Chương 367
Giành giải
Khi cặp cuối cùng kết thúc phần đi thảm đỏ, âm thanh ngoài hội trường dần lắng lại. Thế nhưng trong hội trường, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng.
Cặp đi thảm đỏ cuối cùng đi xong mà thở phào một hơi, một người trong đó chỉ mới lần đầu tham gia phần đi thảm đỏ của sự kiện này, căng thẳng tới độ lưng ướt sũng, cảm tưởng chỉ đi một đoạn ngắn này thôi mà còn mệt hơn ghi hình cả một bộ phim.
Trong những người được đề cử, đại đa số đều là thành viên đoàn phim Kỉ Nguyên Sáng Thế, nên dù không quen thân thì vẫn biết nhau. Khi đã vào hội trường, ánh mắt họ vô thức lia về hướng Phương Triệu, phát hiện Phương Triệu vẫn có vẻ rất bình tĩnh. Dù có phải giả vờ hay không, biểu hiện này cũng đáng để học tập.
Vì vậy, những người vốn đang rất lo lắng cũng bắt đầu giả vờ, thoạt nhìn điềm tĩnh lại, chỉ có bàn tay đang giấu kín là siết chặt, lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi, bụng nghĩ không biết mình có thể giành giải hay không.
Thịnh yến Kim Kịch nhanh chóng bắt đầu. So với lễ trao giải nghiêm trang và chính thức của giải thưởng Ngân Hà, thịnh yến Kim Kịch tương đối thoải mái và sôi động. Ngay từ mở đầu MC đã kiểm soát bầu không khí trở nên rất dễ chịu, vừa nói vừa hát vừa pha trò, thi thoảng lại rap một đoạn ngắn khiến cho hội trường cười ồ.
Trước ống kính, các ngôi sao nghệ sĩ và những người làm công tác sản xuất phim cũng cười một cách thả lỏng, mà không cười nổi cũng phải diễn cho giống. Nếu mặt cau có bị ống kính bắt được thì làm sao? Đây là phát sóng trực tiếp đó! Trời mới biết khán giá đang theo dõi trực tiếp sẽ nói thế nào, đám phóng viên giải trí nhìn hình bịa chuyện sẽ lại càng quá lố. Vì vậy, trong hội trường không đâu là không có diễn xuất.
Mở đầu là trao giải hạng mục phim hài, bầu không khí nhìn chung tương đối thả lỏng, chỉ là khi những giải đầu tiên sắp trao xong, bầu không khí không còn sôi nổi như lúc đầu, nụ cười của các diễn viên trẻ tuổi cũng trở nên gượng gạo.
Giải diễn viên nhí xuất sắc nhất chính là bước ngoặt, bởi vì tiếp sau nó sẽ là các giải thuộc mảng phim chính kịch.
Thuở sơ khai liên hoan phim Carol không có giải diễn viên nhí xuất sắc nhất, về sau giải này được thêm vào để cổ vũ các diễn viên nhỏ tuổi tài năng. Lần này Lữ Ngạo Thiên được đề cử cho chính giải ấy, cũng là ứng cử viên có khả năng giành giải cao nhất.
Quả nhiên, khi khách mời trao giải xướng tên Lữ Ngạo Thiên, nét mặt mọi người không mấy bất ngờ.
Bố mẹ Lữ Ngạo Thiên nghe tên con mình thì lập tức xúc động đứng dậy vỗ tay.
Còn Lữ Ngạo Thiên, thằng bé đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chạy lon ton lên sân khấu, vừa chạy vừa cúi gập người xuống, lộn nhào mấy vòng liền tới chỗ khách mời trao giải, khiến cho các diễn viên tiền bối trong hội trường cười ồ lên.
“Ha ha! Cái thằng này!”
“Nhóc con hưng phấn lắm đây.”
“Trông nó lộn cả người luôn kìa. Không tệ, chắc ở nhà đã tập nhiều lắm đây.”
“Chứ gì, trước khi ghi hình Kỉ Nguyên Sáng Thế thằng bé còn từng tập bắn súng, có cả vết chai tay, nên khi quay phim mới không thấy chi tiết gượng gạo. Kể ra cũng là một thằng bé chịu khó cố gắng.”
