Chương 193
Mỏ năng lượng cấp A
Để chứng minh bản thân không nói dối, Hayden còn mời mấy thợ mỏ giàu kinh nghiệm tới, song khi họ dạy Phương Triệu cách phân biệt chất đá, lần nào cũng vậy, ai nấy tiện tay đào là ra một khối năng lượng lớn, riêng đến lúc chỉ chỗ cho Phương Triệu, hắn đào kiểu gì cũng không ra kết quả hài lòng.
Mấy thợ mỏ lâu năm đều đỏ bừng mặt, muốn giải thích mà không biết nên mở lời thế nào. Lúc này cuối cùng họ đã được trải nghiệm tâm trạng của Hayden ban nãy.
Bên cạnh, Hayden thực sự không nhịn được, nói với Phương Triệu: “Số cậu… xui thật đó.”
Đến Lâm Khải Văn luôn đứng xem từ đầu tới cuối cũng lắc đầu bất lực, vừa tức vừa buồn cười. Vận số của Phương Triệu đúng là xui không nói nổi.
Bây giờ Hayden và mấy thợ mỏ đều không dám chỉ chỗ cho Phương Triệu nữa. Họ nói hết những kinh nghiệm cần truyền đạt, nói xong thì ngậm miệng đứng im một bên.
“Thật ra, cậu chỉ cần nhớ những điều bọn tôi nói là chắc chắn có thể đào ra khối đá năng lượng lớn hơn cả Andrey kênh S3.” Hayden tiếp tục an ủi.
Nhưng thực ra Phương Triệu không suy sụp như họ nghĩ. Hắn đang tập trung quan sát vách động này. Xung quanh còn có các thợ mỏ đang đào bới, khoáng thạch và vụn đá đào được không ngừng được chuyển ra ngoài qua băng chuyền.
Vừa quan sát vách động, Phương Triệu vừa ngẫm lại cách phân biệt mà Hayden và các thợ mỏ vừa chỉ cho. Đồng thời, hắn còn có một cảm giác rất đặc biệt.
Trong khu mỏ có một loại sóng năng lượng kì lạ, người bình thường tiếp xúc với sóng năng lượng này trong thời gian dài, cơ thể sẽ xuất hiện một số thay đổi tiêu cực, vì vậy các thợ mỏ mới phải mặc trang phục bảo hộ chuyên biệt. Suy cho cùng, ngày nào họ cũng phải ở trong mỏ khoáng một thời gian khá dài.
Có lẽ chính do sóng năng lượng vô hình này nên rất nhiều máy móc thiết bị không thể vận hành bình thường, đây là hiện tượng xảy ra ở trên 90% các mỏ khoáng thạch. Không phải không có những loại thiết bị máy móc có thể chống lại sóng năng lượng, nhưng giá các loại máy này rất đắt đỏ, còn phải tốn phí cao để bảo dưỡng định kì, căn cứ xếp cuối trong danh sách phát triển của liên minh như căn cứ Bạch Ký tất nhiên không được sử dụng loại máy móc tân tiến đó. Vả lại đã có nguồn sức lao động lớn từ các công dân đi nghĩa vụ rồi, tất nhiên họ không cần nhập thêm máy móc.
Trước khi tới căn cứ hắn đã đọc một số sách về đá năng lượng. Việc phát hiện ra đá năng lượng đã mang tới bước nhảy vọt về khoa học kĩ thuật. Sau khi phát hiện đá năng lượng, kế hoạch di dân được chính thức thông qua, thời đại thăm dò vũ trụ bắt đầu.
Mỗi viên đá năng lượng đều giải phóng ra một sóng năng lượng, độ mạnh yếu của sóng năng lượng này được quyết định bởi chất lượng cũng như kích thước của viên đá.
Qua lớp quần áo bảo hộ, Phương Triệu vẫn có thể cảm nhận các sóng năng lượng nhỏ vô hình phân bố khắp xung quanh. Đây là điều những người khác không cảm nhận được.
Là một người bình thường, sau khi mặc trang phục bảo hộ lên, trong điều kiện bình thường, quả thật không ai có thể cảm nhận loại sóng năng lượng này. Điều này đã được nhắc trong các sách tài liệu chuyên ngành. Tuy vậy vẫn có phần trăm cực ít người cho dù bị nhốt trong căn phòng đóng kín, hoàn toàn cách ly sóng năng lượng, vẫn có thể dựa vào trực giác để cảm nhận những thứ người thường không thể nhận ra.
