Không phân loại

Vô tình – 1

Chương 1 – Sơ ngộ

≡ Mục lục >>

Khói tỏa nghi ngút, tiếng giết rung trời. Trong hoàng cung Đại Triệu, tất thảy đã cảm được cơn nguy ập tới. Đám cung nhân vơ vét nữ trang của cải chạy trốn bạt mạng, chỉ mong có thể thoát khỏi trước khi thiết kỵ Đại Ngụy giẫm nát đô thành. Bấy giờ tất cả đã hóa thân lũ sói đói tham lam, không còn biết gì tôn ti sang hèn. Bấy giờ thảy đã là con chó nhà tang, không còn phân rõ cao thấp.

“Đại Ngụy tới rồi! Đại Ngụy tới rồi!”

“Mau chạy đi!”

Mấy cung phi ôm đầy bọc trang sức vàng bạc bị nô bộc xô ngã. Ai nấy chen nhau xông lên, vơ vét sạch nhẵn những món quý giá. Cung phi nọ khóc chảy cả nước mắt nước mũi, dùng cả tay cả chân để bò dậy, chạy theo mọi người lao ra hướng cửa cung. Cứ chốc chốc lại có người ngã quỵ nhưng không ai buồn đỡ, chỉ biết cắm cúi chạy thục mạng ra bên ngoài, e sợ nếu vào tay thiết kỵ Đại Ngụy sẽ khó giữ mạng sống.

Còn về vua Triệu… Vì tính mạng bản thân, đám cung nhân thị vệ còn đang lùng sục ông ta khắp nơi, ý đồ mang tới cống nạp cho Ngụy Đế hòng đổi lấy đường sống cho mình. Chẳng ai ngờ vị hoàng đế ngày thường xa hoa dâm dật, tham lam hưởng lạc này bấy giờ đã sợ hãi run như cầy sấy, còn khoác lên mình bộ đồ của một tên tiểu thái giám rồi cun cút bỏ chạy, lại vì hoảng loạn, không phân rõ đường mà xông vào tẩm cung của hoàng hậu, lúc này đang chui rúc run rẩy dưới giường hoàng hậu.

“Nữ lang, người trong cung đã chạy cả rồi, chúng ta cũng chạy đi thôi!”

Một cung nữ mặt tròn nóng ruột thúc giục.

Nữ lang ngồi đọc sách trong điện bấy đang chẳng hề vận bộ triều phục hoàng hậu tương xứng với chức danh hoàng hậu của nàng, thay vào đó là cái váy màu xanh xám giản đơn dung dị, tóc đen da trắng, liếc trông thấy nước da còn trắng hơn cả các mỹ nhân ngoài kia, bệch bạc tựa băng tuyết ngày đông, trắng trong, thanh sạch. Nghe cung nữ mặt tròn nói vậy, nàng từ tốn ngẩng lên: “Trốn đi đâu đây?”

Cung nữ mặt tròn nghe chủ nhân hỏi, nghẹn lời. Đúng rồi, thiên hạ lớn đến thế, có thể trốn được đi đâu? Có chăng chỉ là đổi từ cái lồng son này sang một cái lồng son khác. “Nhưng nữ lang, nghe đồn Ngụy đế đó vốn tính dã man bạo ngược, tàn nhẫn vô tình, những Tề, Yến, Trần, Tống bị thôn tính trước đó hầu hết đều bị hắn đồ sát gần sạch! Người trong hoàng thất lại càng không ai sống sót, nếu nữ lang không chạy, thế chẳng phải, chẳng phải…”

Nói đoạn, nước mắt nàng đã chực rơi. Trong suy nghĩ của nàng, nữ lang là cô gái tốt đẹp nhất trên trần đời, tiếc thay bạc phận, bị cầm tù trong hoàng cung của Triệu đế. Hoàng cung lộng lẫy vàng son, tuy thế với nữ lang chỉ là một cái lồng giam giữ. Nữ lang chưa từng được sống một ngày vui vẻ, nếu giờ cứ thế mà ngọc nát hương tan, sao nàng có thể không thương xót?

