Thiên vương

Thiên vương – 26

Chương 26
Tiền lệ đầu tiên trong lịch sử!

<< ≡ Mục lục >>

Sở Quang chìm trong hoài nghi cực lớn, nhưng trước khi hiểu rõ nguyên nhân tình hình, hắn sẽ không vội vàng đi dò hỏi.

Hắn định sẽ thử nghe ca khúc này trước. Ca khúc này được Julian đặt ở vị trí đầu tiên nhờ chính thực lực của nó hay vì địa vị đặc thù của thần tượng ảo?

Ở Ngân Dực có rất nhiều phòng máy chiếu, trong một số văn phòng cũng lắp đặt thiết bị chiếu MV. Sau khi kí hợp đồng chính thức, Sở Quang đã có văn phòng riêng, đồng thời xung quanh văn phòng của tân binh như họ sẽ có một phòng chiếu MV trang bị đầy đủ thiết bị. Vì vậy Sở Quang định tới phòng chiếu đó, dùng thiết bị trong phòng để nghe thử xem rốt cuộc là ca khúc thế nào mà có thể giành mất vị trí đầu tiên.

Khi tới phòng chiếu, Sở Quang không ngờ Tống Chính cùng nhóm tân binh kí hợp đồng cùng đợt đã tới trước cả hắn, đều đang ở bên trong. Trông mặt Tống Chính là lạ, lẫn lộn những cảm xúc kinh ngạc, không dám tin, chỉ không có bất mãn.

“Tới rồi à? Cùng nhau nghe đi.” Tống Chính chỉ chiếc ghế bên cạnh.

Sở Quang ngồi xuống, mắt nhìn hình ảnh 3D phát ra từ máy chiếu. Dàn loa cao cấp truyền tải rõ từng nốt nhạc.

Nhạc điện tử, nhạc rock, hay là loại nhạc thịnh hành nào khác?

Khoảnh khắc âm nhạc vang lên, Sở Quang mới giật mình nhận ra tất cả đều không phải!

Trên ảnh ảo.

Ngút tầm mắt là rừng cây bạt ngàn, ken dày xanh mướt, toả ra sự sống tràn trề. Từng thân cây ngọn cỏ đều xuất hiện trong ngoại hình nhân tính hoá, trên thân cây có những vị trí trông như mắt, mũi, miệng…

Khung cảnh bình yên tuyệt đối.

Song chỉ giây sau, bầu trời xanh lam bị sắc đỏ che phủ.

Tiếng kèn vang lên những nốt âm bồn chồn, quanh quẩn dưới quãng âm thấp, những khoảng nghỉ thoạt như lạc nhịp truyền tải cảm xúc lo lắng mỗi lúc một khắc sâu, tiếng nhạc quản huyền như tiếng nghẹn ngào dự báo tai hoạ sắp giáng xuống.

“Kết cấu nhạc giao hưởng?!” Sở Quang giật mình suýt đứng bật dậy.

Trong ảnh ảo, thiên thạch rực cháy lao thẳng xuống mặt đất. Nền đất thình lình nứt ra, các sinh linh kinh hoàng rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.

Tiếng trống dồn dập như sấm dậy đằng xa, từ yếu tới mạnh, từ chậm rãi tới gấp gáp, gõ ra những âm rung thấp thỏm.

Thùng thùng! Thùng thùng!

Không rõ là tiếng thiên thạch giáng xuống, tiếng sông vỡ núi đổ, hay là tiếng tim đập nặng nhọc trong lo lắng của ai.

Không khí kinh hoàng và sợ hãi lan rộng.

Sau đoạn hợp tấu làm tai như tê liệt của các nhạc cụ bộ gõ và bộ quản huyền, một âm thanh thấp trầm ngân lên những nốt ngắn.

Khác với chất giọng cao và dày Sở Quang thường nghe trong nhạc kịch, âm thanh này đầy hoang dã và tràn ngập hơi thở tự nhiên, dường là tiếng ai thán từ vật thể hình cây được đặc tả trên màn hình. Âm thanh ẩn chứa một sức mạnh kì diệu, vượt qua các thiết bị âm thanh đi thẳng tới mỗi sợi dây thần kinh trong não bộ.

Tiếng nhạc quản huyền dồn dập lần nữa vang lên, tiếng trống có quy luật đập thùng thùng vào màng nhĩ, các loại âm sắc tạo thành từ các thiết bị điện tử khiến không khí trở nên bất an, những âm rung điên đảo dường kẻ địch tràn tới từ chân trời đằng xa.

