Chương 185
Ăn tốt
Lâm Khải Văn thấy Phương Triệu đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt chăm chú khó tả, ngón tay gõ nhịp theo quy luật hắn không hiểu.
“Nhớ nhà hả?” Lâm Khải Văn hỏi. Trong suy nghĩ của hắn, Phương Triệu mới đầu 2, còn quá trẻ tuổi, có lẽ giống như mọi người, Phương Triệu cũng có cảm xúc bồi hồi thấp thỏm khi lần đầu xa quê hương.
Phương Triệu không trả lời câu hỏi. Rời mắt khỏi cửa sổ, hắn nhìn Lâm Khải Văn, “Khoảng bao lâu thì tới hành tinh Bạch Ký?”
“Chúng ta phải tới tập hợp ở trạm không gian trước, sau đó sẽ xuất phát cùng những người cũng được phân tới hành tinh Bạch Ký từ các châu khác. Nhưng sẽ nhanh thôi, lên tàu ngủ một giấc là tới.” Lâm Khải Văn nói.
Phương Triệu gật gù, lôi một quyển sổ giấy ra. Khi mang cái này lên thiết bị bay hắn đã bị kiểm tra hai lần. Quyển sổ này là sổ mới hắn mua trước khi tới quân khu, bên trong không có bất cứ ghi chép nào.
Thấy Phương Triệu lôi sổ ra ngồi viết, đồng thời không có ý định giấu giếm, Lâm Khải Văn bèn duỗi cổ ngó vào.
Đọc không hiểu…
“Cậu viết cái gì vậy?” Lâm Khải Văn hỏi dò, “Mấy cái này về sau sẽ bị kiểm tra đó.”
“Nhạc phổ thôi, kiểm tra cũng không lo.” Phương Triệu nói.
“Nhạc… phổ?” Lâm Khải Văn không ngờ tới đáp án này. Hắn cứ tưởng Phương Triệu viết nhật kí chứ.
Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, mọi thông tin bằng văn bản muốn truyền ra ngoài đều phải trải qua vô số bước kiểm tra. Không phải không được viết nhật kí, chỉ là tới nơi vẫn phải đưa đi kiểm tra. Sáng tác nhạc cũng tương tự. Nhưng chỉ cần không phải thông tin bảo mật thì cũng không vấn đề gì.
“Đúng, soạn nhạc, suýt thì quên mất, cậu là nhà soạn nhạc.” Lâm Khải Văn lại bắt đầu tò mò, “Vậy tức là cậu lại có cảm hứng sáng tác hả? Sắp viết xong chưa? Đúng lúc có thể mang ra nghe thử.”
“Bây giờ không có thiết bị, chỉ là viết lại thôi, đợi kết thúc kì nghĩa vụ mới thu âm.” Phương Triệu nói.
Ở đây không có nghệ sĩ và thiết bị chuyên môn, nên Phương Triệu chỉ có thể ghi chép sáng tác vào giấy.
“Thế hả?” Lâm Khải Văn rất thất vọng. Hắn chỉ mong mượn mánh sáng tác để thu hút nhiều người xem hơn, nhưng Phương Triệu nói vậy, hắn đành thôi.
Những người khác trong khoang tàu cũng đã ổn định lại, cơ thể và tâm lý không còn khó chịu như ban nãy nữa, bèn chạy tới xin chữ kí Phương Triệu. Trong số họ có nhiều người nghiện game, tất nhiên biết tới Phương Triệu.
Theo một thanh niên trẻ đi nghĩa vụ tiết lộ, khi biết bản thân được điều tới hành tinh Bạch Ký, cảm xúc của họ khá nặng nề, nhưng sau đó dự án Tinh Quang tái khởi động, biết bản thân tới cùng hành tinh với Phương Triệu, các thanh niên này lập tức phấn chấn trở lại.
