Thiên vương

Thiên vương – 25

Chương 25
Trận derby Diên Châu

<< ≡ Mục lục >>

Đã là trung tuần tháng 9.

Thời gian ra mắt từ 1 năm đổ lại vẫn tính là tân binh. Sau khi kết thúc mùa giải vào tháng 6, Phương Triệu đã biến mất trên bảng tân binh gần một mùa. Bây giờ trên bảng xếp hàng toàn là những ca khúc mới, thay thế những ca khúc trên bảng mùa trước.

Đương nhiên, chiếm cứ hạng đầu bảng vẫn là hai thần tượng ảo Tuần Hoài và Phyllis, chỉ là ca khúc đã đổi thành bài mới.

Phương Triệu đã sắp bị quên lãng. Có lẽ vẫn có số ít người nhớ tới ca khúc của hắn mùa trước, nhớ cuối mùa giải trước từng có một con chiến mã khuấy đảo bảng xếp hạng. Nhưng mạng internet thì dễ quên. Trong thời đại phát triển nhanh chóng này, trí nhớ của người xem như bị rút ngắn, những tin tức mới mẻ tung ra lớp lớp luôn sẽ hút mất sự chú ý của mọi người.

Phương Triệu ngồi trong giảng đường bậc thang quy mô lớn, nghe giảng viên trên bục giảng về lịch sử phát triển của thần tượng ảo, phân tích yếu tố tạo nên sức hút của các thần tượng ảo nổi tiếng đương thời.

“Công nghệ ảo là một môn nghệ thuật, lấy ảo làm thực, thực ảo song hành…”

Trong giảng đường với sức chứa hàng nghìn người chỉ có lác đác số người chưa tới một phần mười sức chứa.

Phương Triệu ghi chép một số điều quan trọng vào sổ, viết tay, không có sự trợ giúp từ các thiết bị điện tử.

Trong giảng đường có mấy người nhận ra Phương Triệu. Phương Triệu là một trong những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của trường, được nhắc tên trên diễn đàn trường khá nhiều, một số người không rõ chân tướng thắc mắc sao Phương Triệu tới đây nghe giảng, sau khi được các bạn cho biết nguyên nhân còn thấy tiếc thay hắn, ánh mắt nhìn hắn có vẻ thương hại.

Nghĩ các sinh viên xuất sắc tốt nghiệp cùng đợt đang làm gì, lại nhìn Phương Triệu ngồi một mình trong giảng đường học các môn hàn lâm này, nói sao đây nhỉ, thực lực người này có mạnh hơn cũng không đỡ nổi vận xui liên tiếp. Thật sự đáng tiếc mà.

Sau khi tiết học hôm ấy kết thúc, sinh viên trong giảng đường tốp 5 tốp 3 rời đi, Phương Triệu cũng thu dọn đồ đạc định rời trường về công ty.

“Phương Triệu.” Sở Hồng đi từ bục giảng tới gọi hắn lại.

“Em nghe giảng hiểu hết chứ?” Sở Hồng hỏi. Không phải ông coi thường năng lực của Phương Triệu, mà vì biết ở trường môn này thực sự quá hàn lâm, lúc trước Phương Triệu cũng chưa từng học những môn về mảng thần tượng ảo, ông không biết Phương Triệu có thể theo kịp tốc độ giảng bài không. Sở Quang đã kể ông nghe chuyện Phương Triệu, nên ít nhiều cũng phải quan tâm một chút.

“Nghe hiểu ạ.” Phương Triệu trả lời. Thực chất đa số những điều Sở Hồng giảng Phương Triệu đã tìm hiểu trước qua giáo trình trên mạng, lên lớp chỉ để lý giải sâu hơn.

“Không hiểu cứ hỏi thầy. Nghe Sở Quang nói thời gian qua em bận rộn việc bên dự án ảo? Tiến triển thế nào rồi?” Sở Hồng hỏi.

“Cũng tạm, gần xong rồi ạ.”

“Thế thì tốt.”

Sở Hồng không hỏi nhiều, vì hỏi nhiều cũng không có được câu trả lời. Những việc này đều là bí mật của công ty, không được tự ý tiết lộ, nên Sở Hồng không hỏi chi tiết tiến triển dự án mà chỉ lấy tư cách giảng viên chính của môn học hỏi Phương Triệu có cần một số chỉ dẫn trong mảng thần tượng ảo không, kế đó nói qua về đặc điểm và điểm sáng của một số thần tượng ảo đang nổi tiếng hiện tại.

“Với những thần tượng ảo hiện tại, điều kiện đầu tiên là phải có ngoại hình đẹp, đây là điều cơ bản nhất, em biết điều này chứ?”

“Vâng, em biết.” Phương Triệu gật đầu.

“Vậy thần tượng ảo bên em định cho ra mắt có ngoại hình thế nào?” Sở Hồng thật sự tò mò, một tay ngang chuyên soạn nhạc sẽ cho ra mắt thần tượng ảo thế nào?

“Không thể coi là đẹp.” Phương Triệu đáp.

Nói uyển chuyển như thế, ý là không hề đẹp? Sở Hồng khó xử. Ải ngoại hình đầu tiên đã không qua, ông biết giúp kiểu gì?

Đợi Phương Triệu đi rồi, Sở Hồng nhắn tin cho Sở Quang, “Bạn học của mi, Phương Triệu ấy, dự án cậu ta đang làm thế nào rồi? Mi đã thấy hình ảnh nhân vật của cậu ta chưa?”

Đúng lúc Sở Quang đang rỗi, thấy tin nhắn bèn gọi điện lại.

“Nghe nói dự án bên đó sắp hoàn thành rồi, chắc sẽ ra mắt sớm thôi. Không biết trông như thế nào, cháu chưa nhìn thấy, sếp Đỗ cũng giấu kĩ lắm, không cho bọn cháu hỏi nhiều.” Sở Quang kể.

“Vậy chắc không phải sản phẩm đạt chuẩn rồi.” Nghĩ lúc nãy Phương Triệu nói ngoại hình không được đẹp, chế tác lại là người ngoài nghề, Sở Hồng không đánh giá cao.

“Trong công ty không ai đánh giá cao, nhưng cháu cứ cảm thấy dạo này sếp Đỗ là lạ, thường xuyên trốn trong văn phòng với quản lý hai bộ phận khác, không biết là bàn chuyện gì, mỗi lần đều phải hai ba tiếng mới ra.”

“Mà kệ bọn họ, giờ này mi cũng đã chuẩn bị xong ca khúc quý cuối cùng rồi đúng không? Mẹ mi nói đã nhờ thầy cũ của nó hướng dẫn mi? Có tự tin dùng ca khúc này đoạt hạng ba không? Hôm qua còn nghe mẹ mi than, nói nếu không có hai thần tượng ảo kia, mi đã có thể giành được hạng nhất.” Sở Hồng lộ ý cười.

Sở Quang cũng nhẹ nhõm thấy rõ, “Hạng ba, cháu nghĩ không vấn đề.”

Không chỉ bên Sở Quang, người trong giới cũng đều đang chăm chú dõi theo tình hình quý cuối cùng của năm.

Mùa giải cuối của năm sắp bắt đầu. Người đã đoạt thành tích cao trong ba mùa giải vừa rồi giờ đều rục rịch chuẩn bị cho một cái kết đẹp. Nếu giành được thành tích tốt trong mùa giải cuối này, có lẽ khả năng nhận thưởng cuối năm sẽ cao hơn.

Sau hai mùa giải tích luỹ danh tiếng, tốt xấu đã hiện, cơ hội không còn phân phối đồng đều, người tốt giờ càng tốt, người kém lại càng kém.

Cả Văn hoá Nghê Quang và Đồng Sơn Thực Hoa đều dự định nhân mùa giải cuối năm để thúc đẩy hai thần tượng ảo tiến xa hơn nữa. Bộ phim đầu tiên có hai thần tượng ảo này tham gia diễn xuất sắp công chiếu, đã tuyên truyền từ trước đó, chỉ chờ giải đấu hạ màn.

Ngay đến toà soạn danh tiếng trong ngành “Lửa lan đồng cỏ” cũng lên bài: Mùa giải cuối trong năm, sẽ là trận đấu của hai kì phùng địch thủ Văn hoá Nghê Quang và Đồng Sơn Thực Hoa. Tuần Hoài và Phyllis, hai thần tượng ảo mới ra mắt, đến cùng ai sẽ giành thắng lợi chung cuộc năm nay?

Bài báo đó còn dùng cụm từ “Trận derby Diên Châu”, ý chỉ trận đối chiến của hai công ty mạnh nhất Diên Châu.

Người ủng hộ Ngân Dực Media đọc câu này đều “à há”.

Trận derby Diên Châu?

Đã hỏi họ chưa?!

Ba ông lớn Diên Châu đã nói trước đó là mắt muỗi à?! Ngân Dực bị các người ăn mất rồi?!

Đương nhiên, sau khi nhận một loạt bình luận công kích từ những người phản đối, bên toà soạn giải thích ý họ là hai công ty mạnh nhất trong mảng thần tượng ảo của Diên Châu, không có ý khác.

Nhưng ai nhanh nhạy đều biết, đây là cố ý! Người bình thường không hiểu chuyện trong giới nghe lời này còn tưởng Diên Châu chỉ có Nghê Quang và Đồng Sơn Thực Hoa nữa kìa!

Nhưng Ngân Dực cũng hết cách. Mảng thần tượng ảo quả thật là điểm yếu của công ty, hơn nữa yếu đến khó mà chống chế, nói ra mỗi chữ đều rỏ máu.

Một số toà soạn còn mở bàn cược tên “Tiêu điểm derby Diên Châu”, cược cuối cùng ai sẽ giành hạng nhất trên bảng tân binh năm nay.

Trong sự thảo luận của người xem, như dự đoán của công ty đứng sau, độ hot của hai thần tượng mới ra mắt Tuần Hoài và Phyllis lại tăng cao.

Giữa những suy đoán trong giới ngoài giới, tháng 9 đi qua, tháng 10 đã đến. Mùa giải cuối cùng của năm nay chính thức vén màn.

Ngày 1 tháng 10.

Không một dấu hiệu báo trước, không một quảng cáo tuyên truyền, đúng 8 giờ sáng, Julian truyền lệnh khởi động tất cả các kênh tuyên truyền đã chuẩn bị.

Tài nguyên cung cấp cho tân binh cũng cần theo thứ tự. Đầu mùa giải, cơ hội cho mọi người là như nhau, tới trước được trước. Nhưng sau mùa giải đầu tiên, ở các giải tiếp theo tân binh sẽ được sắp xếp thứ tự ưu tiên dựa trên năng lực và thái độ của công ty, xếp hạng càng cao càng được ưu đãi.

Mà thứ tự sắp xếp tài nguyên cho giải tân binh cuối cùng của năm nay là:

Vị trí 1 – “Thiên phạt”, ca sĩ Cực Quang, sáng tác Cực Quang.

Vị trí 2 – “Điệu múa hoa lệ”, ca sĩ Enoch, sáng tác Sở Quang.

Nhìn thứ tự xếp hạng tài nguyên, Sở Quang đần thối mặt. Sao khác với những gì đã nói vậy! Tại sao thứ tự tuyên truyền của hắn chỉ xếp thứ 2? Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn là Tống Chính cũng bị đẩy xuống hạng 3?

Cái tên ở vị trí đầu tiên từ đâu chui ra?

Dựa vào đâu được xếp đầu tiên?

Cực Quang là ai? Nếu không phải ca khúc khác, hắn còn đồ rằng tên mình bị gõ sai cơ.

Khi thấy kí hiệu “MV” sau tên ca khúc “Thiên phạt”, Sở Quang lại càng tức. Hắn cứ nghĩ chỉ có mình và Tống Chính thể hiện xuất sắc trong cuộc thi nên ca khúc được hưởng đãi ngộ quay MV, tại sao cái tên từ đâu chui ra này cũng được?!

Nhưng nhìn kĩ lại, biểu diễn, sáng tác đều là cùng một người, còn có MV…

Má nó là tiêu chuẩn ra mắt của thần tượng ảo!

<< ≡ Mục lục >>

Thiên vương

Thiên vương – 24

Chương 24
Mé cậu đùa tôi!

<< ≡ Mục lục >>

Khi tầng 50 bận rộn, Đỗ Ngang đang nói chuyện video với bạn cũ trong văn phòng.

Bây giờ Kỷ Bạc Luân ngày ngày tới tầng 50 điểm danh, quản lý của hắn đã bắt đầu lo lắng. Lúc trước bảo Kỷ Bạc Luân đi hỗ trợ hắn còn phản đối ra mặt, sao giờ năng sang đó thế? Chắc chắn có gì đó khuất tất giấu người ngoài!

“Nghe đồn chế tác cậu chọn là người Phố Tối? Có phải đã dùng thủ đoạn ép người ở lại hỗ trợ không?” Quản lý của Kỷ Bạc Luân suy đoán.

“Vẫn chưa ghi hình xong à? Sao mấy hôm trước tôi nghe là họ đã quay mẫu mắt xong rồi?” Đỗ Ngang thấy thế cũng lấy làm lạ.

“Nên tôi mới thấy lạ đó! Giờ tôi không ở Tề An, lão Đỗ, cậu tới xem thử đi, có khi là chế tác của cậu dùng thủ đoạn mờ ám rồi. Nghe nói người Phố Tối ra tay ác lắm.” Nói thì khéo léo vậy, nhưng ý là bóng gió Phương Triệu dùng vũ lực uy hiếp.

“Gượm đã! Phương Triệu chỉ thuê phòng ở Phố Tối! Không phải người lớn lên ở Phố Tối từ bé! Còn nữa, Phố Tối chứ không phải xã hội đen! Đừng có phân biệt đối xử, lúc trẻ tôi cũng từng ở Phố Tối đó!”

Bên kia định nói gì thêm nhưng Đỗ Ngang giành lời: “Rồi rồi, việc cậu nói tôi biết rồi, lát tôi sẽ đi xem. Yên tâm, không sao, Phương Triệu không phải người như cậu nói.”

Ngắt cuộc gọi, Đỗ Ngang cũng cảm thấy đã lâu rồi không ghé tầng 50 xem tình hình, kể cả không có việc Kỷ Bạc Luân, hắn là cấp trên vẫn nên ghé một chuyến.

Bắt thang máy tới tầng 50, thang máy vừa mở Đỗ Ngang đã thấy Kỷ Bạc Luân đang hì hục bê một thiết bị.

Đỗ Ngang: “…” Tự nhiên hơi hoài nghi phán đoán của bản thân. Mấy thần tượng dựa mặt kiếm cơm này tuyệt đối không được đánh mặt, lỡ đánh phải bồi thường không ít tiền, hắn mất cả tháng lương cũng chẳng đủ.

“Ờm, Tiểu Kỷ à, cậu lại đây tí.”

Kỷ Bạc Luân thấy là Đỗ Ngang bèn đặt thiết bị xuống.

Đỗ Ngang nhìn một lượt, không thấy Kỷ Bạc Luân có dấu hiệu bị đánh, hỏi: “Không phải đã ghi hình mẫu mắt xong rồi à? Sao cậu còn ở đây?”

“Em đang trống lịch, tới giúp tí ấy mà.” Kỷ Bạc Luân đáp.

Đỗ Ngang quan sát xung quanh. Tầng 50 trông rất khác, có lẽ do nhân số đã nhiều lên. Nhìn Bech đang phụ giúp bê đồ cách đó không xa, Đỗ Ngang hỏi, “Phương Triệu đâu?”

“Vừa vào văn phòng.” Kỷ Bạc Luân chỉ văn phòng của Phương Triệu.

Khi Đỗ Ngang tới, Phương Triệu đang chuẩn bị đi ra.

“Sếp Đỗ? Tới đúng lúc lắm, đang định đi tìm anh.” Phương Triệu nói, “Đang chuẩn bị ghi ca khúc, anh hỗ trợ đặt giúp một phòng thu âm đi.”

