Không phân loại

Ngon tuyệt – 1

Chương 1

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử
Dịch: Dương Lam

≡ Mục lục >>

Mười hai giờ trưa, Kha Kha đi vào văn phòng của trung đội giải quyết sự cố giao thông. Hơi lạnh lao ập vào mặt. Không như cái nóng bỏng rát ngoài kia mà còn thoang thoảng mùi cơm thơm phưng phức.

Mấy cảnh sát giao thông đang vừa lùa cơm vào miệng vừa rôm rả bàn nhau về hiện trường vụ tông xe mới xử lý, dường việc này chẳng thể ảnh hưởng gì tới cơn thèm ăn.

Thấy vậy, Kha Kha muốn cạn lời, vẫy tay gọi Hạ Thì đang nghe điện thoại.

“Chiều lên phòng họp ở tầng 3 của đại đội mở họp.” Hạ Thì cúp cuộc gọi, dặn đồng nghiệp một câu, “Em đi trước nhé.”

Cả phòng xua tay, “Xem mắt thuận lợi nghen!”

Tiểu Hạ của văn phòng trung đội giải quyết sự cố giao thông trong một đại đội trực thuộc chi đội cảnh sát giao thông thành phố X, làm việc chưa đầy một năm song vì ngoại hình xinh đẹp bắt mắt mà cứ được các cô các chị nhiệt tình giới thiệu đối tượng.

Tuy thế bản thân Tiểu Hạ lại như chẳng hề sốt sắng, cứ mãi thoái thác. Người tính giới thiệu đối tượng coi mắt cho cô lần này là mẹ của Tiểu Kha làm việc tại văn phòng đại đội vốn khá thân thiết với Hạ Thì. Bà Kha làm việc tại ủy ban nhân dân thành phố, tình cờ thấy mặt Hạ Thì ở đơn vị, bèn sinh ý làm mai.

Hạ Thì vào nhà vệ sinh thay bộ đồ gọn gàng năng động, nắm tay Hạ Thì đi ra ngoài.

Hạ Thì: “Mình đói meo rồi này, nếu không vì có hẹn thì ban nãy mình đã ăn cả với mọi người rồi. Quán đồ ăn Giang Nam mới mở đó nấu được lắm.”

“Biết cậu thích ăn, nếu lần này mà không hẹn coi mắt ở nhà hàng cực khó đặt bàn kia thì cậu đã chẳng đồng ý.” Nói đoạn Kha Kha lại đâm buồn cười. Cô ấy cũng chẳng muốn tấn công chinh phục Hạ Thì bằng cách này, “Mình đến phục người trung đội mấy cậu, có ngon nữa cũng không thể vừa ăn vừa buôn chuyện hiện trường tai nạn chứ.”

Hạ Thì mím môi cười, không đáp.

Kha Kha lại nói: “Tuy là mẹ mình muốn ghép đôi uyên ương, nhưng anh họ mình tốt thật đó! Điều kiện nhà anh ấy thì mẹ mình đã kể cậu rồi, mình chỉ nói một ý thực tế — là đẹp trai! Đẹp cực!! Coi là khắc biết, quyết không thiệt!!”

Hạ Thì phì cười, “Vậy thì coi trước hẵng nói.”

Cùng thời điểm, trong văn phòng trung đội xử lý tai nạn nơi hai cô gái đã rời đi.

Đồng nghiệp A: “… Buôn một hồi tự dưng thấy miếng đậu phụ này nom giông giống cái gì gì kia, uầy, nuốt chẳng trôi nữa.”

Đồng nghiệp B: “Tôi cũng không nuốt nổi, rõ ràng ban nãy còn thấy ngon muốn nuốt cả lưỡi, giờ lại đâm hơi ghê ghê.”

Chẳng rõ vì sao món ăn thơm ngon gọi đến bỗng chẳng thể che đi cảnh tượng trong vụ tai nạn đã thấy. Cả phòng không hẹn mà cùng đặt phần ăn đã vơi già nửa xuống, quay mặt nhìn nhau, đều cảm thấy cung phản xạ của cả hội hơi bị dài.

.

