Chương 128
Trời mới biết bọn tôi đã trải qua điều gì
Sau khi Tả Du thoát mạng, Phương Triệu lặng lẽ kéo cái thùng gỗ tới ngồi trong nhà kho 1 phút, nhân tiện dùng điểm tích luỹ đổi không ít đạn dược.
Ở trong game có một điều tốt hơn hiện thực, đó là mỗi người đều có một “tay nải”, có thể cất những đồ vật nhỏ vào trong đó, gồm cả đạn dược và đồ ăn.
Phương Triệu cười không thành tiếng.
Nếu hiện thực cũng được như trong trò chơi, khi ấy đã không có nhiều người phải chết tới vậy.
Game rốt cuộc chỉ là game, không phải thế giới chân thực ấy.
Phương Triệu biết nơi này không phải thế giới hắn từng sống mà chỉ là một sản phẩm hư ảo phục chế không hoàn chỉnh, thậm chí chỉ có bối cảnh là tương tự. Nhưng do quá mức chân thật, tất cả những thứ xung quanh, gồm cả những mùi lởn vởn trong không khí đều khiến cảm xúc dồn nén lâu ngày của hắn gợn sóng, sâu trong linh hồn nổi lên cơn bão tới muộn.
Không quay về thời đại đó được nữa, cũng không muốn quay về. Người bình thường chẳng ai muốn chịu khổ, hắn đã liều mạng gần trăm năm ở thời đại đó, không dễ gì có được cơ hội những người khác không thể có, tất nhiên phải cố gắng hưởng thụ. Đây là thế giới mà hắn cùng vô số người dùng thời gian trăm năm và cả mạng sống để đổi lấy!
Phương Triệu không nhớ nhung thời đại đó, hắn chỉ nhớ những con người sống ở thời đại đó.
Hắn thở sâu, trút hết những khí đục dồn nén trong lòng.
“Không sai, phải cố gắng hưởng thụ.”
Nhưng trước lúc đó, những cảm xúc tiêu cực dồn nén lâu ngày trong hắn cần có một con đường để giải toả. Cho dù khi sống ở thế kỉ mới hắn vờ như không khác gì người bình thường thế nhưng kí ức của linh hồn vẫn bị trăm năm sống như địa ngục đó chiếm lĩnh. Mặc cho luôn dùng vô số cách để kìm nén chúng, hắn vẫn không thể luôn giữ như vậy. Bây giờ đã tìm được nơi chốn giải toả, đây chẳng phải điều hắn vẫn luôn chờ đợi hay sao?
Có lẽ người khác sẽ dựa vào tựa game này để tìm triển vọng tương lai, hoặc chăng chỉ nhằm mục đích giải trí. Cũng có người dùng nó để tìm sự kích thích. Nhưng hắn thì khác.
Ban nãy chỉ là khởi động. Những mầm cảm xúc táo bạo ẩn trong linh hồn đã thức tỉnh, Phương Triệu sẽ không dừng lại vào lúc này. Tả Du không có mặt cũng là vừa đẹp.
Những cảm xúc hưng phấn bị mồi lửa táo bạo trong linh hồn khơi lên trong đôi mắt nhanh chóng giấu đi. Sau một cái chớp mắt, Phương Triệu chợt như tan vào nhà kho này, hoà hợp với không khí chung quanh.
Trừ nhà kho chứa hàng và nhà bếp đằng sau, trên tầng còn có mấy căn phòng, đoán là phòng ngủ cho nhân viên. Phương Triệu không để lọt bất cứ âm thanh dù là nhỏ nhất. Hắn có thể phân biệt chính xác mỗi nốt âm, mỗi loại nhạc cụ trong một ca khúc, tương tự cũng có thể nhận biết tất thảy tiếng động trong mớ tạp âm lẫn lộn.
Căn phòng ở tầng trên có người. Thực chất không thể tính là người, vì họ đã thoát khỏi phạm trù con người bình thường. Ở thời diệt thế, những “người” này không khác gì các động vật nhiễm bệnh. Họ đã mất đi ý thức vốn có, trở nên khát máu đồng thời sở hữu sức chiến đấu đáng sợ. Họ sẽ mãi duy trì khả năng chiến đấu này, đến khi cơ thể không còn có thể cứu chữa rồi chết đi vì không thể cung cấp năng lượng cho hành động.
