Không phân loại

Thiên vương – 186

Chương 186
Thích ứng tốt

<< ≡ Mục lục >>

Phương Triệu không am hiểu về phân loại động vật, chỉ có thể kết luận đại khái dựa trên kiến thức các nghiên cứu viên từng giảng giải cho khi ở quân khu, còn kết luận này có chính xác không, và cụ thể loài vật này được xếp trong bộ nào, họ nào, chi nào, thì hắn không biết nữa. Chẳng qua khi nhìn thấy món ăn trên đĩa, hắn nhớ các nghiên cứu viên tiết lộ một trong các nhiệm vụ của họ chính là phân loại động thực vật trên hành tinh này, nên mới bật ra một câu như vậy, nói xong thì thấy Lâm Khải Văn nhìn mình bằng ánh mắt rất kì lạ.

“Sao vậy?” Phương Triệu hỏi.

Lâm Khải Văn lắc đầu. Hắn vẫn nhớ hiện tại đang livestream trực tiếp, thời gian có hạn, sau khi đến căn cứ, vì hạn chế kinh phí và tài nguyên nên bên trên đã quy định thời gian livestream mỗi ngày giảm từ ít nhất 5 tiếng xuống còn nhiều nhất 1 tiếng. Hắn không muốn lãng phí thời gian quý báu cho việc phân loại động vật.

Bỏ qua sự việc vừa rồi, Lâm Khải Văn nặn ra một nụ cười tự nhiên, nói: “Đây đều là sinh vật sống trên hành tinh Bạch Ký, nhưng cách ăn thì phải nghe người có kinh nghiệm chỉ cho.”

Lâm Khải Văn khác với Phương Triệu. Để tránh bị chê cười, hắn sẽ không động tay vào trước khi làm rõ cách ăn, mà phải chờ người ta làm mẫu trước mới dám tự tin hành động. Nếu cách ăn quá thô lỗ, hắn sẽ không để ống kính quay tới mình.

Bên cạnh họ, một thanh niên đã đợi sẵn bỗng mắt sáng ngời, gương mặt không còn giấu nổi nụ cười, miệng sắp toét tới tận mang tai.

Mỗi năm có hai đợt nghĩa vụ, một đợt tháng 4, một đợt tháng 10, đợt tháng 4 năm ngoái đã rời hành tinh trước khi Phương Triệu tới, còn đợt tháng 10 năm ngoái thì phải đợi tới tháng 10 này mới được về nhà. Thanh niên trẻ này đã thực hiện nghĩa vụ tại hành tinh Bạch Ký nửa năm, là đội trưởng một đội đào khoáng thạch, tên Đàm Các, 21 tuổi, sinh viên năm 3, bảo lưu 1 năm để đi nghĩa vụ, ngày thường thể hiện tốt, đầu óc lại nhanh nhạy, sau nhiều lần xin xỏ, lãnh đạo căn cứ đã cho hắn cơ hội lộ mặt này.

Bình thường trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, mọi người không có nhiều cơ hội liên lạc trực tuyến với người thân. Ở những hành tinh điều kiện tương đối tốt, một tuần có thể gọi về cho người nhà một lần, còn ở cái nơi điều kiện thiếu thốn này của họ, phải khoảng một tháng mới được gọi về một lần, mỗi lần còn bị giới hạn thời gian, hầu hết đều lấy mức thời gian thấp nhất theo quy định nhà nước – 1 phút, chỉ đủ để báo bình an, muốn nói thêm vài lời cũng không đủ. Hết cách rồi, ai bảo chỗ này của họ nghèo chứ.

Nhưng bây giờ cơ hội tới, căn cứ Bạch Ký đổi đời rồi!

Là một trong các hành tinh thí điểm của dự án Tinh Quang, mỗi ngày đều có thời gian phát sóng trực tuyến, khoản chi phí khổng lồ để phục vụ hoạt động này căn cứ Bạch Ký không cần chi trả, nên bọn họ đều có cơ hội thử vận may, có lẽ có thể xuất hiện một lúc trong ống kính. Như vậy chỉ cần người nhà xem livestream, là sẽ nhìn thấy họ rồi!

