Không phân loại

Thiên vương – 184

Chương 184
Báu vật tuyệt thế

<< ≡ Mục lục >>

Khi thiết bị bay bắt đầu bay lên không trung, các thanh niên đi nghĩa vụ đang lo lắng thấp thỏm thở phào, nghĩ bụng: Ra chỉ như thế này, khác gì khi máy bay cất cánh bình thường đâu.

Nhưng không lâu sau, họ đã biết bản thân quá ngây thơ!

Khi thiết bị bay tăng tốc, sắc mặt Lâm Khải Văn càng lúc càng trắng bệch.

Uỳnh uỳnh uỳnh –

Hình như có tiếng vang cực lớn vang lên bên ngoài. Sau cửa sổ là khoảng không đỏ rực. Khoang tàu nơi họ đang ngồi rung lắc mạnh như va vào đá ngầm, làm nội tạng rung lên theo, những rung động tần số thấp nối liền và áp lực dần dần đè nặng khiến cơ thể phản ứng dữ dội, một số đau đớn hét lên, không ít người khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Những người còn lại không kêu la quá thảm thiết, nhưng cũng không hề dễ chịu.

Lúc này, các thanh niên trẻ sắp thực hiện kì nghĩa vụ đã trải nghiệm sâu sắc cảm giác hồn vía trên mây mà viên lính kia đã nói trước khi cất cánh. Nỗi sợ hãi khi cảm tưởng các cơ quan trong cơ thể sắp vỡ nát, bản thân sắp chết đi, nỗi tuyệt vọng vì mọi giãy giụa là vô ích, tất cả đua nhau phủ lên tâm trí, khiến họ thực sự cho rằng mình sắp phải bỏ mạng ở đây.

Mà cách khoang của các thanh niên nghĩa vụ không xa, trong khoang của nhóm “nhân sự đặc biệt” nơi các kĩ sư và nhân viên kĩ thuật đang ở, nơi này lại yên bình như trong một thế giới khác.

Khoang tàu được thiết kế cách âm rất tốt, nhưng họ có thể đoán ra việc xảy ra ở khoang bên kia. Việc này không ai trong họ chưa từng trải qua, có người nhìn về khoang bên kia, đôi mắt chất chứa hồi ức và cả lấy làm may mắn. May mà họ không phải trải qua nỗi sợ đó lần nữa.

“Ôi khổ thân.” Một nghiên cứu viên nói, không biết đang thương xót cho các thanh niên trẻ đang phải hứng chịu nỗi giày vò cả về thể xác và tâm hồn ở bên kia hay là than thở cho quá khứ của chính mình.

“Lâm Khải Văn còn tội hơn.” Một kĩ sư khai thác mỏ nói.

Trong số những người sắp sửa tới hành tinh Bạch Ký, chỉ có Lâm Khải Văn phải chịu “đày đoạ” 2 lần.

“Nói chứ, Tiểu Phương cũng mới trải nghiệm lần đầu, không biết giờ thế nào rồi.” Một kĩ sư ngoài trăm tuổi lên tiếng.

Trong số họ, nhiều người từng được Phương Triệu giúp đỡ, đặc biệt các kĩ sư và nghiên cứu viên lớn tuổi. Lúc này họ cùng có vẻ lo lắng, chỉ mong Phương Triệu không sợ hãi tới nỗi hình thành bóng ma tâm lý.

Hiện tượng diễn ra trong khoang của các thanh niên nghĩa vụ chỉ là mô phỏng, nhằm tái hiện khó khăn gian khổ ở giai đoạn nhân loại bắt đầu thám hiểm vũ trụ, kĩ thuật chưa phát triển như bây giờ.

Sở dĩ làm vậy không để nhằm vào Phương Triệu, cũng không để nhằm vào một số cá nhân riêng biệt, mà là một quy định bất thành văn trong chế độ nghĩa vụ quân sự hiện nay. Mục đích của việc này là để cho các tân binh trải nghiệm điều các tiền bối đã trải qua, tự thân cảm nhận nỗi đau khổ vùng vẫy bên lằn ranh sinh tử mà những người đi trước phải chịu để cống hiến cho sự nghiệp lớn của nhân loại. Đây là một kiểu hình thức bày tỏ sự kính trọng với cha anh đi trước.

