Không phân loại

Thiên vương – 190

Chương 190
Phân cấp nội dung

<< ≡ Mục lục >>

3 tiếng đồng hồ sau khi kênh S5 kết thúc ngày livestream đầu tiên, ban hoạch định Dự án Tinh Quang thông báo sẽ tiến hành phân cấp nội dung cho từng kênh.

Nhiều khán giả ủng hộ cách làm này, cảm thấy nên phải như vậy. Nếu không có kênh S5 thì cũng thôi, nhưng một khi đã xem kênh S5, mới thấy phân cấp nội dung là biện pháp tốt nhất hiện tại.

Tuy nhiên cũng có khán giả cảm thấy không cần thiết phải làm vậy. Tức thì, dư luận lại lao vào tranh luận chủ đề này.

“Sớm muộn chả phải đi nghĩa vụ, mấy chuyện này biết sớm để có chuẩn bị tâm lý, chẳng tốt hơn đến lúc tới nơi rồi mới biết à?”

“Không thể nói thế được, bọn trẻ con nhiều đứa xem livestream, mà trẻ con thì vốn dĩ ít tiếp xúc những nội dung kiểu này, nếu để chúng xem quá sớm sẽ tạo thành ảnh hưởng tâm lý không tốt, nên đặt ra giới hạn độ tuổi là đúng. Vả lại, không phải ai cũng được điều đi làm nghĩa vụ ở chỗ kiểu như vậy.”

“Đúng thật.”

Những gia đình có điều kiện luôn có thể tác động đưa con em mình tới những nơi tương đối nhàn hạ, đây vốn đã là bí mật công khai, cũng là hiện trạng của chế độ nghĩa vụ quân sự hiện nay, tạm thời chưa thể thay đổi, dẫu có người bất mãn cũng chỉ có thể oán trách mấy câu.

Còn về những gia đình không tiền của không bối cảnh, họ chỉ có thể hi vọng những căn cứ điều kiện thiếu thốn hiện tại nhận được nhiều chi phí quốc phòng và đầu tư ủng hộ hơn, để xây dựng điều kiện vật chất sinh hoạt thêm hoàn thiện, như vậy tới khi họ đi nghĩa vụ mới không tới mức quá vất vả.

Nghĩ như vậy, ầy, vẫn nên ủng hộ chương trình này một hai, rốt cuộc tiểu thị dân như họ không thể thay đổi hiện trạng xã hội, chỉ biết mong chờ các ngôi sao ra sức cống hiến.

5 tiếng đồng hồ sau khi kênh S5 kết thúc ngày livestream đầu tiên, ban hoạch định Dự án Tinh Quang công bố giới hạn độ tuổi cho 5 kênh livestream, tạm thời như sau:

S1-S4: 7+

S5: 15+

Cũng tức là, kênh S1 tới kênh S4 phù hợp cho khán giả trên 7 tuổi, còn kênh S5, thì dành cho khán giả từ đủ 15 tuổi.

“Có phải giới hạn độ tuổi của kênh S5 cao quá rồi không?” Có phụ huynh không hài lòng. Tuy rằng nội dung của kênh hơi chạm ngưỡng tiếp nhận, nhưng thanh thiếu niên 15 tuổi đã hiểu nhiều chuyện lắm rồi, tâm lý cũng đã tương đối vững vàng.

Công dân thế kỉ mới tiếp xúc với internet từ nhỏ, tâm lý so ra đạt độ chín sớm hơn thế kỉ cũ. Ở thế kỉ mới, nhiều thanh thiếu niên 14, 15 tuổi mà đã có lối suy nghĩ như người trưởng thành ở thế kỉ cũ.

“Bên hoạch định dự án đặt giới hạn 15+ là có lý của nó.” 15 tuổi, cho dù hiểu biết nhiều nhưng đến cùng vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn trưởng thành, dù là sức chịu đựng tâm lý hay tư duy giải quyết vấn đề vẫn đều kém hơn một chút so với người trưởng thành thực sự.