“Xong ca khúc rồi?” Đỗ Ngang nhận bản nhạc giấy Phương Triệu đưa, lại nhận bản phối mẫu đã qua mã hoá, lấy tai nghe luôn mang bên mình ra nghe thử. Hắn cũng muốn biết rốt cuộc ca khúc Phương Triệu chuẩn bị nó như thế nào.

Đọc bản nhạc vẫn chưa rõ lắm, nhưng kết hợp bản phối mẫu thì đã hiểu ra.

Hắn đã bảo sao nãy đọc bản nhạc cứ thấy là lạ, hoá ra là Phương Triệu chọn phong cách này!

Đỗ Ngang ngẩng phắt lên nhìn Phương Triệu, “Đây là… cậu tự sáng tác?!”

“Phải.”

“Cậu… đây chính là bài hát trong MV?!” Giọng Đỗ Ngang bẻ lên cao vút, những người đang bê đồ đều tò mò nhìn sang.

“Phải.” Phương Triệu không hề bất ngờ trước phản ứng của Đỗ Ngang.

“Cậu từ từ, những việc khác tạm ngừng hết đi, chờ tin của tôi!” Nói rồi Đỗ Ngang hớt hải rời đi, còn về mục đích lúc tới, giờ hắn chẳng có tâm trạng nghĩ nữa. Bây giờ Đỗ Ngang chỉ có một suy nghĩ, đó là tìm người bàn bạc, quyết định có nên phát hành ca khúc này hay không.

Trưởng bộ phận viết lời Yarlyn và trưởng bộ phận marketing Julian đều bị Đỗ Ngang gọi tới gấp.

“Tôi nói này lão Đỗ, rốt cuộc có chuyện gì mà anh gọi bọn tôi gấp thế hả? Dự án thần tượng ảo đổ bể rồi? Tôi nói trước một tiếng, việc của dự án đó tôi không nhúng tay đâu.” Trong văn phòng Đỗ Ngang, cùng vào với Julian là Yarlyn lên tiếng nói.

Đỗ Ngang không đáp, chỉ đưa Julian và Yarlyn hai cặp tai nghe đã chuẩn bị sẵn.

“Làm gì vậy, cứ úp úp mở mở…” Yarlyn chẳng quan tâm, đeo tai nghe lên, nhưng chỉ lát sau đã như hoá đá.

Julian bên cạnh cũng lộ vẻ kinh hãi, “Cái này … từ đâu ra vậy? Sáng tác mới của “Thiên mã”?”

“Không, không phải!” Đỗ Ngang chưa kịp trả lời, Yarlyn đã lên tiếng, “Thoạt nghe thấy phong cách khá giống tuy nhiên vẫn có khác biệt lớn, không thể là sáng tác của “Thiên mã”! Hơn nữa bản phối mẫu của “Thiên mã” cũng không thể sơ sài như vậy.”

“Thiên mã” mà Julian và Yarlyn nhắc tới là “Thiên mã hành không”, phòng làm việc cấp bậc cực cao của Ngân Dực, nơi Yarlyn từng vô số lần muốn chen vào nhưng chưa từng thành công. Đó là nơi quy tụ những nhân tài hàng đầu trong các mảng như sáng tác và viết lời của cả Ngân Dực.

“Nhưng nếu không phải của “Thiên mã”, vậy là sáng tác của ai?” Julian không am hiểu mảng sáng tác, nhưng vẫn biết nếu phát hành ca khúc này chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng không nhỏ! Trong công ty bây giờ, trừ “Thiên mã”, còn ai có năng lực sáng tác ca khúc phong cách này? Nếu như có, thì đã bị gọi vào nội bộ “Thiên mã hành không” lâu rồi.

“Ai? Lão Đỗ, bài này rốt cuộc là của ai trong công ty?” Yarlyn hỏi dồn. Julian là người ngoài nghề, nhưng hắn thì là tác giả viết lời có kinh nghiệm, chỉ từ một đoạn phối mẫu không hoàn chỉnh, hắn đã phát giác nhiều điểm bất phàm.

Biểu cảm trên mặt Đỗ Ngang rất khó tả, có chút kiêu ngạo, lại có chút tiếc nuối, phức tạp khó kể rõ.

Im lặng một lúc Đỗ Ngang mới nói: “Phương Triệu.”

“Ai?!”

Đỗ Ngang chà xát hai tai bị tiếng nói cao vút của hai người làm đau nhức, thổn thức, “Tác giả bài này, là Phương Triệu.”

Yarlyn và Julian im lặng, nhưng đều nhìn Đỗ Ngang bằng một biểu cảm giống hệt: Mé cậu đùa tôi!

“Ôi, tôi nói thật mà, đúng là tên đó đưa tôi bài này. Tôi nhận bài là chạy đi tìm hai anh bàn bạc luôn đó.”

Yarlyn hít một hơi thật sâu, vẫn khó mà tin nổi, “Với số tuổi của Phương Triệu, có thể sáng tác bài này?”

“Tuổi của Phương Triệu thì làm sao? Anh đừng quên thành tích của Phương Triệu trong cuộc thi!” Đỗ Ngang chối nhất là nghe người khác nghi ngờ tác giả dưới quyền mình.

“Nhưng bài này với bài trong cuộc thi khác nhau hoàn toàn! Đây nó là…” Yarlyn hơi kích động, nhưng sau cùng vẫn không nói ra hai chữ còn lại. Chưa nghe thành phẩm, hắn không thể vội vàng kết luận.

“Đừng lắm lời nữa, tôi tìm hai anh tới chính là muốn nhờ hai anh cho ý kiến. Hai anh thấy bài này có nên phát hành không? Nếu phát hành, liệu có gây rắc rối không?” Đỗ Ngang hơi lo lắng.

“Có! Sao lại không phát hành!” Yarlyn còn kích động hơn Đỗ Ngang.

Đỗ Ngang nhìn Julian, chờ câu trả lời của cô. Julian không đồng ý, dù họ hoàn thành chế tác ca khúc cũng không thể phát hành.

Julian nhìn thẳng vào mắt Đỗ Ngang, nhoẻn cười, “Tôi nghĩ giống Yarlyn. Ca khúc như vậy, không phát hành thì phí, hiếm khi tôi có cơ hội được nghe bài hoàn chỉnh.”

Trước đây Julian rất thích sáng tác của “Thiên mã hành không”, nhưng sáng tác của “Thiên mã hành không” cực ít phát hành cả ca khúc hoàn chỉnh, muốn bỏ tiền để tải cũng vô phương. Những quản lý ở tầng dưới như họ cũng không có tư cách mời người của “Thiên mã”.

“Được, thế thì phát hành. Phương Triệu nói sẵn sàng ghi hình bất cứ lúc nào. Bên phía phòng thu âm…” Đỗ Ngang nhìn Yarlyn.

“Tôi đặt chỗ cho cậu!” Yarlyn khá thân với quản lý phòng thu âm, hắn ra mặt tất nhiên tốt hơn Đỗ Ngang rất nhiều.

Yarlyn thở dồn dập. Hắn đã rất nóng lòng muốn biết khi người của Thiên mã nghe ca khúc này, biểu cảm sẽ đặc sắc cỡ nào!

<< ≡ Mục lục >>

Thiên vương

Thiên vương – 23

Chương 23
Bản của tôi, tôi quyết

<< ≡ Mục lục >>

Đối với Phương Triệu, khi muốn biểu hiện một cảm xúc nào đó, thứ hắn nghĩ tới chưa chắc là bối cảnh liên quan mà sẽ là đoạn nhạc tương ứng cảm xúc đó.

Như lập trình viên chuyển mọi thứ thành mã lập trình, Phương Triệu cũng mã hoá mọi thứ thành âm nhạc.

Về ca khúc cho MV, hắn đã có sẵn lựa chọn trong đầu. Đó là sáng tác của hắn ở thời diệt thế, chưa hoàn chỉnh, mới được hắn chậm rãi hoàn thiện thời gian gần đây và tiến hành viết lời lại, một số đoạn đã được sửa đổi riêng cho phù hợp với chất giọng của Bàng Phổ Tụng.

Khi ghi hình, hắn từng nhớ về một số cảnh tượng đã trải qua, nhưng đó là những năm đầu mạt thế, kí ức đã phai nhạt, chỉ âm nhạc sáng tác khi ấy là vẫn luôn ở trong tâm trí.

Mỗi lần hồi tưởng những đoạn nhạc chưa hoàn chỉnh đó, Phương Triệu lại một lần trải nghiệm tâm trạng thời kì đầu mạt thế.

Cắt ghép những phân cảnh quay được vào nhân vật ảo xong, Tổ Văn gửi bản mẫu cho Phương Triệu.

Trên màn hình, một nửa là đôi mắt màu nâu trầm, quanh viền mắt đan đầy những vết vỏ cây xù xì, nửa kia thì là ảnh mắt Phương Triệu cắt ra từ hình ảnh quay được.

“Như hai giọt nước đúng không? Hài lòng chứ?” Tổ Văn hỏi.

Phương Triệu gật gù.

Hai đôi mắt rõ ràng khác nhau hoàn toàn lại cùng lúc thể hiện cảm xúc và ánh mắt tương tự, như là, như là một linh hồn đặt trên hai cá thể khác biệt.

Không gian Lôi Triết, quả thật kì diệu!

Có lẽ đây chính là nguyên nhân tại sao thần tượng ảo sinh ra từ không gian Lôi Triết có sức hút tới vậy. Rất nhiều thời điểm, dẫu cho ngoại hình khác biệt lớn với con người, chúng lại dễ dàng khiến người xem quên mất mình chỉ là một ảnh ảo được phục dựng, mà là thực thể tồn tại có linh hồn.

“Hài lòng thì tốt.” Tổ Văn cử động cánh tay, “Hình ảnh mẫu đã xong, giờ thì cần chế tác MV, tốt nhất vẫn nên kiếm thêm mấy người nữa, một người cũng được. Chỉ mình tôi mà muốn xong cả MV thì không biết tới bao giờ. Nếu cậu muốn thấy thành phẩm trong năm nay, vậy buộc phải mượn thêm người.” Những ngày qua Tổ Văn bận tối mặt không có cả thời gian chơi game.

“Tôi đã hỏi rồi, mấy nhân viên am hiểu kĩ thuật không gian Lôi Triết anh từng nhắc tên đều không muốn tới. Năm nay công ty lại không tuyển nhân viên mới, năm qua thì vừa lọc người diện rộng, muốn mượn người trong công ty, đừng hòng.” Phương Triệu thuật lại tình hình hiện tại.

“Thì đào người bên ngoài. Mấy công ty nhỏ hoặc phòng làm việc cá nhân bên ngoài đó, hoặc dùng dịch vụ bên thứ 3 cũng được. Nhưng thường công ty không ủng hộ việc thuê dịch vụ ngoài cho những dự án này mà ưu tiên hoàn thiện nội bộ. Cậu cứ xem thử có đào được vài người bên ngoài vào không. Sinh viên tốt nghiệp năm nay nhiều như vậy, số chưa tìm được công việc phù hợp còn đầy chứ? Cứ lừa vài người vào đã rồi tính tiếp.” Tổ Văn vừa thao tác hình ảnh vừa đề xuất ý kiến.

Lời này của Tổ Văn khiến Phương Triệu nhớ tới một người, “Nhân viên kĩ thuật không gian Lôi Triết không yêu cầu nhiều năm kinh nghiệm?”

“Không yêu cầu cao thế đâu. Quan trọng nhất lúc này là phải tìm được một người hỗ trợ. Tôi mệt chết rồi đây.”

Tổ Văn lại vào phòng làm việc của mình tiếp tục bận rộn, Phương Triệu thì về văn phòng nhắn tin cho Tăng Hoàng.

Chỉ lát sau, Tăng Hoàng gọi điện tới.

“Sao vậy Đại Triệu? Dự án tiến triển không thuận lợi?” Tăng Hoàng đã biết Phương Triệu phải nhận dự án thần tượng ảo, còn hỏi hắn có cần giúp gì không. Khi ấy Phương Triệu nói chưa hiểu rõ về dự án, tạm thời chưa cần.

“Công việc bên ông bận không, có thể nhận việc ngoài không?” Phương Triệu hỏi.

“Bên ông cần người?”

“Phải, thiếu nhân viên kĩ thuật Lôi Triết. Nếu ông bận, thì xem người quen có ai chưa tìm được việc hay đang muốn đổi công việc không? Không yêu cầu chuyên môn cao, đủ dùng là được.”

“Nhân viên kĩ thuật Lôi Triết? Không yêu cầu chuyên môn cao? Tìm người chưa có việc hoặc muốn đổi công tác?”

“Đúng, có đề cử ai không?”

“Tôi chứ ai.”

“…”

“Tôi đang muốn nhảy việc luôn. Ông cũng biết mà, sinh viên mới tốt nghiệp lại không phải tốt nghiệp trường tốp như tôi, đi làm đều không có chế độ tốt. Tôi đang định nhảy đây, bên ông lại đúng lúc thiếu người, vừa đẹp.”

Tổ Văn nói là lừa một người tới hỗ trợ, nhưng khi kể với Tăng Hoàng Phương Triệu đã nói đúng tình hình thực tế. Bọn Tăng Hoàng từng ra tay giúp đỡ khi Phương Triệu gặp khó, bây giờ hại bạn thì thật thiếu đạo đức.

Tăng Hoàng nghe lời Phương Triệu, nói sẽ suy nghĩ thêm, nhưng chưa đầy mười phút sau đã trả lời.

“Đại Triệu, còn cần người không? Tôi với Vạn Duyệt tới giúp ông. Vạn Duyệt cũng biết một chút về kĩ thuật không gian Lôi Triết, nhưng sở trường xử lý hậu kì hơn, không biết ông có cần không.”

“Cần.” Phương Triệu cười nói, “Cảm ơn!”

“Ôi, người nhà cả mà. Đại Triệu, đừng áp lực quá, chúng ta còn trẻ, kể cả thất bại cũng là một trải nghiệm, va vấp nhiều là việc tốt.”

“Tôi biết.”

“Ông nghĩ thông là được. Cứ thế đi, mai tôi với Vạn Duyệt tới ăn bám ông!”

Tăng Hoàng với Vạn Duyệt cũng giống Bàng Phổ Tụng, chỉ làm việc thời vụ, không phải nhân viên chính thức. Đây là quan hệ việc làm ngắn hạn không có chế độ bảo đảm. Những điều này Phương Triệu đã nói rõ nhưng Tăng Hoàng vẫn quyết định tới giúp. Với tình hình dự án ảo của Ngân Dực bây giờ, bọn Tăng Hoàng tới cũng không thể có mục đích gì, chỉ đơn giản là muốn giúp Phương Triệu.

Tăng Hoàng còn đang rầu sao năm nay Phương Triệu xui thế đây. Chuyện lúc trước thì cũng thôi, mãi mới tạo được chút danh tiếng qua cuộc thi thì lại bị ném cho dự án hố đen này. Tăng Hoàng và Vạn Duyệt không muốn nhìn anh em từ bé phải khom lưng nhờ vả người ta, bèn nghỉ công việc hiện tại để tới giúp. Dù sao giờ họ còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội tìm công việc khác, bèn quyết định tới giúp Phương Triệu.

Hôm sau, Tăng Hoàng và Vạn Duyệt đã có mặt ở Ngân Dực. Sau khi kí hợp đồng, Phương Triệu làm cho cả hai thẻ thông hành.

Trừ Tăng Hoàng và Vạn Duyệt, Bech giai đoạn trước phải tham gia đào tạo cũng tới hỗ trợ. Bech biết thành công của mình ở giải tân binh là nhờ vào Phương Triệu, nghe chuyện bên này đang bố trí lắp đặt thiết bị bèn tới góp sức.

