Quyển 1 – Aldrin
Chương 2 – Beth
Đàn bà con gái ở cái chốn này, chẳng ngoài như thế
Rodd là nhà địa chủ có tiếng tại Aldrin, sở hữu đẫy một phần ba đất đai của Aldrin. Ngay từ thuở xưa nhà họ hãy chưa lắm tài nhiều của tới vậy. Rất nhiều năm về trước, ông nội của ông Rodd hiện giờ khởi sự theo nghề môi giới mại dâm, biến nó thành công việc hàng đầu tại thị trấn, lại truyền tiếp nó cho đời đời sau như một nghề tổ nghiệp. Cho tới khi ông Rodd hiện tại tiếp quản gia nghiệp, nhà Rodd đã phát triển nghề chăn dắt mại dâm vươn tới tận các thành phố lớn. Nhờ bóc lột tiền mồ hôi xương máu của đám gái điếm, nhà họ cũng trở thành trọc phú bậc nhất của Aldrin.
Ngay đằng trước Marlene, trên con phố lớn duy nhất của Aldrin, lúc nào lúc nấy luôn có hằng đám đàn ông biếng nhác dở làm lởn vởn. Bọn chúng say sưa văng tung tóe nước bọt kể về lịch sử làm giàu của nhà Rodd, mục tiêu trọn đời chính là gặp được cơ duyên trời cho, từ đó sống những tháng ngày sung sướng như nhà Rodd.
Nếu được lựa chọn, Marlene cũng chẳng muốn chọn nhà Rodd. Nhà Rodd cộng cả lão Rodd già đã sắp chẳng nhấc chân đi nổi, thảy là có bảy tên khốn nạn, bấy nhiêu năm qua đã hại đời không biết bao nhiêu cô gái, làm biết bao nhiêu việc ác ôn. Tuy vậy ở cái trấn nhỏ nghèo nàn này, cơ hội việc làm ít ỏi kiếm tìm mòn mắt, người đủ khả năng thuê nữ tớ giặt quần áo cũng chẳng nhiều, công việc này còn do Marlene nghĩ cơ số phương cách mới giành được.
Marlene sẽ chẳng đi vào nhà Rodd một cách dễ dàng không tính toán. Bỏ mấy đồng tiền lấy lòng bác Marianne làm cùng, Marlene xin bà giúp đỡ chuyển áo quần cần giặt sạch ra, còn cô thì chỉ lo mỗi việc giặt giũ và là ủi.
Hành vi của Marlene rước lấy điệu cười phá lên giễu cợt của bác Marianne. Bà không cho rằng sự cẩn thận của Marlene có nghĩa lý gì. Trong mắt bà, con nhóc ốm o gầy quắt như Marlene sẽ chẳng thể có gã đàn ông nào ưng mắt.
Cũng như những người nhận biết Marlene khác, bác Marianne thường xuyên công kích dáng vóc và diện mạo cô, móc mỉa hành vi như của Marlene là nực cười và vờ vĩnh cỡ nào. Marlene im lặng trước lời trào phúng của bà, tuy thế luôn kiên trì làm vậy. Kinh nghiệm đời trước cho cô biết rằng nguyên nhân nữ giới bị xâm hại không có mối liên hệ lớn tới vậy với diện mạo bề ngoài. Nhỏ yếu mới là nguyên nhân bị bức hiếp.
Còn hôm nay, vì số tiền công ít ỏi này, dẫu là núi đao biển lửa Marlene vẫn phải đi qua.
Vào nhà Rodd rất thuận lợi. Lính gác cổng nhà Rodd biết mặt Marlene, cho cô đi vào.
Marlene băng qua vườn hoa nhỏ nhà Rodd, đi qua dãy nhà thấp nơi tôi tớ và quản gia ngủ lại.
Bấy giờ một nhóm cả nam lẫn nữ xô đẩy ầm ĩ đi qua vườn hoa. Đàn ông thảy mặc giáp nhẹ, vũ khí chẳng biết đã quẳng mất từ bao giờ. Marlene nhận ra họ là lính nhà Rodd mướn về. Rốt thì nhà Rodd cũng theo cái nghiệp chẳng gọi là thiện lành, hay gặp lắm rắc rối, do vậy mà cần mướn rất nhiều lính bảo vệ.
