Không phân loại

Thiên vương – 194

Chương 194
Thính lực của tôi rất tốt

<< ≡ Mục lục >>

Edmund chạy ngay vào hang động như bị chó đuổi. Bộ đội canh gác ngoài mỏ thấy trưởng quan như vậy còn tưởng trong hang động đã xảy ra chuyện lớn, ví dụ đào ra sinh vật nguy hiểm v.v. Nhưng họ chợt nghĩ lại, cảm thấy không đúng, nếu đúng là đào ra sinh vật/vật phẩm nguy hiểm thì chuông báo động đã kêu lâu rồi, thế mà tới giờ họ vẫn chưa nghe bất cứ âm thanh báo động nào.

Nhưng nếu không phải nguyên nhân này, vậy rốt cuộc là do đâu?

Tuy trong lòng xuất hiện vô số thắc mắc, nhưng trưởng quan chưa hạ lệnh, họ sẽ không có hành động dư thừa, tiếp tục đứng yên tại vị trí canh gác.

Edmund cảm tưởng tim mình đập dồn dập hơn bất cứ thời khắc nào, máu huyết sôi sục không nghe sai bảo.

Trong hang động, sau khi thấy kết quả hiện ra trên thiết bị phân tích, Lâm Khải Văn điều chỉnh máy quay lại gần màn hình, sau đó quả quyết ngắt tín hiệu livestream!

Việc phát hiện đá năng lượng cấp A trên hành tinh có thứ tự ưu tiên phát triển ở nửa cuối có ý nghĩa thế nào, Lâm Khải Văn hiểu cực kì rõ. Nhưng trước khi có xác nhận chính thức, hắn không định tiếp tục livestream nữa. Càng những lúc như thế này càng phải giữ bình tĩnh, vì chỉ sơ sẩy một chút thôi sẽ rất dễ chữa lợn lành thành lợn què.

Chuyển máy quay sang chế độ ghi hình bình thường, Lâm Khải Văn lại không nhịn được, cầm khối khoáng thạch không lớn mà Phương Triệu vừa đào được lên, sau đó tạo một dáng tự cho là hoàn hảo nhất, chụp cho mình mấy tấm.

“Ê, Phương Triệu, trên này còn thiếu một thứ.” Lâm Khải Văn nói, “Cậu chưa đánh dấu lên khối khoáng thạch này kìa.”

Sau khi yêu cầu Phương Triệu lấy súng đánh dấu số hiệu cá nhân lên khối khoáng thạch, Lâm Khải Văn mới hài lòng cầm nó đi tự sướng tiếp, đồng thời ghi lại rõ nét cả số hiệu vừa đánh dấu bên trên.

“Ở đâu vậy!” Edmund sải bước đi vào, ánh mắt như tia điện quét một lượt hang động, sau đó dừng ở khối khoáng thạch Lâm Khải Văn đang cầm.

“Chính là nó?” Edmund nhận khối khoáng thạch từ tay Lâm Khải Văn.

Khối khoáng thạch này thực sự quá nhỏ, nằm trong bàn tay to lớn của Edmund càng khiến nó có vẻ nhỏ bé. Nhưng ý nghĩa của nó thì không bất cứ một khối đá năng lượng cấp thấp nào có thể sánh bằng.

Tay Edmund run run. Dường như sợ bàn tay chai sần của mình sẽ mài mòn nó, hắn cẩn thận nghiêng tay, để khối khoáng thạch nhỏ này lăn tròn trong lòng bàn tay, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào khối đá nhỏ này.

“Đã chắc chắn chưa?” Edmund nhìn mấy thợ mỏ giàu kinh nghiệm đứng cạnh.

Một thợ mỏ hiểu ý, trả lời: “Chúng tôi đều đã sử dụng thiết bị phân tích của mình để kiểm tra, khả năng không phải do thiết bị lỗi. Ban nãy chúng tôi còn kiểm tra, hiệu chỉnh lại thiết bị để đo thêm lần nữa, cũng đã tham chiếu với các khối khoáng thạch khác, nên kết quả đo này… hẳn là không sai.”