“Hể? Bọn họ lại chịu cho cậu tới đây, không sợ cậu bị ảnh hưởng à?” Tổ Văn thấy Bech thì hỏi.

Bech không quan tâm, “Không sao, khoá đào tạo xong rồi, lịch trình mới thì chưa có, được nghỉ 3 ngày nên tới giúp tí.”

Ba người Bàng Phổ Tụng, Tống Miểu và Bech bận rộn ở bên ngoài, Phương Triệu ở trong phòng máy chế tác nội dung MV với bọn Tăng Hoàng và Tổ Văn.

Đã là nội dung về thời diệt thế, vậy không thể tránh đề cập tới một số sinh vật biến dị ở thời này. Tổ Văn đưa tài liệu về một số sinh vật biến dị bản thân đã tổng hợp sẵn cho Phương Triệu.

“Cái này bỏ đi.” Phương Triệu chỉ một hình ảnh, nói.

“Tại sao?” Tổ Văn hỏi.

“Chưa từng gặp.” Vì chưa từng gặp, không biết nó có tồn tại không, Phương Triệu quyết định bỏ hết những thứ mình không biết.

“Hê, cậu nói cứ như từng gặp thật rồi ấy.” Tổ Văn không cố chấp vấn đề này, lập tức bỏ sinh vật đó trên màn hình.

“Cái này, đầu nhỏ hơn một chút.” Phương Triệu lại chỉ một chỗ khác, nói.

“Thế này?”

“Nhỏ hơn nữa.”

“Thế này?”

“Nhỏ quá rồi… Để tôi.”

Phương Triệu nhìn ảnh ảo như đang lơ lửng trên không trung, giơ tay sửa lại phần đầu của ảnh ảo.

Mặc dù không có xúc cảm như sờ vật thật song cách chỉnh sửa trên ảnh ảo này kể cả người không có chuyên môn kĩ thuật cũng làm được, công nghệ đã đến trình độ như nặn hình đất sét.

“Nhìn cứ quái quái.” Tổ Văn nói.

“Không sao, bọn nó vốn trông như thế. Bỏ râu của bọn nó đi.”

“Không có râu? Không phải chứ? Tôi đã xem nhiều phim về thời diệt thế lắm rồi, trong phim đều có râu mà.” Tổ Văn không tin đi tra tài liệu. Hắn đã tải tài liệu về các sinh vật thời diệt thế từ một tạp chí có danh tiếng, tài liệu trên đó do các giáo sư chuyên nghiên cứu sinh vật thời diệt thế tổng hợp, độ tin cậy được cả thế giới công nhận, muốn tải còn mất không ít tiền, nhưng khoản này có thể tính vào kinh phí dự án.

“Trong phim tôi đóng, loài này cũng có râu.” Kỷ Bạc Luân vẫn luôn yên lặng đứng xem cũng lên tiếng.

“Phim cậu đóng vốn dĩ là hoàn toàn hư cấu.” Phương Triệu cũng đã xem bộ phim thời diệt thế mà Kỷ Bạc Luân đóng, sạn nhiều như cơm, nhưng là phim thương mại nên xem qua rồi thôi, không thể soi chi tiết.

“Bản của cậu cũng đâu phải bản thực tế.” Kỷ Bạc Luân còn nhớ hình tượng nhân vật của dự án, đó đâu phải vật thực tồn tại.

“Bản của tôi, tôi quyết.” Phương Triệu ngắn gọn.

“Ok, dự án này cậu to nhất, cậu quyết.”

Lúc này Tổ Văn đã tra được tài liệu lịch sử về sinh vật biến dị ban nãy, lật tới ảnh phục dựng trên tạp chí, “Đúng là không có râu thật.”

Sau khi mấy loại sinh vật biến dị Phương Triệu yêu cầu sửa đều giống hệt ảnh trên các tạp chí đáng tin, Tổ Văn không thèm lật tài liệu nữa, chỉ còn Kỷ Bạc Luân tra xem, tra xong nặn ra một câu, “Cậu giỏi.”

Mấy người trong phòng đều nghĩ bụng, điểm sử của người này phải cỡ nào mới nhớ được nhiều chi tiết vậy?

<< ≡ Mục lục >>

Thiên vương

Thiên vương – 22

Chương 22
Khi diễn trong đầu suy nghĩ điều gì

<< ≡ Mục lục >>

Kỷ Bạc Luân chỉ tay vào mình, nghi hoặc: “Cậu vừa nói với tôi?”

Phương Triệu gật đầu, lặp lại: “Cảm phiền đứng sang một bên.”

Kỷ Bạc Luân nhìn Phương Triệu không dám tin, ánh mắt như nhìn kẻ điên. Sau khi chắc chắn Phương Triệu không đùa, mặt hắn trở nên vặn vẹo trong thoáng chốc, đứng bật dậy sải bước bỏ đi, “Được! Đừng có nói tôi bệnh ngôi sao không phối hợp các người!” Hắn nể mặt quản lý mới tới đây chuyến này, đám người này không biết ơn thì thôi, còn chê bôi hắn?!

Vứt hết phong thái hào phóng nho nhã lúc mới tới, Kỷ Bạc Luân sải chân lao phăm phăm tới cửa. Nhưng ngay khi tới cửa, hắn chợt dừng lại, quay đầu về, ngồi xuống trên băng ghế cạnh Tổ Văn, tay khoanh lại, chân vắt chéo, không giữ hình tượng nữa. Hắn cũng muốn xem xem rốt cuộc những kẻ này định làm gì! Nhìn điệu bộ Phương Triệu, hình như định tự thân lên trận?

Xì – nghe nói tên này chỉ là tác giả soạn nhạc mới, thế mà còn ôm mộng diễn viên, tưởng đóng phim như chơi game chắc? Ngây thơ! Hắn nghĩ hắn là ai? Một tên mới vào nghề, đầu quân theo nghiệp diễn thì chỉ được hợp đồng cấp D, còn thấp hơn mình một cấp nữa!

Kỷ Bạc Luân bắt đầu tính toán, nếu lát nữa đối phương diễn tệ quá, hắn nên nói gì để báo được mối thù bị đuổi xuống ban nãy? Nếu không hắn nuốt không trôi cục tức này! Lý nào lại thế!

Phương Triệu không quan tâm suy nghĩ của Kỷ Bạc Luân, càng không coi ánh mắt đối phương ra gì. Hắn ra dấu tay với Tổ Văn, ý là quay lại đoạn ban nãy.

Phương Triệu không hiểu diễn viên như Kỷ Bạc Luân cần chuẩn bị kĩ xảo cảm xúc gì khi diễn xuất. Ban nãy Kỷ Bạc Luân nói là hoà mình vào cảnh, nhưng biểu hiện của cậu ta cho thấy cậu ta chỉ đang nhập tâm vào một cảnh ảo, một cảnh ảo do não bộ tự tạo ra.

Không chỉ Kỷ Bạc Luân, tin chắc những diễn viên khác cũng giống thế, vì làm gì có ai từng thực sự trải qua năm tháng khiến người ta tuyệt vọng ấy. Tất cả đều chỉ được tìm hiểu về nó từ những đoạn phim. Trừ Phương Triệu.

Tuy có một số đoạn phim phóng sự thực tế ghi lại từ thời diệt thế, đến thế kỉ mới cũng thực hiện quay nhiều bộ phim về thời kì này, đồng thời sự phát triển của công nghệ thực tế ảo giúp con người trải nghiệm sâu sắc hơn những hình ảnh này.

Nhưng trải nghiệm sâu sắc thế nào vẫn không thể bằng người đã thực sự đi qua thời đại đó như Phương Triệu.

Học theo Kỷ Bạc Luân nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc vài giây, Phương Triệu mới mở mắt.

Kỷ Bạc Luân chợt rùng mình, cái chân vắt vẻo hạ xuống, cơ thể vô thức ngả về trước, vẻ bất cần ban nãy đã biến mất tăm tích, thái độ trang trọng hẳn.

Dường đang lắng nghe một khúc ai ca của thế giới, đôi mắt đỏ ửng của Phương Triệu lấp lánh ánh lệ nhưng không một giọt nước mắt trào ra, từ đôi mắt toát lên nỗi đau buồn và bất lực cùng tận.

Trời đất sụp đổ, nhân loại điêu vong. Thiên tai giáng xuống, mới phát giác vạn vật nhỏ bé yếu ớt tới vậy.

Nỗi đau và cảm xúc dồn nén trào dâng trong khoảnh khắc đó như gió bão càn quét căn phòng.

Kỷ Bạc Luân hít thật sâu.

Tất cả những điều này đều do một mình Phương Triệu tạo ra trong điều kiện không gian phong bế không có bất cứ ngoại cảnh hỗ trợ, không người phối diễn, từ đầu đến cuối cũng không có một câu thoại. Hắn chỉ ngồi yên một chỗ, thậm chí cơ thể không có bất cứ cử động nào, nhưng chỉ bằng biểu cảm khuôn mặt và cảm xúc từ đôi mắt đã đủ diễn giải cảm xúc của nhân vật.

Dẫu chỉ là một cái chớp mắt cũng đặt chính xác thời điểm phù hợp nhất, nếu nhanh một khắc, chậm một giây, đều không thể đạt tới hiệu quả giống vậy.

Kỷ Bạc Luân lại hồi tưởng biểu hiện của mình ban nãy. So với Phương Triệu, trông hắn có vẻ kịch hoá rõ ràng, thiếu đi sự rung động thật sự.

Khi họ diễn xuất, Kỷ Bạc Luân từng nghe giảng viên nói cảm xúc đau buồn không chỉ biểu lộ qua kêu gào khóc lóc, đôi khi chỉ một ánh mắt đã đủ.

Người này thật sự không phải diễn viên chuyên nghiệp?

Trong đầu Kỷ Bạc Luân hiện lên vô số đoạn phim kinh điển về thời diệt thế, nhưng không một đoạn nào ăn khớp! Phương Triệu không hề mô phỏng những đoạn phim đó!

Thậm chí Kỷ Bạc Luân nảy sinh cảm giác như người này không hề diễn, mà đã thật sự trải qua đại hoạ ấy, thật sự đang sống trong thời đại như vậy!

Đúng rồi, nhân vật họ chọn là gì?

Tính cách như thế nào?

Thất sách! Hắn lại chưa tìm hiểu kĩ càng đã chủ quan diễn theo điều mình nghĩ!

Đây là đại kị!

Có lẽ do trước khi tới nghe giọng điệu thờ ơ của quản lý nên hắn cũng chủ quan, không coi trọng chuyện này.

Kỷ Bạc Luân không nói gì, Phương Triệu cũng vẫn tiếp tục diễn theo kịch bản ban đầu. Không cần ai nhắc, bản thân hắn hiểu rõ kịch bản mình vạch ra hơn ai hết.

Đây là một đoạn phim không có lời thoại. Vì để lấy mẫu mắt, nên trọng tâm ghi hình chỉ có đôi mắt!

Trong văn phòng, tiếng hít thở rất nhẹ, chỉ có Tổ Văn điều chỉnh âm thanh trên thiết bị. Nhưng dù là Tổ Văn hay Kỷ Bạc Luân ngồi bên cạnh đều nhận thấy bầu không khí trong văn phòng không được coi là rộng lớn này vẫn luôn biến đổi.

Nỗi đau kìm nén, sự tuyệt vọng tới nghẹt thở, hoảng hốt, lưỡng lự, hi vọng sống nơi đâu? Như chú ong mắc kẹt trong căn phòng, tìm kiếm nguồn sáng dẫn lối.

Từng phút trôi qua.

Tận khi Tống Miểu có thắc mắc về việc xử lý âm thanh, Phương Triệu mới tạm dừng việc ghi hình.

“Nghỉ ngơi một lát.” Phương Triệu cho Tổ Văn đi nghỉ, mình thì đứng dậy rời khỏi phòng, đi tới khu vực âm thanh. Khoảnh khắc đứng dậy, Phương Triệu đã thoát hoàn toàn khỏi cảm xúc ban nãy, biểu hiện hệt như bình thường.

Mới đó đã thoát vai? Kỷ Bạc Luân trố mắt.

Đợi Phương Triệu đi rồi, Kỷ Bạc Luân sáp lại hỏi Tổ Văn, “Phương Triệu ấy, chuyên ngành chỉ có soạn nhạc thật hả? Chưa từng học diễn xuất?”

“Có từng học diễn xuất không thì tôi không biết, tôi chỉ biết chuyên ngành chính của cậu ta đúng là soạn nhạc, đợt tham gia cuộc thi chỉ 20 ngày đã leo lên hạng 5 đó, chắc cậu nghe chuyện này rồi.” Tổ Văn nói.

Tất nhiên Kỷ Bạc Luân đã biết chuyện này, nhưng biểu hiện của Phương Triệu ban nãy khiến hắn hoài nghi sâu sắc.

“Ể, cậu không đi à?” Tổ Văn tưởng Kỷ Bạc Luân sẽ tức tối rời đi,, nhưng giờ nhìn đối phương hình như không có ý định đó.

“Đi? Mắc gì phải đi? Đúng rồi, có giới thiệu chi tiết hơn về MV với thần tượng ảo của các anh không? Đưa tôi xem thử.” Kỷ Bạc Luân hỏi.

Tổ Văn nhìn Kỷ Bạc Luân ngạc nhiên, lấy tập giấy trong ngăn kéo ra đưa hắn. Đằng nào lúc tới Kỷ Bạc Luân cũng đã kí hợp đồng bảo mật, hơn nữa những tài liệu này vốn là chuẩn bị để đưa hắn đọc, chỉ là lúc đầu Kỷ Bạc Luân không thèm.

Hôm sau.

Tổ Văn đã hết hi vọng vào Kỷ Bạc Luân, để Phương Triệu thay còn tốt hơn, nhưng hôm nay Kỷ Bạc Luân vẫn có mặt ở tầng 50.

“Đừng nhìn tôi mà, cứ coi như tôi không tồn tại. Các anh tiếp tục, ban nãy diễn tới đoạn nào rồi? Đã biến hình chưa?” Ngó lờ ánh mắt của Phương Triệu và Tổ Văn, Kỷ Bạc Luân tự kéo ghế tới ngồi xem rất nghiêm túc.

Không chỉ ngày hôm sau mà rất nhiều ngày sau đó, Kỷ Bạc Luân luôn có mặt không thiếu ngày nào. Hắn tới đây cũng không để làm gì, chỉ vào phòng ghi hình ngồi yên quan sát. Rất có thái độ bố cứ ăn vạ ở đây không đi.

Tuy Kỷ Bạc Luân nhiều tính xấu song có ý chí cầu tiến của diễn viên. Phương Triệu không đuổi hắn đi.

Khi hoàn thành ghi hình các phân cảnh cần thiết, cuối cùng Kỷ Bạc Luân không chịu nổi, ra tìm Phương Triệu giải mối nghi hoặc.

“Tôi hỏi một câu được không, lúc diễn trong đầu cậu nghĩ tới nhiều nhất là cái gì?” Hắn muốn biết rốt cuộc Phương Triệu làm cách nào để nhập tâm vào bối cảnh diễn, từ đó thể hiện ra một cách chân thật sống động.

Phương Triệu nghe hỏi, động tác uống nước dừng lại, trịnh trọng đáp: “BGM.” (*Background Music, nhạc nền, nhạc bối cảnh)

Kỷ Bạc Luân: “…”

Đột nhiên Kỷ Bạc Luân nhớ tới câu nói của người thầy thời đại học, đừng thử tìm hiểu trong đầu một tác giả soạn nhạc chuyên nghiệp đang nghĩ gì, vì có khả năng mọi thời điểm đi đường ăn cơm uống nước trong đầu họ đều có nhạc hiệu riêng.

