Chương 155
Đàn bằng tốc độ nhanh nhất của cậu
Thực ra khi Phương Triệu ở trong game cũng có tình huống như vậy xuất hiện, thậm chí không chỉ một lần. Tả Du nhìn rất rõ Phương Triệu đang giết quái thế nhưng vẫn nảy sinh cảm giác “người này hồn treo ngược cành cây”. Về sau hắn còn hỏi Phương Triệu, nhận được câu trả lời là: Lúc ấy có điều cảm ngộ.
Còn cảm ngộ cái gì, chẳng cần hỏi Tả Du cũng biết – cảm hứng sáng tác chứ gì nữa!
Tả Du còn đùa với Phương Triệu, bảo may mà Phương Triệu không sống trong thời diệt thế thực sự, chứ nếu ở diệt thế mà còn hồn vía trên mây như vậy, e đã chết ngắc từ lâu.
Lúc ấy Phương Triệu chỉ cười không đáp.
Lần này khi xem hình ảnh trên camera, Tả Du lại có cảm giác này, mới đoán có phải sếp mình lại đang cảm ngộ điều gì hay không. Nhưng cho dù sự thật không phải như vậy, Tả Du vẫn sẽ không nói nhiều với Khúc Vĩ.
Nếu Phương Triệu thật sự phát hiện điều khác thường, muốn nói tất nhiên sẽ nói, người làm vệ sĩ như hắn vẫn nên giữ miệng cho kín thì hơn.
Tả Du lái sự việc sang “cảm hứng sáng tác”, bất kể Khúc Vĩ có tin hay không, chí ít đối đáp bên ngoài coi như xong, hắn cũng coi là đã có trả lời.
Trong phòng.
Natiuz cho Phương Triệu xem tiến triển điều tra hiện tại. 6 người đó đều nhận tiền làm việc cho người ta, còn ai đứng sau thuê họ thì tạm thời chưa biết được, cần phải bỏ thời gian tìm hiểu thêm.
“Có vẻ đối phương rất chuyên nghiệp, biết nên thuê ai làm việc thay, cũng biết làm thế nào để che giấu thân phận. Nhưng tôi đoán người này không tới từ các công ty lớn. Với kinh nghiệm nhiều năm của tôi, công ty lớn cực ít khi sử dụng những thủ đoạn thế này, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ nhân việc này đứng sau thúc đẩy thêm một hai. Rốt cuộc là vì cậu nên Ngân Dực mới có khối dự án ảo và khối game đang trỗi dậy hiện tại.”
Còn một câu Natiuz chưa nói, là với thân phận địa vị của Phương Triệu hiện tại, các công ty lớn có muốn đối phó cũng sẽ nhằm vào Đoàn Thiên Cát hoặc các quản lý cấp cao cầm thực quyền trong Ngân Dực, không nhất thiết phải ra tay với Phương Triệu, đồng thời thủ đoạn cũng không thể đơn giản tới vậy.
Hiếm có khi Natiuz kiên nhẫn nói một câu dài thế này, điều này đã cho thấy thành ý của hắn. Suy cho cùng, chính vì bar của hắn để lộ kẽ hở nên mới cho người ta cơ hội lợi dụng. Tất nhiên, quan trọng nhất là Natiuz muốn đầu tư vào Phương Triệu.
“Rất nhiều lúc, chính những kẻ tiểu nhân không mấy tên tuổi máu mặt lại vì những “việc nhỏ” cậu không hề để ý mà đột ngột cắn cậu một phát, nếu không đề phòng, rất có thể sẽ xé mất một tảng thịt từ cậu. May mà lần này cậu cảnh giác.” Natiuz nghĩ mà sợ. Nhớ năm đó, hắn cũng từng là một ngôi sao sáng chói, từng gặp nhiều rắc rối vướng tay, đã có kinh nghiệm.
Nếu lần này Phương Triệu không sớm nhận thấy ý đồ của đối phương mà ra tay, rất có khả năng những thứ thuốc đó sẽ bị bắn vào hoặc nhét vào trong quần áo của hắn nhân lúc không ai biết, sau đó lại sắp xếp một xung đột nhỏ hoặc phóng viên vô danh nào đó khui ra việc Phương Triệu “đêm khuya tới bar tìm cảm hứng sáng tác, còn dùng chất kích thích hỗ trợ”, khi đó rất có khả năng sẽ gây ra cho Phương Triệu rắc rối không hề nhỏ. Suy cho cùng, bây giờ Phương Triệu đang được các tiền bối phái học viện vô cùng coi trọng.
