Chương 182
Khán giả trung lão niên
Toà soạn Chiến tuyến thứ nhất mở một chuyên mục riêng để phát sóng Dự án Tinh Quang, kí hiệu là S, chia thành 5 kênh, từ S1 tới S5 xếp theo số tuổi của các ngôi sao tham gia –
Kênh S1 là Lê Hiểu Tiêu, năm nay 67 tuổi, lớn tuổi nhất trong 5 ngôi sao của dự án. Với tư cách là người dẫn chương trình show giải trí chuyên nghiệp, Lê Hiểu Tiêu chỉ với gương mặt khôi hài đã thu hút nhiều khán giả theo dõi, chưa kể người này còn có tài pha trò, há miệng là tung miếng, mang lại tiếng cười cho người xem.
Kênh S2 là ca sĩ kiêm diễn viên thực lực Fritz, năm nay 61 tuổi. Ở thế kỉ mới, 61 tuổi vẫn là thanh niên trai tráng, ngoại hình khôi ngô và cử chỉ lời nói nho nhã của Fritz mang thiên hướng quý ông thế kỉ cũ, vì vậy cũng được nhiều nữ giới quan tâm.
Andrey của kênh S3 có độ nhận diện khá cao nhờ các bộ phim từng tham gia, cũng tích luỹ được lượng fan kha khá, đặc biệt sau khi vào quân khu châu, hắn xin tham gia khoá huấn luyện quân sự cùng các thanh niên đi nghĩa vụ cùng kì, biểu hiện xuất sắc của hắn trong khoá huấn luyện nhận được lời khen của đại đa số người hâm mộ.
Kênh S4 càng khỏi phải nói. Võ Thiên Hào xuất thân họ Võ, thế gia Đồng Châu, vốn dĩ đã mang hào quang sáng chói, mà bản thân hắn cũng có thực lực, đã tạo dựng danh tiếng trong giới đua xe. Tất nhiên, điểm thu hút fan nhất ở hắn chính là tài năng làm màu của hắn. Gần như mọi thời điểm hắn luôn phô bày ra phong thái xuất chúng của mình, ăn uống nhẹ cũng như đang đóng phim, tính toán chi li tới cả góc quay của từng sợi tóc, phấn đấu cho ra phong phạm minh tinh nhất có thể.
Còn kênh S5…
Đại thần giới game?
Nhưng bây giờ vừa không thể chơi game vừa không thể kể chuyện về game, phải làm sao để khuấy động không khí? So với bốn ngôi sao còn lại, điểm hạn chế tức thì lộ rõ.
Lâm Khải Văn cầm cây bút, di di trên quyển sổ giấy của mình. Vào quân khu 2 tuần, nhìn số liệu xuống dốc từng ngày, Lâm Khải Văn nóng hết cả ruột, nhưng khi nhìn sang Phương Triệu vẫn như chưa hề nhận ra, hắn lại đâm nản lòng thoái chí.
Không phải hắn chưa nói chuyện với Phương Triệu. Ngay từ ngày thứ 3 sau khi vào quân khu, hắn đã lựa lúc giải lao để trao đổi với Phương Triệu, còn cho Phương Triệu xem số liệu hiện tại. Theo dữ liệu thống kê, trong 5 kênh phát sóng dự án Tinh Quang, số liệu của kênh S5 họ là tệ nhất, hơn nữa cứ mỗi số phát sóng lượng người xem lại tiếp tục sụt giảm!
Lâm Khải Văn còn hết lời khuyên can: “Nhìn người ta mà xem, rồi nhìn lại cậu mà xem! Trong quân khu không được chơi game, nhưng người ta ca hát, cậu có thể thử làm theo, người ta pha trò, cậu không làm được cũng có thể kể vài chuyện cười vậy, đừng có suốt ngày dính lấy cái hội kĩ thuật tẻ nhạt kia nói toàn những kiến thức khô khan! Mục tiêu của chúng ta là thu hút khán giả, phải gần gũi bình dân chứ!”
Song đối mặt Lâm Khải Văn ôm một bụng tức, Phương Triệu không tức giận cũng không tiếp thu lời khuyên của hắn.
Thậm chí khi báo cáo công việc với chủ biên Lâm Khải Văn còn xin đổi đối tượng quay, nhưng bị từ chối. Bốn phóng viên còn lại cũng không ngốc, không ai muốn đổi với Lâm Khải Văn.
Mỗi ngày đều livestream ít nhất 5 tiếng. Lâm Khải Văn xem đồng hồ, gửi tin nhắn cho Phương Triệu. Giờ livestream hôm nay sắp bắt đầu rồi.
Trên sân huấn luyện, Phương Triệu đang vừa đi vừa cõng một kĩ sư tuổi đã ngoài trăm. Là những nhân sự đặc biệt sắp sửa lên đường tới hành tinh Bạch Ký, các nhân viên kĩ thuật không thể theo cường độ huấn luyện như các thanh niên đi nghĩa vụ, nhưng họ cũng được đặt ra nhiệm vụ tối thiểu, một trong đó chính là chạy 10 vòng quanh sân huấn luyện, mỗi vòng 500 mét, 10 vòng là 5000 mét. May mà không có giới hạn thời gian, nên họ chỉ cần đi đủ 10 vòng là đã coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Trong số này có một kĩ sư đã khá lớn tuổi, xương khớp có tí bệnh tuổi già, chạy 2 vòng đã thành đi bộ, đi thêm hai vòng thì bắt đầu đuối sức, trước kia toàn nhờ Phương Triệu cõng đi hết quá trình, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Ống kính đi theo Phương Triệu, tiếng nói của kĩ sư vọng rõ ràng trong micro: “Tuỳ vào hoàn cảnh địa chất, phong cách kiến trúc sẽ thay đổi, ví dụ hành tinh Bạch Ký lần này…”
Lâm Khải Văn tiếp tục duy trì bộ mặt hồn vía trên mây, đôi mắt không tiêu cự đăm đăm vào một điểm bất định, bộ não ra sức nghĩ đối sách.