Thế giới đổ bệnh.

Tiếng trống thùng thùng cùng tiếng các nhạc cụ thổi đầy sức ép thông báo sự điên cuồng khát máu của các sinh vật biến dị.

Bốn phía bị bao phủ bởi những cái bóng tàn bạo.

Xung quanh chỉ toàn thi cốt gãy vụn, từng thân cây chọc trời đã tồn tại không biết bao nhiêu năm ngã xuống. Một số bị thiên thạch từ trên trời rơi trúng, một số bị cơn động đất cực mạnh bẻ gãy, một số khác, thì bị những cái bóng xung quanh lao tới xé vụn. Vạn vật trong tai hoạ này dần đi tới diệt vong.

Trước thiên tai, vạn vật nhỏ bé tới vậy. Ánh nắng bị lớp bụi dày che phủ, độ ấm còn sót lại không ngừng suy giảm bởi nguy cơ bốn bề.

Bên tai, giai điệu từ tiếng đàn dương cầm và tiếng kèn sáo kết hợp vang lên, đại diện cho chủ đề “Tai hoạ diệt thế”, vén bức cảnh hoang tàn thi cốt la liệt.

Tiếng đàn dây kéo biến ảo từng hồi, từng giai điệu đan quyện vào nhau, thiết bị loa cao cấp truyền tải chương nhạc một cách chân thực. Cảm tưởng có một sức mạnh siêu nhiên đang giằng xéo linh hồn, khiến người nghe bất giác chìm trong đoạn lịch sử bị khói lửa bao phủ ấy.

Sức ép của quãng âm giao hưởng cực trầm vén màn lịch sử phủ bụi. Dẫu nhắm mắt, tâm trí vẫn hiển hiện thế giới tàn khốc, đau khổ, nặng nề, tan tác tổn thương. Đó là đoạn lịch sử mỗi một con người thế kỉ mới đều biết tới.

Trăm năm diệt thế!

Những nốt đàn quãng thấp kết hợp mượt mà, như than như khóc, như cảnh tượng đổ vỡ tan hoang, âm nhạc điện tử mô phỏng sự biến đổi mà nhạc cụ truyền thống không làm được, tựa một nhạc sĩ quỷ quyệt với phương thức biên soạn khác thường vẽ ra khung cảnh khiến người ta ớn lạnh.

Âm sắc từ từ biến đổi, lần nữa xoáy sâu sự bồn chồn bất an trong lòng, bủa vây bằng những cảm xúc bàng hoàng lo lắng.

Trong thế giới đổ bệnh này, đâu đâu cũng chỉ những cảnh hỗn loạn tang tóc, chết chóc gieo rắc mọi nơi, rừng già xanh tốt ngày xưa nay gãy đổ điêu tàn, động vật nhiễm bệnh cắn xé những sinh linh vô tội đã ngã xuống, lửa thiêu đốt tận trời.

Thân hình được đặc tả trên màn hình, hắn quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh, từ đôi mắt chảy tràn đau đớn và hoang mang cùng tận. Đây chính là tận thế? Sự sống có phải sẽ dừng lại vì nó?

Tiếng ngân trầm trầm bên tai dần rõ hơn, tựa tiếng từ đáy lòng trỗi dậy, khóc thương cho những sinh linh đã ngã xuống, ngơ ngác nhìn về tương lai.

Âm nhạc mạnh dần, tiếng nhạc cụ thổi não nề hoà lẫn tiếng trống như tiếng thiên thạch va vào mặt đất đầy quy luật, khoảng lặng sau nốt trường âm đầy sức nặng như ám chỉ vô số do dự trong lòng, nhưng tiếng đàn hơi như kèn hiệu liền sau đó đã lần nữa đánh thức khát vọng sống!

Nguy hiểm đã tiến gần, mảnh đất này không còn là nơi sống thích hợp nữa.

Là co mình trong góc tối, sống tạm bợ nương vào may mắn trong loạn thế, hay tìm kiếm một lối thoát khác?

Hắn đứng giữa tranh tối tranh sáng, đứng trong hiểm cảnh đan bởi máu và lửa, đưa ra lựa chọn.

Sự biến đổi trong giai điệu đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, tiếng sáo với sắc âm khác lạ và tiếng nhạc điện tử mỗi lúc thêm sắc bén. Sau khoảng tạm dừng, âm điệu bỗng vút cao.

