Chương 181
Người xui xẻo nhất
Quân khu Diên Châu.
Một thiết bị bay dân dụng từ từ tới gần. Sau khi xác minh thân phận, thiết bị đáp xuống bãi đỗ.
Quân lính trong quân khu vừa thấy thiết bị này là biết ngay người tới là ai. Như lệ thường, trừ thiết bị bay quân dụng và một số thiết bị bay có biển hiệu đặc biệt, quân khu không cho phép bất cứ thiết bị bay dân dụng bình thường nào đi vào. Nhưng bởi vì dự án Tinh Quang đang được thảo luận sôi nổi dạo gần mà trong quân khu Diên Châu, kể cả người không quan tâm giới giải trí cũng đều hay chuyện.
Nhưng suy cho cùng trong quân khu vẫn không giống với ở thành phố, cho dù một số người tò mò về ngôi sao trẻ tuổi được dự án Tinh Quang lựa chọn này, họ cũng sẽ không tuỳ tiện thảo luận trước mặt người ngoài, quá lắm chỉ nhìn chăm chú thiết bị bay, quan sát bằng ánh mắt tò mò, ngoài ra nên làm gì vẫn làm thế ấy, ở yên cương vị.
Khi xuống khỏi thiết bị bay, Phương Triệu ngay lập tức nhận thấy bầu không khí tuyệt nhiên khác biệt với bên ngoài. Nơi này có vẻ nghiêm túc hơn, nếu là một thanh niên trẻ chưa từng có trải nghiệm tương tự đứng ở đây, có lẽ sẽ run rẩy cứng ngắc toàn thân.
Trong quân khu có ông xã Hồng Lũ của Đoàn Thiên Cát đứng sau nhờ vả quan hệ, nên người ra đón là một thiếu uý, đầu óc khá nhanh nhạy.
Vì là đi thực hiện nghĩa vụ nên lần này Tả Du không đi cùng Phương Triệu, nhưng người ở đây cũng không làm khó hắn, hẳn nhiên do đã được Đoàn Thiên Cát và Hồng Lũ nhờ người chăm sóc riêng, phần khác cũng do sức ảnh hưởng của dự án Tinh Quang.
Theo lý thường, đa số binh lính trong quân khu, đặc biệt những người có quân hàm cao đều sẽ chướng mắt những ngôi sao của giới giải trí. Nhưng lần này tất cả đều hào phóng mở rộng cửa, nguyên nhân chính vì nể chỗ tiền của kinh phí mà Phương Triệu mang theo.
Quân khu vẫn rất thiếu tiền, khỏi phải nói tới các hành tinh đang trong quá trình xây dựng ở nơi xa xôi.
Tuy rằng trong xã hội hiện nay, cứ hở ra lại có đại gia quyên góp một khoản kếch sù, tính tổng số tiền được ủng hộ cũng không phải con số nhỏ, thế nhưng chi phí cần cho việc phát triển quân sự còn cao hơn gấp bội, cộng với tình trạng phân phối không đều, khiến nhiều hành tinh không thể gom đủ kinh phí đúng như kế hoạch đề ra, việc xây dựng cơ sở hạ tầng vì vậy mà chưa thể triển khai. Nơi nghèo vẫn nghèo, bởi vì kinh phí bên trên phát xuống không tới được chỗ họ.
Đây cũng là lý do kì nghĩa vụ quân sự mỗi năm lại xuất hiện nhiều giao dịch tiền tài mờ ám, ai cũng muốn thông qua một số thủ đoạn để kiếm tiền, chỉ khi nguồn tiền đủ, họ mới có thể đẩy nhanh tốc độ xây dựng, mới có thể lập công, thăng tiến.
Ví dụ thế này, các hành tinh cách xa nhau muốn thông tin liên lạc thông suốt cần có một mạng lưới thông tin liên lạc quy mô hoàn thiện, để duy trì mạng lưới thông tin liên lạc quy mô như vậy cần khoản kinh phí khổng lồ, mỗi một thiết bị gia nhập mạng lưới này cũng cần một khoản chi phí đắt đỏ, dân chúng bình thường không dùng nổi, chỉ có các phòng ban quan trọng trong quân đội và số cực ít các doanh nghiệp quy mô lớn mới đầu tư vào nó.
