Không phân loại

Thiên vương – 177

Chương 177
Chọn chỗ khổ nhất mà xin

<< ≡ Mục lục >>

Viên cán bộ kiểm tra tuy rất xúc động nhưng không lập tức khoe chữ kí vừa lấy được lên trang cá nhân. Việc lựa chọn một chiếc xe rất bình thường đã cho thấy Phương Triệu không muốn bị nhận ra, vì vậy hắn dự định đợi qua lễ kỉ niệm mới đăng lên khoe.

Lúc này Phương Triệu đã vào thành phố Diên Bắc, lái thẳng tới điểm mục tiêu. Năm ngoái khi tới Diên Bắc hắn đã mua một căn hộ ở đây. Lúc này đang là mùa đông, nhiều người đi lại ngoài đường đều quấn khăn quàng, Phương Triệu quấn khăn, đội mũ, nên không dễ bị nhận ra.

Còn về Lông Xoăn, nó bị Phương Triệu cho vào ba lô xách đi.

Sau khi nghỉ ngơi một đêm trong căn hộ ở Diên Bắc, sáng ngày 27, Phương Triệu dẫn Lông Xoăn ghé nhà chú hai, thăm chú và thím. Tháng 11 năm ngoái, chú hai và thím hai đã hỏi Phương Triệu có về lễ kỉ niệm không.

Con lớn của vợ chồng chú hai, Phương Vũ đã đi thực hiện nghĩa vụ, năm nay không thể ăn lễ kỉ niệm ở nhà. Con thứ Phương Khải và con gái út Phương Linh thì vẫn ở nhà.

Phương Triệu lái chiếc xe trông rất bình thường, không có gì đặc biệt mà mình đã thuê tới nhà chú hai, ăn bữa cơm với nhà chú, được chú nhiệt tình giữ lại một đêm.

Gặp lại Phương Triệu, vợ chồng chú thím, hai người chủ gia đình càng có vẻ khép nép, cảm giác họ mới là người làm khách chứ không phải chủ nhà. Năm ngoái Phương Triệu chỉ mới gọi là “có triển vọng”, nhưng năm nay thì thật khiến người ta giật mình. Ngày nào họ cũng thấy tên Phương Triệu trên các báo giải trí, có khi còn thấy trên cả tít được đề cử. Tất nhiên, cảm xúc của họ vẫn nghiêng về vui mừng là nhiều, rốt cuộc Phương Triệu là cháu ruột của họ.

Hôm nay, tức ngày lễ kỉ niệm, Phương Triệu lái chiếc xe thuê chở bốn người nhà chú hai tới khu nhà ở cán bộ.

Trên đường đi, chú thím hai kể Phương Triệu những chuyện xảy ra trong năm qua. Quá trình đi nghĩa vụ của Phương Vũ rất thuận lợi, cứ một thời gian lại gửi tin báo bình an, dự kiến sẽ hoàn thành kì nghĩa vụ và trở về trong năm nay. Về việc này, chú thím hai đều rất vui, trông mong đếm từng ngày.

Ngoài Phương Vũ, chú thím còn kể chuyện về cụ ông. Trong năm rồi, chú thím vẫn giống như các năm trước, ghé qua thăm hai cụ vào một số ngày lễ nhỏ. Nhưng khác với mọi năm, năm nay cụ ông lại chủ động gọi chú vào, còn hỏi han rất nhiều chuyện, ví dụ các chi tiết trong lúc Phương Vũ thực hiện nghĩa vụ, khiến chú thím vừa mừng vừa sợ. Cụ còn hỏi chuyện về Phương Triệu, nhưng khi nhắc tới Phương Triệu nét mặt cụ thể hiện cảm xúc rõ rệt hơn hẳn.

Khi chú hai kể những chuyện này cho Phương Triệu, ở hàng ghế sau xe, thím hai đang ngồi cùng Phương Khải, Phương Linh và một con chó lông xoăn không lớn lắm.

Phương Vũ và Phương Linh sẵn đã tò mò về chú chó. Cả hai đứa cầm lược giành nhau chải lông cho Lông Xoăn, thím hai ngồi trông mà tim gan run bần bật, cứ lo hai đứa trẻ mạnh tay làm rụng hết lông chó.

Hôm qua khi nhìn thấy chú chó này thím thậm chí không biết phải cho nó ăn như thế nào, cứ sợ thức ăn lấy ra sẽ làm hỏng bụng nó, may mà Phương Triệu có mang thức ăn cho nó theo.

Ngồi trông một lát, cuối cùng thím hai vẫn không kìm nén nổi, thò tay ra vuốt. Thím biết giá của con chó này, nên bàn tay vuốt lông chó cứ run rẩy không thôi.

Lễ kỉ niệm là thời điểm khu nhà ở cán bộ náo nhiệt nhất mỗi năm, người tới người đi tấp nập không khác gì các năm trước.