<< ≡ Mục lục >>

Thiên vương

Thiên vương – 21

Chương 21
Đứng sang một bên

<< ≡ Mục lục >>

Tìm được giọng hát mẫu rồi, Phương Triệu liền đi thuê thiết bị xử lý âm thanh chuyên nghiệp. Trong công ty, những thiết bị này đều là loại cực cao cấp. Không chỉ trang thiết bị xử lý nguồn âm, những thiết bị máy móc khác cũng đều là loại chất lượng cao cấp nhất, bất kể là ai, bộ phận nào, muốn thuê đều phải trả phí cắt cổ.

Một số thiết bị dùng nhiều thậm chí còn cần đặt trước. May là những trang thiết bị trong mảng thần tượng ảo thì không ai tranh dùng, không cần đặt trước. Phương Triệu đi tìm Bright, mượn hết những thiết bị cần dùng từ kho thiết bị.

Kĩ thuật viên phụ trách âm thanh thì mượn từ bộ phận khác, là một nữ sinh viên vừa tốt nghiệp, chuyên nghiệp vụ xử lý âm thanh, chế tác hậu kì, chỉnh âm v.v. Nhưng vì là tân binh, vừa kí hợp đồng với Ngân Dực, nên khi Ngân Dực tới mượn người lập tức bị đẩy ra.

“Chào… chào anh, tôi… tên Tống Miểu, lúc trước phụ phụ phụ trách khâu chỉnh âm, đây là… chứng nhận tốt nghiệp với bằng cử nhân của tôi.” Tống Miểu lấy các loại bằng với chứng nhận ra. Vừa tới khối dự án ảo, cô ấy còn khá căng thẳng, lời nói không được liền mạch.

Phương Triệu nhìn cô nhân viên mới mượn được. Mái tóc dài vừa phải buộc đuôi ngựa, mặc đồ thể dục và giày đế bằng đơn giản, cách ăn mặc điển hình của nhân viên kĩ thuật, tay xách một cái hòm đựng thiết bị, mặt căng cứng, có lẽ vẫn chưa thích ứng với môi trường làm việc mới.

Hỏi vài chuyện về xử lý nguồn âm, Phương Triệu bèn gọi Bàng Phổ Tụng tới: “Dẫn Tống Miểu tới văn phòng.”

“Rõ!” Mãi cũng tới lúc bắt đầu thu âm, Bàng Phổ Tụng phấn chấn hẳn.

Để xây dựng một kho âm thanh hoàn chỉnh cần hệ thống xử lý âm thanh chuyên nghiệp. Các thiết bị đã đầy đủ, việc tiếp theo thì để Tống Miểu lo việc lấy mẫu giọng và xử lý kĩ thuật để tạo kho âm thanh.

Được cái ngày nay các thiết bị đều có mức độ tự động hoá cao, tiết kiệm được nhiều công sức, nếu không chỉ mình Tống Miểu khó mà lo xuể. Giải quyết xong vấn đề âm thanh, Phương Triệu tới chỗ Tổ Văn xem tiến triển xây dựng hình ảnh.

“Đúng rồi, mẫu mắt cần tìm người đóng không?” Tổ Văn hỏi. Vì là hình tượng người cây nên không kì vọng có biểu cảm gương mặt phong phú cỡ nào, thành ra biểu đạt của mắt vô cùng quan trọng.

Mẫu mắt, tức hình ảnh mẫu để tạo thành đôi mắt cho thần tượng. Với một số diễn viên không nhan sắc không tiền tài, lại kém may mắn không nắm bắt được cơ hội tốt, địa vị của họ trong giới khá thấp, khó được xuất hiện trên sân khấu, bình thường cũng không được nhận nhiều phim, còn đều là những vai ít cảnh diễn, nên họ sẽ nhận một số công việc khác, ví dụ cung cấp mẫu mắt gốc cho thần tượng ảo.

Dự án thần tượng ảo không yêu cầu cao sẽ lấy mẫu từ kho dữ liệu. Mẫu này có thể từ những cảnh quay trong các bộ phim trước đó, mượn diễn xuất của diễn viên thực lực trong phim để sử dụng cho thần tượng ảo. Nhưng với dự án yêu cầu cao, thì sẽ thuê riêng một người lấy mẫu mắt cho các cảnh quay khác nhau.

Kể cả các diễn viên thực lực đạt giải thưởng lớn cũng cần căn cứ theo bối cảnh và diễn biến nội tâm nhân vật để diễn xuất. Nếu nền bối cảnh và định vị nhân vật của thần tượng ảo khác đi mà vẫn dùng những ảnh mẫu đó sẽ là không phù hợp, cho người xem cảm giác không tự nhiên.

Một số người phản đối thần tượng ảo cũng thường chỉ trích diễn xuất của họ rập khuôn, cứng nhắc. Nhưng ekip sau những thần tượng này không để ý. Vốn dĩ người ảo đã là như vậy, ai chẳng như ai, người xem chịu chi tiền là được.

Chính vì nhận thấy Phương Triệu quá nghiêm túc với dự án này, Tổ Văn mới dò hỏi.

“Hôm qua tôi đã nói với sếp Đỗ việc này. Anh ấy nói sẽ để ý giúp xem có ai phù hợp không.”

Phương Triệu đang nói thì Đỗ Ngang dẫn một người tới tầng 50.

Tuy Đỗ Ngang không muốn quan tâm việc bên dự án, nhưng rốt cuộc bị chức vụ ràng buộc, hắn không thể hoàn toàn làm lơ. Sau khi tò mò hỏi Phương Triệu về hình tượng nhân vật, Đỗ Ngang ngồi lặng trong văn phòng trầm tư rất rất lâu, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tạm dừng mọi công việc của Phương Triệu, tự tay tiếp quản dự án.

Nhưng sau đó Đỗ Ngang nghĩ thông. Đỗ Ngang biết bản thân không phải nhân tài trong mảng sáng tác. Bất kể Phương Triệu nghĩ thế nào, giờ dự án đã khởi động, mọi việc sẽ do Phương Triệu quyết. Kể cả thất bại, bị chê cười, đó cũng là một trải nghiệm. Người trẻ ấy mà, va vấp nhiều là việc tốt. Tóm lại dự án hố đen này thất bại đến mức nào, công ty cũng không đến mức đổ hết tội lỗi lên một tân binh như Phương Triệu.

Hôm qua sau khi Phương Triệu tới tìm, Đỗ Ngang đã hỏi mấy người bạn quản lý khối diễn viên.

Trong công ty, bất kể ca sĩ hay diễn viên đều có chia cấp bậc. Dựa trên hợp đồng, cấp bậc từ thấp tới cao lần lượt là D tới A, đặc biệt cấp S cao nhất không nằm trong xếp hạng này, là tồn tại ngoại lệ.

Bình thường cấp D là tân binh và nhân viên cấp thấp, với ánh mắt Đỗ Ngang bây giờ không nhìn nổi những người này, khi hỏi mượn người cũng hỏi diễn viên cấp B và cấp C.

“Cấp B không đưa anh được, tôi phải giữ lại để đào tạo lên cấp A, không thể để có sơ suất. Nhưng cấp C tôi có thể xem hộ.” Đây là câu trả lời của người bạn Đỗ Ngang hỏi hôm qua, hôm nay đã dẫn người tới.

Có một diễn viên cấp C tới, Đỗ Ngang đã khá hài lòng. Mặc dù diễn viên cấp C thì diễn xuất không bằng cấp cao hơn, nhưng chắc chắn tốt hơn người bình thường. Nếu vẫn không được, vậy lấy luôn cảnh quay có sẵn trong kho dữ liệu cho nhanh gọn đỡ việc.

“Đây là Kỷ Bạc Luân, từng đóng một phim điện ảnh bối cảnh thời diệt thế, có lẽ sẽ giúp được cậu.” Đỗ Ngang giới thiệu qua rồi bỏ người lại chạy mất.

Phương Triệu nhìn diễn viên mới mượn tới, nghe nói là diễn viên cấp C. Hắn không rõ diễn viên ở các cấp bậc khác chênh lệch thế nào, kí ức trong đầu cũng không có nhiều thông tin về mảng này, vì vậy thái độ khá khách sáo, suy cho cùng đối phương tới đây để giúp mình.

Nhưng khác với sự căng thẳng của Tống Miểu, cậu diễn viên này đã có chút điệu bộ của ngôi sao. Mặt mũi tất nhiên không phải nói, thời này người có thể làm minh tinh đều không thể xấu được. Tóc tai chải chuốt bóng mượt từng sợi, dáng cao ráo, hành vi điệu bộ vừa hào phóng vừa nho nhã. Nhưng đó chỉ là bề ngoài.

Kỷ Bạc Luân lia ánh mắt soi mói qua các trang thiết bị trong tầng, ánh mắt nhìn đám Phương Triệu có sự cao ngạo và trịch thượng không che giấu.

“Bắt đầu đi, mấy người muốn quay gì? Thời gian của tôi có hạn.” Phủi phủi mấy hạt bụi không tồn tại trên tay áo, Kỷ Bạc Luân nhấc chân đi vào.

Tổ Văn nhìn Phương Triệu, thấy Phương Triệu gật đầu bèn dẫn Kỷ Bạc Luân tới phòng ghi hình, “Bên này.”

Phương Triệu giảng sơ lược bối cảnh cần quay, mới nói mấy câu Kỷ Bạc Luân đã ngắt lời, “Được rồi, tôi biết rồi, những cái cậu nói tôi đã từng diễn rồi. Tránh ra một bên đi.” Đoạn nhìn Tổ Văn, “Chú ý, bắt đầu.”

Phương Triệu không nói gì, lùi ra hàng ghế cạnh Tổ Văn ngồi xuống. Thái độ của đối phương không đến nỗi khiến hắn tức giận, miễn diễn tốt là được.

Bên kia, Kỷ Bạc Luân chuẩn bị cảm xúc một lúc, bắt đầu nhập tâm biểu diễn.

Khỏi nói chứ, tuy thái độ Kỷ Bạc Luân hơi ngạo mạn, nhìn ai cũng như bề trên nhìn xuống, nhưng khi diễn lại khá nghiêm túc, hiềm nỗi…

“Theo tôi thấy, hay chúng ta cứ chọn vài cảnh quay phù hợp trong kho dữ liệu?” Tổ Văn viết mấy chữ lên vòng tay. Người ta vẫn đang mải diễn, hắn không dám nói thẳng.

Kỷ Bạc Luân thật sự đang diễn rất nhập tâm, không thấy có vẻ qua loa đối phó, nhưng so với những diễn viên thực lực vẫn có chênh lệch rõ rệt, đặc biệt nếu tập trung vào ánh mắt, chênh lệch lại càng rõ. Độ này Tổ Văn xem nhiều phim về thời diệt thế, giờ thấy diễn xuất của Kỷ Bạc Luân, cảm thấy hơi cay mắt. Thế này thì lấy dữ liệu có sẵn trong kho còn hơn.

Phương Triệu cũng càng lúc càng cau chặt mày. Đọc mấy chữ Tổ Văn viết, hắn đứng dậy đi về phía Kỷ Bạc Luân, vỗ vai đối phương.

“Làm gì vậy?! Không thấy tôi đang diễn hả?” Kỷ Bạc Luân cau có, “Biết gì là hoà mình vào cảnh không? Cảm xúc của tôi bị cắt ngang hết rồi.”

Vừa định tiếp tục hồi tưởng tìm lại cảm xúc ban nãy thì thấy đối phương vỗ mình thêm mấy cái, Kỷ Bạc Luân lập tức nổi cơn, quay phắt lại thấy Phương Triệu giơ tay chỉ vào một chỗ, “Đứng sang một bên.”

<< ≡ Mục lục >>

Thiên vương

Thiên vương – 20

Chương 20
Quái vật song đôi

<< ≡ Mục lục >>

Phương Triệu nghe bài cậu ta vừa tập, đoán là chuẩn bị cho buổi hợp xướng.

Thấy Phương Triệu tới, người đó lập tức dừng tiếng hát lúc ngừng lúc nghỉ. Thấy mục tiêu của Phương Triệu là mình, hắn liền trở nên căng thẳng.

“Xin xin xin lỗi, tôi quấy quấy quấy rầy cậu sao?” Người đó lắp bắp nói.

“Không, cậu tập tiếp đi, tôi tới nghe thôi.” Phương Triệu ngồi xuống băng ghế ở góc phòng gần đó. Dù sao cũng không có ai, tất cả đều tránh nơi này, ghế cũng bỏ không ai ngồi.

Người kia vò đầu nghi hoặc, hết nhìn Phương Triệu lại nhìn những người xung quanh, miệng há ra không hát nổi. Cứ cảm giác xung quanh có vô số người đang nhìn mình, căng thẳng quá, hơi sợ nữa, nếu hát làm người ta sợ thật thì biết làm sao? Liệu có bị đuổi đi không?

Nghĩ một hồi, cậu ta quyết định ra một chỗ ngồi xuống, không hát nữa, nghỉ ngơi một lúc đợi mọi người thôi chú ý mới hát tiếp.

“Cậu tên gì?” Phương Triệu hỏi, “Sắp tới có buổi hợp xướng?”

“Sắp tới một đoàn hợp xướng của Ngân Dực cần người, tôi tới thử vận may.” Người nọ hồi hộp siết chặt ly nước, “Tôi tên Bàng Phổ Tụng, có phải nghe giống tên một bài hát không? Ha ha…”

Bàng Phổ Tụng cười mấy tiếng để làm dịu bớt tâm trạng căng thẳng, nhưng cười xong lại chỉ thấy càng hồi hộp bồn chồn, đoán thầm có phải đối phương sắp đuổi mình đi không.

“Tôi tên Phương Triệu.” Bàng Phổ Tụng nghe đối phương nói, “Chế tác một dự án thần tượng ảo của Ngân Dực.”

Chế tác kìa! Nghe đã biết là có máu mặt!

Bàng Phổ Tụng lập tức cảnh giác. Rõ ràng trông đối phương chỉ tầm tuổi mình, thế mà đã thành chế tác, thảo nào trông uy nghiêm như thế.

“Tôi đang tìm giọng hát mẫu, nghe tiếng cậu tập hát cảm thấy khá phù hợp, nhưng vẫn muốn nghe thêm. Cậu hát lại đoạn ban nãy một lần đi. Không cần kiểm soát giọng, đừng hát kiểu như hát trong dàn hợp xướng, bình thường cậu hát thế nào thì giờ cứ hát thế ấy.” Phương Triệu nói.

Bàng Phổ Tụng cảm giác bị cả cơn mưa tiền đập vào người, đầu choáng choáng, nghĩ bụng có phải mình vừa ảo giác không, “Hát hát hát hát lần nữa?”

“Đúng, hát luôn đoạn vừa hát ban nãy. Cứ hát hết sức, kệ bọn họ.” Phương Triệu kiên nhẫn lặp lại.

“Được được được được!” Bàng Phổ Tụng đặt cốc nước xuống, đứng bật dậy hát, cốc nước chao đảo suýt đổ cũng không nhìn một cái, mặt nghiêm nghị như sắp lên chiến trường.

Mấy ánh mắt theo dõi xung quanh vẫn khiến Bàng Phổ Tụng hơi do dự. Cậu ta hắng giọng, không cất tiếng hát.

“Cứ hát của cậu đi, nhìn bọn họ làm gì?” Phương Triệu nói.

“Vâng!” Bàng Phổ Tụng cố tập trung. Hôm nay cậu ta tới đây vốn là để tranh vị trí còn trống trong dàn hợp xướng. Phỏng vấn diễn ra lúc hơn 4 giờ chiều, cậu của cậu ta nhờ bạn bè làm giúp cho một tấm thẻ ra vào khu luyện thanh chung của Ngân Dực, trước khi phỏng vấn thì vào đây luyện tập, không ngờ gặp được việc tốt cỡ này. So sánh ra, làm giọng hát mẫu tất nhiên tốt hơn tham gia dàn hợp xướng. Sự khác biệt giữa hai việc giống như vai chính với vai phụ vậy.