Trên sân khấu, Lữ Ngạo Thiên chẳng thèm lau mồ hôi trên trán, miệng cười toe thiếu điều khoe toàn bộ hàm răng ra ngoài. Thực chất khi ghi hình Kỉ Nguyên Sáng Thế Lữ Ngạo Thiên đã bắt đầu thay răng, vì để có hiệu quả ghi hình chân thực hơn nên khi ấy tổng đạo diễn không cho thằng bé đeo răng giả. Bây giờ để tham gia lễ trao giải, Lữ Ngạo Thiên đã đeo sẵn bộ răng giả đặt làm riêng, nếu không để người ta phát hiện răng cửa trống hoác sẽ rất mất mặt. Răng giả này khi nào liên hoan phim kết thúc mới tháo, vì vậy lúc này thằng bé không sợ cười lộ răng, mà không những cười, nó còn phải cười thật tươi! Đây là giải thưởng nặng kí đầu tiên thằng bé giành được dựa vào bản lĩnh của mình, bố thằng bé thậm chí còn không được đề cử giải nào lần này!
Nhận cúp xong, Lữ Ngạo Thiên phải phát biểu cảm nghĩ nhận giải. Rồi thằng bé nhận ra, nó quên lời.
Trước khi tới Lữ Ngạo Thiên đã học thuộc làu bài phát biểu, nhưng bây giờ hưng phấn quá, bộ não tựa như bị pháo hoa oanh tạc, không nhớ được bất cứ điều gì.
Khách mời trao giải thấy vậy cũng ngầm hiểu, không vội xuống sân khấu mà hỏi Lữ Ngạo Thiên: “Nhận giải cháu có bất ngờ không, có vui không?”
Lữ Ngạo Thiên lập tức tiếp lời: “Không bất ngờ! Rất vui ạ! Dù sao trong phim cháu diễn hay như thế!”
“Anh bạn nhỏ tự tin quá nha. Khi ghi hình ở đoàn phim, cháu thích ai nhất?” Khách mời còn lại hỏi.
Lữ Ngạo Thiên đáp lớn: “Cháu thích Phương Triệu nhất!”
Ống kính livestream còn khuyến mãi một khung hình đặc tả biểu cảm của bố Lữ Ngạo Thiên.
Bố Lữ Ngạo Thiên nở nụ cười không thể bắt bẻ, trong bụng đã đang ngẫm xem khi về sẽ phạt thằng ranh con này thế nào. Vui cái là đuôi cong tớn lên quên cả bố đẻ, không phải lúc này nên báo tên bố nó ra hay sao?!
Đợi ống kính đã lia đi, người bên cạnh bố Lữ Ngạo Thiên còn đùa rằng: “Hay đợi kết thúc đi làm trận giao hữu với Phương Triệu?”
“Không đi.” Bố Lữ Ngạo Thiên đáp quả quyết.
“Tại sao?”
“Anh biết hồi ghi hình Kỉ Nguyên Sáng Thế hắn đã đánh hỏng bao nhiêu túi cát không?”
Lúc này Lữ Ngạo Thiên đã nhớ lại bài cảm nghĩ nhận giải, bắt đầu cảm ơn bố mẹ đào tạo, rằng nếu không có điều kiện hỗ trợ từ gia đình, bản thân đã không thể đạt tới độ cao như vậy ở độ tuổi này, ngoài ra còn cảm ơn đạo diễn và các anh các chị các cô các chú trong đoàn phim.
Chỉ là khi ấy rất nhiều khán giả đang theo dõi qua sóng trực tuyến đã không quan tâm những lời phát biểu tiếp theo của Lữ Ngạo Thiên. Điều họ thấy hứng thú hơn cả là, tại sao người Lữ Ngạo Thiên nhắc tên đầu tiên lại là Phương Triệu?
Vì vậy, nhiều người dùng mạng bắt đầu lục lại tấm ảnh Lữ Ngạo Thiên ngồi trên vai Phương Triệu cùng với tấm ảnh tư liệu lịch sử chụp đại tướng Ô Diên hồi nhỏ ngồi trên vai “Phương Triệu”, tiếp đó bùng lên một cuộc thảo luận mới.
Trong một căn hộ cư dân ở đảo Carol.
Hiệu ứng pháo hoa bung nở nhắc nhở người xem rằng lại có giải thưởng mới được trao.
“Đang trao giải gì vậy?” Một thanh niên vừa kết thúc một ván game hỏi người bạn ngồi xem livestream bên cạnh.
“Giải diễn viên nhí xuất sắc nhất, trao cho thằng bé Lữ Ngạo Thiên, diễn vai chính phần phim Diên Châu hồi nhỏ. Ông coi tấm ảnh đang chia sẻ rần rần này, lại đối chiếu nó với hình ảnh trong tư liệu lịch sử, có phải là rất giống không?”
“Có vẻ là diễn không tệ, để lúc nào xem bù phần Diên Châu của Kỉ Nguyên Sáng Thế. Tôi đã xem phần này đâu.”
“Thằng bé này thú vị ra phết, lộn nhào lên sân khấu. Ban nãy MC hỏi thích ai trong đoàn phim nhất, nó nói là Phương Triệu, a ha ha! Livestream còn cho bố đẻ nó một cảnh đặc tả!”