Sự bùng nổ sau khoảng lặng giằng xé.

Tiếng đàn dương cầm từng đợt từng đợt ngân vang, tiếng trống định âm rền vang dường đã đánh tan lưỡng lự trong lòng, từ nỗi bi tráng trong tuyệt cảnh tưởng chết mà sống lại, dẫn phát ý chí hào hùng như sóng cuộn phá đất tràn ra.

Trên màn hình, rễ cây hắn vẫn đâm sâu dưới đất giãy khỏi sự bó buộc của đất mẹ, tách đất chui ra. Bó rễ bện lại thành hình dạng có thể đi lại, lá cây xanh mướt cuộn chặt, cành cây um tùm quấn gọn vào.

Cuối cùng, hắn vẫn bước ra bước đầu tiên!

Khi tiếng nói ngân vang lại cất lên, khí thế khiến lông tơ toàn thân dựng đứng ùa tới như gió bão đột ngột nổi dậy.

“Không thể quay lưng

Cũng chẳng thể bỏ cuộc dễ dàng

Hi vọng vẫn còn

Tiến lên

Dẫu phía trước chông gai muôn trùng

…”

Lần đầu trong đời đứng trên mặt đất đúng nghĩa. Hắn không biết cần bao lâu để tìm ra điểm đến trong tim, nhưng đã có bước đầu tiên, tiếp theo hắn có thể đi một nghìn bước, chục nghìn bước!

Đạo trời có phép, nhưng phép tắc và biến số cùng tồn tại!

Một lựa chọn, quyết định chiều hướng số phận.

Hắn ngoảnh nhìn đồng loại.

Tảng sáng, bên tai vang vọng tiếng kèn đánh thức sinh linh say ngủ.

Sau nốt ngân đâm xuyên vạn vật, tiếng hoà thanh cao vút của hằng hà sinh linh cất vang, mang cảm xúc bi tráng hào hùng thổi khắp thế gian.

Một cây, hai cây, mười cây, trăm cây…

Như hiệu ứng cánh bướm, những cái bóng nối nhau đứng dậy như sóng.

Hàng nghìn hàng vạn cá thể còn sống giãy khỏi sự bó buộc của nền đất đứng lên. Cũng như đồng loại đã đặt bước chân đầu tiên, tất cả biến thành hình dạng thích hợp đi lại.

Kể từ khắc này, chúng sẽ rời bỏ quê hương nơi lớn lên từ bé, từ bỏ cuộc sống bình yên.

Kể từ khắc này, chúng không còn e sợ.

Không ai sinh ra đã kiên cường, nhưng để sống tiếp, tiến bước tiến này đã làm sao?!

Không còn đường lui nữa!

Để sống sót, chúng chỉ còn cách tiến lên!

Có lẽ trên đời vẫn còn một nơi cho chúng sống tiếp?

Tiếng nhạc quản huyền kéo âm cuối thật dài, tiếng trống như sấm dậy ẩn hiện nơi tầng mây tưởng sắp vén một bức màn khác.

Trên ảnh ảo, một nửa là bạt ngàn đếm không xuể những kẻ sống sót kề sát nhau rời bỏ quê hương, nửa kia, là khói bụi đỏ rực chớp nháy cái bóng quỷ dữ.

Ảnh ảo mờ dần.

Phụ đề hiện lên –

“Vai chính MV: Cực Quang

Chủng loại: Long tượng thiên la

Tên ca khúc: “Trăm năm diệt thế” chương thứ nhất – “Thiên phạt”, chế tác Phương Triệu

Ekip sản xuất: nhóm dự án Cực Quang, Phương Triệu, Tổ Văn, Tống Miểu, Bàng Phổ Tụng, Tăng Hoàng, Vạn Duyệt, Kỷ Bạc Luân, Bech…

Công ty phát hành: Ngân Dực Media.”

Âm thanh hình ảnh cùng lúc kết thúc.

Người trong phòng đều như ngừng thở hồi lâu, sau đó bất giác hít thật sâu hòng xoa dịu cảm xúc bàng hoàng chưa tan hết.

“Đây là… đây là…” Sở Quang không đủ can đảm nói ra hai chữ phía sau. Hắn nghi ngờ phán đoán của chính mình. Sự bất bình trước đó giờ đã tan biến vô tung.

Hắn không bằng.

Bộ phận viết lời.

Yarlyn cũng dẫn các nhân viên dưới quyền tới phòng chiếu.