Hôm nay, từ sáng tinh mơ cụ Phương ông và cụ Phương bà đã rời giường, thay một bộ đồ lễ sạch sẽ, ngồi ở cửa chờ các con cháu tới.

1 tiếng trôi qua, 2 tiếng trôi qua…

Các con cháu lục tục tới, trong đó cũng có vài đứa hai cụ khá quý, nên chỉ dẫn đôi câu, cho một bao lì xì dày, thoạt nhìn giống hệt những năm trước. Chỉ là hôm nay, cứ chốc chốc hai cụ lại duỗi dài cổ ngóng ra bên ngoài, hoặc chăng kiểm tra tin nhắn mới, chỉ trong 1 tiếng đã kiểm tra tin nhắn cả chục lần.

Thấy cảnh này, ai nấy đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt lộ ra biểu cảm ngứa răng.

Chờ ai ư?

Còn ai vào đây nữa?!

Về cơ bản hai cụ chỉ hoà nhã với lứa nhỏ, lúc trước thái độ với các cháu vẫn còn tạm, bây giờ thì chỉ có lứa chắt mới có thể khiến hai cụ dịu giọng, mà trong các chắt, người phấn đấu giỏi nhất chỉ có Phương Triệu.

Ting!

Thông báo tin nhắn vang lên.

Hàng mày của cụ ông thoáng cử động. Cụ nhanh chóng kiểm tra tin nhắn, gửi hồi âm.

Đầu kia, lúc này Phương Triệu đã tới khu nhà ở cán bộ, tạm chia tay nhà chú hai. Sau khi đỗ xe vào bãi đỗ, hắn đi ra bằng một cửa khác.

Ban nãy khi tới hắn đã nhắn tin cho hai cụ. Đây là điều hai cụ chính miệng yêu cầu. Bây giờ Phương Triệu đã khác xưa, nói thế nào cũng là một ngôi sao có chút tiếng tăm rồi, hôm nay lại có nhiều người trẻ tới khu nhà ở cán bộ, nếu bị nhận ra, khả năng sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn trong khu, vì vậy cụ ông bảo hắn nếu không có việc gấp gì khác thì lập tức tới chỗ ở của hai cụ mà nghỉ, đợi hai cụ xong việc ở đây sẽ về, khi ấy mới từ từ nói chuyện với hắn.

Khi Phương Triệu rời bãi đỗ tới chỗ ở của hai cụ, có một gia đình cũng tới thăm trưởng bối đi cùng hắn. Người bố trong gia đình đang dạy cậu con trai học trung học cách lấy lòng các cụ, thấy con trai thất thần, ông tức tối: “Nhìn cái gì? Đã nghe lời bố vừa nói chưa?!”

“Người đó trông quen lắm.” Thiếu niên nọ chỉ một dáng người vừa đi lướt qua họ.

“Năm nào cũng cả tá người tới, trông quen thì có gì lạ.”

“Hình như là thần tượng của con!”

Ông bố nghe vậy, tát bốp vào gáy con trai: “Học gì không học, đi học cái trò đu thần tượng!”

Phương Triệu dựa theo số cửa cụ ông đã cho, tìm tới chỗ ở của hai cụ. Cửa đã được điều khiển mở ra từ xa. Phương Triệu vào phòng khách ngồi đợi, không đi loanh quanh các phòng khác.

Đúng 4 giờ chiều, hai cụ trở về, còn mang cho Phương Triệu một bữa tối thịnh soạn.

“Mi định đi nghĩa vụ ở đâu?” Vừa vào cửa ngồi xuống, cụ ông đã hỏi.

Hai cụ đã nghe từ chú hai rằng Phương Triệu có một suất đặc cách, có thể tự lựa chọn đi nghĩa vụ ở một vị trí nhàn hạ. Nhưng bây giờ, danh tiếng của Phương Triệu đang lên, còn bị dư luận các châu đẩy lên đầu ngọn sóng, cụ rất sợ Phương Triệu còn trẻ, không đủ tỉnh táo, chọn sai ở thời điểm này. Một khi ngang nhiên phô bày cho người ta là mình được đối xử đặc biệt, chắc chắn sẽ thành tấm bia cho người ta chỉ trích.

“Cháu muốn lên chiến hạm.” Phương Triệu nói.

“Chiến hạm?” Cụ ông giật nhẹ hàng mày, nụ cười biến mất tăm, “Tàu trên? Hay là tàu dưới?”

Tàu trên ý chỉ tàu vũ trụ ở ngoài hành tinh, tàu dưới chỉ chiến hạm dưới đáy biển. Độ khó của nhiệm vụ trên hai loại tàu này chênh lệch rất lớn, một bên cực khó, cực gian khổ và nguy hiểm, một lựa chọn còn lại thì tương đối nhẹ nhàng.

