Thiên vương

Thiên vương – 126

Chương 126
Không nghe lời người già, thoát mạng đợi đi

<< ≡ Mục lục >>

Trong căn bếp nhỏ phía sau, bọn Tổ Văn vô cùng hứng thú với các đồ dùng nhà bếp của thế kỉ cũ. Ở độ tuổi hiện tại của họ, đa số đều không phải lần đầu chơi game của Chim Hồng Hạc, tuy vậy đây lại là lần đầu tiên vào game ngay từ hôm phát hành.

Sau khi trưởng thành, họ có thể chính thức đăng nhập vào game, nhưng vào thời điểm đó đã có rất nhiều bí kíp được truyền ra, cơ bản đều chơi dựa trên kinh nghiệm của người khác truyền lại, không có nhiều kích thích. Nhưng bây giờ họ chỉ có thể tự mình tìm tòi, đây là trải nghiệm vô cùng mới lạ đối với những người yêu game. Cho dù trước đó từng chơi một số game về đề tài diệt thế, nhưng không một tựa game nào có thể kĩ càng tới từng tiểu tiết như tựa game này của Chim Hồng Hạc.

Trong phòng bếp, Tổ Văn tìm được một quả trứng gà. Vì vô cùng hứng thú với lò vi sóng của thế kỉ cũ nên hắn bèn bỏ trứng vào lò vi sóng chơi thử.

“Có điện không?”

“Có.”

“Cái này còn cần chỉnh thế nào nữa nhỉ? Sao không có tự động kia chứ? Phiền thật đó.”

“Uầy, chọn đại một cái đi.”

“Vậy thì cái này… Ơ! Nó bắt đầu quay này!”

Bọn Tổ Văn túm tụm lại trước lò vi sóng, đầu sát đầu, mắt chăm chăm quả trứng gà bên trong như đang chiêm ngưỡng một vật phẩm lạ hiếm thấy.

Chương Vũ cùng Phó Ứng Thiên nhận nhiệm vụ cảnh giới cũng không nén được lòng tò mò, quay sang nhìn.

“Không thay đổi gì cả.”

Vừa dứt lời thì một tiếng “bụp” vang lên, cả bọn giật mình lũ lượt giật lùi về sau một bước.

“Nổ… nổ… nổ rồi hả?”

“Tại sao trứng gà cho vào trong đó lại phát nổ? Có phải sử dụng sai cách rồi không? Tống Miểu, chẳng lẽ chúng ta sử dụng sai cách?”

Tống Miểu cũng không hiểu, “Chắc là vậy, tôi đã dùng bao giờ đâu.”

“Vậy tìm cái khác thử xem!” Tổ Văn chơi tới nghiện luôn rồi.

“Xem xem còn có gì nữa không.”

“Ê, ở đây có cá!”

Bên ngoài, Phương Triệu đang ngồi trên hộp đựng đồ nghe vậy lặng lẽ thở một hơi thật dài. Muốn đánh người quá.

Tả Du tận chức tận trách canh bên cạnh nghe tiếng động cũng bất giác liếc về phía đó mấy lượt. Hắn cũng tò mò về đồ dùng của thế kỉ cũ. Trừ cho người chơi cảm nhận sâu sắc về nền bối cảnh của thời diệt thế, tựa game này còn thoả mãn sự tò mò của người chơi về thời kì này. Đây là một cảm xúc hoài cổ.

Vì vậy lúc này khi nghe tiếng động của những người còn lại, lòng tò mò của Tả Du hệt như bị mèo cào.

“Á!” Một tiếng kêu đau đớn phá tan không khí vui vẻ ban nãy.

“Moá nó! Bố bị một con cá cắn!” Tổ Văn gào lên.

Sau đó là mấy tiếng gõ đánh rầm rầm từ phòng bếp vọng ra.

“Được rồi Bàng Phổ Tụng, nó bất động rồi.”

“Chết rồi hả?”

“Có tăng điểm kinh nghiệm không?”

“Cộng 0.5 điểm.”

“Chỉ 0.5 điểm?” Những người khác nghe vậy đều tiếc nuối.

