Không phân loại

Hoa trong bụi trần – Q1 C1

Quyển 1 – Aldrin

Chương 1 – Marlene

Một linh hồn tới từ rất lâu về sau, từ vùng viễn Đông xa thẳm.

 ≡ Mục lục >>


Marlene mười lăm tuổi. Cha cô lập kế tìm cho cô một tấm chồng.

Nhưng Marlene không muốn lấy chồng sớm như thế. Độ tuổi này ở thế giới kiếp trước của cô hãy chỉ là học sinh cấp hai. Song đến với thế giới này, đặc biệt tại vùng quê này, mười lăm tuổi đã có thể kết hôn sinh con cái.

Người nơi đây trưởng thành sớm, mấy cô bé trong thôn, tuổi chớm mười hai mười ba bộ ngực đã phổng phao. Marlene tội nghiệp mười lăm tuổi rồi vẫn thấp hơn mấy cô bé cùng lứa trong thôn gần nửa cái đầu, dáng vóc hãy vẫn như thanh củi quắt khô.

Như người khác thấy là vì ăn không đủ no mới ra cớ sự. Tuy nhiên trong suy nghĩ của Marlene, cô cho rằng đấy là do tiềm thức gây chuyện, là ảnh hưởng không thể kể với ai mà linh hồn cô gây cho diện mạo bề ngoài.

Marlene không mấy giống với cả cha và mẹ ở thế giới này. Người cha hiện tại của cô là một lão thấp béo, tóc nâu bẩn, mắt nâu, còn mẹ cô có tóc nâu nhạt, mắt màu xanh lục. Song Marlene, mái tóc nâu thẫm tiệm với màu đen, cặp mắt cũng sậm, thẫm tương tự. Cô không hay cười, do đó luôn gây cho người ta cảm giác âm u. Màu mắt và màu tóc như Marlene là hi hữu tại nơi này, nhưng không phải kiểu hi hữu đẹp đẽ. Carl say vào sẽ lôi diện mạo cô ra kể lể, nói mái tóc và cặp đồng tử thẫm màu của cô là màu của ma quỷ, thậm chí nói nếu không do cô mang tai họa tới, nhà Darce họ đã phất lên từ lâu.

Nhưng Marlene lại thầm lấy làm may vì mình có diện mạo này. Nó khiến mỗi khi soi gương, cô không tới nỗi vì trông thấy một khuôn mặt hoàn toàn khác biệt mà cả kinh hoảng sợ. Cô có thể tự nhủ mình, Phong Lăng Lăng đời trước là chính cô, Marlene hiện tại cũng hệt vậy.

Phải, trong mắt người ngoài, cô là Marlene Darce, con gái lão Carl bợm rượu. Còn trong tim Marlene, cô là Phong Lăng Lăng, một linh hồn tới từ rất lâu về sau, từ vùng viễn Đông xa thẳm.

Bất kể vẻ ngoài Marlene trông ốm yếu cỡ nào, cô cũng đã mười lăm tuổi. Đồng nghiệp của cô, bác Marianne cùng là nữ tớ giặt quần áo tới loan tin này với vẻ hả hê, cha cô sắp sửa gả cô cho Clio mắt chột.

Thôn làng bé như cái lỗ mũi, do đó rất nhiều người chỉ cần nhắc tên hoặc biệt hiệu, cả làng đã biết đó là ai. Clio bé nhỏ là con trai út của Clio thợ rèn, nghe kể khi gã còn bé tí, lão thợ rèn uống say chọc que hàn nung đỏ lên mắt gã, từ bấy về sau gã chỉ còn một con mắt có thể mở ra.

Người như thế, mấy cô bé mặt mũi tạm bình thường đã chẳng thèm ngó ngàng. Nhưng nhà gã vẫn được coi như sung túc. Trong cái thôn thừa thãi bợm rượu và bọn lười biếng này, cha gã, có một tiệm rèn, một công việc chính thức, tuyệt nhiên được coi là kẻ tài giỏi.

Do một con mắt đã mù, mắt còn lại cũng chịu ảnh hưởng mà gần như không thể nhìn vật, Clio không thể cưới được vợ trong thôn. Nếu không do vậy, gã đã chẳng hạ thấp tiêu chuẩn, chọn cây đậu mầm quắt queo nhà Darce bợm rượu.

Thôn làng cũng không lớn. Marlene luồn lách trong thôn, vén váy cẩn thận vòng qua vũng nước bẩn trên đất. Cô nghe nói hôm nay có người muốn lên thị trấn mua mầm lúa mạch, đang vội đuổi theo quá giang xe.