Marlene từng nghe ngóng được từ bác Marianne. Những kẻ này rặt toàn lính đánh thuê chuyên nghiệp, sở trường duy nhất chỉ có sử dụng vũ khí. Đám này miễn là có tiền thì không từ một việc gì. Trừ bảo vệ cho an toàn của nhà Rodd, chúng còn hay giúp nhà Rodd dằn mặt đám gái điếm không nghe lời, tóm lại chẳng có kẻ nào là tốt đẹp.
Cả nam lẫn nữ đều áo quần xộc xệch, tiếng cười hoan hỉ từ bọn chúng lãng đãng khắp vườn hoa. Một cô gái giơ cái quần xi líp nhàu bẩn trong tay quơ vẫy, cười khi lẩn tránh sự truy đuổi của đám đàn ông.
“Bắt được em, em sẽ trả cho anh.” Tiếng cô gái vang lên khi chạy, bầu ngực đẫy đà vì những bước chạy mà chao đảo phập phồng. Còn đám đàn ông hẳn nhiên rất thích thú trò chơi này, đùa bỡn thiếu nữ trẻ như loài linh cẩu săn thú.
Thiếu nữ trẻ guồng chân chạy, chẳng ngó ngàng đằng trước, hệt con thỏ liều lĩnh xô ngã Marlene ốm o.
Bổn ý Marlene không muốn khiến bất cứ ai chú ý, lại không ngờ sẽ thình lình bị xô nhoài ra đất. Lập tức ánh mắt nhóm người đổ dồn cả vào hai cô gái.
Marlene liếc trông thiếu nữ trẻ, vội vã cúi đầu nói mấy tiếng liền: “Tôi xin lỗi, đã quấy rầy rồi. Tôi xin lỗi…”
Rồi chẳng kể đối phương nghe thấy hay không, cô lẩn khỏi số đông, rảo bước băng qua vườn hoa.
Trong phòng cho hầu tớ nhà Rodd, bác Marianne cũng có mặt. Trông thấy Marlene, bác hỏi với giọng hả hê: “Marlene, không phải mày lấy chồng rồi ư?”
Chính bác Marianne đã kể Marlene hay kế hoạch của Carl cha cô. Bác Marianne tiết lộ cho cô tin này chẳng từ lòng tốt gì, chỉ đơn giản vì muốn trông Marlene vướng vận rủi. Lý do vì bất kể thời nào khắc nào, Marlene luôn giữ vẻ lầm lũi trơ lì, theo như lời bác, thì “rõ ràng là con gái bọn điếm lại cứ vờ như tiểu thư giàu sang”. Rốt thì Marlene “vờ vĩnh tiểu thư” bị bác Marianne xé rách lớp ngụy trang – ngày sau cô rồi sẽ quấn tạp dề bẩn tất bật trong lò rèn, chốc lại bị gã chồng say bí tỉ – còn là gã chồng chột mắt – tẩn cho một trận. Đây chẳng chính là chuyện buồn cười nhất hay sao.
Nghĩ tới ấy, bác Marianne còn nheo một con mắt, rướn cổ dài về trước thám thính, điệu bộ mắt mờ lại rất cố gắng muốn nom cho rõ. Đây chính là động tác đặc trưng của Clio mắt chột, chính bởi cái điệu ấy mà gã hay bị bọn trẻ con bắt chước và cợt giễu.
Ngay từ đầu, bác Marianne không như thế. Thuở mới bắt đầu công việc, Marlene hãy rất tôn trọng vị tiền bối trong công việc và trưởng bối trên tuổi tác này. Thậm chí sau một thời gian, cô còn lén Carl đưa trộm số tiền công dành dụm của bản thân cho bác, mong bác sẽ giúp mình bảo quản.
Marlene của khi ấy những tưởng bác Marianne là người có thể dựa vào. Song chính bác gái với bề ngoài thoạt trông dung dị hiền lành ấy lại âm thầm nuốt trọn số tiền cô có được, trở mặt như chưa từng quen biết. Marlene của khi ấy lửa giận bốc đầu, đã tranh chấp ầm lên với bác. Sự việc lan tới tai Carl gã cha trên danh nghĩa của cô. Carl xông ngay tới nhà bác Marianne, hất đổ bàn ghế nhà bác. Trong tiếng gào khóc của năm đứa trẻ, cực chẳng đã bác Marianne đành trả tiền dẫu lòng không cam. Còn Marlene, cái giá cô phải trả là một trận đòn nhừ tử từ Carl.
