Chương 192
Tôi thật sự không cố ý
Ban nãy thấy dáng vẻ tự tin vô vàn của Hayden và Edmund, Lâm Khải Văn còn tưởng sự việc chắc chắn trót lọt, đã chỉnh sẵn ống kính đặc tả, tập trung vào vị trí vách động, chỉ chờ Phương Triệu hạ cuốc đào ra một khối đá năng lượng lớn, trong lòng còn ôm nỗi xúc động được “chứng kiến thời khắc lịch sử”, hi vọng “giật tít” đã manh nha trong đầu.
Năm xưa nhờ gia đình nhúng tay nên trong kì nghĩa vụ Lâm Khải Văn không cần đi đào mỏ, vì vậy hiện tại cảm giác khá mới lạ. Ai ngờ lại xuất hiện tình huống khó xử thế này.
Đừng nói Lâm Khải Văn đang mỏi mắt ngóng trông, mà các khán giả đang theo dõi kênh S5 cũng ngơ ngác bất ngờ. Rất nhiều người đang chờ nhìn xem Phương Triệu sẽ đào ra viên đá năng lượng đầu tiên như thế nào. Tuy rằng người sáng suốt đều biết vị trí đào đều do phía căn cứ Bạch Ký đã sắp xếp sẵn, nhưng khi đã xem nhiều chương trình giải trí, mọi người lại không để bụng việc sắp đặt này nữa. Dù sao các show thực tế kiểu này đều có kịch bản từ đầu tới cuối, nên có gì mà lạ?
Khán giả đang xem say sưa, thậm chí có người không dám chớp mắt, chẳng ngờ đá vừa rơi xuống, trong ống kính đã xuất hiện một con sâu hung dữ gớm ghiếc, còn quay đặc tả, khiến những ai nhát gan suýt nhảy dựng.
“Chơi doạ nạt kì cục vậy!”
“Đúng là không nên tập trung xem mà! Ban nãy là sâu gì vậy? Trông gớm vãi.”
“Chắc ăn được đúng không? Nghe thượng tá kia nói là mang đi nướng hả?”
“Vậy tức là, lần đầu đào quặng của Phương Triệu lại đào được một con sâu?”
“Ha ha ha, đúng là thế thật!”
Mặc dù ban đầu rất nhiều người giật mình vì ống kính đặc tả này, nhưng tỉnh táo nghĩ lại thì chợt thấy buồn cười. Việc này có thể cho họ cười mấy ngày.
Khán giả theo dõi chương trình phản ứng thế nào, người trong khu mỏ ở hành tinh Bạch Ký lúc này không được biết. Nhưng họ có thể đoán ra.
Hayden hắng giọng, giải thích với Phương Triệu: “Thường thì ở những nơi quặng khoáng phân bố dày đặc rất ít xuất hiện loại sâu này, mà nơi càng nhiều sâu thì quặng khoáng càng ít, vì vậy chúng ta không cần đào tiếp ở đây nữa, chắc chắn sau vách động này không có nhiều quặng khoáng. Bình thường khi đào ra loại sâu này, chúng tôi đều đổi sang chỗ khác đào tiếp.”
Trong lúc nói chuyện, Hayden vẫn không bỏ cuộc, ngắm thật kĩ khối đá Phương Triệu vừa đào ra. Đá năng lượng trong khối quặng này không nhiều, còn khá vụn, quả thật không có giá trị.
“Chúng ta đổi chỗ khác đào tiếp, chỗ này chắc đã bị khai thác hết rồi.” Hayden lấy một cây bút đánh dấu vào chỗ vách động vừa đào, báo cho các thợ khác rằng ở đây có sâu, sau vách đá có ổ sâu, tạm thời không cần lãng phí nhân lực khai thác nữa.
Tiếp tục đi sâu vào trong, Hayden dẫn Phương Triệu tới một vị trí khác, “Thử ở đây xem.” Chỗ này khá nhiều quặng chất lượng.
Vị trí Hayden chỉ vừa đào được một khối đá năng lượng lớn vào hôm qua, hơn nữa từ chất đá, đoán hẳn bên trong vẫn còn đá năng lượng lớn chưa đào hết. Hắn đã cất công căn dặn thành viên trong đội tạm không động vào chỗ này, để dành tới hôm nay dẫn ngôi sao của dự án Tinh Quang là Phương Triệu tới để làm màu.