“Nổi tiếng thì cũng sẽ gặp nhiều việc hơn, cậu chuẩn bị sẵn tâm lý, những việc này phòng kiểu gì cũng không hết được, chỉ có thể tự cẩn thận.” Thấy Phương Triệu có vẻ trầm ngâm, Natiuz nói tiếp, “Có lẽ là người của công ty cỡ nhỏ hoặc vừa nào đó, không dám ra tay với cấp cao của Ngân Dực nên đành chuyển sang cậu.”
“Tôi hiểu.” Thực chất trong lòng Phương Triệu đã có đối tượng hoài nghi. Hắn cũng đã bảo Vương Đạt điều tra việc này, tin chắc không lâu nữa sẽ có kết quả.
Nói xong chuyện này, Natiuz liền nói mục đích hắn gọi Phương Triệu tới đây hôm nay.
“Phương Triệu, kĩ thuật chơi đàn của cậu không tệ, tự học à?” Natiuz hỏi.
“Từng theo học người ta rất lâu về trước, sau đó cũng tự tập một thời gian khá dài.” Luyện tập trong đầu cũng được tính nhỉ? Phương Triệu nghĩ bụng.
Nhưng Natiuz đã hiểu sai. Hắn tưởng rằng gần như Phương Triệu chỉ tự học, hơn nữa đã học thời gian rất dài.
“Thảo nào cậu đàn tốt như vậy mà lại không có tiếng tăm trong giới nhạc cụ cổ điển. Sau này cậu có thể giao lưu với giới nhạc cụ cổ điển nhiều hơn, tham gia một số hoạt động biểu diễn, hoặc thi thoảng tới chỗ tôi biểu diễn mấy bài chẳng hạn. Giờ cậu đàn một đoạn xem. Tôi biết lần trước cậu chưa dùng toàn lực, còn lần này, đàn lại một lần, dùng tốc độ nhanh nhất của cậu đi.”
Natiuz mở cái máy ảnh đặt cạnh đó ra chuẩn bị ghi hình, lại nói với Phương Triệu: “Đợi ghi hình xong, tôi sẽ đăng đoạn video này lên mạng, khi đó sẽ không còn nhiều người hoài nghi năng lực của cậu nữa. Yên tâm, cây đàn của tôi chất lượng lắm, chơi tốc độ cũng không sao, tôi đã dùng mấy năm nay rồi, hơn nữa giữ nó rất kĩ, chất lượng dây đàn tôi không dám nói là tốt nhất thế giới song cũng là hàng thượng phẩm, cậu cứ yên tâm đàn, đàn kiểu gì cũng được.”
Natiuz đang khá vui, hôm nay cũng hiếm có khi nói nhiều hơn mọi ngày, mặc dù tốc độ nói vẫn chậm như rùa, không hề có phong thái nhanh nhẹn mạnh mẽ khi điều khiển dây đàn.
“Đàn hết sức?” Phương Triệu hỏi.
“Đúng vậy, không cần giữ sức, để tôi xem rốt cuộc cậu nhanh được tới mức nào!”
Nếu là bình thường, khi một người chơi guitar tiếp xúc với cây đàn không dùng quen sẽ cần thời gian để làm quen, thế nhưng Phương Triệu thì không! Vào thời điểm “đối thoại” lúc sáng, Natiuz đã thấy tốc độ của Phương Triệu. Lần này, hắn tin chắc Phương Triệu sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ.
Thoạt đầu là một đoạn quét dây êm ái như tơ lụa, tốc độ nhanh chóng liền mạch. Tiếp sau đó, những nốt nhạc dày đặc ùn ùn trút xuống như giọt mưa.
Cổ tay Phương Triệu di chuyển nhanh chóng trên những phím đàn, tay trái đặt trên những nốt đánh dấu, tốc độ mỗi lúc một tăng nhanh, những nốt âm ngày một dồn dập.
Đối với rất nhiều người, họ chỉ nghe được những nốt âm mở đầu và kết thúc, còn những nốt ở giữa thì nếu không mượn sức công cụ sẽ không thể phân biệt.
Nhưng nhĩ lực của Natiuz đâu chỉ như thế. Vốn dĩ hắn đã là một trong ba đại sư đánh đàn tốc độ, trước Jimini và Likas, hắn từng chiếm ngôi hạng nhất suốt gần 20 năm, nhĩ lực tất nhiên vượt xa người thường.
