Chương 187
Chỉ mình hắn ăn khoẻ nhất
Sau khi Đàm Các giảng giải xong cách ăn cho các tân binh, Lâm Khải Văn không định livestream tiếp nữa, dẫu cho theo như kế hoạch ban đầu, hắn còn định bữa cơm tối nay sẽ livestream từ 15 tới 20 phút. Từ khi bắt đầu livestream tới giờ, thời gian mới có 10 phút, ngắn hơn dự tính gần một nửa.
Lâm Khải Văn cũng hết cách. Nếu còn tiếp tục livestream sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh, vì vậy hắn quyết định tạm ngừng.
“Được rồi, vô cùng cảm ơn anh bạn chiến hữu này đã hướng dẫn,” Lâm Khải Văn gật đầu tỏ ý cảm ơn Đàm Các, tiếp đó nhìn vào ống kính, nở nụ cười gần như không thể bắt bẻ, “Tiếp theo là thời gian dùng bữa, do thời gian có hạn, chúng tôi tạm dừng livestream ở đây, và gặp lại các bạn sau.”
Sau khi vẫy tay chào ống kính, Lâm Khải Văn bấm dừng máy quay, nụ cười trên mặt bay biến. Nhìn lại từng đoạn thân thể sâu vẫn chưa chín hẳn trên đĩa đồ ăn đặt trước mặt, sắc mặt hắn càng trở nên tệ hại.
Các tân binh cùng đợt ngồi gần đó cũng thả lỏng cơ thể đang căng cứng. Vì không muốn mất mặt trong livestream, họ đã phải cố nhịn để không nôn ra.
“Dừng livestream rồi?” Có người khẽ giọng hỏi chiến hữu bên cạnh.
“Dừng rồi, không thấy mặt ông phóng viên tái mét hả? Chắc cũng đang buồn nôn lắm.”
“Phù – dừng là tốt, tôi nhịn sắp ngất rồi đây, ban nãy lúc người kia giới thiệu, bụng dạ tôi lộn cả lên.”
“Không biết ban nãy ống kính có quay về hướng chúng ta không. Hình như chỗ chúng ta cũng trong phạm vi quay của ống kính?”
Các tân binh nhỏ giọng kháo nhau, trong đó cũng có người quan sát thức ăn trong đĩa một cách tò mò. Không phải tất cả các tân binh đều không thể chấp nhận điều này. Vẫn có những người sở hữu khả năng thích ứng vượt hơn người thường, chẳng qua đó chỉ là thiểu số.
Lâm Khải Văn nhìn Phương Triệu đưa phần sâu ăn được, đã gỡ vỏ vào miệng, không nhịn được phải nói: “Tôi dừng rồi. Hết livestream rồi.” Nên không cần giả vờ nữa.
Lời này không kịp nói hết, vì Lâm Khải Văn nhận ra Phương Triệu không có vẻ gì là ghê tởm hay thù địch, khi nhai chỉ hơi cau mày chứ không nhổ ra. Hắn không kìm được mình, hỏi: “Cảm thấy thế nào?”
“Cũng tạm, hơi tanh.” Phương Triệu trả lời, tiếp tục tách vỏ con sâu thứ hai trong đĩa.
Lần này Lâm Khải Văn soi thật kĩ từng cử động sắc mặt của Phương Triệu, nhận ra tên nhóc này thật sự không nói dối, không giả vờ!
Trong văn phòng chủ biên của Chiến tuyến thứ nhất, nơi cách Bạch Ký rất xa, chủ biên Barkley, người phụ trách phát sóng Dự án Tinh Quang đang đọc báo cáo từ năm phóng viên dưới quyền gửi về.
Ngay vừa nãy, Lâm Khải Văn, người tới địa điểm thực hiện nghĩa vụ muộn nhất, đã gửi tin về từ hành tinh Bạch Ký. Bây giờ, trong tay ông đã có đủ báo cáo tình hình thực tế của năm ngôi sao tham gia chương trình.
Sau khi công bố hợp tác với Dự án Tinh Quang, toà soạn Chiến tuyến thứ nhất đã thực hiện một cuộc khảo sát trên mạng, theo đó, điều cộng đồng mạng mong muốn biết nhất chính là khẩu phần ăn ở địa điểm thực hiện nghĩa vụ.
