Không phân loại

Thiên vương – 188

Chương 188
Ăn nhiều rồi, sẽ không sợ nữa

<< ≡ Mục lục >>

Bữa cơm này, Phương Triệu ăn rất no. Trong ánh mắt kinh hãi ngỡ ngàng của những người xung quanh, hắn lần lượt xử hết từng đĩa từng đĩa một.

Người xung quanh, gồm cả Lâm Khải Văn, đều không sao nuốt nổi. Có người ăn một miếng đã nhổ ra, đồ ăn còn dư trên đĩa rất nhiều, Phương Triệu giúp họ dọn đĩa luôn.

“Cậu… không cần phải cố.” Một người bên cạnh khuyên.

“Tôi không cố.” Phương Triệu nói.

Phương Triệu tự biết mình có thể ăn bao nhiêu. Hắn đã tự tìm hiểu trước những việc xoay quanh nghĩa vụ quân sự, biết những nhiệm vụ ngày thường tiêu hao rất nhiều thể lực. Vốn dĩ hắn đã ăn nhiều hơn mọi người, sở dĩ ngày đầu ăn thả sức cũng là để tạo trước lớp đệm tâm lý cho mọi người rằng: Tôi ăn rất khoẻ. Cho dù sau này làm việc thể lực, ăn nhiều hơn nữa, mọi người cũng không đến mức quá ngạc nhiên.

Còn việc tại sao hôm nay cũng có thể ăn nhiều như vậy…

Hết cách rồi, đói mà. Trong lúc ngồi tàu chuyên chở tới hành tinh Bạch Ký, ai nấy đều trong trạng thái ngủ say, chỉ mình hắn còn thức, khúc giao hưởng trong đầu không biết đã diễn tấu đến chương thứ mấy. Động não cũng tiêu hao năng lượng lắm đó.

Các tân binh cùng đợt đều quẳng sang ánh mắt bội phục: Không hổ là thần tượng, cái loại sâu chưa chế biến sạch nửa sống nửa chín này mà cũng ăn được nhiều như vậy, quả nhiên không phải người phàm.

Mà nhóm thanh niên đi đợt tháng 10 năm ngoái cũng mắt chữ A mồm chữ O. Cậu sao trẻ này, sao còn ăn giỏi hơn những người đã làm quen tận nửa năm như họ vậy?

Lâm Khải Văn gọi điện trao đổi với phía toà soạn xong, tiếp tục ngồi trầm tư trong phòng nghỉ thêm một lúc mới trở lại nhà ăn. Phương Triệu đã ăn xong, đang ngồi buôn chuyện với mấy nhân viên làm nghĩa vụ ở căn cứ.

Quét qua đống đĩa không chất đống trước mặt Phương Triệu, cơ mặt Lâm Khải Văn co giật.

“Phương Triệu, chúng ta bàn bạc nội dung livestream lát nữa đi.” Lâm Khải Văn gọi Phương Triệu ra một góc, “Từ hôm nay, nội dung livestream của chúng ta sẽ không làm mờ, tức phạm vi có thể tác động sẽ giảm xuống. Đây là ý của bên trên. Thế nên trong lúc livestream, chúng ta phải thật thận trọng.”

Phương Triệu gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

“Lát nữa vào bếp của căn cứ, chắc chắn trong đó sẽ có nhiều hình ảnh khiến khán giả khó chấp nhận. Tuy rằng tôi thấy tạm thời cậu thích ứng khá tốt, nhưng cậu vẫn nên cẩn thận. Phải nhớ rằng, tất cả hành vi cử chỉ của cậu sẽ thông qua ống kính, truyền tới rất nhiều khán giả. Đôi lúc, cho dù sợ hãi, cậu vẫn phải giả vờ như bình tĩnh, đừng có la hét ầm ý, như vậy sẽ khiến người xem phản cảm.”

Lâm Khải Văn dặn Phương Triệu rất nhiều. Lúc trước đã có những show giải trí phát sóng trực tiếp, không biên tập cắt ghép, nhiều ngôi sao nhỏ lên sóng thể hiện không tốt, hắn còn nhớ có một sao nam ngày thường tạo dựng hình ảnh dũng cảm mạnh mẽ, không ngờ khi tham gia chương trình, chỉ gặp con rắn cũng sợ hãi hét toáng lên, khiến hình tượng công ty quản lý đắp nặn cho hắn tức thì vỡ nát. Từ sau đó, Lâm Khải Văn rất ít nhìn thấy sao nam này nữa.