Lần này chắc chắn sẽ êm xuôi, trong bụng Edmund cũng nghĩ vậy. Tuy rằng không phụ trách công việc khai thác mỏ nhưng Edmund cũng đã quan sát người ta đào mỏ bao nhiêu năm, vẫn có kinh nghiệm nhất định về mặt này. Chất đá ở đây rất giống như nơi khoáng sản phân bố dày đặc.
Đáng lý nên đào ở đây trước, Edmund thầm thở dài. Nếu không vì lo khiến khán giả cảm thấy quá giả, hắn đã cho Phương Triệu lần đầu đào luôn một khối quặng lớn.
“Đào đi.” Edmund nói.
Phương Triệu nhìn chăm chú vào vị trí Hayden chỉ. Thực ra hắn cảm thấy có lẽ sau vách đá này sẽ không có thứ mà Hayden và Edmund muốn thấy…
Nhưng thấy Hayden và Edmund đều vô cùng tự tin, Phương Triệu bèn không nói gì, cầm cuốc bổ xuống vách đá. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Phương Triệu đã kiểm soát tốt sức đào, khối đá cạy ra có kích thước vừa phải.
Ống kính vẫn tập trung vào vách động, lần này khán giả cũng duỗi dài cổ nhìn vào màn hình.
Chỉ thấy một khối đá rơi ra từ vách động, bên trong lác đác mấy viên đá năng lượng kích cỡ bằng hạt đậu phộng.
Kích cỡ hạt đậu phông, vẫn khá hơn khối đá ban nãy tí tẹo, ít nhất là không có sâu.
Edmund: “…”
Lâm Khải Văn đang ngập tràn mong đợi: “…”
Gương mặt dưới lớp mũ bảo hộ của Hayden đỏ bừng. Bây giờ hắn không dám nhìn mặt Edmund, chỉ muốn tìm một khe đất trốn vào.
Khu vực này chưa từng đào ra sâu, xung quanh cũng không có tổ sâu, hơn nữa chất đá rõ là khu vực giàu khoáng sản, mà sao chỉ đào được thứ ti ti này?! Hayden bối rối khôn tả xiết.
Cơ bắp trên mặt Edmund giật giật, cảm tưởng đang nhẫn nhịn điều gì. Vốn hắn định tuần tự từng bước, sắp đặt cho Phương Triệu lần lượt đào từ đá nhỏ tới đá lớn, như vậy sẽ có vẻ hợp lý tự nhiên hơn. Thế nhưng bây giờ, hai lần rồi! Đừng nói đá lớn, thậm chí khối đá bằng con mắt cũng không đào ra!
“Không bằng… vào… sâu bên trong đi.” Hayden rốt cuộc còn trẻ tuổi, sau hai lần thất bại liên tiếp, áp lực lên hắn là rất lớn, lúc này không giữ bình tĩnh nổi nữa, lời nói không còn mạch lạc, không dám nhìn sắc mặt Edmund. Nhưng dù cách lớp quần áo bảo hộ, hắn vẫn có thể cảm nhận khí áp thấp bao phủ quanh Edmund khiến hắn sợ tới tim gan run rẩy, bộ não lặp đi lặp lại câu nói “lôi ra đem nướng” của Edmund ban nãy.
Tiếp tục đi sâu vào trong, vào điểm sâu nhất của hang động này, Hayden chỉ một chỗ mà hắn và mấy thợ mỏ lâu năm đều xác nhận là chắc chắn có đá năng lượng. Đừng nói họ, mà chỉ cần có một chút kinh nghiệm, với độ nét đủ nhìn rõ chất đá của livestream, nếu tinh mắt đã thấy cả một góc của viên đá năng lượng.
Các nhà đầu tư khoáng sản đang theo dõi thấy cảnh này đều thấy mép giần giật. Cái chỗ nhắm mắt cũng có thể đào được đá năng lượng này, xem chừng cái đám bên Bạch Ký hết cách thật rồi, không làm vậy sẽ không đào được khoáng sản để ăn nói với bên trên.