“Không sao. Thanh Tước, đừng sợ.” Nữ lang khẽ giọng khuyên cung nữ, “Triệu đế còn tệ hại, đáng tởm hơn Ngụy đế. Ngụy đế dũng mãnh thiện chiến, quả quyết sát phạt, ông ta thống nhất thiên hạ cũng chưa hẳn đã là việc xấu. Còn về ta, vốn đã chẳng thể nói chắc mình có thể sống đến bao giờ, chỉ khổ cho em phải bị cầm chân nơi đây cùng ta. Nếu như em sợ, vậy hãy bỏ trốn đi, không cần lo cho ta.”Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam design blog của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

“Nữ lang nói gì thế hả! Có chết Thanh Tước cũng phải ở bên nữ lang!” Thanh Tước gạt lệ, dằn từng chữ, “Nữ lang nói phải, Triệu đế cũng chẳng phải loại tốt lành! Nếu không vì lão, nữ lang đã chẳng phải – ”

Nữ lang tiếp tục chuyển sự chú ý về cuốn sách. Nàng nghĩ bụng, nếu lát nữa khó thoát cái chết, chi bằng giờ hãy đọc hết cuốn sách này, tránh đến lúc chết mà lòng mang tiếc nuối.

Ngoài miệng Thanh Tước cố gan lì không sợ, thực chất lòng dạ vẫn nôn nao. Năm nay cô bé cũng chỉ mới mười tám cái xuân xanh, vẫn ôm sợ hãi không kể xiết với Ngụy đế khét tiếng bạo quân. Thực chất đâu chỉ cô bé, ngay cả bọn trẻ con trong dân gian, hễ nhắc cái tên Ngụy đế thôi là đã sợ vỡ mật, ngậm miệng nín khóc. Ấy đích thực là gã bạo quân khát máu và hiếu chiến, số người chết trong tay hắn e còn nhiều hơn số gạo người bình thường đã ăn.

Thanh Tước bắt đầu ngó quanh quất, coi xem có thứ gì có thể dùng làm vũ khí. Cung Kim Phượng của họ đây không có báu vật gì, bày trí trong cung giản dị, đơn sơ. Có lẽ đám cung nhân cũng biết nên do đó khi vơ vét vật báu ở các cung đã ăn ý mà cùng vòng qua cung Kim Phượng. Ai ai cũng biết hoàng hậu nương nương đang ngụ ở đây là con ma ốm không biết còn sống được vài ngày, lại không được Triệu đế sủng ái. Bởi vậy mà đám cung nhân của cung Kim Phượng đã bỏ trốn gần như hết lượt, chỉ duy Thanh Tước là trung thành, không chịu bỏ đi.

Còn về Triệu đế đang run rẩy trốn dưới gầm giường, thì bất kể Thanh Tước hay nữ lang, chẳng ai buồn bố thí cho một cái liếc vội.

Triệu đế chổng mông ôm đầu, nom hệt con rùa rúc cổ trong mai. Một giây trước khi thành phá lão hãy đang trái ôm phải ấp, mê mẩn màn ca vũ của đám mỹ nhân không mảnh vải che thân. Ngay giây sau, thành phá, đám mỹ nhân hoảng hồn chạy trốn tứ tán, lão gào khản cổ họng mà không ai đáp lời, thậm chí còn có cung nhân gan cùng mình sinh ý bắt lão cống nạp cho Ngụy đế tranh công. Triệu đế cũng là kẻ nhanh nhạy, bèn giết chết một tên tiểu thái giám, lột đồ người nọ thay vào. Hiềm nỗi người ngợm lão núc ních những mỡ, cơ thể quanh năm đắm chìm trong tửu sắc phải cỡ gấp ba tiểu thái giám nọ, khiến bộ đồ tiểu thái giám mặc lên người nứt toạc ra những khe rách. Chỉ là giờ lão không để ý tới chúng.

Phải tới giờ khi đã chạy tới cung Kim Phượng của hoàng hậu, hồn vía Triệu đế mới dần về lại thân thể.

Lão quỳ rạp dưới gầm giường, cặp mắt tham lam nhìn chăm chú vào nữ lang ngồi đọc sách bên bàn kia.

