Không phân loại

Thiên vương – 178

Chương 178
Lựa chọn

<< ≡ Mục lục >>

Đừng nói Phương Triệu, mà tới hai vợ chồng cụ Phương dày dạn kinh nghiệm đọc phản hồi này cũng ngơ ngác.

Thẩm tra chính trị không đạt?

Chưa từng phạm luật, chưa từng gây nguy hại cho xã hội, đến ghi chép vi phạm kỉ luật thời đi học cũng không có, tại sao lại thẩm tra chính trị không đạt?

Cụ Phương ông tức bốc khói, lập tức gọi cho chiến hữu cũ hỏi chuyện, chiến hữu cũ lại nhờ người nghe ngóng, mới trả lời cụ.

“Tôi không biết có phải thật không, nhưng nghe nói bên đó không nhận nghệ sĩ.” Đối phương nói.

“Không nhận nghệ sĩ? Bây giờ có quy định mới hả?” Cụ Phương ông nghĩ mãi không hiểu, chủ động muốn xin đi làm nhiệm vụ ở nơi khó khăn cực khổ nhất mà lại bị từ chối vô tình, lấy lý do là thẩm tra chính trị không đạt, rốt cuộc nguyên cớ làm sao? Có phải nghệ sĩ hay không thì liên quan gì tới việc thực hiện nghĩa vụ trên chiến hạm? Hơn nữa cụ vẫn luôn theo dõi các tin pháp luật, đâu có thấy ra văn bản nào quy định rõ nghệ sĩ không được thực hiện nghĩa vụ trên chiến hạm?

Nhưng ban xét duyệt quả thật có dựa vào một số chi tiết ít được chú ý trên hồ sơ để quyết định, ví dụ, vì một số nguyên nhân, họ có thể cho rằng người đăng kí không phù hợp với nhiệm vụ xét duyệt, trong đó nghệ sĩ chính là đối tượng họ không muốn nhận nhất hiện tại.

Cụ Phương ông sử dụng các mối quan hệ, nghe ngóng được vài tin, mới biết có rất nhiều chiến hạm đúng là như thế! Những luật ngầm này sẽ không công khai, hoặc cũng có thể do còn trong thời hạn bảo mật nên mới chưa ai nhắc tới, nhưng cụ ông đã hỏi nhiều chiến hữu cũ, ít nhiều biết được một hai.

Tổng hợp các thông tin hỏi thăm được, cho ra kết luận đại thể là: Nghệ sĩ gì gì đó lên chiến hạm đều là để khoe tài lẻ, không làm được chính sự còn lòng vòng thêm việc, phiền! Bọn này chê! Ai thích cứ nhận!

Ngắt cuộc gọi, hiếm khi cụ ông trở nên trầm ngâm. Về hưu quá lâu, cụ đã suýt quên các ngôi sao nghệ sĩ chính là đối tượng “bị kì thị” ở nhiều nơi.

Đúng là hồ sơ của Phương Triệu không có bất cứ vết nhơ nào, nhưng dù gì bây giờ hắn đã là người nổi tiếng, nên hai chiến hạm kia đều không muốn nhận hắn.

Cụ ông ngồi thẫn thờ một chỗ, bẵng lâu sau, cụ đề nghị: “Hay là nộp đơn lại lần nữa?”

“Không cần, cháu đăng kí nhiệm vụ có độ khó xếp thứ 3 là được.” Không thể lên tàu Đại Giác Tinh và tàu Bắc Lạc Sư Môn, trong lòng Phương Triệu không tránh tiếc nuối, nhưng đây đã là luật bất thành văn trong giới, vậy hắn cũng không nhất thiết phải cố xin vào những nơi này, cứ chuyển sang những nơi khác vậy.

“Xin vào nhiệm vụ xếp thứ 3? Là chỗ nào?” Cụ Phương ông và cụ Phương bà đều bu lại quanh màn hình.

“Đào khoáng thạch.” Phương Triệu nói.

“Đào khoáng thạch? Không được, chỗ đó xa quá, điều kiện khí hậu và môi trường cũng không tốt, chọn chỗ ấy còn chẳng bằng theo sắp xếp của hệ thống, đa phần sẽ được điều đi đào khoáng thạch hoặc tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng ở ngoài hành tinh, cũng không khác là mấy.” Cụ Phương ông không đồng tình. Theo cụ nghĩ, nếu đã không thể đăng kí hai nhiệm vụ mong muốn, vậy chọn chỗ nào cũng không có khác biệt, không phải đào khoáng thạch cũng là xây dựng cơ sở hạ tầng tạo nền tảng phát triển cho nhân loại trong tương lai, xa gần cơ bản đều như nhau, thay vì đi đào khoáng thạch ở một nơi xa xôi hẻo lánh, vậy chẳng bằng cứ theo sắp xếp của hệ thống.

Nhưng suy nghĩ của Phương Triệu lại khác. Hắn lựa chọn nhiệm vụ xếp thứ 3, nguyên nhân chính không phải vì nó có độ khó xếp thứ 3, mà vì nó là hành tinh xa nhất trong các hành tinh vừa bắt đầu khai thác hiện tại.

Phương Triệu muốn nhìn xem trong 500 năm đã qua, bước chân của nhân loại đã đi tới bao xa. Không tính các thiết bị bay, mà phải thực hiện cắm cọc đặt chân, xây dựng nhà cửa công trình, mới gọi là bước tiến chân chính.

Không do dự, Phương Triệu ấn gửi đơn xin. Khác với hai lần trước, lần này phản hồi trả về rất nhanh, nội dung phản hồi cũng không còn là “từ chối” mà là “đã nhận hồ sơ”.