Bất kể có phải fan của Phương Triệu hay không, chỉ cần nghĩ Phương Triệu đi cùng mình, chợt thấy tới hành tinh Bạch Ký cũng không phải điều quá khó chấp nhận.
Nhưng họ không có nhiều thời gian giao lưu. Thiết bị bay nhanh chóng tới trạm không gian. Cơ trưởng đã chờ sẵn trên tàu chuyên chở, nhóm họ nghỉ ngơi ở trạm không gian một lát, sắp xếp lại hàng ngũ rồi lập tức lên tàu chuyên chở tới hành tinh Bạch Ký cùng những người từ châu khác mà cũng được điều tới hành tinh này.
Lần này Phương Triệu được xếp chung với nhóm nhân sự đặc biệt để dễ bề quản lý. Bình thường các kĩ sư, nhân viên nghiên cứu không có nhiều thời gian quan tâm tin tức mảng game, nên đều khá xa lạ với Phương Triệu, có chăng chỉ biết một hai da lông, không đến mức kích động như các tân binh tham gia kì nghĩa vụ.
Như Lâm Khải Văn đã nói, trên tàu chuyên chở, để giảm tối đa nhiên liệu tiêu hao nên tất cả đều chui vào khoang ngủ, chìm trong trạng thái “nghỉ ngơi”, giống như ngủ một giấc, đến khi được gọi dậy, tàu chuyên chở đã tới căn cứ hành tinh Bạch Ký.
Thực ra Phương Triệu đã tỉnh từ trước. Khoang ngủ không có nhiều tác dụng tới hắn. Nhưng để tránh biểu hiện quá khác người, Phương Triệu vẫn luôn giả vờ ngủ, đầu óc lại nghĩ ngợi hoặc sáng tác.
“Cuối cùng đã tới rồi!” Lâm Khải Văn ngáp to, bò ra khỏi khoang ngủ, nhanh chóng bắt mình tỉnh táo. Nghĩ một lúc, hắn nhớ ra bản thân có điều cần nói với Phương Triệu.
“Lát nữa tới nơi sắp xếp xong xuôi, chắc chắn sẽ được gọi tới nhà ăn ăn cơm. Quá trình này sẽ được phát sóng trực tiếp, có nhiều cái để quay đấy. Tôi đã xin trước quan chỉ huy tối cao của hành tinh Bạch Ký, hắn nói sẽ lo liệu ổn thoả, nên việc này không cần lo lắng. Điều tôi muốn nói chính là về phía chính ta.”
Lâm Khải Văn nghiêm mặt: “Vì là ghi hình thực tế nên tất nhiên phải ghi lại những cảnh chân thực nhất, nên lát nữa tới nhà ăn cậu cố gắng thể hiện tốt. Hành tinh Bạch Ký điều kiện thiếu thốn, thức ăn cũng kém xa những thứ cậu ăn ở Tề An, nhưng cho dù khó nuốt thế nào, cậu vẫn không nên thể hiện sự khó chịu. Chúng ta mới tới, chắc chắn cậu chưa quen, không cần phải ăn hết thức ăn, cố ăn tầm 1/3 là được. Nói chung sống chết cũng phải cố nuốt hết 1/3, sau đó không cần ăn nữa, tôi sẽ quay ống kính sang chỗ khác.”
Đừng nói Phương Triệu, mà chính Lâm Khải Văn còn cảm thấy đột ngột tới Bạch Ký, hắn cũng không nuốt trôi nổi đồ ăn ở đây, không thể ăn hết toàn bộ, nhưng giả vờ phiên phiến đi cũng được. Lâm Khải Văn không cho rằng bản thân không thể nhịn được chuyện nhỏ như vậy, nhưng hắn lo Phương Triệu còn quá trẻ tuổi, sức chịu đựng không bằng các diễn viên chuyên nghiệp, nếu thể hiện cảm xúc chê bôi dè bỉu với thức ăn ở đây sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt.
