Thiên vương

Thiên vương – 43

Chương 43
Quả thật có duyên

<< ≡ Mục lục >>

Người Tống Thực Hoa muốn đào đi nhất chính là tác giả thực sự của hai chương nhạc này. Lúc đầu hắn từng hoài nghi liệu có phải tên tân binh mà Ngân Dực nói, nhưng sau khi chắc chắn mục đích của Ngân Dực, hắn lập tức phủ định suy đoán ban đầu. Theo như hắn nghĩ, không thể có chuyện Ngân Dực giao dự án quan trọng như vậy cho một tân binh.

Tống Thực Hoa đọc thật kĩ thông tin phụ đề cuối MV nhiều lần, cho cấp dưới đi điều tra mỗi một người có tên xuất hiện, cuối cùng đưa ra kết luận: Danh sách nhóm dự án này là không hoàn chỉnh! Ngân Dực đã giấu đi phần quan trọng nhất!

Người nghĩ giống Tống Thực Hoa không phải thiểu số.

Như thông lệ hiện nay, ở giai đoạn đầu thường chỉ công khai tên chế tác của dự án. Chế tác của dự án tương đương với chức vị đạo diễn một bộ phim, còn cụ thể ai soạn nhạc, ai viết lời, ai hoà âm, ai thể hiện ca khúc v.v. thì hoàn toàn giấu kín. Mọi thông tin có khả năng phân tán sự chú ý dành cho thần tượng ảo đều sẽ bị hạn chế, chỉ khi thần tượng này đã ra mắt thành công, thời cơ đã chín muồi, công ty mới công khai chi tiết các vai trò trong dự án.

Vì vậy tuy hiện tại các bên đều muốn biết tác giả, viết lời và hoà âm của hai chương nhạc này là những ai, nhưng dựa trên thông tin trong MV vẫn không thể kết luận. Hơn nữa đa số mọi người đều cho rằng những cái tên xuất hiện chỉ là nhân viên kĩ thuật, còn soạn nhạc, hoà âm, viết lời v.v. đã bị Ngân Dực ẩn đi, mục đích phải chăng để phòng tránh bị cướp mất nhân tài?

Thành phố Cảnh Cảng vùng duyên hải, trong một viện điều trị.

Nhà âm nhạc, nhà chế tác thần tượng ảo trứ danh, đại sư Griffitz vẫn ngồi cạnh cửa sổ căn phòng không khác gì ngày thường, chỉ là đã nhiều ngày nay ông ta không có tâm trạng hưởng thụ ánh nắng tuyệt đẹp này, mà mắt luôn chăm chú vào thiết bị liên lạc trong tay, nếp nhăn giữa đôi mày mỗi lúc một hằn sâu, sắc mặt tiều tuỵ gầy gò.

Lần này không phải giả vờ nữa mà là bệnh thật. Khi chương nhạc thứ hai “Phá kén” phát hành, Griffitz suýt thì phải vào phòng ICU.

Chút hi vọng trở mình mong manh đã vỡ nát khi chương nhạc thứ hai phát hành, cộng với những lời của Minh Thương sau đó càng khiến ông ta lún sâu trong khốn cảnh. Thần tượng ảo Cực Quang mà Ngân Dực đưa ra càng được chú ý, tình cảnh của ông ta càng tệ hại, hi vọng trở mình càng mong manh. Lúc này đã có không ít người cùng nghề trào phúng thất bại của ông ta năm ngoái, nói ông ta không bằng cả một tân binh!

“Vẫn chưa điều tra ra?” Griffitz hỏi ba người đứng bên cạnh. Cả ba đều là học trò của ông ta, hai trong số đó từng bị Ngân Dực lọc khỏi khối dự án ảo.

Giọng nói của Griffitz trở nên khàn khàn, đầy nhẫn nhịn lại lẫn sự sắc bén. Ông ta nhả từng chữ rất chậm, cho người ta cảm giác cực kì âm u, như bánh răng đã gỉ sét, bị kẹt lại nhưng vẫn cố chấp lê từng răng. Ba học trò nghe ông ta nói đều nổi da gà.

“Vẫn chưa ạ.” Một học trò cúi gằm đầu trả lời.

Hai người còn lại rụt cổ vào, chỉ ước được hoá thành người vô hình.

Griffitz bảo họ điều tra tác giả thực sự của hai chương nhạc kia. Có thể nói yếu tố then chốt làm nên thành công của Cực Quang chính là tác giả đứng sau. Nhưng cả ba dùng hết mọi cách và cả quan hệ của Griffitz mà vẫn không thể tìm ra rốt cuộc người này là ai.

Thực tế không chỉ họ, mà đa số nhân viên trong nội bộ Ngân Dực cũng chỉ biết Phương Triệu là người cầm trịch dự án, còn về phụ trách âm nhạc thì không ai hay.