“Tôi xong đời rồi.” Tổ Văn mếu máo khóc lóc.

Mọi người lại quay về chỗ Phương Triệu. Người có quyền quyết định trong đội vẫn là Phương Triệu, nên khi xảy ra chuyện tất nhiên phải cho Phương Triệu biết đầu tiên.

Rodney kể sơ lược chuyện ban nãy cho Phương Triệu nghe.

Chuyện là khi Tổ Văn tìm kiếm xem còn thứ gì hay ho chơi được không, hắn nhìn thấy trong cái thùng đậy nắp ở góc phòng có thứ gì đó, mới cẩn thận hé nắp ra, thấy bên trong chỉ có hai con cá to cỡ bàn tay, một con lật bụng nổi lềnh bềnh, không hề động cựa, hẳn nhiên đã chết rồi, con còn lại thì bơi chầm chậm uể oải. Ngay khi Tổ Văn hạ cảnh giác, con cá nhìn như gần kiệt sức bỗng quẫy mình nhảy lên cắn hắn. Tốc độ của nó cực kì nhanh, Tổ Văn không tránh kịp, tay bị xước da. Con cá đó có răng.

Con cá nhảy khỏi thùng nằm giãy dưới đất. Bàng Phổ Tụng tìm được một cây gậy bằng sắt ở sau cửa bếp, bèn lấy nó đánh chết cá, được 0.5 điểm kinh nghiệm. Còn về Tổ Văn, hắn chỉ bị xước da nhưng trạng thái đã chuyển sang “nhiễm bệnh”, tức thì mếu máo chực khóc.

Thời gian trôi qua, mức độ “nhiễm bệnh” của Tổ Văn ngày càng tăng. Khi đạt tới điểm giới hạn, Tổ Văn không còn có thể kiểm soát bản thân, khi đó hắn sẽ như những sinh vật biến dị kia, phát điên rồi tấn công đồng đội của mình.

“Không cần các cậu, tôi sẽ tự kết liễu!” Tổ Văn – dân kinh nghiệm – lôi súng ra dí vào đầu mình, “Các đồng chí! Chờ tôi, nửa tiếng sau, tôi nhất định mang theo bí kíp trở lại. Hãy tin tôi!”

Thực ra Tổ Văn rất hối hận. Ban nãy hắn thật quá bất cẩn. Nhưng hắn không ngờ là game này xảo trá khó chơi hơn hẳn các game hắn từng chơi khi trước, một con cá nhỏ không có gì nổi bật cũng có thể khiến hắn mất mạng chỉ bằng một vết xước, đúng là nỗi nhục không gì rửa sạch!

Pằng!

Một tiếng súng vang lên.

Tổ Văn tự kết liễu rồi biến mất tại chỗ.

Phương Triệu nhắm mắt không nói gì. Mọi người thấy sắc mặt hắn không tốt cũng không ai dám hó hé.

“Mấy người các cậu.” Phương Triệu bừng mở mắt.

“Lão đại, có sai bảo gì sao?” Giờ ai nấy an phận hơn hẳn. Họ đã nhận ra hành vi của bản thân quả thật ngu xuẩn, có lẽ đã khiến lão đại bực bội rồi.

“Thoát mạng đợi đi.” Phương Triệu nói.

“…” Ai nấy đồng loạt nhìn Phương Triệu, dường đang muốn xét xem hắn nói thật hay nói đùa.

“Thoát mạng bình tĩnh nửa tiếng rồi hẵng lên.”

“… À.”

Đây là bảo họ thoát mạng tự kiểm điểm, giống như khi làm sai bị bắt đi úp mặt vào tường vậy.

Cả bọn nhìn nhau. Rodney ngập ngừng hỏi: “Bọn tôi đều đi rồi, vậy lão đại phải làm sao?”

“Có Tả Du rồi.”

Phương Triệu đã nói vậy, họ nghĩ mình cứ nên thoát mạng chờ thì hơn, đừng để sếp lớn tức tối trừ lương. Mà tính ra Phương Triệu cũng chỉ bảo họ thoát mạng tự kiểm điểm nửa tiếng, nửa tiếng sau lại đăng nhập vào cùng Tổ Văn, có lẽ khi ấy đã có bí kíp qua ải được chia sẻ.