Vì có cơ hội lộ mặt nên Đàm Các mới hưng phấn tới vậy, vừa nghe Lâm Khải Văn nói, hắn lập tức sà tới, hắng giọng, giải thích ân cần: “Loại sâu này là một loài phân bố tương đối rộng ở hành tinh Bạch Ký, cung cấp lượng nhiệt lượng lớn, là loại bình thường chúng tôi ăn nhiều nhất. Thực ra nếu chế biến kĩ càng, chắc chắn loại sâu này cũng rất ngon, nhưng mọi người biết đó, nguồn năng lượng của căn cứ là hữu hạn, chúng ta lại cần duy trì vận hành bình thường của căn cứ, mà số khoáng thạch khai thác được không những phải cung cấp cho nhu cầu của chính căn cứ mà còn vận chuyển tới các hành tinh khác, ngoài ra nhân lực trên hành tinh cũng không đủ, nên chẳng còn sức lo chuyện chế biến thức ăn nữa…”

Phương Triệu ngẩng lên nhìn Đàm Các đang hào hứng giảng giải. Thằng ranh này mồm như tép nhảy, thực chất từng lời đều để bóng gió một chuyện – Căn cứ rất nghèo!

Điều Đàm Các nói chính là ý các lãnh đạo căn cứ muốn truyền đạt, mà suy nghĩ của các lãnh đạo Bạch Ký thì hoàn toàn trái ngược với dự đoán của Lâm Khải Văn. Lâm Khải Văn cho rằng lãnh đạo căn cứ sẽ ngại sĩ diện mà mang ra một bữa tối tốt hơn bình thường, nhưng không ngờ lãnh đạo căn cứ lại chọn sách lược thực dụng hơn là “than nghèo”.

Lối tư duy của Lâm Khải Văn vẫn theo lối tư duy cố hữu của trái đất. Nhưng trong điều kiện hoàn cảnh khác biệt, dẫu là lãnh đạo cùng cấp mà ở những hoàn cảnh khác nhau cũng sẽ đưa ra những lựa chọn khác nhau.

Đây chính là lý do ngay ngày đầu tiên nhóm Phương Triệu tới Bạch Ký, trên bàn ăn đã xuất hiện bữa tối thế này.

Lãnh đạo căn cứ nghĩ thế này: Nếu đã nghèo, vậy phải cho thật nhiều người biết điều kiện ở đây gian khổ cỡ nào, tệ hại bao nhiêu, tranh thủ kiếm ít lòng thương hại, có thế mới vớt được nhiều hỗ trợ, kinh phí từ chính phủ và ủng hộ từ dân chúng.

Trong lúc nói, Đàm Các liếc nhanh qua bàn bên cạnh, thấy một người bên đó khẽ gật đầu, hắn tức thì yên tâm. Biết mình không nói sai, hắn lại lên tinh thần nói tiếp: “Bình thường chúng tôi sẽ sử dụng cách diệt khuẩn tiết kiệm năng lượng nhất để xử lý loại sâu này, mà trùng hợp khi gia nhiệt nó chín 30% trong lò chính là lúc diệt được các virus và kí sinh trùng khó phát hiện bằng mắt thường bên trong nó. Làm vậy vừa tiết kiệm năng lượng mà vẫn đáp ứng nhu cầu diệt khuẩn, không cần lo ăn vào sẽ có phản ứng bất lợi.” Ở cái nơi gian khổ thiếu thốn như căn cứ Bạch Ký, mọi người không quan tâm tới tiểu tiết, miễn ăn vào không chết người là được.

Các tân binh đang dỏng tai lắng nghe: “…” Kí, kí sinh trùng?

Khán giả trực tuyến: “…” Bọn tôi đã bắt đầu xuất hiện phản ứng bất lợi rồi!

Phản ứng thân thể bất lợi Đàm Các nói ý chỉ phản ứng sinh lý của cơ thể khi phát hiện virus gây bệnh và kí sinh trùng, nhưng đồng thời những lời hắn nói lại đã tạo thành cú sốc tâm lý cho khán giả theo dõi chương trình. Đôi khi, chấn thương tâm lý còn khó chấp nhận hơn tổn thương vật lý.