Nhưng Phương Triệu phân tích tình huống của bản thân, kết luận hắn cũng không giống với bộ phận “cực thiểu số” này. Những người đó chỉ cảm nhận dựa vào trực giác, nhưng Phương Triệu lại có thể nhận ra sóng năng lượng xung quanh bằng cảm nhận vật lý chân thực, hơn nữa càng tập trung cảm nhận, hắn càng phân biệt nó rõ ràng hơn. Có sóng năng lượng lớn, sóng năng lượng nhỏ, sóng năng lượng mạnh, sóng năng lượng yếu, tất cả đều phản ánh rõ nét kích thước và cự ly của khối đá năng lượng tương ứng.
Mấy người Hayden nhìn Phương Triệu đi tới một chỗ rồi dừng lại. Họ quan sát chất đá chỗ hắn đứng, thầm gật đầu. Cậu sao trẻ này học nhanh thật, vị trí hắn chọn rất giống vị trí có khối khoáng thạch lớn. Chỉ là nhớ tới vô số lần thất bại trước đó nên trước khi thực sự đào được khoáng thạch, họ vẫn không dám lên tiếng.
Tiếng bổ đá vang lên, bọn Hayden đều duỗi dài cổ ra ngóng.
Khi đất đá long ra, trên vách động xuất hiện một khối rắn sắc cạnh không giống với chất đá xung quanh.
“Chậm đã!”
“Đừng động vào!”
Bọn Hayden vội vã lên tiếng, chỉ sợ Phương Triệu bổ luôn vào đó một cuốc.
Hayden chạy ngay tới, dí mặt vào nhìn, hưng phấn nói: “Chính nó! Là khoáng thạch, nhìn cạnh của nó thì có vẻ không nhỏ đâu. Chắc chắn là một khối khoáng thạch lớn!”
“Thật hả? Để tôi xem!” Mấy thợ mỏ kinh nghiệm cũng chạy nhanh lại.
Cả đám đều xúc động mừng rỡ hơn cả Phương Triệu.
“Đúng thật!”
“Rất có khả năng là một khối lớn! Mau đào nó ra, nhẹ tay thôi, từ từ đào, làm từng chút một, chậm cũng không sao, nhất định phải đảm bảo nó nguyên vẹn, nếu làm nứt thì giá trị sẽ giảm xuống.” Mấy thợ mỏ vây quanh Phương Triệu, hướng dẫn hắn cách đào cả khối nguyên vẹn ra.
5 phút sau, một khối đá năng lượng dài gần 20 cm, đường kính to bằng cổ tay được đào ra, trên bề mặt còn vương ít vụn đá không có giá trị sử dụng, trông khá chướng mắt, nhưng thứ này không cần gọt bỏ, cứ đưa ra ngoài rồi sẽ được chuyển tới nơi xử lý chuyên biệt.
Một thợ mỏ kinh nghiệm kiểm tra kĩ khối đá, gật đầu hài lòng: “Tốt lắm, vẫn nguyên vẹn!”
“Phù, cuối cùng cũng đào ra một khối lớn rồi.”
Cuối cùng đã thấy cậu sao trẻ này đào ra một khối khoáng thạch lớn, bọn Hayden đều thầm thở phào.
“Tôi xem nữa.”
Lâm Khải Văn tò mò cầm khối khoáng thạch lên. Khối đá khá nặng tay. Lâm Khải Văn thử cầm nó bằng một tay, khá tốn sức.
“Không tệ, chỉ nhỏ hơn khối của Andrey S3 một tí. Tiếp tục đi, có khi sẽ đào được một khối to phá luôn kỉ lục của hắn đó.” Lâm Khải Văn trả khối đá cho Phương Triệu, nói.
“Mau! Đánh dấu lên, cái này sẽ được cộng vào thành tích nghĩa vụ.” Hayden giục Phương Triệu.
Mỗi thợ mỏ đào được khoáng thạch đều sẽ dùng một cây súng đánh dấu đặc biệt để làm dấu trên khoáng thạch, khi khoáng thạch nhập kho sẽ có thiết bị quét kí hiệu này, thống kê số lượng cho mỗi người.
Phương Triệu lấy cây súng nhỏ ở túi áo bộ đồ bảo hộ ra, đánh dấu lên khối khoáng thạch vừa đào được, kí hiệu đánh dấu chính là số hiệu của Phương Triệu.