“Bàng Phổ Tụng.” Phương Triệu gọi, “Đưa cây gậy của cậu cho tôi.”

“… À, vâng!” Bàng Phổ Tụng khúm núm dâng cây gậy sắt của mình lên, sau đó ngoan ngoãn thoát mạng. Trước giờ hắn luôn nghe lời Phương Triệu răm rắp.

Đợi mọi người thoát mạng hết, trong nhà kho chỉ còn Phương Triệu và Tả Du.

Tả Du nghĩ một lúc, cảm thấy mình cần lên tiếng đôi câu.

“Dù sao cũng không phải dân chuyên, chơi vui là chính, mọi người chỉ là quá tò mò thôi, không cần bực tức vì chuyện nhỏ này.”

“Tôi biết.”

Thấy Phương Triệu không muốn nhiều lời, Tả Du thôi không nói nữa. Nhưng có một điều hắn nghĩ mãi không ra, là Phương Triệu cứ ngồi mãi ở đây thì có nghĩa lý gì, không định đi tìm lương thực các thứ hay sao?

Đột nhiên, Tả Du giật mình nhìn về một phía. Hắn nghe thấy tiếng súng, những tiếng súng liên tiếp, không gần nhưng cũng không phải ở quá xa. Có lẽ là có người chơi gặp chuyện ở khu lân cận.

Có thứ gì tới ư?

Tả Du quay sang định khuyên Phương Triệu tìm chỗ trốn thì chợt thấy bàn tay Phương Triệu cầm gậy sắt đang run rẩy.

Sợ ư? Tả Du cười thầm. Phương Triệu chẳng qua là thanh niên mới đầu hai, kinh nghiệm chơi game ít hơn những người khác, ban nãy ra vẻ ghê gớm thế thôi chứ giờ chẳng đã lộ bản chất rồi? Thực ra thừa nhận là mình sợ cũng chẳng sao cả, sẽ không ảnh hưởng tới địa vị lão đại của hắn, đúng là chết vì sĩ diện!

Chẳng lẽ Phương Triệu biết rằng bản thân sẽ sợ nên mới lấy chuyện Tổ Văn ra làm cớ để đuổi cả đội đi, cho bản thân thêm thời gian thích ứng?

Tả Du càng nghĩ càng thấy đúng là như thế.

Nhưng lời nên nói vẫn cần phải nói.

“Sếp, tôi nghe có tiếng bước chân và tiếng kêu gào tới gần. Đối phương không chỉ có một, mà cũng không phải người, có lẽ là mãnh thú biến dị, hay cậu vào nhà bếp trốn đi?”

“Không cần.”

“Vậy lát nữa sếp nhớ tránh sau lưng tôi. Yên tâm, có tôi đây rồi. Nếu lúc đó thấy tình thế không ổn, cậu cứ thoát mạng trước.”

Không nghe Phương Triệu trả lời, Tả Du không hỏi nữa. Mắt hắn tập trung vào cánh cửa sắt của nhà kho.

Quay lưng lại với Phương Triệu, Tả Du không thấy rằng khi tiếng bước chân và tiếng kêu gào bên ngoài mỗi lúc một tiến gần, đôi tay cầm gậy run rẩy của Phương Triệu dần trở nên ổn định. Gần như ngay thời điểm tiếng bước chân dừng trước cửa, hắn đã hoàn toàn đứng im.Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ d u o n g l a m . design . blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Người dịch không chịu trách nhiệm về sai sót bản dịch khi đăng ở các nơi khác.

Phương Triệu cảm giác tim mình đang thình thịch thình thịch như trống trận, máu huyết toàn thân cuộn lên như nước sông nổi sóng. Hắn không sợ. Hắn đang xúc động.

Có lẽ do phiên bản máy đời 10 được trang bị tính năng quá tân tiến mà cả khứu giác cũng được mô phỏng giống thật tới 70%.