“Tàu trên.” Phương Triệu trả lời.

Cụ ông giật mình, không ngờ Phương Triệu sẽ lựa chọn như vậy. Cụ hỏi: “Lý do là gì?”

“Chỉ là muốn thế thôi.”

Lần này cụ ông cau mày trầm tư rất lâu.

Vốn theo tính toán của cụ, nếu Phương Triệu chọn nhiệm vụ quá đơn giản, cụ sẽ đề cử cho hắn một nơi mà mình đã dành mấy tháng để lựa chọn. Địa điểm cụ chọn không cách hành tinh họ đang ở quá xa, vì càng xa thì nhiệm vụ càng khó, tuy vậy cũng không phải quá gần, không đến mức thành đích nhắm cho dư luận.

Xét về độ khó, nhiệm vụ khó nhất tất nhiên là nhiệm vụ trên các chiến hạm loại hình tìm kiếm ngoài vũ trụ. Thực hiện nghĩa vụ ở các nơi này rất cực khổ, có vô vàn biến số. Những thứ chưa biết mới là những thứ nguy hiểm nhất.

“Đừng để bị khích tướng.” Cụ ông cho rằng Phương Triệu bị dư luận ảnh hưởng, bèn nhắc nhở.

“Đây không phải quyết định xốc nổi. Cháu đã tính sẵn như vậy từ năm ngoái rồi.”

Lựa chọn của Phương Triệu khiến cụ ông vô cùng bất ngờ, đồng thời cõi lòng cũng được an ủi. Cuối cùng đã có một cháu chắt của cụ chủ động chọn nhiệm vụ trên chiến hạm rồi!

“Các tàu vũ trụ loại tìm kiếm đang tuyển người thực hiện nghĩa vụ năm nay, theo cụ biết chỉ có hai chiếc, là tàu Đại Giác Tinh và tàu Bắc Lạc Sư Môn. Nghe nói vốn kế hoạch của bên trên là điều bốn tàu thực hiện nhiệm vũ tìm kiếm ngoài vũ trụ, tuy nhiên cuối năm ngoái cấp đầu não đã mở cuộc họp, quyết định tạm hoãn việc tìm kiếm, ưu tiên khai thác những nơi đã tìm ra trước, phần kinh phí còn lại sẽ dành cho việc kiến thiết các hành tinh. Nhưng quyết sách thì lúc nào cũng có thể thay đổi, cháu có thể tra cứu tình hình mới nhất. Trên trang đăng kí nghĩa vụ có danh sách, cháu chọn hiển thị theo từ khó đến dễ, hai lựa chọn khó nhất có lẽ chính là nhiệm vụ trên tàu vũ trụ, bấm vào sẽ có giới thiệu chi tiết.”

Cũng có nghĩa là, khi đăng kí nghĩa vụ, Phương Triệu chỉ cần chọn nhiệm vụ xếp hạng khó nhất là được.

Như thường lệ các nhiệm vụ độ khó cao đều cho phép chủ động lựa chọn, nhưng mỗi năm số người chủ động xin làm các nhiệm vụ này cực kì ít.

“Ăn cơm trước đã! Từ lúc Tiểu Triệu tới còn chưa ăn gì đâu!” Cụ bà lườm ông nhà bằng ánh mắt trách móc.

Cụ ông tức tối trừng lại. Rõ ràng hôm qua cái bà này còn sốt ruột hơn cả cụ, thế mà bây giờ thấy hỏi chuyện xong lại vờ vịt quan tâm!

Lựa chọn của Phương Triệu khiến hai cụ rất hài lòng, đồng thời cũng vô cùng lo lắng. Độ khó của một nhiệm vụ cũng tương ứng với mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này. Trong mắt hai cụ, nhân tài về mảng văn nghệ giải trí đều là con hổ giấy, chỉ hù doạ được những thanh thiếu niên chưa trải sự đời, Phương Triệu trong lòng hai cụ chính là kiểu như thế. Suy cho cùng, hiện thực và game vẫn có khác biệt, những trường hợp trong game uy vũ oai hùng, ngoài đời là kẻ nhát gan không hề ít.

Tối, Phương Triệu định về nhưng bị hai cụ giữ lại.

“Cháu cứ ở đây, đợi đăng kí nhiệm vụ xong hẵng về. Cụ có thể tư vấn cho, nhận được hồi âm cũng có thể nghe ngóng tin tức giúp.” Cụ ông nói vậy.

Trời tối dần, số người ghé khu nhà ở cán bộ cũng giảm bớt. Các ông bà cụ tụ lại trò chuyện cùng nhau, buôn về các cháu chắt của mình.

Cụ Phương ông dẫn chó ra ngoài, dáng vẻ minh mẫn sáng láng lạ thường.