Trên đường có người trông thấy cô, gọi cô bằng biệt hiệu: “Ê! Marlene mặt tang, định đi đâu đấy?”

Marlene gằm đầu rảo bước, làm bộ không nghe, đằng nào những người này gọi cô cũng chẳng có việc gì nghiêm chỉnh, không nhất thiết phải hồi đáp.

Điều này khiến người gọi cáu tiết. Gã lớn tiếng cười, chế giễu: “Mày lại định vô rừng chôn mấy đồng bạc của mày rồi hả? Há há há…”

Đây chỉ là thôn xóm nhỏ, bạn làm gì, bạn muốn làm gì, không thể qua được cặp mắt người khác. Thế giới ở thôn xóm nhỏ không có mái đậy chẳng có tường che, tất cả mọi người đều có thể ló đầu vào trong sân nhà bạn.

Marlene cúi gằm đầu, rảo bước nhanh hơn.

           

Marlene tìm được người ở cửa thôn. Đánh xe đang chuyển những bì hàng lên cỗ xe kéo. Cô vịn càng xe ngựa, hỏi đánh xe: “Có thể chở cháu đi một đoạn không ạ?”

“Ba đồng.”

“Cháu trả sau được không?” Marlene nói, “Cháu đi Aldrin để lĩnh tiền công. Bác biết đấy, hồi trước cháu phụ việc ở nhà ông Rodd. Cháu nhận được tiền sẽ trả cho bác.”

Đánh xe toét miệng cười, phơi ra hàm răng cáu bẩn: “Đi chịu năm đồng.”

           

Xe ngựa là loại xe nhỏ sàn phẳng không trần, chất đầy hàng hóa linh tinh. Tính cả Marlene là có ba người ngồi. Không gian còn dư chỉ đủ cho phép họ tạm đặt vừa chân.

Xe ngựa chậm rãi chòng chành đi lên thị trấn. Marlene vô cảm ngắm nhìn cảnh vật lùi dần, một khoảnh khắc rất hoang mang, một khoảnh khắc lại rất đỗi vững dạ.

Từ khi mười hai tuổi cô đã bắt đầu làm đầy tớ giặt quần áo cho nhà Rodd trên thị trấn. Vì vóc người ốm yếu, mọi người đều cho rằng cô không được việc, cô chỉ nhận được hai phần ba tiền công. Cô đã làm công việc này ba năm, đôi tay giờ đây đầy vết chai sần, khô nứt không giống tay một thiếu nữ. Mười năm trước đây, Marlene tuyệt nhiên không thể ngờ cuộc sống lại gian khổ đến vậy.

Quả thật lạ lùng, thuở xưa khi chẳng lo cơm áo, thường hay cảm thấy đời người như vô vị không ý nghĩa. Song tới nay khi sinh tồn là việc vô vàn gian khổ, lại cảm thấy mạng sống quả thật đáng quý trọng, dầu phải chịu đói chịu rét cũng muốn sống tiếp.

Càng là gian khổ, càng muốn vẫy vùng.

           

Aldrin là thị trấn cách thôn gần nhất. Lên đến thị trấn, Marlene hẹn với đánh xe thời gian quay lại.

Tách khỏi người trong thôn, Marlene không lập tức tới nhà Rodd mà quay gót chuyển sang hướng nhà thờ.

Trừ dinh thự của nhà Rodd giàu có, nhà thờ là tòa kiến trúc đẹp nhất trên thị trấn. Tòa nhà tốt thứ hai của nơi này, chẳng qua chỉ là tòa nhà cao hai tầng xây từ những cục đá vuông vức đều cạnh, tuy vậy ở chốn thôn quê này đã được coi là đẹp đẽ.

Trong nhà thờ quanh năm đốt đèn cầy sáng trưng, nghe bảo là tượng trưng cho ánh sáng của nữ thần, do đó chưa từng lụi tắt.

Linh hồn Marlene tới từ thế giới tự do mà trần tục, cô là người theo chủ nghĩa vô thần bẩm sinh. Cô không biết vị nữ thần này tới từ nơi nào, ngày này làm lụng tất bật cũng làm cô chẳng dư thời gian tìm hiểu chuyện về nữ thần. Tuy nhiên ở nơi này, dầu là mục sư hay ông chủ, gã lang thang hay bợm rượu, thậm chí cả bọn tội phạm, ai ai cũng tin sùng nữ thần. Để tránh kết cục bị cho là tín đồ dị giáo rồi đem hỏa thiêu, Marlene đã rất khôn ngoan vờ là cũng tôn thờ nữ thần, hơn thế còn hết mực thành kính.

