Không phân loại

Thiên vương – 195

Chương 195
Đôi tai đắt giá nhất hành tinh

<< ≡ Mục lục >>

Có phát livestream không?

Thượng Tháp không trả lời ngay mà suy nghĩ hai phút, sau đó cười nói, “Vấn đề này, tôi nghĩ nên hỏi cậu Phương Triệu mới đúng, có phải không?”

Tuy cười, nhưng đôi mắt Thượng Tháp không hề bớt sắc bén. Ông không sợ mất mặt trên livestream. Chỉ cần có thể đào thêm đá năng lượng cấp A, mặt mũi không phải vấn đề, nhưng nếu không thể đào ra…

Phương Triệu nhìn thẳng vào đôi mắt Thượng Tháp, kế đó quay sang nói với Lâm Khải Văn: “Bật.”

“Bật thật hả?” Vừa dứt câu, Lâm Khải Văn tức thì nhận ra câu hỏi của mình là dư thừa, bèn hắng giọng, “Bao giờ chúng ta bắt đầu?”

Thượng Tháp, Edmund và các lãnh đạo căn cứ đều nhìn Phương Triệu. Họ cũng muốn biết đáp án của câu hỏi này.

“Cần chuẩn bị gì? Cứ việc đề xuất.” Thượng Tháp nói. Để đào được đá năng lượng cấp A, ông có thể đáp ứng mọi yêu cầu của Phương Triệu, cho dù tên nhóc này thừa cơ kiếm lợi riêng, ông cũng mặc kệ.

“Không cần. Bây giờ có thể bắt đầu luôn, đào xong đi ăn trưa là vừa.” Phương Triệu quay lưng cầm cây cuốc ban nãy lên, đi vào trong động khoáng. Lần này hắn không đội mũ bảo hộ.

Thái độ của Phương Triệu khiến Thượng Tháp khá bất ngờ. Ông hỏi: “Cần chúng tôi làm gì?”

“Giữ im lặng.” Phương Triệu nói.

Thượng Tháp gật đầu, nói với một sĩ quan đi cùng: “Những người khác ở lại bên ngoài.”

Hayden đang định đi vào theo nhưng bị cản lại. Không chỉ hắn, mà các thợ mỏ cũng bị cản bước. Nhóm bọn họ đều thuộc phạm vi “những người khác”.

Trừ Lâm Khải Văn, chỉ có Thượng Tháp cùng 2 lãnh đạo căn cứ, 2 sĩ quan, 2 kĩ sư, tổng cộng 8 người đi vào trong động.

Các nhân viên nghĩa vụ đang đào khoáng thạch trong động đã được yêu cầu ra ngoài từ ban nãy, băng chuyền vận chuyển khoáng thạch và phế liệu cũng tạm dừng hoạt động.

Các động khai thác khác của khu mỏ cũng tạm dừng làm việc, tất cả nhân viên nghĩa vụ đều được đưa tới nơi nghỉ ngơi. Họ không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể tụm năm tụm ba nhỏ giọng bàn tán, nhưng không ai dám lẻn đi. Binh lính canh gác xung quanh đều cầm súng, nửa năm thực hiện nghĩa vụ cho họ biết rằng ở nơi này, tốt nhất là nên tuân thủ quy tắc.

“Chắc chắn đã có chuyện lớn rồi!” Ai nấy cùng nghĩ như vậy.

Trên mạng, không biết bao nhiêu người đang quan tâm chờ tin mới nhất của kênh S5. Khoảnh khắc Lâm Khải Văn bật livestream, lập tức có rất nhiều người ùa vào xem. Bất kể ban nãy đang thảo luận chém gió trên diễn đàn nào, nhưng ngay khi nhận thông báo, họ lập tức đổi chiến trường, chạy tới khu bình luận của kênh S5.

“Cuối cùng đã bật livestream rồi!”

“Mau mau mau, nói tôi nghe, chuyện Phương Triệu đào ra đá năng lượng cấp A phải thật không vậy?”

“Cánh nhà báo cũng không có tin chính xác… Kênh S5 đang làm trò gì vậy?”

“Chỗ này là trong động khoáng? Người phía trước kia là Phương Triệu? Sao có mình hắn vậy? Những người khác đâu?”

“Phương Triệu định làm gì? Đá năng lượng cấp A đâu? Thật hay giả vậy?”

Máy quay đi sát sau Phương Triệu, ống kính tập trung vào hắn. Trong hình ảnh ghi lại chỉ có một mình Phương Triệu, hơn nữa chỉ là bóng lưng của hắn, xung quanh cũng không có bất cứ tiếng đào đục nào.

Cộp –

Cộp –

Keng –

Từng tiếng gõ đục vang lên.