Bàng Phổ Tụng cố gắng lờ đi những ánh nhìn xung quanh, buông bỏ lo lắng, bắt đầu cất giọng hát đoạn vừa luyện tập ban nãy.

Mới đầu vẫn hơi lúng túng, nhưng sau mấy câu, cậu ta bắt đầu không kiểm soát giọng hát nữa.

Mấy ca sĩ đeo tai nghe xung quanh vốn đang phiêu theo âm nhạc trong tai nghe, nghe tiếng Bàng Phổ Tụng thì không hát nổi nữa. Ai nấy cau mày tắt nhạc, hét lên với Bàng Phổ Tụng: “Muốn hát thì ra ngoài hát, chỗ này không chào đón cậu!”

“Đúng đó, ở đây không chào đón cậu!”

“Hay là bảo Phương Triệu dẫn cậu xuống tầng dưới hát đi?”

“Đúng đó, có gan thì theo Phương Triệu xuống tầng, xuống đó muốn hát thế nào cũng mặc.” Có người hùa theo.

Lần này Bàng Phổ Tụng sợ thật, họng nghẹn lại, nhìn Phương Triệu bối rối.

Phương Triệu mặc kệ những lời chỉ trích xung quanh, không những thế còn cười, tâm trạng khá tốt.

“Đây là nơi luyện thanh chung của công ty, mọi người ai thích hát cứ hát. Bản thân không có khả năng tập trung còn trách người khác? Các người có gan sao không tới phòng luyện thanh cho cá nhân?” Phương Triệu bình tĩnh liếc những người vừa chỉ trích một cái, nói vậy rồi thôi. Với người không quan trọng, hắn chẳng hơi đâu nhiều lời. Chuyện sợ mạnh hiếp yếu ở đâu chả có.

Phương Triệu chỉ Bàng Phổ Tụng, nói: “Cậu, đi theo tôi.”

Bàng Phổ Tụng hệt cậu học sinh lạc đường, cái cổ vốn đã ngắn rụt lại, theo sát Phương Triệu rời khỏi phòng luyện thanh.

“Xì, tưởng mình máu mặt thật đấy à!” Có người nhìn bóng lưng Phương Triệu chế giễu.

“Phương Triệu tới tìm giọng hát mẫu à?”

“Chắc thế rồi. Hừ, xin tôi cũng chẳng đi.”

“Chỉ lừa được mấy người bên ngoài không biết chuyện thôi. Nhìn tên ngốc ban nãy kìa, lúc rời đi còn đang vui nữa chứ.”

Rời khỏi phòng luyện thanh chung, Phương Triệu dẫn Bàng Phổ Tụng tới văn phòng tầng 50, hỏi hắn sắp tới có kế hoạch công việc nào không, nếu có thì cố gắng thu xếp để tiến hành thu giọng mẫu.

“Không có! Sắp tới không có việc gì hết!” Bàng Phổ Tụng vô thức dịch ra mép ghế, lưng thẳng tắp mất tự nhiên, chờ Phương Triệu nói tiếp.

“Đây là hợp đồng, cậu đọc đi.” Phương Triệu xuất bản hợp đồng từ con chip trên bàn. Những hợp đồng này đều là bản mẫu đã sử dụng trước giờ, sửa sơ lại là có thể lấy dùng luôn.

Bàng Phổ Tụng nghiêm túc đọc kĩ hợp đồng, không thấy có chỗ nào không phù hợp, lập tức gật đầu đồng ý.

Mặc dù vẫn chỉ là hợp đồng tạm thời, không phải làm nhân viên chính thức của Ngân Dực, Bàng Phổ Tụng vẫn hưng phấn suýt nhảy nhót ăn mừng. Kí hợp đồng xong, cảm giác người lâng lâng như trên mây.

Cậu ta không có ngoại hình đủ để đứng trên sân khấu, chỉ có thể ra sau hậu trường. Nhưng công việc sau hậu trường cũng phân chính phụ. Lúc trước cậu ta vẫn luôn nhận những công việc quần chúng cùng những người khác, đây là lần đầu tiên kí hợp đồng cá nhân, đây cũng giống làm vai chính rồi!

“Tôi sẽ báo thông tin của cậu lên trên, đợi làm xong thẻ thông hành sẽ báo cậu tới.” Phương Triệu nói.

“Được… được… được ạ! Cảm ơn! Cảm ơn!” Bàng Phổ Tụng suýt thì cúi lạy Phương Triệu, lúc đi ra chẳng biết có phải hưng phấn quá không mà va cộp vào cửa.

Phương Triệu thấy vậy lắc đầu, “Thôi vậy, tôi xuống cùng cậu. Tôi cũng cần xuống tầng tìm người.”

Phương Triệu cần đi gặp Đỗ Ngang, nhưng hắn quyết định đưa Bàng Phổ Tụng xuống trước. Bàng Phổ Tụng vẫn chưa bình tĩnh lại, với tình trạng cậu ta lúc này, nhỡ sơ sẩy gặp tai nạn gì, trong thời gian ngắn hắn đi đâu tìm giọng hát thích hợp khác nữa?

Khi ra khỏi toà nhà Ngân Dực, một đoàn xe từ trên không trung bay tới.

Khác với nhân viên quèn như Phương Triệu, nơi làm việc của các ngôi sao tên tuổi nằm ở tầng cao hơn, trong tầng có nơi đỗ xe riêng, nên nhiều lúc Phương Triệu không thể thấy bóng dáng họ, vì người ta đã lái xe bay thẳng vào toà nhà.

Nhìn những chiếc xe đó lái thẳng vào mấy chỗ đoạn trên trăm tầng, chắc là mấy nhân vật tầm cỡ của công ty.

“Nếu lên được độ cao đó, tôi chết cũng không tiếc.” Bàng Phổ Tụng nghển cái cổ ngắn nhìn lên, nói một cách ao ước.

Phương Triệu chỉ cười, “Tương lai, ai biết thế nào.”

Nhìn Bàng Phổ Tụng vào ga chờ tàu, Phương Triệu quay vào toà nhà. Hắn còn có thể nghe tiếng Bàng Phổ Tụng kích động gọi báo tin tốt này cho mẹ.

“A lô, mẹ… vâng vâng, hôm nay con tới Ngân Dực luyện thanh… Vâng, dùng cái thẻ cậu cho để vào… Không có chuyện gì, thật mà, con đã hạ tông giọng rồi, không ảnh hưởng ai hết, chỉ là… Ôi, mẹ đừng kích động, nghe con nói hết, mẹ đừng có thấy lạ lạ đã nghĩ là chuyện xấu thế… Hôm nay con kí một hợp đồng… Đúng, hợp đồng với một dự án nội bộ của Ngân Dực… Không phải hợp xướng, là hợp đồng cá nhân, chế tác của một dự án thần tượng ảo trong Ngân Dực bảo con thu giọng hát mẫu…”

Giống như một diễn viên nhỏ chuyên chạy vai quần chúng đột nhiên lên làm vai chính, kể cả là dự án nhỏ, đó cũng là vai chính đúng không? Đối với người từ nhỏ đến lớn đã đóng cơ man các vai quần chúng, đây chính là cột mốc lịch sử trong đời.

Phương Triệu vào toà nhà, tới gặp Đỗ Ngang báo chuyện làm thẻ thông hành cho Bàng Phổ Tụng, sau đó về tầng 50 xem tiến độ của Tổ Văn.

Trước đó khi Bàng Phổ Tụng tới, Tổ Văn đang bế quan trong phòng không đi ra. Nghe Phương Triệu nói đã tìm được người đồng thời kí hợp đồng xong xuôi, Tổ Văn bật thốt theo phản xạ: “Hắn bị khờ à?”

Thấy Phương Triệu nhìn sang, Tổ Văn lập tức sửa lời, “Không phải, ý tôi muốn nói, hắn đúng là người tốt.” Hợp đồng không ghi rõ thời hạn bao lâu. Nếu thời gian làm việc kéo dài, vậy chẳng lại làm lỡ của người ta một năm? Tổ Văn cảm thấy Bàng Phổ Tụng đúng là trẻ người non dạ, dễ lừa.

Nhưng nhắc chuyện giọng hát mẫu, Tổ Văn lại tò mò, “Phòng luyện thanh đông như vậy, sao cậu chọn trúng hắn?”

Phương Triệu ngẫm nghĩ, không trả lời ngay mà hỏi, “Anh biết “thế” không?”

Tổ Văn lắc đầu. Kể cả lúc trước còn ở nhóm dự án cũng chưa từng nghe ai nhắc tới thứ này.

““Thế”, không hình không dạng, có thể tồn tại trong im lặng tuyệt đối, cho người ta cảm giác bồn chồn lo lắng, cũng có thể tồn tại trong âm thanh, làm sâu sắc thêm những cảm xúc sợ hãi, đau buồn, mừng vui, hưng phấn… Đối với ca sĩ, ca hát không chỉ là cất tiếng theo lời nhạc, mà còn cần điều chỉnh một số yếu tố trong giọng hát để làm sâu thêm ham muốn thưởng thức của người nghe, khuấy động suy nghĩ của họ. Đây chính là sức mạnh của “thế”.” Phương Triệu giải thích.

“Giống như cùng một ca khúc, có người hát khiến người nghe ấn tượng khắc sâu, có người hát thì lại nghe rồi quên?” Tổ Văn nói.

“Đúng vậy. Đó cũng là một kĩ xảo, khi âm thanh thay đổi, nó sẽ giải phóng ra “thế” đang ẩn tàng, đánh động cảm quan và cảm xúc của người nghe, khiến trái tim người nghe rung lên. Nhưng ở một số người, bẩm sinh đã có thể phát ra “thế” mạnh hơn người khác mà không cần vận dụng các kĩ thuật chuyên biệt.”

“Cậu đang nói cái tên vừa kí hợp đồng kia?”

“Ừm. Chỉ là trong hợp xướng, “thế” này khá khó kiểm soát, nên khi luyện thanh cậu ta mới phải kiểm soát khí thế trong giọng hát, khiến giọng mình không nổi bật lên mà bình thường như mọi người. Cậu ta cho rằng trong chất giọng của mình cất giấu một con quái vật ngủ say khiến cậu ta khác với mọi người, khi hợp ca dễ ảnh hưởng tới người khác, khi luyện thanh thì bị xa lánh, gặp trở ngại khắp nơi, vì vậy luôn luôn kiểm soát giọng hát. Nhưng cậu ta không biết đó là một sức mạnh tiềm ẩn có thể bao trùm tất cả, xáo trộn tất cả! Đó không phải quái vật, đó là tài năng!”

Tổ Văn chà chà mớ da gà da vịt dựng kín cánh tay, cứ cảm thấy, đó chính là quái vật!

Nhưng chợt lại nghĩ, một quái vật âm thanh, một quái cây hư cấu, tổ hợp tuyệt biết mấy!

Quái vật lồng tiếng cho quái vật, vừa đẹp. Hắn đã bắt đầu chờ mong rồi.

<< ≡ Mục lục >>

Thiên vương

Thiên vương – 19

Chương 19
Vai quần chúng chuyên nghiệp

<< ≡ Mục lục >>

Sau lưng thần tượng ảo là cả một ekip, Phương Triệu đã cảm nhận sâu sắc điều này, vì lúc này chỉ dựa vào hắn và Tổ Văn, ngày ngày mệt như chó vẫn không thể đẩy nhanh tiến độ chế tác.

Tuyển người mới?

Người ta nghe tới tầng 50 đã tránh như tránh tà, chỉ sợ bị dính dáng vào.

Hơn nữa kinh phí có hạn, tuyển người e là khó, chỉ còn cách mượn người từ các bộ phận khác.

Đã xác định được hình ảnh bước đầu, giờ Phương Triệu cần nhanh chóng tìm giọng hát gốc, sau đó tìm nhân viên kĩ thuật hoàn thiện hệ thống âm thanh.

Mượn nhân viên thì trả công theo giờ, tạm thời chưa gấp, tìm được giọng hát phù hợp hẵng mượn người cũng không muộn.

Tổ Văn bảo Phương Triệu tìm ca sĩ trong công ty, vì tuy công ty có nhân viên phối âm chuyên nghiệp, song số lượng ít, hơn nữa đều đã bận việc khác, dù mời được thù lao cũng không hề rẻ, vì trong đó có không ít chuyên phối âm cho các sao lớn, chưa chắc đã coi trọng dự án thần tượng ảo này. Thay vì nhờ vả họ, không bằng tìm một ca sĩ đang trống lịch, mà ca sĩ tầng dưới thì giá cũng khá rẻ. Kể cả người cùng công ty cũng cần minh bạch về tiền bạc.

Phương Triệu tới chỗ các ca sĩ tân binh trước. Đỗ Ngang là cấp trên trực tiếp của hắn, Phương Triệu cần gì đều phải báo hắn trước.

Hôm nay từ sáng sớm ngủ dậy mắt Đỗ Ngang đã giật liên hồi, luôn cảm thấy sẽ có việc không hay xảy ra. Bởi vậy hắn đã soát lại hết lượt từ những việc đã hoàn thành, đang thực hiện, và cả việc đang chờ mấy hôm gần đây.

Việc sắp xếp cho ca sĩ tân binh đã xong xuôi, kế hoạch của quản lý mới nhậm chức nộp lên hắn cũng đã đọc qua, không có vấn đề lớn.

Bên các tác giả soạn nhạc mới cũng vẫn ổn, không có vấn đề.

Tác giả viết lời… viết lời đã giao cả cho tên ẻo lả Yarlyn, hắn hết trách nhiệm, không cần lo.

Báo cáo cuộc họp hôm qua đã viết xong.

Còn gì nữa?

Hình như, quên một bộ phận…

Ting!

Thông báo nội bộ. Từ trợ lý của hắn.

“Sếp Đỗ, Phương Triệu tìm anh.”

Cái lùm mé!

Đỗ Ngang thấy mí mắt càng giật mạnh.

Lần đầu tiên, Đỗ Ngang cảm thấy gặp cấp dưới còn căng thẳng hơn gặp các sếp.

Uống miếng nước bình tĩnh đã nào.

Hít sâu cho bình ổn tâm trạng, lại hắng giọng mấy tiếng, Đỗ Ngang ra điệu bề trên nghiêm giọng nói: “Cho cậu ta vào.”

Phương Triệu vào văn phòng Đỗ Ngang, nhận thấy trạng thái của Đỗ Ngang hơi khác lạ, tuy thoạt nhìn khá bình tĩnh nghiêm nghị tuy nhiên dựa vào ánh mắt và kinh nghiệm của Phương Triệu có thể cảm nhận được lúc này cơ toàn thân Đỗ Ngang đang căng hết lên, như thể Phương Triệu hắn là quả bom hẹn giờ.

Vờ như không biết gì, Phương Triệu vào thẳng chủ đề, “Sếp Đỗ, anh cần xem qua tiến độ dự án không?”

“Dạo này tôi bận nhiều việc, đã nói rồi mà, mọi việc của dự án cậu tự xem rồi quyết định là được.” Đỗ Ngang vờ vịt chỉ vào màn hình kín mít hình với chữ bên cạnh.

Phương Triệu gật đầu, làm như không nhìn thấy chữ “đã hoàn thành” ở dưới cùng màn hình.

“Tôi đã xác định hình tượng nhân vật, Tổ Văn đang xây dựng tạo hình bước đầu. Giờ dự án thiếu người, cần tìm giọng hát gốc. Tôi đã xem bản kế hoạch dự án năm ngoái, hình như còn cần tìm diễn viên? Kĩ thuật viên thì có thể chờ quyết định xong các hạng mục rồi mượn người, nhưng giọng hát gốc cần tìm ngay. Anh xem trong tân binh có ca sĩ nào trống lịch thời gian này không?”