“Phương Triệu? Chính là người tên Phương Triệu rất nổi dạo trước? Hình như trong danh sách đề cử có tên hắn.”
“Đúng! Giải diễn viên mới xuất sắc nhất với giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, chỉ không biết hắn có được giải không… Ớ, tiếp theo là trao giải diễn viên mới xuất sắc nhất rồi!”
Sau giải diễn viên nhí xuất sắc nhất chính là giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Khách mời trao giải mở lá thư niêm phong, đọc cái tên viết trên đó, hô lớn:
“Phương Triệu!”
Âm nhạc và tiếng vỗ tay vang lên, đèn tập trung rọi vào Phương Triệu.
Trước ống kính, Phương Triệu đứng dậy cúi chào các tiền bối trong giới phim ảnh, thể hiện những cảm xúc kích động, căng thẳng, hưng phấn, thoạt trông giống hệt phản ứng nên có của người ở độ tuổi này.
Tả Du, Nghiêm Bưu, Nam Phong đang xem qua màn hình trực tiếp: “…” Sếp mình lại diễn sâu nữa rồi.
Tuy rằng Phương Triệu nhận giải này khiến phía Ngân Dực rất vui, dù vậy vẫn có đôi chút thất vọng.
Trên sân khấu này, trong thịnh yến Kim Kịch thuộc khuôn khổ liên hoan phim Carol, giải diễn viên phụ xuất sắc nhất vẫn có giá trị hơn giải diễn viên mới xuất sắc nhất một chút. Cũng như giải diễn viên nhí xuất sắc nhất, ban đầu thịnh yến Kim Kịch không có giải diễn viên mới xuất sắc nhất mà sau này mới được thêm vào để cổ vũ những diễn viên trẻ cố gắng phấn đấu trên con đường diễn xuất. Có thể nói rằng, giải diễn viên mới xuất sắc nhất trao trên cơ sở so sánh với các diễn viên mới cùng thời, còn giải diễn viên phụ xuất sắc nhất là cạnh tranh với toàn thể các diễn viên trong nghề, với cả các tiền bối trong giới.
Tổng đạo diễn Nova Roman của Kỉ Nguyên Sáng Thế thấy kết quả này, nụ cười phai bớt. Trong lòng ông, giữa giải diễn viên mới xuất sắc nhất và giải diễn viên phụ xuất sắc nhất, ông hi vọng Phương Triệu sẽ được giải diễn viên phụ hơn, vì giải thưởng này càng có thể khẳng định Phương Triệu có thực lực không thua kém các tiền bối trong giới.
Trong lòng Roman, trong nhiều phần phim của Kỉ Nguyên Sáng Thế, xét các vai phụ quan trọng, người diễn tốt nhất chính là Phương Triệu. Tuy Phương Triệu còn trẻ, triển vọng diễn xuất cũng tương đối hẹp, nhưng điều ấy không thể phủ nhận màn thể hiện hoàn hảo của hắn trong Kỉ Nguyên Sáng Thế.
Song đến cùng, kết quả bỏ phiếu chung cuộc của uỷ ban bình xét vẫn gắn Phương Triệu với giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Roman đã bỏ phiếu trao cho Phương Triệu giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, nhưng không phải tất cả mọi người đều nghĩ giống ông. Nơi này không phải đoàn phim Kỉ Nguyên Sáng Thế, không phải sân nhà mình ông quyết định.
Diễn xuất của diễn viên là yếu tố xem xét quan trọng, nhưng ngoài ra còn những yếu tố khác tác động. Dù sao đi nữa, thành viên bình xét cũng là người, ắt sẽ có tư tâm, có điều thiên vị, còn suy xét tới cả trải nghiệm cá nhân của diễn viên. So với Phương Triệu, các thành viên xét duyệt hài lòng về các ứng cử viên khác hơn.
Tuy không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng ai nấy tự hiểu, đã nhận giải diễn viên mới xuất sắc nhất, vậy giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đương nhiên vô duyên với Phương Triệu. Điều này khiến các ứng cử viên còn lại cho giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất được phen thở phào. Phương Triệu thực sự là một đối thủ mạnh, màn thể hiện của hắn trong phim miễn có mắt đều nhìn thấy.
Mấy người ngồi cạnh Roman quan sát biến hoá biểu cảm của ông, ngầm hiểu rằng Roman không hài lòng. Nhưng kết quả đã là như thế, có ý kiến cũng vô dụng.
Khi trao giải diễn viên mới xuất sắc nhất, lại một màn trình diễn ánh sáng như ngọn lửa thiêu đốt bầu trời đảo Carol, thông báo cho những người không xem livestream rằng lại có giải thưởng mới được trao.