Phương Triệu cầm cuốc, vừa đi sâu vào trong động vừa dùng cạnh của lưỡi cuốc gõ lên vách động gồ ghề, tạo ra những tiếng leng keng lộp cộp.

Khán giả theo dõi đều khó hiểu.

“Nhịp gõ này, tôi nghe chợt nghĩ tới một đoạn rap.”

“Không hổ là dân soạn nhạc, gõ đá thôi cũng có nhịp có phách như vậy!”

“Nhưng hắn gõ vách động làm gì?”

“Tôi chỉ muốn biết, có phải ở đây chỉ có một mình hắn không?”

“Cảnh quay này, hình ảnh này, cứ cảm thấy quái quái, đưa vào phim cũng là dòng phim kinh dị ma quỷ đó.”

“Kênh S5 chuyển phong cách kinh dị rồi hả?”

Dường như nghe thấy tiếng bàn tán của khán giả, ống kính bỗng quay tròn 180 độ, từ hướng vào Phương Triệu thành quay lưng lại Phương Triệu, như vậy, nhưng người đi sau hắn cũng tiến vào ống kính máy quay.

Đi đầu tiên là Thượng Tháp, cấp hiệu và số sao trên trang phục đã nói cho khán giả thân phận của ông.

“Cái đờ mờ! Sao đằng sau nhiều người quá vậy?”

“Từ số sao và cấp hiệu, có lẽ đó là trung tướng Thượng Tháp, tư lệnh của hành tinh Bạch Ký.”

“Bao nhiêu người đi đằng sau Phương Triệu như vậy là định làm gì?”

“Người đi đằng sau Thượng Tháp cũng có quân hàm khá cao, mấy vị lãnh đạo quân hàm cao nhất của Bạch Ký đều ở đây rồi.”

“Trông nét mặt nghiêm nghị của họ kìa, chẳng lẽ chuyện đá năng lượng cấp A là thật?”

“Cho dù là thật, nhưng không đi đào khoáng, mà theo sau Phương Triệu làm gì? Nghe hắn gõ vách đá biểu diễn hả?”

Trong ống kính livestream, không một ai lên tiếng.

Lâm Khải Văn đã đoán ra những thắc mắc của khán giả nhưng không giải thích. Hắn sợ lát nữa Phương Triệu không thể đào ra đá năng lượng cấp A. Nếu giải thích sớm với khán giả, đến lúc sau sẽ khó cứu vãn.

Mà là trưởng quan tối cao của căn cứ, Thượng Tháp cũng có loại cảm giác vô cùng hoang đường. Ông chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, chuyện như thế này xuất hiện. Nếu Phương Triệu không đào ra đá năng lượng cấp A, có lẽ sẽ có vô số người chê cười họ. Nhưng để biết đáp án nhanh nhất có thể, Thượng Tháp chấp nhận mạo hiểm!

Tên ranh này thật sự nghe thấy ư?

Thượng Tháp không rời mắt khỏi bóng lưng đang bước đi bình thản của Phương Triệu, thử lắng tai tìm kiếm âm thanh xung quanh. Chẳng nghe thấy gì.

Trong động khoáng.

Mỗi khi cạnh cuốc gõ vào vách đá, âm rung lại lan ra, đi tới nơi sâu trong không khí, trong hang động.

Tiếng vọng từ cuối hang động vọng về, nhưng kết hợp với tiết tấu nhịp phách nên không có vẻ hỗn loạn chói tai.

Phương Triệu tiếp tục đi sâu vào động khoáng. Vì bên trong động không có nhân viên nghĩa vụ làm việc nên ánh sáng giảm hẳn, trở nên tù mù. Khi thị giác bị giới hạn, thính giác lại được môi trường kích thích, càng trở nên sống động.

Tất cả tạp âm trong động khoáng như lắng lại, chỉ còn tiếng gõ leng keng, từng nhịp từng nhịp. Dường như nhịp đập của động khoáng đang nhảy nhót, mang trong mình sự bí ẩn khó mà thăm dò.

Đối với Edmund, đây đáng lẽ là khu mỏ hắn quen thuộc hơn ai hết. Thế mà bây giờ hắn lại như mới bước chân vào động khoáng lần đầu tiên, tất cả bỗng chốc trở nên xa lạ. Cảm giác, suy nghĩ và tâm trạng mới mẻ được âm thanh này khơi lên.

Nhịp gõ đang thay đổi, tiết tấu không còn giống như khi mới bước vào động khoáng nữa. Âm thanh vào tai lúc này vang vọng, phóng khoáng, mà cũng da diết đầy nội lực, kết hợp với tiếng vọng, âm thanh trở nên hài hoà kì lạ.

Rõ ràng chỉ có tiếng cạnh cuốc gõ vào vách đá, thế nhưng lại giống như một đội trống đang diễn tấu sau bức màn sân khấu.