Có người nhiễm bệnh thì tất nhiên cũng có người may mắn sống sót. Trong cơ thể người sóng sót đều sinh ra một loại kháng thể, có thể chống lại loại virus hoành hành này. Trong cơ thể những công dân ở thế kỉ mới cũng có loại kháng thế này, cộng thêm các biện pháp y tế phòng tránh nên những mối đe doạ tới tính mạng ngày xưa tới nay đã không thể tạo ra dịch bệnh diện rộng.
Nhưng ở thời diệt thế, những người nhiễm bệnh này cũng được xếp vào danh sách buộc phải giết.
Ánh sáng lạnh lẽo của kim loại loé lên, người nhiễm bệnh nổi điên với gương mặt dữ tợn, cặp mắt đỏ lừ ngã xuống. Sau cổ nó có thêm một vết thương. Lưỡi dao lấp loé như tia chớp đã cắt đứt động mạch cổ của nó, cũng cắt đứt con đường truyền tin tức giữa bộ não và cơ thể, nếu là một người bình thường nhận một dao như vậy ắt đã lập tức bỏ mạng. Những người nhiễm bệnh này không lập tức mất mạng, thế nhưng cũng không còn tiếp tục tấn công, chỉ có thể nằm yên một chỗ chờ chết. Trong trò chơi như vậy, ở thời diệt thế cũng là như thế.
Phương Triệu lần lượt dọn sạch tất cả các phòng rồi ra khỏi nhà kho. Dọn nhà kho chỉ là để cho bọn Tổ Văn có một chỗ dừng chân tương đối an toàn, như vậy khi hội Tổ Văn lên mạng sẽ không cần dọn dẹp các phòng trên tầng nữa.
Mà từ lúc này, mới là thời gian giải trí của Phương Triệu.
Người nhiễm bệnh, giết!
Thú biến dị, giết!
Toàn thân Phương Triệu như con báo rình mồi trên đồng cỏ, bất kể động tác di chuyển hay ẩn nấp hay đến như khả năng bắn súng nhanh chuẩn nếu phân tích ra đều sẽ khiến người ta cảm thấy là nói quá. Đừng nói Tả Du xuất thân lính đặc chủng, mà dù là các chiến sĩ dạn dày kinh nghiệm trận mạc cũng chưa chắc đã làm được.
Số đạn đổi được nhanh chóng tiêu hao với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng nếu nhìn điểm tích luỹ, lại có thể phát hiện là tuy đổi rất nhiều đạn song điểm tích luỹ vẫn luôn gia tăng nhanh chóng. Phương Triệu vẫn luôn duy trì tốc độ càn quét hiệu suất cao, gần như mỗi phát súng đều hạ gục một mục tiêu. Mà trong cột thông tin của Phương Triệu, trừ điểm tích luỹ thì cột điểm kinh nghiệm cũng đang tăng lên với tốc độ nhanh đáng sợ.
+10
+10
+20
+1
+5
+30
…
Hạ gục mục tiêu khác nhau sẽ cho những số điểm kinh nghiệm khác nhau, nhưng Phương Triệu không hề chú ý tới cột điểm kinh nghiệm này. Bây giờ hắn chỉ muốn giết một trận cho thoả, để trút hết những cảm xúc tiêu cực dồn nén bấy lâu. So với điểm kinh nghiệm, hắn để ý tới điểm tích luỹ hơn, bởi vì trong tựa game này, điểm tích luỹ có thể đổi vật phẩm.
Trên bản đồ của Cuộc chiến thế kỉ, phía nam khu 79 Diên Châu, trong một toà nhà ở 7 tầng.
Hai người chơi đang trốn trong một căn phòng ở tầng 2, quan sát hai con thú biến dị đang tiến tới gần toà nhà qua cửa sổ.
“Mau mau! Nổ súng đi!” Một người giục đồng đội.
“Đợi thêm lát nữa. Nó ở ngoài tầm súng, xa quá, sẽ lãng phí đạn mất.”
“Nhưng tới gần thì nó sẽ phát hiện chúng ta đó!”
“Đừng có nóng!”
“Không nóng sao được? Đã gần thế rồi! Sẽ bị cắn chết đó!”
“Đừng giục nữa, tôi biết rồi!”
“Chúng nó sắp nhảy lên rồi! Mau nổ súng!”
“Tôi biết rồi! Bắn ngay…”
Pằng! Pằng!
Hai con thú biến dị đang đi tới tầng 2 bỗng ngã xuống, sau đó không bò dậy nữa.