Lúc nghe Phương Triệu nói đã xác định hình tượng nhân vật, Đỗ Ngang định nói “đưa tôi xem thử”, nhưng nghe tiếp đoạn sau, hắn lập tức nuốt lời định nói vào. So với dự án thần tượng ảo đã vô vọng, hắn để ý mấy tân binh dưới quyền mình hơn. Đã mất một Phương Triệu vào đây, giờ hắn không thể để mất thêm người khác nữa.

“Thời gian này mọi người đều rất bận. Không phải tôi lấy lệ với cậu, mà là hôm kia đám Bech đã bị lôi đi huấn luyện chuyên môn rồi, chưa biết bao giờ mới về.”

Lời này của Đỗ Ngang nửa thật nửa giả. Nửa câu đầu nói ca sĩ tân binh bị triệu tập huấn luyện chuyên môn là thật, vì tuy thành tích ở giải âm nhạc tạm ổn, song kĩ xảo luyện thanh vẫn có thể nâng cao hơn. Để sau này họ phát triển tốt hơn, quản lý mới nhậm chức đã sắp xếp chương trình đào tạo chuyên biệt để cải thiện điểm yếu của mỗi người. Đỗ Ngang đã duyệt đề án này, các ca sĩ giờ đều đã không còn ở công ty, Phương Triệu muốn tìm người cũng không tìm được.

Nhưng nói chưa biết ngày về thì rõ là nói dối. Kế hoạch do chính Đỗ Ngang duyệt, hắn không biết còn ai biết?

Lúc Đỗ Ngang nói lời này, Phương Triệu nhìn hắn một cái, nhìn tới mức mí mắt Đỗ Ngang càng giật liên hồi.

“Bên các tân binh không còn ai, cậu có thể lên phòng đào tạo tầng 51 xem thử. Khi rảnh rỗi các ca sĩ của công ty đều lên đó tập luyện. Ngay trên tầng của cậu, gần lắm.” Đỗ Ngang vội đá quả bóng này đi.

Lúc trước mấy tầng trên và dưới tầng 50 đều là địa bàn của khối dự án ảo. Chỉ là về sau khối này xuống dốc, trừ tầng 50, các tầng còn lại đã bị công ty thu hồi dùng cho các việc khác.

Ví dụ tầng 51 ngay trên tầng 50, giờ được sung làm khu vực luyện thanh chung của công ty.

Phương Triệu ra khỏi văn phòng Đỗ Ngang, đi thẳng lên tầng 51. Nhân viên chính thức trong nội bộ công ty đều có thể tự do tới nơi này, không bị hạn chế. Nhưng thực tập sinh và nhân viên cộng tác ngoài biên chế thì không được, mà cần xin giấy thông hành qua các con đường khác.

Phương Triệu đã là nhân viên chính thức, còn là chế tác của dự án tầng 50, tất nhiên có tư cách vào đây.

Xác minh thân phận xong, Phương Triệu bước qua cánh cửa lớn đi vào. Sau cánh cửa là một khu vực yên tĩnh có chức năng như bộ đệm, là nơi cất đồ và nghỉ ngơi chung.

Khi Phương Triệu đi vào, bên trong có 7, 8 người đang bàn luận chuyện gì, thấy Phương Triệu đều nhìn hắn tò mò. Họ biết hết những gương mặt quen thuộc hay ghé qua đây, Phương Triệu là người lạ.

Xét ngoại hình, Phương Triệu ở mức ưa nhìn. Nhưng trong công ty nơi minh tinh thần tượng như lá mít trên cây, đa số đều có nhan sắc thượng thừa, tướng mạo trung bình trung bình khá chỉ có nước làm nền.

Song vì sự kiện dự án thần tượng ảo được thảo luận rôm rả trên diễn đàn nội bộ mấy hôm nay, vẫn có người nhớ ngoại hình Phương Triệu.

Có người không nhận ra còn định bắt chuyện với Phương Triệu, bị người bên cạnh kéo lại, thì thầm mấy câu vào tai, lập tức ngậm miệng. Có người làm như không thấy Phương Triệu, cũng có người lịch sự gật đầu cười, trong nụ cười có vẻ áy náy và xấu hổ. Phương Triệu không để ý, cười đáp lại cho phải phép rồi đi vào khu luyện thanh chính.

Qua thêm một cánh cửa nữa, bước vào trong, đủ loại âm thanh kéo nhau ùa đến khiến não bộ sốc mất cảm giác trong một khoảnh khắc.

Nhưng ở mạt thế Phương Triệu từng gặp sự biến thanh đột ngột còn đáng sợ hơn. Hắn chỉ thoáng động hàng mày, đoạn đi tới một băng ghế cạnh khu luyện thanh ngồi xuống.

Người tới đây luyện thanh đều không phải ca sĩ nổi bật trong công ty, vì người có chút thực lực hoặc quan hệ đều đã tới khu luyện thanh ở những tầng khác. Ở đó có phòng luyện thanh riêng cho cá nhân, còn đây lại là nơi công cộng.

Người luyện thanh ai cũng nhét bịt tai, mạnh ai nấy hát.

Phương Triệu nhìn lướt một vòng. Ở đây có tầm 80 người, không phải tất cả đều là ca sĩ, một số là nhân viên các bộ phận khác, do công việc áp lực nên tới đây gân cổ gào mấy tiếng. Tuy trong công ty có phòng karaoke phục vụ giải trí, song cái đó nhân viên bình thường không được dùng. Họ không tìm được nơi giải toả, tới khu luyện thanh chung để trút cảm xúc cũng là một cách hay, lại không cần trả phí.

Một số người nhận ra Phương Triệu, ghé sát người bạn đi cùng chỉ hướng Phương Triệu, kế đó bắt đầu châu đầu xì xào, chốc chốc lại liếc về phía Phương Triệu, chắc hẳn đã đoán ra mục đích hắn tới đây.

Chế tác của dự án thần tượng ảo. Trong mắt những người khác, đây là một chức vị có tiếng không có miếng, không quyền lực không tương lai, thế nên dù nhận ra Phương Triệu nhưng không ai tới bắt chuyện.

Người khác nói gì, nhìn hắn thế nào, Phương Triệu đều mặc kệ. Từ khi vào đây, hắn đã chú ý âm thanh trong tầng. Vì cần tìm giọng hát, hắn chỉ nghe tiếng không nhìn người. Mặt mũi ra sao, tuổi tác thế nào, có kinh nghiệm không, tất cả đều không quan trọng.

Kể cả khi có thể chỉnh âm, Phương Triệu vẫn mong tìm được giọng hát gần với yêu cầu nhất có thể.

Mắt hắn không tiêu cự, đôi tai như màng lọc tra soát tất cả âm thanh trong phòng. Đột nhiên Phương Triệu dồn ánh mắt về một nơi.

Người quá nhiều, đồng thời còn có các thiết bị che chắn, Phương Triệu không nhìn thấy chủ nhân chất giọng này, bèn đứng dậy đi về phía đó.

Những người đang bàn tán về hắn thấy hắn đột ngột đứng dậy cũng trở nên hào hứng, tò mò đi theo.

Phương Triệu đi thẳng tới nơi phát ra âm thanh, đến một góc trong phòng. Ở đó có một thanh niên trông như vừa tốt nghiệp, thấp hơn những người xung quanh một chút nên trước đó Phương Triệu không trông thấy.

Ngoại hình cũng rất bình thường, đứng trong đám đông khó mà chú ý. Nếu phải nói có gì đặc biệt, thì là cổ người này cũng ngắn hơn hẳn người khác, may mà không béo, nếu không chắc đã không thấy cổ.

Người luyện thanh xung quanh đều có vẻ tránh né người này, người đứng gần nhất cũng cách trên 10 mét, đã đeo tai nghe nhưng vẫn giơ tay bịt tai.

Phương Triệu nhìn bảng tên trước ngực cậu ta, có kí hiệu của nhân viên ngoài biên chế. Ca sĩ dạng này thường hát bè cho người ta, hoặc sẽ được những dàn hợp xướng thiếu người lấy vào cho đủ số, không tính là nhân viên của Ngân Dực, không được hưởng các chế độ của công ty, địa vị còn không bằng thực tập sinh.

Dạng ca sĩ này còn được gọi là vai quần chúng chuyên nghiệp trong giới ca sĩ. Lúc chìm lúc nổi, địa vị phập phù, không biết tiếp theo sẽ xuất hiện ở đâu để lấp một chỗ trống không quan trọng.

<< ≡ Mục lục >>

Thiên vương

Thiên vương – 18

Chương 18
Long tượng thiên la

<< ≡ Mục lục >>

Anh hùng thời diệt thế không thể tự do lấy làm thần tượng ảo. Thời điểm thần tượng ảo mới phát triển, để thu hút người xem, một số công ty đã sử dụng hình ảnh các anh hùng thời diệt thế. Nhưng dần dà, hình ảnh của họ bị thay đổi lệch lạc, khiến đời sau của họ phẫn nộ bắt tay nhau cùng cấm hành vi này.

Từ đó về sau, giới thần tượng ảo không được phép sử dụng hình ảnh của các anh hùng có thật thời diệt thế, kể cả tên. Nếu thật sự cần dùng phải xin phép vô số cấp bộ ban ngành, qua duyệt mới được phép dùng. Nếu không, gặp nhau trên toà.

Hình ảnh các chiến hữu không thể dùng, mà Phương Triệu cũng không có ý nghĩ sử dụng hình ảnh của bản thân. Hắn đã ở đây rồi, muốn làm gì thì tự hắn lên, không cần tạo ra một ảnh ảo.

Nhưng nếu bảo chọn, chắc chắn Phương Triệu sẽ chọn người hoặc vật gần gũi gắn kết với mình nhất. Nếu không thể dùng người thật, vậy lấy sự vật khác thay thế.

Suốt hai ngày, trừ ăn uống đi ngủ, Phương Triệu ở nguyên trong góc phòng chuyên dùng sáng tác. Hắn cứ vẽ rồi sửa, sửa rồi vẽ, mới hoàn thành bản phác thảo ban đầu. Hắn không phải hoạ sĩ, khả năng hội hoạ có hạn, việc cần chuyên môn chắc chắn vẫn cần giao cho người có chuyên môn thực hiện, việc của hắn chỉ là xác định hình tượng tổng thể, sau đó sẽ đưa người khác hoàn thành.

Lại một buổi trưa, ngoài cửa sổ mỗi lúc một sáng.

Trên bàn làm việc trước mặt Phương Triệu đang trải một trang giấy vẽ một hình ảnh phác thảo. Mặc dù nét vẽ không đủ tinh tế  trau chuốt, nhưng chỉ bằng bức phác hoạ đơn sơ này, dù là ai cũng có thể nhận ra đó là một cái cây.

Phương Triệu hít sâu. Hắn không biết quyết định này của mình có chính xác không, nhưng đây đúng là điều lúc này hắn nghĩ tới.

“Long tượng thiên la.”

Long tượng thiên la, một loài thực vật phổ biến ở mạt thế. Không ai biết trước mạt thế nó là cây gì, nhưng dựa vào số lượng, hẳn đó là loại cây phổ biến và rất thường gặp, phân bố rộng trên khắp trái đất. Mạt thế đến, nhiều loài cây chết đi tạo thành cuộc đại tuyệt chủng diện rộng, bên cạnh đó cũng có một số cây nhờ biến dị mà tiếp tục tồn tại, ví dụ Long tượng thiên la.

Cái tên Long tượng thiên la được đặt bởi một nhà thực vật học. Tiếc là nhà thực vật học đó đã qua đời ở giai đoạn đầu mạt thế. Không ai biết nhà thực vật học đó tên gì, nhưng cái tên Long tượng thiên la thì vẫn được gọi mãi.

Ở mạt thế khi đa số loài cây không thể kiên trì tồn tại, loài cây này vẫn bền bỉ sống tiếp, trở thành loài cây có số lượng khổng lồ ở mạt thế. Long tượng thiên la không độc, có giá trị làm thuốc, rất nhiều loại thuốc ở mạt thế có nguyên liệu từ nó.

Khi định hình hình ảnh thần tượng ảo, Phương Triệu chợt nhớ cuộc trò chuyện với mấy người bạn cũ trong một lần gặp mặt –

“Lão Triệu, ông thấy đám chúng ta có giống Long tượng thiên la không? Trước mạt thế bình thường cỡ nào, tôi chỉ là tên cai ngục, Tô Mục là thằng chăn trâu…”

“Lão Hề, ông nói sai rồi, tôi chăn cừu.” Tô Mục ngồi bên cạnh sửa lại.

“Như nhau ấy mà. Lão Triệu ông xem, chăn cừu này, dạy học này, cai ngục này, còn nhà soạn nhạc như ông nữa, đều là người bình thường. Mạt thế đến, tất cả thay đổi. Không chỉ chúng ta, người sống đến giờ còn ai giống như trước? Không vì danh tiếng, bất kể biến thành dáng vẻ thế nào, tất cả cũng chỉ để sinh tồn.”

Không ít công cụ bằng gỗ ở mạt thế đều lấy nguyên liệu từ Long tượng thiên la, đồng thời thuốc lấy nguyên liệu từ nó cũng giúp nhiều người chống lại bệnh tật ở mạt thế. Có thể nói, Long tượng thiên la đã bên loài người cùng đi qua mạt thế.

Từng có người cười gọi, Long tượng thiên la là một chiến hữu của loài người.

Phương Triệu cất bản vẽ, rửa mặt xuống tầng.

Ba ngày không thấy hắn xuống, Nhạc Thanh và Evan đều tò mò lại hỏi chuyện.

“Mấy hôm rồi lại bế quan sáng tác à?”

“Phải.” Phương Triệu mua ít đồ ăn trong cửa hàng của Nhạc Thanh, vừa ăn vừa phơi nắng.

“Những người làm nghề sáng tác như cậu cũng vất vả, dùng não nhiều.” Evan cảm thán.

Câu được câu chăng với Nhạc Thanh và Evan một lúc, đợi nắng khuất dạng trên Phố Tối, Phương Triệu về phòng sắp xếp lại đồ đạc rồi đeo ba lô tới Ngân Dực, lên thẳng tầng 50.

Không biết có phải tối qua Tổ Văn lại ở công ty cày game tới khuya không, mà Phương Triệu gọi mấy tiếng mới thấy nhúc nhích.

“Ai đó… á! Chế tác mới tới!” Tổ Văn ngủ mụ cả đầu, suýt thì quên khối dự án ảo mới có thêm Phương Triệu, may mà kịp thời nhớ ra.

“Nghĩ ra hình tượng nhân vật rồi?” Tổ Văn vừa ngáp vừa hỏi.

“Xong phác thảo rồi.” Phương Triệu mở sổ quay ra trước mặt Tổ Văn.

Tổ Văn nhìn chằm chặp trang giấy đang mở mất mấy giây, dụi dụi mắt, tiếp tục nhìn thật kĩ trang giấy, hồi lâu sau mới nặn ra một câu, “Không phải tôi chưa tỉnh ngủ, thì là cậu điên rồi!”

Tổ Văn nhìn rõ hình vẽ trên giấy, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Cái lùm mé đùa nhau đấy à?!

“Nếu tôi không nhìn nhầm, cái cậu vẽ là… cây?”

Mấy hôm nay Tổ Văn từng nghĩ Phương Triệu sẽ chọn hình tượng nhân vật thế nào, thậm chí nghĩ liệu có khả năng Phương Triệu dựa trên sản phẩm của những dự án trước chắp vá thành một thần tượng mới, lấy mũi của người này, mắt của người kia, dáng mặt của xx, dáng người của yy vân vân mây mây, chỉ không nghĩ nổi Phương Triệu cho hắn một cái cây.

Người, thú, thần tiên, yêu quái, trước đó đều đã có người chọn làm hình ảnh định hình thần tượng ảo. Nhưng là một nhân viên kĩ thuật mảng này, Tổ Văn chưa thấy công ty nào cho ra mắt một cái cây.