Đúng là Lâm Khải Văn không ưa Phương Triệu, trong lòng luôn có bất mãn với hắn, thậm chí phần nào coi thường vì địa vị của hắn là thấp nhất trong 5 ngôi sao của dự án Tinh Quang mùa này, dù vậy chưa đến mức muốn hại Phương Triệu. Hắn hại Phương Triệu thì bản thân sống tốt chắc? Bây giờ hắn và Phương Triệu cùng trên một chiếc thuyền.
Nhận căn phòng đã được xếp cho, sau khi dọn dẹp sơ, họ được thông báo tới nhà ăn ăn cơm.
Trong kiểu quản lý quân sự hoá, đúng giờ là yêu cầu căn bản. Kể cả khi tinh thần đã kiệt quệ, các công dân thực hiện nghĩa vụ vẫn biết không thể phạm sai lầm vào thời điểm này. Dù cho đã dọn dẹp hành lý xong chưa, tất cả đều hớt hải thay áo quần, chạy tới nhà ăn.
Phương Triệu và Lâm Khải Văn cũng rảo bước đi về phía nhà ăn.
Lần này Phương Triệu không thể đi cùng nhóm nhân sự đặc biệt. Hắn tới đây để thực hiện nghĩa vụ quân sự, nên khi tới nhà ăn phải vào khu được chia riêng cho công dân thực hiện nghĩa vụ.
Lâm Khải Văn vừa rảo chân đi theo dòng người vừa nhanh nhẹn giới thiệu cho Phương Triệu về căn cứ Bạch Ký.
“Ở nơi này, cậu không cần quan tâm việc gì cả, vấn đề an toàn của căn cứ đã có quân đội đóng ở đây lo liệu. Là công dân thực hiện nghĩa vụ, cậu phải nhớ là, ở nơi này, phải có “hai thứ tốt”.”
“Thứ nhất, là bụng tốt. Bụng tốt không có nghĩa sức ăn lớn, mà là bụng phải khoẻ, miễn là thức ăn căn cứ cung cấp, tất cả đều phải tiêu hoá được, hơn nữa không có phản ứng bài xích hay dị ứng. Thứ hai, là khẩu vị tốt, gì cũng nuốt trôi, mọi sinh vật trên hành tinh, miễn là thứ ăn được, thì cho dù ngoại hình nó thế nào, khẩu vị ra sao, mùi thơm hay thối, đều có thể đưa vào thực đơn. Cũng tức là, cậu không chỉ cần một cái dạ dày thật khoẻ, mà còn cần tiếp nạp một thực đơn cực rộng.”
Thông thường ở những hành tinh chưa phát triển, điều kiện vật chất sẽ tương đối kém, hệ động thực vật không phong phú, số người trong căn cứ lại ngày một tăng trong khi tài nguyên được chia là hữu hạn. Thế nên để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thường ngày, căn cứ buộc phải tìm kiếm nguồn lương thực mới. Chỉ cần là thứ không có độc đồng thời cơ thể có thể tiêu hoá, tất cả đều vào danh sách đồ ăn, lấy đó cung cấp cho binh lính và công dân thực hiện nghĩa vụ tại căn cứ. Nên sau này, bất kể trên bàn ăn xuất hiện thứ gì cũng chớ nên kinh ngạc.
Bước vào nhà ăn, trước ánh mắt quan sát của mọi người, hai người Phương Triệu ngồi xuống vị trí của mình, chờ giờ cơm đến.
Ở nơi này, khi nào ăn cơm đã có quy định thời gian rõ ràng. Nếu đến muộn, bất kể là đang làm việc gì hay có nguyên nhân nào khác, quá giờ cũng không được bước vào nhà ăn nửa bước.