Khi nói chuyện Đàm Các đã nhận thấy nét mặt cứng đờ của Lâm Khải Văn, trong bụng khịa: Nhìn đã biết loại ăn sung mặc sướng! Không biết khi xưa đi nghĩa vụ ở nơi nhàn hạ thế nào, quả nhiên người với người không ai như ai!

Đảo mắt sang Phương Triệu, Đàm Các giật mình.

Đàm Các đã thực hiện nghĩa vụ ở đây nửa năm. Hắn không phải người Diên Châu, dù khi trước có chơi game, nhưng trùng hợp hắn bắt đầu đi nghĩa vụ từ tháng 10 năm ngoái, có nghĩa từ tháng 9 đã phải bắt đầu khoá huấn luyện quân sự, từ đó hầu như không tiếp xúc với giới giải trí, tất nhiên không biết các tin quay quanh tựa game Cuộc chiến thế kỉ, mà bình thường khi gọi điện về, do thời gian có hạn nên hắn cũng không hỏi tình hình giới giải trí. Lần này là nhờ có Dự án Tinh Quang, nên căn cứ giới thiệu cho hắn về Phương Triệu, một ngôi sao mới nổi, hắn mới biết trong giới giải trí đã xuất hiện một tân tú như thế.

Trước khi tới nhà ăn, lãnh đạo đã có lời căn dặn, bảo hắn để ý tới cảm xúc của cậu sao trẻ này, một khi thấy hắn có dấu hiệu quá mức chịu đựng thì phải chuyện sang cách truyền đạt uyển chuyển hơn.

Đàm Các những tưởng ngôi sao mới nổi như Phương Triệu đã quen hưởng thụ cuộc sống tiện nghi sung sướng, đây lại là lần đầu hắn đi nghĩa vụ, chắc chắn có nhiều thứ chưa thể thích ứng. Nhưng hắn không ngờ rằng, cậu sao trẻ này còn điềm đạm, vững vàng hơn cả phóng viên Lâm Khải Văn đã từng đi nghĩa vụ!

Phương Triệu vẫn luôn lắng nghe bài giới thiệu của Đàm Các. Đứng ở góc độ một nhà lãnh đạo, tất nhiên hắn hiểu lựa chọn của căn cứ Bạch Ký. Hành động của họ không phải khoe khoang, cũng không phải ra oai phủ đầu với các tân binh mới tới, việc này cứ nhìn phản ứng của những người đã thực hiện nghĩa vụ nửa năm quanh đây là rõ. Đây đích thực là cuộc sống ngày thường của họ. Điều kiện sống như vậy không gây cho Phương Triệu bất cứ cảm giác xa lạ khó thích ứng.

Còn về sốc tâm lý? Không có thứ đó tồn tại. Bất cứ ai, nếu đã trải qua thời diệt thế, người đó sẽ không thể xuất hiện trở ngại tâm lý vì việc nhỏ này.

Ánh mắt của Đàm Các chỉ dừng ở Phương Triệu một khoảnh khắc, sau đó lập tức tiếp tục bài giới thiệu. Hắn vẫn nhớ mục đích và nhiệm vụ của bản thân hôm nay.

Quay sang cười với ống kính hình tròn lơ lửng giữa không trung, Đàm Các tiện tay cầm một đoạn sâu trên đĩa của mình lên, “Thứ này khá nhiều chân, chân còn rất cứng, không nhai được, mà bên trong cũng không có mấy thịt. Nhưng có thể tận dụng chân của chúng như một loại công cụ, cách làm…”

Ngày thường do công việc bận rộn, Đàm Các không có thời gian rửa ráy móng tay móng chân kĩ càng. Người sống trên căn cứ, bất kể ban đầu có phải người sạch sẽ hay không, sau khi sống ở đây một thời gian đều không để ý vấn đề này nữa. Bệnh sạch sẽ? Thứ đó có thể tồn tại ở nơi này?

Nhưng hôm nay, vì livestream, Đàm Các đã cất công rửa tay tận mấy lần. Tay hắn giờ sạch hơn hẳn bình thường.

Phương Triệu quan sát thao tác của Đàm Các, đồng thời nhận ra rằng chỉ những tân binh vừa tới căn cứ như họ mới có nĩa, còn những người đã thực hiện nghĩa vụ ở đây một thời gian thì đa số không có, cho dù trên vài bàn có để nĩa, người ngồi bàn đó cũng không dùng.

