Chương 127
Xin lỗi, nhập vai hơi sâu
Khác với vẻ ngoài sặc sỡ nhiều màu sắc trên tiêu bản mà người dân thế kỉ mới quen thuộc, tựa game tập trung tái hiện rõ nét hơn hình dạng và tính cách vốn có của chúng. Lớp lông như màu máu trên người những con quái thú biến dị từ chó mà thành này bết dính những vết máu màu nâu đỏ đậm nhạt không đều. Chúng nhe hàng nanh nhọn, máu thịt lấp ló rỉ ra giữa những kẽ răng, cặp mắt đỏ lừ loé lên ý muốn giết chóc hung tàn.
Có lẽ những người lần đầu nhìn thấy dáng vẻ chúng sẽ giật mình kinh hãi. Đa số mọi người chỉ mới nhìn thấy loài sinh vật này trong những tiết lịch sử hoặc trong một số game đơn giản. Thế nhưng với Phương Triệu, dường như đã có một đoạn kí ức quen thuộc từ xa xưa sống dậy ùa về.
Đời trước, vì sinh tồn nên ngoài các nhiệm vụ cứu trợ và tìm kiếm thức ăn, công việc của hắn chính là chủ động săn giết những sinh vật biến dị có sức chiến đấu đáng sợ này, giết được con nào hay con đó.
Xích sắt ngoài cửa có vẻ vẫn chưa bị giật đứt, nhưng cánh cửa sắt vốn dĩ kiên cố đã có dấu hiệu sắp bị tông đổ. Qua khe cửa, ham muốn giết chóc tàn bạo từ những sinh vật kia toả ra tưởng như nhìn thấy được, chăm chăm hòng cắn xé hai con người trong nhà kho.
Tả Du hít một hơi sâu. Là một cựu lính đặc chủng dày dạn kinh nghiệm, hắn cho rằng tuy tựa game này khá đáng sợ thế nhưng với năng lực của bản thân, hắn vẫn có thể lo liệu. Cơ thể hắn đã sẵn sàng cho chiến đấu. Nếu sếp hắn không muốn rời đi, vậy hắn chỉ có thể đứng lại đây nghênh chiến. Đây là cơ hội để hắn tỏ lòng trung thành.
Uỳnh!
Cửa sắt bị húc tung, đổ ầm xuống mặt sàn nhà kho phát ra tiếng kêu chát chúa. Mặt đất dưới dất vì va chạm này mà rung lên, tiếng vọng trong nhà kho tưởng lắc tung hồn vía người nghe.
Pằng! Pằng! Pằng! Pằng…
7 tiếng súng liên tiếp vang lên.
Ngay khoảnh khắc cửa sắt đổ xuống, cây súng trong tay Tả Du đã phát huy cực hạn của nó.
Ba con thú biến dị trên cùng đàn ngã xuống.
7 phát súng hạ gục ba con thú biến dị, đây đã coi là kết quả không tệ. Thế nhưng đối với Tả Du, kết quả này vẫn chưa thể khiến hắn hài lòng. Trong tính toán của hắn, số đạn cần để hạ ba con đáng lý chỉ nên dưới năm viên.
Chẳng lẽ do quá lâu không cầm súng nên không quen? Rõ ràng hắn vẫn thường đi tập bắn súng, cũng chưa từng ngừng chơi các game loại này. Nghĩ tới nghĩ lui, Tả Du cho rằng đó là do tính năng của cây súng hiện tại không được. Rốt cuộc đây chỉ là súng kiểu cũ của thời xưa, tính năng kém là điều dễ hiểu. Ờm, loại đồ cổ này chắc chắn đã ảnh hưởng tới năng lực của hắn.
Nhưng đàn thú biến dị bên ngoài không cho Tả Du thời gian để suy nghĩ. Số con tụ tập trước cửa ban nãy không chỉ có 3, mà là 6 con! Mà bên ngoài kho hàng, còn có một số con nghe thấy tiếng động nên đang chạy về phía này.