Đánh dấu xong, Phương Triệu đang định đặt nó lên băng chuyền thì Lâm Khải Văn bỗng nói: “Khoan đã!”
“Vội cái gì, chụp ảnh trước đã. Đây là khối khoáng thạch lớn đầu tiên cậu đào ra đó! Nào, tạo dáng đi, đừng có nghiêm mặt mãi thế, cười lên nào…”
Chụp ảnh xong, Lâm Khải Văn bảo Phương Triệu đặt khối đá xuống một bên, không vội đưa vào băng chuyền chuyển ra, mà đợi đào thêm mấy khối nữa, đặt chung lại chụp tấm ảnh kỉ niệm.
Sau khi đào ra khối khoáng thạch đầu tiên, Phương Triệu như mở khoá kĩ năng mới, đào ra liên tiếp ba khối lớn, kích cỡ tăng dần, đặc biệt khi đến khối thứ 4, kích thước đã hơn hẳn khối đang ghim trên đầu chuyên mục của kênh S3.
“Tiếc thật, nếu lúc livestream lần đầu đào đã đào được khối khoáng thạch to thế này thì hay rồi.” Lâm Khải Văn hiểu rất rõ, cho dù bây giờ đào được khối khoáng thạch lớn hơn khối của kênh S3 thì e rằng cũng chẳng khiến bao nhiêu người chú ý, trừ phi Phương Triệu đào được một khối khổng lồ.
Nhưng nếu có thể cứu vãn cái mác “tệ nhất trong 5 người” của Phương Triệu, vậy vẫn đáng để thử một lần.
Thấy tình hình Phương Triệu có chuyển biến tốt, Lâm Khải Văn bèn bàn bạc với hắn chuyện phát livestream đào khoáng thạch.
“Duy trì phong độ hiện tại là được. À mà chờ đã, Hayden, chuyển bốn khối khoáng thạch Phương Triệu vừa đào ra đây, tôi quay đặc tả…”
Trên mạng, vừa thấy thông báo kênh S5 lại mở livestream, tức thì nhiều người đổi kênh sang xem.
“Bên Phương Triệu lại livestream rồi?”
“Mãi cũng đào được khoáng thạch lớn rồi hả?”
“Chắc chắn là thế, nếu không sẽ không livestream.”
Livestream bắt đầu, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là bốn khối khoáng thạch lớn hiện lên trên màn hình.
“Oa, lớn thật đó!”
“Lớn hơn cả khối của Andrey.”
“Bày ra bốn khối nói là hắn đào, nhưng thực tế thế nào ai mà biết, có khi là người khác đào xong cho hắn bày làm màu thế thôi.”
“Trên khoáng thạch có kí hiệu.”
“Có kí hiệu cũng không thể chứng minh là do hắn đào.”
Tất cả khoáng thạch không đào trực tiếp trên livestream, họ đều không thừa nhận!
“Mau xem, hắn lại sắp đào rồi!”
“Đừng nói nữa, hắn dám livestream thì tất nhiên là đã chọn sẵn chỗ tốt rồi mới đào. Cho dù hắn đào ra một khối khoáng thạch cực lớn tôi cũng không ngạc nhiên.”
Lúc này trong mỏ khoáng, Lâm Khải Văn đang kiểm soát ống kính máy quay. Hắn cũng rất căng thẳng. Ngày đầu tiên livestream đào khoáng thạch, thành quả không thể chỉ ít ỏi thế này được. Hắn dõi mắt nhìn Phương Triệu liên tiếp đào ra bốn khối khoáng thạch, thực sự không muốn cứ phải tiếp tục bỏ lỡ.
Bên cạnh hắn, Hayden và mấy thợ mỏ cũng nơm nớp hồi hộp. Ánh mắt họ bám sát theo Phương Triệu, trong lòng thầm đánh giá chất đá trên vách động nơi Phương Triệu đang đứng.
Phương Triệu đi đi lại lại, cuối cùng dừng ở một chỗ.
Mấy thợ mỏ cau mày. Ban nãy họ cho rằng Phương Triệu sẽ chọn vị trí cách phía trên 5 m, chất đá ở đó có vẻ là có khoáng thạch lớn, nhưng Phương Triệu đi một vòng rồi lại vòng ngược trở về.
“Chất đá chỗ này… không giống như có khoáng thạch lớn.”
“Cũng không phải quá tệ, có lẽ sẽ có một số khoáng thạch nhỏ rải rác, nhưng khoáng thạch lớn thì không.” Một thợ mỏ nói nhỏ.