Với một số hành tinh xa xôi nơi việc khai thác xây dựng hành tinh vẫn ở giai đoạn đầu, cả một hành tinh cũng chỉ có một thiết bị được hoà mạng vào mạng lưới thông tin liên lạc này.
Lần này, trưởng quan tối cao của hành tinh Bạch Ký vui mừng như vậy chính vì nghĩ, Phương Triệu là một trong năm ngôi sao của dự án Tinh Quang mùa này, chỉ cần Phương Triệu có năng lực, có thể kêu gọi fan gây quỹ ủng hộ, việc hành tinh Bạch Ký có thêm thiết bị hoà mạng thứ hai không còn là mơ nữa!
Sau khi nâng cấp hệ thống thông tin, hiệu suất giải quyết vấn đề cũng sẽ tăng lên, khi đó quá trình xây dựng mới đẩy nhanh được!
Nghĩ như vậy, bảo họ không cúc cung phục vụ tên nghệ sĩ mang theo kinh phí này thì sao mà được? Huống hồ đây còn là một dự án do bên trên khởi xướng, đi theo các bác mới có lộc ăn, tất nhiên họ phải ra sức ủng hộ!
Vì vậy, Thượng Tháp, trưởng quan tối cao của hành tinh Bạch Ký còn cất công liên lạc với mấy người bạn cũ ở quân khu Diên Châu, bảo họ để ý chăm sóc cho Phương Triệu, người ta chỉ là thanh niên văn nghệ suốt ngày ru rú trong nhà chơi game, không thể so với đám trai tráng vạm vỡ, không biết đối đãi thế nào thì cứ tạm hầu hạ cung phụng trước, dù gì cũng chỉ một tháng nữa là sẽ tới hành tinh để thực hiện nghĩa vụ.
Người bên Diên Châu nghĩ bụng: Việc này còn cần nhà mi nói?
Nói thế nào Phương Triệu cũng là người Diên Châu, mặc dù địa điểm thực hiện nghĩa vụ không ở Diên Châu, nhưng chỉ cần dự án Tinh Quang mang lại hiệu quả, quân khu Diên Châu của họ cũng được hưởng lợi.
Một biểu hiện khi được cấp cao của quân khu chăm sóc đó là, trong thời gian huấn luyện quân sự, Phương Triệu được xếp với nhóm “nhân sự đặc biệt”.
Ở quân khu và những địa điểm mang tính chất tương tự, “nhân sự đặc biệt” nhắc tới ở đây ý chỉ những nhân tài kĩ thuật đi cùng các công dân thực hiện nghĩa vụ, ví dụ y bác sĩ, kĩ sư v.v.
Những nhân tài kĩ thuật này đều đã từng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng ở vị trí của họ, muốn thăng chức cần có đóng góp và kinh nghiệm nhiều hơn, và đi cùng nhóm công dân thực hiện nghĩa vụ tới tham gia việc xây dựng kiến thiết hành tinh xa xôi chính là một cách để kiếm kinh nghiệm, tuy rằng có vất vả, cũng tương đối mạo hiểm, thế nhưng lợi ích nhận lại tương xứng, đáng để họ mạo hiểm.
Trong số những người sắp sửa tới hành tinh Bạch Ký cùng đợt Phương Triệu, chỉ xét riêng nhóm nhân tài kĩ thuật này, người nhỏ nhất cũng đã ngoài 40, lớn nhất thì vừa tròn trăm, chỉ là ở thế kỉ mới, tuổi thọ loài người tăng lên, trăm tuổi chỉ được coi là trung niên.
Là phóng viên được Chiến tuyến thứ nhất cử tới, Lâm Khải Văn cần báo cáo về cuộc sống của Phương Triệu mỗi ngày với cấp trên, Phương Triệu tham gia huấn luyện quân sự hắn cũng cần tham gia cùng, chỉ là đối với hắn, kì huấn luyện quân sự kiểu này thực chất không phải việc khó.
“Hiển nhiên bên quân khu có ý chiếu cố riêng cho cậu, xếp cậu đi cùng với các nhân sự đặc biệt.” Hiếm khi Lâm Khải Văn chủ động nói với Phương Triệu một câu dài, còn cố tình nhấn mạnh bốn chữ “nhân sự đặc biệt”, muốn kích thích lòng tự tôn của Phương Triệu.