Hẳn là không sai!

Bốn chữ này như cột sấm bổ xuống đầu Edmund, tiếng vọng mãi không dứt.

Để cẩn thận, hoặc chăng vì Edmund muốn tận mắt chứng kiến đường vạch mức mang ý nghĩa phi thường này, hắn yêu cầu tất cả mọi người lấy thiết bị phân tích ra, tự tay đo lại một lần.

Tận mắt nhìn thấy đường vạch mức trên màn hình vượt qua mốc A, trái tim vẫn luôn lơ lửng của Edmund tạm lắng lại, sau đó hắn lấy thiết bị liên lạc ra, gọi cho Thượng Tháp, tư lệnh căn cứ. Sau khi báo cáo vắn tắt việc này, hắn hạ lệnh cho bộ đội canh gác khu mỏ, “Kể từ bây giờ, nâng tiêu chuẩn canh gác trên toàn hành tinh! Binh lính phân bố tại các điểm canh gác nâng cao cảnh giác, lập tức điều thêm lính tới canh gác khu mỏ!”

Căn cứ hành tinh Bạch Ký.

Một số nhân viên nghĩa vụ đang tạm nghỉ tại căn cứ do lý do sức khoẻ hoặc lý do khác bỗng nhìn thấy nhiều binh lính vốn đang nghỉ luân phiên đồng loạt trang bị võ trang bước lên thiết bị bay.

Không chỉ như vậy, từ hướng phòng thí nghiệm cũng có thiết bị bay và thiết bị vận chuyển cất cánh, bên trong chở các kĩ sư và nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm căn cứ.

Bầu không khí trên toàn căn cứ trở nên kì lạ, khiến nhiều nhân viên nghĩa vụ trên căn cứ tò mò.

“Có chuyện gì hả?”

“Nhìn hướng thiết bị bay, hình như là đi tới phía khu mỏ.”

“Bên khu mỏ có chuyện?”

“Hôm nay là ngày làm nghĩa vụ chính thức đầu tiên của Phương Triệu nhỉ? Nghe nói hắn được điều tới chỗ khu mỏ.”

“Vậy khả năng cao là bên khu mỏ có chuyện rồi, nếu không căn cứ sẽ không điều động lực lượng lớn như thế.”

Trên mạng.

Ban nãy rất nhiều người tận mắt nhìn thấy Phương Triệu đào khối đá nhỏ kia ra, tận mắt nhìn thấy hắn đặt viên đá vào thiết bị phân tích, tận mắt nhìn thấy đường vạch mức trên màn hình thiết bị kéo dài tới mốc A. Mà đúng lúc đó, tín hiệu livestream đột ngột đứt đoạn!

Sau đó nữa, cộng đồng mạng bùng nổ.

“Cái đờ mờ, cấp A? Thật hay giả vậy?”

“Chắc là thật chăng? Cái này ai dám làm giả?”

“Chuyện khác thì thôi, nhưng về đá năng lượng, chắc họ không dám làm giả.”

“Khó nói, sự thật thế nào chúng ta biết sao được. Bây giờ mấy show thực tế đều thích đổi trắng thay đen, để câu view câu like, chuyện gì chả làm ra được.”

“Nhưng đây không phải show thực tế bình thường. Đừng quên Dự án Tinh Quang do đâu mà ra, dám lấy nó làm chuyện cười, không sợ bị súng dí vào đầu hả?”

“Đợi thêm đi, bất kể là thật hay giả, chắc chắn sẽ có thông báo đính chính.”

Cùng lúc đó, trụ sở toà soạn Chiến tuyến thứ nhất đã chuyển sang trạng thái bận rộn cao độ. Đây không chỉ là việc về Dự án Tinh Quang, mà đã thành một sự kiện trọng đại! Chỉ là họ sốt ruột liên hệ Lâm Khải Văn để hỏi rõ chân tướng, nhưng đường dây luôn báo bận.

“Tín hiệu quái thai gì vậy?! Mạng liên lạc của Bạch Ký phải nâng cấp!”

