Chương 2
Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử
Dịch: Dương Lam
Ngồi về bàn ăn, Chu Sâm quan sát cô gái họ Hạ này thật kĩ lưỡng.
Bấy giờ, một số chi tiết đã lơ là trước đó tức thì hiển lộ. Ví dụ màu lam cô mặc không chỉ tôn làn da thêm trắng ngần vì còn có thiết kế bó eo, từ đó khoe rõ vòng hông mảnh khảnh. Cái dáng mảnh khảnh của cô lại chẳng phải khẳng khiu, thế vào đó là mềm dẻo, xương thịt cân đối.
Quả vậy, từ dung mạo, dáng vóc, phong thái của cô không gì chê được, lại là vẻ đẹp không hề có tính lấn áp, bất kể nam hay nữ gặp được cũng sẽ nhất loạt sinh lòng tán thưởng, thậm chí yêu quý.
Nhưng Chu Sâm nhìn vậy, lòng chỉ sinh ra cơn thèm thuồng đã mất bóng suốt ba năm nay.
Có lẽ trong mắt người ngoài, biểu hiện của anh quá mức lộ liễu. Tuy thế chỉ mình Chu Sâm hiểu rằng từ cái nhìn thấy Hạ Thì đầu tiên khoang miệng anh đã tự động ứa nước miệng, phải tốn không biết bao nhiêu công sức mới kiềm chế được khát vọng muốn nuốt chửng Hạ Thì.
Đấy không phải cơm thèm thuồng người bình thường có được. Song cơn thèm ăn bỗng biến mất khó hiểu ở Chu Sâm cũng chẳng phải hiện tượng gặp được ở người thường.
Bởi vậy, lúc này Chu Sâm không cho rằng mình đã phát điên mà còn lập tức hủy bỏ lịch trình ban nãy đã thay đổi. Bất kể với anh hay với gia đình anh, lẽ tất nhiên lịch trình công việc kia không thể quan trọng hơn sức khỏe thân thể anh được.
Từ tai nạn ba năm trước, Chu Sâm đã đánh mất ham muốn ăn uống, bất kể món ngon cỡ nào cũng không thể khơi gợi thoáng cảm xúc trong lòng anh. Từng thử vô số mùi vị, anh vẫn chưa từng sinh cảm giác thèm ăn.
Người bình thường qua cơn bệnh, miệng mồm nhạt nhách đã là gian nan khó chịu.
Mà chứng bệnh của Chu Sâm thì còn nặng hơn trăm ngàn lần, duy trì suốt ba năm dài dặc. Dẫu rằng vẫn theo lệ ngày ăn ba bữa, người ngoài không thể nhận ra sự thay đổi khẩu vị của anh song chỉ mình anh là rõ ràng hơn cả, rằng mất cảm giác thèm ăn là việc đáng sợ nhường nào.
Không muốn ăn uống, cũng hệt không muốn sống nữa vậy. Mỗi lần ăn là hệt một lần thực hiện nhiệm vụ, như nhai cỏ ráp.
Ba năm tới nay, dẫu đã vận dụng hết các phương cách, Chu Sâm vẫn đã sụt mất 15 kí lô.
— Cho đến hiện tại, trong khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Thì, Chu Sâm lại sinh ra cơn thèm thuồng dữ dội. Thậm chí có thể nói là, anh cảm thấy mình đã hồi sinh.
Trong giây lát, mọi ham muốn, ý nghĩ trong Chu Sâm được giấu kín, kiềm chế mình châm trà cho Hạ Thì.
Anh thấy Hạ Thì nói khẽ một tiếng “cảm ơn”, đoạn bưng ly trà, nhấp một ngụm nhỏ. Đôi môi mềm của cô kề sát viền ly, cánh môi được khí nóng phủ lên trông lại thêm tươi mọng, mỗi hơi thở như phả ra hơi nóng, trông mà chỉ muốn cắn một phát.
Cặp mắt không buồn che giấu của Chu Sâm khiến mẹ con Kha Kha vừa hưng phấn lại cũng hơi nao nao, lo bên nữ thấy bị xúc phạm, càng nóng lòng mong Chu Sâm thể hiện ra mặt giỏi giang của mình, đồng thời cũng cản lại ánh mắt có phần hơi xâm lược của Chu Sâm.
Kha Kha nói: “Tiểu Thì, nghề tay trái của cậu là viết tiểu thuyết nhỉ? Anh họ mình có quen nhiều bên xuất bản lắm, cũng coi như có điểm chung rồi, có thể trò chuyện đó!”
