Không phân loại

Thiên vương – 183

Chương 183
Đưa lên trời

<< ≡ Mục lục >>

Khu nhà ở cán bộ thành phố Diên Bắc, Diên Châu.

Cụ Phương ông vừa nghe thông báo livestream là lập tức gọi ngay cho mấy ông bạn già: “Livestream hôm nay lại bắt đầu rồi!”

“Thế à? Hôm nay nói về cái gì?” Một cụ ông hỏi.

“Hình như là về một công trình ở căn cứ nào đó mười mấy năm trước.” Một cụ khác trả lời.

Một nhóm các cụ ở khu nhà ở cán bộ đều ngưng việc đang làm, lên mạng mở kênh phát sóng đã lưu sẵn, theo dõi chương trình livestream họ đang đón chờ.

Đúng là lúc đầu họ xem chỉ vì nể mặt cụ Phương ông. Vì cụ Phương ông, nhiều ông bà cụ sống trong khu nhà đều biết chắt trai Phương Triệu của cụ là một trong lứa nghệ sĩ đầu tiên tham gia Dự án Tinh Quang do quân đội đầu tư. Thế mà xem một thời gian, khỏi nói chứ, chương trình này đúng là rất thú vị, những chuyện mà các kĩ sư, nhân viên kĩ thuật giàu kinh nghiệm trong này kể, họ cũng từng trải qua một số khi còn tại chức.

Ví dụ trong livestream của kênh S5 hôm qua, một vị thuộc Viện Nghiên cứu Sinh vật nhắc về sự kiện rò rỉ thất thoát sản phẩm thí nghiệm và sự kiện sinh vật ngoại lai xâm lấn, những việc này người Mục Châu sẽ có tiếp xúc nhiều hơn. Trước kia từng có việc người ngoài châu lén mang một số giống loài thí nghiệm tới Mục Châu, suýt thì huỷ hoại hệ sinh thái của một khu.

Trong livestream còn có một chủ trang trại Mục Châu bình luận bên dưới: “Tôi đã thấy lạ, sao khi đó mua hạt giống đợi mãi lâu người bán mới gửi hàng, hoá ra là có ẩn tình!”

Sau đó có thêm một số chủ trang trại Mục Châu cũng đang xem livestream đồng tình: “Đúng! Những kẻ trộm hạt giống thí nghiệm đó phải bị phạt nặng!”

Hạt giống còn trong giai đoạn thí nghiệm vẫn chưa ổn định, chưa thể xác định liệu canh tác lâu dài có gây hại cho cơ thể và hệ sinh thái tại địa phương không, vì vậy phòng thí nghiệm vũ trụ sẽ không cho chúng lưu thông ngoài thị trường. Hành vi trộm hạt giống ra ngoài bán sẽ bị phạt nặng.

Livestream hôm qua thực sự nhận được hưởng ứng của nhiều người dân Mục Châu.

Còn hôm nay, vừa bắt đầu livestream, nhiều người đầu óc nhanh nhạy đã nghĩ ngay tới một công trình không được phép thảo luận vào mười mấy năm trước. Năm đó những người đang tại chức không dám nhắc tới chủ đề này, cứ tưởng nó sẽ được giấu kín trong mấy chục năm tới, không ngờ giờ lại được điểm tên trên livestream! Hiển nhiên bên trên không có ý định che giấu nữa, chỉ là đang mượn chương trình này để tiết lộ nhiều hơn thôi.

Đây cũng là lý do nhiều cán bộ công chức lớn tuổi cực kì yêu thích chương trình livestream này. Tuy rằng về hưu lâu, khứu giác chính trị của họ vẫn vô cùng nhạy bén, đồng thời trong các con cháu họ cũng có người đang công tác ở vị trí cao, nên các ông bà cụ với “khứu giác nhạy bén” như họ có thể dựa vào livestream để đoán biết ý định của bên trên, nhắc nhở con cháu nhà mình.

“Năm đó tôi đã nói rồi, công trình đó không khả thi chút nào! Nó có quá nhiều bất cập, tiếc là không ai chịu nghe! Sự thực chứng minh tôi không nói sai, bây giờ sự thật tiết lộ rồi đó! Năm đó sức người sức của đổ vào công trình này nhiều vô kể, thật hoài phí cỡ nào!”

Một ông cụ râu trắng phớ chau mày khổ não, trong bụng lại thầm đắc ý: Nhìn đi, tôi nói đúng chứ? Ai bảo lũ ngốc mấy người không nghe!