Phương Triệu và Lâm Khải Văn được dẫn tới nhà bếp. Cửa vừa mở ra, một mùi khiến dạ dày cuộn lên đã phả thẳng vào mặt, nồng nặc khiến Lâm Khải Văn suýt trợn mắt ngất xỉu.

Tuy rằng trước khi tới, họ đã xem hình ảnh từ camera giám sát của nhà bếp, trong lòng có hiểu biết đại khái về nhà bếp của căn cứ, không đến mức lao vào livestream trong tình trạng không biết gì. Nếu làm vậy, đừng nói họ, mà tới lãnh đạo của căn cứ cũng không đồng ý. Nếu thật sự làm họ sợ rồi xảy ra mệnh hệ gì, căn cứ còn kiếm kinh phí, xin ủng hộ kiểu gì nữa?

Đứng ở đây vẫn chưa nhìn thấy tình hình trong bếp. Phương Triệu tập trung phân tích thông tin từ mùi này, bộ não hồi tưởng hình ảnh đã thấy qua camera giám sát, bắt đầu phân tích theo thói quen.

“Lần này các cậu tới đây chắc chắn chưa quen. Đây là bịt mũi, có thể lọc bớt mùi, sẽ giúp dễ chịu hơn một chút.” Quản lý nhà bếp đưa họ mặt nạ đã chuẩn bị sẵn.

Lâm Khải Văn vội vàng đeo lên, bây giờ mới thấy hô hấp dễ chịu hơn đôi chút. Nhìn sang Phương Triệu bên cạnh, trông hắn có vẻ không có phản ứng quá đặc biệt. Tên nhóc này mũi điếc hả?

Thực ra Phương Triệu không cảm thấy mùi này khó chịu tới mức cần đeo mặt nạ, nhưng không cần thiết phải tỏ ra quá đặc biệt trong việc này, vì vậy vẫn nhận mặt nạ quản lý đưa, đeo vào.

“Chuẩn bị xong chưa?” Lâm Khải Văn nhìn Phương Triệu, thấy Phương Triệu gật đầu, hắn điều chỉnh ống kính, bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Biểu cảm trên mặt Lâm Khải Văn phút chốc trở nên đúng mực. Hắn nói khi nhìn vào ống kính: “Xin chào mọi người, hiện tại chúng tôi đã dùng bữa xong, đang tiến vào bếp của căn cứ, cũng là nơi nhiều khán giả để lại lời nhắn bày tỏ ý muốn tìm hiểu. Nhưng do là lần đầu tới đây, chưa quen với mùi ở nơi này, nên chúng tôi đã dùng bịt mũi…”

Công nghệ internet rất phát triển, cộng đồng mạng cũng có hiểu biết, biết rằng thức ăn trong nhà ăn ban nãy chưa chắc đã là thức ăn ngày thường, vậy nên họ muốn thông qua bếp của căn cứ để tìm hiểu rõ hơn về thức ăn của căn cứ. Đây là nhiệm vụ của cả 5 kênh.

Vừa đi vào bên trong, quản lý của nhà ăn vừa giới thiệu cho họ. Khác với các nhà hàng quán ăn thông thường, bếp của căn cứ có nhiều cửa kiểm tra, mỗi một đồ dùng đựng thực phẩm đều được sản xuất từ vật liệu đặc biệt.

Phương Triệu vừa đi vừa quan sát xung quanh. Nơi này khá sạch sẽ, có lẽ căn cứ đã bỏ công quét dọn trước để chuẩn bị cho livestream. Cho dù muốn than nghèo kể khổ, họ vẫn không thể khiến khán giả quá phản cảm. Không dễ nhận ra nơi này đã được cất công quét dọn, từ đó thấy được lãnh đạo căn cứ khá tinh tế kĩ tính.

Tuy đã qua giờ cơm, nhưng nhà bếp vẫn tương đối bận rộn. Đây không phải giả vờ mà là bình thường đã thế.

“Những người làm nhiệm vụ bên ngoài sẽ về khá muộn, nên căn cứ còn một khung giờ ăn khuya, cung cấp riêng cho những chiến sĩ làm nhiệm vụ về muộn. Nhân viên ca chiều của nhà bếp vẫn phải làm việc thêm một khoảng thời gian nữa.”