Tự dạo ấy lột mặt bác Marianne, bác Marianne chuyển sang ghét cô cay đắng, luôn chăm chăm tìm cơ hội móc mỉa. Giả mà là Phong Lăng Lăng thuở xưa, có kẻ đối xử với cô kiểu ấy trong chốn công sở, cùng lắm thì cô đập bàn từ chức bỏ làm. Song đến với nơi này, cô không còn lựa chọn. Bỏ công việc này rồi, cô sẽ không thể tìm được công việc gì khác nữa. Vì tiền, vì để sống sót, cô chọn cách nhẫn nhịn.
Trong căn phòng này, trừ người giữ sổ sách chuyên phát tiền công còn có mấy đầy tớ tới lĩnh tiền khác. Nhác trông bác Marianne hành động như thế, người trong phòng thảy bật cười khoái trá.
Marlene không cảm thấy buồn cười hay hoặc phẫn nộ. Cô chỉ cảm thấy đáng thương lại đáng buồn. Trong tiếng cười của cả phòng, cô cất giọng nói bình lặng không gợn sóng hỏi người giữ sổ sách: “Cháu tới lĩnh tiền công của cháu.”
Người giữ sổ sách dò tìm một cách lề mề, trong lúc ấy vẫn cười cợt về chuyện này với những gã khác.
“Marlene mặt tang, trời đất ơi, mày thật mười lăm tuổi rồi đấy ư, sao mà nom như cây chày đập quần áo thế.”
“Con bé tội nghiệp, phải cha mày không cho mày ăn no không? Mày có thể tới nhà ông, sẽ có bánh mì trắng và sữa bò cho mày no bụng.”
“Giúp mày học cách làm một người vợ giỏi trước khi lấy chồng, Clio mắt chột sẽ biết ơn ông lắm.”
“Há há, ông đã bao lâu thiếu vắng đàn bà rồi. Cọng giá tí hin thế này cũng thích cho được.”
“Đừng có coi thường mấy con bé đang dậy thì. Miễn được đàn ông tưới tắm, cọng giá quắt queo cũng sẽ dần béo mập lên thôi.”
“……”
Cả căn phòng ngập ngụa những lời làm dạ dày người ta nhộn nhạo kiểu ấy. Nếu là Phong Lăng Lăng tất nhiên không thể chịu đựng. Nhưng Phong Lăng Lăng đã chết rồi, con người đang ở đây hiện giờ là Marlene Darce, con gái của gái điếm và bợm rượu, mười lăm tuổi cô độc yếu đuối.
Lúc lĩnh tiền công, gã trông sổ sách đã tóc muối tiêu còn nhân cơ hội véo vào tay Marlene.
Marlene không hó hé một câu, nhận tiền của mình trở chân đi khỏi. Cô cúi gằm đầu, đeo bộ mặt chết lặng đi khỏi căn phòng. Ngay đằng sau lưng, Marlene nghe thấy những kẻ trong phòng phá lên cười lớn. Đoán hẳn vì trông thấy Marlene cúi gằm đầu, cho rằng đã thành công chọc tức cô nên mới bật cười lên đắc ý.
Khi Marlene đi khỏi phòng thu chi, trong vườn hoa đã biệt tăm tiếng cười đùa. Xem chừng trò vui của đám người kia hôm nay đã kết thúc.
Đi ra đến cổng, cô trông thấy đám con gái ban nãy. Đám con gái có năm, sáu người, dựa vào bức tường phía ngoài cổng sửa soạn lại váy áo. Có cô đã rách cả váy, chỉ túm bừa nó lại.
Cô gái xô ngã Marlene trước đó cũng có mặt. Cô gái ngồi bệt dưới đất xỏ vớ ống dài, viền hoa của đôi tất đã nhàu tã, trên nó còn có một vết rách. Nhưng cô gái chẳng buồn để tâm.
Chỉnh trang xong, đám con gái lần lượt rời khỏi.
Marlene yên lặng đứng chờ bên cạnh. Cô gái cuối cùng cũng đã đứng dậy, vén gọn mái tóc xõa xượi, nhìn Marlene, nói: “Marlene mặt tang, cậu còn chưa đi ư?”