Ba con xông vào còn lại chợt xoay người, ý đồ vòng qua Tả Du tới chỗ Phương Triệu sau lưng hắn. Ở mạt thế thực cũng là như thế. Tuy tính cách chúng trở nên nóng nảy và tàn bạo do nhiễm bệnh, thế nhưng thiên tính sợ mạnh hiếp yếu vẫn khắc sâu trong xương cốt. Nếu chỉ có một mình Tả Du, chúng sẽ chỉ tấn công Tả Du. Nhưng Phương Triệu đứng cùng Tả Du, mà ban nãy Tả Du vừa thấy mặt đã bắn chết 3 con, điều này khiến chúng quyết định quay sang tấn công người còn lại.
Pằng pằng pằng!
Lại là 3 tiếng tiếng liên tiếp, chẳng qua lần này chỉ hạ được một con, con còn lại do không bắn trúng chỗ yếu hại nên chỉ ngã lăn ra một vòng đã bò dậy, dường như không hề cảm thấy đau đớn.
“Sếp, cẩn thận!”
Tả Du nhẩm tính số đạn còn lại. Hai viên đủ để giải quyết một con, con còn lại thì đã ở rất gần, hơn nữa đã sắp vòng ra sau lưng hắn tới chỗ Phương Triệu. Tả Du không do dự, lập tức rút con dao phay Tổ Văn tìm được ở nhà bếp rồi để lại trước khi thoát mạng ra. Vừa định vung dao, tai hắn bỗng bắt được tiếng gió rít như có vật thể lướt nhanh qua, nhanh tới nỗi như một đoàn tàu cao tốc.
Phương Triệu tiện tay nhấc cả cái thùng gỗ đang ngồi lên, đập mạnh nó vào con chó biến dị lao tới.
Rầm!
Thùng gỗ vỡ toang vì cú đánh đầy sức mạnh. Những tấm gỗ được đóng đinh để cố định gãy đôi, con chó biến dị cũng bị đập cho văng ngược ra, va vào một con khác mới chạy từ ngoài kho hàng vào.
Phương Triệu bước lên hai bước, chuyển từ sau lưng ra trước mặt Tả Du, cây gậy sắt lạnh lẽo tựa cơn bão đột ngột kéo tới đập vùn vụt lên thân quái thú. Toàn thân Phương Triệu lúc này như được gió bão bao phủ.
Tả Du: “…” Giữ nguyên tư thế tay cầm dao, mặt đần thối.
Uỳnh! Uỳnh! Rắc! Rắc!
Tiếng thùng gỗ bị đập vỡ tan dường như vẫn chưa tan hẳn. Một chuỗi những tiếng xương thịt nứt gãy vang mồn một bên tai Tả Du, đi kèm với nó là những tiếng gào nhức nhối của đàn thú biến dị.
Tả Du trợn mắt há hốc mồm, dáng vẻ như đang chứng kiến một việc không tài nào tin nổi. Mắt hắn như chỉ ngay giây sau sẽ trượt ra khỏi hốc mắt.
Một con, hai con…
Dưới thế đánh dồn dập như trút của cây gậy sắt, những con thú biến dị tiếp cận lần lượt bị đánh chết.
Từ ngoài nhà kho, đàn thú biến dị vẫn lũ lượt chen vào. Nét mặt Phương Triệu không thay đổi mảy may, đối diện những con chó biến dị chạy tới, hắn vung tay đập xuống mạnh bạo, cú đánh nhìn như không theo chiêu thức nào những mỗi cú đều là những đòn chí mạng đã được tính toán.
Tiếng gậy sắt va vào xương cốt máu thịt vào tai Tả Du không khác gì hồi sấm đùng đoàng, đánh cho hắn ngây ra không biết nên phản ứng lại thế nào.
Một con chó biến dị bị đánh ngã dưới đất nhưng chưa lập tức mất mạng. Sau khi vùng vẫy một lúc, nó tiếp tục bò dậy, cặp mắt khát máu không nhìn Phương Triệu mà lom lom vào Tả Du phía sau Phương Triệu. Nó gào lên, nhổm người dậy sẵn sàng lao tới nhưng ngay sau đó chân sau bị nắm lấy, lực kéo mạnh bạo khiến nó rời khỏi mặt đất, cơ thể văng ra một đường hình cung trên không trung, kế đó bay ra ngoài tông vào con thú tới sau.
Phương Triệu không hề cho chúng thời gian bò dậy. Hắn rảo bước tới, tiếp tục những đòn đánh mạnh mẽ liên tục như vũ bão.