Là cây thì thôi đi, nhưng chí ít cũng nên có chút đặc sắc chứ? Ví dụ đáng yêu tí này, quyến rũ tí này, hay màu mè tí cũng được vậy, cứ thế nào hút được khán giả thì làm, chỉ có Phương Triệu là khác loại.

Người anh em, cậu định biến nó thành thảm hoạ trong giới thần tượng ảo đương thời đúng không?!

Tổ Văn nhìn chòng chọc Phương Triệu, thấy Phương Triệu thật sự gật đầu xác nhận, tức thì mặt ủ rũ mờ mịt với tương lai.

“Đây là cây gì?” Tổ Văn chỉ hình ảnh trên giấy, chỉ ước có thể chọc rách giấy.

“Long tượng thiên la.”

“Gì cơ?”

“Chính là cây thiên la anh biết.”

“Từ bao giờ cây thiên la có cái tên “Long tượng thiên la”?” Ôm lòng hoài nghi, Tổ Văn mở máy tính trên bàn ra tra.

“Cây thiên la, còn gọi Long tượng thiên la, một thực vật thời diệt thế, được gọi là rồng trong các loài cây thời diệt thế…” Đọc từng chữ trong tài liệu tra được trên màn hình, Tổ Văn không tỏ ra một chút xấu hổ, “Xin lỗi, điểm sinh của tôi trước giờ toàn không đạt, giờ mới biết nó còn có tên này.”

“Cậu thật sự định làm cái này? Ý tôi là, cậu bàn với sếp Đỗ chưa?” Tổ Văn hỏi.

“Sếp Đỗ nhiều việc, không có thời gian.” Phương Triệu đáp.

“Đã hiểu.” Bất kể Đỗ Ngang bận thật hay bận giả, nhưng không muốn nhúng tay việc này là thật. Nên trong dự án thần tượng ảo này, tất cả nghe chế tác là Phương Triệu.

“Anh cần bao lâu để hoàn thiện bước dựng hình ảnh?” Phương Triệu hỏi.

“Dựa theo phác thảo cậu đưa, nếu là ảnh mẫu ban đầu thì sẽ mất khoảng một tuần. Đừng chê chậm, rốt cuộc chỉ có một mình tôi, thế đã là nhanh lắm rồi.”

Hình ảnh mẫu cũng như bản vẽ phác thảo, mới chỉ là bước đầu tạo hình, sau đó vẫn phải tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện.

So với thần tượng người thật, thần tượng ảo ưu thế hơn ở có thể thay đổi tạo hình không giới hạn.

Đẹp hoá? Một cái cây có thể đẹp tới mức nào? Kể cả là cây được hình người hoá cũng không đẹp nổi.

Chibi hoá? Cái này thì còn được, cứ làm cho dễ thương một chút.

Tổ Văn đang nghĩ bụng sửa tạo hình thế nào đã nghe Phương Triệu nói: “Thần tượng ảo ra mắt đều phải chuẩn bị MV?”

“Bình thường thì đúng là thế. À, đúng, nhắc chuyện này, cậu phải bắt đầu chuẩn bị đúc hồn đi.” Tổ Văn nói.

Xác định ngoại hình mới là bước đầu tiên, sau đó còn bước quan trọng hơn là đúc hồn cho nhân vật.

Đúc hồn ở đây, tức truyền cho nhân vật sự sống, xác định bối cảnh, giọng nói, tính cách… của nhân vật.

Nhân vật này có bối cảnh thế nào? Tới từ nơi đâu? Tính cách ra sao?

Mục đích để người xem hiểu về nhân vật hơn.

Đây là quá trình đắp nặn linh hồn cho nhân vật.

Thần tượng ảo ra mắt thông thường đều đi kèm một MV, như Đồng Sơn Thực Hoa và Văn hoá Nghê Quang, khi cho ra mắt Tuần Hoài và Phyllis trong cuộc thi cũng đã phát hành MV.

Với các thần tượng ảo ở thế kỉ mới, thông thường MV ca khúc đầu tiên sẽ cho người xem biết bối cảnh nơi thần tượng này sinh ra và tính cách riêng biệt của thần tượng.

Cho ra một thần tượng ảo cũng là quá trình sáng tác một câu chuyện. Có lẽ mới đầu không ai chú ý, nhưng nếu sau này nổi tiếng thì sao? Khi ấy mới bịa một câu chuyện?

Từ khi chưa xong bước đầu tiên, ekip thần tượng ảo đã phải chuẩn bị chu toàn cho cả trăm bước tiếp theo.

Nếu chỉ định làm qua loa thì cũng thôi, cứ thế nào đơn giản nhất mà làm. Nhưng đã muốn làm cho nghiêm chỉnh, vậy phải chuẩn bị đầy đủ.

Tại sao đầu tư cho dự án thần tượng ảo lớn như vậy, vì những thứ cần chuẩn bị thực sự quá nhiều.

“Việc xây dựng hình ảnh ban đầu mình tôi có thể lo được, cậu cũng cần tranh thủ thời gian tìm giọng hát gốc, với tìm thêm kĩ thuật viên. Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp vẫn cần người có chuyên môn thực hiện, sở trường của tôi không phải mảng này. Một mình tôi cũng không kham hết được, nên buộc phải bổ sung thêm kĩ thuật viên. Bất kể là tuyển người mới hay mượn người từ các bộ phận khác, tốt nhất nên xong càng sớm càng tốt. Còn về giọng hát gốc… Ca sĩ của công ty có rất nhiều, chọn đại một người là được.” Tổ Văn nói.

<< ≡ Mục lục >>

Thiên vương

Thiên vương – 17

Chương 17
Sáng tạo

<< ≡ Mục lục >>

Thấy Phương Triệu vẫn cau mày, Sở Quang mở màn hình ảo trên vòng tay, chuyển chế độ vẽ.

“Nói đơn giản thì là…”

Sở Quang vẽ hai vòng tròn trên màn hình, nối lại bằng một đường thẳng rồi chỉ vào vòng tròn bên trái, “Đây, là kiểu anh hùng cường tráng.” Đoạn chỉ vào vòng tròn bên phải, “Đây, là kiểu xinh đẹp yếu đuối.”

Phương Triệu gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Sở Quang lại vẽ một vòng tròn ở chính giữa đường kẻ, “Còn đây, là kiểu kết hợp hài hoà cả hai. Ở thời đại Lôi Triết, đa số thần tượng ảo có hình tượng nằm ở đoạn giữa hoặc nghiêng về ngả bên trái, dù có thiên về bên phải cũng chỉ chiếm thiểu số. Nhưng sau thời đại Lôi Triết thì chậm rãi phát triển nghiêng về phía bên phải, nên chú tôi mới nói thế. Mặc dù lời này hơi cực đoan, đồng thời tình hình hiện tại chưa nghiêm trọng như vậy, nhưng số liệu thống kê cho thấy tình hình chung là như thế.”

Phương Triệu đã hiểu. Trong tài liệu hắn đọc cũng từng đề cập sự chuyển biến trong phong cách chế tác thần tượng ảo. Để có thể cạnh tranh với thần tượng người thật, phong cách của thần tượng ảo cũng phải thay đổi, và xu hướng thay đổi quả thật như Sở Quang vừa nói, tức phát triển nghiêng về hình mẫu bên phải.

Sở Quang tắt màn hình ảo, “Đây là thời đại thị giác. Qua mỗi thời gu thẩm mỹ lại thay đổi. Kể cả những thần tượng nổi tiếng ở thời đại Lôi Triết mang tới hiện tại cũng chưa chắc có thể thành công. Mặc dù những thần tượng ảo bây giờ đều hoặc nhiều hoặc ít có bóng dáng những hình mẫu thần tượng kinh điển ở thời đại Lôi Triết, nhưng cũng đã được sửa đổi dựa theo quan điểm thẩm mỹ đương thời cho phù hợp hơn với thị hiếu phổ biến. Kể cả những tác giả soạn nhạc như chúng ta, phong cách soạn nhạc cũng thay đổi xuyên suốt trong đời.”

“Một thương nhân từng nói, “Thị trường không bao giờ sai, nếu không được thị trường chấp nhận, vậy anh mới là người sai. Vạn vật không ngừng vận động và phát triển, nên đừng chống lại thị trường.””

Thấy Phương Triệu có vẻ vẫn chưa tìm được đáp án, Sở Quang cười an ủi, “Nhưng ông không cần nghĩ quá nhiều. Ông là tác giả soạn nhạc, không phải nhà chế tác thần tượng ảo chuyên nghiệp, hơn nữa Ngân Dực cũng không quá coi trọng dự án này, chỉ cần bắt chước theo những sản phẩm của Ngân Dực trước đây là được rồi. Nhanh chóng hoàn thành dự án này, quay về sáng tác mới là hướng đi đúng, bọn tôi chờ ông trên bảng xếp hạng.”

Bảng xếp hạng của giới nhạc trừ bảng tân binh vẫn còn nhiều bảng khác. Bảng tân binh chỉ là đấu trường nhỏ ở bậc sơ cấp, sau này họ còn phải chinh chiến ở rất nhiều bảng khác.

Ra khỏi cổng trường, Sở Quang lái xe bay riêng rời đi, Phương Triệu cũng lên tàu. Hắn còn phải chuyển một lần tàu mới về tới Phố Tối.

Khi Phương Triệu về đến Phố Tối đã là 4 giờ chiều, Phố Tối vẫn tăm tối không đổi.

Con chó lông xoăn nghe tiếng đã nằm sẵn trước cửa chờ, Phương Triệu vào nhà, nó gầm gừ vẫy đuôi rối rít.

Phương Triệu rảo mắt nhìn căn phòng, thấy không có thứ gì bị phá hỏng thì xoa đầu nó, đổ thức ăn lên cái đĩa của nó.

Vừa cất túi xong, chưa kịp uống cốc nước, vòng tay đã thông báo có cuộc gọi.

Nhìn tên người hiển thị, Phương Triệu nhướng mày, thoáng ngạc nhiên.

Cuộc gọi kết nối, trên màn ảnh hình vuông hiện ra gương mặt Phương Thanh.

Có lẽ do bị Phương Triệu đẩy khỏi tốp 10 trên bảng xếp hạng, giờ tuy đãi ngộ của Phương Thanh ở Nghê Quang không đến mức rơi xuống đáy vực, nhưng quả cũng không còn o bế như trước.

Một thời gian không gặp, Phương  Thanh không còn vẻ sáng sủa tinh thần dạo trước. Giờ sắc mặt hắn rất tệ, cặp mắt sưng vù và quầng thâm dưới mắt đã nói rõ tình trạng hắn thời gian qua không hề tốt, không biết đã trằn trọc mất ngủ bao lâu.

“Phương Triệu, mày được lắm!” Phương Thanh rít qua kẽ răng.

“Cảm ơn đã khen.” Phương Triệu mặc kệ sự thù hằn trong lời hắn. Trộm cắp cũng có tư cách oán hận?

“Chơi đùa tao như vậy, mày vui lắm chứ gì?” Phương Thanh đã đoan chắc Phương Triệu giấu ca khúc riêng, đã có sự đề phòng hắn từ trước! Nếu không cái bài “à há” kia từ đâu ra? Trước đó hắn luôn kè kè bên Phương Triệu nhưng không hề phát hiện.

Không thể trách Phương Thanh. Thực sự là thứ như nhật kí thất tình này, trừ phi hoàn thành tác phẩm, nếu không Phương Triệu sẽ không cho bất cứ ai xem, kể cả Phương Thanh khi đó được cậu ta coi là bạn tốt.

Phương Triệu đặt cốc xuống, không trả lời câu hỏi, mắt nhìn Phương Thanh trên màn hình, “Cậu nghĩ thế là đã kết thúc?”

Vốn dĩ Phương Thanh còn định giễu chuyện Phương Triệu nhận dự án thần tượng ảo của Ngân Dực, nghe lời này thì giật mình, “… Mày có ý gì?”

“Đợi mà xem.”

Đợi cái gì?

Phương Triệu còn định làm gì?

Chẳng lẽ trừ ba bài đó, Phương Triệu còn giấu nhiều ca khúc chất lượng tốt hơn?!

“Phương Triệu, nói cho rõ, rốt cuộc mày có ý gì?!”

Phương Triệu mặc kệ hắn nóng nảy, thẳng tay ngắt máy.

Hắn đi tới góc phòng chuyên dùng sáng tác, mở ngăn kéo nguyên chủ cất nhật kí, cất bằng khen hạng 5 Hiệp hội Âm nhạc Diên Châu trao tặng trên buổi lễ tốt nghiệp hôm nay vào tủ.

Tuy người soạn nhạc là Phương Triệu, nhưng tác giả chính vẫn là chủ nhân của cơ thể này. Giải thưởng này, theo lý nên trao cho cậu ta.

“Còn lại, để tôi lo.”

Đã tốt nghiệp nên Phương Triệu không cần tới trường. Kì nghỉ hè đã đến, học phần môn thần tượng ảo tiếp theo phải tháng 9 mới bắt đầu. Giờ mới đầu tháng 7, vẫn còn hơn tháng nữa.

Phương Triệu cần tranh thủ hơn một tháng này để lên kế hoạch tổng thể cho dự án, nếu không đến lúc đó bị dồn việc sẽ không sắp xếp được thời gian dự thính.

Các vấn đề triệu tập nhân viên gì gì đó để sau, việc tiên quyết hiện giờ là phải xác định hình tượng nhân vật.

Lời Sở Quang Phương Triệu hiểu hết, nhưng rốt cuộc hắn là “đồ cổ” vừa tới nơi này, chưa thể hoàn toàn hấp thu phong cách thịnh hành đương thời.

Bắt chước tiền bối, tạo ra một sản phẩm bình mới rượu cũ?

Ưu thế của thần tượng ảo ở nó không nhất thiết là người. Hình tượng thần ma làm mưa làm gió ở thời đại Lôi Triết và hình tượng thú cưng lắm lông dễ thương từng thịnh hành đều có thị trường rất lớn, một số hình tượng kinh điển thậm chí ảnh hưởng tới một, hai thế hệ. Phong cách hình tượng khác nhau thì đối tượng thị trường nhắm tới cũng khác nhau.

Thị trường?

Làm sao bắt đúng thị hiếu thị trường?

Nhưng thị trường là thứ không thể nắm bắt, cũng không ai có thể đưa ra một câu trả lời chính xác.

Vắt óc nghĩ đến hôm sau, Phương Triệu vẫn chưa thể nghĩ ra đối sách.

Sáng dậy ăn sáng, Phương Triệu thấy quyển sổ lấp ló trong cái túi đã mở khoá. Quyển sổ này hắn dùng để ghi những thông tin quan trọng khi tra cứu tài liệu ở công ty, sau thấy những thứ cần ghi chép quá nhiều, bèn dứt khoát chuyển sang chức năng quét và lưu trữ của vòng tay.

Nhưng trong quyển sổ chỉ ghi chép vài câu này, có một câu Phương Triệu cực kì ấn tượng. Chính là câu nói của Lôi Triết, cha đẻ của thần tượng ảo thế kỉ mới: Cái tự tay ta sáng tạo nên mới là điều ta theo đuổi.

Soạn nhạc, cũng là một kiểu sáng tạo.

Là một người sáng tạo, dẫu cơ thể trong ngục tù, trái tim vẫn nên được tự do.

“Cái tự tay ta sáng tạo mới là điều ta theo đuổi.”

Phương Triệu khẽ giọng lặp lại câu này, kế đó cười, mở quyển sổ trắng tinh, cầm bút bắt đầu vẽ từng nét.

Không ai biết trái tim trong cơ thể này đã trải qua trăm năm diệt thế. Phương Triệu không thể xoá bỏ dấu ấn thời đại khắc sâu trong linh hồn mình.

Thay vì bó tay bó chân mất phương hướng, không bằng cứ thoả sức mà làm!