Lâm Khải Văn thầm do dự, sau vẫn quyết định không lên tiếng. Hắn nghe thấy lời các thợ mỏ nói với nhau, biết họ cố ý nói cho mình nghe, nhưng nghĩ mấy chỗ đám người này chỉ cho Phương Triệu lúc trước đều không chính xác bằng vị trí Phương Triệu tự chọn, hắn quyết định tin tưởng Phương Triệu lần này, vì vậy không dừng livestream, cũng không ra hiệu gì cho Phương Triệu.
Mấy thợ mỏ trao đổi ánh mắt với nhau, thở dài bất lực. Thôi vậy, người ta không tin, họ cũng không cần phải nhiều lời, dù sao lời nên nói họ đã nói, nếu bây giờ livestream vẫn không đào được gì, họ cũng có cái để ăn nói với cấp trên.
Cốp!
Tiếng đục đá vang lên, thợ mỏ có kinh nghiệm chỉ cần nghe âm thanh đã đoán được bên trong có khoáng thạch hay không.
Trên mặt mấy người đều để lộ biểu cảm “quả nhiên là vậy”.
Bên kia, khi Phương Triệu cạy một khối đá lớn rơi ra khỏi vách, ống kính cũng ghi lại rõ nét hình ảnh trên vách.
Không có bất cứ dấu hiệu nào của đá năng lượng. Lần này đến “đậu phộng” cũng không có, chất đá xung quanh có khác biệt nhỏ với những điểm bình thường các thợ mỏ hay chọn để đào, các thợ mỏ có kinh nghiệm nhìn thấy chất đá này là ánh mắt đều như nhìn thấy một tổ sâu, sau đó đánh dấu lên rồi vòng qua nó.
Bầu không khí lần nữa trở nên lúng túng khó tả.
Lâm Khải Văn đau đầu nhức óc: Cái tên Phương Triệu này có thù với livestream hả? Bây giờ không biết bao nhiêu người đang xem chuyện cười của hắn rồi.
Cứ nghĩ khi báo cáo với chủ biên có thể bị mắng, Lâm Khải Văn đã bắt đầu uốn lưỡi nghĩ xem nên giải thích thế nào.
Nhưng trước ống kính, Phương Triệu không hề bỏ qua vị trí vốn dĩ vì chất đá lộ ra. Hắn giơ tay cạy bớt đá quanh chỗ vừa đục ra.
Ít vụn đá rơi xuống, Phương Triệu nhìn thấy một góc cạnh lộ ra.
Dựa vào cảm giác với sóng năng lượng, cuối cùng Phương Triệu lựa chọn nơi này, vì sóng năng lượng ở đây là mạnh nhất, cũng gần với hắn nhất, chỉ là nhìn bề ngoài không giống như có khoáng thạch lớn.
Mấy thợ mỏ kinh nghiệm sát lại nhìn, cảm thấy đây có lẽ là một loại đá mạch, tuy vậy họ không nói ra. Đá mạch cũng là phế liệu, Phương Triệu livestream lần hai lại đào được phế liệu, nói ra có hơi mất mặt.
Phương Triệu tiếp tục vung cuốc đục, lôi khối rắn kia ra, loại bỏ đá vụn xung quanh nó, mở đèn pin quan sát kĩ.
Khối khoáng thạch bất quy tắc to cỡ đốt tay toả ra ánh sáng kim loại, nhưng cũng có chỗ khác kim loại.
“Đây là khoáng thạch gì?” Phương Triệu hỏi.
“Khoáng kim loại? Không giống.” Một thợ mỏ lắc đầu. Hình như hắn chưa từng thấy loại khoáng thạch này.
“Thử dùng thiết bị phân tích trên lưng đồ bảo hộ của cậu là biết ngay, nó có thể phân tích thành phần quặng khoáng.” Hayden nhắc.
Phương Triệu lấy từ túi áo bảo hộ một thiết bị to cỡ bàn tay, mở nắp, để lộ rãnh nhỏ bên trong.
Kích thước rãnh đặt vừa khối khoáng thạch nhỏ vừa đào ra này, nên Phương Triệu không bổ nhỏ nó ra.