“Beth.” Marlene nói.
Phải, Marlene biết cô gái tên Beth này. Cô gái và Marlene là người từ cùng một thôn.
Giống như đa số người dân Aldrin, mái tóc của Beth cũng có màu nâu thân cọ. Cô cùng tuổi với Marlene. Tuy nhiên khác với Marlene, Beth đã rất nảy nở. Nước da cô vì từng làm lụng ngoài đồng mà hơi rám nắng, trên gò má còn vương đầy tàn nhang lốm đốm. Thực tế ngoại hình Beth không phải quá xuất sắc, nhưng ăn điểm nhờ trẻ tuổi và nảy nở, tựa thức rau quả căng mọng bóng nước.
Hai tháng trước Marlene vẫn trông thấy cô trong thôn. Cô đang lùa một đàn vịt bên rìa cánh đồng, đằng sau là một đám lóc nhóc lem luốc lấm bẩn – những em trai và em gái của Beth – túm lấy tạp dề của cô. Ở cái chốn này, đàn bà sinh con chẳng khác gì lợn nái đẻ lứa, ra đứa này tòi tiếp đứa nọ. Marlene được coi là ngoại lệ, vì ngay sau khi chào đời không lâu, mẹ đẻ cô đã mắc bệnh hiểm nghèo mà đánh mất khả năng sinh đẻ.
Rồi bỗng tới một ngày, Marlene không còn thấy cô xuất hiện trong thôn.
Mấy hôm trước, Carl uống rượu say đập phá một hồi trong nhà, mắng mỏ ầm ĩ. Cùng lúc chửi mẹ đẻ Marlene vô dụng, bị cướp mất tính mạng chỉ vì một căn bệnh bé tí; lão còn chửi cả Marlene vô dụng, không thể lên trấn kiếm tiền về như Beth.
Dù rằng Carl không nói, Marlene cũng đoán được Beth đã đi đâu. Đàn bà con gái ở cái chốn này, chẳng ngoài như thế.
Người nơi này có ngoại hình giống người da trắng Marlene từng biết. Thời thanh niên của họ tới rất sớm, mười mấy tuổi nom đã giống trưởng thành. Chẳng hay mấy tháng vừa qua Beth đã trải qua điều gì mà nét cười của cô nay không hề sai khác những cô đào trên phố. Giả không có ai kể tường tỏ, chẳng thể nào đoán nổi cô chỉ mới mười lăm.
Marlene hỏi: “Lâu lắm mình không thấy cậu trong thôn, cậu vẫn khỏe chứ?”
Beth đang túm chụm cái váy rách tươm, rủa xả đám lính đánh thuê chẳng biết cầm chừng mà xé hỏng áo váy bằng những từ ngữ tục tĩu. Cô cau mày khi nghe Marlene hỏi, cất giọng quá lố: “Mình tốt quá ấy chứ, chưa bao giờ tốt được như vậy. Trước kia chẳng ai coi mình là cái thá gì, muốn đánh cứ đánh, muốn rủa cứ rủa. Nhưng giờ thì sao nào? Hai kẻ già cả kia chẳng còn dám nói mình một câu nặng lời mà đã phải cầu xin mình – Beth, cho cha ít tiền đi con, xin con đấy, nhà chúng ta chỉ có con là kiếm ra tiền.” Beth hít thở sâu, nói, “Có tiền đúng là sướng phải biết.”
Marlene im lặng nghe Beth kể lể. Beth rất vui lòng có vị thính giả này, chẳng kìm được mình, lại tiếp: “Còn cái thôn tồi tàn đấy, mình sẽ không trở về, không bao giờ đặt chân về đó nữa, khà khà khà…”
Chưa để Marlene kịp hỏi, Beth đã kể tiếp câu chuyện bằng một điệu đắc ý: “Beth mình đây, chẳng mấy nữa là đi Jetugara rồi, sau này mình sẽ” – cô dằn giọng, cắn răng hung dữ, “sẽ không bao giờ trở về Aldrin, cái nơi túng bấn, tồi tàn, nhơ nhuốc… lại tởm lợm này nữa!”
Jetugara! – Nghe đến danh từ này, Marlene rúng động.