Không chỉ cánh truyền thông, mà nhiều đơn vị cơ quan cũng có hành động. Đặc biệt các công ty khoáng sản, lúc này họ nóng ruột muốn biết chân tướng hơn bất cứ ai khác. Nếu là thật, họ sẽ đánh nhau vỡ đầu để tranh suất đầu tư vào đây!

Hành tinh Bạch Ký.

Thượng Tháp đã nhanh chóng tới khu mỏ. Chỉ trên đường tới, ông đã nhận ba cuộc gọi từ trụ sở chính, chỉ là bây giờ ông vẫn chưa làm rõ đầu đuôi sự việc thế nên chưa trả lời chắc chắn. Lúc này ông cũng sốt ruột muốn biết chân tướng. Nếu đám người đó dám bịa đặt sự kiện đá năng lượng cấp A để thu hút lượt xem, vậy ông thà không cần nhà đầu tư, không cần quyên góp, cũng phải tự tay đưa chúng vào tù! Nhà tù của hành tinh xây xong vẫn chưa từng giam giữ ai đâu.

Lâm Khải Văn đã đứng ngoài động khoáng, điều khiển máy quay ghi hình từ trên không.

Từng chiếc từng chiếc thiết bị bay võ trang đầy đủ và thiết bị vận chuyển đáp xuống, từng cỗ máy thiết bị đo lường được bê ra, ai không biết chuyện còn tưởng sắp sửa khai chiến.

“Tư lệnh!” Binh lính canh gác ở khu mỏ thấy Thượng Tháp đều làm lễ chào. Tuy ngoài mặt giữ vẻ nghiêm túc, thực chất trong lòng họ đã ngứa ran vì tò mò. Tới hiện tại, đội canh gác ở ngoài cùng khu mỏ như họ vẫn chưa biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết chắc chắn là một việc hệ trọng.

Thượng Tháp cùng mấy lãnh đạo căn cứ đi thẳng vào động khoáng nơi Phương Triệu đang đứng. Lúc này, Edmund và Phương Triệu đã chờ sẵn ngoài cửa động.

Nhìn thấy Thượng Tháp sải bước đi tới, Edmund lập tức nộp khối khoáng thạch và thiết bị phân tích lên.

Thượng Tháp chỉ nhận khối khoáng thạch, sau đó lệnh các kĩ sư chuyển thiết bị mang theo tới. Thiết bị các kĩ sư mang từ phòng thí nghiệm tới tất nhiên sẽ chính xác hơn thiết bị mà các nhân viên nghĩa vụ trong động khoáng sử dụng.

Nhìn thấy kết quả đo lường trên thiết bị hiện ra chữ “A” to oạch, khoé môi Thượng Tháp không nhịn được cong lên, muốn cười lớn, tuy vậy cuối cùng vẫn kiềm chế lại cảm xúc kích động. Vẫn chưa tới lúc có thể cười lớn, ông không muốn mừng hụt.

“Do cậu đào?” Thượng Tháp chuyển ánh mắt sắc lẻm sang Phương Triệu. Tuy đã biết sự việc qua livestream, song qua ống kính máy quay, ông vẫn còn nhiều nghi hoặc.

“Là tôi, bên trên có kí hiệu.” Phương Triệu không hề có cảm xúc căng thẳng hay hồi hộp trước cái nhìn sắc bén của Thượng Tháp.

Thượng Tháp nhìn chăm chú vào Phương Triệu hai giây, quay sang hỏi kĩ sư, “Có thể thăm dò trữ lượng không?” Điều ông muốn biết nhất bây giờ chính là rốt cuộc trong mỏ còn bao nhiêu đá năng lượng cấp A!

Nhưng các kĩ sư lại cau mày khó xử.

“Là nguyên tố mới, thiết bị phân tích đã lâu không nâng cấp, cần phải vận hành thử, nếu không rất khó phân tích chính xác. Hơn nữa có lẽ loại khoáng thạch này ở dưới tầng đất sâu hơn, muốn thăm dò không phải dễ, chỉ với thiết bị đo lường của căn cứ hiện giờ, đi hết một vòng hành tinh cũng chưa chắc có thể dò ra.”