Quả nhiên, lần này sau khi bổ cuốc xuống lập tức đào được đá năng lượng. Nhưng kích cỡ đá năng lượng không lớn như mọi người tưởng tượng, mà chỉ tầm nắm đấm của người trưởng thành.
Lần này Hayden thật sự chỉ muốn co cổ làm rùa. Hắn đã cố hết sức rồi!
Lâm Khải Văn chuyển livestream sang chế độ ghi hình. Livestream có giới hạn thời gian, nếu không thể đào ra thứ hài lòng, vậy chẳng bằng tắt đi, chuyển sang ghi hình bình thường, đợi đến khi đào ra thứ hay ho hẵng quay về livestream tiếp. Hắn đã tin tưởng quá mức vào năng lực của hành tinh Bạch Ký rồi. Nếu chuẩn bị một tháng mà chỉ được kết quả thế này, vậy hành tinh Bạch Ký đừng hòng thu hút đầu tư nữa. Rồi lại nghĩ tới kết quả đào khoáng thạch của bốn kênh còn lại, Lâm Khải Văn chợt thấy tương lai sao mà mờ mịt.
Tuy rằng thời gian livestream của 5 kênh được sắp xếp để đồng bộ hết sức có thể, tuy nhiên do ở trên những hành tinh khác nhau nên không thể khớp giờ trăm phần trăm. Khi Phương Triệu bắt đầu đào, bốn kênh còn lại đã kết thúc công việc đào khoáng thạch ngày đầu tiên. Trong năm kênh, kênh của họ là chậm nhất.
Trên mạng, các khán giả vừa xem livestream của kênh S5 vừa bắt đầu thảo luận.
“Ha ha ha, tiếc là ai nấy đều đeo mũ bảo hộ, không nhìn rõ biểu cảm. Sao ống kính không quay một vòng nhỉ, tôi muốn thấy biểu cảm của bác thượng tá Edund kia.”
“Là Edmund.”
“Ầy, kệ đi, tôi chỉ muốn xem biểu cảm trên mặt hắn lúc đó.”
“Tôi đã thống kê rồi. Trong năm ngôi sao tham gia, mỗi Phương Triệu là thảm nhất.”
Năm kênh đều phát livestream đào khoáng thạch. Bốn kênh còn lại tuy rằng không đào cùng những nhân viên nghĩa vụ khác để đạt hiệu quả phát sóng, tất cả đều đi vào khu mỏ, livestream quá trình đào khoáng thạch, đào ở vị trí chỉ định mà căn cứ đã sắp đặt sẵn.
Kênh S2, Fritz vừa bổ cuốc đã đào ra một khối đá năng lượng lớn cỡ bàn tay. Lê Hiểu Tiêu của kênh S1 cũng không kém, khối đá đầu tiên đào ra nhỏ hơn của Fritz một chút, nhưng khối thứ hai lại to hơn.
Andrey của kênh S3 trông có vẻ thô lỗ cục mịch nhưng khá tỉ mỉ, nhát cuốc đầu tiên hơi bất lợi, vì dùng sức mạnh nên làm nứt khoáng thạch, tới nhát thứ hai, vừa phát hiện có khoáng thạch, được thợ mỏ có kinh nghiệm hướng dẫn, hắn kiên nhẫn cạy khối đá ra từng chút một, cuối cùng may mắn đào được một khối đá năng lượng to cỡ bắp tay người trưởng thành, còn ôm nó chụp ảnh, bây giờ ảnh đang được ghim trên đầu chuyên mục Dự án Tinh Quang.
Xét tổng thể, trong ngày đào khoáng thạch đầu tiên, những người khác tuy không đào được khối khoáng thạch to như của Andrey song vẫn có thu hoạch nhất định, không tới nỗi quá khó coi.
Đến cả Võ Thiên Hào của kênh S4, người tệ nhất trong bốn người, vốn hắn tưởng khoáng thạch mình đào là nhỏ nhất, mặt mũi đang sầm sì mây đen, chẳng qua không ngốc tới mức chê trách căn cứ ngay trên sóng livestream, chỉ là sau khi về căn cứ cáu kỉnh một hồi.