           

Trong nhà thờ yên tĩnh cực độ, ngày thường cực ít có người thăm viếng. Trong đây chỉ có một mục sư trung tuổi tên Ashe, một bà sơ già tới độ khó mà đoán được tuổi thật, với vài đầy tớ do nhà thờ thuê.

Trong phòng xưng tội, Marlene quỳ gối, hai tay đan vào nhau, như một thiếu nữ ngây thơ đang thành tâm cầu nguyện.

“Trên thực tế khi con mười ba tuổi, cha đã muốn bán con cho Brinta. Con không biết ngài mục sư có từng nghe về người này chưa, con người tội nghiệp, mùa đông năm rồi đã uống rượu say chết trên nền tuyết.” Marlene nói. Cô nói Brinta tội nghiệp, tuy vậy gương mặt chẳng hề có thương xót.

Bởi vì với kẻ tên Brinta này, Marlene không dậy nổi lòng thương hại. Brinta là kẻ lười biếng có tiếng trên thị trấn, vợ lão đã vì bị đánh đập quanh năm mà trở điên trở dại. Một ngày nọ người đàn bà tội nghiệp chạy sâu vào cánh rừng, từ bấy không còn trở ra. Lão là bạn nhậu của Carl, còn lớn hơn Carl ba tuổi. Nhưng tuổi tác có quan trọng gì, miễn lão có thể mua rượu cho Carl, Carl sẽ rất vui lòng gả Marlene cho lão.

“Nữ thần Ánh Sáng sẽ che chở cho tất cả, bất kể anh ta (cô ta) nghèo hèn hay giàu có, cao quý hay bần tiện, có thật như thế không?” Thiếu nữ hỏi.

“Đúng vậy, nữ thần bảo vệ con, Marlene yêu quý.”

Cách một tấm rèm, mục sư Ashe, chủ nhân của nhà thờ là mục sư cấp thấp nhất, làm việc tại thị trấn tên Aldrin này đã có hai mươi bảy năm. Thị trấn Aldrin nức tiếng cả khu Amanron với biệt tài sản sinh gái điếm và lũ trộm vặt, có thể nói là một trong những nơi hàng đầu các mục sư chẳng muốn được phái tới.

Song là bề tôi của thần, mục sư Ashe không thể không lắng nghe lời cầu nguyện của các tín đồ. Mặc cho trong mắt ông rất nhiều trong số họ không thể được coi là kẻ tốt lành, kể cả thiếu nữ tên Marlene trước mặt này cũng như thế.

“Giờ đây con lại sắp bị cha bán cho người khác rồi. Thương thay cho con làm lụng cực khổ vì cha, cha lại muốn ruồng bỏ con vì mười mấy đồng vàng, nữ thần cứ trơ mắt nhìn con bị kéo vào bùn lầy thế ư?” Marlene cực khổ làm lụng tất nhiên chẳng vì ông bố nghiện rượu của mình. Nhưng cô cần thể hiện mình thật tội nghiệp, chỉ thế mới mong có cơ may đả động mục sư Ashe.

Ashe không nói gì, ông chỉ nhận việc lắng nghe. Người cầu xin ông giúp đỡ mỗi ngày quá nhiều, ông không thể cứu giúp hết tất thảy.

“Từ khi mười hai tuổi con đã giặt quần áo cho nhà ông Rodd, bây giờ mỗi tuần có thể kiếm được bốn đồng bạc Amanron, cho dù tính theo giá vàng năm ngoái, một năm cũng có mười hai đồng vàng. Nếu không gả con cho người ta, chỉ một năm là con kiếm được cho cha số tiền bằng ấy. Chỉ cần một năm thôi, thưa mục sư, chỉ một năm thôi mà, con có thể dâng cha toàn bộ số tiền con kiếm được, miễn là cha đừng bán con đi. Cha con cũng là tín đồ thành kính của nữ thần, chắc chắn cha sẽ nghe đề nghị từ mục sư. Miễn là mục sư giúp con, nói giúp con mấy câu là được rồi.”

Nếu có lời khuyên của mục sư Ashe, thêm lời đảm bảo của Marlene là sẽ cống nạp tiền, chắc chắn Carl sẽ dao động. Chí ít cô cũng giành được thời gian một năm, Marlene tin chắc một năm đủ cho cô lớn thêm chút nữa, đủ cho cô tìm được cơ hội thoát khỏi nơi này.

“Nữ thần nhân từ sẽ che chở con, con gái.”

Marlene cúi đầu, hỏi: “Thưa mục sư, nữ thần Ánh Sáng ở xa quá. Con chỉ xin mục sư chút lòng thương hại, duy vài câu nói của người thôi đã đủ sức thay đổi số mệnh con. Dù chỉ như thế, người cũng không muốn bố thí chút xót thương này ư?”