Hình như Hạ Thì đang e thẹn, cúi đầu đáp: “Mình chỉ viết cho vui thôi.”
Đối diện Hạ Thì, quả thật Chu Sâm chỉ có ham muốn. Nhưng đối với món ngon, thậm chí có thể gọi là thang thuốc tuyệt đỉnh với mình, anh cũng thể hiện ra sự kiên nhẫn vượt mức, “Em Hạ khiêm tốn rồi, nghe Kha Kha nói em có tài viết lách, có cơ hội rất mong được đọc thử tác phẩm.”
Hình như Hạ Thì lại thẹn hơn, từ chối không bàn, “Kha Kha chỉ mới đọc tài liệu em viết, toàn viết theo mẫu cả thôi, không đáng gì cả.”
“Tiểu Thì kín tiếng lắm, nếu không vì có người nhìn thấy hóa đơn nộp thuế của Tiểu Thì, hỏi ra chuyện này thì em còn chưa được biết.” Kha Kha khen bảo, “Đâu như ai kia, có tí thành tích thôi đã đòi oang oang trên bộ đàm cho cả kênh băng tần được hay, để đồng nghiệp khắp các trường trên thành phố đâu đâu cũng biết.”
Bà Kha ngắt lời: “Được rồi, không cần lôi mấy chuyện ở đơn vị hai đứa ra. Con đi với mẹ xuống trung tâm thương mại bên dưới một lát, đi lấy cái túi mẹ đặt.”
Hẳn nhiên hành động này là để chừa thời gian không gian ở riêng cho cặp nam nữ tới xem mắt. Kha Kha lập tức hiểu ý. Hai mẹ con nắm tay nhau rời đi.
.
Cái bàn đen kịt có cạnh có góc, hai bên trái phải bày các món ăn cơ hồ giống nhau như đúc, mỗi món khá ít. Trừ cơm, mỗi người bốn món.
Hai đầu trái phải là một bát sứ đen cỡ lòng bàn tay, trong đặt một miếng đậu phụ hoàn chỉnh, được rán ngả vàng, rượu gạo thơm thuần ngập khoảng một phần ba miếng đậu, trên đậu còn có lẻ tẻ vài khoanh hành lá xắt nhỏ.

Món ăn bên cạnh cũng có rượu. Ngó sen hoa quế, trong đĩa sứ trắng trơn là rượu hoa điêu xâm xấp, bốn năm miếng ngó sen với những lỗ dồn đầy gạo nếp nằm trên đĩa, rắc thêm hoa quế khô vàng nhạt. Mùi hoa, mùi rượu, mùi ngó sen hòa thành một thể.

Cạnh nữa là món cá cháy hấp. Chỉ lấy miếng cá ngon nhất, miếng cá tươi mềm được rưới lên một muôi nước dùng đậm đặc, dưới kê thịt hun khói và măng tươi thái lát mỏng, thêm hành hoa, gừng thái sợi điểm xuyết.
Cuối cùng là canh rau mầm, chứa trong một cái bát sứ nhỏ có thành lượn sóng như lá sen. Rau mầm được xắt khúc ngắn, xanh tươi non mềm, cả nước canh cũng như có màu lục nhạt, hơi nóng bốc lên như sương…

— Theo lý thường, sau khi người mai mối rời đi, cả hai phải nên trao đổi trò chuyện đàng hoàng.
Song tình hình thực tế là vầy: chưa kịp nói mấy câu thì thức ăn được bưng lên, tình tiết vừa ăn vừa nói chuyện không hề xảy ra. Mới thấy món ăn là hai mắt Hạ Thì rực sáng, cắm đầu ăn uống húp canh, chẳng rảnh rang nhàn rỗi giao lưu với Chu Sâm.
Hành vi chân thật tới độ vô lễ ấy không làm Chu Sâm mảy may phật lòng. Hoặc nên nói là hiện giờ, với Hạ Thì anh chỉ có thiện cảm.
Hơn nữa, do đã mất vị giác suốt ba năm dài nên giờ khi trông thấy Hạ Thì động đũa, tự dưng Chu Sâm cũng hơi đoi đói.
Anh thấy Hạ Thì thổi canh nhẹ nhàng, khi há miệng uống canh còn xoay nhẹ thìa, chiếc lưỡi mọng đỏ uốn cong, cắn hai cọng rau hút vào miệng. Sau đó nữa, anh cũng bắt chước Hạ Thì, uống một hớp canh.