Quản lý nhà ăn giải thích, đồng thời truyền đạt một thông tin: Bọn tôi cực khổ lắm đó, ngày nào cũng phải tăng ca!

Dọc lối đi đặt mấy cái lu lớn trong suốt cao gần bằng hai tầng lầu, một số để không, một số chứa đầy đồ.

“Thứ chứa trong những lu này đã thành bữa tối hôm nay.” Quản lý chỉ những cái lu rỗng.

Trong đó có một lu vẫn còn một ít sâu, mấy con sâu to cỡ cánh tay trong lu còn đang cắn xé nhau.

“Lũ sâu này giành ăn rất khoẻ, còn ăn cả đồng loại, bình thường chúng tôi sẽ không giữ bọn nó quá lâu. Số này trong tối nay sẽ xử lý hết.” Viên quản lý nói.

Ống kính tiến gần lu chứa, ghi lại rõ nét cảnh những chú sâu cắn xé nhau qua vách lu trong suốt. Trong lúc máy quay ghi hình, hình như một chú sâu đang chiến đấu với đồng loại nhận thấy ống kính máy quay, bỗng há to miệng lao tới cắn, va vào vách lu tạo ra một tiếng “cốp”, trên gương mặt dữ tợn được phóng to thấy rõ những cái răng nhọn đang rung lên.

Ống kính máy quay sẽ không sợ hãi vì hành động đột ngột này, nhưng khán giả đang theo dõi thì khác.

“Cái đờ mờ! Làm ông giật mình rơi cả thuốc!”

“Châu bọn tôi đang là nửa đêm đó! Ban nãy tôi giật mình hét toáng lên, làm chiến hữu tỉnh luôn.”

“Cái này… chính là thứ bọn họ ăn ban nãy?”

“Eo – Cách xa như thế mà vẫn rợn cả người, da gà da vịt nổi hết rồi.”

Ống kính máy quay lùi về sau, không kề sát vào vách lu nữa. Lũ sâu lập tức hết hứng thú, lại quay về tiếp tục chiến đấu với nhau.

Máy quay còn ghi lại cái lu chứa đầy thứ nghe nói là một loại sinh vật khác mới vận chuyển tới đặt bên cạnh. Đây cũng là một loài phổ biến với số lượng lớn trên hành tinh, nhưng không phải một loài không xương sống không có tính uy hiếp. Đây là sinh vật sống dưới biển, thích bám vào đá ngầm, do đội đi đo đạc địa hình biển ngày hôm nay mang về.

Nhìn từ xa, loài sinh vật lớn cỡ bàn tay, hình đĩa tròn, có viền sáng màu này bám dính trên vách lu trông như những con mắt to tròn, san sát nhau.

Tóm lại, trong các lu chứa thức ăn xung quanh đều chứa những thứ không được đẹp mắt lắm. Nhiều khán giả đã không nhịn nổi nữa.

“Moá – tôi mắc chứng sợ lỗ! Đổi kênh! Mau đổi kênh!”

“Cái hộp đằng sau đựng quái gì vậy, gớm bỏ moẹ, không xem nữa!”

“Cứ nghĩ mấy thứ này chỉ làm sạch sơ đã cắt ra bưng cho người ta ăn, bệnh sạch sẽ của tôi lại không chịu nổi.”

“Ẩu tả! Trong số khán giả theo dõi còn có nhiều trẻ vị thành niên, làm vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ tâm lý của trẻ nhỏ!”

“Kênh S5, mấy người không sợ mất fan hả?! Chí ít cũng làm mờ đi chứ!”

Nhưng cũng có một số khán giả lên tiếng, cho rằng có thể thông cảm.

“Này, mấy thớt lầu trên rõ ràng là bạn nhỏ chưa đi nghĩa vụ bao giờ, hoặc chăng cũng là người may mắn, được điều tới hành tinh giàu có nhàn hạ. Tôi nói thật, những người bị điều đi làm nhiệm vụ ở nơi nghèo nàn như bọn tôi có ai chưa từng sống trong hoàn cảnh như vậy?”

“Nghe bảo giai đoạn đầu khi đi nghĩa vụ đều như vậy, làm gì có chuyện sung sướng như một số người nói.”

“Đúng vậy! Chưa ăn sâu ngoài hành tinh thì chưa coi là đã đi nghĩa vụ!”