“…”
Sau mấy giây im lặng.
“Hai phát súng ban nãy không phải cậu bắn đâu đúng không?”
“Nghe đã biết không phải rồi!”
Một trong hai người rụt rè duỗi cổ ra nhìn một lượt xung quanh. Không một bóng người. Hắn bực bội rụt về nấp sau bức tường.
“Bị cướp rồi!”
“Tôi đã bảo cậu mau nổ súng đi mà. Nhìn xem, chậm một tí đã bị cướp rồi đó.”
“Im miệng!”
Phía nam khu 79, trong một toà nhà văn phòng.
Một bóng dáng lặng lẽ lẻn tới điểm bắn tỉa mà mình đã nhắm trúng, lấy cây súng bắn tỉa đã đổi ra gác lên vai, ánh mắt lạnh lùng thông qua ống ngắm quan sát những sinh vật điên cuồng chạy trên con đường ngoài toà nhà, ngón tay đặt lên cò súng.
Hình như trong toà nhà đối diện có một nhóm sinh viên vừa vào đại học, khả năng ứng biến không tốt lắm, tuy đông nhưng thiếu kinh nghiệm, vừa đăng nhập vào game đã thấy nhiều “20 triệu” như vậy bao vây thì hoảng loạn bắn tứ tung, không giết được mấy con mà còn làm lộ vị trí của bản thân. Có lẽ do bị giết phải thoát mạng hoặc là hết đạn bị văng ra mà tiếng súng phía đối diện không còn vang lên nữa.
Ban nãy hắn nhân lúc bên ấy gặp loạn mà được không ít lợi lộc, sau đó dùng điểm tích luỹ đổi một cây súng bắn tỉa. Hắn thích cảm giác nhắm bắn từng con mồi, mỗi lần máu từ con mồi bắn tung toé đều khiến máu trong người hắn sôi lên. Nhưng là một tay súng bắn tỉa ưa đấu súng, hắn vẫn sở hữu những tố chất cần thiết. Hắn điều chỉnh cảm xúc, bình tĩnh trở lại, dự định ra tay với mục tiêu đã nhắm tới. Cứ nghĩ tới cảnh con mồi bắn máu tung toé sắp xảy ra, khoé môi hắn lại cong lên nụ cười chiến thắng. Chỉ là ngay giây sau, nụ cười này cứng đờ.
Sau một tiếng súng vang lên, con mồi hắn nhắm trúng ngã xuống, không còn cử động.
Không phải hắn nổ súng, mà có người đã nổ súng trước hắn.
Hắn chửi thầm trong bụng, nhưng không bực lâu mà chuyển sang nhắm bắn mục tiêu tiếp theo. Vừa định ra tay, con mồi đã ngã xuống.
“Mẹ kiếp!”
Con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm…
Qua kính ngắm, hắn nhìn thấy từng con “20 triệu” ngã xuống sau mỗi tiếng súng, mỗi phát một con!
Cơn tức vì bị cướp con mồi dần biến mất tăm, thay vào đó cảm giác rét run chạy từ sống lưng lên thẳng đỉnh đầu, lông tơ toàn thân đua nhau dựng ngược hết cả.
Đây rõ ràng là đơn phương tàn sát!
Rốt cuộc là ai?
Chắc chắn không thể là đám sinh viên vớ vẩn ở toà nhà đối diện.
Từ tiếng súng, có thể đoán được vị trí của đối phương liên tục di chuyển, ấy thế không tài nào tìm được người này. Chỉ có một lần hắn thấy một bóng người di chuyển rất nhanh trong kính ngắm. Nhưng chỉ có một lần đó. Còn từ lúc sau, thậm chí tới một bóng dáng cũng không thấy được, đuổi theo tiếng súng cũng không thể tìm ra. Cho đến khi những tiếng súng liền mạch dừng lại, trong tầm mắt đã không còn một con thú biến dị còn sống!
Gặp ma rồi!
Phía nam khu 79, trong đại sảnh tầng 1 của một khách sạn.
“Mau mau! Chú ý phía sau bên trái!”
“Giao cho tôi!”
“Phía tây nam chú ý!”
“Có tôi canh rồi!”
Sau một loạt tiếng súng liên tục, bên ngoài đã không còn uy hiếp.
Mấy người thở ra một hơi dài, kế đó ra vẻ mừng rỡ, vội vàng kiểm tra điểm kinh nghiệm và điểm tích luỹ của mình.