“15+ là được rồi, từ 15 tuổi tới tuổi bắt đầu đi nghĩa vụ là 20 vẫn còn 5 năm nữa. Trong 5 năm nay, nếu bọn trẻ muốn tìm hiểu sớm cũng đã đủ rồi. Vả lại cho dù bọn trẻ không được xem, nhưng bố mẹ chúng có thể mà!”

Nghe nói như vậy, một số phụ huynh mới nãy còn phản đối gay gắt chợt ngẫm lại, thấy cũng đúng. Bên trên đặt ra giới hạn độ tuổi cao như vậy cho kênh S5 tất nhiên có lý riêng. Tuy bây giờ con cái nhà mình chưa đủ tuổi, không nên xem, nhưng họ là phụ huynh, có thể chủ động tìm hiểu trước rồi kể lại cho em, tính ra cũng không khác.

Có khán giả Mục Châu nhảy ra khoe khoang.

“Xét khả năng thích ứng á, không phải tôi chém gió, chứ dân Mục Châu bọn tôi là ở đẳng cấp khác rồi. Không biết mọi người có để ý không, nhưng dù là hành tinh nào, thì trong những người có thể làm việc ở bếp, 10 người phải tới 8 là dân Mục Châu, mà người có thể đứng trong bếp, ngày ngày tiếp xúc gần với các loại thực phẩm ngoài hành tinh thì chẳng ai ngoài dân Mục Châu nữa cả. Người châu khác toàn nhát gan, không làm được, cũng không đủ cẩn thận tỉ mỉ.”

Bình luận này lập tức được nhiều người dân Mục Châu đồng tình.

Chứ còn gì nữa, ví dụ ngay livestream của kênh S5 đi, trong những người xuất hiện trên màn hình, quá nửa là dân Mục Châu, cái cậu da ngăm nhiều thoại nhất kia cũng là con một chủ trang trại nhỏ của Mục Châu họ, khi livestream phát sóng chủ trang trại này còn vung tay phát lì xì rầm rộ nữa đó.

Nhiều người dân Mục Châu đã đi nghĩa vụ cũng đứng ra chứng minh hiện tượng trên là thật, trong thời gian đi nghĩa vụ, xét về khả năng thích ứng với thức ăn của căn cứ, dân Mục Châu họ là vô địch. Tuyệt nhiên không một ai nhắc lúc mới tới căn cứ, vừa đặt chân vào bếp, người nào người nấy đều nôn thốc nôn tháo không biết trời trăng mây đất, dù sao họ cũng chỉ nói khả năng thích ứng tốt nhất, chứ không nói có thể lập tức thích ứng hoàn toàn.

Tức thì, một làn sóng “dân Mục Châu bọn tôi” thế này thế nọ tràn ngập khu bình luận, vênh váo không ai bằng, khiến nhiều dân chúng châu khác bất mãn.

“Ê, mấy thớt lầu trên, phân biệt vùng miền rồi đấy!”

“Ăn sâu chứ có gì, tôi chấp cả lò mấy người!”

“Nói chứ, phải Mục Châu các ông có tập tục ăn uống kiểu “tiệc côn trùng” không vậy?”

“Đúng đúng, nghe đồn ở Mục Châu có truyền thống ăn côn trùng, còn là cả ngày lễ đặt ra từ thời sáng thế nữa.”

Diệt thế kết thúc là đến giai đoạn sáng thế, tức thế kỉ mới bắt đầu. Mục Châu là kho lương thực và vựa canh tác lớn nhất thế giới, tuy vậy quá trình khai khẩn ban đầu gặp rất nhiều trắc trở. Do giới hạn về khoa học kĩ thuật, các biện pháp diệt côn trùng chưa đạt kết quả mong muốn, người dân Mục Châu đã rất vất vả để đảm bảo năng suất thu hoạch.