“Hể, con chó này trông quen quen à.” Một cụ đã về hưu reo lên.

“Đây chẳng chính là cái con quán quân Mục Châu từng được đưa tin rầm rộ dạo trước đó sao?”

“Chính là cái con giá hơn trăm triệu tệ kia?”

Cụ Phương ông đắc ý ra mặt, “Đúng vậy, chính là nó! Nhưng mà trí nhớ các ông kém quá thể, con này không phải chó Mục Châu đâu, mà là chó của chắt tôi, nó dẫn chó tới Mục Châu tham gia thi rồi bây giờ lại dẫn chó về. Nào, Lông Xoăn, ra chào các cụ đi nào.”

“Gâu!” Lông Xoăn sủa lên, cực kì nể mặt.

Cụ Phương ông đã lôi Phương Triệu ra khoe không ít lần. Trong lứa chắt của cụ, người nổi tiếng nhất không ai ngoài Phương Triệu, cộng thêm thời gian vừa rồi Phương Triệu thường xuyên lên tin tức nên cũng nhiều cụ ở khu nhà ở cán bộ biết Phương Triệu chính là chắt của già Phương.

“Chắt ông tới rồi à?”

“Sao đó? Ông Phương, muốn nhờ quan hệ lo lót cho thằng cháu?” Có người cười hỏi.

“Chậc! Tôi mà là kiểu người đó hả? Tôi còn đang bảo nó tự chủ động đi đăng kí nhiệm vụ kìa, ngày mai, hệ thống vừa mở là sẽ thúc nó đăng kí luôn.” Cụ Phương ông trưng ra điệu bộ công chính vô tư, dõng dạc.

Nhiệm vụ có thể chủ động đăng kí chỉ có bằng ấy, đều là những nơi tuyệt nhiên chẳng ai muốn tới.

Các cụ có mặt đều nhìn cụ Phương ông bằng ánh mắt ngạc nhiên: “Ông chém gió hả? Ông nỡ để thằng chắt nghệ sĩ của mình tới mấy chỗ đó?”

“Có gì mà không nỡ? Thanh niên ấy mà, phải mài giũa tính tình, không mong nó lập nhiều công lao, nó cũng không phải người theo đường quân sự, tôi chỉ muốn nó tới nơi cực khổ nhất để trải nghiệm, để mài giũa, như vậy sau này mới có thể đi xa hơn.”

“… À há.” Về những lời cụ Phương ông vừa nói, ai hiểu tính cụ đều chỉ cười cho qua. Nếu họ mà tin, vậy coi như hơn trăm năm đã sống là uổng phí!

Bất kể mọi người nghĩ thế nào, hôm sau, Phương Triệu vẫn mở hệ thống đăng kí nghĩa vụ quân sự, lựa chọn lọc nhiệm vụ từ khó tới dễ theo đề nghị của cụ ông.

Nhiệm vụ khó nhất quả thật đúng là nhiệm vụ ở tàu Đại Giác Tinh và tàu Bắc Lạc Sư Môn mà cụ ông đã nhắc, nhưng cụ đề nghị Phương Triệu ưu tiên chọn nhiệm vụ trên tàu Đại Giác Tinh trước. Độ tuổi trung bình của những người thực hiện nghĩa vụ trên chiến hạm Đại Giác Tinh tương đối cao, trong đó rất nhiều người sở hữu kinh nghiệm dày dạn, khi gặp chuyện sẽ không hoảng loạn.

Phương Triệu điền hết thông tin cá nhân rồi ấn đăng kí.

Có lẽ do số người chủ động xin thực hiện các nhiệm vụ khó thế này rất ít nên việc xét duyệt diễn ra rất nhanh, tới chiều Phương Triệu đã nhận phản hồi –

“Từ chối!”

Lật ra trang sau, lý do ghi: Thẩm tra chính trị không đạt, không thích hợp thực hiện nghĩa vụ trên chiến hạm.

Phương Triệu nhìn mấy chữ “thẩm tra chính trị không đạt”, không hiểu nổi tại sao lại bị từ chối với lý do này. Hồ sơ của hắn không có bất cứ ghi chép vi phạm, thời gian sinh sống ở Phố Tối chưa đến mức ghi lý do này, vì rất nhiều người từng sinh sống ở Phố Tối, kể cả trong các quan chức hiện tại cũng có người xuất thân Phố Tối.

Nghĩ một lúc, Phương Triệu nộp lại đơn, đăng kí vào tàu Bắc Lạc Sư Môn.

Sáng sớm hôm sau, Phương Triệu đã nhận phản hồi của bên này –

“Từ chối!”

Lý do: Thẩm tra chính trị không đạt, không thích hợp thực hiện nghĩa vụ trên chiến hạm.

Phương Triệu: “…”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này