Nhà hàng Lam Điền.

Một quý bà trung tuổi và một thanh niên vest giày bảnh bao ngồi đối mặt. Thanh niên có gương mặt với những đường nét sắc sảo, dáng người cao lớn, toát lên phong thái thờ ơ lạnh nhạt như cây tùng bị băng tuyết phủ dày.

Bà Kha bưng cốc trà nhấp một ngụm, tiếp tục bài dông dài với cậu cháu bên ngoại: “Tiểu Sâm, cháu cũng không thể cứ xụ mặt thế mãi chứ? Cháu đã gầy rộc đi thế rồi, vẫn không ăn vô hả? Món ăn ở nhà hàng này được nhiều người khen lắm, vốn là con gái nhà người ta cũng chẳng muốn tới đâu, mà nghe bảo hẹn ăn ở đây mới đồng ý đấy. Không chừng sẽ có món cháu thích…”

Chu Sâm im lặng nghe tra tấn. Chuông điện thoại đúng lúc reo lên, giải cứu cho anh. Chu Sâm vội nhận điện thoại.

Ầm ừ mấy tiếng, Chu Sâm nói khẽ: “Tôi biết rồi, giờ sẽ về ngay.”

Bà Kha nghe vậy đặt ngay cốc trà xuống, “Về đâu? Lại về công ty? Còn chưa ăn cơm nữa.”

“Dì út, dự án cháu phụ trách có việc gấp, lần tới hẹn tiếp đi. Dì xin lỗi bên nữ hộ cháu nhé.” Tuy miệng nói xin lỗi, Chu Sâm lại đứng ngay dậy không một thoáng ngần ngừ, vừa cài cúc áo vest vừa bước ra ngoài.

Bà Kha phát cáu, nhấc đôi cao gót đuổi theo, nghi hoặc lộ rõ: “Từ đã nào, làm gì có trùng hợp tới vậy, còn phải bắt cháu đích thân tới, không có cả thời gian ăn một bữa cơm?”

“Dì út, nếu muốn lừa dì thì cháu đã từ chối chẳng đến luôn rồi.” Trong lúc nói, Chu Sâm đã ra đến trước thang máy, bấm nút thang máy.

“Cái đấy chẳng phải do…” Bà Kha nghĩ bụng, chẳng do bà kiên quyết lôi nó tới đây.

Bà không cam lòng, vẫn khuyên nhủ hết nước hết cái, “Con bé sắp tới rồi, chí ít cháu cũng nên thấy mặt nói vài câu đã chứ. Con bé dễ thương lắm, bố mẹ đều là trí thức, nó cũng mới thi công chức, viết văn rất giỏi, nghe bảo bình thường cũng thích văn học, là tác giả nghiệp dư…”

“Dì út, không kịp đâu, để lần tới nói tiếp.” Chu Sâm ấn giữ vai bà Kha, cặp đồng tử màu nâu nhạt vô cớ tỏa ra đôi phần băng giá, trong thoáng chốc khiến bà Kha ngơ ngẩn.

Một tiếng “đinh” vang lên, thang máy đã tới. Hai nửa của cửa thang máy mở ra hai bên.

Người trong thang máy hiện ra trong tầm mắt. Bên trong là hai cô gái đang đứng.

Một là em họ Kha Kha của Chu Sâm. Trông thấy hai người, trừ mừng rỡ Kha Kha còn khó tránh khó hiểu, không hiểu tại sao mẹ và anh lại đứng trước thang máy.

Một cô gái khác cũng ngước mắt nhìn sang. Cô mặc váy dài chạy dần những cung độ của sắc lam, càng xuống dưới tà váy màu càng ngả về xanh thẫm như biển sâu, phần da lộ ra trắng như trong suốt, nổi bật nhất là cặp mắt đen thẳm mờ sương dưới vầng trán sáng bóng, cuốn hút ai nấy kiếm tìm, đào sâu.

Không phải vẻ đẹp lộng lẫy rạng ngời, mà ý nhị hấp dẫn.