Phải đến khi Viện Khoa học Nông nghiệp nghiên cứu nhiều phương pháp phòng trừ sâu hại và thiết bị công cụ sử dụng trong nông trường được nâng cấp, người dân mới đỡ vất vả hơn. Nhưng để ghi ơn các bậc đi trước đã khai khẩn đất đai, hồi tưởng giai đoạn vất vả chống chọi với các loại côn trùng gây hại, mà từ tháng 7 tới tháng 8 mỗi năm, một số địa phương ở Mục Châu lại tổ chức những lễ hội, tiệc côn trùng cũng bắt nguồn từ đó.

Trước hôm nay, đa số du khách từ các châu tới Mục Châu du lịch đều cố tình tránh dịp lễ này, nếu gặp cũng tìm cách lánh đi, hoặc chỉ tạo dáng, chụp tấm ảnh làm màu, đăng lên trang cá nhân xong rồi nhanh nhanh chóng chóng chuồn mất.

Nhưng bây giờ nhắc tới chủ đề này, mọi người bất giác lại nghĩ, giết mổ gia súc thì cũng thôi, nhưng tại sao đối mặt những loại thức ăn ghê tởm thế này người Mục Châu vẫn có thể nhanh chóng thích ứng?

“Lẽ nào, là vì từ bé họ đã bắt đầu ăn côn trùng?”

“Chợt nhớ một câu xuất hiện trên kênh S5: Ăn nhiều rồi, sẽ không sợ nữa.”

“Càng nghĩ càng thấy đúng. Ở phương diện này, dân Mục Châu thắng từ vạch đích rồi.”

“Con tôi mới 14 tuổi, chưa đủ 15, đang định gọi nó xem kênh S5 chung, mà giờ chỉ đành cho nó xem trước các kênh khác. Nhưng tôi muốn đặt mua ít món từ côn trùng của Mục Châu, bên Mục Châu có ai bán không? Có loại đóng gói tiện lợi không? Loại chia từng gói nhỏ ấy?”

“Có chứ, nhưng thời điểm này chủng loại không nhiều, còn không tươi nữa. Nếu muốn mua, để em đề cử bác mấy hiệu.”

Nhắc tới tiệc côn trùng, lập tức có dân Mục Châu cũng có sở thích này nhiệt tình đề cử, ví dụ hiệu nào nhiều loại sản phẩm, hiệu nào ngon, hiệu nào chế biến sạch sẽ, hiệu nào sử dụng hàng tuyển hàng loại vân vân mây mây.

Giờ thì mọi người chẳng còn để tâm tranh cãi nữa, đều mải lo ghi những thông tin này lại.

Khoảnh khắc ấy, vô số phụ huynh bấm lưu kênh S5, nằm vùng khu bình luận, một lòng lo nghĩ cho con cái bỗng như thấy thánh quang soi rọi, dẫn lối họ tới một con đường tắt!

Phía Mục Châu, một số đơn vị cung ứng thực phẩm từ côn trùng bỗng bùng nổ lượng đơn đặt hàng qua mạng, khiến giám đốc hoảng hốt tưởng bị lỗi hệ thống.

Mà mấy mã sản phẩm đăng bán trên mạng thì đã cháy hàng từ lúc nào.

Giám đốc xem lịch, thấy còn cách đợt cao điểm tháng 7 một thời gian nữa, vậy sao đột nhiên lượng đơn đặt hàng tăng mạnh?

Ở Mục Châu, các chủ trang trại lớn nhất nhìn thấy cơ hội làm ăn, lập tức lao vào hành động.

Còn ở ngoài Mục Châu, các bạn nhỏ của 11 châu khác vẫn chưa hay biết điều đang chờ đợi bản thân sắp tới. Một số nghe bố mẹ nói có quà tặng, còn hào hứng chờ đợi, song khi hàng giao tới đều bất ngờ bật khóc. Cho dù nhiều năm sau, họ vẫn không thể quên nỗi khiếp đảm trước bữa “tiệc côn trùng” này.