Mỗi một hơi hít thở, mùi ô đục, mùi tanh của máu trong không khí như chồng lên thế giới kí ức đã cách đây rất lâu. Những cảm xúc dồn nén từ khi sống lại vào thời điểm này như đã tìm được cánh cửa xả lũ, chỉ chực tuôn trào lao ra.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Sinh vật tới trước cửa sắt và rống lên, ra sức tông vào cánh cửa. Cánh cửa được khoá bằng xích sắt không ngừng rên lên những tiếng kẽo kẹt.

Xuyên qua khe cửa hẹp, có thể nhìn thấy những sinh vật người dính máu phía ngoài. Đôi mắt đỏ lừ của chúng luồn qua khe cửa săm soi hai con người trong nhà kho, nước dãi vàng khè khiến người ta buồn nôn tràn qua hàng nanh nhọn nhỏ giọt xuống.

Giai đoạn đầu diệt thế, do những tai hoạ đột ngột ập tới mà nhiều sinh vật trong đó có cả loài người bị nhiễm bệnh. Bất kể chim bay trên trời hay cá bơi dưới nước, tất cả không một giống loài may mắn thoát nạn.

Sau khi nhiễm bệnh, các sinh vật sẽ mất lý trí, trở nên nóng nảy hung ác, có kẻ vì nhiễm bệnh mà chết dần chết mòn, cũng có kẻ sau khi nhiễm bệnh phát sinh biến dị, trở thành mãnh thú hung ác với sức chiến đấu mạnh mẽ. Chúng chỉ biết chém giết máu tanh, luôn ấp ủ ý muốn tấn công không thể kiểm soát với con người hay bất cứ sinh vật nào.

Nhiều sinh vật không nhiễm bệnh bị chúng giết chóc tàn ác, số lượng nhiều đến mức không thể thống kê hết. Tới thế kỉ mới hiện tại, xương cốt của một số sinh vật thời thế kỉ cũ hoặc một số tiêu bản hiếm có đều được coi là vật phẩm nghệ thuật quý giá. Cho dù tới nay đã có nhiều giống loài “sống lại” nhờ công nghệ gen, thì giá các tiêu bản của thế kỉ cũ vẫn luôn ở mức cao, không có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này thể hiện sự hoài niệm của người dân thế kỉ mới với một thời đã qua.

Bên cạnh đó, một số tiêu bản sinh vật thời diệt thế cũng được coi là vật sưu tầm nghệ thuật. Phương Triệu nhớ trong một buổi bán đấu giá quy mô lớn diễn ra đầu năm nay, một tiêu bản của sinh vật thời kì đầu diệt thế được một nhà sưu tầm Mục Châu mua đi với giá ngất ngưởng là 20 triệu tệ.

Tiêu bản đó của sinh vật thời đầu diệt thế, là một sinh vật biến dị từ loài chó có màu lông sặc sỡ. Nhằm mục đích nghiên cứu loại virus đang hoành hành, các nhà khoa học thời ấy đã làm một số tiêu bản, sau đó gặp chiến loạn, các tiêu bản này lưu lạc tới nhiều nơi, cho đến khi diệt thế kết thức, thế kỉ mới mở ra, tiêu bản may mắn tồn tại trăm năm trong khoang chứa dịch thể đó mới được chế tạo thành tiêu bản khô đặc biệt, sau đó tiếp tục trải qua một số sự kiện, cuối cùng được bán ra với tư cách vật phẩm đấu giá.

Rất nhiều người ở Diên Châu biết chuyện này. Loài sinh vật đó được bàn tán trên mạng suốt một thời gian. Mọi người không mấy hứng thú với tên chính thức các nhà khoa học đặt cho nó, lại nhớ rõ cái tên thân mật mà cộng đồng mạng đặt cho – 20 triệu.

Món quà nhỏ Chim Hồng Hạc bảo tặng, e rằng chính là thứ này.

Bây giờ, vào ngày đầu tiên bắt đầu game, tất cả người chơi đã gặp thảm cảnh bị đàn “20 triệu” truy đuổi.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này