Khác với cảm giác khi trước, nước canh vào miệng tức khắc bùng lên vị tươi mới biến mất đã lâu, tựa như xuân về trên đất mẹ, vị giác thoắt chốc hồi sinh.
Chu Sâm không phải nhà phê bình ẩm thực, song cơn thèm ăn biến mất ba năm cho anh biết rằng được ăn ngấu nghiến cũng là một ao ước viển vông. Khắc này thứ mất đi đã lại tìm về, sóng lòng khó tránh gợn gạo, đôi mắt cũng bùng lên những tình cảm khó giấu.
Chu Sâm học theo Hạ Thì, cắm đầu ngồi ăn. Ngón tay trắng ngần của Hạ Thì khoét một thìa đậu hũ Đông Pha, đôi mắt anh đảo một lượt qua tay Hạ Thì, cũng múc một thìa đậu.
Hàm răng ngay ngắn trắng nhỏ của Hạ Thì cắn lại, miếng ngó sen hoa quế lõm đi một phần, khóe môi còn dính ít hoa quế khô, anh cũng cắn theo một miếng nhưng gần hết cả miếng ngó, để vị rượu hoa điêu thơm thuần lan khắp trong khoang miệng. Khi hai hàm răng cắn lại, vị ngó sen và hương hoa quế cũng luồn sâu xuống cuống họng…
Đã quá lâu không cảm nhận được khao khát với đồ ăn, Chu Sâm ăn càng lúc càng nhanh, chỉ tạm duy trì lễ nghi cơ bản.
Còn Hạ Thì thì tuy ăn từng miếng rất nhỏ, tốc độ lại vẫn không thua kém Chu Sâm.
Do đó khi Kha Kha và mẹ lặng lẽ đi tới trước cửa, vốn tưởng có thể thấy Chu Sâm và Hạ Thì đang chuyện trò lý thú, ngờ đâu liếc mắt trông vào lại thấy cả hai đều đang cắm cúi ngồi ăn – thậm chí Hạ Thì còn bưng bát lên, vét sạch sẽ mấy cọng rau mầm cuối cùng.
Bà Kha ra chiều khó tả, không biết nên vui vì Chu Sâm ăn ngon lành thế hay nên thở than cho lần xem mắt ngờ đã thất bại.
Kha Kha lại lạc quan hơn mẹ. Vốn dĩ cô ấy đã không định ăn chung với hai người, bấy mới đi dạo một vòng, lấy túi xách. Giờ cô ấy cũng chẳng định vào ngay, kéo tay mẹ bảo: “Lúc ăn uống Tiểu Thì không thích nói chuyện, hai người ăn xong có lẽ vẫn có thể giao lưu một lúc, chúng ta cũng đi kiếm cái gì lấp bụng thôi, lát nữa lại vào.”
Vậy là hai mẹ con Kha Kha lượn một vòng trở về, lại rời đi.
Trong nhà hàng, đúng lúc Chu Sâm ăn hết miếng ngó sen cuối cùng, vẫy tay gọi phục vụ, gọi thêm hai đĩa ngó sen hoa quế — Hạ Thì đang ngậm một thìa đậu phụ, thấy vậy lập tức ném sang một ánh mắt, ra chiều cảm ơn.
Đã lâu lắm Chu Sâm không được hưởng thụ cảm giác thỏa mãn đơn giản nhất nhưng với anh lại là khó được nhất này. Anh nhìn Hạ Thì, càng thấy nhan sắc cô có thể thay cơm, bèn nở nụ cười. Dẫu đã kiềm chế được chín phần mười, một phần ham muốn còn lại vẫn không tránh để lộ.
Phục vụ đứng bên thấy vậy, lòng đã đoan chắc đây là một cặp tình nhân đương lúc mặn nồng.
Trong thời gian chờ ngó sen hoa quế, Chu Sâm chỉ mãi nhìn Hạ Thì, thỏa mãn không vơi, trong thoáng chốc còn sinh vô số toan tính.
Quan trọng nhất là – vị giác của Chu Sâm chưa từng gặp vấn đề, chỉ là đã mất đi ham muốn ăn uống. Sau bữa ăn này, anh lại thêm hiểu rõ hiện trạng của mình một cách sâu sắc:
Ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hạ Thì, anh đã muốn nuốt chửng cô. Kể cả khi không thể nuốt, anh vẫn có thể bắt chước cô nuốt trôi những món ăn mà trước đó chẳng buồn động đũa.
Đủ để thấy rằng, trong mắt anh, cô ngon tuyệt cỡ nào.