Thực ra lúc đầu lượng khán giả của kênh S5 cũng khá nhiều, nhưng không lâu sau khi sự mới mẻ tan đi, mọi người đều chuyển sang 4 kênh còn lại.
Khán giả xem livestream trên mạng phần lớn là thanh niên, họ đâu có muốn xem livestream mà còn phải nghe lứa tuổi ông tuổi bà “ôn chuyện xưa”!
Vì phần lớn thời lượng livestream đều là các nhân viên kĩ thuật kể chuyện cũ năm xưa, nên kênh S5 còn được cộng đồng mạng gọi vui là “kênh kể chuyện”, đồng thời những khán giả vẫn tiếp tục theo dõi kênh S5 đa số là người lớn tuổi, đặc biệt những cán bộ công chức đã về hưu là cực kì thích cái kiểu “ôn chuyện xưa” này, vì vậy cộng đồng mạng còn gọi kênh S5 là “kênh lão cán bộ”.
Lâm Khải Văn không hiểu nổi sở thích của Phương Triệu. Nếu có thể, hắn muốn túm cổ Phương Triệu hỏi: “Cậu là thanh niên mới hơn 20 tuổi đầu, không phải ông già hơn trăm hai chục tuổi! Sở thích này là cái què gì?!”
Mặc cho Lâm Khải Văn đau đầu cỡ nào, các nhân viên kĩ thuật ngồi cùng Phương Triệu lại rất quý hắn. Không dễ được gặp một thanh niên trẻ chịu nghe họ kể về những sự tích huy hoàng từ khi mở đầu thế kỉ mới tới nay.
Họ đã nhận được chỉ thị từ bên trên: Có thể tiết lộ một số nội dung còn trong thời hạn bảo mật, mục đích chính để cho công chúng hiểu thêm về những gian khổ trong công cuộc kiến thiết các hành tinh và những thành quả đã đạt được.
“Hoà bình nghĩ chuyện chiến chinh, Như mưa chưa tới bện tranh lợp nhà”, là điều các lãnh tụ sáng thế năm xưa đã căn dặn khi mở đầu kế hoạch thăm dò vũ trụ.
Hôm nay cũng như mọi hôm, vị kĩ sư đứng tuổi trên lưng Phương Triệu vừa chớm mở đề, các kĩ sư xung quanh đã xúm vào chia sẻ trải nghiệm của bản thân hoặc những chuyện nghe người khác kể lại.
Vẫn dáng vẻ mặt ủ mày chau, Lâm Khải Văn mở phần mềm số liệu thống kê, mắt chăm chăm số liệu biến động của livestream hôm nay. Bây giờ hắn không mong đợi cao, chỉ hi vọng số liệu vẫn luôn sụt giảm có thể mau chóng ổn định, cắt đà trượt dốc này.
Nhưng khi nhìn thấy số liệu thống kê hôm nay, Lâm Khải Văn trợn tròn mắt, rồi như không tin, hắn tải lại trang, soi thật kĩ một lần nữa.
Không sai! Số người xem trực tuyến hôm nay còn nhiều hơn hôm qua!
Thế này là… cuối cùng đã ổn định rồi?
Hiếm khi tâm trạng Lâm Khải Văn sáng sủa hơn đôi chút. Nhưng có đúng là số liệu đã ổn định, không tiếp tục giảm nữa hay không, việc này cần theo dõi thêm vài ngày.
5 ngày sau, Lâm Khải Văn cầm báo cáo số liệu thống kê 1 tuần trở lại đây, đọc phân tích chi tiết dữ liệu hiển thị. Khán giả dưới 80 tuổi vẫn tiếp tục sụt giảm, nhưng khán giả từ 100 tuổi trở lên lại bắt đầu tăng nhanh!
Định đánh vào thị trường trung lão niên?
Lâm Khải Văn soi kĩ số liệu thống kê một lúc, nét mặt như bừng tỉnh ngộ: Hoá ra là vậy! Hắn đã nghĩ sao tên nhóc đó không có một hành động nào, hoá ra đã tính sẵn đâu vào đấy!
Đỉnh lắm!
Các ông bà cụ không thích nghe loại nhạc thịnh hành của giới trẻ hiện giờ, cũng không hiểu các chuyện cười bây giờ có chỗ nào buồn cười, chỉ thích nghe các chuyên gia kinh nghiệm kể chuyện, không chỉ để tiếp thu thêm kiến thức, thoả mãn lòng tò mò tuổi già của họ mà còn để hỗ trợ giâc ngủ.
Đặc biệt các cán bộ viên chức đã về hưu, nghe nói nhiều người nghe kể chuyện tới say sưa. Mặc dù bây giờ họ đã về hưu, thế nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn.
Lâm Khải Văn vuốt cằm, nghĩ bụng: Phương Triệu đang muốn ôm đùi các cụ cán bộ? Đúng là mưu mô, biết chọn lối đi thông thường không cạnh tranh được, mới chuyển sang giành thị trường trung lão niên!