Ngoài ra, là còn để mài giũa tính cách của những thanh niên vừa trưởng thành chưa lâu này. Cứ hành mi ngoi ngóp ngắc ngoải trước, sau đó bất kể ngày thường ở nhà mi ngông cuồng cỡ nào, tới căn cứ vẫn phải ngoan ngoãn thu vuốt vào, nếu không, cứ chờ nếm mùi đau khổ!

Đây là kiếp nạn đầu tiên các thanh niên nghĩa vụ phải trải qua, cũng là kiếp nạn mà đại đa số mọi người khi nhắc lại đều tái mét mặt.

Cho dù một số người đã tìm hiểu trước thông tin trên mạng hoặc nghe người thân bạn bè kể lại, cảnh báo trước, nhưng khi đích thân trải nghiệm, họ vẫn cảm thấy đau đớn không lời nào tả nổi.

May mà trải nghiệm này chỉ diễn ra trong nửa phút. Sau nửa phút, khoang tàu dần ổn định trở lại.

Nửa phút, 30 giây, nhưng trong trạng thái đau đớn cực độ đó, mỗi một giây đều là hành hạ!

Cuối cùng đã vượt qua 30 giây này, các thanh niên trẻ đều thấy như sống lại. Vào khoảnh khắc khoang tàu thôi rung lắc, thậm chí não bộ họ vẫn trắng xoá, không biết nơi đây là nơi nao.

Lúc này, tố chất thân thể mạnh yếu đã thể hiện rõ sự khác biệt, người thể chất tốt hiển nhiên trông sắc mặt tốt hơn người thể chất yếu. Người thể chất yếu có người đã ngất xỉu, ai đỡ hơn một chút thì không ngất đi nhưng cũng miệng, mũi chảy máu, hai mắt đỏ ngầu, ngồi mất hồn tại chỗ.

Một tháng huấn luyện tuy không thể khiến họ thay da đổi thịt, nhưng ít nhiều thể chất đã tốt lên đôi chút, vì nếu không qua huấn luyện quân sự mà đẩy ngay lên tàu, số người ngất xỉu sẽ còn nhiều hơn.

Nhân viên y tế điềm tĩnh bước chân vào khoang tàu, chữa trị cho những người này. Họ có thể dựa vào thiết bị giám sát trên ghế mỗi người để biết trạng thái sức khoẻ của người ngồi trên đó, biết họ không có nguy hiểm tính mạng nên không hề nóng ruột. Họ đã chứng kiến việc tương tự nhiều lần, đều đặn vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm.

Lâm Khải Văn mặt tái mét như vừa trải qua tai nạn liên hoàn, nhưng chí ít vẫn đỡ hơn những người thể chất yếu.

“Uống không?” Phương Triệu đưa cho Lâm Khải Văn một chai nước.

“Cảm ơn.” Bộ não của Lâm Khải Văn vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nghe thấy lời Phương Triệu, hắn nhận chai nước đã mở nắp, vội vã nốc vài ngụm. Nhưng bỗng Lâm Khải Văn dừng khựng, quay phắt sang bên cạnh nhìn Phương Triệu, ánh mắt săm soi hắn mấy lượt trên dưới như đang nhìn một người ngoài hành tinh lần đầu trông thấy.

Mặt Phương Triệu không quá hồng hào, nhưng chưa đến mức tái, không khác biệt nhiều so với ngày thường, hoàn toàn không giống người vừa trải qua kiếp nạn ban nãy.

“Cậu… nãy giờ vẫn ngồi ở đây?” Lâm Khải Văn không dám chắc chắn.

“Ừ.” Phương Triệu gật đầu.

Lâm Khải Văn mấp máy môi, vô số nghi vấn hiện lên trong đầu, cuối cùng vẫn hỏi: “Bây giờ, cậu thấy thế nào?”

Phương Triệu nghĩ thật nghiêm túc, đáp: “Cảm giác rất mới mẻ.”

Lâm Khải Văn: “…” Hắn chưa từng nghe ai trải qua nỗi đau này mà có thể hình dung nó một cách thong dong dễ chịu như thế.