Nhưng “đã nhận hồ sơ” này không có nghĩa đơn đăng kí đã được duyệt mà còn phải nộp thêm kết quả kiểm tra sức khoẻ. Phương Triệu cần tới bệnh viện được chỉ định để thực hiện kiểm tra sức khoẻ.

Kiểm tra này không phải kiểu kiểm tra thông thường mà chủ yếu tập trung kiểm tra xem thể chất của người đăng kí có thể đáp ứng cho quãng đường di chuyển dài trên tàu vũ trụ hay không. Bệnh viện được chỉ định là bệnh viện chi nhánh của quân khu Diên Châu đặt ở thành phố Tề An.

Trong bệnh viện, người phụ trách kiểm tra sức khoẻ đang nhàn rỗi tụ tập buôn các tin giải trí dạo gần đây.

Bởi vì nơi này hầu như chả ai tới khám, do đó nhân viên trực không phải các bác sĩ thâm niên, vì các bác sĩ lớn tuổi giàu kinh nghiệm đều rất bận rộn. Những người được xếp ở đây chỉ là mấy thực tập sinh hoặc người trẻ mới vào nghề, dù sao người tới đây khám cũng chỉ có người xin đi nghĩa vụ hoặc sắp sửa đi nghĩa vụ, việc họ cần làm chỉ là thao tác hiệu chỉnh trang thiết bị để kiểm tra các chỉ số thể chất cho người tới khám.

Đang bàn tán hăng say, họ chợt nhận một thông báo.

“Có người chủ động đăng kí kìa. Đã qua xét duyệt bước đầu, chắc 1, 2 hôm nữa sẽ tới khám. Uầy, còn là hành tinh Bạch Ký, hắn nghĩ quẩn kiểu gì vậy.”

“Chắc lại là tên ngốc nào đó bị kích thích quá độ.”

Một người trẻ tuổi đứng ngoài cùng mở tròn mắt nhìn đằng trước, giơ tay vỗ vào các đồng nghiệp đang buôn chuyện đằng sau: “… Tên ngốc mấy cậu nói tới rồi.”

Phương Triệu đội mũ đi vào, mũ kéo rất thấp. Khi tới địa điểm kiểm tra, thấy xung quanh không có người không phận sự, hắn mới tháo mũ.

“Xin hỏi đây là phòng kiểm tra sức khoẻ cho người đi nghĩa vụ quân sự đúng không?” Phương Triệu nhìn số trên cửa phòng, hỏi.

“Đúng… đúng đúng! Đúng là ở đây!”

“Anh là Phương Phương Phương… Triệu?”

“Anh chính là cái người chủ động nộp đơn tới hành tinh Bạch Ký?”

Phương Triệu gật đầu: “Chính là tôi.”

“… Mời sang bên này.”

Mấy người trẻ dẫn Phương Triệu vào, sau đó bắt đầu thao tác thiết bị tiến hành kiểm tra cho Phương Triệu, trong lòng không thôi gào thét điên loạn: Sao lại là Phương Triệu?! Hành tinh Bạch Ký đó! Hoàn cảnh nơi đó kém tệ hại, tới đó chính là chịu khổ, cần gì phải thế? Chơi game nhiều quá hỏng đầu rồi hả?

5 phút sau, một kết quả đánh giá thể chất loại “tốt” hiện ra, được đồng bộ lên trang sau của hồ sơ đăng kí. Chỉ sau một lát, trạng thái hồ sơ của Phương Triệu chuyển từ “đã nhận hồ sơ” trước đó thành “đã duyệt hồ sơ”, kèm theo thông báo tới báo danh tại quân khu Diên Châu vào ngày 1 tháng 3, trải qua một tháng huấn luyện quân sự, sau đó tới tháng 4 mới được chuyển tới địa điểm thực hiện nhiệm vụ.

Khi biết Phương Triệu đăng kí đi thực hiện nghĩa vụ ở hành tinh Bạch Ký, Wien kinh hãi rơi cả cằm.

“Sao cậu lại nghĩ quẩn tới độ chọn chỗ này?” Wien nghĩ mãi không hiểu. Phương Triệu đã chuẩn bị bao nhiêu lâu, cớ gì lại lựa chọn như thế?!

Không làm gì được, Wien đành liên hệ với Đoàn Thiên Cát, hi vọng Đoàn Thiên Cát khuyên Phương Triệu một hai. Cho dù bây giờ đã nộp đơn đăng kí, nhưng chỉ cần kì nghĩa vụ chưa chính thức bắt đầu, vẫn còn không gian để tác động ít nhiều.

Nhưng Wien không thể có được đáp án mong muốn từ Đoàn Thiên Cát. Đoàn Thiên Cát bảo ông tạm bình tĩnh, chớ nóng vội. Năm nay có khả năng bên trên bắt đầu thực hiện một chính sách mới, lựa chọn này của Phương Triệu chưa chắc đã là việc xấu với họ.

Hôm sau, Ngân Dực công bố với báo giới lựa chọn của Phương Triệu – thực hiện nghĩa vụ ở hành tinh Bạch Ký.

Lựa chọn này khiến rất nhiều người kinh ngạc, hoặc cho rằng Phương Triệu điên rồi, hoặc phỏng đoán sự việc này còn ẩn tình giấu kín. Nhưng thông báo duyệt đơn đăng kí đã được chụp lại, tất nhiên không thể là giả.

So với các fan của Phương Triệu, thì với các câu lạc bộ và công ty đối thủ cạnh tranh, hòn đá vẫn luôn đè nặng lồng ngực họ cuối cùng đã được gạt bỏ. Sau khi Phương Triệu đi nghĩa vụ, ít nhất trong một năm tới sẽ không còn chủ đề bàn luận về hắn nữa, sức ảnh hưởng của Ngân Dực trong giới game tất nhiên cũng vì thế mà giảm mạnh.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này