Phương Triệu không biết những việc xảy ra ở Trái đất. Ngày đầu tiên tới căn cứ khá bận, vừa hỗ trợ bốc hàng vừa ăn khuya, sau đó về căn phòng đã được xếp cho để nghỉ ngơi.

Buổi tối đầu tiên tới căn cứ Bạch Ký, nhiều tân binh vì lòng ngổn ngang vô số cảm xúc mà trằn trọc mất ngủ, hoặc có người đã “ngủ say” quá lâu trên đường tới Bạch Ký mà lúc này không ngủ nổi nữa. Riêng Phương Triệu, hắn hoàn toàn không gặp vấn đề trên, đêm nay vẫn ngủ khá ngon.

Ngủ dậy, Phương Triệu và Lâm Khải Văn nhận tin mới nhất: Kênh của họ nâng giới hạn độ tuổi thành 15+.

“15+?” Lâm Khải Văn cũng cảm thấy giới hạn độ tuổi này là quá cao, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy là có thể hiểu.

Động thái này của bên trên đã là lời khẳng định với họ: Cứ to gan mà quay! Thế nào chân thực thì quay thế ấy! Không cần lo doạ bọn trẻ sợ!

Lâm Khải Văn đã đoán khá chính xác ý của các lãnh đạo.

Quả nhiên không lâu sau, hắn nhận một tin từ trụ sở toà soạn, nội dung đúng như hắn suy đoán: Toà soạn yêu cầu họ cứ yên tâm mà chiếu, không cần lo bị khiếu nại nội dung.

Nếu đã là nhiệm vụ bên trên giao cho, tất nhiên Lâm Khải Văn không nhiều lời, làm theo là được.

Bữa sáng nhà ăn cung cấp có giới hạn, Lâm Khải Văn chỉ gọi một món sền sệt không biết làm từ gì. Hắn không hỏi nhà ăn nguyên liệu của nó, sợ rằng hỏi xong sẽ không nuốt nổi.

Nhìn sang Phương Triệu có vẻ ăn rất ngon phía đối diện, mép Lâm Khải Văn giật giật. Hắn bịt mũi húp mấy ngụm thứ dung dịch sền sệt trong bát, mùi vị thực chẳng ra làm sao. May mà hôm nay trước khi ra khỏi phòng, hắn đã lén ăn ít đồ tích trữ.

Sau khi vào căn cứ, bộ đội đóng quân vẫn kiểm tra vật phẩm của mỗi người, tiêu chuẩn tương đối khắt khe, tuy nhiên Lâm Khải Văn không phải công dân đi nghĩa vụ mà tới để tác nghiệp, phía căn cứ cũng mắt nhắm mắt mở mặc kệ.

“Hôm nay là chính thức bắt đầu kì nghĩa vụ rồi. Theo kế hoạch, sẽ có người dẫn cậu đi đào khoáng thạch.” Lâm Khải Văn nói với Phương Triệu, “Cậu biết đấy, cậu là một trong năm ngôi sao của Dự án Tinh Quang mùa đầu tiên, không thể thật sự giống hệt như đi nghĩa vụ bình thường. Việc này lãnh đạo căn cứ đã sắp xếp đâu vào đấy, chúng ta chỉ việc làm theo thôi.”

Phương Triệu gật đầu. Bản thân hắn hiểu tình thế hiện tại, sẽ không băn khoăn nhiều ở vấn đề này.

Sau bữa sáng, các công dân đi nghĩa vụ cùng đợt được chia thành những nhóm nhỏ, đi làm việc ở những vị trí khác nhau theo hướng dẫn, bước đầu làm quen với công việc. Người dẫn đoàn sẽ truyền đạt cho họ những kiến thức cần nắm vững.

Còn Phương Triệu, một sĩ quan cấp tá đích thân dẫn hắn tới địa điểm làm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ của Phương Triệu đã được thông báo từ trước: Đào khoáng thạch – một công việc nghĩa vụ phổ biến nhất.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này