Bây giờ biết Phương Triệu của kênh S5 còn xui xẻo hơn mình, tức thì tâm trạng hắn tốt lên hẳn.
“Có người đội sổ là được, không đến nỗi quá khó coi. Nghe đồn lúc livestream, tên Phương Triệu đó bổ nhát cuốc đầu tiên đào được một con sâu, nhát thứ hai đào ra mấy “hạt đậu phộng”, nhát thứ ba mới đào được một khối đá năng lượng bé. Anh nói xem, liệu có phải bên Bạch Ký cố tình gài hắn không?” Võ Thiên Hào vuốt cằm suy tư.
Phóng viên kênh S4, người phụ trách đi theo Võ Thiên Hào lắc đầu, “Chắc không đến mức ấy. Bên Bạch Ký không thể ngốc như vậy.”
“Vậy chỉ có thể do Phương Triệu xui xẻo, cái số chẳng ra sao, không đào được cái gì ra hồn.” Võ Thiên Hào tổng kết.
Phóng viên kênh S4 gật đầu đồng tình, trong lòng hả hê khi thấy người ta gặp nạn. Chắc bây giờ tên Lâm Khải Văn kia sắp tức chết rồi.
Còn các nhà đầu tư vừa theo dõi phiên livestream của kênh S5 thì sau chuyện vừa rồi, ấn tượng của họ về hành tinh Bạch Ký là tệ nhất trong 5 hành tinh.
Một số nhà đầu tư và khảo sát viên của các công ty liên quan cười lạnh: Hừ, cứ tưởng sẽ diễn vở liên tiếp đào ra khoáng thạch cỡ lớn, ai ngờ đâu, đã cố tình sắp đặt trước mà còn như vậy, đủ để thấy mật độ khoáng sản của hành tinh Bạch Ký thấp cỡ nào! Nơi như thế cũng đòi thu hút đầu tư? Cửa sổ cũng không có đâu!
Tính mà xem, chi phí đi lại, lắp đặt thiết bị liên lạc, rồi thì nộp thuế, đầu tư vào Bạch Ký chỉ có lỗ không lời, đồ ngu mới xuống tiền! Sau này cho dù căn cứ Bạch Ký tung ra nhiều quảng cáo trữ lượng khoáng sản hơn nữa, họ cũng quyết không tin!
Cũng theo dõi livestream, lúc này sắc mặt Thượng Tháp, trưởng quan tối cao căn cứ Bạch Ký vô cùng tệ hại. Trong các lãnh đạo căn cứ, không một ai có sắc mặt tốt. Mở đầu này cực kì không ổn. Kế hoạch triển vọng của họ vừa mở đầu đã gặp trở ngại, sau này phải giải quyết thế nào đây! Chẳng lẽ chỉ còn cách lấy danh nghèo khổ đi xin quyên góp cứu trợ? Có căn cứ lớn nào bật lên phát triển nhờ quyên góp cứu trợ không? Tất cả đều dựa vào nguồn vốn đầu tư!
Người bên khu mỏ cũng nhận thấy không khí không ổn, ai nấy ngoan ngoãn tới lạ, không mảy may lười biếng, chỉ sợ va vào họng súng của Edmund.
“Tôi… thật thật… thật sự không cố ý!” Hayden sắp khóc tới nơi.
Hắn thật sự không cố ý nhằm vào Phương Triệu, thật sự không muốn khiến Phương Triệu thành trò hề trên livestream, cái việc mất não hại địch một trăm hại mình trăm rưỡi này hắn quyết không làm!
Đồng thời, lời Hayden nói cũng là để cho thượng tá Edmund nghe. Edmund mới là người phụ trách cao nhất của khu mỏ, thời gian thực hiện nghĩa vụ của Hayden tới tháng 10 mới kết thúc, vẫn phải sống dưới quyền Edmund nửa năm nữa.
Edmund sầm mặt lườm Hayden một cái rồi quay lưng rời khỏi động khoáng. Hắn quyết định về viết đơn xin chuyển công tác luôn.
Hayden đứng như trời trồng tại chỗ, không biết nên làm thế nào.