“Vẫn chưa?” Griffitz nói như đáp lại lời họ, lại như tự nói với mình, đôi mắt chớp lên tia sáng khó hiểu.

Do dự một lúc, Griffitz xua tay ra hiệu cho ba người đi ra.

Cả ba học trò như trút bỏ gánh nặng, không dám hỏi nhiều, vội rảo bước rời đi.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn một mình Griffitz. Nắng tà ấm áp len lỏi soi sáng căn phòng, hoa cắm trong bình hẵng rực rỡ căng mướt, hoà thêm sức sống cho không gian nơi đây. Nhưng lúc này, trong căn phòng yên tĩnh nghe được tiếng hít thở lại toả ra hơi lạnh.

Trên thiết bị liên lạc đã cài chế độ bảo mật, Griffitz nhập vào một dãy số. Chừng 15 giây sau, đầu kia nhận máy.

“Việc gì vậy?” Có vẻ người bên kia rất cẩn thận. Người đó nói thật nhỏ, chưa đợi Griffitz kịp lên tiếng đã vội vã chặn miệng, “Nếu là hỏi về dự án Cực Quang, tôi không nói cho ông được. Bây giờ Đoàn Thiên Cát theo dõi từng li, tôi chưa muốn bị đuổi đâu.”

Đầu kia là một quản lý cấp cao của Ngân Dực, có chút quan hệ trong tối với Griffitz, lúc trước nhờ Griffitz hỗ trợ mà từng kiếm được không ít lợi lộc.

“Không, tôi biết anh khó xử, không thể nói nhiều. Tôi chỉ muốn biết trong dự án Cực Quang, tác giả hai chương nhạc kia là ai?”

“…” Đầu kia im lặng vài giây, có vẻ khó xử, “Đây là tin Đoàn Thiên Cát đã dặn riêng, không được tiết lộ.”

“Tôi chỉ muốn biết, sẽ không nói ra.” Biết đối phương còn lo ngại, Griffitz nói, “Tôi thề, chắc chắn không nói ra ngoài.”

Lần này thời gian im lặng lâu hơn. Có vẻ người kia đang do dự.

Griffitz không giục, chỉ im lặng chờ đợi.

Sau một phút im lặng, bên kia mới hạ giọng thì thào, “Là Phương Triệu.”

“… Ai cơ?!” Griffitz kinh hãi đứng bật dậy, suýt lảo đảo ngã xuống. Cố gắng giữ thăng bằng, ông ta hỏi lại.

“Chính là tân binh ông biết.”

“Không thể nào!”

“Tin hay không tuỳ ông.”

“Nhưng tại sao… lý nào lại thế… khoản đầu tư lớn thế mà Ngân Dực lại giao cho một tân binh?! Mà một tân binh, sao có thể sáng tác ra…” Griffitz không muốn tin tưởng.

“Tôi cảnh cáo ông, chuyện này ông biết thì thôi, nhưng đừng có nói ra, nếu không cả hai chúng ta đều xong đời. Ông biết thủ đoạn của Đoàn Thiên Cát rồi đấy.” Đầu kia nói xong liền ngắt máy.

Trong căn phòng ấm áp sáng sủa, Griffitz ngã ngồi ra ghế, để mặc thiết bị liên lạc trượt khỏi tay rơi xuống. Ông ta cứ giữ nguyên tư thế đó, ngồi bần thần như hòn đá chờ bị phong hoá.

Đột nhiên cơ thể Griffitz run lên bần bật, toàn thân lạnh lẽo.

Phương Triệu?

Chính là tân binh mới vào Ngân Dực năm nay mà ông ta từng điều tra?

Ông ta nhớ người này, một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, tuổi mới đầu hai, chưa bằng 1/3 số tuổi của ông ta!

Chỉ một thằng ranh con vậy mà ép ông ta đến bước đường này!

Nếu Phương Triệu biết suy nghĩ của Griffitz lúc này, nhất định sẽ nói với ông ta: Ta mới là ông nội mi!

Phương Triệu mặc kệ mọi người nghĩ thế nào, cũng không quan tâm việc một số toà soạn trong giới kêu gào muốn tìm ra tác giả thực sự đằng sau, càng không có tâm trạng lá mặt lá trái với cánh nhà báo. Hắn chỉ phối hợp các bước ứng đối của Ngân Dực, rảnh rỗi thì ở yên trong công ty cày game.

Ngày hôm nay, cuối cùng máy chơi game hắn xin Đoàn Thiên Cát đã được lắp đặt!

Mười mấy loại súng ống đạo cụ gần như không khác gì súng thật. Đây là loại rất khó sản xuất, vì nó quá giống súng thật, phải qua các quy định còn ngặt nghèo hơn súng đạo cụ dùng trong quay phim. Nhưng chồng Đoàn Thiên Cát là người trong quân đội, bản thân Đoàn Thiên Cát cũng có con đường riêng, nếu thật muốn làm, đừng nói súng chơi game, ngay súng thật cũng có thể kiếm được kha khá.