Ăn mặc ở đi lại luôn là điều công chúng quan tâm hàng đầu. Cụ thể theo thống kế, vấn đề ăn uống xếp hạng đầu tiên trong các vấn đề được quan tâm, vì vậy Barkley đã giao nhiệm vụ cho năm phóng viên dưới quyền, đó là khi tới nơi, đầu tiên phải đưa tin báo cáo về tình hình suất ăn của địa điểm ghi hình và tình trạng thích ứng thực tế của các ngôi sao.
Năm hành tinh được chọn làm hành tinh thí điểm cho dự án Tinh Quang mùa đầu tiên, không một ngoại lệ, tất cả đều lựa chọn sách lược than nghèo kể khổ. Điều này đã trong dự liệu của Barkley. Điều kiện của năm hành tinh đều không chênh lệch là mấy. Chỉ là khi đọc báo cáo của cấp dưới gửi về, Barkley nhướng mày một cách ngạc nhiên.
Barkley đã xem livestream của năm kênh, đã có phỏng đoán sơ bộ về tình hình của cả năm kênh. Tuy nhiên hình ảnh thể hiện trên màn hình chưa chắc đã là sự thật. Mặc dù trước ống kính, các ngôi sao này đều thể hiện ra là bản thân thích ứng rất tốt, từ thái độ ngạc nhiên, tới cố gắng chịu đựng, tới nụ cười, tất cả đều được tính toán chuẩn xác, kĩ càng, vừa không có vẻ đường đột mà cũng không tới mức khiến công chúng khó chịu, nhưng Barkley với kinh nghiệm dạn dày đủ sức đoán được khả năng cao những người này đều đang giả vờ. Ông không tin hình ảnh trên màn hình, ông chỉ tin báo cáo của cấp dưới.
Chính vì cảm thấy hình ảnh trên màn hình đều là giả, thế nên khi đọc báo cáo của cấp dưới, ông mới khó giấu sự ngạc nhiên.
Năm báo cáo ông nhận được, tóm tắt nội dung đơn giản như sau:
Kênh S1, Trình Hiểu Tiêu, phản ứng bất lợi mức độ nhẹ.
Kênh S2, Fritz, chưa thích ứng.
Kênh S3, Andrey, phản ứng bất lợi mức độ nhẹ.
Kênh S4, Võ Thiên Hào, phản ứng bất lợi mức độ nhẹ.
Kênh S5, Phương Triệu, thích ứng tốt.
Đôi mắt Barkley dừng ở mấy chữ “thích ứng tốt” hàng cuối cùng phải tới mười mấy giây. Ông đã làm nghề này bấy nhiêu năm, biết chắc chắn kết quả này đã được nói giảm nói tránh đi, “phản ứng bất lợi mức độ nhẹ” ở đây tức là có biểu hiện buồn nôn rõ ràng, còn “chưa thích ứng” thì tức là phản ứng bài xích rất nghiêm trọng, hoàn toàn chưa thể thích nghi với hoàn cảnh.
Nhưng còn “thích ứng tốt”… có mấy phần là nói quá lên?
Nghĩ tới nhiệm vụ bên trên giao xuống, Barkley không tiếc sử dụng thời lượng liên lạc quý giá để gọi cho Lâm Khải Văn ở hành tinh Bạch Ký.
“Khải Văn, “thích ứng tốt” của cậu, có phải là nói giảm nói tránh đi không?” Barkley không vòng vo tam quốc mà hỏi thẳng.
Đầu kia, Lâm Khải Văn đã ở trong một phòng nghỉ đơn ở ngoài nhà ăn, không cần lo bị nghe lén. Barkley có nghi vấn, đây là điều Lâm Khải Văn đã đoán trước.
Lâm Khải Văn thở dài, hỏi: “Mô tả của tôi quả thật có hơi giảm tránh một chút. Sự thật phải là, hắn thích ứng quá con moẹ nó tốt! Anh biết hắn đã ăn mấy đĩa không? Nguyên đĩa to như thế này…”
Lâm Khải Văn khum hai tay vẽ một vòng tròn to dư gấp đôi mặt mình, “Năm đĩa! Hắn ăn tới năm đĩa! Cái loại sâu buồn nôn chế biến sơ sài mới chín ba phần đó, hắn ăn tới năm đĩa! Trong những người tới đây ngày đầu tiên, chỉ mình hắn ăn khoẻ nhất! Tôi mới ăn một con đã không nuốt nổi rồi, phần còn lại vào hết bụng hắn, bây giờ hắn vẫn đang ngồi ăn ngoài đó đó!”