“Hôm qua tôi nghe kênh S1 cũng nhắc chuyện này, nhưng chỉ điểm qua một câu chứ không kể nhiều.” Một cụ khác nói.

“Ầy, xem kênh S1 làm gì, xem kênh S5 này! Từ S1 tới S4 toàn cho bọn thanh niên xem, chúng ta xem cái đấy không nổi, nên cứ kênh S5 mà vào, lượng tin ở đây là lớn nhất!”

“Thế hả? Để tôi đổi kênh.”

Sự việc xảy ra ở khu nhà ở cán bộ thành phố Diên Bắc cũng xảy ra ở nhiều nơi khác. Đối với các ông bà cụ này, thứ họ muốn xem nhất chính là các sự việc từng xếp vào hàng hồ sơ mật nhưng bây giờ được nới niêm phong, sau đó dựa vào những việc này để suy đoán phương hướng ý định của cấp lãnh đạo.

Nếu trong livestream, đang kể chuyện mà chuyển sang ca hát, pha trò, các cụ tầm tuổi này lại thấy như đang xem phim tới lúc gay cấn thì đột nhiên nhảy ra một quảng cáo vừa dài vừa chán. Còn ở kênh S5, Phương Triệu một không ca hát, hai không bẻ lái sang chủ đề khác, đa số thời gian đều dành cho các kĩ sư kể chuyện, còn hắn chỉ thi thoảng nói vài câu để dẫn dắt chủ đề, khai thác thông tin mình muốn, không hơn.

Có lẽ người trẻ sẽ cảm thấy kênh S5 khô khan tẻ nhạt, nhưng các cụ từng đảm nhận chức vị quan trọng hoặc chỉ cần có một chút thực quyền thôi lại cho rằng đây đúng là kênh livestream được sản xuất dành riêng cho họ!

Không bàn tới chiều hướng chính trị, dù chỉ coi như chủ đề buôn chuyện, đây cũng là nội dung rất hay ho. Vốn dĩ ngày ngày ở nhà, rảnh rỗi tới phát bực mà giờ các cụ chợt thấy mình không cần vắt óc nghĩ chuyện để buôn nữa, phiên livestream của kênh S5 đã cho họ vô số cảm hứng.

Tuần thứ 3 từ khi Phương Triệu tới quân khu, trong một buổi họp, một vị lãnh đạo còn điểm mặt chỉ tên kênh S5, vì ngày nào cụ nhà hắn cũng mải mê xem kênh này.

Lâm Khải Văn đinh ninh Phương Triệu đã vạch sẵn kế hoạch, chủ đích hướng tới đối tượng tầng trên như công chức cán bộ về hưu, song thực tế, sở dĩ Phương Triệu ngày ngày đi theo nhóm “nhân sự đặc biệt” này, khơi gợi họ kể lại chuyện quá khứ, mục đích chỉ vì chính hắn muốn biết những điều đó.

Gần cuối tuần huấn luyện thứ 3, các công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia một hoạt động huấn luyện dã ngoại.

Chỉ là…

Huấn luyện như lính chính quy trong quân đội mới đúng là huấn luyện dã ngoại đạt chuẩn, còn huấn luyện dành cho các công dân thực hiện nghĩa vụ chỉ là bản đã giảm độ khó, nhất là với nhóm “nhân sự đặc biệt”, đây không thể gọi huấn luyện dã ngoại được nữa, mà phải gọi là “du lịch” dã ngoại.

Thấy Phương Triệu vẫn đi cùng nhóm nhân sự đặc biệt, nhiều người bắt đầu bất mãn.

Các kĩ sư và nhân viên kĩ thuật thì không ai có ý kiến, vì thời ở tuổi 20 họ đều đã thực hiện nghĩa vụ quân sự, hơn nữa bây giờ thân phận của họ cũng khác, không giống các thanh niên cần thực hiện nghĩa vụ ở đây, huấn luyện của họ dễ dàng hơn âu là dễ hiểu.

Nhưng Phương Triệu mi là cớ làm sao? Sao có thể ngày ngày lười biếng, đi theo những nhân sự được đặc cách này?

Đừng có nói mi phải cõng người ta hàng ngày, trông mi cõng nhẹ nhàng thế kia, ai biết có giở mánh khoé gì không? Bây giờ không tăng cường độ huấn luyện lên để nâng cao thể chất, đợi đến hành tinh làm nhiệm vụ, lúc đó mới biết mặt! Dù là ngôi sao được đặc cách, nhưng đến hành tinh làm nhiệm vụ vẫn phải bị hành như thường!