Bất kể khán giả trên mạng cãi nhau ỏm tỏi thế nào, chương trình vẫn phát sóng đúng như kế hoạch.

Trong nhà bếp có đầu bếp trẻ đang sơ chế thực phẩm, đa số trong đó là công dân đi nghĩa vụ.

Một thanh niên cao lớn cường tráng thấy quản lý ra hiệu bèn tháo khẩu trang, giới thiệu cho nhóm Phương Triệu cách sơ chế thực phẩm và phương án ứng đối khi gặp loại sâu này ở ngoài căn cứ. Người này nói ngắn gọn súc tích, không nhiều lời, không cố tình câu giờ. Vì nếu câu giờ, thì lần sau đâu kiếm được cơ hội lộ mặt nữa?

“Lãnh đạo của chúng ta nói, người săn bắt, vận chuyển thức ăn có lẽ không đủ tỉ mỉ, cũng không dư sức lực để lựa chọn, nên nhà bếp phải để ý nhiều hơn, khi sơ chế nhặt riêng những con nhỏ ra, để đưa lại cho bên vận chuyển đem thả lại môi trường. Thì bên trên chẳng ra công văn rồi còn gì, nói là quá trình xây dựng các hành tinh phải chú trọng phát triển bền vững, đây là nội dung bài kiểm tra tháng nào của bọn tôi cũng hỏi.”

Thanh niên này có làn da ngăm đen, không biết do nắng ở đây hay bẩm sinh đã thế. Trông cậu ta rất thật thà và phúc hậu, khi nói chuyện tạo cho người ta cảm giác cậu ta rất chân thành, còn chỉ về đường biểu thị cân bằng sinh thái hiện trên màn hình của nhà bếp.

“Ờm, hiện tại hệ sinh thái trên hành tinh khá ổn định, có thể xếp vào loại phát triển có lợi. Dạo trước căn cứ của chúng ta bị khiếu nại, nói căn cứ phá hoại nghiêm trọng cân bằng sinh thái, làm giả số liệu. Các phòng ban thanh tra còn tới đây điều tra nữa, tra hết toàn bộ từ đội săn bắt, đội vận chuyển cho tới nhà bếp, nhưng không tra ra gì bất thường, số liệu này cũng là số liệu thực đáng tin cậy. Hôm đó, để phối hợp với thanh tra mà bọn tôi đều không ăn cơm, suýt đói tới ngất xỉu.”

Thanh niên chắp tay lạy với ống kính, cười mếu máo, “Tố cáo không chứng cứ, tôi sẽ khóc cho mấy người xem! Đây không phải chuyện đùa đâu, sẽ ảnh hưởng tới hồ sơ đánh giá nghĩa vụ của bọn tôi đó!”

Quá trình thực hiện nghĩa vụ có đánh giá thành tích, kết quả đánh giá nghĩa vụ ghi vào hồ sơ cá nhân ở cuối kì nghĩa vụ chính là điểm đánh giá tổng hợp cho cả một năm đó.

Ban nãy người này nhắc tới biểu đồ theo dõi cân bằng sinh thái và chính sách phát triển bền vững cũng không phải hứng thú nhất thời.

Sau khi bước vào thế kỉ mới, khi loài người thành công tìm ra hành tinh đầu tiên có thể sinh sống và đề ra kế hoạch di dân, các nhà sinh thái học đã sử dụng một thuật ngữ – thuần hoá.

Với các sinh vật trên hành tinh mới phát hiện, họ không ủng hộ biện pháp khai thác tận diệt hoặc huỷ hoại hệ sinh thái vốn có trên hành tinh, mà đề xuất sử dụng biện pháp “thuần hoá”.

Không phải cưỡng chế thay đổi hệ sinh thái vốn có trên hành tinh, mà thực hiện thuần hoá hệ sinh thái, từng bước thẩm thấu, khiến hệ sinh thái vốn dĩ không có loài người này dần dần thích ứng với sự tồn tại của con người.

Những năm qua việc xây dựng căn cứ ngoài hành tinh cũng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhân cơ hội này, quân đội muốn thông qua chương trình để tỏ rõ lập trường với công chúng: Chính phủ không can thiệp bạo lực, mà thực hiện chính sách phát triển tuần tự, chậm rãi và có kế hoạch.