Phương Triệu thở dài, vỗ vai Hayden, “Tôi biết cậu không cố ý.”
Hayden cảm thấy Phương Triệu đúng là người tốt, mất mặt trên livestream nhưng vẫn có thể bình tĩnh an ủi hắn.
“Đừng nghĩ linh tinh, cậu nói về chất đá đi. Làm thế nào để phán đoán một chỗ có khoáng thạch hay không?” Phương Triệu hỏi.
Biết lại có chỗ cho mình dụng võ, Hayden lên tinh thần, giảng giải chi tiết cho Phương Triệu. Lý thuyết đi đôi với thực hành, hắn vừa giảng vừa cầm cuốc đào bới, một nhát đã đào ra một khối khoáng thạch dài gần 20 cm. Tiếp tục đào, lại đào ra một khối tầm bằng nửa cánh tay, đúng là tiện tay cũng vớ được một khối lớn.
Hayden: “…” Tôi không cố ý!
Lo Phương Triệu nghĩ linh tinh, Hayden vội vàng giải thích.
Phương Triệu không tức giận vì việc này. Hắn biết Hayden không gài mình. Không đào được khối khoáng thạch lớn, chỉ có thể nói do hắn không may. Có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.
Nghĩ thế, Phương Triệu lại buồn cười. Một người luôn được cho là may mắn, lần này hiếm khi lại xui xẻo một lần.
“Không sao, cậu cứ nói đi.” Phương Triệu bảo.
Thấy Phương Triệu thật sự không tức giận, Hayden thầm thở phào. Hắn truyền đạt tất cả những kiến thức, kinh nghiệm mà bản thân đã học được, tổng kết được trong nửa năm nay cho Phương Triệu, chỉ hi vọng sau này Phương Triệu có thể đào ra một khối khoáng thạch lớn, như vậy có lẽ Edmund và lãnh đạo căn cứ sẽ không trách tội hắn nữa.
Trong lúc giảng giải, Hayden lại đào thêm được một khối đá năng lượng dài bằng cánh tay, kích cỡ có thể nói là lớn nhất trong 10 ngày trở lại đây!
Như thường lệ, nếu đào được khối đá năng lượng lớn thế này sẽ được thưởng, ngày thường chắc chắn Hayden đã vui mừng hú hét, khoe khoang các kiểu. Thế mà hôm nay, hắn không tài nào vui nổi.
Cục đá này xuất hiện không đúng lúc chút nào.
Hayden ủ rũ ngồi thụp xuống, dựa lưng vào vách động. Nếu trong phiên livestream ban nãy Phương Triệu đào ra khối đá năng lượng lớn như vậy, chắc chắn hắn sẽ hoan hô, đồng thời phần thưởng dành cho hắn vẫn không khác gì hắn chính tay đào được. Thế mà khi livestream, Phương Triệu đào ba lần vẫn không đào được kết quả hài lòng.
“Chuyện này chắc không cần đăng lên đâu nhỉ?” Lâm Khải Văn hỏi nhỏ Phương Triệu.
Nếu đăng đoạn phim Hayden tiện tay cũng đào được một khối đá năng lượng lớn này lên, công chúng chỉ càng chắc chắn là do Phương Triệu quá phế.
“Đăng đi. Cho công chúng biết mỏ năng lượng của Bạch Ký vẫn còn rất nhiều, đáng để đầu tư.”
Phương Triệu không đến nỗi phật lòng vì chuyện nhỏ này.
Hayden vốn đang suy sụp ủ rũ, nghe vậy thì nhìn Phương Triệu cảm kích.
Điều lãnh đạo căn cứ Bạch Ký mong muốn nhất là có thể thu hút nhiều nhà đầu tư. Phương Triệu bằng lòng nhận chỉ trích của dư luận, đăng đoạn phim ban nãy lên, khiến công chúng không đến mức gắn cố định các mác “nghèo tài nguyên” cho Bạch Ký, Hayden thật sự vô cùng biết ơn.
“Cảm ơn! Cậu chắc chắn có thể đào ra khối khoáng thạch lớn!” Hayden nói chân thành.
Phương Triệu cười, “Trùng hợp, tôi cũng cảm thấy thế.”