Thời gian dần trôi, ngoài cửa sổ sáng dần. Gần tới giờ trưa, ánh mặt trời sắp sửa chiếu xuống con phố này.

Nhạc Thanh mặc áo ba lỗ quần đùi kéo ghế ra ngồi trước cửa hàng phơi nắng. Không thấy Phương Triệu, hắn khá ngạc nhiên.

“Thằng nhóc đó ra ngoài rồi?” Evan ghé qua hỏi.

“Không biết, sáng giờ không thấy.” Nói đoạn Nhạc Thanh liếc về ô cửa sổ đối diện. Cửa sổ đang mở.

“Không ra ngoài, thằng nhóc đó còn ở trong phòng.” Nhạc Thanh nói chắc nịch.

“Thế thì lạ thật, chuyện hiếm đó.” Evan lắc đầu. Do thói quen nghề nghiệp, hắn đã nghiên cứu Phương Triệu rất nhiều ngày, luôn cảm thấy người này có chỗ kì lạ, khó nhìn thấu, có lẽ người làm nghệ thuật đều thế chăng.

Trong phòng, chó lông xoăn ăn hết bữa sáng Phương Triệu cho, nằm yên lặng dưới sàn, hai cái tai dựng đứng chốc chốc chuyển động theo những tiếng động phía ngoài.

Ánh nắng ban trưa ngoài cửa sổ và tiếng ồn ào trên Phố Tối không hề ảnh hưởng đến đôi tay cầm bút của Phương Triệu.

<< ≡ Mục lục >>

Thiên vương

Thiên vương – 16

Chương 16
Tốt nghiệp

<< ≡ Mục lục >>

Mắt kính và tai nghe linh cảnh chất lượng thượng thừa có thể giúp Phương Triệu cảm nhận không khí trong đoạn phim rõ ràng hơn, về đúng với cảnh tượng ở thời điểm ấy.

Kĩ thuật linh cảnh, tức kĩ thuật “biến giả thành thật”, cũng chính là kĩ thuật mô phỏng thực tế ảo người ta hay nói.

Buổi diễn của thần tượng ảo có hai loại, một là buổi diễn sân thật, hai là buổi diễn sân ảo.

Diễn sân thật tức biểu diễn trên sân khấu vật lý thực tế, các fan mua vé tới trực tiếp hiện trường buổi diễn. Còn diễn sân ảo thì là mở buổi diễn trên mạng, sử dụng thiết bị linh cảnh để cảm nhận không khí.

Sự phát triển của kĩ thuật mô phỏng thực tế ảo giúp con người vượt qua khoảng cách không gian và thời gian trải nghiệm cảm giác máu sục sôi toả ra từ khán đài sân khấu.

Những nhân vật toả sáng trên sân khấu bất kể người thật hay người ảo, trong khoảnh khắc đến hội trường, đối với fan người trên sân khấu chính là tất cả của họ.

Sân khấu rộng lớn, âm nhạc inh tai, tất cả được tái hiện như thật. Bất kể những bài hát được biểu diễn chất lượng thế nào, điều Phương Triệu chú ý là nhân vật trung tâm có thể khuấy động không khí ở hội trường.

Thần tượng ảo vang danh rất nhiều, loại hình nào cũng có. Như các ngôi sao có định vị hình tượng riêng biệt, thần tượng ảo khi ra mắt cũng được ekip phía sau ấn định cho một hình mẫu, hoặc sáng sủa cởi mở hoặc trầm tĩnh sâu sắc, theo phong cách trưởng thành hoặc dễ thương.

Khác với thần tượng người thật, thần tượng ảo có thể ở mãi một độ tuổi, một thần tượng với thiết lập 16 tuổi có thể mãi mãi tuổi 16, không cần can thiệp trang điểm hay dao kéo để che giấu tuổi tác như người thật.

Phương Triệu không thể xem hết tất cả các thần tượng ảo đang nổi hiện tại, nên hắn chỉ xem lướt qua một số đại diện. Đa số thần tượng ảo đang nổi tiếng đều được chế tác dựa theo thị hiếu của người trẻ. Nghĩ cũng đúng, vốn dĩ người trẻ là nhóm đối tượng yêu thích giới giải trí đồng thời chấp nhận tiêu tiền vào đây, còn đến tầm như Nhạc Thanh đều không quá quan tâm lĩnh vực này.

Sau khi xem một số thần tượng đại diện, Phương Triệu vẫn chưa tìm được ý tưởng.

Thần tượng ảo từng nổi đình đám bao gồm rất nhiều hình mẫu, đặc biệt ở thời đại của cha đẻ công nghệ thực tế ảo Lôi Triết, đầy đủ người, thú, thú nhân, thần tiên, yêu quái, có thể nói quần hùng trỗi dậy tạo ra thời hoàng kim của thần tượng ảo, nếu không cũng không đến mức suýt đẩy thần tượng thật biến mất khỏi ánh đèn sân khấu.

Thời hoàng kim của thần tượng ảo còn được gọi là thời đại Lôi Triết. Những thần tượng ảo khi đó không phải tất cả đều do Lôi Triết tạo ra, nhưng đều là sản phẩm của kĩ thuật “Không gian Lôi Triết”.

Những thần tượng ảo đang nổi tiếng bây giờ, trên người hoặc ít hoặc nhiều đều có bóng dáng thời đại đó, so sánh với thần tượng thời đại đó sẽ tìm được những điểm tương tự.

Hay là hắn cũng học theo, mô phỏng những thần tượng vang danh ở thời đại Lôi Triết?

Phương Triệu phân vân khó quyết, nhưng lại không muốn làm qua loa như Đỗ Ngang nói. Phàm việc gì, hoặc hắn không làm, hoặc đã làm thì phải hết sức.

Vì vậy, Phương Triệu quyết định mai tới trường sẽ xin cố vấn từ các giảng viên giảng dạy kiến thức thực tế ảo ở trường.

Hôm sau, đây là lần cuối cùng các sinh viên tốt nghiệp khoá này có mặt ở trường với tư cách sinh viên. Sau hôm nay, họ sẽ vứt bỏ vai trò sinh viên, bước vào các ngành nghề trong xã hội.

Tâm điểm chú ý của giảng viên sinh viên trong trường tất nhiên là những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của khoá này. Ví dụ khoa soạn nhạc, mười hạng đầu trên bảng tân binh mùa rồi có sáu bài là từ khoa soạn nhạc của trường, trừ hai thần tượng ảo thì Học viện Âm nhạc Tề An đã chiếm 6 trên 8 bài lọt top!

Thầy trò khoa soạn nhạc vui một, lãnh đạo trường lại càng vui mười, vênh mặt vung tay: Gáy đi! Gáy to lên!

Hiện tại năm bảy ra trường, lứa tuyển sinh mới sắp bắt đầu, việc này càng gáy to gáy mạnh thì sẽ càng thu hút được nhiều tài năng đăng kí thi vào trường.

Vì vậy mấy hôm nay Học viện Âm nhạc Tề An luôn chìm trong không khí vui tươi hứng khởi, chủ nhiệm khoa soạn nhạc lại càng mặt mày phơi phới, đi đường khoan khoái nhẹ nhàng hơn ba phần, cho đến khi nghe chuyện Ngân Dực giao dự án thần tượng ảo cho Phương Triệu.

“Tôi mặc kệ, các người bắt nạt tân binh! Lãng phí nhân tài! Sỉ nhục!”

Khi Phương Triệu tới, chủ nhiệm khoa đang nói chuyện video, đầu kia trùng hợp chính là Đỗ Ngang, trưởng bộ phận soạn nhạc của Ngân Dực hiện tại.

Đỗ Ngang cũng bó tay hết cách, hiếm khi dịu giọng giải thích vài câu. Chịu thôi, vì chuyện này quả thật bên hắn hơi quá đáng. Đồng thời hắn cũng phát giác ý đồ của vị trưởng khoa này.

Sinh viên ưu tú thành tích nổi trội của khoa bị đối xử như vậy, ít nhiều cũng phải tỏ thái độ. Cho dù đối phương là Ngân Dực, một trong ba công ty giải trí lớn thì họ cũng là trường danh giá, nên có sự kiêu hãnh của trường danh giá, khi nên lên tiếng thì phải lên tiếng, việc này dù xảy ra với bất cứ sinh viên nào cũng vẫn như thế.

Mặc dù biết sự phản đối của mình không thể thay đổi kết quả, nhưng thay đổi được không là một chuyện, có lên tiếng không lại là một chuyện khác, chí ít vẫn phải tỏ rõ thái độ.

Đỗ Ngang cũng đang rủa thầm trong bụng. Lão cáo già, thật biết chọn thời điểm, gọi ngay lúc Phương Triệu tới tìm, có khi đã tính trước rồi ấy chứ.

Tức tối ngắt cuộc gọi, trưởng khoa quay sang nhìn Phương Triệu, thái độ dịu hẳn, ra chiều thở dài tiếc nuối, còn an ủi Phương Triệu mấy câu.

“Tóm lại đừng áp lực quá. Bên họ thuê cả chuyên gia còn không làm nổi một sản phẩm ra hồn, em không nên tự tạo áp lực cho mình.”

“Cảm ơn thầy, em biết rồi. À mà, Tống Chính nói thầy có việc tìm em?” Hôm nay Phương Triệu vừa tới trường bạn cùng khoa Tống Chính đã báo trưởng khoa có việc tìm hắn.

“Không có gì, chỉ muốn bảo em đừng quá để tâm việc này, dù sao Ngân Dực bọn họ cũng không coi trọng, hơn nữa trong lúc thực hiện dự án vẫn có thể tiếp tục sáng tác.”

An ủi Phương Triệu thêm mấy câu, xác nhận Phương Triệu thật sự không suy sụp như họ nghĩ, bấy giờ trưởng khoa mới thả người.

“Ôi, hạt giống tốt biết mấy, chỉ tiếc không gặp thời, lại phải bỏ phí một năm.” Trưởng khoa trông bóng lưng Phương Triệu rời đi, cúi đầu thở dài. Nhưng nghĩ tới mấy sinh viên khác của khoa, tâm trạng lại tốt lên.

Nhận dự án thần tượng ảo chắc chắn phải bỏ mất già nửa năm thậm chí hơn năm. Tuy ông nói với Phương Triệu trong lúc thực hiện dự án có thể tiếp tục sáng tác, nhưng khi vào guồng bận rộn thì lấy đâu ra tâm trạng và cảm hứng sáng tác? Vì vậy không tránh khỏi phải bỏ phí một năm. Nhưng trong một năm này, ngành soạn nhạc của trường họ vẫn còn mấy sinh viên ưu tú khác hoạt động trong giới, sáu tác giả soạn nhạc vào tốp 10 trên bảng tân binh, thiếu Phương Triệu chẳng vẫn còn 5 đấy ư? Ngành soạn nhạc của trường họ vẫn là cây đa cây đề trong giới, đây là điều những trường khác không thể so sánh.

Cùng lúc đó, Phương Triệu đã rời văn phòng trưởng khoa cũng đoán được đôi phần tâm tư của ông lão này. Hắn không phải tấm chiếu mới vừa bước chân vào xã hội, thành thử không quá để bụng mấy lời của trưởng khoa.

Khiến Phương Triệu khá chú ý là những người kêu gào ủng hộ hắn xông lên lúc cạnh tranh bảng tân binh giờ thấy hắn lại có vẻ tránh né.

Trong sáu tác giả lọt top 10 trên bảng tân binh, đãi ngộ Phương Triệu nhận được khác biệt rõ ràng với năm người còn lại. Không đến mức lạnh nhạt hay xa lánh, mà là mọi người không biết nên nói gì với hắn, người tới bắt chuyện cũng đa số là an ủi. Đối với tân binh, năm đầu tiên sau khi tạo được danh tiếng quan trọng thế nào, họ đã nghe các tiền bối tốt nghiệp trước đó giảng qua. Vì một dự án mà tạm hoãn sự nghiệp một năm thậm chí lâu hơn, sau thời gian đó biến số quá nhiều, tương lai khó đoán.

Phương Triệu thì không mấy để ý, người khác an ủi, hắn chỉ cười cảm ơn.

Trong buổi lễ tốt nghiệp, là một trong số các sinh viên nổi bật, Phương Triệu cùng một số sinh viên lên sân khấu nhận thưởng. Hỏi tại sao sinh viên đều liều mạng chen vào tốp 10 trên bảng tân binh, nguyên nhân chính vì vào tốp 10 là cơ hội được lộ mặt và cho mọi người biết tới.

Phương Triệu nghe loáng thoáng tiếng bàn tán của những người ngồi dưới, cảm nhận ánh mắt mọi người nhìn mình. Có lẽ ai cũng cho rằng một năm tới hắn sẽ vắng bóng trong lĩnh vực soạn nhạc.

Lễ tốt nghiệp kết thúc, Phương Triệu không rời đi cùng mọi người. Ngày thường ở trường nguyên chủ cũng không có người bạn thân thiết nào, thành ra không có gì để trò chuyện.

Hắn đi làm một tấm thẻ dự thính môn thần tượng ảo. Giờ hắn đã tốt nghiệp, không thể tiếp tục hưởng thụ quyền lợi của sinh viên trường, muốn dự thính phải trả phí làm thẻ.

Giờ học môn thần tượng ảo diễn ra ở một giảng đường bậc thang lớn. So với giảng dạy online, giảng dạy trực tiếp ở giảng đường có độ tương tác cao hơn, quan trọng là trên giảng đường đầy đủ thiết bị, còn đều là thiết bị cao cấp giúp mang tới trải nghiệm sống động và ấn tượng, Phương Triệu tình nguyện lặn lội đường xa tới nghe giảng.

Lúc làm thẻ dự thính, Phương Triệu gặp Sở Quang. Giống Phương Triệu, Sở Quang cũng là sinh viên ngành soạn nhạc, cùng kí hợp đồng với Ngân Dực, hạng 4 trên bảng tân binh.

“Thẻ dự thính? Ông tới nghe giảng?” Sở Quang cực kì ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới dự án Phương Triệu được giao cho thì hiểu ngay, “Môn này ở trường ta không đông sinh viên lắm, nhưng giảng viên dạy là chú tôi, tên Sở Hồng. Tôi bảo chú một tiếng, sau này ông có gì không hiểu cứ hỏi chú tôi. Nhưng chú ấy mới bị mấy giảng viên gọi đi rồi.”

“Đa tạ.” Phương Triệu nói.

“Đừng khách sáo, chúng ta là bạn học, vào cùng công ty, cảm ơn gì chứ.” Nếu Phương Triệu không bị giao cho dự án thần tượng ảo, có lẽ Sở Quang còn có đôi chút đề phòng, rốt cuộc đôi bên có quan hệ cạnh tranh. Nhưng giờ quan hệ này tạm không còn, hắn bằng lòng giúp đỡ.

“Đúng rồi, chú cậu giảng dạy môn thần tượng ảo, vậy cậu cũng am hiểu mảng này?” Phương Triệu hỏi.

“Am hiểu gì đâu, nhưng tôi biết một chuyện… Cái này là chú tôi bảo, không phải tôi nói!” Sở Quang vội vã rũ bỏ trách nhiệm.

“Ừ, yên tâm, tôi không nói với ai.” Phương Triệu cũng hiểu điều Sở Quang đang lo lắng.

Nghe Phương Triệu đảm bảo, Sở Quang yên tâm hơn, nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý mới thì thầm: “Có lần chú với bố tôi uống say, nghe chú ấy than là, “loạn thế chuộng anh hùng, thái bình ưa thư sinh, có lẽ về sau thần tượng ảo sẽ phát triển nghiêng về loại thứ hai”.”

Phương Triệu nghe vậy cau mày: “Tại sao?”

“Vì thị trường không cần một anh hùng chiến đấu định càn khôn nữa.”

<< ≡ Mục lục >>