“Quả nhiên là Phương Triệu, không ngoài dự đoán của tôi.”
“Lần đầu đóng phim đã có thành tựu như vậy, đúng là không tệ. Biết bao người ngụp lặn ở giai đoạn tân binh mười mấy năm vẫn chưa tạo được tên tuổi ấy chứ. Dạo trước hình như châu nào đấy có cái giải điện ảnh gì đấy, người giành giải diễn viên mới là một diễn viên ra mắt 5, 6 năm vẫn là người vô hình.”
“Phen này Phương Triệu dự thịnh yến Kim Kịch tạo bao sóng gió, vậy đã đủ lắm rồi. Trước có khoảnh khắc đi thảm đỏ, giờ còn lên sân khấu nhận giải, đủ thăng hạng rồi. Bao nhiêu người muốn xuất hiện ở đây một lần còn khó, đây là livestream toàn thế giới đó!”
Trong hội trường, Phương Triệu cầm cúp, phát biểu cảm nghĩ nhận giải xong rồi xuống sân khấu. Vừa ngồi vào chỗ, hắn đã nhận một thông báo tin nhắn. Khi vào hội trường, Phương Triệu đã chuyển thông báo sang chế độ im lặng, trừ phi là người hắn quan tâm đặc biệt.
Mở ra xem, người nhắn tin là Mạc Lang, mà đây cũng không phải tin nhắn chúc mừng như của mọi người.
Đọc nội dung chỉ có một câu ngắn ngủi bên trong, Phương Triệu nhướn mày. Có ống kính lia tới, hắn điều chỉnh lại biểu cảm, tiếp tục theo dõi phần trao giải tiếp theo.
Tiếp theo là giải biên kịch xuất sắc nhất cho phim chính kịch. Không ngoài dự liệu, giải được trao cho nhóm biên kịch của Kỉ Nguyên Sáng Thế. Người lên nhận giải là hai biên kịch đại diện.
Sau khi cảm ơn một vài cái tên quan trọng, hai biên kịch còn khen các thành viên làm việc trong đoàn phim Kỉ Nguyên Sáng Thế.
“… Đoàn phim Kỉ Nguyên Sáng Thế là một đoàn phim tuyệt vời. Trong quá trình ghi hình, tất cả phải trải qua những cực nhọc người ngoài không thể tưởng tượng, còn các diễn viên, họ đã phải rất vất vả mới có thể đi ra khỏi vai diễn… Ngoài ra, ở đây, tôi cũng đặc biệt bày tỏ sự biết ơn với ban cố vấn. Nếu không có họ, chúng tôi không thể hoàn thiện kịch bản, đơn cử giáo sư Mante, giáo sư Redmayne, giáo sư Besser, giáo sư Jason, và cả Phương Triệu của Diên Châu, vân vân. Tất cả đều đã đưa ra những lời khuyên vô cùng đáng giá cho kịch bản của chúng tôi, đây là kết quả cho nỗ lực chung của tất cả mọi người! Xin cảm ơn!”
Các khán giả đang xem trực tiếp dựng thẳng lỗ tai.
“Gì cơ? Tôi không nghe lầm đấy chứ? Hình như ban nãy lại nghe thấy tên Phương Triệu!”
“Họ vừa nói tên Phương Triệu đúng chứ?”
“Tôi tua ngược về trước để xem lại, đúng là họ vừa nhắc tới Phương Triệu!”
“Ban cố vấn có mấy người tên Phương Triệu?”
“Theo một vị khá nổi tiếng tiết lộ, đúng là Phương Triệu được mời gia nhập ban cố vấn của Kỉ Nguyên Sáng Thế, trong ban cố vấn cũng chỉ có một người tên Phương Triệu. Người biên kịch kia vừa nói chính là hắn rồi, không sai được.”
“Trong phụ đề cuối phần phim Diên Châu có viết tên Phương Triệu, chỉ là ít ai để ý thôi.”
Các nhà sử học thì công chúng không rành, nhưng cái tên Phương Triệu có tần suất xuất hiện quá dày đặc, công chúng đã trở nên nhạy cảm với tên này. Trước kia chỉ có số ít người dân Diên Châu biết Phương Triệu gia nhập ban cố vấn, bây giờ thì đã rất nhiều khán giả thế giới hay chuyện.
“Cái đờ mờ! Phương Triệu lại là thành viên ban cố vấn của Kỉ Nguyên Sáng Thế! Hắn không phải nhà soạn nhạc hả? Sao lại họp phường kết bạn với các nhà sử học? Hắn nghiên cứu cả lịch sử nữa hả?”
“Sao bác không chửi hắn là nhà soạn nhạc lại đi tranh cúp phim ảnh đi!”