“Lãnh đạo của chúng ta nói, mấy mảnh đất đã quy hoạch ngoài kia đã xong khâu cải tạo, bây giờ có thể bắt đầu trồng trọt. Đi cùng đợt với các cậu có người bên tổng viện khoa học, họ sẽ lo việc chọn giống, kiểm soát cân bằng sinh thái. Lãnh đạo cũng nói, quá trình chọn giống vô cùng quan trọng, không phải cứ chọn đại một mảnh đất, chọn đại một đống hạt giống rồi gieo xuống là có thể thu hoạch, có thể lấp đầy bụng. Một khi chuỗi sinh thái bị phá hỏng, hệ sinh thái thay đổi, khả năng sẽ mất rất nhiều thời gian để sửa lỗi. Mà một hành tinh với hệ sinh thái thiếu lành mạnh thì không phù hợp cho việc di dân.”

Cậu ta cứ “lãnh đạo nói” mấy lần liền. Lãnh đạo căn cứ có rất nhiều, chọn ai bỏ ai đều không ổn, nếu lỡ căng thẳng, lên hình bỏ mất một vị quan trọng mà bị đối phương ghi thù, thế thì rất rắc rối. Vì vậy, cậu ta quyết đoán không nhắc tên ai cả.

Thực ra trông người này thật thà chân chất thế thôi, chứ lòng dạ cũng rất tỉ mỉ, nếu không đã không giành được cơ hội lộ diện trong livestream lần này.

Thông qua lời người này, những khán giả có giác quan chính trị nhạy bén đã đoán ra rất nhiều điều. Trong bàn cờ chính trị hiện tại, hiển nhiên phe cánh tả đã chiến thắng.

Đối với Phương Triệu từng giữ vai trò lãnh đạo, tất nhiên hắn nhận ra ý nghĩa nội hàm ẩn giấu trong những lời này. Tuy vậy bây giờ hắn chỉ là một ngôi sao mới nổi, một số việc cứ nên vờ như không biết.

Nói hết những lời cấp trên căn dặn, công tác nịnh nọt cũng đã hoàn thành, thanh niên nọ thành thạo lấy một con sâu đã chết ra khỏi cái hộp bên cạnh, nhanh nhẹn cắt bỏ đầu, làm sạch khoang bài tiết, sau đó cắt con sâu thành mấy đoạn, đặt lên băng chuyền. Băng chuyền sẽ đưa chúng vào lò đốt bên trên để chiếu xạ diệt khuẩn.

Nhóm Phương Triệu còn tham quan những nơi khác trong bếp, ghi hình các thiết bị diệt khuẩn trong bếp. Đây cũng là một nội dung trọng điểm của Lâm Khải Văn. Có lẽ một số máy móc thiết bị cơ bản trong bếp còn khá cồng kềnh và lạc hậu, nhưng các thiết bị diệt khuẩn thì không đến nỗi.

Đến khi ghi hình thiết bị và thực phẩm trong nhà bếp xong xuôi, các nhân viên của nhà bếp đã tụ tập dùng bữa. Thời gian ăn tối của họ muộn hơn mọi người một chút, ăn tối xong, nghỉ một lát lại phải tiếp tục tăng ca.

Thanh niên da ngăm giới thiệu cho Phương Triệu ban nãy bưng một đĩa sâu nướng vừa ra lò đưa cho họ: “Làm ít không? Vừa ra lò, còn nóng đó.”

Lâm Khải Văn trông chỗ sâu có lẽ còn chưa chín nổi ba phần trên đĩa, dạ dày bắt đầu cuộn lên.

“Không, ban nãy ở nhà ăn ăn nhiều lắm rồi.” Phương Triệu nói.

Đối phương cười, rụt đĩa về, cho rằng Phương Triệu chưa ăn quen loại sâu này bèn an ủi: “Loại sâu nhiều chân, nhiều đốt này sinh sống dưới đất, khi cày bừa cuốc đất hay gặp phải. Ban đầu bọn tôi cũng rất sợ chúng, nhưng ăn mãi rồi thì không sợ nữa. Lúc vừa tới đây, một tiền bối bảo tôi là những thứ này tuy trông rất đáng sợ, nhưng ăn nhiều rồi sẽ không sợ nữa. Hai người có thể thử xem, dù gì còn phải sống ở đây 1 năm nữa.”

Còn phải sống ở đây 1 năm nữa…

1 năm nữa…

Lâm Khải Văn: Tim đau quá man.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này