Đa số nhân viên bảo vệ của công ty cũng đều là người có quyền sử dụng súng hợp pháp.

Đoàn Thiên Cát cho khối dự án ảo 20 ngày nghỉ, suốt thời gian này Phương Triệu chỉ tập trung vào chơi game.

Đang quan sát đội thợ lắp đặt thiết bị trong căn phòng đã chuẩn bị sẵn, thiết bị liên lạc của Phương Triệu reo chuông.

Là một dãy số lạ.

Đi tới văn phòng, Phương Triệu chọn chế độ giao tiếp giọng nói.

“Alo, Phương Triệu đúng không?” Đầu kia vang lên một giọng nam xa lạ.

“Là tôi.” Phương Triệu đi tới cạnh cửa sổ trần, nhìn ra những chiếc xe bay tới tới đi đi phía dưới tầng 50.

“Tôi là quản lý cấp B của Văn hoá Nghê Quang, Beavers, không biết cậu có hứng thú tới Nghê Quang chúng tôi? Không cần lo tiền đền bù hợp đồng với Ngân Dực, bên chúng tôi sẽ giải quyết cho cậu. Chỉ cần cậu đồng ý tới, chúng ta sẽ lập tức kí hợp đồng, đãi ngộ ngang với sao cấp B, mọi sáng tác của cậu trong năm đầu tiên được hưởng đặc quyền truyền thông ưu tiên, trong quá trình sáng tác sẽ có chuyên gia kèm cặp. Tất nhiên nếu cậu còn yêu cầu khác, chúng ta có thể bàn thêm.”

Beavers cực kì tự tin. Điều kiện hắn đưa ra là điều nhiều tân binh khó mà với tới. Trong mắt hắn, Phương Triệu chỉ giữ một chức vị hữu danh vô thực trong khối dự án ảo của Ngân Dực, nếu vậy chẳng bằng nhảy sang công ty họ, hưởng thụ những đãi ngộ thực tế hơn. Thực ra vẫn có thể thêm một số đặc quyền, nhưng hắn muốn xem thái độ của Phương Triệu trước. Nếu đối phương có ý, hắn sẽ thuận theo mà đề đạt thêm.

Người của Nghê Quang? Phương Triệu còn tưởng bên Đồng Sơn Thực Hoa sẽ nhanh tay hơn, không ngờ Nghê Quang lại là bên ra tay trước.

Hắn cũng biết mục đích hành động này của Nghê Quang.

Đã không biết được tác giả thực sự của hai chương nhạc này là ai, vậy cứ đào vài thành viên đã biết tên trong dự án trước. Như vậy, Phương Triệu với tư cách chế tác tất nhiên là đối tượng được nhắm tới đầu tiên. Khi Tống Thực Hoa còn lưỡng lự không biết có nên ra tay hay không, bên Nghê Quang đã quyết đoán đi trước một bước.

“Beavers của Văn hoá Nghê Quang? Anh lấy được số liên hệ của tôi từ đâu?” Phương Triệu hỏi. Số hắn dùng lúc này là số mới làm ở Phố Tối sau khi chủ nhân cơ thể này dọn khỏi kí túc trường, không phải số đăng kí trên hồ sơ sinh viên, không nhiều người biết.

“Nói ra cũng là có duyên, bên tân binh của công ty tôi có đồng hương với cậu, chắc cậu cũng biết.”

“Phương Thanh?”

“Đúng đúng, chính là cậu ta, có phải rất có duyên không? Khà khà.”

Cũng trong lúc điều tra thông tin về Phương Triệu, Beavers mới phát hiện công ty có một tân binh mảng soạn nhạc tên Phương Thanh ở cùng quê với Phương Triệu, còn học cùng trường tiểu học và trung học. Hắn hỏi ra mới biết, hoá ra hai người thực sự có quan hệ.

Nhưng khi hỏi Phương Thanh số liên hệ của Phương Triệu, sắc mặt Phương Thanh rất tệ. Beavers không mấy để ý, chỉ cho rằng do Phương Thanh thấy mình thua kém bạn bè, chưa từng nghĩ sang hướng khác.

“Đúng là có duyên.” Phương Triệu cười trầm, ánh mắt đang đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này lấp lánh tia sáng như dao sắc, “Không bằng anh đi hỏi thử Phương Thanh, xem tác giả thực sự của ba ca khúc của cậu ta là ai.”

Nói xong không cho đối phương kịp đáp lại, Phương Triệu đã ngắt máy.

<< ≡ Mục lục >>

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Thiên vương – 43”

Gửi phản hồi cho Rote Freude Hủy trả lời