Quan trọng hơn, là ngay khoảnh khắc trông thấy cô gái, Chu Sâm đã ăn uống vô vị suốt ba năm nay bỗng sinh ra cơn thèm thuồng và đói ngấu cồn cào gan ruột! Thứ thèm thuồng còn cồn cào, dữ dội hơn cả trước khi anh mất đi ham muốn với mọi loại thực phẩm!

Thậm chí từ dưới đáy lưỡi đã bắt đầu ứa nước miếng, sắp có thể tả là “dãi chảy ba tấc”…

Cặp mắt Chu Sâm dán dính vào Hạ Thì không rời, bắt đầu nhìn từ từng cọng tóc trên đầu cô, lia xuống từng xăng ti mét một, dường muốn dùng ánh mắt để lột da lóc thịt, nhai nuốt sạch sẽ. Ánh mắt rất đỗi trần trụi, không buồn che giấu – hoặc chăng, nên nói là không tâm trí để che giấu.

……

Ánh mắt ấy quá mức sỗ sàng, thậm chí không nên xuất hiện ở nơi công cộng. Khiến khung cảnh trở nên mờ ám lạ lùng, còn vương vất sự mờ ám sắc dục, vô cùng đối chọi với phong thái thờ ơ lạnh nhạt điềm tĩnh tự chủ của Chu Sâm.

Cả Kha Kha và bà Kha đều ra vẻ lạ lùng khó tin, thậm chí là ngỡ ngàng, chỉ cảm thấy ánh mắt Chu Sâm quá… quá đáng.

Việc này xảy ra ở Chu Sâm lại càng khiến nó trở nên khó tin.

Coi Tiểu Hạ nhà người ta đã sợ tới nỗi cúi gằm không dám nhìn ai rồi. Lại càng khỏi nhắc chuyện ra khỏi thang máy.

Chu Sâm chỉ biết nhìn chằm chằm con gái nhà người ta bằng ánh mắt suồng sã như vậy, không hề nhận ra rằng mình cứ mãi đứng trước thang máy khiến người ta không thể ra vào.

Kha Kha bừng tỉnh, cảm thấy bối rối, nháy mắt với Chu Sâm, “Anh họ, đây là Hạ Thì. Tiểu Thì, đây là anh họ mình Chu Sâm.”

Dứt lời, phải đẫy ba giây sau Chu Sâm mới lề rề đổi mặt, lặng lẽ rời mắt, tránh ra nhường đường, “Em Hạ, mời.”

Hạ Thì cũng gật đầu thay lời chào, có lẽ là ngại trước hành động hoặc chăng ánh mắt thất lễ của Chu Sâm mà bước lên trước mấy bước, đi mải về hướng Lam Điền.

Chu Sâm cố kiểm soát cặp mắt đang muốn đuổi theo bóng lưng cô, cúi đầu liếm môi như đang ngẫm ngợi điều gì.

Rõ ràng là hành động có vẻ hạ lưu nhưng ấy thế phối hợp với khuôn mặt và thần thái của Chu Sâm lại không thể khiến người ta cảm thấy bỉ ổi.

Trông thấy cảnh trước mắt, Kha Kha và mẹ hoảng hốt trao nhau một ánh nhìn ngơ ngác khó tin, xen lẫn chút tâm trạng kích động, dường đang được chứng kiến một bí mật tầm cỡ.

Hai mẹ con đi lướt qua nhau. Bà Kha bước về đứa cháu bên ngoại, hớn hở hỏi: “Sao hả, không cần lo chuyện công việc nữa rồi?”

Kể từ khi Hạ Thì xuất hiện, đôi mắt Chu Sâm cứ thế tối dần đi mỗi lúc. Bấy giờ anh nhìn lên biển hiệu của Lam Điền, bảo: “Món ngon vẫn quan trọng hơn.”

Bà Kha như đã hiểu thấu bí mật nào đó, bưng miệng cười mừng.

Kha Kha thì đuổi theo Hạ Thì, cũng vì vậy mà bất kể cô, Chu Sâm hay bà Kha đều không thể thấy rằng lúc bấy giờ, ở ngay đằng trước, Hạ Thì cũng đang vươn lưỡi liếm đôi môi căng đầy, tươi mọng của mình.

≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này