Không thể thăm dò chính xác, vị trí có khoáng thạch lại ở dưới tầng đất sâu, thảo nào trước đây chưa từng phát hiện, tới bây giờ tiếp tục khai thác xuống tầng dưới của khu mỏ mới đào ra được một khối.

“Thiết bị đo lường của căn cứ quá lạc hậu, đã lâu lắm chưa nâng cấp rồi ư?” Một kĩ sư hỏi.

Thượng Tháp nhún vai hết cách: “Chịu thôi, nghèo mà, muốn nâng cấp cần nhiều tiền lắm. Các vị cũng biết căn cứ Bạch Ký bọn tôi xếp gần cuối trên danh sách ưu tiên còn gì.”

Các kĩ sư cũng biết tình hình của hành tinh Bạch Ký khi trước nên không nói nhiều, mà tập trung lại bàn bạc biện pháp nâng cấp thiết bị.

Nghĩ tới cảnh Phương Triệu đào ra khối khoáng thạch này trên livestream…

Thượng Tháp nhìn sang Phương Triệu: “Sao cậu biết ở đây có loại khoáng thạch này?”

Lâm Khải Văn cũng nhìn Phương Triệu. Hắn cũng muốn biết đáp án. Lúc livestream Phương Triệu hành động như đã biết chỗ đó có khoáng thạch vậy, nhưng hắn dựa vào đâu mà biết được?

Trước ánh mắt săm soi thắc mắc của mọi người, Phương Triệu trả lời: “Tôi là nhà soạn nhạc, có khả năng phân biệt âm thanh khá tốt. Nhiều sự vật có âm thanh của riêng nó, khi bổ cuốc xuống, tôi có thể nghe thấy âm thanh của chúng. Nói một cách đơn giản thì, thính lực của tôi rất tốt, đã nghe thấy có âm thanh đặc biệt, nên quyết định đào thử.”

Hắn không nói dối. Trừ sóng năng lượng riêng, quả thật còn có những âm thanh khác lạ, chỉ là người bình thường không nghe thấy chúng. Hắn không thể tiết lộ việc sóng năng lượng, nhưng vấn đề thính lực thì có thể để lộ. Lúc trước không biết là đá năng lượng cấp A nên hắn không để tâm nghe kĩ, nhưng sau đó cẩn thận lắng nghe, vẫn có thể nghe thấy một số âm thanh riêng biệt.

“Ý cậu là, tai cậu còn hữu dụng hơn thiết bị thăm dò?” Thượng Tháp cảm giác mình vừa nghe một câu chuyện cười.

Đào khoáng thạch không cần nhìn mà lại cần nghe ư?

Hừ, cậu tưởng mình là ai? Thần thú Đế Thính trong chuyện thần thoại của thế kỉ cũ hả?

Nhạt nhẽo!

Cứ cảm thấy không đáng tin, cái tên ranh này lừa ai vậy?

Nhưng thấy Phương Triệu vẫn đứng thản nhiên, không hề có vẻ như chột dạ, Thượng Tháp bắt đầu dao động.

Chẳng lẽ, hắn nghe thấy thật?

Thượng Tháp quan sát Phương Triệu bằng ánh mắt nhìn vật lạ, “Nếu cậu nghe thấy một khối, vậy hẳn có thể nghe thêm xem rốt cuộc trong động còn chỗ nào có đá năng lượng cấp A? Là cấp A chuẩn, không phải loại bình thường vẫn đào.”

Các kĩ sư đang bàn bạc cách nâng cấp thiết bị đo lường cũ của hành tinh Bạch Ký lúc này đồng loạt im tiếng, hướng mắt sang Phương Triệu.

Trước ánh mắt quần chúng chăm chú dõi theo, Phương Triệu gật đầu, “Được.”

“Quấy rầy một chút.” Lâm Khải Văn không nhịn được lên tiếng, “Cho hỏi, tôi bật livestream được không?”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này