Thấy Phương Triệu không giống giả vờ, Lâm Khải Văn thì thào: “Thể chất tốt dữ vậy?” Nhưng nghĩ ngày thường Phương Triệu cõng các kĩ sư, nhân viên nghiên cứu lớn tuổi mà nhẹ như không, Lâm Khải Văn chợt thôi thắc mắc. Cũng đúng, hình như vốn dĩ Phương Triệu đã khoẻ sẵn.

Ngay sau đó, Lâm Khải Văn lại lần nữa cảm thán quyết định anh minh sáng suốt của bản thân. May mà hắn đã chuẩn bị sẵn, không livestream quá trình “lên trời” này, nếu không thật mất hết mặt mũi! Cho dù không xem carema giám sát trong khoang tàu, hắn vẫn biết trạng thái của bản thân ban nãy, có lẽ chưa bắt đầu đã sợ tới nỗi bay hết ba hồn bảy vía, không còn chút xíu hình tượng nào.

Trong phòng chỉ huy của thiết bị bay, hai binh lính cấp uý phụ trách chuyên chở các công dân đi thực hiện nghĩa vụ đang đứng trước màn hình. Họ đã quan sát cảnh xảy ra trong khoang ban nãy qua camera giám sát.

“Nhóm lần này được đấy.” Một trung uý cất giọng hài lòng. Hắn chính là người ban nãy đã nói câu “Đưa các cậu lên trời, hưởng thụ cảm giác hồn vía trên mây” với các thanh niên nghĩa vụ.

Mặc dù trong đợt đi nghĩa vụ lần này vẫn có một số người ngất đi do quá tải chức năng cơ thể hoặc áp lực tâm lý quá lớn, nhưng số lượng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận, xét tổng thể đã là không tệ. Tất nhiên, vị phụ trách huấn luyện tân binh của quân khu Diên Châu cho rằng đây là nhờ thành quả “dạy dỗ đến nơi đến chốn” của mình.

“Cũng tạm.” Vị thượng uý đứng bên cạnh không để lộ nhiều cảm xúc, chỉ là khi nhìn tới chỗ Phương Triệu, hàng mày hắn nhướng lên, chỉ vào trong màn hình, “Tên nhóc này đúng là 1 trong 5 ngôi sao của Dự án Tinh Quang?”

“Đúng, chính là hắn. Cứ tưởng chỉ là một ngôi sao nhỏ gặp may, không ngờ quả thật có chút bản lĩnh.”

Cả hai đều biết rằng trong một tháng huấn luyện quân sự trước đó, Phương Triệu luôn tập luyện cùng nhóm kĩ sư và nhân viên nghiên cứu, cường độ tập luyện tất nhiên nhẹ hơn các thanh niên đi nghĩa vụ khác, theo lý mức độ tăng thể chất sau một tháng cũng không thể bằng mọi người. Nhưng như tình hình hiện giờ, hắn có thể chịu dựng sự “đày đoạ” trong nửa phút vừa rồi, thể chất ắt hẳn tốt hơn những người khác.

“Thực ra cũng dễ hiểu, dù gì kết quả kiểm tra của hắn cũng đạt loại “Tốt”.”

Hai người không thảo luận nhiều về việc này. Họ chỉ có nhiệm vụ đưa nhóm thực hiện nghĩa vụ đợt này của Diên Châu tới trạm không gian, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, họ đã có thể trở về hành tinh gốc.

Còn về biểu hiện sau này của Phương Triệu, thực ra họ không yêu cầu cao. Trong 5 ngôi sao của dự án Tinh Quang, Phương Triệu gặp hạn chế rất lớn, mặc dù bây giờ thu hút lượng lớn khán giả trung lão niên theo dõi, nhưng ngày sau phát triển thế nào, ai có thể nói trước?

Thông thường, muốn kiếm tiền từ các khán giả lớn tuổi lý trí này khó hơn rất nhiều so với kêu gọi quyên góp từ các thanh niên trẻ dễ bị kích động cảm xúc.