“Nếu cậu muốn tham gia kì huấn luyện quân sự như bình thường, tôi có thể…”
Lâm Khải Văn chưa nói dứt câu đã thấy Phương Triệu nhấc bước đi về phía nhóm “nhân sự đặc biệt”.
Lâm Khải Văn há hốc mồm đứng sững tại chỗ. Vốn hắn định khuyên Phương Triệu tham qua khoá huấn luyện quân sự như bình thường, như vậy hắn mới có thể viết một bài khen Phương Triệu, nhưng chẳng ngờ Phương Triệu thật sự định đi huấn luyện cùng hội “nhân sự đặc biệt” kia! Thế thì sao hắn không biết ngại mở mồm khen cho được?! Không phải vẫn nói thanh niên mười mấy hai mươi tuổi là dễ bị khích nhất sao? Sao giờ chiêu này hoàn toàn vô dụng?!
Lâm Khải Văn lên mạng xem tình hình các đồng nghiệp đi theo bốn ngôi sao còn lại, cả bốn đều đã bắt đầu hưng phấn múa bút viết bài. Trong năm ngôi sao tham gia mùa đầu tiên của dự án Tinh Quang, trừ Phương Triệu, bốn người còn lại đều xin tham gia khoá huấn luyện như bình thường!
Cho dù Lâm Khải Văn không lên mạng cũng đoán được người ta đang đánh giá về Phương Triệu thế nào.
Trong năm ngôi sao tham gia mùa đầu tiên của dự án Tinh Quang, trừ Phương Triệu, bốn người còn lại lần lượt là Andrey của Mã Châu, một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng với các bộ phim hành động mạo hiểm cảm giác mạnh; Fritz của Hoàng Châu, ca sĩ nổi tiếng; Võ Thiên Hào của Đồng Châu, tay đua xe, xuất thân họ Võ, gia tộc lớn của Đồng Châu, con nhà hào môn chính hiệu; và Lê Hiểu Tiêu của châu Agina, người dẫn chương trình, biểu cảm đa dạng linh hoạt, bẩm sinh mang bộ lọc gây cười, giỏi tung miếng pha trò.
Lúc nhàn rỗi sau khi huấn luyện, là phóng viên phái cử, Lâm Khải Văn cũng mong Phương Triệu làm một số việc gây bàn tán, thế nhưng khi khoá huấn luyện bắt đầu, Lâm Khải Văn lại lần nữa phải thất vọng.
Vừa chạy bộ xong, Phương Triệu không đổ lấy một giọt mồ hôi. Hắn ngồi xuống trò chuyện cùng mấy nhân viên kĩ thuật tương đối lớn tuổi, trông có vẻ nói chuyện khá hợp rơ.
Lâm Khải Văn cụp mắt, thở dài.
Nhìn ngôi sao nhà người ta mà xem, có ca hát rồi nhảy múa rồi so tài với binh lính quân khu, có người còn kể chuyện pha trò, những việc đó quay lại chiếu lên ắt có thể thu hút không ít fan theo dõi!
Xong rồi nhìn sang Phương Triệu, ôi, hôm nay lại một sang một kĩ sư khác giảng giải lý thuyết xây dựng.
Lâm Khải Văn ngồi đằng sau cách Phương Triệu không xa, cả quá trình mặt mũi cứ ngẩn ngơ, tâm hồn treo ngược cành cây. Hắn cũng muốn tung ra những tin thu hút người xem, nhưng khổ nỗi ở chỗ hắn chỉ có “lý thuyết xây dựng”, “tiến hoá theo loài”, “sinh vật xâm lấn”, “mạng lưới thông tin” và những chủ đề tương tự.
Mỗi ngày đối mặt với lời thúc giục bản thảo của chủ biên Chiến tuyến thứ nhất, Lâm Khải Văn chỉ biết mếu máo chịu trận: Tôi có thể làm gì? Tôi cũng tuyệt vọng lắm chứ!
Hắn biết ngay mà, bị cử tới đây chắc chắn chính là xui xẻo nhất!