Căn cứ không keo kiệt tới mức không phát cả nĩa ăn, mà những người kia đều không thể hiện cảm xúc bất mãn tức giận, vậy nên nguyên nhân khiến họ không dùng nĩa khả năng cao do không cần tới, ví dụ Đàm Các đang hướng dẫn cách ăn cho các tân binh hiện tại, hắn cũng dùng một phần cơ thể sẵn có của thức ăn thay cho công cụ bóc vỏ.

Trên trái đất cũng có món ngon nguồn gốc từ ngoài Trái đất, một số gia đình có điều kiện còn thi thoảng tới nhà hàng, chọn các món chế biến từ nguyên liệu ngoài hành tinh để đổi vị. Thế nhưng những nguyên liệu đó đều đã được chế biến kĩ càng, được đầu bếp tài giỏi nấu nướng cầu kì, bày ra đĩa, trang trí đẹp mắt rồi mới bưng lên, tất nhiên có thể kích thích cơn thèm ăn của thực khách, cho họ trải nghiệm tốt cả về vị giác và thính giác. Nhưng món ăn trước mắt thì khác, cộng với những lời Đàm Các vừa nói ban nãy…

Khán giả theo dõi trực tuyến thực sự không dậy nổi chút cảm giác thèm ăn nào, thậm chí một số người khá giả còn nghĩ, sau này, họ sẽ rất lâu rất lâu không tới những nhà hàng có món ăn chế biến từ nguyên liệu ngoài Trái đất nữa!

“Ống bài tiết có độc, nên đã được xử lý riêng. Sau khi xử lý, tuy rằng hơi khó ăn, nhưng đã có thể giải quyết vấn đề lương thực. Dù vậy, nếu ăn phải những món chưa được khử độc sát trùng khi ở ngoài căn cứ, tôi đề nghị nên nhanh chóng về căn cứ để tiêm vắc xin giải độc, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng.”

Khi nói chuyện Đàm Các vẫn chú ý quan sát phản ứng của Lâm Khải Văn và Phương Triệu. Gã phóng viên đã kìm nén tới mức cơ bắp trên mặt bắt đầu co giật, cậu ngôi sao trẻ tuổi thì vẫn tương đối bình tĩnh, tốc độ học còn…

Đàm Các tạm ngừng, quan sát bàn tay đang thực hiện những thao tác tương tự với đoạn sâu của Phương Triệu, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cậu sao trẻ này không những có năng lực thích ứng tốt mà phản xạ tay chân cũng không thể chê.

Cũng đang theo dõi thông qua camera giám sát từ phòng chỉ huy, các lãnh đạo của căn cứ Bạch Ký đều gật đầu hài lòng.

Chỉ huy tối cao của căn cứ, Thượng Tháp, rất hài lòng với ngôi sao trẻ này. Hắn nói với phó quan: “Tên nhóc này thích ứng tốt thật! Trông cũng không giống kẻ hay gây sự.”

Phó quan đứng cạnh hắn đồng tình: “Thật vậy.”

Chỉ cần tên nhóc này không gây chuyện trên căn cứ, họ bằng lòng điều động nguồn lực của căn cứ để phối hợp với hắn, cho hắn nhiều ưu đãi, chỉ hi vọng hắn có thể kêu gọi các fan ủng hộ nơi nghèo nàn này, nhớ kĩ cái tên Bạch Ký, khi bình chọn trên mạng cũng bỏ phiếu ủng hộ căn cứ Bạch Ký của họ.

Căn cứ Bạch Ký của họ đang cần giúp đỡ lắm lắm! Nhiều hành tinh được phát hiện muộn hơn hành tinh Bạch Ký, nhưng vì được cung cấp đủ kinh phí, sức người sức của, mà đã sắp sửa xây dựng căn cứ thứ hai rồi! Nhưng bọn họ duy trì vận hành của một căn cứ đã là việc khó, căn cứ thứ hai không biết phải đợi tới ngày tháng năm nào.

Giờ chỉ đành phó thác vào Phương Triệu.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này