Khán giả nhiều hơn nữa cũng để làm gì? Mức quyên góp không đủ, không thể chuyển đổi thành ngân sách quốc phòng, chẳng phải vẫn là thua kém người ta?

Nhưng trong kì vọng của họ, họ chỉ cần Phương Triệu không bị 4 người còn lại bỏ quá xa. Suy cho cùng tuổi tác và địa vị của Phương Triệu ai cũng biết, hắn lại không biết dỗ fan, nên cứ đừng hi vọng để rồi thất vọng thì hơn.

Trong khoang tàu chở nhóm thanh niên đi nghĩa vụ.

Sau khi được nhân viên y tế chữa trị, cuối cùng những người ban nãy mặt không giọt máu đã tốt lên một chút.

“Chúng ta đã ra khỏi trái đất rồi?” Một thanh niên hỏi.

“Phải.”

“Nhìn thấy trái đất từ cửa sổ rồi.” Mấy người xung quanh trả lời bằng giọng thều thào.

Trái đất trông như thế nào, họ đã từng nhìn thấy vô số lần qua các chuyến du lịch vũ trụ hay khi ngồi trên các phương tiện giao thông khác, vì vậy không còn cảm giác mới mẻ, dù là người lần đầu rời trái đất cũng chỉ thấy mới lạ một lúc đầu, sau đó không còn hứng thú nữa. Bây giờ phim ảnh video nhiều vô kể, họ đã xem nát hết rồi.

Họ bắt đầu hơi nhớ nhà. Đó không chỉ là nhà mà còn là quê hương của họ. Cứ cảm thấy rằng trên hành tinh ấy nơi họ sinh ra và lớn lên, bất kể sống ở nơi đâu, bất kể là châu mình hay châu khác, đó vẫn luôn là hành tinh mẹ của họ, dưới chân là đất mẹ vững chắc, bất cứ lúc nào muốn về nhà, chỉ cần đặt một tấm vé là sẽ về đến.

Nhưng kể từ bây giờ, họ sẽ rời xa hành tinh thân thuộc, cảm giác đôi chân lơ lửng trên không, cõi lòng cũng lơ lửng không nơi nương tựa. Rốt cuộc họ còn trẻ tuổi, lần đầu đi xa nhà như vậy, lại nghĩ từ nay phải trải qua một năm nghĩa vụ gian khổ, nhất thời lòng buồn rầu, không khí trong khoang tàu vì vậy trở nên im lặng và đè nén.

Trong khoảng lặng này, Phương Triệu đi tới bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài.

Lâm Khải Văn đang định nói gì với hắn, bỗng thấy đôi mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ trở nên ôn hoà như đang nhìn một vật báu hiếm có.

Phương Triệu đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu kính cửa sổ trong suốt, mang cảm xúc rung động mà cố chấp.

Hành tinh xanh có vẻ nhỏ bé kì lạ giữa vũ trụ bao la, nhưng lại mang trên mình vô vàn tình cảm và kí ức.

Không phải ảnh mô phỏng 3d, không phải diện mạo sách giáo khoa vẽ ra, mà bằng chính đôi mắt hắn, xuyên qua ô cửa sổ này, quan sát thật kĩ càng, rõ nét hành tinh nơi hắn sinh ra, lớn lên, nơi hắn từng phấn đấu, từng chinh chiến. Cả hành tinh thu trọn trong tầm mắt, lu mờ tất thảy, gần tới nỗi giơ tay là chạm tới.

Đây là hành tinh 500 năm sau khi hắn chết, thân thuộc mà xa lạ.

Nó đã hồi sinh, dẫu không hoàn toàn giống với thế kỉ cũ của hắn, nhưng chí ít đã quay về màu xanh khoẻ mạnh. Một việc khó dường nào!

Vô vàn cảm xúc phức tạp ùa tới khiến hốc mắt Phương Triệu nóng lên.

Nhìn xuống dưới, là hành tinh xanh thẳm, nhìn lên trên, là trời sao vô tận.

Trong đầu, vô vàn nốt nhạc thi nhau nhảy nhót, như pháo hoa rực rỡ bất chợt nở rộ trên bầu trời đêm, lại như tinh tú toả sáng khắp nơi trong vũ trụ rộng lớn.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này