Thoạt đầu, Natiuz vẫn nở nụ cười hưng phấn và thưởng thức. Từ góc độ của một tiền bối, khi nghe trong lòng hắn cũng đang phân tích, đồng thời tán thưởng. Nhưng dần dần, nụ cười trên mặt Natiuz biến mất, hắn không suy nghĩ bất cứ điều gì nữa mà chỉ tập trung hết sức để lắng nghe, nhưng dù vậy vẫn cảm thấy vất vả, đồng thời cảm giác này còn mỗi lúc một thêm sâu sắc.
Những ngón tay Phương Triệu lướt nhanh như tia chớp, dường như sắp biến mất. Trên những dây đàn cảm tưởng có một ngọn lửa đang nhảy nhót. Mà trong tay hắn, dây đàn lại giống như một lò phản ứng đang phát sinh phản ứng phân hạch, giải phóng ra năng lượng khổng lồ.
Những nốt âm dày đặc như mưa bão, cho dù là đôi tai có chức năng tự động tua chậm của Natiuz thì bây giờ cũng hoàn toàn không đủ dùng!
Đây chính là tốc độ của Phương Triệu?
Natiuz sửng sốt nhìn Phương Triệu, dường như không dám tin vào đôi tai và cặp mắt của mình.
Đối với người không có khả năng cảm nhận âm nhạc quá tốt, có lẽ họ chỉ coi đây là một màn phô diễn kĩ thuật. Thế nhưng đối với người có khả năng cảm nhận âm nhạc cao, đó thực sự là một cú sốc cực lớn!
Ấy thế cú sốc này còn là Natiuz tự chuốc lấy!
Trước đòn công kích của chuỗi âm dày đặc, bộ não hắn rốt cuộc sụp đổ toàn diện! Toàn thân hắn đều bị ép chặt dưới sức mạnh to lớn đang được phóng thích, rung động tới mức nghẹt thở!
Thế nhưng đúng lúc ấy, bầu không khí dường như sắp nổ tung bỗng nhiên ngưng bặt. Phương Triệu đã dừng tay.
Natiuz vẫn giữ nguyên biểu cảm trợn mắt há mồm, phải tận 7, 8 giây sau mới ngơ ngác nhìn sang Phương Triệu, từ cổ họng phát ra tiếng hít thở nặng nề, mãi lâu sau vẫn không thốt nổi thành lời, chỉ có thể dùng ánh mắt dò hỏi trong im lặng: Sao không tiếp tục?
“Dây đàn lệch âm rồi.” Phương Triệu cam chịu. Hắn cũng không muốn dừng lại giữa chừng, ban nãy trong đầu hắn có vô vàn cảm hứng, thậm chí hắn đã sắp quên mất mục đích Natiuz bảo mình đàn. Thế nhưng dây đàn lệch âm, còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, điều này đã gián đoạn mạch tư duy của hắn, khiến hắn không thể không dừng lại.
Nghe lời này của Phương Triệu, cơ bắp trên mặt Natiuz co giật liên hồi. Trong tốc độ đó mà còn nghe ra âm thanh bị lệch?! Hắn đã hoàn toàn không theo kịp rồi, dây đàn có lệch âm hay không hắn cũng không nhận ra, ấy thế tên nhóc này có thể ngay lập tức nhận ra âm thanh bị lệch? Điều này nói rõ thính lực của Phương Triệu đã hơn xa hắn
Ánh mắt Natiuz như nhìn một giống loài mới. Im lặng nhìn chăm chú Phương Triệu một lúc lâu, hắn mới bước từng bước run rẩy tới bên bàn trà.
Phương Triệu vội đặt guitar xuống, định lại gần đỡ hắn. Dáng vẻ Natiuz lúc này giống như vừa chịu cú sốc to lớn, mặt trắng bệch, bước đi loạng choạng, cảm tưởng chỉ giây sau sẽ ngã xuống ngất xỉu.
Natiuz nở nụ cười gượng gạo, giơ tay ý bảo thôi, không cần Phương Triệu đỡ. Rồi hắn ấn xuống một cái nút bên cạnh bàn trà. Một ngăn tủ bật ra. Natiuz lấy từ ngăn tủ một cái lọ chứa nước thuốc nho nhỏ phun lên mặt. Sau khi hít thở sâu mấy hơi, sắc mặt hắn mới hồng hào hơn một chút.