Bất kể cộng đồng mạng đánh giá thế nào về Phương Triệu, số người theo dõi kênh S5 vẫn chậm rãi tăng lên, trong đó khán giả từ trên 100 tuổi đã xấp xỉ 50%.

Kì huấn luyện kéo dài 4 tuần cuối cùng đã kết thúc. Sau khoảng nghỉ ngơi ngắn, tất cả chuẩn bị lên thiết bị bay chuyên dụng xuất phát tới trạm không gian.

Tất cả công dân từng thực hiện nghĩa vụ quân sự đều biết, loại thiết bị bay chuyên chở công dân tới trạm không gian này chính là ác mộng của tân binh. Đây vốn dĩ là đòn phủ đầu cho các thanh niên sắp tham gia kì nghĩa vụ, đánh dấu từ lúc này, họ sẽ bắt đầu trải qua cuộc sống quân ngũ kham khổ.

Lâm Khải Văn thầm lấy làm may mắn vì mình đi theo Phương Triệu. Phương Triệu đi cùng nhóm nhân sự đặc biệt, mà các kĩ sư và nhân viên kĩ thuật lại ở trong khoang tàu ổn định nhất, rung chấn phải chịu chắc chắn không mạnh bằng ở ngoài.

Trong nhóm chat phóng viên ghi hình thực tế của Chiến tuyến thứ nhất, phóng viên đi theo bốn ngôi sao còn lại đều đang bàn nhau xem lúc nào thì uống thuốc hoặc tiêm thuốc. Họ thực sự không muốn trải nghiệm cảm giác “lên trời” đau khổ thêm lần nữa nào, vì vậy dự định dùng thuốc để giảm bớt cảm giác đau đớn này.

Đang hả hê vì thấy đồng nghiệp khổ sở, Lâm Khải Văn chợt thấy Phương Triệu nhấc bước đi về hướng khoang tàu của các thanh niên đi nghĩa vụ.

“Ơ này, Phương Triệu, có đi nhầm không đó?” Lâm Khải Văn vội gọi Phương Triệu lại.

“Không. Không phải anh luôn muốn tôi ở cùng nhóm đi nghĩa vụ?” Phương Triệu hỏi lại.

Lâm Khải Văn: “… Hôm nay tôi không mang thuốc.” Vì cứ đinh ninh Phương Triệu sẽ tiếp tục ở cùng nhóm kĩ sư, Lâm Khải Văn không hề nghĩ tới việc chuẩn bị thuốc. Hắn không mang bất cứ loại thuốc nào kể cả dạng uống hay tiêm!

Nhưng hắn không có lựa chọn khác. Là phóng viên ghi hình thực tế của chương trình, Lâm Khải Văn buộc phải đi theo Phương Triệu, Phương Triệu đi đâu, hắn sẽ theo tới đó, không được quyền lựa chọn. Bây giờ Phương Triệu chọn ngồi khoang phổ thông, dẫu hắn không muốn đủ đường, trong lòng oán trách, cũng chỉ đành bấm bụng đi theo.

Phương Triệu làm theo hướng dẫn có sẵn trên ghế, ngồi xuống, điều chỉnh lưng ghế, thắt chặt đai an toàn, xong việc còn thong thả đọc sách thuyết minh chẳng ai thèm đọc đi kèm theo ghế.

Nhưng Lâm Khải Văn ngồi cạnh Phương Triệu lại khác, mặt hắn nhăn nhúm như cái khăn bị vò, tái mét. Trải nghiệm đáng sợ 20 năm trước tới nay không còn quá rõ, nhưng nỗi sợ hãi làm tim gan long lên run rẩy khi ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí, giống như từng chết một lần, bây giờ nghĩ lại vẫn vô thức sợ hãi.

Một binh lính phụ trách chuyên chở đoàn xuất phát đang nói gì đó. Lâm Khải Văn không tâm trí nghe xem người đó đang nói gì, đến khi hoàn hồn, người đó đã nói xong, hắn bèn quay sang hỏi Phương Triệu: “Hắn… vừa nói gì vậy?”

Phương Triệu trả lời bằng giọng ôn tồn: “Hắn nói lát nữa sẽ đưa chúng ta lên trời, hưởng thụ cảm giác hồn vía trên mây.”

Lâm Khải Văn: “…”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này