Thấy Phương Triệu ấn nút kiểm tra, Hayden vội nói: “Không phải vậy, cậu chưa đổi chế độ. Thiết bị này để mặc định chế độ phân tích năng lượng, không phải phân tích thành phần…”
Hayden chưa nói xong đã nghe thiết bị phát ra âm thanh tít tít, đây là âm thanh chỉ có khi phân tích đá năng lượng. Khi âm thanh này vang lên, trên màn hình hiển thị cũng không lớn của thiết bị xuất hiện một đường vạch mức chạy dài.
Tất cả mọi người đồng loạt im thít, mắt chăm chú vào màn hình nho nhỏ này không chớp. Âm thanh tít tít tít càng lúc càng dồn dập, nhịp tim đập cũng vì vậy tăng tốc theo.
Viện Khoa học dựa theo mức năng lượng mà mỗi đơn vị thể tích của đá năng lượng có thể cung cấp để xếp loại cấp bậc chất lượng, theo tiêu chuẩn, đá năng lượng khai thác trên hành tinh Bạch Ký từ trước tới nay đều ở mức A- và dưới A-, các điểm lấy mẫu khoáng thạch chưa từng phát hiện đá năng lượng cao hơn mức A-. Nhưng bây giờ, Hayden và các thợ mỏ nhìn đường vạch mức trên màn hình thiết bị chạy qua mốc A-, tiếp tục kéo dài.
Tiếng hít thở xung quanh dừng bặt, âm thanh tít tít trở nên rõ rệt kì lạ.
Cuối cùng đường vạch mức vượt qua mốc A rồi dừng lại, tiếng tít tít không kêu nữa. Điều này có nghĩa quá trình phân tích đã kết thúc.
Các thợ mỏ đang làm việc quanh đó đều đã bỏ hết việc đang làm. Họ quá quen thuộc âm thanh của thiết bị phân tích, cũng hiểu rõ tiết tấu tốc độ kêu của nó, có thể dựa vào tần suất âm thanh của nó để biết nó đang phân tích khối khoáng thạch như thế nào, mà âm thanh ban nãy thì dồn dập hơn âm thanh họ vẫn nghe rất nhiều!
Điều này có ý nghĩa thế nào?
…
Trên một điểm đất cao của khu mỏ, Edmund ngồi trên một tảng đá, cau mày trầm tư.
Cậu “thợ mỏ ngắn hạn” Hayden còn kém kinh nghiệm, vì vậy trừ Hayden, lãnh đạo căn cứ còn nhờ một số thợ mỏ giàu kinh nghiệm tới xem xét, đây cũng là lý do hôm nay ai nấy rất yên tâm. Một nhóm thợ mỏ dày dặn kinh nghiệm đều quả quyết mấy vị trí đã chọn có khoáng thạch cỡ lớn, tất nhiên hắn tin không nghi ngờ.
Nhưng không đào được khoáng thạch, việc này có thể trách Phương Triệu sao?
Edmund biết rõ, cho dù hắn nghĩ thế nào, cho dù vì cảm thấy do chính Phương Triệu quá xui xẻo, hắn cũng chỉ có thể trách tội nhóm Hayden làm việc tắc trách, thiếu kinh nghiệm, thiếu năng lực, ánh mắt không đủ. Còn về Phương Triệu, bây giờ họ chưa thể trách Phương Triệu, nếu Phương Triệu giận dỗi bỏ gánh giữa đường hoặc là không giúp họ kêu gọi quyên góp nữa, tình hình căn cứ sẽ càng thêm khó khăn.
“Hầy!”
Edmund ngồi trên tảng đá ngửa mặt nhìn trời: Thật muốn mau mau chuyển công tác! Không thể ở lại cái nơi này được nữa!
Ngoài ra…
Edmund cúi xuống nhìn file tài liệu điện tử, nắn nót 2 giờ đồng hồ mới viết được tổng cộng 27 chữ. Trong nội bộ ngành có luật bất thành văn, sĩ quan ở cấp bậc hắn, viết đơn xin chuyển công tác chí ít phải viết từ 10 nghìn chữ.
Dẫn lính tuần tra hắn làm được, quản lý đào khoáng thạch hắn cũng làm tốt, nhưng riêng chuyện cầm bút viết văn thực sự là quá khó với hắn!
Ấp ủ tâm trạng suốt 1 tiếng đồng hồ, hồi tưởng những chiến dịch lớn có nhỏ có từng tham gia và những trải nghiệm trên hành tinh Bạch Ký, Edmund đang định lấy hơi viết một mạch 8000 chữ cho xong thì bỗng nghe một tiếng hét chói tai vang lên.