Rắc! Rầm!
Cây gậy trong tay Phương Triệu ướt sũng máu, đã hơi cong vênh.
Chỉ trong giây lát, Phương Triệu đã cầm gậy giải quyết 5 con chó biến dị. Tả Du cầm con dao phay đứng trơ ra nhìn, biểu cảm trên mặt như hoá đá.
Đây… đây… đây vẫn là vị sếp thanh niên văn nghệ chân yếu tay mềm của hắn đó ư?!
Tả Du gần như gào thét trong lòng: Mẹ nó tinh thần phân liệt rồi hả?! Hung tàn như thế, có phải cũng bị nhiễm bệnh rồi không?!
Sau khi dùng cây gậy sắt xử lý liền 5 con chó biến dị, Phương Triệu vẫn không nhìn Tả Du lấy một cái. Hắn vứt cây gậy đã cong vênh đi, bình thản gỡ đôi bao tay đang đeo. Đây vốn là đôi găng vải đeo làm việc để trong thùng gỗ, chỉ là hiện giờ đã nhuốm máu.
Vứt đôi bao tay đã nhuốm máu đi, Phương Triệu lấy súng ra, tiếp tục bước tới cửa nhà kho, họng súng nâng lên toả ra mùi khói súng chí mạng.
Pằng pằng!
Một viên đạn găm vào cổ con chó biến dị, một viên khác xuyên qua con mắt đỏ quạch của nó găm vào não nó. Con chó lập tức ngã xuống mà chưa kịp rên lấy một tiếng.
Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!
Trừ con đầu tiên chết sau 2 viên đạn, bốn con chó biến dị xuất hiện trước kho hàng sau đó gần như đều là một phát chí mạng.
Tả Du nhìn mặt đất chất đầy xác thú biến dị sau khi Phương Triệu đi qua. Sự điềm tĩnh và lạnh lùng của Phương Triệu khi ấy tuyệt nhiên không thể là giả vờ. Cho dù chỉ đang trong game, Tả Du vẫn có thể nhận thấy từ Phương Triệu đang không ngừng toả ra sát khí lạnh như băng giá, đậm đặc tới mức ngưng tụ thành thực thể. Ngoài ra khả năng bắn súng chính xác của hắn cũng khiến Tả Du sinh ra một loại ảo giác và hoài nghi: Hắn và Phương Triệu, rốt cuộc ai mới là người xuất thân lính đặc chủng?
Mà trong lúc Tả Du chìm trong hoài nghi, Phương Triệu bỗng nhiên quay sang nhìn hắn, nhấc tay bắn một phát súng. Cái nhìn buốt giá ấy khiến Tả Du giật mình suýt nghẹt thở, cảm tưởng lông tơ toàn thân dựng đứng hết cả lên, da đầu tê rần không còn cảm giác. Khoảnh khắc ấy, chân thực đến mức Tả Du ngờ rằng mình đã thoát khỏi thế giới game.
Chẳng lẽ đã đến mức phát điên giết cả đồng đội?!
Ý nghĩ này vừa nảy lên, Tả Du bỗng nghe tiếng động từ không xa đằng sau.
Hắn quay lại, bấy giờ mới nhận ra phát súng của Phương Triệu vừa nãy không nhắm vào mình mà nhắm tới một con thú biến dị cỡ nhỏ dài bằng nửa cánh tay đã đột nhập vào không biết từ lúc nào. Viên đạn găm thẳng vào đầu nó, khiến nó lập tức bỏ mạng.
Điều khiến Tả Du kinh ngạc không chỉ có tỉ lệ bắn trúng tới khó tin mà còn vì tác phong bắn cực kì dứt khoát nhưng lại không có bất cứ dấu hiệu báo trước của Phương Triệu. Sự tự tin cực độ trong trạng thái bình tĩnh tuyệt đối này… Đây không phải điều một tay mơ chưa từng chạm vào súng thật có thể làm được.
Nhờ tập ở sân bắn?
Không, chắc chắn không chỉ có vậy.
Thay vì nói Phương Triệu giống một vận động viên, nên nói là hắn giống một sát thủ đã trải qua vô số giết chóc.