Nữ lang họ Ôn, khuê danh Ly Mạn, là con gái lớn do vợ cả của thế gia họ Ôn nước Triệu sinh ra. Từ bé nàng đã quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, ngay tiên nữ gặp mặt cũng phải hổ thẹn, nhận là không bằng. Tiếc thay nàng mang bệnh từ khi trong bụng mẹ, sinh ra đã có bệnh tim, cũng chính vì vậy mà nước da mới trắng hơn cả những mỹ nhân khác, lại vì đọc đủ thứ thi thư, phong thái hơn xa người trần.

Chỉ một cái nhìn, Triệu đế đã lệnh đưa nàng vào cung. Cô gái tựa tiên nữ thế này, tất nhiên phải nâng niu trong lòng bàn tay. Hiềm nỗi nữ lang này chẳng những có dung mạo thanh thoát xuất trần tựa thiên sơn tuyết phủ mà cả tính tình cũng lạnh như băng giá. Vào cung tới nay đã hai năm mà Triệu đế chưa từng thấy nàng cười lấy một lần, còn chẳng biết xu nịnh lấy lòng, đẹp hơn nữa cũng có tác dụng gì? Xét ra vẫn không thể bằng những mỹ nhân yêu kiều khéo léo, nên sau thoáng nhiệt tình lúc đầu, Triệu đế không còn đặt chân tới cung Kim Phượng.

Đám cung nhân thấy vậy lại giở thói sợ mạnh hiếp yếu, không coi vị hoàng hậu hữu danh vô thực là nàng ra gì.

Kể ra thì từ khi vào cung, Triệu đế vẫn chưa từng ăn nằm với nàng. Dầu cũng xấp xỉ tuổi cha nàng, Triệu đế lại khác biệt trời vực với vị quốc công mới qua cái tuổi nhi lập song vẫn giữ được bề ngoài tuấn tú phong độ của họ Ôn. Triệu đế lười biếng háo sắc, xằng bậy tham lam, đôi mắt vì chơi bời nhục dục quá độ mà vàng đục, lờ đờ, vằn vện những tia máu. Ngay buổi tối đại hôn lão đã muốn chiếm hữu nữ lang nhỏ hơn mình hai mươi tuổi này, chẳng ngờ nàng mãi vẫn tựa dáng vẽ trong tranh, thờ ơ quả đạm, không dao động mảy may, chẳng có mọi hỉ nộ ái ố, không phải gỗ đá, còn hơn gỗ đá.

Triệu đế sai người chuốc thuốc nàng, ý đồ tìm vui từ cơ thể nàng, ai ngờ thuốc mới vào nàng đã vật ra ốm, suýt thì toi mạng, bấy mới hay bẩm sinh nàng đã có bệnh tim, không thể động vào những loại thuốc mạnh. Hết cách, Triệu đế chỉ đành không nhìn cho khuất mắt, mới giam giữ nàng trong cung Kim Phượng không cho ra ngoài, cũng không cho người ngoài vào trong.

Nhưng nữ lang này lại không hề để bụng. Tính ra thì đã gần hai năm Triệu đế không gặp nàng. Hai năm trước nữ lang mười lăm tuổi, dung mạo còn vương nét trẻ con, bây giờ thì nàng đã mười bảy, càng nảy nở hết vẻ yêu kiều, có xưng là tuyệt thế mỹ nhân cũng không phải nói quá. Nay xem chừng lão đã sắp tận số, nhưng mỹ nhân nhường này, còn là hoàng hậu của mình, chẳng lẽ phải để nàng rơi vào tay Ngụy đế?!

Triệu đế bò ra khỏi gầm giường. Thanh Tước mới tìm được một cây chổi, mang về đã thấy Triệu đế bò ra khỏi gầm giường như con chó nhà tang, hùng hổ lao bổ tới nữ lang!

Miệng còn gào thét: “Ngươi là đàn bà của quả nhân, quả nhân quyết không thể cho tên Ngụy đế kia được lợi! Hôm nay có chết, quả nhân cũng phải làm con ma phong lưu! Ôn thị, còn không tới hầu hạ quả nhân!”

Thanh Tước tức đỏ mặt: “Không được lại gần nữ lang nhà ta!”