“Lão đại –”
Tiếng hét thất thanh như vừa chịu cú sốc cực lớn, dây thanh đới bị nén chặt vang lên.
Nghe tiếng hét đột ngột này, Edmund đang chìm đắm trong biển cảm xúc chợt run tay, 27 chữ vắt óc mãi mới gõ ra được bị xoá sạch.
Xoá thì xoá thôi, đằng nào chỉ có 27 chữ, vẫn có thể phục hồi, nhưng tâm trạng đắp nặn mãi mới ra đúng trạng thái đã bị tiếng hét này thổi bay sạch sẽ.
Edmund ngồi tại chỗ, toàn thân hệt con dã thú đang chìm trong giận dữ, đôi mắt đỏ quạch, lông tóc toàn thân sắp sửa dựng đứng cả lên.
Nhưng kể cả Edmund với vẻ ngoài áp lực như vậy vẫn không thể khiến Hayden đang xúc động khó nén dừng chân. Cho đến khi bị Edmund túm cổ áo xách lên, cơ thể lơ lửng giữa không trung, Hayden mới tạm bình tĩnh hơn một chút.
“Lão lão lão lão đại?” Hayden nhìn Edmund đang toàn thân sát khí, răng môi va vào nhau lập cập.
Cơ bắp trên mặt Edmund giần giật, cố hết sức kìm nén cơn giận đang sôi trào. Nhưng hắn vẫn biết là nếu không có việc quan trọng, Hayden sẽ không dám xông thẳng tới như vậy.
“Nhóc ngôi sao kia gặp chuyện hả?” Edmund chỉ nghĩ ra lý do này, nghĩ bụng: nghệ sĩ đúng là lắm chuyện.
“Vâng, có chuyện.” Hayden ngơ ngác gật đầu, sau đó lập tức tỉnh táo, “Không không không phải, lão đại, tên nhóc đó phát hiện một khối đá năng lượng cấp A!”
Edmund buông lỏng tay, thả Hayden rơi xuống, “Hừ, chỉ là một khối…”
Hayden vừa chạm chân xuống đất, hơi thở chưa bình ổn đã bị Edmund túm cổ áo xách lên lần nữa.
“Cậu vừa, nói cái gì?” Edmund nhấn từng chữ, tiếng nói như rít qua kẽ răng.
“Tôi nói, tên… tên nhóc đó, hắn… hắn đào ra một khối… cấp A…”
“Cấp A? Chắc chắn là cấp A, không phải A-, mà là cấp A chuẩn, chính xác?” Hỏi tới cuối, giọng Edmund bắt đầu run rẩy.
“Thiết bị phân tích hiển thị như vậy.” Hayden trả lời.
Rầm!
Cuối cùng Hayden đã được tiếp đất. Hắn thở mạnh.
Bên cạnh hắn, Edmund cũng hít thật sau, hơi thở phun ra từ lỗ mũi như ngọn lửa thiêu đốt.
Thấy dáng vẻ Edmund, Hayden có thể hiểu tâm trạng của hắn.
Liên minh đề ra “Danh sách ưu tiên phát triển”, tức thứ tự đầu tư xây dựng các hành tinh sẽ dựa theo xếp hạng cấp độ nguồn năng lượng, nơi có mỏ năng lượng cấp cao xếp trên đầu, tương ứng là thứ tự ưu tiên trong phân phối tài nguyên và kinh phí của căn cứ đóng quân trên hành tinh đó.
Hành tinh Bạch Ký của họ xếp hạng ở gần cuối, đồng thời dựa theo tốc độ phát triển hiện tại, có lẽ qua 100 năm nữa cũng không thể đạt tới tiêu chuẩn bước đầu để thực hiện di dân, Edmund tiếp tục ở lại đây sẽ không nhận được lợi ích gì, vì vậy mới tính chuyện điều chuyển công tác.
Nhưng nếu hành tinh Bạch Ký phát hiện đá năng lượng cấp A, đồng thời có trữ lượng lớn, khi đó thứ tự ưu tiên phát triển của Bạch Ký trong liên minh sẽ có bước nhảy vọt!
Edmund hít một hơi thật sâu, chạy ào vào hang động Phương Triệu đang đứng. Bây giờ hắn nóng ruột muốn xác minh hai việc: 1, có thật là phát hiện đá năng lượng cấp A? 2, rốt cuộc loại đá năng lượng này có trữ lượng bao nhiêu?
Còn đơn xin chuyển công tác? Hừ, đó là cái quần gì!