“Không biết ban nãy bắn chết mấy con.”
“Tôi nghĩ ít nhất mình phải giết được hai con!”
“Chắc chắn tôi đã bắn trúng một con, ban nãy tôi thấy tận mấy con ngã xuống cơ.”
“Tôi cũng thế!”
Cả hội hớn ha hớn hở kiểm tra cột trạng thái.
Điểm kinh nghiệm: 0
“…”
“Tại sao của tôi cũng là 0 điểm? Mười mấy phát mà không trúng con nào?” Người nọ khó hiểu, “Thế mấy con ngoài kia là ai giết?”
Kiểm tra một lượt, trong khoảng 10 người, chỉ có 2 người là kiếm được vỏn vẹn 10-20 điểm. Những người còn lại, trong chiến dịch ban nãy, tất cả đều nhận được số điểm kinh nghiệm và điểm tích luỹ bằng 0.
“Moá nó chứ! Chuyện quái gì thế này?!”
Trang chủ của Cuộc chiến thế kỉ, khu bình luận các châu.
“Có bạn nào ở khu 79 không? Ban nãy thoát mạng đi vệ sinh, khi lên lại đã thấy xung quanh toàn là xác của thú biến dị! Ai cho tôi biết đã có chuyện gì được không?!”
“Cũng khu 79 đây. Tôi cũng không biết, số lượng thú biến dị chúng tôi gặp phải đột ngột giảm mạnh, nửa tiếng mà chỉ gặp được vài con. Có phải Chim Hồng Hạc lại sắp tung đại chiêu rồi không? Hoang mang quá!”
“Cũng khu 79, bên tôi vẫn bình thường.”
“Khu 79 đây, bình thường. Nghe nói nếu không có gì lạ thì số lượng thú biến dị gặp được sẽ tuỳ vào số thành viên trong đội, đội nào càng đông thì càng gặp được nhiều. Tóm lại đội tôi đã gặp khá nhiều, bên các cậu chắc do ít người nên gặp ít thôi.”
“Không! Trên đường phố phía Nam khu 79 giống như đã có người quét dọn một lượt, số lượng thú biến dị cỡ lớn còn sống giảm mạnh. Đáng sợ nhất chính là, đa số đều bị một phát chí mạng! Khu 79 có cao thủ hả?”
“Tôi cũng ở phía Nam khu 79. Ông đây khổ sở kiếm điểm tích luỹ đổi được một cây súng bắn tỉa, canh nửa tiếng cuối cùng cũng đợi được 1 con, chưa kịp bắn đã bị cướp rồi!”
“Phía Nam khu 79, tình hình tương tự! Có câu lạc bộ nào được chia tới khu chúng ta hả? Ai biết không?”
“Cũng khu 79…”
“Khu…”
Nhiều người ở khu 79 thoát mạng phát hiện có rất nhiều người gặp tình huống tương tự, hơn nữa đều ở phía Nam của khu. Mãi họ mới chuẩn bị xong định bụng đánh lớn một trận, thế mà lại phát hiện không còn đất dụng võ. Chỉ trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, lượng quái đã giảm mạnh!
Ấy thế không biết là ai nổ súng, thậm chí tới cái bóng cũng không trông thấy!
Những người thoát mạng vì các nguyên nhân khác nhau bắt đầu vào khu bình luận bàn bạc. Ở đại khu Diên Châu, các tít báo gần như bị các câu lạc bộ lớn nổi tiếng chiếm lĩnh. Những câu lạc bộ mạnh này có nhân lực, có chiến thuật, đã gây ra náo động không nhỏ, miễn là người ở cùng khu với họ đều không thể không biết. Nhưng không một ai là ở khu 79.
Nhiều người thảo luận về sự việc ở khu 79, thế nhưng so với các câu lạc bộ thể thao điện tử được chú ý, sự việc này không thể nổi bật bằng. Chỉ là khi số người thảo luận dưới bài đăng này ngày càng nhiều, chủ đề này đã được đẩy lên, chưa bằng những chủ đề có ekip riêng đứng sau thúc đẩy nhưng cũng không bị đẩy xuống ngay.
Số người tham gia bàn luận chủ đề này ngày một tăng, thậm chí thu hút người chơi ở những khu khác của Diên Châu tò mò vào hóng hớt.
“Khu 79 mấy ông làm sao vậy?”
“Trời mới biết bọn tôi đã trải qua những gì!”