Tạm thời không còn nguy cơ nào khác xuất hiện, cũng không nghe thấy tiếng động khả nghi xung quanh, bên trong nhà kho lại trở về yên tĩnh. Thế nhưng bầu không khí lúc này rất kì lạ, Tả Du cảm tưởng bản thân đứng trong cơn gió bấc rét buốt của mùa đông.
“Cậu…” Tả Du thấy môi mình run rẩy, âm thanh phát ra cũng không bình thường nổi.
Không biết vì sao, bất chấp trong lòng có vô số nghi vấn thế nhưng khi va vào ánh mắt Phương Triệu nhìn sang, Tả Du vẫn chỉ nuốt tất cả vào bụng.
Hắn rõ hơn ai hết, biết quá nhiều không phải việc tốt.
Phương Triệu lấy cớ chuyện Tổ Văn để đuổi tất cả thoát mạng, e rằng ý đồ không phải để các thành viên trong khối dự án bình tĩnh suy nghĩ mà để tránh làm họ sợ. Còn việc chỉ giữ hắn lại, có lẽ là không định giấu hắn. Bây giờ hắn là vệ sĩ chuyên nghiệp, tất nhiên phải kín miệng, cũng là người đi theo Phương Triệu nhiều nhất.
Tả Du hiểu rằng có lẽ từ hôm nay, vị sếp này không định giấu hắn nữa.
“Sếp, ban nãy cậu đúng là… oai phong ngời ngời.” Nói xong vế đầu, Tả Du gượng nuốt bốn chữ “bạo lực máu me” vào, đổi thành bốn chữ khác.
Phương Triệu liếc hắn một cái, “Ừm, xin lỗi, tôi nhập vai hơi sâu.”
Moá nó chứ “nhập vai hơi sâu”! Lừa con nít hả!
Tả Du run run môi, lắp lắp nói: “Sếp… tôi mắc tè, có thể thoát mạng giải quyết một lúc không?”
“Được.” Nghĩ một lúc, Phương Triệu nói tiếp, “Thoát mạng thì bảo mọi người chờ thêm nửa tiếng nữa.”
“Rõ.”
Đây là lần đầu tiên từ khi làm vệ sĩ, Tả Du tỏ thái độ cung kính tới vậy.
Tầng 50 Ngân Dực, khối dự án ảo.
Sau khi thoát mạng, Tả Du chui khỏi khoang chơi game. Trong phòng này còn đặt khoang chơi game của các thành viên khối dự án. Đây là căn phòng được thiết kế riêng để tiện cho thành viên của khối chơi game, trong phòng đặt máy chơi game mà mọi người mang tới công ty, toàn bộ đều là máy chơi game đời 9 nâng cấp của Chim Hồng Hạc, cả của Tả Du cũng vậy. Đây chính là điều khiến nhiều người trong công ty ngưỡng mộ khối dự án ảo, có tiền, tuỳ hứng!
Bây giờ mọi hoạt động ăn uống ngủ nghỉ của Tả Du gần như đều giải quyết ở công ty, tất nhiên cũng ở cùng mọi người.
Trong phòng không có ai. Tả Du thở phào, lau mồ hôi trên trán, sắc mặt lẫn lộn khó tả. Đoạn hắn thở dài, lắc mạnh đầu rồi ra khỏi phòng.
Vì đang là cuối tuần, không cần đi làm nên bọn Tổ Văn và Rodney đều ở lại công ty dùng ké mạng ké điện. Khi Tả Du đi ra, bọn Tổ Văn đang thảo luận gì đó.
“Hể? Tả Du, anh cũng ngỏm rồi? Lão đại đâu?” Tổ Văn thắc mắc.
“Nói linh tinh, tôi sống dai lắm nhé, ra đi tè thôi. Lão đại… lão đại còn tốt lắm.” Ba chữ cuối cùng Tả Du nói như gằn giọng.
Nhưng mọi người chẳng ai để ý, Rodney còn tò mò hỏi, “Sao anh đổ nhiều mồ hôi quá vậy? Nóng lắm hả?”
“Liên quan gì tới cậu.” Tả Du không muốn nói là mình bị Phương Triệu doạ tới nỗi túa đẫm mồ hôi.
Nghĩ tới lời Phương Triệu, Tả Du lại nói: “Sếp bảo các cậu tiếp tục tự kiểm điểm nửa tiếng nữa.”