Nghe vậy, Barkley im lặng giây lát, mắt nheo lại, tay vuốt râu, hỏi: “Tướng ăn của hắn thế nào?”
“Không phải nho nhã, nhưng cũng không thô lỗ, chỉ là tốc độ ăn rất nhanh. Tôi chưa ăn hết một con hắn đã xử hết một đĩa rồi.” Lâm Khải Văn không tài nào tin nổi. Rõ ràng đã đi theo Phương Triệu bấy lâu nay, thế nhưng hôm nay mới như lần đầu quen biết hắn.
“Việc này không hề gì. Sau này khi tới nhà ăn dùng bữa, cậu cứ phát sóng trực tiếp.” Barkley nói.
“Thật… thật sự phải livestream cảnh này? Liệu có khiến công chúng buồn nôn không?” Lâm Khải Văn hoài nghi.
“Đây là ý của bên trên. Chịu thôi, bốn kênh khác đều vẫn chưa thể thích ứng, chỉ có tên nhóc của cậu là ăn giỏi nhất. Nếu cảnh ăn của một người cũng không có, như vậy sẽ có người chất vấn có phải dự án này cũng chỉ là giả dối như những show thực tế thấp cấp khi trước, thực chất chỉ là diễn để lừa gạt người xem hay không.”
Bây giờ các lãnh đạo đã hiểu ra, rằng có quay bao nhiêu phim truyền hình đi nữa cũng không bằng một đoạn livestream trực tuyến, cho công chúng tận mắt chứng kiến những gian khổ thiếu thốn ở các hành tinh, cho nhiều người được hồi ức về tuổi trẻ, nâng cao giác ngộ của công dân.
Bây giờ, từ kênh S1 đến S4 đều chưa thích ứng với hoàn cảnh, chỉ kênh S5 là ngoại lệ, tất nhiên phải tranh thủ lấy đó làm gương!
“Nhưng, livestream cảnh này liệu có làm giảm lượt xem không? Vốn dĩ kênh S5 bên tôi đã ít khán giả nhất rồi, nếu còn phát sóng những cảnh không mấy mỹ quan này, lượng khán giả sẽ còn sụt giảm.” Lâm Khải Văn không mấy tình nguyện.
“Điều cậu nói tất nhiên tôi đã tính đến. Thế này đi, cậu cứ phát sóng thực tế hình ảnh dùng bữa, tôi sẽ xin về bên trên, tăng thêm cho cậu 5 phút phát sóng trực tuyến!”
5 phút, nhìn thì có vẻ ngắn, nhưng ở cái nơi xa xôi hẻo lánh này, một phút phát sóng trực tiếp đã là điều rất khó, thế nên 5 phút đã là thời gian dài nhất Barkley có thể tác động.
“Khải Văn,” Barkley hạ giọng, thái độ như đang tiết lộ một bí mật cực lớn, “Dự án Tinh Quang tiến triển rất thuận lợi, bên trên rất hài lòng. Bây giờ dự án thu được nguồn tiền quyên góp lớn từ công chúng, nên hôm qua Bộ Giáo dục còn ra văn bản bàn về ý nghĩa giáo dục mang tính thời đại của Dự án Tinh Quang, kết luận một dự án này có sức ảnh hưởng hơn cả 10 bộ phim điện ảnh cộng lại. Tới hôm nay, trong năm kênh phát sóng Dự án Tinh Quang của toà soạn chúng ta, 4 kênh đã có lợi nhuận, duy nhất một kênh chỉ mới hồi vốn.”
“Chính là kênh của tôi.” Giọng Lâm Khải Văn không giấu nổi sự buồn rầu. Hắn vẫn luôn theo dõi thống kê ủng hộ, sao có thể không biết? Đây chính là điều hắn luôn lo lắng. Khán giả của kênh S5 không phải bộ phận có thể tiện tay vung một số tiền lớn để quyên góp. Những cán bộ đã về hưu đó, cho dù bằng lòng ủng hộ số tiền lớn, nhưng họ đâu dám công khai làm vậy? Không sợ bị công chúng dư luận định tội tham ô hay sao?