Mục sư Ashe có một thoáng dao động. Ông biết Marlene Darce, cha cô là Carl Darce, một tên bợm rượu. Người mẹ đã qua đời của cô là ả kĩ nữ chết vì bệnh lậu. Một ngày trước khi chết, người đàn bà tội nghiệp ấy hãy đương tiếp khách, kể cả khi chết cũng do mục sư Ashe nguyện cầu tiễn đưa. Tất nhiên, cả thị trấn này chỉ có ông là mục sư, ngoài ông ra chẳng còn ai nhận trọng trách này.

Tại thị trấn này và các thôn quanh thị trấn, những cô gái trải qua cảnh ngộ tương tự như Marlene nhiều vô số kể. Rốt cuộc thì ở cái chốn này, đám con gái hầu như chỉ có hai con đường là lấy chồng hoặc tự bán đi thân thể. Mục sư Ashe giữ chức ở đây hơn hai mươi năm, đã chứng kiến việc ấy quá nhiều lần.

Ngay trong căn nhà cạnh nhà thờ, người đàn bà đeo tạp dề bẩn giơ kìm nhóm lửa đánh đập đứa trẻ, trên phố lớn ngoài kia, những cô ả lòe loẹt mặc độc cái váy lót mỏng phơi quá nửa bầu vú, cả vô vàn những người đàn bà tại Aldrin; họ đều từng như Marlene, trưng ra dáng vẻ ngây thơ tội nghiệp van nài khẩn khoản với ông.

Mục sư Ashe chẳng hề làm gì. Không có thay đổi nào xảy ra, những cô gái ấy vẫn đi lên lối mòn của mẹ họ, cô dì họ, cả các chị gái họ. Đây chính là Aldrin.

— Quả thật mục sư Ashe có dao động thương xót, song chỉ trong vài giây vỏn vẹn.

Bấy giờ thời gian Marlene chiếm dụng đã quá dài, phía ngoài phòng xưng tội đã có người bồn chồn mất kiên nhẫn, gõ cửa thúc giục.

“Nữ thần che chở con, con gái.” Mục sư Ashe cất giọng bằng phẳng. Đây là ngữ điệu tiễn khách.

           

Marlene đi khỏi nhà thờ, ngoái lại nhìn sơ cánh cổng đổ nát. Thực lòng cô tự hiểu rõ, rằng nếu nữ thần có thể cứu vớt con người, Aldrin đã không có diện mạo như hiện tại.

— Hiện giờ vẫn nên đi lấy tiền công của mình thôi. Marlene vuốt phẳng chiếc váy cũ bị nhăn khi cầu nguyện, đi tới nhà Rodd.

Đêm chưa buông rèm, dọc con phố đã la liệt những gã say mèm và đám gái ăn mặc hở hang. Người ta đi lại bên trên những bãi nôn và rác rưới. Cả con phố chìm trong mùi xú uế sa đọa. Ở nơi này, ai nấy như nhau luôn đổ thẳng rác lên mặt phố, thậm chí cả chất thải từ bồn cầu. Khi đi đường nhất thiết phải thật cẩn thận, bởi vì không ai có thể ngờ những thứ dơ bẩn sẽ được hất ra từ cửa hoặc cửa sổ căn nhà nào ven đường.

Marlene không tìm được chỗ nào sạch nhỉnh hơn đủ để đặt chân. Cô giẫm lên bãi rác đi qua, đôi giày cũ không vừa chân dính nhớp rác bẩn.

Dân địa phương Aldrin đã quen với sự bẩn thỉu này, song Marlene – từng sống trong thế giới sạch sẽ gọn gàng nhường ấy – thì không, cũng chẳng bao giờ có thể quen được.

———-

Lời tác giả:

(Tác giả viết nhiều, xin phép cắt bỏ và tóm lược như sau:)

Truyện không sảng văn (nữ chính bị dập nhiều, mọi việc không thuận lợi, trắc trở liên miên), không gây dựng sự nghiệp thế lực, là dạng văn Tây huyễn cổ điển truyền thống cũ rích.

Nhân vật không hoàn hảo, hành động có thể không đúng chuẩn nữ cường như thông minh, cẩn thận, bình tĩnh, lạnh lùng vân vân, là kiểu trưởng thành phải phạm sai lầm vô số lần mới có tiến bộ.

Nhân tính phức tạp (nhiều người xấu/khó mà hiểu nổi), tác giả có theo đuổi riêng, bạn không thích không có nghĩa nó không nên tồn tại.

 ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này