Triệu đế phì nhiêu phốp pháp, lại là đàn ông trưởng thành, Thanh Tước so sức làm sao được? Lập tức bị Triệu đế gạt ra, đầu va vào cột trụ, ngất xỉu đi mất.

Hình như lúc này nữ lang đang đọc sách mới ý thức được đã có chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn Thanh Tước đã ngã nhoài ra đất, không rõ sống chết bằng ánh mắt rất đỗi bình thản, lại nhìn sang Triệu đế đang lao tới mình, giọng nói phẳng lặng: “Trông ông thật tội nghiệp.”

Triệu đế dừng khựng.

“Kiểu gì cũng chết, chết có tôn nghiêm hơn chẳng tốt ư?” Nữ lang đều giọng hỏi, lại lật tiếp một trang sách.

Triệu đế trông điệu bộ ơ hờ thản nhiên của nàng, cảm giác dường như nàng không hề sợ hãi, không hề đặt việc này trong lòng, “Ngươi không sợ? Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại duonglam,design,blog của người dịch, nếu xuất hiện ở nơi khác đều là bản copy trái phép và sẽ không được cập nhật sửa lỗi. Mong bạn hãy đọc tại trang đăng gốc để được đọc bản đầy đủ, hoàn chỉnh nhất cũng như ủng hộ người dịch có động lực dịch hoàn nhiều truyện hơn nhé.Ngụy đế kia không phải kẻ biết thương hương tiếc ngọc đâu. Nếu ngươi tính dùng dung mạo để khiến hắn thương xót hòng giữ mạng qua ngày, thế thì sai lầm to rồi! Ngụy đế kia chính là tên quỷ dữ tự tay lấy mạng anh em và cha ruột!”

Nữ lang bỗng ngẩng đầu, chốc sau nói, “Ông ồn quá.”

Triệu đế thấy bất kể mình nói gì cũng không thể khiến cảm xúc của nàng dao động một thoáng, cơn phẫn nộ bùng lên, rút soạt con dao găm đính vô số những viên đá quý. Con dao này là dao ông ta mang theo bên mình, nguyên đã định tự kết liễu để không phải chịu nhục, song ông ta đã đánh giá mình quá cao, vì ông ta là một kẻ sợ chết. “Bất kể thế nào, ngươi cũng là đàn bà của quả nhân. Tuy quả nhân và ngươi chưa từng làm việc giữa vợ chồng thì rốt cũng có danh nghĩa phu thê, hôm nay quả nhân ắt phải bỏ mạng nơi này, cũng không nỡ để ngươi ở lại chịu nhục! Quả nhân giết ngươi trước, sau đó sẽ tự sát!”

Cuối cùng cảm xúc của nữ lang đã có dao dộng. Nàng thoáng cau mày, “Ông đúng là ồn quá.”

Chỉ còn vài trang nữa là nàng đọc hết cuốn sách này, cớ gì người này cứ ồn ào mãi không thôi?

Triệu đế thấy mình đã giơ dao dọa giết mà nàng vẫn không buồn để ý, cung nữ kia trung thành với nàng như thế mà giờ nằm ngã ra đất không rõ sống chết nàng vẫn thờ ơ, nghĩ chẳng lẽ nữ lang này quả thật như lời đồn đại, trời sinh đã không có thất tình lục dục, là kẻ làm từ băng giá?

Nếu quả không phải người nên có trên đời, vậy càng phải chết cùng ông ta mới đúng lẽ!

Ông ta giơ con dao lên cao, đâm tới nữ lang, sát ý trong lòng khiến sắc mặt thêm phần nanh ác dữ dợn, kết hợp với gương mặt núc ních mỡ làm người ta tởm lợm.

Còn nữ lang vẫn dửng dưng đọc sách dường không hề hay biết việc này. Ngay khi một vở diễn hồng nhan bạc phận sắp mở màn, nói thì chậm mà việc xảy ra thì nhanh, từ góc cửa sổ chạm hoa bỗng có một mũi tên bắn vào. Mũi tên nọ xé toạc không trung, mang theo vị máu tanh sắc giá, bắn trúng hồng tâm, một tên vỡ đầu!

Tia máu tanh đục văng lên người nữ lang, một vài giọt còn bắn lên trang sách.

≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này