“Lần này chắc căn cứ sẽ không đối xử với chúng ta quá tệ. Số người xem livestream đông như vậy, trong đó có vô số cán bộ công chức về hưu, chắc mấy tay ở căn cứ Bạch Ký sẽ không “vạch áo cho người xem lưng”, mà sẽ bày ra bộ mặt tốt nhất, ăn mặc ở tất nhiên vẫn tệ, nhưng không đến mức để hệt như ngày thường, kiểu gì cũng phải tô vẽ thêm một hai.” Lâm Khải Văn phân tích rành rọt.
Nhưng không lâu sau khi nói câu này, Lâm Khải Văn đã bị vả mặt chan chát.
Lâm Khải Văn chỉnh sẵn góc máy quay, đang định tránh ống kính tự do hoạt động một lát thì bỗng chuông nhà ăn vang lên, nhà ăn mới nãy còn huyên náo phút chốc yên ắng hẳn. Sau đó, người máy phục vụ đưa từng đĩa từng đĩa chứa vật thể khả nghi tới trước mặt họ.
Đó là… một đĩa sâu?
Khu bình luận dưới livestream tức thì bùng nổ.
“Cái đờ mờ! Cái gì đây?!”
“Sâu, còn ăn cả sâu!”
“Cái này… đều chưa chín hẳn đúng không?”
“Kinh tởm, không thể chế biến kĩ hẵng ăn được hả?”
“Có gì mà lạ, chỗ bọn tôi đi nghĩa vụ năm xưa cũng như thế, tuy giống loài trong thực đơn khác nhau, nhưng cũng có ăn các loại sâu, còn tại sao không chế biến kĩ… Hỏi thừa, thời gian, rồi năng lượng, sức người ở đâu ra? Năng lượng lãng phí đấy không bằng mang đi đào thêm vào quặng khoáng về nghiên cứu!”
Nhớ còn có ống kính, Lâm Khải Văn cố nén cảm giác ghê sợ, duy trì sự điềm tĩnh ngoài mặt. Ngày xưa hắn đi nghĩa vụ ở nơi gần hơn thế này, gia đình lại khá có điều kiện, bỏ ít tiền nhờ vả quan hệ nên quãng thời gian nghĩa vụ của hắn tuy có vất vả nhưng so ra vẫn nhẹ nhàng hơn những người đi cùng đợt. Thế nhưng lần này, hắn không tài nào ngờ mình phải khổ sở như thế! Chỉ là với tư cách một phóng viên có đạo đức nghề nghiệp, Lâm Khải Văn vẫn cố kìm nén cảm giác ghê sợ.
Chợt nhớ bên cạnh còn có Phương Triệu, Lâm Khải Văn không yên tâm, quay sang nhìn hắn.
Nét mặt Phương Triệu không có vẻ gì là ghê sợ, bài xích hay tức giận, mà chỉ quan sát thứ được gọi là bữa tối trên đĩa một cách tò mò.
Thấy vậy, Lâm Khải Văn thầm thở phào, trong lòng đã bật ngón cái tanh tách: Nhóc con, khá lắm! Giả vờ rất được! Không thể chê! Cái vẻ tò mò thoáng qua cũng nắm chuẩn từng li!
Phương Triệu không biết suy nghĩ trong lòng Lâm Khải Văn. Hắn nhìn đĩa sâu nướng trước mặt, sau thoáng tò mò và ngạc nhiên vì nhìn thấy một vật mới mẻ lúc ban đầu, bây giờ hắn đã bình tĩnh lại.
Phương Triệu của đời trước là người đã trải qua gian khó vất vả, nên việc cỏn con này chưa thể làm hắn sợ. Vẫn giữ sắc mặt như thường, hắn cầm nĩa lên, xiên một đoạn sâu trong đĩa, quan sát nó như một nhân viên nghiên cứu chuyên môn. Hắn nhớ lại những kiến thức phân loại động vật được nghiên cứu viên giảng cho khi ở quân khu Diên Châu, nói: “Động vật không xương sống, ngành chân đốt, lớp chân kép?”
Lâm Khải Văn: “…”
Khán giả: “…”
Moẹ nhà mi còn có tâm trạng phân loại nó!
