 (Hoàn)

Ba tháng sau.

Nhạc Vọng Dương đi qua cửa hải quan, thấy trong sảnh đón máy bay đã có rất đông người đứng, đều là người đến đón người thân. Cô dáo dác trái phải một lúc, cuối cùng nhìn thấy đằng sau đám đông có một thanh niên trẻ ngồi khoanh chân dưới đất, laptop đặt trên đùi, đang tập trung thao tác với màn hình.

Cô vội kéo va li chạy tới. Đọc tiếp “Cấm xớ rớ – Chương 78 (Hoàn)”

Kịch bản

Cấm xớ rớ – Chương 77

Chu Dật Nhiên không nói gì ngay trước mặt Hạ Lâm Tự, chỉ bảo mình có thể tự dọn những đồ đạc còn lại, bảo Tân Y Dật và Hạ Lâm Tự đi về.

Biểu hiện khác thường của Chu Dật Nhiên đã rất rõ ràng, ngay tới Hạ Lâm Tự cũng nhận ra được điều kỳ lạ. Xuống tầng, cậu hỏi Tân Y Dật: “Cô nói gì với chị vậy?” Đọc tiếp “Cấm xớ rớ – Chương 77”

Kịch bản

Cấm xớ rớ – Chương 76

Hai mươi phút sau, Tân Y Dật chạy tới quán cà phê trong sân bay, quét mắt nhìn một lượt, nhanh chóng trông thấy Hạ Lâm Tự và bố mẹ mình ngồi tại một chiếc bàn. Chẳng biết Hạ Lâm Tự nói gì mà khiến Chu Dật Nhiên ngả trước ngả sau, Tân Vanh tuy vì vết thương mà không tiện hưởng ứng quá song cũng cười toe toét.

Tân Y Dật thở phào, bước chân chậm lại: Cái tên này, chẳng phải đã dỗ hai ông bà ngon ơ rồi đấy ư? Đọc tiếp “Cấm xớ rớ – Chương 76”

Kịch bản

Cấm xớ rớ – Chương 75

Quyết định xong rồi, Tân Y Dật và Hạ Lâm Tự bắt đầu lao vào bận rộn.

Cho dù chỉ quay phim chiếu mạng cũng có rất nhiều thủ tục cần hoàn thành. Vừa tiến hành chỉnh sửa kịch bản, chuyển thành thời lượng và độ dài phù hợp với phim theo mùa hai mươi tập, Tân Y Dật lại bắt đầu chuẩn bị thủ tục xin xét duyệt. Đọc tiếp “Cấm xớ rớ – Chương 75”

Kịch bản

Cấm xớ rớ – Chương 74

Tân Y Dật không nhớ nổi đến cùng mình thiếp đi vào lúc nào, nhưng hôm sau gần tới trưa cô mới bò khỏi giường, mới xuống tầng đã nghe Giả Thuần Thuần đang gọi điện thoại.

“Mẹ, con nói nhiều lần lắm rồi, đừng có giới thiệu xem mắt cho con nữa, con không đi!”

“Con không kết hôn! Cả đời này con sẽ không kết hôn! Không kết hôn chính là không kết hôn!” Đọc tiếp “Cấm xớ rớ – Chương 74”

Kịch bản

Cấm xớ rớ – Chương 72

Một đêm vốn dĩ đượm nồng cuối cùng qua đi trong lúng túng.

Sáng hôm sau, Tân Y Dật mở mắt, nhận ra vị trí bên cạnh mình trống không. Hạ Lâm Tự đã chẳng thấy đâu.

Cô hớt hải xuống giường đảo tìm một lượt, phát hiện thế mà chả thấy cậu trong nhà đâu. Không phải tức lên não nên bỏ đi luôn rồi chứ? Nhưng cậu có thể đi đâu được? Đọc tiếp “Cấm xớ rớ – Chương 72”

Kịch bản

Cấm xớ rớ – Chương 71

Tân Y Dật tính mãi không ra kế, Giả Thuần Thuần cũng thở vắn than dài theo.

“Lão đại, chị định bỏ tiền túi ra quay thật hả?” Giả Thuần Thuần thổn thức, “Chút tiền xương máu cỏn con cay đắng kiếm được từ công ty làm phim, kết quả phải vét sạch bách để tự quay phim của mình. Cảm giác này sao giống đập hết tiền đào được từ đại gia cống cho bồ nhí thế!” Đọc tiếp “Cấm xớ rớ – Chương 71”

Kịch bản

Cấm xớ rớ – Chương 70

Thứ Hai, Tân Y Dật dậy từ sáng sớm, chỉnh sửa lại bản kế hoạch của mình một lượt, in ra đặt vào bìa tài liệu, đi tới nơi hẹn.

Khi cô tới nhà hàng, Lưu Tiêu vẫn chưa tới. Cô ngồi vào bàn chờ đợi, trong lòng thoáng chút thấp thỏm.

Cho tới hôm nay, cô đã tìm gặp hết những người có khả năng hợp tác, song vẫn chưa chốt được với một bên nào. Đọc tiếp “Cấm xớ rớ – Chương 70”

Kịch bản

Cấm xớ rớ – Chương 69

Tham gia cắt phim ba ngày, Tân Y Dật bèn giao việc theo dõi biên tập cho Hạ Lâm Tự.

Làm biên kịch, trách nhiệm của họ chính là bảo đảm bộ phim sau khi biên tập có thể thể hiện được nội dung mà kịch bản muốn thể hiện. Còn những việc khác đã có chế tác và đạo diễn theo sát, do đó cô rất yên tâm buông tay cho Hạ Lâm Tự lo liệu. Đọc tiếp “Cấm xớ rớ – Chương 69”