Vì có người không ở công ty nên Tả Du nhắn thêm một thông báo vào nhóm, bảo mọi người đợi thêm nửa tiếng hẵng lên mạng.
“Tại sao?! Có phải anh lại làm gì khiến sếp giận, nên giận lây cả bọn tôi không đó?” Tổ Văn hỏi.
“Ê thôi nha, suy nghĩ của sếp là việc chúng ta có thể đoán hả? Cậu cứ tự giác tuân lệnh đi, còn muốn biết nguyên nhân thì lúc nào vào game tự đi mà hỏi.”
“Tôi đâu có ngu.” Hôm nay lên mạng Tổ Văn mất một mạng vì một con cá con con, đang phải kiểm điểm đây. Đã khiến sếp lớn giận một lần rồi, hắn đâu ngu tới độ đi chất vấn sếp nữa. “Tôi cứ nên tìm kiếm thêm ít tài liệu hữu dụng thì hơn. Hôm nay ít người chia sẻ bí kíp qua ải lắm.”
Một số nhóm chuyên chia sẻ bí kíp qua ải nhưng tới hiện giờ những thứ họ chia sẻ vẫn cực kì ít, chỉ nhắc nhở mọi người cẩn thận, âm thanh sẽ kích thích những con thú vốn đang nhiễm bệnh trở nên hung tàn. Tổ Văn bị cắn có lẽ cũng do lúc vào bếp họ nói chuyện quá nhiều, khiến con cá đang uể oải vì nhiễm bệnh đột phát hung tính. Mà những người bị cắn tới mất mạng văng nick cũng trải qua tình huống như Tổ Văn. Tổ Văn bị cá cắn, còn những người khác thì bị chuột cắn, bị côn trùng không biết tên cắn, đa dạng gì cũng có. Kết quả khi không cẩn thận chính là vừa lên mạng đã bị văng ra.
“Nếu cứ ngoan ngoãn nghe lời lão đại thì tốt rồi.” Tổ Văn thở dài, “Bị phạt thoát mạng kiểm điểm 1 tiếng đúng là giày vò mà.”
Miệng Tả Du co giật liên hồi, muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Lý do thật sự Phương Triệu phạt họ thoát mạng quả thật không thể tiết lộ.
Tả Du lắc đầu, đi vào phòng trà nước, rót một cốc nước lạnh rồi ngồi xuống nghiêm mặt trầm tư.
Người ta hay nói trong thế giới ảo có thể thấy bản chất tâm hồn của một người, vậy chẳng lẽ tính cách thể hiện trong game mới là bản tính thật của Phương Triệu?
Trước thời điểm hiện tại, ấn tượng của Tả Du về Phương Triệu luôn dừng lại ở danh từ “thanh niên văn nghệ”. Nhưng sau chuyện hôm nay, hắn biết Phương Triệu không thể là kiểu người như hắn nghĩ.
Đột nhiên nhớ lại trước đó khi cùng Phương Triệu đi lấy tư liệu sáng tác rồi bị người gác mộ ở công viên nghĩa trang chặn lại đòi xác minh thân phận, đối tượng những người gác mộ chú ý tới đó là ai?
Là Tả Du hắn?
Không phải!
Là Phương Triệu!
Lúc đó Tả Du cho rằng là do tố chất bệnh tâm thần của nhà nghệ thuật ở Phương Triệu thu hút ánh mắt của người gác mộ. Nhưng giờ ngẫm lại, mới thấy những người gác mộ được xưng là “chiếc mũi đánh hơi nguy hiểm nhạy nhất” này vẫn luôn chính xác!
Nghĩ tới hành vi khoe khoang đắc chí của mình trước Phương Triệu, Tả Du thiếu điều muốn tát cho mình một phát.
Đúng là ngu như bò!
Tổ Văn vào phòng trà nước rót nước, thấy Tả Du ôm đầu ngồi xổm trên sô pha rên rỉ: “Mình sai rồi, sai thật rồi…”
“Ê, người anh em! Gì mà suy dữ vậy?” Tổ Văn hỏi.
“Các cậu không hiểu. Là một vệ sĩ chuyên nghiệp, tôi áp lực lắm chứ!”