Hắn nhắm nghiền mắt, hít thật sâu, dường đang hưởng thụ dư âm chưa tan hết.

“Ngửi thấy chưa?” Yarlyn nhẹ giọng hỏi mấy tác giả bên cạnh.

“Gì cơ?” Chưa ai hoàn toàn tỉnh táo.

“Mùi của sử thi.”

Ở thế kỉ mới có một loại âm nhạc. Nó khác với âm nhạc thịnh hành, khác những giai điệu kinh điển được vô số người ngân nga, có lẽ người thích nó không nhiều, nhưng không ai có thể phủ nhận địa vị của nó!

Nó là sinh ly tử biệt, tuyệt cảnh cầu sinh, là trời sao mênh mang, vũ trụ bát ngát, là giấc mơ, là hi vọng không điểm cuối, là sự sống lộng lẫy, là kì tích sinh ra trong tuyệt vọng, là sự rung động thuần tuý từ sâu thẳm linh hồn!

Người đời gọi nó là sử thi!

Sử thi!

Đây là hai chữ Yarlyn đã luôn kìm lại từ khoảnh khắc nghe bản phối mẫu, cũng là hai chữ Sở Quang không dám kết luận.

Khi nghe bản phối mẫu, Yarlyn không dám chắc đến cùng thành phẩm của ca khúc này sẽ như thế nào, không dám kết luận vọng ngôn. Nhạc kết cấu giao hưởng không dễ kiểm soát, không đủ kinh nghiệm và cảm ngộ và cả khả năng thao túng toàn cục thì khó cho ra một kết quả thoả mãn. Dẫu cho Yarlyn tự thân lên trận, hắn cũng không tự tin có thể thực hiện hoàn hảo tới vậy.

Đây chính là lý do khi lần đầu nghe bản phối mẫu, Yarlyn hoài nghi năng lực của Phương Triệu. Vì thoạt nhìn Phương Triệu còn quá trẻ, không hề giống người có thể sáng tác ca khúc như thế, thao túng ca khúc như thế.

Sau khi ca khúc hoàn thành, Yarlyn mới phát hiện khả năng kiểm soát của Phương Triệu ở những tiểu tiết có thể nói là hoàn hảo. Phương Triệu đã kết hợp nhạc giao hưởng và nhạc điện tử của thế kỉ mới một cách hoàn hảo, đổ vô số công sức vào bố cục và trình tự lớp nhạc. Thứ âm nhạc cuộn trào như nước lũ mà lại sắc mảnh như lưỡi lam ấy, nó phô bày thế giới trong MV rõ từng ngóc ngách!

Đã quen nghe thứ nhạc trữ tình trong sáng, đã quen xem những tình cảm bộc phát của điệu vũ khúc, đã quen nghe những dòng nhạc thịnh hành, đây mới là lần đầu Tống Chính và Sở Quang trải nghiệm phong cách tự sự khoáng đạt theo lối sử thi.

Trong tiếng nhạc hào hùng này, mỗi một người nghe như được đưa về thời đại loạn lạc ấy, băng qua từng lớp bụi dày màu máu đỏ, chứng kiến sự thay đổi của một chủng tộc đương thời, theo bước chân chúng tiến tới, tiến tới…

Đó là tiếng gào thét tới từ các sinh mệnh thời diệt thế.

Sự rung động từ âm thanh khắc sâu vào cốt tuỷ.

Lúc này, trong cảm nhận của Yarlyn, đây chính là sử thi!

Trong sự phối hợp hài hoà của âm và tiếng, với sức xuyên thấu và truyền cảm to lớn này, không thể khác được!

“Có phải hay không, có lẽ đến chiều là biết kết quả.”

Song Yarlyn vẫn đánh giá thấp tốc độ phản ứng của người trong ngành.

Không cần tới chiều, vỏn vẹn một tiếng sau khi “Thiên phạt” phát hành, 9 giờ sáng ngày 1 tháng 10.

Toà soạn quyền lực nhất trong giới được cả Diên Châu công nhận, do Hiệp hội Âm nhạc Diên Châu thành lập – “Tiếng nói Diên Châu” –  đăng bài đánh giá:

“Cực Quang, tính từ đầu thế kỉ mới, là thần tượng ảo đầu tiên ra mắt với “Sử thi”…”

<< ≡ Mục lục >>

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Thiên vương – 26”

Gửi phản hồi cho Rote Freude Hủy trả lời