Lâm Khải Văn cũng không thể không thừa nhận, Phương Triệu có thể khiến kênh của họ hồi vốn đã là rất đáng nể. Trước khi Dự án Tinh Quang chính thức khởi động, đã có người nói rằng, chỉ cần không lỗ quá nhiều, bên Phương Triệu vẫn có thể tiếp tục, coi như để cổ vũ người trẻ.
Nhưng bây giờ bốn kênh đã có lợi nhuận, duy nhất kênh của họ chỉ mới hồi vốn, so sánh ra, kênh S5 của họ càng có vẻ ăn hại.
Lo quá đi mất.
Không cam tâm mà.
Độ này Lâm Khải Văn mải nghĩ cách thu hút sự chú ý của công chúng, gia tăng lượng khán giả theo dõi, khổ nỗi đúng lúc này chủ biên còn yêu cầu hắn phát sóng nội dung có thể khiến khán giả khó chịu, thật khiến hắn nhọc lòng.
Nhận ra suy nghĩ của Lâm Khải Văn, Barkley xua tay cười khà khà, “Không như cậu nghĩ đâu. Tuy rằng trong 5 kênh duy nhất kênh của cậu là chỉ mới hồi vốn, nhưng đối tượng khán giả chính xem kênh của cậu là ai, việc này không cần tôi nói chứ? Đừng nói kênh của cậu chỉ hồi vốn, mà dù lỗ vốn, có lẽ vẫn có thể tiếp tục như thường! Đây là dự án trọng điểm của nhà nước đó!”
Câu cuối cùng, Barkley còn cố tình nhấn nhá. Ông đang tiết lộ cho Lâm Khải Văn, rằng khán giả của kênh S5, tuy không tiền, nhưng lại có quyền! Toà soạn đã có định vị riêng cho năm kênh, bốn kênh khác có trách nhiệm tạo ra lợi nhuận, còn kênh S5 thì lo việc đáp ứng yêu cầu của bên trên. Dù sao đi nữa dự án này cũng là dự án hợp tác có yếu tố thương mại của quân đội, tức vừa cần tạo ra lợi nhuận, nhưng đồng thời cũng cần khiến một bộ phận người xem hài lòng. Vốn tưởng khó kết hợp cả hai điều trên, nhưng tiến triển thực tế lại khá khả quan, ít nhất là tới thời điểm hiện tại, dự án Tinh Quang đang tiến hành rất thuận lợi, không xuất hiện sự cố khó kiểm soát.
Lâm Khải Văn hiểu ngay. Quyết định của công ty vừa hay trùng khớp với suy nghĩ của hắn, chẳng qua hắn chỉ đang than vãn kể khổ với chủ biên thế thôi. Nếu phản kháng vô ích, nhưng có thể xin nhiều thời gian livestream hơn, còn được bên trên quan tâm, giao dịch này vẫn coi là có lời.
“Được, vậy mai tôi thử xem.”
Gọi điện trực tuyến, mỗi giây đều là đốt tiền, nên khi nghe Lâm Khải Văn bảo đảm, Barkley lập tức hài lòng ngắt máy.
Vừa ngắt máy, Lâm Khải Văn chợt nhớ tới một chuyến. Ban nãy khi ở nhà ăn, người phụ trách đã đánh tiếng với hắn, nói sau giờ cơm sẽ dẫn họ đi tham quan các địa điểm trong nhà ăn, cho các nhân viên hậu cần cũng có cơ hội lộ mặt. Việc này hắn quên báo lại cho chủ biên, đến lúc đó nếu xuất hiện một số hình ảnh có khả năng khiến công chúng khó chịu, thì có nên làm mờ đi không?
Theo luật của toà soạn, khi phát sóng những nội dung có thể khiến công chúng khó thích ứng, họ nên làm mờ đi, nhưng ban nãy nói chuyện, nghe ý chủ biên, hẳn là muốn hắn phát sóng đúng sự thực?
Mà thôi, không làm mờ nữa vậy.