Tiếp tục đi sâu vào trong động khoáng, nhịp gõ tăng nhanh, âm thanh vọng về vẫn không hề hỗn loạn mà duy trì sự hài hoà ban đầu, đồng thời tạo cho người nghe cảm giác nghẹt thở và áp lực dần dần gia tăng.

Trong động khoáng có hệ thống thông khí, sẽ không xuất hiện tình trạng thiếu dưỡng khí. Thế nhưng lúc này, tất cả mọi người, hoặc ít hoặc nhiều đều có cảm giác khó thở.

Là áp lực tâm lý do rung động bất thường của dây thần kinh thính giác.

Trong lúc ai nấy đều im lặng, ở cái nơi chỉ có những tiếng gõ và tiếng vọng vang lên nối liền này, dường như một trận chiến vô hình đang diễn ra, bắt đầu từ sự thăm dò lúc ban đầu, tới trận quyết đấu ở hiện tại.

Nhịp gõ vẫn đang tăng nhanh, giống như núi lửa sắp sửa phun trào. Thượng Tháp đi đằng sau cũng hiếm khi căng thẳng, hồi hộp khó yên.

Giả thần giả quỷ? Hay đúng là có thực tài?

Đang nghĩ, Thượng Tháp – vẫn luôn chăm chú nhìn Phương Triệu – bỗng thấy Phương Triệu dừng chân, hơi nghiêng đầu, cổ tay vung lên, cán cuốc đang chếch nghiêng chuyển hướng, lưỡi cuốc sắc bén hướng về vách động. Hắn vung tay, bàn tay cầm cuốc quơ một đường cung sắc sảo mà quyết đoán giữa không trung.

Keng!

Nhát cuốc bổ xuống không mảy may do dự. Những khối đá lớn nhỏ nối nhau rơi xuống từ vách động.

Thượng Tháp giật bắn mình. Đào ra rồi ư?

Ai nấy rảo bước đi lên, đồng thời lôi đèn pin ra soi.

Cảm tưởng một cái đèn tụ quang vừa được bật. Tất cả nguồn sáng tập trung vào nơi vừa đục ra trên vách động như chờ đón một vì sao vĩ đại sinh ra.

Trong chỗ vừa đục ra, có thứ gì đang phản xạ ánh sáng đèn pin.

“… Chính là nó?” Là tư lệnh căn cư, lúc này tâm trạng của Thượng Tháp như biển động ngày bão, lời nói ra không còn mạch lạc.

“Tôi đào nó ra nhé?” Edmund hỏi.

“Không, để tôi!” Thượng Tháp nhận cuốc một sĩ quan đưa cho, cẩn thận từng li cạy khối rắn trên vách động xuống, tỉ mỉ loại bỏ vụn đá bám trên nó, để lộ một khối khoáng vật tương tự với khối Phương Triệu từng đào ra. Khác biệt là, khối khoáng vật đào ra lúc này lớn hơn khối mà Phương Triệu đào một chút.

Thượng Tháp nhẹ nhàng nâng khối khoáng thạch vừa đào được lên, sau đó sử dụng thiết bị chuyên dùng để đo lường phân tích đá năng lượng mà kĩ sư mang vào.

Ống kính tập trung vào màn hình của thiết bị, theo dõi đường vạch mức đại diện cho chất lượng đá năng lượng liên tục kéo dài. Không ngoài dự đoán, sau khi vượt qua mốc A tiêu chuẩn, đường vạch mức mới dừng lại.

Edmund hết nhìn thiết bị phân tích lại nhìn Phương Triệu, thì thào: “Đúng… đúng là nghe thấy thật!”

Tuy cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng tất cả những việc diễn ra trước mắt đã chứng minh chắc nịch cho họ rằng, lời Phương Triệu là thật!

Đây rốt cuộc là đôi tai thế nào, có thể nghe thấy chính xác âm thanh của khoáng thạch?

Chẳng lẽ đúng là như thần thú Đế Thính trong truyện thần thoại?

“Trong động khoáng này, còn bao nhiêu khoáng thạch giống vậy nữa?” Thượng Tháp run giọng hỏi, ánh mắt nhìn Phương Triệu không còn sắc bén như ban nãy mà thấp thoáng sự vui mừng cũng như xúc động kìm nén.

“Còn khá nhiều, đi sâu vào bên trong sẽ đào được nhiều hơn. Còn cụ thể bao nhiêu, việc này cần nâng cấp thiết bị rồi đo lường sau.” Phương Triệu nói.

“Tốt lắm! A ha ha ha!”

Thượng Tháp không còn kìm chế nổi nữa. Ông bật cười lớn, giơ ngón cái với Phương Triệu.

“Phương Triệu, đôi tai có thể nghe thấy vị trí khoáng thạch của cậu, chắc chắn là… Đôi tai đắt giá nhất hành tinh!”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này