Natiuz ngồi xuống sô pha nghỉ một lúc, đoạn nói, “Tôi rất may mắn, cũng rất vui mừng.”
Ánh mắt Natiuz nhìn Phương Triệu rất phức tạp, ẩn chứa vô vàn cảm xúc khó tả rõ.
“Tôi rất may mắn, vì cậu không xuất hiện ở thời đại của tôi.”
Nếu vào thời điểm đỉnh cao huy hoàng nhất của Natiuz, Phương Triệu xuất hiện, có lẽ hắn đã không thể tích luỹ được tên tuổi và danh tiếng của bây giờ, khi biểu diễn cũng không thể mang thái độ tự tin và kiêu hãnh tới vậy.
“Tôi cũng rất vui mừng. Vì dù không còn tôi, Diên Châu vẫn có cậu.”
Natiuz là một trong ba đại sư đánh đàn tốc độ được thế giới công nhận, nhưng do tuổi tác, sức khoẻ hắn bây giờ không thể so với thời đỉnh cao, thua kém Likas nhỏ hơn hắn hơn 20 tuổi và Jimini năm nay mới ngoài 40.
Đối với người dân thế kỉ mới, 40, 50 tuổi chính là thời tráng niên đỉnh cao, cũng đã có tích luỹ đầy đủ. Likas và Jimini đều đang ở thời hoàng kim, còn Natiuz thì đã dần dần thoái hoá.
Natiuz không cam chịu tuổi già, không nhận thua, trong lòng vẫn nung nấu uất nghẹn! Mặc dù đã không còn biểu diễn công khai, hắn vẫn không thôi luyện tập, luôn nghĩ bản thân còn có thể liều một phen, còn có thể so tài với Likas và Jimini thêm một lần nữa, chỉ là hiện thực luôn phũ phàng. Cảm giác tang thương của Natiuz toả ra chính vì nguyên nhân ấy.
Nhưng bây giờ, Natiuz bỗng cảm thấy tảng đá luôn đè nặng lồng ngực rốt cuộc rơi xuống, hắn không còn tiếc nuối nữa.
Nếu cách biệt chỉ có một chút, con người sẽ cảm thấy không cam tâm, cảm thấy tiếc nuối, sẽ canh cánh trong lòng. Nhưng khi cách biệt là rất lớn, không có khả năng đuổi kịp, cho dù nhận thua, con người ta cũng sẽ không băn khoăn quá nhiều.
Natiuz nhận thức rất rõ, rằng dẫu là hắn của thời đỉnh cao đứng ở đây, cũng không thể so với ngón đàn của Phương Triệu ban nãy.
Thời trẻ tuổi, Natiuz luôn nghe người ta nói rằng mỗi khi hắn đánh đàn giống hệt một cỗ máy cào xé da đầu, làm ra việc sức người không thể làm được. Thế nhưng bây giờ, Natiuz cảm thấy người trước mắt này mới là cỗ máy cào da đầu đích thực! Việc hắn vừa làm có còn là việc con người có thể làm hay không?
Trước lúc này, người từng xem Natiuz biểu diễn đều nói, sau khi xem Natiuz biểu diễn rồi mới đi xem người khác, cảm thấy chẳng còn gì đáng xem nữa. Còn bây giờ, Natiuz cảm thấy, sau khi xem Phương Triệu đánh đàn rồi nhìn lại những thước phim biểu diễn của bản thân ngày xưa, thấy nó chẳng có gì đáng xem cả.
Natiuz hít một hơi thật sâu, cảm giác sức lực đang hồi phục. Hắn không động vào dây đàn Phương Triệu vừa gảy ban nãy mà lấy thiết bị chỉnh âm ra đo. Quả nhiên âm thanh dây đàn không còn chuẩn nữa. Phương Triệu không nói sai.
Natiuz không vội đi chỉnh âm mà ngồi xuống, rót cho bản thân và Phương Triệu một tách trà.
“Có hứng thú hợp tác không?” Natiuz hỏi, “Cậu biết đây, tôi có một số cơ sở kinh doanh cá nhân. Ngoài quán bar này, tôi còn một công ty mà rất nhiều người biết, là “NaZ”, một nhãn hiệu nhạc cụ cổ điển, chuyên kinh doanh các loại nhạc cụ cổ điển, sản phẩm chính là guitar điện, guitar mộc và guitar cổ điển truyền thống. Tôi muốn mời cậu làm đại diện thương hiệu cho NaZ.”
